Cheong Hwa Jin - Chương 11
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 11
“Vậy… mong anh giúp đỡ.”
Cheong Yeon cúi đầu chào, To Seong vội vàng cúi đầu chào đáp lễ, miệng lúng búng bảo cậu đừng làm vậy. Rồi hắn hắng giọng, “Khụ khụ” liên tục một hồi. Thấy hắn ho khan dữ dội, Cheong Yeon ngây người nhìn, To Seong lúc này mới xoay người nói rằng mình phải đi.
“À, khoan đã.”
Cậu chỉ gọi với lại từ phía sau, nhưng To Seong giật nảy mình, nhảy cẫng lên. Sao lại giật mình đến thế…? Cheong Yeon có chút ngượng ngùng, gượng cười.
“Tôi đã đóng gói đồ đạc cả rồi, không có gì để đưa cho anh cả, nhưng cổ họng anh có vẻ khô, anh cầm tạm thứ này vậy.”
Cheong Yeon đưa ra một chiếc hộp nhỏ đựng bột từ bên trong quầy thu ngân. To Seong ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay Cheong Yeon.
“Đây là bột gừng, pha với nước ấm uống rất tốt cho cổ họng.”
Cheong Yeon thỉnh thoảng cũng pha bột gừng này để uống. Đôi mắt To Seong mở to như sắp rớt ra ngoài.
“Cậu cho tôi sao?”
“Vâng. Không có gì to tát cả.”
To Seong nhận lấy bằng hai tay, chiếc hộp nhỏ trông như hạt đậu trong lòng bàn tay hắn.
“Nhớ… nói giúp tôi với.”
“Vâng!”
To Seong ra vẻ “cứ tin tưởng ở tôi”, gật đầu lia lịa. Rồi chỉ với hai bước, hắn đã ra khỏi cửa hàng.
Phù, Cheong Yeon thở phào một hơi, ngồi xuống chiếc ghế nhô ra bên ngoài quầy thu ngân. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa hàng thấy To Seong đang mở chiếc hộp nhỏ ra, chăm chú nhìn vào bên trong.
‘Hay là hắn nghi ngờ mình bỏ độc vào…’
Cậu đã đưa nó với tấm lòng biết ơn, vậy mà lại bị nghi ngờ, Cheong Yeon chỉ biết cười khổ.
Dù hắn có vứt đi cũng đành chịu vậy, cậu định đứng dậy đến văn phòng bất động sản. Đúng lúc đó To Seong đổ thẳng cả hộp bột vào miệng. Cheong Yeon còn đang hoảng hốt, bột gừng đã bay tứ tung ra khỏi miệng To Seong.
Rõ ràng là đã dặn pha với nước rồi cơ mà…
Cậu lo lắng không biết hắn có quay lại trả thù vì bị “chơi xỏ” hay không. To Seong quay lại nhìn Cheong Yeon đang lo lắng, mím chặt môi. Hắn cố gắng nín ho, lỗ mũi phập phồng, mắt đỏ ngầu.
‘Lỡ như bột gừng rơi vào khí quản thì sao.’
Cheong Yeon hốt hoảng, vội vàng chạy vào phòng lấy nước nhưng To Seong đã không còn ở đó. Cả đám bột gừng hắn phun ra cũng đã cuốn theo chiều gió.
***
Hwa Jok cuối cùng mà Tae Mu Won nhìn thấy có mái tóc đen tuyền và đôi mắt còn đen hơn. Vì Hwa Jok là cùng một tộc, chẳng phải ngoại hình của họ đều sẽ tương tự nhau sao?
Một suy đoán khá hợp lý, nhưng trực giác của Tae Mu Won lại mách bảo không phải.
Hắn cũng không thể xác minh liệu tin đồn rằng họ chống đỡ lục địa có phải là sự thật hay không. Có điều sau khi Hwa Jok mà hắn biết chết đi, lục địa đã thực sự chìm xuống.
Đó có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tin. Hwa Jok vừa chết, lục địa liền chìm. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để thêu dệt nên truyền thuyết rằng họ đã bảo vệ lục địa hay sao? Nhưng Tae Mu Won đã trực tiếp trải qua sự sụp đổ của lục địa, không xem Hwa Jok chỉ là một truyền thuyết đơn thuần.
“Mu Won, ngủ à?”
Tae Mu Won đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn. Hắn không hề cử động dù chỉ là một chút về phía người vừa bước vào. Căn phòng của thuyền trưởng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Hải Thượng, chỉ có Tae Mu Won và Tae Cheon Oh mới được phép ra vào.
“Ngủ chưa?”
“Rồi.”
Hắn ngả người ra sau ghế, mắt nhắm nghiền. Phía sau Tae Mu Won, trong tủ trưng bày trong suốt, đặt rất nhiều mô hình thuyền bằng vàng. Tất cả đều là vật phẩm yêu thích của Tae Cheon Oh.
“Ngủ rồi mà còn trả lời được?”
“Ừ.”
Tae Cheon Oh tặc lưỡi, hướng về phía Tae Mu Won vẫn đang nhắm mắt.
“Mà sao dạo này mày lại ở lỳ đây thế?”
Tae Mu Won thường dành nhiều thời gian ở trên tàu Peira hơn là ở tòa nhà nổi. Vậy mà hắn lại ở lỳ trong tòa nhà suốt hai ngày liền, không hề đi đâu. Tae Mu Won im lặng, phớt lờ câu hỏi của Tae Cheon Oh.
“À, phải rồi. To Seong bảo đang đợi ở phòng nghỉ tầng 13 đấy.”
Thiết bị liên lạc ở Cheong Hwa Jin chỉ vỏn vẹn là máy bộ đàm và điện thoại hữu tuyến. Nghe nói trước khi mực nước biển dâng cao đột ngột, việc liên lạc dễ dàng hơn nhiều, nhưng đó đã là chuyện từ hàng trăm năm trước nên chẳng ai thực sự chứng nhận được.
“Sao thế?”
“Ngủ rồi mà lúc cần lại trả lời nhanh vậy?”
Tae Mu Won khẽ mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ uể oải, có lẽ do hắn thực sự buồn ngủ. Tae Mu Won lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa Zippo từ túi áo vest. Khi nắp chiếc bật lửa Zippo bật mở, âm thanh sắc bén vang lên như tiếng kiếm tuốt khỏi vỏ.
“Mu Won à.”
Tae Mu Won vẫn đang ngả người trên ghế, chỉ đưa mắt nhìn Tae Cheon Oh.
“Tao hỏi thử thôi, mày có hứng thú với chủ tiệm dược liệu hả?”
“Rảnh đến mức đi nói mấy lời nhảm nhí thế cơ à?”
“Chẳng phải hôm qua mày sai người giúp chủ tiệm dược liệu chuyển nhà sao?”
“Tao làm thế?”
“Mày không biết mà lại hỏi tao?”
“Thế sao mày lại biết thằng nhóc đó?”
Trước thái độ có phần gay gắt của Tae Mu Won, Tae Cheon Oh cầm lấy chiếc áo khoác ném bừa trên ghế sofa. Hắn vừa lấy thuốc lá ra vừa loay hoay tìm bật lửa, Tae Mu Won liền ném chiếc Zippo về phía hắn.
“Gọi ‘thằng nhóc’ có hơi không hợp với cậu ta nhỉ?”
Tae Cheon Oh vừa ngậm điếu thuốc vừa đáp lại.
“Thế gọi là ông già?”
“Càng không hợp.”
Tae Cheon Oh rít một hơi thuốc.
“Chủ tiệm dược liệu đó khá nổi tiếng.”
“Theo nghĩa nào?”
Tae Mu Won hạ chân xuống, lưng ghế cũng theo đó mà thẳng lại.
“Vì số lận đận.”
“Số phận?”
Tae Mu Won kéo dài giọng.
“Tao nghe nói rằng bất kể là nam hay nữ, hễ kẻ nào mà say mê chủ tiệm dược liệu ấy đều không có kết cục tốt đẹp.”
Một câu chuyện thú vị, dù chỉ nhỏ như giọt nước tiểu giữa lúc nhàm chán.
“Chẳng lẽ cậu ta lừa đảo bọn họ ư?”
“Như thế không phải là số phận lận đận mà là quyến rũ, đào hoa, đúng không?”
“À, ra là vậy, thảo nào mày lại hay bị mấy đứa quyến rũ, đào hoa lừa sạch túi.”
Tae Mu Won bật cười. Dù sao thì bị lừa vẫn tốt hơn là đi lừa người khác. Chủ tiệm dược liệu dùng khuôn mặt xinh đẹp đó để mê hoặc rồi moi tiền người ta sao? Chuyện này ly kỳ, hấp dẫn đến mức khiến người ta phải dựng đứng cả tai lên mà nghe.
“Thằng khốn, tao đây là đang làm từ thiện đấy.”
“Nhưng tại sao lại là chủ tiệm dược liệu?”
Khác với khuôn mặt đang cười, đôi mắt vàng kim hướng về phía Tae Cheon Oh lại không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Tae Cheon Oh trong lúc đó đã hút xong điếu thuốc, lại châm thêm một điếu nữa.
“Không quan tâm đến chủ hiệu thuốc cơ đấy, mẹ kiếp. Quan tâm đến mức muốn lôi cả tao vào theo đây này.”
“Tao có quan tâm.”
“Thật sao?”
Tae Cheon Oh nhìn Tae Mu Won với vẻ ngán ngẩm rồi nói tiếp.
“Có thể chỉ là tin đồn nhảm thôi, nhưng tốt nhất là mày nên tránh xa chủ tiệm dược liệu ấy ra. Một người xinh đẹp như cậu ta… ừm, không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Tao không nghĩ là mày cần phải đâm đầu vào lửa.”
“Đồ nhát gan.”
“Này! Nghe tao nói đã. Tiểu sử của chủ tiệm dược liệu ly kỳ lắm đấy.”
Tae Cheon Oh kể rằng, khi còn nhỏ, Cheong Yeon đã phải sống một mình và được chủ tiệm hoa nhận nuôi.
Rồi một ngày nọ, chủ tiệm hoa cần tiền nên đã định bán Cheong Yeon cho bọn hải tặc, nhưng đêm hôm đó thật kỳ lạ khi chỉ duy nhất tiệm hoa bị nhấn chìm trong nước, khiến người chủ chết đuối. Sau đó vì cho rằng cậu mang lại điềm gở, nên không ai muốn nhận nuôi Cheong Yeon nữa. Vì vậy Cheong Yeon phải sống một mình, và nhờ khéo tay nên từ nhỏ cậu đã biết hái lượm, sơ chế và bán dược liệu.
Cậu dành dụm từng đồng, đến khi ở độ tuổi thiếu niên, cậu đã mua được hiệu thuốc Cheong Yeon hiện tại. Nghe đến đây thì đó chỉ là câu chuyện về cuộc đời của một đứa trẻ đáng thương và cũng rất đáng khâm phục.
“Trước khi chúng ta đến đây, chẳng phải bọn hải tặc hoành hành rất dữ dội sao? Mày không thấy lạ khi cậu ta vẫn bình an vô sự à?”
Tae Mu Won cũng phần nào đồng ý với lời của Tae Cheon Oh. Vốn dĩ cuộc đời của một mỹ nhân không tiền bạc, không thế lực thường rất bất hạnh.
“Những kẻ ve vãn chủ hiệu thuốc đều biến mất không tăm tích. Nghe nói có không ít kẻ đã mất mạng một cách thảm thương khi cố gắng cưỡng ép cậu ta.”
Tae Cheon Oh rùng mình, “Eo ôi,” Tae Mu Won cười khoái trá.
“Mẹ kiếp, đúng là truyền thuyết đô thị, nhỉ?”
“Không phải bịa, là thật đấy. Vì vậy bọn người ở Cheong Hwa Jin mới để yên cho cậu ta, một người vừa ngon lành vừa hấp dẫn như thế.”
“Thế à?”
Tae Mu Won liếc nhìn xuống nửa thân dưới của mình rồi đứng dậy.
“Nhờ vậy mà tao càng thêm chắc chắn.”
“Chắc chắn gì?”
“Cậu ta chính là Hwa Jok.”
Tae Mu Won dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
“Chà, Tae Mu Won, trực giác của mày kém đi rồi đấy. Cậu ta không phải đâu. Mày nghĩ mà xem. Hwa Jok mà chúng ta biết lại sống thảm hại thế này ư? Á! Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tao biết rồi!”
Tae Cheon Oh hét lên khi né được chiếc gạt tàn bay tới.
“Lại đi đâu đấy!?”
Tae Cheon Oh hỏi với theo Tae Mu Won đang khoác lên mình chiếc áo vest sặc sỡ.
“Đi dỗ dành To Seong.”
“Thằng điên.”
Tae Mu Won nhét đại chiếc bật lửa Zippo mà Tae Cheon Oh ném cho vào túi trong của áo vest. Rời khỏi phòng của thuyền trưởng, Tae Mu Won đi thang máy cũ kỹ xuống tầng 13.
Tòa nhà Hải Thượng có tổng cộng 20 tầng, từ tầng 1 đến tầng 5 dành cho nhân viên cấp thấp, từ tầng 6 đến tầng 10 dành cho nhân viên cấp trung, từ tầng 11 đến tầng 15 dành cho nhân viên cấp cao và các thành viên mang tên hành tinh. Từ tầng 16 đến tầng 20 là không gian riêng của Tae Mu Won và Tae Cheon Oh, nhưng thực tế, nơi họ thường sử dụng nhất là tầng 20.
Xuống đến tầng 13, Tae Mu Won dùng chân đá Mok Seong đang nằm ườn trên hành lang. Mok Seong ôm chai rượu say khướt, lồm cồm bò dậy buông ra một tràng chửi thề tục tĩu.
“Mẹ kiếp! Thằng chó nào!”
“Mok Seong, muốn ăn đòn không?”
“…Đại, đại ca! Không phải ạ!”
Mok Seong vừa nhìn thấy Tae Mu Won, liền vội vàng thả lỏng nắm đấm, cúi gập người.
Còn tiếp.