Cheong Hwa Jin - Chương 10
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 10
Có vẻ như không thể nào ngủ được nữa, Cheong Yeon quyết định ra khỏi chăn và tiếp tục sắp xếp đồ đạc chuyển nhà. Cậu đã hạ quyết tâm dọn đi bằng mọi giá, cho dù tình trạng của cửa hàng trái cây do người trao đổi ở khu C điều hành không được tốt.
Có điều khu C nằm ở phía bên kia dòng kênh, đi bằng thuyền sẽ nhanh hơn nhiều so với đi đường bộ. Bởi vì đi đường bộ phải đến tận cây cầu bắc qua con kênh cắt ngang hòn đảo. Nói cách khác, sự khác biệt là đi thuyền cắt ngang qua kênh hay đi đường bộ vòng một vòng lớn.
Vì đây là lần đầu tiên chuyển nhà, nên cậu không biết chênh lệch về thời gian và chi phí giữa hai phương án là bao nhiêu.
Hỏi ông Oh ở văn phòng bất động sản cũng không ổn. Rõ ràng ông ta sẽ kết nối người này người kia, rồi kiếm chác một khoản phí môi giới không nhỏ.
Trong lúc mải miết đóng gói đồ đạc, những suy nghĩ lại ùa về trong đầu Cheong Yeon.
‘Mọi người đều cho rằng câu chuyện về Hwa Jok chỉ là tin đồn, vậy tại sao hắn lại tìm kiếm?’
Sau nhiều luồng suy nghĩ đan xen, cuối cùng cậu vẫn quay về với cùng một thắc mắc.
Phần lớn những thông tin từ miệng bà chủ quán rượu Bồ Công Anh đều là sự thật. Vì có nhiều câu chuyện được trao đổi trong quán rượu, bà chủ thường tổng hợp các tin đồn để bán thông tin. Ngẫm lại, nếu không phải ở quán rượu, thì cậu đã không thể nghe được câu chuyện về cố vấn Peira và những con tàu buôn lậu.
Cậu cũng biết được sự thật rằng chủ nhân của con tàu Peira không phải là Tae Cheon Oh, mà là Tae Mu Won trong khi làm việc tại quán rượu.
Phải chăng vì vậy mà trong dân gian, tin đồn về việc ông chủ thực sự của Peira là Tae Mu Won lại được lan truyền một cách âm thầm.
Tae Cheon Oh tìm kiếm Hwa Jok, và Tae Mu Won bẻ cành hoa Bok Soo.
Không có cách nào để chấm dứt những nghi vấn cứ liên tục chồng chéo trong lòng cậu.
***
Cốc cốc!
Cheong Yeon giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Có vẻ như cậu đã thiếp đi sau khi vật lộn đóng gói xong đồ đạc chuyển nhà.
Cốc cốc cốc!
Cheong Yeon uể oải ngồi dậy, kiểm tra thời gian. Mới 8 giờ sáng, không biết ai lại đến tiệm dược liệu vào giờ này.
Bước ra khỏi chăn, Cheong Yeon cảm thấy ớn lạnh. Cheong Hwa Jin nằm sát biển nên chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối khá lớn. May mắn là cậu đã không đóng gói chiếc áo khoác len dày dành cho đợt rét đậm vào hành lý.
Đang nghĩ đến chiếc áo khoác len đan họa tiết vặn thừng, Cheong Yeon chợt sực tỉnh bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Mạnh đến mức nếu cậu không nhanh chóng mở cửa, cánh cửa có thể sẽ bong ra khỏi bản lề.
Vội vàng khoác áo, Cheong Yeon đi từ phòng ngủ ra cửa hàng. Vì gió lùa mạnh nên cậu thường kéo rèm che kín cửa kính khi cửa hàng đóng cửa. Cầm lấy mép rèm, kéo sang một bên, Cheong Yeon nhất thời nghi ngờ mắt mình. Rõ ràng đã là rạng sáng nhưng trước cửa hàng lại tối đen như mực. Nhìn kỹ lại thì thấy hóa ra là hai gã đàn ông to như gấu đang chắn trước cửa.
Có vẻ không phải là khách, nhưng cậu vẫn xoay khóa mở cửa.
“Các anh là ai?”
Cheong Yeon vừa hé cửa hỏi, một trong hai gã đàn ông đã kéo mạnh cửa. Cheong Yeon mất đà, vội vàng buông tay nắm cửa rồi đứng thẳng người lại. Gã đàn ông bước vào trong mà không cần sự cho phép, đảo mắt nhìn quanh. Người còn lại bên ngoài cúi đầu chào Cheong Yeon một cách lịch sự. Cheong Yeon cũng lúng túng cúi đầu đáp lại.
“Cậu định chuyển nhà?”
Gã đàn ông bên trong có một vết sẹo dài từ lông mày đến trán. Vết sẹo trông giống như bị cứa bởi một vật gì đó như mỏ neo của lưới đánh cá hơn là một lưỡi dao sắc bén.
‘Thuê một hai đứa nhóc con thì loáng cái là xong. Tôi sẽ cho người đến, liệu mà chuyển nhà cho tốt.’
Lời nói của Tae Mu Won xẹt qua tâm trí cậu. Cứ tưởng hắn đã đổi ý khi bảo cậu tự thu dọn đồ đạc chuyển nhà, ai ngờ lại thực sự sai người đến.
“Chuyện chuyển nhà tôi… Tôi đã chuẩn bị hết cả rồi nên không cần đâu ạ.”
“Chuyển đến đâu?”
“Chuyện đó tôi…”
Rầm! Gã đàn ông đá mạnh vào quầy thu ngân.
“Đã bảo là phải chuyển đồ đến tận nơi, câm mồm lại và nói địa chỉ ra!”
Lại một âm thanh va chạm lớn vang lên. Mặt trước quầy thu ngân bằng gỗ bị lõm vào một mảng. Cheong Yeon vốn không định mang theo chiếc quầy thu ngân cồng kềnh này, nhưng việc gã kia ngang nhiên phá hoại tài sản của người khác khiến cậu không khỏi khó chịu. Đúng lúc đó, gã đàn ông đứng bên ngoài bước vào với những bước chân giận dữ. Gã túm lấy tên có sẹo trên trán, đá thẳng vào người hắn.
Không chỉ một, mà liên tiếp hai, ba cú đá nữa giáng xuống. Gã có sẹo không hề kêu lên một tiếng nào trong suốt quá trình đó. Cuối cùng gã đàn ông dừng lại, đứng thẳng người đối diện với Cheong Yeon.
“Xin lỗi cậu. Thằng này ít học, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.”
Nếu một con gấu mặc vest, trông có giống thế này không nhỉ?
Đường chỉ may trên bộ vest của gã đàn ông căng ra như sắp bục. Khuôn mặt gã đỏ bừng, thoạt nhìn tưởng như đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Thậm chí Cheong Yeon còn chưa kịp nói không sao.
“Tôi là To Seong.”
To Seong ngỏ ý bắt tay, rồi đột nhiên dừng lại, chà xát lòng bàn tay lên quần âu. Cheong Yeon đề phòng nhìn bàn tay To Seong một lần nữa đưa ra, rồi bắt lấy. Sau vài cái lắc tay, To Seong buông tay ra, mặt gã càng đỏ bừng như có thể nướng chín một cái bánh.
“Như đã nói, chuyện chuyển nhà… thực sự tôi có thể tự làm một mình.”
“Không được. Anh Tae Mu Won đã đặc biệt dặn dò chúng tôi phải giúp cậu chuyển nhà.”
“Anh nói cái mẹ gì thế? Đáng lẽ là tôi và Mok Sung làm việc này, nhưng tự dưng anh lại đến!”
Gã đàn ông đang nằm úp sấp phủi bụi từ những vết giày, hét lên.
“Tôi xin thay mặt hắn xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi.”
To Seong trừng mắt nhìn gã đàn ông, cúi gập người 90 độ xin lỗi. Đồng thời, tiếng chỉ may sau lưng áo gã bị bục ra cũng vang lên.
“Chuyện chuyển nhà tôi thực sự có thể tự làm một mình, hai anh có thể đi được rồi.”
Lần này To Seong khoanh tay trước ngực, đứng nghiêm và lắc đầu. Cheong Yeon cảm thấy tối sầm mặt mũi. Không thể nói lý với những kẻ này.
“Tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn sẽ chuyển đến đâu. Tôi phải đến xem trực tiếp rồi mới ký hợp đồng.”
“Vậy thì chúng tôi sẽ đi cùng cậu đến nơi cậu định xem.”
“Chết tiệt! Người ta đã nói là không cần rồi. Đi thôi!”
To Seong thở dài một tiếng “Ha” rồi ngước nhìn lên trần nhà. Dáng người to lớn nhưng giọng điệu lại rất mực cung kính, tuy nhiên trông gã vẫn rất đáng sợ, có lẽ là do đôi mắt tam bạch của gã. To Seong túm lấy gáy gã đàn ông, ném ra khỏi cửa hàng. Chưa dừng lại ở đó, gã bắt đầu đánh đập tên kia một cách tàn nhẫn.
Từ khi dính líu đến Peira, Cheong Yeon chưa từng gặp phải chuyện gì tốt đẹp. Cậu ghét bạo lực, và càng ghét máu hơn. Tên đàn ông bị đánh đến chảy máu mũi, lườm Cheong Yeon. Mặc dù người đánh là To Seong nhưng chắc chắn sau này tên đó sẽ tìm cậu để trút giận.
Cheong Yeon siết chặt nắm tay, gườm mắt nhìn kẻ đang trừng trừng nhìn mình. Cậu ghét nhất là loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
Nhưng ngẫm lại, chẳng phải cậu cũng vậy sao. Đối với Tae Mu Won, cậu thậm chí còn không dám lớn tiếng, chứ đừng nói đến việc trừng mắt. Cảm thấy hổ thẹn với chính mình, Cheong Yeon thả lỏng nắm đấm và ánh mắt.
Sau khi đánh đập gã đàn ông chán chê, To Seong rút ra vài tờ tiền từ ví đưa cho gã ta. Vừa thấy tiền liền cười toe toét, mặc kệ máu mũi vẫn đang chảy. Thoáng nhìn qua số tiền đó ít nhất cũng phải 1.000 hwan. Cheong Yeon nghĩ rằng dù có ai đó đánh cậu như vậy rồi đưa cho cậu 1.000 hwan, cậu cũng không muốn. Cậu không muốn chịu đau đớn.
To Seong đẩy mạnh vào gáy, đuổi tên đàn ông kia đi rồi quay trở lại cửa hàng. Vẻ hung dữ trên mặt gã đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng.
“Thật thất lễ khi để cậu thấy cảnh tượng không hay vừa rồi.”
‘Mau câm miệng lại và dẫn đường đến chỗ mày định chuyển nhà đi.’
Giọng điệu vẫn cung kính, nhưng Cheong Yeon lại nghe ra ý tứ đó.
“Tôi đã hẹn đi xem nhà vào sáng nay, khi nào quyết định chắc chắn, lúc đó hai anh hẵng đến giúp cũng được… ạ.”
“Vậy chúng tôi nên quay lại vào lúc mấy giờ?”
“…Hôm nay thì e là không được, có lẽ ngày mai sẽ có quyết định.”
Giờ thì có thể xem như cậu đang chạy trốn trong đêm. Để thoát khỏi tầm mắt của Peira, cậu nhất định phải rời khỏi đây ngay hôm nay. Nhưng lỡ như bọn chúng hỏi ông chủ văn phòng bất động sản xem cậu đã chuyển đi đâu thì sao…
Đầu cậu đau như búa bổ. Có lý do gì để Tae Mu Won phải tìm kiếm cậu đến mức đó không? Cậu thoáng có suy nghĩ chủ quan, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Tae Mu Won là kẻ khó lường, cậu không thể lơ là cảnh giác.
“Và như tôi đã nói lúc nãy, chuyện chuyển nhà tôi thực sự không cần hai anh giúp.”
“Chúng tôi nhất định phải nghe theo lời của anh Tae Mu Won.”
“Nếu tôi nói tôi không cần…”
“Vậy cậu định trực tiếp đến gặp và nói với anh ấy?”
“Không…! Không ạ.”
Cheong Yeon tái mặt xua tay, To Seong liền nói một câu khiến cậu nhẹ nhõm.
“Trước tiên tôi sẽ chuyển lời lại với anh ấy xem sao.”
Ánh mắt Cheong Yeon ánh lên niềm hy vọng. Đôi mắt nhạt màu dưới mái tóc màu nâu xám phản chiếu đầy hình ảnh của To Seong. Và mặt To Seong giờ đây có thể dùng để nhóm lửa cũng được rồi.
Còn tiếp