Cheong Hwa Jin - Chương 12
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 12
“Chuyển nhà thế nào rồi?”
“…Chuyển nhà ạ?”
Tae Mu Won đưa mắt nhìn xuống chai rượu lăn lóc gần nơi Mok Seong đang nằm. Mok Seong trông hiền lành như một chú cún con, rũ mắt xuống trông thật tội nghiệp.
“À! Chuyển nhà… là vụ chuyển nhà của chủ tiệm dược liệu. Hôm qua em định đi nhưng anh To Seong lại bảo để anh ấy đi thay…”
Ha, Tae Mu Won bật cười.
“Từ bao giờ mà thằng nhóc To Seong lại trèo lên đầu tao thế hả?”
“Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ…! Chỉ là em say quá.”
Tae Mu Won khoác tay lên vai Mok Seong đang run rẩy. Mok Seong với vóc dáng nhỏ bé bị Tae Mu Won túm chặt lấy. Bờ vai bị túm chặt đau như muốn gãy ra, nhưng Mok Seong không dám hé răng mà ngoan ngoãn đi theo Tae Mu Won.
Lấy thang máy làm trung tâm, phía bên trái là khu nhà ở của nhân viên cấp cao, bên phải là một cái cây khổng lồ mọc xuyên qua tòa nhà. Đi qua cái cây đó sẽ đến nhà ăn, sòng bạc và phòng nghỉ.
“Đại ca, xin hãy tha cho em lần này. Lần sau em nhất định sẽ làm tốt.”
“Giờ xử To Seong thay vì mày là được chứ gì?”
“Anh Mu Won…”
Mok Seong rên rỉ như một chú cún con. To Seong và Mok Seong là những người sống sót cùng với Tae Mu Won trong ngày tận thế. Vì họ tuyệt đối trung thành với Tae Cheon Oh và Tae Mu Won, nên chỉ cần họ không vượt quá giới hạn thì Tae Mu Won thường sẽ bỏ qua.
Tae Mu Won vừa đi về phía phòng nghỉ vừa vỗ vai Mok Seong. Như vậy có thể xem như Tae Mu Won đã bỏ qua, đã tha thứ ở một mức độ nào đó. Mok Seong vội vàng chạy về phía phòng nghỉ. Căn phòng nghỉ với cánh cửa sắt mở toang, ồn ào một lúc rồi nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng giày của Tae Mu Won vang vọng trên hành lang.
Hắn định bước vào phòng nghỉ nhưng rồi dừng lại, cau mày. Có một vị khách không mời đang ngồi đối diện với To Seong đứng sừng sững.
“Tôi đã đợi ba tiếng rồi. Biết là anh bận rộn nhưng thế này thì quá đáng quá đấy?”
Bà chủ quán rượu Bồ Công Anh mỉm cười đứng dậy, lấy tay che ngực chào hỏi. Cô ta mặc một chiếc váy liền tôn lên thân hình thon thả bên dưới mái tóc bồng bềnh.
“Ôi… tôi có quên trả tiền không nhỉ?”
Tae Mu Won đã đoán ra mục đích của người phụ nữ này. Hắn lấy ví ra, rút ra một xấp tiền.
“Nhưng đây không phải là nơi để cô đến đòi nợ?”
Bà chủ nhếch mép cười.
“Anh đã khiến hai nhân viên bảo vệ của quán chúng tôi không thể làm việc, tôi đành phải đích thân đến thôi. Chút tiền đó có đủ không?”
Tae Mu Won không nói gì, lấy hết tiền trong ví đưa cho bà chủ. Bà chủ có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy toàn bộ số tiền. Có vẻ như cô ta vẫn còn việc, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tae Mu Won.
Tae Mu Won ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mà cô ta vừa ngồi.
“Nhận đủ tiền rồi sao không đi?”
“Anh đến quán chúng tôi là vì Cheong Yeon phải không?”
Việc chỗ nào cũng nhắc đến chủ tiệm dược liệu khiến hắn khó chịu không ít.
“Cậu ấy đã nghỉ việc từ hôm kia rồi, anh không cần phải tốn công đến đó nữa đâu. Tôi đến đây là để báo cho anh biết chuyện này.”
Phụt, Tae Mu Won đột nhiên bật cười. Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía bà chủ quán rượu.
“Tôi nên báo đáp lòng tốt quá mức này của cô như thế nào đây?”
Bà chủ quán rượu nuốt nước bọt. Tae Mu Won tiến sát lại gần, lần này cô ta nín thở.
“Hay là làm tình thêm một lần nữa nhé?”
Tae Mu Won có vẻ rất hứng thú. Một gã đàn ông đẹp trai đến mức tàn nhẫn. Bà chủ quán rượu vô thức đưa tay về phía hắn, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế. Cây cỏ hay động vật, càng sặc sỡ thì càng độc. Nhưng dù biết là độc, cô ta vẫn muốn có được hắn.
Chỉ cần có thể tiêu hóa được chất độc thì có làm sao. Bà chủ quán rượu thẳng thắn thừa nhận dục vọng của mình.
“Ừm, đó cũng không phải là một lời đề nghị tồi…”
Đến để đòi tiền là thật, nhưng việc đề cập đến Cheong Yeon thực chất chỉ là cái cớ.
Tae Mu Won đột nhiên đưa lòng bàn tay ra. Cô ta tròn mắt ngạc nhiên.
“Phải trả tiền chứ. Nếu đến để mua trai bao.”
Xoạt, những tờ tiền trong tay bà chủ quán rượu nhàu nát. Cô ta cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra ở quán bar.
“Nhưng số tiền đó không đủ mua đâu.”
Tae Mu Won đứng thẳng người dậy.
“Mok Seong, xôi hỏng bỏng không rồi. Tiễn khách đi.”
Tae Mu Won đi lướt qua bà chủ, lấy một lon bia từ tủ lạnh. Hắn thích thú nhìn dáng vẻ bối rối của bà chủ quán rượu.
Sự thẳng thắn đã được đáp trả bằng sự bẽ mặt. Bà chủ quán rượu mím chặt môi, nhét nắm tiền vào chiếc túi xách mang theo. Cô ta hối hận vì đã hành động ngu ngốc, không giống với bản thân thường ngày. Nhưng dù sao, nhận được một khoản tiền hậu hĩnh thế này cũng may mắn rồi.
Peira là một lũ khốn nạn, thích làm gì thì làm, nhưng chúng luôn trả một cái giá xứng đáng. Đó là cán cân mà Tae Cheon Oh, thuyền trưởng của Peira, kẻ đã nuốt chửng Cheong Hwa Jin tạo ra.
“Tôi tự đi được.”
Mok Seong lẽo đẽo theo sau, bà chủ quán rượu lạnh lùng đáp.
Cô ta biết rằng Peira đang tìm kiếm kẻ buôn lậu hoa khô. Nếu Tae Mu Won dỗ dành ngon ngọt, có lẽ cô ta đã xiêu lòng mà khai ra tất cả những gì mình biết. Vô tình giữ được bí mật khiến cô ta nhếch mép cười.
“Cứ tìm mỏi mắt đi.”
Mok Seong gãi đầu, đưa mắt nhìn theo hướng bà chủ vừa lẩm bẩm, chỗ đó… có gì đâu mà “mỏi”? Mok Seong lẽo đẽo theo sau ra đến hành lang, cười toe toét.
“Chị đẹp ơi! Em bán miễn phí đấy, chị thấy sao?” (cơ hội vãi=]]])
“Cút.”
“Vâng.”
Mok Seong tiếc nuối đáp, liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Dù sao cũng may mắn thoát nạn mà không bị liên lụy. Mok Seong vội vàng đưa bà chủ xuống tầng một, lo sợ Tae Mu Won sẽ tìm mình tính sổ, nhưng trong lòng hắn vẫn mong To Seong bình an.
***
“Anh tìm em có việc gì?”
To Seong đã dự đoán rằng mình sẽ bị đánh một trận nhừ tử hoặc bị mắng xối xả.
Hôm qua đã làm trái mệnh lệnh, hôm nay lại dẫn bà chủ quán rượu gây rối trước tòa nhà vào trong. Hắn ta đã không thể làm gì khác ngoài việc gây ra rắc rối khi Tae Mu Won đánh cho nhân viên bảo vệ của quán rượu gần chết, lại còn ăn quỵt. To Seong là người được Tae Cheon Oh chỉ định, chuyên đi thu dọn hậu quả cho Tae Mu Won.
May mắn là trái ngược với dự đoán của To Seong, giọng điệu của Tae Mu Won lại bình thản. Tuy nhiên hắn ta không dám chắc mình có thể bình an sau khi báo cáo chuyện này.
“Chủ tiệm dược liệu… đã biến mất.”
Tae Mu Won lập tức cau mày, To Seong căng thẳng tột độ.
“Đi đâu?”
“Em không biết ạ.”
“Đúng là chuyện lạ.”
Giọng điệu như thể đang nói “phiền phức thật”.
“Hôm qua khi em đến hiệu thuốc vào buổi sáng, cậu ấy nói rằng sẽ đi xem nhà để chuyển đến, nhưng từ chiều hôm qua đến nay thì cửa hàng vẫn đóng cửa.”
“Chẳng phải cậu ta đã đổi chỗ với người khác rồi sao?”
“Vậy nên em đã đến văn phòng bất động sản, nhưng họ nói rằng chủ tiệm dược liệu hoàn toàn không đến.”
“Không phải là mày đã giúp cậu ta bỏ trốn đấy chứ?”
“…Dạ?”
“To Seong, không phải là mày bị chủ tiệm dược liệu mê hoặc rồi giúp cậu ta thu dọn đồ đạc à?”
“Anh nói gì vậy! Anh, tuyệt đối không phải! Cậu ấy vẫn để lại hết đồ đạc chuyển nhà, chắc chỉ là tạm thời đi đâu đó thôi? Nếu chúng ta tìm kiếm, chắc chắn sẽ không khó tìm thấy. Nhưng… tại sao anh cứ tìm chủ tiệm dược liệu vậy?”
“Tại sao à? Vì tao đã phải lòng thằng nhóc đó đấy. Sao nào?”
Chủ tiệm dược liệu? Chủ tiệm dược liệu? Tại sao lại tìm thằng nhóc đó? Những câu hỏi này sắp đóng đinh vào tai hắn rồi. Trước lời thú nhận thẳng thừng của Tae Mu Won, thân hình to lớn của To Seong lảo đảo. Hắn ta ôm ngực như thể vừa bị búa tạ giáng vào tim.
“Anh…! Chủ tiệm dược liệu là người thuần khiết.”
Tae Mu Won bật cười trước lời bênh vực của To Seong dành cho chủ tiệm dược liệu.
“Thuần khiết hay dơ bẩn, mày đã vạch mông thằng nhóc đó ra xem chưa?”
“Anh!”
“Đợi tao địt xong rồi cho mày ăn, được không?”
Bộ dạng To Seong nhảy dựng lên rất buồn cười, khiến hắn càng không muốn dừng những lời nói bậy bạ này lại.
“Đồ… đồ xấu xa… đồ rác… rác rưởi…!”
“Dựng cặc lên làm gì thế? Nói tiếp đi.”
To Seong thở hồng hộc, lấy tay che đi vật nam tính của mình. Trái ngược với lời Tae Mu Won nói, phía dưới của To Seong vẫn rất yên tĩnh. To Seong đỏ bừng mặt, phản bác.
“Thực sự là không… không có cương!”
Tae Mu Won đang ngồi trên ghế sofa ngoắc tay, To Seong không dám cãi lời, tiến lại gần, cúi người xuống. Hắn túm lấy gáy To Seong rồi kéo mạnh.
“Tìm chủ tiệm dược liệu về đây cho tao.”
“Kh… không… nếu anh định địt… địt mông cậu ta… em không thích. Em sẽ không tìm.”
Tae Mu Won siết chặt gáy To Seong như muốn bóp nát nó.
“Cái tật nói lắp mỗi khi hưng phấn, bao giờ mới sửa được đây hả?”
“Kh… không thích. K… không tìm.”
“To Seong, gái đầy rẫy ra đấy, tao lại muốn ăn mông làm gì?”
“V… vậy thì anh phải h… hứa là chỉ ăn gái thôi.”
“Không hứa được.”
Lòng bàn tay đang nắm gáy hắn nóng bừng lên. Nhìn thấy To Seong đang hưng phấn, Tae Mu Won cười khoái chí. Đúng lúc đó một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tae Mu Won, trêu To Seong vừa thôi.”
Tae Cheon Oh từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay đứng dựa vào cửa sắt lên tiếng.
Còn tiếp.