Cheong Hwa Jin - Chương 6
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 06
Nhưng dù có buôn bán cả năm cũng không kiếm đủ số tiền đó. Tất nhiên tiệm thuốc không chỉ bán mỗi cành cây ngũ gia bì, nếu bán đổ bán tháo toàn bộ hàng tồn kho với giá rẻ mạt thì may ra mới xoay xở đủ.
“Chỉ vì là Cheong Yeon nên chú mới giảm xuống còn 1.000 Won đấy. Với người ở khu C chú lấy hẳn 1.500 Won cơ.”
“Cháu sẽ làm cho chú thật nhiều thuốc bổ tốt cho sức khỏe và trà thảo mộc. Vậy nên chú giảm giá cho cháu một chút nữa được không ạ?”
Vấn đề là sau khi bán hết hàng tồn kho, cậu sẽ không còn gì để bán sau khi chuyển nhà.
“Chú biết Cheong Yeon cháu nấu thuốc bổ rất giỏi. Nhưng tiền quan trọng hơn sức khỏe, cháu hiểu không? Chú cũng phải chuyển lên nơi cao hơn mà.”
Đó là lý do tại sao ông chủ văn phòng môi giới bất động sản lại gom góp tiền đến đỏ cả mắt.
Dù sao thì chừng nào cậu còn sống, Cheong Hwa Jin sẽ không bị nhấn chìm, nhưng cậu không thể tiết lộ sự thật đó và tỏ ra hợm hĩnh. Vì sự an toàn của bản thân, cậu cần Cheong Hwa Jin phải bình yên… Nếu nơi này chìm trong nước thì chẳng phải cậu cũng sẽ chết sao.
Cheong Yeon tự an ủi cho số phận hẩm hiu của mình, cố gắng mặc cả với chủ tiệm môi giới.
“Thật sự cháu chỉ có 700 Won thôi, không thể xoay xở hơn được nữa ạ. Không được thì đành coi như chuyện chuyển nhà này không thành vậy.”
Chủ văn phòng môi giới sau một hồi suy nghĩ liền thở dàiި.
“Cháu biết đấy, Cheong Yeon à, chú đã quý cháu từ khi cháu còn bé nên chú mới giảm giá đấy, biết chưa?”
“Vâng, cháu cảm ơn chú.”
“Đừng có nói với người ở khu C là chú chỉ lấy cháu có 700 Won. Không dưng chú lại bị chửi nữa.”
Vì khu E là do ông Oh độc quyền môi giới bất động sản, nên cậu không thể biết được mức giá đó có hợp lý hay không.
“Chắc chắn rồi ạ. Nhờ cả vào chú.”
Mặc dù nói vậy, nhưng Cheong Yeon đã dự định sau này sẽ gặp người đổi nhà để dò hỏi về phí trung gian. Ông Oh cũng nổi tiếng là tay môi giới bất lương, chuyên trục lợi từ những người yếu thế. Rất có thể ông ta đã bắt chẹt cậu vì biết cậu không có chỗ dựa. Nhưng dù biết vậy cậu cũng không thể đòi lại tiền.
Bởi vì phía sau ông ta còn có đứa con trai lêu lổng lười biếng kia. Từ trước đến nay, trong số những người bị ông ta lừa gạt tiền bạc rồi đến làm cho ra lẽ thì chẳng có ai lành lặn trở về. Đứa con trai xăm trổ đầy mình của ông Oh từ nãy đến giờ vẫn luôn trợn mắt liếc nhìn Cheong Yeon.
“À, phải rồi! Cheong Yeon à, thuốc lần trước cháu đưa dùng tốt lắm.”
Cheong Yeon đang định bước ra ngoài, siết chặt tay đến mức không ai nhìn thấy. Có vẻ như ông ta định lợi dụng việc giảm phí môi giới để vòi vĩnh thêm cái khác.
“Là loại thuốc tăng cường miễn dịch. Chú hay bị cảm cúm, để cháu làm cho chú loại thuốc tốt về mặt đó nhé.”
“Này! Còn tao?!”
Đứa con trai gào lên. Cheong Yeon cố gắng hết sức kìm nén biểu cảm nhăn nhó không kém gì tiếng thét của hắn.
“Tôi cũng sẽ làm cho anh một thang thuốc bổ.”
“Một thang?! Mày đùa tao à? Ít nhất cũng phải mười gói!”
Con trai lão Oh, giọng nói thô lỗ ngu ngốc hệt như vẻ ngoài hung tợn của hắn ta. Có vẻ như hắn ta đã nhầm một thang thành một gói.
“Anh cũng biết gia cảnh tôi khó khăn mà, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho anh 10 gói.”
Đứa con trai ban đầu hùng hổ đứng dậy, lẩm bẩm gì đó như ‘biết thế thì tốt’, rồi lại ngồi xuống.
Thực ra một thang thuốc tổng cộng 20 gói, uống được 20 lần. Nhờ hắn ta nghe nhầm mà cậu lại có thể bớt xén được kha khá so với dự tính.
Cheong Yeon cảm thấy như mình đã trả thù được phần nào, dù chỉ là một chút. Cậu định bụng sẽ gom góp những loại dược liệu rẻ tiền, rồi nấu một nồi thuốc thật qua loa.
Cậu rời khỏi văn phòng môi giới sau khi thỏa thuận rằng ngày mai sẽ cùng người đổi nhà đến kiểm tra nhà cửa trước khi ký hợp đồng. Cậu leo lên xe đạp, hướng thẳng về tiệm thuốc. Lúc đi vì phải leo dốc nên rất mệt, nhưng lúc về vì có nhiều đoạn xuống dốc nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Để chuẩn bị cho việc chuyển nhà, Cheong Yeon quyết định bắt đầu đóng gói đồ đạc. Dù hợp đồng chưa được xác nhận, nhưng ngay cả khi không thành cậu cũng sẽ tìm cách chuyển đi.
Cậu thu dọn bếp gas, đồ gia dụng, các loại dược liệu, và cả cánh hoa khô. Trong số đó, món đắt nhất là trà sen khô. Hoa sen nổi tiếng là loài hoa thanh cao mọc lên từ bùn lầy, và hoa sen ở Cheong Hwa Jin có tác dụng đặc biệt tốt.
Là loại thuốc bổ thận tráng dương.
Hoa sen, mặt hàng cao cấp nhất của tiệm thuốc chỉ mọc ở một số nơi nhất định, hơn nữa không phải cứ tùy tiện phơi khô hoa sen là sẽ có tác dụng thần kỳ. Chỉ có Cheong Yeon mới làm được điều đó. Dược liệu hay trà hoa qua tay Cheong Yeon đều phát huy tác dụng gấp chục, gấp trăm lần bình thường.
Cheong Yeon chưa từng nghĩ đến việc làm trà tăng cường sinh lý nếu không có người đích thân đến yêu cầu. Người nọ rất hài lòng với công dụng của nó, và cho đến nay vẫn không ba hoa về loại trà này. Có lẽ hắn ta muốn giấu giếm, để người khác tưởng rằng sinh lý của hắn ta vốn đã luôn sung mãn mà không cần đến thuốc bổ trợ.
Người yêu cầu trà này chính là Jang Ho Cheong, cố vấn của Peira.
‘Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ai mà ngờ tên Jang Ho Cheong đó lại cấu kết với thuyền trưởng tàu buôn lậu suốt thời gian qua?’
‘Hửm? Thằng cha Jang Ga? Ý anh là cố vấn Peira à?’
Giờ đây có lẽ hắn ta đã trở thành thức ăn cho cá mập, hoặc giống như thuyền trưởng tàu buôn lậu, bị cắt xẻo thành từng mảnh và ném vào trong những túi rác.
‘Còn lại bao nhiêu thì mang sang khu C bán.’
Cheong Yeon cẩn thận gói hoa sen khô bằng một tấm vải mềm. Cậu đã nghĩ rằng sống một mình thì chắc chẳng có nhiều đồ đạc, nhưng hóa ra những thứ tích cóp trong suốt thời gian qua lại nhiều đến thế. Cậu quyết định nhân cơ hội này mạnh tay bỏ đi những thứ không cần thiết, nhờ vậy số đồ đạc phải chuyển đã giảm đáng kể.
Dù cơ thể có chút mệt mỏi, cậu vẫn muốn giải quyết mọi việc trong hôm nay. Trong đầu cậu lúc này chỉ ngập tràn suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi khu E đầy rẫy bọn Peira này.
Đang lôi túi cành cây dâu sang một bên thì… leng keng, tiếng chuông gắn trên cửa vang lên.
Chuyển nhà là một chuyện, buôn bán lại là chuyện khác. Cheong Yeon uể oải đứng thẳng dậy, chào hỏi vị khách vừa tới.
“Mời vào.”
Tim Cheong Yeon chùng xuống khi nhận ra người vừa bước vào. Một người đàn ông cao lớn đứng chắn ngang cửa, khiến cho cửa tiệm bé nhỏ lại càng có cảm giác nhỏ bé hơn.
“Chạy trốn trong đêm à?”
Tae Mu Won nghiêng đầu. Hôm nay hắn ta vẫn mặc bộ vest có hoa văn lòe loẹt.
‘…Gì thế này?’
Cơn gió lùa vào từ cánh cửa đang mở, mang theo một mùi hương đáng lẽ ra không thể ngửi thấy được, luồn lách khắp không gian bên trong. Một mùi hương hòa quyện giữa sự tươi mát và ngọt ngào.
Mùi hương của hoa Bok Soo…!
Hơn nữa đáng ngạc nhiên là, đó lại là mùi hương chỉ tỏa ra khi hoa còn tươi.
Cheong Yeon cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ. Cậu không thể phân biệt được mình đang hồi hộp vì sự xuất hiện bất ngờ của Tae Mu Won, hay vì ngửi thấy mùi hương của hoa Bok Soo.
“Không phải… chạy trốn trong đêm.”
Bước tới, Tae Mu Won thu hẹp khoảng cách lại một bước. Chỉ một bước thôi mà đã tạo ra cảm giác áp bức như thể hắn đã đứng ngay sát trước mặt. Mùi hương tươi mát và ngọt ngào càng trở nên nồng đậm hơn.
‘Hắn ta đã hái hoa? Nhưng hái ở đâu?’
Hoa Bok Soo bình thường không có mùi hương. Nhưng khoảnh khắc bị bẻ gãy, nó sẽ tỏa ra một mùi hương nồng nàn để đánh dấu lên kẻ đã làm hại nó. Mùi hương bám dính đó sẽ lưu lại rất lâu, phải hơn mười ngày mới phai hết.
“Nếu không phải chạy trốn trong đêm… thì là chuyển nhà?”
Tae Mu Won chậm rãi nhìn quanh cửa hàng bừa bộn vì đang thu dọn đồ đạc rồi hỏi.
“Vâng.”
Cheong Yeon khoanh tay trước ngực và đứng ngay ngắn.
“Đi đâu?”
“Vẫn chưa chắc chắn ạ.”
“Chẳng phải giống như chạy trốn trong đêm sao?”
“Tôi định chuyển đến khu A.”
Cậu buột miệng nói đại để tránh bị nghi ngờ.
‘Nhưng hắn ta hái được hoa Bok Soo tươi ở đâu kia chứ?’
Tae Mu Won nhấc bổng bao tải cành cây dâu tằm mà Cheong Yeon đã phải khó khăn lắm mới lôi đi được.
“Khu A?”
“Vâng.”
Cheong Yeon lo lắng nhìn hắn, sợ rằng hắn ta sẽ đổ hết đồ bên trong ra. Tae Mu Won ném phịch bao tải vào chỗ những bao tải khác đang chất đống. Vì bị ném một cách thô bạo nên mấy cành dâu tằm lại lòi cả ra ngoài, trông thật thảm hại.
“Sao vậy? Ở đây buôn bán không được à?”
“…Vâng.”
“Không bán được sao?”
Tae Mu Won tiến đến gần, Cheong Yeon vô thức lùi lại phía sau. Cộp, chẳng mấy chốc chiếc bàn quầy thu ngân đã chạm vào đùi cậu.
Hắn ta chậm rãi quan sát Cheong Yeon bằng đôi mắt vàng kim rợn người. Cheong Yeon cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì cậu nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói của hắn. Thỉnh thoảng ở quán rượu hay trên đường phố, những gã đàn ông đồng tính thường tán tỉnh Cheong Yeon kèm theo những lời chế giễu, đại loại như sao không bán thân thay vì bán thuốc.
Tae Mu Won ngay từ đầu đã không hề che giấu ý đồ đê tiện của mình, cười cợt như đang đánh giá món hàng. Nhưng khác với những kẻ kia, người đàn ông trước mặt không phải là kẻ mà cậu có thể tùy tiện bộc lộ sự khó chịu. Làm vậy chẳng khác nào tự ký vào bản án tử hình cho mình.
Dù biết rõ thực tế nhưng trong lòng Cheong Yeon lại dâng lên một cảm xúc có phần méo mó, rằng nếu cậu chết, Cheong Hwa Jin sẽ bị chìm, và gã đàn ông kia cũng sẽ chết theo.
“Không phải anh đến đây để mua thuốc hay trà sao? Tôi chỉ bán những thứ đó thôi.”
Cheong Yeon lạnh lùng đáp trả.
‘Rốt cuộc hắn ta đã hái hoa Bok Soo ở đâu? Mà làm sao hoa Bok Soo có thể mọc được ở Cheong Hwa Jin?’
Trái ngược với vẻ ngoài, trong lòng cậu đang dậy sóng.
“Cành hoa.”
“…Dạ?”
Cạch, Tae Mu Won vươn tay ra chống hai tay lên bàn, giam Cheong Yeon giữa chiếc bàn và hắn. Cheong Yeon phải ngước nhìn Tae Mu Won trong mùi hương hoa ngào ngạt đến nghẹt thở. Thiết kế bộ vest với họa tiết bông hoa to bản khiến mùi hương hoa dường như hòa quyện với mùi hương cơ thể hắn.
Một tạo vật hoàn mỹ đến mức không giống con người đang ở ngay trước mắt cậu. Thoang thoảng còn có cả mùi hương của biển, khiến người ta ảo tưởng như một vị thần biển cả vừa bước lên đất liền. Người đàn ông đó, chỉ cần nhìn thôi cũng đã toát lên vẻ uy nghiêm xứng đáng nhận được sự tôn kính từ con người.
Giọng nói trầm thấp len lỏi vào tai Cheong Yeon như đang bị thôi miên, ngây người ngắm nhìn Tae Mu Won.
“Cành hoa thế nào rồi?”
Còn tiếp.