Cheong Hwa Jin - Chương 5
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 05
Cheong Yeon cố nén sự ngại ngùng và tỏ ra mặt dày.
“Bà chủ cũng biết mà, tôi đã tiêu rất nhiều tiền.”
“Được rồi, được rồi. Hôm nay tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cậu.”
“Cảm ơn bà chủ.”
Cheong Yeon nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đột nhiên nở nụ cười.
“Ôi chao, chói mắt quá. Đóa hoa nào lại lạc bước đến chốn điêu tàn này thế? Này, nếu tôi mà sinh ra với khuôn mặt của cậu ấy hả? Kiểu gì tôi cũng chiếm được vị trí bên cạnh thuyền trưởng Peira cho mà xem.”
Thuyền trưởng Peira, Tae Cheon Oh, nổi tiếng chẳng kém gì Tae Mu Won. Mối quan hệ chính xác giữa hai người không biết là gì, nhưng vì cùng mang họ Tae nên mọi người đoán rằng họ là anh em hoặc họ hàng.
“Nhưng anh ta là đàn ông mà.”
“Cậu nói gì thế? Tae Cheon Oh nổi tiếng là đồng tính đấy. Chẳng phải từng có tin đồn rầm rộ một thời gian sao? Rằng Tae Cheon Oh thích Tae Mu Won, nghe nói hắn ta lẽo đẽo theo Tae Mu Won đến mọi nơi.”
Vốn là người thích buôn chuyện, cô ta thao thao bất tuyệt kể cho Cheong Yeon nghe về tin đồn.
“Vậy thì tôi lại càng không có cơ hội rồi.”
Nếu gu của Tae Cheon Oh là Tae Mu Won thì hẳn là hắn ta sẽ thích những người đàn ông to con, vạm vỡ. Tiếng gọi của một vị khách muốn gọi bia khiến Cheong Yeon vội vàng rót bia theo yêu cầu của khách.
“Mà nghe nói dạo gần đây Tae Cheon Oh đang tìm kiếm truyền thuyết đô thị đấy?”
“Truyền thuyết đô thị ạ?”
“Bài hát mà gã ca sĩ vừa nãy đã hát ấy.”
“…”
Cheong Yeon trả cần gạt của máy rót bia tươi về vị trí ban đầu. Bọt bia tràn ra thấm ướt bàn tay cậu, mang theo cảm giác lành lạnh. Cô ta nói với giọng nhẹ bẫng.
“Hắn ta đang tìm Hwa Jok.”
***
Neo đậu tại cầu cảng, chiến hạm Peira có sức chứa lên tới cả nghìn người.
Với các tháp pháo chính được bố trí ở mũi tàu, giữa tàu và đuôi tàu, chiến hạm toát lên vẻ uy hiếp ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi Peira vừa mới chiếm được Cheong Hwa Jin, những tên cướp biển chưa kịp nắm bắt tình hình vẫn như thường lệ đổ bộ vào. Peira thậm chí còn chẳng thèm dùng đến pháo chính với những con tàu hải tặc đến cướp bóc, mà nó đã húc thẳng vào khiến những con tàu hải tặc làm bằng gỗ vỡ tan tành.
Được mệnh danh là “vùng đất nổi trên biển”, chiến hạm Peira đã là một con tàu khét tiếng từ trước cả khi nó đến Cheong Hwa Jin. Trên toàn đại lục không một ai không biết đến cái tên Peira.
Vậy mà đã 5 năm, kể từ khi những con người dành phần lớn thời gian lênh đênh trên biển ấy chọn Cheong Hwa Jin làm bến đỗ.
Tae Mu Won bước đi trên boong tàu, âm thanh nặng nề vang vọng sau mấy ngày hắn mới trở lại thăm chiến hạm Peira. Hắn đưa mắt liếc qua tháp pháo chính rồi sải bước về phía mái vòm nằm ở đuôi chiến hạm.
Đó là một mái vòm khổng lồ được hàn từ vô số cột sắt. Xuyên qua các cột sắt, bên trong cây cối mọc um tùm, một không gian xanh mướt không hề ăn nhập với con tàu làm từ sắt thép và gỗ.
Tae Mu Won mở cánh cửa sắt, bước vào trong mái vòm tràn ngập các loại hoa và cây cối, đủ để được gọi là một vườn thực vật. Hắn tiến về phía chiếc ghế bập bênh đặt lệch ở trung tâm mái vòm, ngồi phịch xuống, nhưng nhờ đôi chân bám chặt xuống đất nên chiếc ghế chẳng hề nhúc nhích.
Ánh sáng từ trên mái vòm chiếu xuống nhuộm màu đỉnh đầu Tae Mu Won. Hắn chỉ liếc mắt nhìn xuống. Giữa vô số lá và thân cây là một tấm bia mộ ẩn hiện, trên đó có một bông hoa màu xanh lam, một bông hoa duy nhất đang nở rộ. Những thân cành và lá cây bao quanh nó trông giống như đang nâng đỡ bông hoa duy nhất ấy lên như một vị vua.
Bông hoa sáu cánh kia là một bông hoa khô, hàng lậu. Gọi là hàng lậu vì là hoa đã được sấy khô, nhưng tên thật của nó là “hoa Bok Soo”. (hoa Báo Thù)
Làm quái gì có tư cách làm vua.
Tae Mu Won búng nhẹ vào bông hoa bằng ngón cái và ngón giữa. Bông hoa mỏng manh gãy đôi, rơi xuống. Người ta thường coi trọng những thứ hiếm có, nhưng với Tae Mu Won thì dù cho hoa Bok Soo chỉ còn lại một bông duy nhất trên đời thì hắn cũng sẽ làm điều tương tự.
“…Nhóc dược liệu.”
Tae Mu Won lẩm bẩm, hình ảnh về cậu thanh niên chợt hiện lên trong đầu hắn.
Cả khuôn mặt run rẩy khi nắm chặt lấy cành cây khô, cùng hình ảnh giọt mưa lăn dài trên má, đọng lại nơi cằm rồi rơi xuống.
Khá lâu trước đây, vì To Seong mà hắn đã từng có chút hứng thú với cậu nhóc ở tiệm dược liệu. Cái tên lúc nào mặt cũng trơ ra như khúc gỗ ấy lại không thể rời mắt khỏi cậu nhóc dược liệu đó. Ban đầu khi đang lái xe, mặt gã đột nhiên đỏ bừng lên, Tae Mu Won đã nghĩ hay là gã đã ăn phải thứ gì đó không ổn. Thậm chí gã còn dừng xe lại nữa chứ.
To Seong không thể rời mắt khỏi người thanh niên đang ôm một bó hoa to vừa cúi chào vừa băng qua đường. Thành thật mà nói khuôn mặt người đó đẹp đến mức chẳng ai thèm để ý đến bó hoa kia, và bộ dạng To Seong giả vờ làm một tài xế lịch thiệp trông thật nực cười.
Ánh mắt To Seong dán chặt vào bóng lưng cậu thanh niên đang đi khuất. Phản ứng quá mức thật thà đó khiến Tae Mu Won không kiềm chế được mà mỉa mai.
“Mày yêu từ cái nhìn đầu tiên à?”
“Không phải từ cái nhìn đầu tiên, mà nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn thấy đẹp.”
Có vẻ như To Seong đã biết cậu nhóc đó, Tae Mu Won đột nhiên nảy sinh sự tò mò, buột miệng hỏi.
“Cậu ta làm gì?”
“Cậu ấy kinh doanh tiệm dược liệu trong con hẻm kia, thuốc ở đó hiệu quả lắm.”
Cái vẻ dương dương tự đắc khi nói về hiệu quả của thuốc trông thật lố bịch, rồi To Seong đột nhiên ủ rũ.
“Giá mà em cũng đẹp trai.”
Cái kiểu nếu vậy thì em đã có thể tỏ tình rồi.
“Hay là tao bắt cóc cậu ta cho mày nhé?”
To Seong không giấu nổi vẻ mặt khinh bỉ như đang nhìn một tên cặn bã.
Bípppp! Tae Mu Won túm lấy gáy To Seong, đập mạnh mặt gã vào vô lăng. Tiếng còi xe thô bạo vang lên khiến cậu nhóc dược liệu giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe như thỏ hướng về phía chiếc xe.
“To Seong à, nhờ phúc của tao mà mày được ngắm người đẹp thêm lần nữa đấy. Mẹ kiếp, thích nhé?”
Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu nhóc dược liệu.
Và lần thứ hai là ở bãi rác.
Lần đầu là hoa, lần sau lại là rác. Những cuộc gặp gỡ ấn tượng với sự tương phản đến tột cùng.
Nhưng cậu ta lại túng thiếu đến mức phải làm thêm ở quán rượu, rồi còn làm cả công việc dọn dẹp ư?
Ừm, cũng không phải là hoàn toàn vô lý, nhưng hắn vẫn nghi ngờ. Không thể bỏ qua khả năng dù là nhỏ nhất rằng nhóc ta có thể là kẻ buôn lậu hoa Bok Soo.
Hắn đã cố tình đốt hoa để thăm dò phản ứng, nhưng cậu ta chỉ tỏ ra sợ hãi như một con thú nhỏ. Mái tóc màu nâu nhạt, ướt sũng nước mưa trông thật thảm hại.
Nếu thực sự cậu ta làm công việc thu dọn rác thì xem ra đó không phải là nói dối… Hắn cũng đã tìm hiểu rồi, thi thoảng người ta vẫn thuê nhân công thời vụ để dọn dẹp bãi rác bên ngoài. Vì không phải dọn dẹp bên trong tòa nhà nên cũng không cần xác minh danh tính làm gì.
Nhưng mà ở Cheong Hwa Jin này có thằng điên nào lại đi phân loại rác cơ chứ? Rác thải đều được chất đống lên xe rác rồi chở thẳng đến bãi chôn lấp. Thuê người ta đến chẳng qua cũng chỉ để làm giảm bớt cái mùi hôi thối của bãi rác hỗn tạp đủ thứ rác rưởi đó mà thôi.
Nếu cứ muốn nghi ngờ thì sẽ chẳng bao giờ tìm ra được điểm dừng.
‘Hay chỉ là mình lo lắng thái quá.’
Tae Mu Won ngả người ra sau ghế. Bàn tay trắng nõn nắm chặt bông hoa Bok Soo ấy cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.
Nhắc mới nhớ.
“…Cành hoa.”
Một ý nghĩ thoáng qua khiến Tae Mu Won ngồi bật dậy. Cọt kẹt, cọt kẹt, chiếc ghế bập bênh phát ra âm thanh cũ kỹ cùng tiếng đung đưa.
***
Cheong Yeon tìm đến văn phòng môi giới mà không kỳ vọng gì nhiều, nhưng cậu lại cho rằng mình thật may mắn.
Cậu đã được kết nối với một cư dân khu C đang muốn chuyển đến khu E nơi cậu đang sống. Theo lời của chủ văn phòng môi giới, diện tích và vị trí của căn nhà cần chuyển đến tương đương với tiệm dược liệu.
Cheong Hwa Jin có hình dạng giống như một chiếc bánh nướng dẹt, được chia thành các khu vực theo dòng kênh đào chảy qua trung tâm. Lý do nó không được gọi là lục địa cũng bởi vì nó có hình dạng gần giống với một thành phố trên biển. Những khu đất đắt nhất ở Cheong Hwa Jin nằm ở khu A và khu E.
Nhờ vào sự tồn tại của đầm phá nằm giữa hai khu vực.
* Đầm phá: Hồ nước mặn ven biển, được hình thành do sự tích tụ của trầm tích như cát, ngăn cách vùng vịnh với biển.
Nói cách khác khu vực có nước ngọt thuộc hàng đất đắt đỏ nhất, và dĩ nhiên ở khu E vẫn tồn tại những mảnh đất rẻ tiền. Đó là những nơi có địa thế tương đối thấp.
“Cheong Yeon à, cháu biết đấy? Nhờ là chú nên mới có thể tìm ngay được người muốn đổi nhà, nếu không phải chú đây quan hệ rộng thì có nằm mơ cũng không được đâu. Thử hỏi có ai tìm được nhà để chuyển trong vòng một ngày nhanh gọn lẹ như vậy?”
Ông Oh, chủ văn phòng môi giới bất động sản đứng tuổi, nhìn Cheong Yeon với vẻ tự mãn. Ông ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa da rách nát, sờ sờ cái bụng phệ của mình.
“Vâng, cháu biết là nhờ công của chú mà.”
Cheong Yeon trả lời một cách ngoan ngoãn khi ông Oh nhấp một ngụm nước trái cây, mà trước mặt Cheong Yeon đến một ly nước lọc cũng không có.
“Nói thật thì những vụ môi giới đổi nhà như thế này chú chẳng kiếm chác được bao nhiêu.”
Những người đổi nhà theo hình thức trao đổi ngang giá đều là những kẻ chẳng có gì trong tay. Những căn nhà ở khu vực trung lưu trở lên như văn phòng môi giới này, hầu hết đều được mua bán bằng tiền. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó nơi đây cũng sẽ bị nhấn chìm trong nước, vì vậy địa hình càng cao thì giá đất càng đắt.
“Cho nên dù là cháu, Cheong Yeon à, cháu cũng phải trả cho chú 1.000 Hwan phí môi giới.”
Cheong Yeon hoảng hốt trước mức phí môi giới vượt xa dự tính.
“Chú à, cháu lấy đâu ra số tiền đó.”
Bán 300g cành cây ngũ gia bì cũng chỉ được 1 Hwan.
Phải bán được 300kg mới có thể kiếm được số tiền đó.
Còn tiếp.