Cheong Hwa Jin - Chương 4
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 04
Đã từng có một thời, mực nước biển tăng lên đột ngột, gây ra thảm họa khiến vô số vùng đất bị nhấn chìm xuống đại dương. Cũng vào thời kỳ đó, một bộ tộc sống tách biệt trên vùng đất cao đã rời bỏ nơi ẩn náu để xuống các vùng đồng bằng bên dưới.
Hwa Jok (Hoa Tộc).
Đó là danh xưng của họ.
Hwa Jok có khả năng chống đỡ các lục địa mà không để chúng bị nhấn chìm, mỗi cá nhân họ giống như một con tàu. Hwa Jok xuất hiện và tỏa đi khắp thế giới, chống đỡ cho vô số lục địa.
Những lục địa có Hwa Jok sinh sống sẽ không bị chìm trong nước. Sau đó, nhiều chủng tộc khác nhau đã đổ xô đến các lục địa có Hwa Jok. Họ là những người tị nạn, chạy trốn khỏi những vùng đất đã bị nhấn chìm trong biển cả.
Tất cả các thành viên của Hwa Jok đều tuân thủ một điều cấm kỵ, đó là không được tiết lộ khả năng của bộ tộc mình cho người khác biết. Vì vậy trong một thời gian rất dài mọi người không hề biết rằng Hwa Jok đang chống đỡ các lục địa. Nhưng vấn đề nảy sinh ở Lục địa thứ 11, nơi giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Thủ tướng, người đứng đầu ở Lục địa thứ 11 đã đem lòng yêu một Hwa Jok.
Tình cờ biết được năng lực của Hwa Jok, Thủ tướng đã tiết lộ bí mật cho những người thân cận của mình. Ông và những cận thần của ông ta vốn là những người bản địa sống ở Lục địa thứ 11. Cũng giống như những nơi khác, Lục địa thứ 11 cũng tràn ngập những người tị nạn, thậm chí số lượng người tị nạn còn đông hơn cả người bản địa.
Thủ tướng và những cận thần vốn chỉ là một nhóm nhỏ, luôn lo lắng về việc dân tộc thiểu số của mình sẽ mất đi quyền lực. Do đó họ ấp ủ tham vọng sở hữu tất cả các thành viên Hwa Jok trên thế giới để nắm giữ quyền lực vững chắc.
Thủ tướng đã thúc ép người bạn đời Hwa Jok của mình. Làm thế nào để nhận biết được Hwa Jok, và năng lực của họ được phát huy ra sao? Nhưng dù có dỗ dành đến mấy thì Hwa Jok kia vẫn giữ im lặng.
Cuối cùng một cận thần của Thủ tướng trong cơn tức giận đã giết chết người Hwa Jok kia. Không lâu sau khi người Hwa Jok đó chết, một cơn sóng thần cao ngất trời đã ập đến toàn bộ Lục địa thứ 11, nhấn chìm cả lục địa xuống dưới đáy biển.
Ngày hôm đó Lục địa thứ 11 đã biến mất khỏi bản đồ, và chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Khi Lục địa thứ 11 chìm xuống, sự thật về việc Hwa Jok chống đỡ lục địa cũng chìm theo.
“Uuu, uuuu~, đây là câu chuyện đã hơn hai mươi năm, ngày tàn của Lục địa thứ 11, uuuu.”
Bài hát “Ngày tàn của Lục địa thứ 11” của người ca sĩ kết thúc bằng tiếng ngân nga.
Lời bài hát dài bốn khổ dựa trên một câu chuyện như tiểu thuyết. Cheong Yeon đang phục vụ bia, liếc nhìn người ca sĩ hát với cây đàn guitar thùng. Những tràng pháo tay vang dội dành cho người ca sĩ đã kể lại câu chuyện như một nhà thơ. Những hạt ngô và bỏng ngô ném lên sân khấu liên tục, thậm chí cả những ly bia cũng bay đến tới tấp vì cho rằng người ca sĩ đã làm mất hứng nhậu nhẹt của họ.
Trong quán rượu Bồ Công Anh, chỉ có Cheong Yeon là người chăm chú lắng nghe bài hát. Những gã say xỉn chẳng hề quan tâm đến việc Lục địa thứ 11 đã chìm xuống đáy biển như thế nào.
“Những kẻ sống ở Lục địa thứ 11 đều đã chết hết rồi, làm sao một tên ca sĩ quèn như hắn biết được!”
Một trong số những gã say rượu gây sự với người ca sĩ đang chuẩn bị chơi bài hát tiếp theo. Người ca sĩ với những hạt ngô và bỏng ngô dính trên đầu liền bật dậy khỏi ghế.
“Ngươi thì biết cái gì? Đó chính là nguồn cảm hứng sáng tác!”
Thế là đồ nhắm khô lại tiếp tục bay tới tứ tung.
Cheong Yeon mong người ca sĩ kia đừng kích động mọi người nữa mà hãy đi xuống, cũng bởi vì cậu nghĩ mình không biết phải dọn dẹp mớ lộn xộn này đến bao giờ. Người ca sĩ không tự mình đi xuống, mà bị một gã thủy thủ cưỡng chế kéo xuống. Khi người ca sĩ vùng vằng đi đến chỗ bà chủ quán rượu, cô ta liền đưa cho hắn một ít tiền.
“Từ nay về sau đừng đến đây nữa.”
Người ca sĩ với cây đàn guitar thùng đã bị sa thải ngay trong ngày đầu tiên đi làm. “Đúng là lũ vô học,” người ca sĩ lầm bầm, giật lấy tiền rồi rời khỏi quán rượu. Cheong Yeon mong rằng sau chuyện này, hắn ta sẽ không hát bài hát tự sáng tác “Ngày tàn của Lục địa thứ 11” nữa.
Vì nội dung trong lời bài hát lại rất gần với sự thật một cách đáng ngạc nhiên.
“Nhóc dược liệu! Cho một ly bia nữa!”
Giọng nói thô lỗ của một gã thủy thủ vang lên.
“Cheong Yeon, khuấy động bầu không khí lên nào!”
Gã đàn ông ngồi ở bàn giữa đứng phắt dậy, lắc mông nhảy nhót để làm mẫu cho cậu.
‘…Thô tục.’
Cheong Yeon phớt lờ gã đàn ông, chỉ rót bia tươi rồi mang đến cho gã thủy thủ. Lúc này gã đàn ông ở bàn giữa đã tụt cả quần xuống.
Vốn dĩ cậu định sau khi giao dịch với thuyền trưởng tàu buôn lậu xong xuôi là sẽ nghỉ việc làm thêm này ngay lập tức. Nhưng vì đã nói với Mu Won rằng mình làm ở quán rượu, nên cậu phải đến đây thêm vài ngày nữa để thăm dò tình hình. May mắn là đã bốn ngày trôi qua và cậu vẫn chưa gặp lại hắn ta.
“Bà chủ.”
“Giật cả mình! Nhóc con này, đi đứng phải có tiếng động chứ.”
Bà chủ đang rót bia giật mình khi thấy Cheong Yeon đứng cạnh. Vì quán rượu quá ồn ào nhưng cậu cũng không buồn biện minh.
“À mà…”
“Ừ, nói đi.”
“Ừm… Tae Mu Won chưa từng đến đây đúng không ạ?”
Bà chủ đang dùng muôi hớt bọt bia, tròn mắt nhìn cậu.
“Tae Mu Won mà tôi biết? Peira ấy hả?”
“Vâng.”
Cô ta đặt mạnh cốc bia xuống trước mặt người đàn ông ngồi ở cuối quầy bar rồi quay lại. Sau đó ngước mắt lên, lần lượt gập từng ngón tay lại. Một, hai, ba, cô ta lẩm bẩm, rồi thốt lên, “A!”.
“Đã bốn ngày rồi nhỉ. Hắn ta đến vào cái ngày mưa tầm tã ấy, sao thế? Hôm đó cậu nghỉ mà.”
Giọng điệu như thể, ‘Sao cậu biết hay vậy?’. Bà chủ vừa dứt lời, liền nheo mắt cười.
“Cậu nhìn thấy rồi à?”
“Dạ?”
Lần này đến lượt Cheong Yeon mở to mắt.
“Chẳng phải là nhà nghỉ ngay trước cửa tiệm của cậu sao.”
Cheong Yeon mang vẻ mặt không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đúng là có nhà nghỉ trước tiệm dược liệu nhưng…
“Ơ? Không phải à?”
“Tôi không hiểu ý bà chủ là đã thấy gì ạ?”
“Thế sao cậu lại hỏi về Tae Mu Won?”
Cảm giác như cuộc đối thoại này đang đi trật đường ray một cách kỳ lạ. Cheong Yeon lắc đầu.
“…Không có gì đâu ạ.”
“Không lẽ, cậu có hứng thú với hắn ta hả?”
Cheong Yeon vội vàng xua tay. Dù chỉ là nói đùa nhưng nghe cũng thật rợn người.
“Không, tuyệt đối không ạ.”
“Sáng suốt lắm. Dây vào loại người đó, có trao cả trái tim cũng chỉ chuốc họa vào thân.”
Chỉ được cái làm tình một đêm thì không ai bằng. Bà chủ thì thầm rồi cười một cách tinh quái.
“Điên sao tôi lại trao tim mình cho hắn? Tuyệt đối không có chuyện đó.”
“Ai nói cậu đâu? Là Tae Mu Won ấy. Loại người như hắn một khi đã nhắm vào cái gì thì y như rằng sẽ không yên đâu.”
Đột nhiên, bà chủ vỗ tay cái đét.
“Đúng rồi, đúng rồi! Hôm đó say quá nên quên khuấy đi mất… Nghe cậu nói làm tôi nhớ ra rồi. Ôi trời, cục cưng của tôi.”
Cheong Yeon vội vàng né tránh bàn tay đang định véo má mình.
“Đúng là khó tính.”
Cô ta hạ tay xuống, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Hôm đó Tae Mu Won đã trả tiền bằng doanh thu cả tháng đấy. Hắn ta nói tiệm dược liệu nhờ hắn ta đến ủng hộ? Tiệm dược liệu, chắc là cậu rồi?”
Cheong Yeon khẽ hé môi.
“Hắn… hắn có nói gì khác không? Như là hỏi về việc mà tôi đã ủy thác chẳng hạn.”
Cheong Yeon thì thầm, bà chủ cũng hạ giọng theo.
“Tôi điên à? Muốn bị hắn ta giết chết trong lúc làm tình hả? À, suýt chút nữa thì cũng chết thật, nhưng đó lại là chuyện khác. Tóm lại, cậu cũng phải cẩn thận miệng mồm đấy. Thà rằng tất cả những người liên quan đến chuyện đó đều chết hết cho rồi.”
(*hóa ra cái cô nằm trong nhà nghỉ với Mu Won hôm ấy là bà chủ quán :D)
Chết hết cho rồi… Thật mâu thuẫn, nhưng Cheong Yeon cũng không thể phủ nhận hoàn toàn.
“Vậy là cậu thực sự chỉ làm đến hết tuần này rồi nghỉ à?”
“Vâng ạ.”
Nhân cơ hội này, cậu định chuyển tiệm dược liệu sang chỗ khác luôn.
Người dân Cheong Hwa Jin, ngoại trừ những người giàu có, hầu hết đều không mua bán nhà bằng tiền. Nếu cần chuyển nhà thì họ sẽ trao đổi với nhau, như kiểu trao đổi hàng sao cho đôi bên cùng có lợi.
Phải tìm một nơi có điều kiện tương tự với tiệm thuốc, nằm ở khu vực trũng thấp và hẻo lánh không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì người dân bình thường ở Cheong Hwa Jin, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì hiếm khi nào chuyển nhà.
Tất nhiên vẫn có cách để chuyển nhà nhanh chóng, chỉ cần đổi tiệm thuốc lấy một căn nhà kém hơn nhiều là được. Tuy nhiên, Cheong Yeon không muốn chuyển đến một nơi có điều kiện kém hơn nơi ở hiện tại.
“Tôi tăng lương cho cậu nhé?”
“…”
Một đề nghị đầy hấp dẫn. Dù sao thì cậu cũng cần tiền.
“Tôi nói rồi, tôi chỉ làm đến hết tuần này thôi.”
“Ừ, tùy cậu.”
Cô ta không níu kéo thêm lần hai, dứt khoát quay lưng, bật bếp để nướng đồ nhắm khô.
“Mà bà chủ…”
“Hửm?”
“Doanh thu tăng nhiều nhờ tôi… Bà chủ có thể cho tôi tiền thưởng không?”
Ha, đôi môi đỏ mọng của cô ta cong lên thành một nụ cười.
“Tôi nói thật, mỗi lần cậu như thế này tôi đều không quen nổi, cậu biết không? Trông thì chẳng dám nói lời từ chối nào, mà lại…”
Còn tiếp.