Cheong Hwa Jin - Chương 3
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 03
Trước đây thế giới từng tồn tại vô số lục địa, nhưng hiện tại phần lớn đã chìm xuống dưới đại dương.
Cheong Hwa Jin mang dáng vẻ như một hòn đảo biệt lập, và lục địa gần nhất với nơi này là Lục Địa Thứ Nhất. Phải mất hơn mười ngày đi thuyền mới có thể đến được đó. Hầu hết các tàu buôn lậu đều vận chuyển hàng lậu từ Lục Địa Thứ Nhất đến.
Cheong Hwa Jin tuy không phải lục địa nhưng lại là một hòn đảo khá lớn. Chính vì vậy, khác với Lục Địa Thứ Nhất nổi tiếng với sự trị an nghiêm ngặt, Cheong Hwa Jin thường xuyên trở thành mục tiêu của hải tặc. Không ít lần hải tặc đã tấn công cướp bóc hoặc thậm chí chiếm đóng như trường hợp của Peira. Ngoài ra, Cheong Hwa Jin còn là điểm dừng chân để bảo dưỡng tàu thuyền của những người đến từ các lục địa khác khi họ sử dụng tuyến đường biển, khiến nơi đây trở thành nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa.
Trong suốt thời gian qua, Cheong Hwa Jin đã nhiều lần đổi chủ. Những chủ nhân trước đây chỉ cai trị được tối đa ba năm, nhưng Peira đã nắm quyền được năm năm, là một sự thống trị lâu dài.
Đương nhiên những trận chiến giữa các băng đảng hải tặc cũng thường xuyên diễn ra tại Cheong Hwa Jin. Nhưng kể từ khi Peira chiếm đóng Cheong Hwa Jin, số vụ hải tặc tấn công đã giảm đi đáng kể.
Thật nực cười khi chính Peira lại là những kẻ đảm bảo trị an cho nơi này. Vì vậy, người dân vừa nguyền rủa Peira, vừa mong muốn sự bình yên này sẽ kéo dài.
‘Đồ điên.’
Cheong Yeon đạp xe điên cuồng, mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Về đến hiệu thuốc an toàn, Cheong Yeon dựng đại chiếc xe đạp vào trong rồi đưa tay sờ lên cổ. Theo bản năng cậu kiểm tra xem cổ mình có còn nguyên vẹn hay không. Nếu trong tay gã kia là một chiếc rìu… có lẽ cậu đã mất mạng ngay tại chỗ rồi.
Cheong Yeon với tay vào giỏ xe đạp. Cành hoa khô héo, trơ trụi như một cành cây xấu xí nằm gọn trong tay cậu. Sáu cánh hoa từng bám víu nơi đầu cành đã không còn nữa.
Cheong Yeon ngồi phịch xuống quầy thu ngân, tay vẫn nắm chặt cành cây khô. Nước mưa đọng lại thành vũng dưới chân cậu, nhưng cậu chẳng hề bận tâm.
‘Tae Mu Won…’
Chỉ cần nghĩ đến gã đó thôi là sống lưng cậu lại lạnh toát. Luật bất thành văn đầu tiên ở Cheong Hwa Jin, chính là không được dây dưa với Tae Mu Won, và hôm nay Cheong Yeon mới thấm thía được điều đó.
‘Nhưng sao lại làm thêm ở bãi rác thế?’
‘Tiệm dược liệu?’
Cheong Yeon đặt cành cây khô xuống quầy thu ngân, trong đầu tua lại ký ức vừa rồi. Đôi mắt màu hổ phách khi nhìn ở cự ly gần trông thật lạnh lẽo, là đôi mắt mà cậu không bao giờ muốn chạm mặt lần thứ hai.
Mà nhắc mới nhớ, Tae Mu Won không có hình xăm. Những kẻ thuộc Peira đều xăm hình hoa cúc đỏ bên cạnh cổ, thường thì hình xăm đó chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài bặm trợn của chúng. Nhưng nếu là Tae Mu Won, hẳn là hình xăm hoa sẽ rất hợp với hắn, vì ngay cả bộ vest sặc sỡ kia cũng hợp với hắn ta đến vậy.
Cheong Yeon bỗng dưng thắc mắc không hiểu sao Tae Mu Won lại không xăm hình. Hình như cậu đã từng nghe nói Tae Cheon Oh cũng không có hình xăm… Mà khoan, Tae Mu Won biết cậu sao?
Khi Cheong Yeon thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tóc cậu cũng đã gần khô.
Phải rất lâu sau khi về đến tiệm dược liệu, Cheong Yeon mới bớt căng thẳng. Cậu đã lo sợ vẩn vơ rằng không biết có ai bám đuôi theo mình hay không.
Cheong Yeon đứng dậy, tay cầm cành cây. May mắn là cậu vẫn giữ lại được nó. Chỉ có điều giờ cậu phải tìm cách nào để có được hoa khô đây, thật đau đầu. Khi tiến hành ủy thác lần thứ ba, cậu đã dốc sạch số tiền dành dụm được. Dù có xoay sở để gom đủ tiền ủy thác một lần nữa, nhưng nếu lại bị bắt gặp thì lần này cái đầu của cậu sẽ thật sự lìa khỏi cổ mất.
Nhưng tại sao Tae Mu Won lại để ý đến một cành hoa khô chứ?
Thậm chí hắn ta còn cài cái cành cây xấu xí này vào túi áo vest. Có lẽ là do hai lần trước tàu buôn lậu đều bị bắt. Trước đây, cậu cũng từng nhờ các thuyền trưởng tàu buôn lậu mang hoa khô về, và đen đủi là cả hai lần đều bị Peira tóm gọn.
Peira chắc chắn đã kiểm tra từng món hàng lậu thu được. Ban đầu, có thể bọn chúng sẽ nghĩ hoa khô chỉ là rác. Nhưng đến lần thứ hai nhìn thấy món đồ tương tự thì bọn chúng sẽ nảy sinh sự tò mò. Huống hồ chi, đây đã là lần thứ ba.
Thật xui xẻo khi Tae Mu Won lại để ý đến nó, đúng là tệ hại hết sức.
Cheong Yeon thoáng nghĩ hay là tự mình thử vượt biên sang Lục Địa Thứ Nhất, nhưng rồi cậu lại lắc đầu. Chẳng phải cậu đã bỏ ra một khoản tiền lớn để ủy thác vì trân trọng mạng sống của mình hay sao. Mạng sống của cậu không chỉ thuộc về riêng cậu.
Cheong Yeon vén chiếc áo sơ mi vẫn chưa khô hẳn lên, để lộ ra phần bụng. Vết nám đen tuy vẫn còn mờ nhạt nhưng quá trình lây lan đang diễn ra. Cheong Yeon cởi giày, đi vào căn phòng bên trong hiệu thuốc. Căn phòng nhỏ thông với cửa hàng có đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ là kích thước hơi nhỏ mà thôi.
Cậu đặt ấm nước lên bếp, đun sôi cành hoa khô với nước ngầm của Cheong Hwa Jin. Phải có cánh hoa thì mới phát huy hết tác dụng, nhưng trước mắt cậu phải uống tạm thứ này đã.
Cậu vội vàng lấy kim chích máu, chích vào ngón tay cái, nặn ra một giọt máu rồi nhỏ vào ấm nước. Ngay lập tức cành cây màu nâu đang lay động một cách yếu ớt bỗng chốc trở nên xanh tươi, như thể vừa mới mọc lên. Cành cây màu xanh lục đậm dần dần tan ra như đường, biến mất không để lại dấu vết.
Cheong Yeon rót thứ nước trong suốt, lấp lánh vào cốc rồi ngồi khoanh chân chờ nước nguội bớt. Sau khi uống cạn cốc nước đã bớt nóng, cậu lại vén áo lên.
Vết nám đen mờ nhạt đang dần biến mất, trả lại làn da bình thường.
‘Chắc sẽ cầm cự được ba tháng…’
Không hiểu sao cậu lại thấy chạnh lòng. Cậu chính là trụ cột chống đỡ Cheong Hwa Jin. Không có cậu, Cheong Hwa Jin cũng sẽ không tồn tại. Nhưng đó là sự thật mà cậu không thể nói với bất kỳ ai.
***
“Sao không uống ít lại đi?”
Tae Cheon Oh cằn nhằn với Tae Mu Won đang nằm ườn trên giường. Tae Mu Won đang ngủ say, mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Ánh mắt Tae Mu Won hướng về phía Tae Cheon Oh, lại dời xuống dưới. Trên cơ thể trần truồng của hắn là một người phụ nữ cũng không mảnh vải che thân đang nằm đè lên.
“Cái gì đây?”
“Thằng điên này, làm sao tao biết được? Tao cũng không ngờ mày lại chui rúc trong cái nhà nghỉ ọp ẹp này đấy.”
Tae Mu Won đẩy người phụ nữ đang nằm trên người mình sang một bên. Cô ta có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu, lảm nhảm vài câu mớ ngủ rồi rúc vào trong chăn.
Tae Cheon Oh ném chai nước khoáng cho Tae Mu Won đang ngồi dậy. Tae Mu Won bắt lấy chai nước với một tiếng “bụp”, rồi ngồi trên giường uống. Chỉ vài lần tu ừng ực chai nước đã cạn sạch.
Tae Mu Won ném cái chai rỗng đi một cách tùy tiện, rồi lắc đầu sang hai bên. Hắn đứng dậy, vươn vai uể oải, tấm rèm cửa sổ với họa tiết hoa lá sặc sỡ đập vào mắt hắn. Hắn sải bước đến bên cửa sổ, giật mạnh tấm rèm sang một bên và khung cảnh bên ngoài nhà nghỉ hiện ra.
<Dược liệu Cheong Yeon>
Và cả tiệm dược liệu nằm ngay đối diện.
“Cầm lấy.”
Tae Cheon Oh ném một túi giấy về phía Tae Mu Won. Hắn nhận lấy rồi mở ra xem. Bên trong là một chiếc áo phông và quần dài màu trơn, đúng gu của Tae Cheon Oh. Tae Mu Won không nói gì, mặc quần áo vào. Hắn chỉ lấy ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa Zippo từ đống quần áo vứt bừa bãi dưới sàn.
“Cheon Oh à, mày biết không?”
Tae Cheon Oh bước qua cánh cửa thấp của căn phòng, uể oải đáp lại.
“Đéo biết, thằng khốn.”
“Nếu mà xinh đẹp một cách khốn nạn thì sẽ không bị ăn đấm.”
“Từ khi nào mà mày lại nhìn mặt người ta trước khi đánh thế?”
Tae Mu Won cũng cúi người bước qua cánh cửa thấp. Hành lang quá hẹp để hai người đi cạnh nhau, Tae Mu Won chầm chậm theo sau Tae Cheon Oh. Khi đến gần lối ra, chủ nhà nghỉ thò mặt ra qua ô cửa sổ nhỏ.
Rầm! Tae Mu Won đập mạnh tay xuống cửa sổ quầy lễ tân.
“Chúng tôi nghỉ ngơi thoải mái lắm ạ.”
Âm thanh lớn đến mức làm rung chuyển cả nhà nghỉ.
“À, nhưng cách âm tệ thật đấy.”
Mặt cắt không còn giọt máu, ông chủ rụt đầu lại như một con chuột chũi, đảo mắt láo liên. Rõ ràng ông ta đang sợ hãi, không biết có nên trả lại tiền cho khách vì cách âm của căn phòng quá kém hay không.
“Nếu không nhờ ông ấy thì tao đã phải lật tung cả cái Cheong Hwa Jin này lên để tìm mày rồi.”
Tae Cheon Oh đóng cửa sổ lại, như muốn nói đừng có gây sự với ông chủ.
“Ai đã làm gì đâu.”
Tae Mu Won cười nhếch mép, bước ra khỏi nhà nghỉ và đón lấy ánh nắng chói chang. Tae Mu Won thích những ngày nắng hơn là những ngày mưa. Tae Cheon Oh để mặc Tae Mu Won “quang hợp”, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi khiến khuôn mặt vốn đã đẹp trai lại càng tỏa sáng rực rỡ.
“Mu Won à, hay là chúng ta sang Lục Địa Thứ Nhất tìm kiếm, có khi còn nhanh hơn ấy?”
Tae Cheon Oh đứng quay lưng về phía mặt trời. Tae Mu Won châm một điếu thuốc, mắt vẫn không rời khỏi tiệm dược liệu đang đóng cửa phía sau Tae Cheon Oh.
“Tao có linh cảm tốt, mày biết mà.”
Từ những ngày tháng khốn khó nhất, Tae Mu Won đã sống sót và leo lên đến vị trí này nhờ vào trực giác của mình.
“Biết quá đi chứ. Nhờ đó mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Nhưng ý tao là, hay thử mở rộng phạm vi tìm kiếm sang cả Lục Địa Thứ Nhất xem sao? Tao đang định cử mấy đứa sang đó, mày thấy thế nào?”
“Để xem đã.”
Tae Mu Won vẫn dán mắt vào tiệm dược liệu.
“Tùy mày thôi. Mà mày không đói à, giờ này rồi còn gì?”
“Mấy giờ rồi?”
Nghe Tae Mu Won hỏi, Tae Cheon Oh nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi trả lời.
“1 giờ chiều.”
“Mẹ kiếp, lười biếng thế này bảo sao không kiếm ra tiền.”
Hắn nhả ra làn khói thuốc, như muốn nuốt chửng tấm biển hiệu của tiệm dược liệu Cheong Yeon vẫn đang đóng kín cửa.
Còn tiếp.