Cheong Hwa Jin - Chương 2
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 02
Đôi tay run rẩy khiến Cheong Yeon không thể tiếp tục lục lọi trong bao tải. Dù sống ở Cheong Hwa Jin và đã trải qua đủ mọi thăng trầm, cậu không đủ dũng khí để chạm vào một thi thể bị chặt ra từng mảnh. Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ, nếu rác từ con tàu buôn lậu của thuyền trưởng bị vứt vào bao tải này thì càng không thể bỏ qua.
Ngay khi định bụng sẽ lục tìm một lần nữa, tim Cheong Yeon đột nhiên thắt lại. “Phịch!” Chiếc bao tải đổ ập xuống sau một cú đá bất ngờ.
“Aiss, say thật rồi.”
Cheong Yeon quá bàng hoàng trước bàn tay bị chặt trong bao tải, đến mức không nhận ra có ai đó vừa bước ra từ cửa sau.
Người đàn ông cúi người ngồi xổm xuống, nhếch mép nói: “Ăn trộm à?” Có vẻ như hắn ta đang hiểu lầm cậu là kẻ trộm đang lục lọi trong đống rác. Cheong Yeon vội vàng đứng dậy, cúi gằm mặt.
“Người dọn rác.”
Cậu chỉ mong hắn ta không quan tâm nữa mà mau chóng rời đi.
Người đàn ông từ từ đứng dậy, dùng tay búng nhẹ lên vành mũ của Cheong Yeon. Chỉ một cái chạm khẽ cũng đủ khiến chiếc mũ rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt cậu. Lúc này Cheong Yeon mới ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông cao lớn kia.
Mấy chiếc khuyên tai lủng lẳng chẳng thể làm lu mờ vẻ ngoài hào nhoáng của gã đàn ông. Hắn ta mặc một bộ suit lộng lẫy và không hề cầm ô, mặc cho mưa lất phất thấm ướt bộ đồ đắt tiền.
“Thẻ tên đâu?”
Cheong Yeon đang lắp bắp tìm lý do, liếc nhìn vào túi áo của người đàn ông…
Trong túi áo vest của người đàn ông đó…
“À, không có thẻ tên.”
Giọng điệu như thể muốn khoe mẽ ta đây nhìn là biết. Không hiểu hắn ta diễn giải ánh mắt dán chặt vào ngực áo mình như thế nào, mà khóe miệng lại cong lên. Cheong Yeon cố gắng hết sức để che giấu sự bối rối.
“Tôi… Tôi chỉ là lao động thời vụ ngày hôm nay. Nghe nói rác nhiều quá nên cần người dọn dẹp.”
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người đàn ông. Không biết hắn ta đã uống bao nhiêu mà đôi mắt đã lờ đờ, nhưng có vẻ điều đó chẳng khác gì với mọi ngày.
“Tên?”
“Vì có quá nhiều…”
Nên cậu mới được thuê làm lao công thời vụ. Cheong Yeon muốn đáp lại, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi bông hoa khô cài trên túi áo hắn.
“Tên.”
“Rác…”
Mối quan tâm duy nhất của Cheong Yeon lúc này chỉ có bông hoa kia.
‘Hắn ta say khướt thế này, nếu mình giật lấy rồi bỏ chạy…’
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Cheong Yeon biết rất rõ về người đàn ông này. Không, phải nói là, bất cứ ai sống ở Cheong Hwa Jin đều không thể không biết hắn ta.
“Mẹ kiếp, cứ coi như rác đi.”
Bất thình lình, người đàn ông đưa tay ra trước bụng Cheong Yeon như muốn bắt tay, nhưng từ tay hắn ta, từng giọt máu đang nhỏ tong tỏng.
Người đàn ông ra vẻ tiếc nuối một cách cường điệu, rồi đưa tay ra hứng làn mưa.
“Dọn dẹp… xong rồi, tôi xin phép đi trước.”
Đột nhiên hắn ta lấy bông hoa khô cài trên túi áo ra. Ánh mắt Cheong Yeon bất giác dõi theo bàn tay ấy.
“Rác xinh đẹp.”
Người đàn ông mỉm cười, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa.
“Cậu đúng không? Người đã cho tôi leo cây.”
Hắn ta không ai khác chính là Tae Mu Won của Peira.
Tae Mu Won nói ra những lời khó hiểu, rồi đột nhiên chìa bông hoa khô ra. Ánh mắt như đang chất vấn, sao còn chưa lấy đi.
Nếu hắn ta say rượu mà làm thế này, thì đây đúng là cơ hội ngàn vàng. Ánh mắt vô cảm như loài bò sát của Tae Mu Won dán chặt lên người cậu.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì… Nếu là rác… hay để tôi vứt đi dùm anh?”
Cheong Yeon vừa hỏi vừa dò xét thái độ của hắn.
Cậu cẩn thận đưa tay ra, Tae Mu Won liền giật bông hoa về phía sau. Tim Cheong Yeon đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ tưởng đã có thể lấy được rồi chứ… Không, không cần phải lo lắng, dù sao với người bình thường thì nó cũng chỉ là một bông hoa khô mà thôi.
Cheong Yeon ra vẻ bình tĩnh, nếu không vứt thì thôi, cậu liền cúi chào hắn.
“Vậy tôi xin phép đi trước, vì công việc đã xong rồi.”
Ngay khi Cheong Yeon vừa định bước đi, bàn tay của Tae Mu Won bất ngờ đưa ra khiến cậu giật bắn mình. Tim cậu lại đập thình thịch, dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này có vẻ như hắn thực sự định vứt đi bông hoa khô, vì hắn chìa nó ra một cách rõ ràng. Cheong Yeon vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà đón lấy bông hoa mà không để lộ sự kích động. Cậu định lén bỏ nó vào bao tải rác và mang đi sau khi Tae Mu Won rời khỏi.
“Đừng có run rẩy như thế.”
Ngay khi cậu vừa cầm bông hoa, định di chuyển về phía bao tải rác thì hắn ta đã chặn đường cậu.
Từ bên trong túi áo vest sặc sỡ, hắn lấy ra một chiếc bật lửa Zippo. Nắp Zippo bật mở, và một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên bất chấp cơn mưa. Cậu nghĩ rằng hắn định châm thuốc, nhưng chẳng thấy điếu thuốc nào cả.
“!”
Hắn bắt đầu đốt cháy cánh hoa.
“Nắm chặt vào.”
Vì tay Cheong Yeon run rẩy nên ngọn lửa đã đốt lệch khỏi cánh hoa. Tae Mu Won giơ tay che mưa cho ngọn lửa, cúi người xuống gần sát mặt cậu.
Khuôn mặt tươi cười của hắn ta nhìn chằm chằm vào Cheong Yeon. Mùi dầu hỏa khét lẹt lan tỏa, cánh hoa ướt sũng cuối cùng cũng quắt queo dưới ngọn lửa.
Cheong Yeon nắm chặt cành hoa mà nín thở. Ánh mắt không chớp lấy một lần kia đang săm soi từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
‘Hắn ta… nghi ngờ mình là… kẻ buôn lậu sao?’
Khi hắn đốt đến cánh hoa thứ hai, bàn tay đang nắm cành hoa của cậu run rẩy dữ dội. Nhưng không sao, vì đứng trước Tae Mu Won mà không run rẩy mới là chuyện lạ.
“Ai không biết lại tưởng chúng ta đang làm chuyện mờ ám đấy. Đúng không?”
Cheong Yeon bị thân hình của Tae Mu Won che khuất, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn.
“Chỉ là chơi với lửa thôi mà.”
Đã đến cánh hoa thứ ba, ánh mắt của hắn ta vẫn dán chặt lên khuôn mặt Cheong Yeon. Cánh hoa khô héo quắt lại dưới ngọn lửa, biến mất không còn hình dạng. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng với Cheong Yeon lại dài tựa như cả đời người.
“Cạch,” hắn đóng nắp chiếc bật lửa Zippo, đứng thẳng dậy rồi nói với Cheong Yeon.
“Trò chơi với lửa kết thúc.”
Cheong Yeon suýt chút nữa đã buột miệng hỏi “Hả?”, nhưng cậu kịp thời ngậm chặt miệng lại và cúi đầu.
“…Chúc anh ngủ ngon.”
Cậu nhặt chiếc mũ rơi trên mặt đất lên, phủi phủi nước. Cheong Yeon quay lưng đi không chút lưu luyến, như một người lao công đã hoàn thành xong công việc của mình.
“Nhưng sao lại đi làm thêm ở bãi rác thế?”
Giọng nói của Tae Mu Won như con rắn quấn lấy cổ chân cậu. Nếu phớt lờ câu hỏi của hắn ta mà rời đi thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Khi cậu định quay lại thì…
“Tiệm dược liệu.”
Vai Cheong Yeon giật nảy. Lần này cậu không thể che giấu sự bối rối. Từ nãy đến giờ cậu luôn có cảm giác như mình đang làm bài kiểm tra. ‘Hãy đưa ra câu trả lời khiến Tae Mu Won hài lòng. Nếu trả lời sai, không phải bị trừ điểm, mà là mất mạng.’
Một bài kiểm tra đánh cược bằng cả mạng sống.
“Chỉ kinh doanh dược liệu thì không đủ ăn, nên tôi còn làm thêm ở quán rượu nữa.”
Nếu hắn ta định lôi cậu vào trong để tra hỏi, thì cậu sẽ không có đường thoát. Bởi vì thực tế không có ai thuê cậu làm lao công cả.
“Ở quán rượu Bồ Công Anh.”
Thấy hắn vẫn im lặng, Cheong Yeon nhấn mạnh thêm. Tae Mu Won bất chợt nhíu mày khó chịu.
“Mẹ kiếp, nực cười thật.”
Sai rồi sao…?
“Ý là muốn tôi đến đó ủng hộ à?”
Có vẻ như hắn ta say khướt rồi. Nếu không thì làm sao lại hiểu nhầm lời cậu thành ra như vậy.
“Không phải đâu ạ. Đó chỉ là một quán rượu rẻ tiền, không đáng để anh đến.”
“…Rẻ tiền.”
Đôi mắt màu vàng kim liếc nhìn Cheong Yeon từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm. Ngay khi cậu đang căng thẳng không biết hắn ta sẽ làm gì, Tae Mu Won đột nhiên quay người bước đi, hướng về phía cánh cửa sau đang mở. Cheong Yeon thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì hắn ta đã không còn hứng thú với cậu nữa.
Khi vội vàng quay lại để tìm chiếc xe đạp, cậu mới nhận ra rằng tay mình vẫn đang nắm chặt cành hoa. Cậu đã căng thẳng đến mức không nhận ra mình đã giữ nó suốt từ nãy đến giờ.
Cheong Yeon cẩn thận đặt cành hoa vào giỏ xe rồi mới leo lên yên. “Kẹt,” tiếng cửa sau lại mở ra lần nữa. Cậu hoảng hốt ngoái lại nhìn và thấy Tae Mu Won đang bước ra ngoài. Dù đã ướt sũng nhưng hắn ta vẫn cầm theo một chiếc ô để che.
“Bõm, bõm,” mỗi bước chân của Mu Won để lại những vòng sóng lan ra trong các vũng nước. Hình bóng phản chiếu của hắn trên mặt nước vỡ tan thành từng mảnh nhỏ theo từng bước đi.
Cảm giác không lành mách bảo cậu không nên quay lưng về phía hắn, Cheong Yeon chỉ đặt chân lên bàn đạp. Với sải chân dài tương xứng với chiều cao của mình, Tae Mu Won nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
‘Hắn ta sẽ thấy kỳ lạ nếu mình giữ lại cành hoa nhỉ?’
Cậu đã cẩn thận đặt chiếc mũ ướt lên trên cành hoa, nhưng…
Ngay khi Tae Mu Won tiến đến gần, Cheong Yeon khẽ nhắm mắt lại. Thế nhưng hắn lại thản nhiên đi lướt qua cậu.
“À.”
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tae Mu Won xoay người lại.
“Tôi thích đồ rẻ tiền.”
Hắn nhếch mép cười, nói thêm.
“Đặc biệt là những thứ có giá trị mà trông rẻ tiền thì càng thích.”
Còn tiếp.