Cheong Hwa Jin - Chương 7
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 07
Vầng trán nhẵn nhụi thoáng chốc nhăn lại. Cheong Yeon lúc này mới sực tỉnh.
“Anh… đang nói gì… tôi không hiểu.”
“À… không hiểu?”
Cheong Yeon vội vàng ngậm lại đôi môi vừa hé mở.
Tae Mu Won không hề tận mắt nhìn thấy cậu lấy cành hoa đi. Nếu hắn thấy, chắc chắn ngày hôm đó cậu đã không thể bình yên trở về. Cậu dám chắc rằng cành hoa khô héo giấu trong giỏ xe đạp đã được chiếc mũ che khuất hoàn toàn.
“Anh đang nói đến cành hoa nào vậy… À, hay là anh đang nói đến bông hoa đã bị đốt hôm đó? Tôi đã vứt nó ở bãi rác rồi.”
Từ khi còn nhỏ, Cheong Yeon đã phải sống một mình ở Cheong Hwa Jin. Nhờ vậy mà cậu đã tích lũy được không ít kinh nghiệm sống, có thể ứng đối một cách tự nhiên, khéo léo. Tất nhiên tim cậu vẫn đập loạn xạ, nhưng chỉ cần giữ được vẻ mặt bình thản thì không ai có thể đoán được nội tâm đang dậy sóng của cậu.
Tae Mu Won bất ngờ nghiêng người về phía Cheong Yeon mà không nói một lời. Cảm giác bị áp chế khiến Cheong Yeon không dám rời mắt. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu né tránh ánh mắt màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào mình.
‘Tại sao hắn cứ liên tục nghi ngờ mình? Mình đâu có làm gì đáng ngờ…’
Đang cố gắng suy đoán những lời sắp phát ra từ đôi môi đẹp đẽ kia, cùng lúc đó, đôi mắt vàng óng của hắn dán chặt lên cậu.
“Giới thiệu cho tôi thứ gì đó để mua đi.”
Cheong Yeon chớp mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã tưởng tượng ra đủ thứ, nhưng không ngờ hắn lại hứng thú với dược liệu.
“Dược liệu… ạ?”
“À, ngoài dược liệu ra còn bán thứ gì khác à?”
Giọng điệu hờ hững, nhưng lại mang ý mỉa mai, chất vấn như vặn lại.
“Không ạ. Chỉ bán dược liệu và trà thôi ạ. Nếu anh cảm thấy không khỏe ở đâu, xin hãy nói cho tôi biết…”
Tae Mu Won vẫn đang giam cầm Cheong Yeon trong vòng tay, chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra. Mỗi lần đôi mắt vàng óng ấy lộ ra, cơ thể cậu lại đông cứng lại.
“Thuốc tốt.”
“Dạ?”
“Thuốc tốt cho cơ thể.”
“Trông anh… đã rất khỏe mạnh rồi.”
“Thằng nhóc này không muốn bán hàng à?”
Một câu lẩm bẩm bật ra, dù người đang đứng ngay trước mặt.
Lúc này Tae Mu Won mới buông tha cho chiếc bàn, Cheong Yeon rốt cuộc cũng giành lại được tự do. Cảm giác bị áp chế mạnh mẽ đến mức cậu cảm tưởng như mình vừa bị lùn đi một khúc.
Hắn lại đưa mắt nhìn đống đồ đạc chuyển nhà.
“Thuê một hai đứa nhóc con thì loáng cái là xong. Tôi sẽ cho người đến, liệu mà chuyển nhà cho tốt.”
Một sự ưu ái vô lý. Sắc mặt Cheong Yeon từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình thản, nay đã trắng bệch. Ánh mắt Tae Mu Won lạnh lẽo dò xét phản ứng của Cheong Yeon.
Cheong Yeon đang cố gắng chạy trốn khỏi Peira, nhưng Tae Mu Won lại bám theo cậu. Hắn là nhân vật số hai của Peira, chỉ đứng sau thuyền trưởng Tae Cheon Oh. Từ chối lòng tốt của một kẻ như Tae Mu Won ư? Chỉ có kẻ mạnh hơn hắn hoặc điên hơn hắn mới dám làm vậy. Cheong Yeon không thuộc cả hai trường hợp trên, nên không có lựa chọn nào khác.
Mặt khác cậu lại vô cùng tò mò về nguồn gốc của mùi hương hoa Bok Soo tỏa ra từ hắn. Nếu hoa Bok Soo nở ở đâu đó trong Cheong Hwa Jin, thì cậu sẽ không cần phải nhờ đến những con tàu buôn lậu qua lại giữa Lục Địa Thứ Nhất nữa.
Ánh mắt màu hổ phách vô cảm dừng lại trên đôi môi mím chặt của Cheong Yeon.
Cheong Yeon vắt óc suy nghĩ. Không hiểu vì lý do gì Tae Mu Won vẫn đang nghi ngờ cậu. Nếu từ chối, hắn có thể sẽ kết luận cậu chính là kẻ buôn lậu. Cho dù cậu có thực sự bị oan, một khi đã bị Tae Mu Won ghim thì đời cậu coi như xong.
“Thật ngại quá… nhưng tôi đành phải nhận lòng tốt của anh vậy.”
Tae Mu Won bật cười rồi quay người bước ra khỏi cửa hàng. Không rõ liệu hắn có hài lòng với câu trả lời hay không.
Đột nhiên, Tae Mu Won quay lại.
“Này.”
“Dạ?”
“Lo mà thu dọn đồ đạc chuyển nhà đi.”
Dứt lời, hắn ta đẩy mạnh cửa và rời đi.
“…”
Cheong Yeon ngơ ngác như đứng giữa đống đổ nát sau cơn bão, và cảm xúc đầu tiên ập đến là sự nhẹ nhõm. Hóa ra lời đề nghị cho người đến giúp chỉ là để thăm dò cậu. Tiếp theo là sự tò mò trỗi dậy trong cậu. Tuy nhiên cậu không thể hỏi Tae Mu Won xem hoa Báo Thù đang nở ở đâu, hay hắn đã hái hoa ở nơi nào.
Dù vậy cậu vẫn có một linh cảm chắc chắn, dù chỉ là mơ hồ.
Rằng Tae Mu Won sẽ không nghi ngờ cậu nữa.
Cheong Yeon bước đến trước cửa tiệm, nhìn theo hướng Tae Mu Won đã rời đi. Mùi hương hoa Bok Soo mà hắn ta để lại vương vấn như một vệt dài trong không khí.
***
Hầu hết khách hàng lui tới quán rượu Bồ Công Anh đều là tầng lớp hạ lưu của khu E.
Vì có khá nhiều kẻ sống nay chết mai, bà chủ quán rượu luôn thuê những tên côn đồ để trông coi quán. Hai gã bảo vệ quán là một cặp song sinh một trứng với thân hình to lớn, từng là những tên côn đồ có tiếng dưới trướng chủ nhân đời trước của Cheong Hwa Jin.
Sau khi chủ nhân cũ qua đời, cặp song sinh đã cố gắng gia nhập Peira nhưng không được chấp nhận. Số lượng thành viên của Peira gần như cố định, không tăng thêm nhiều so với số lượng ban đầu đổ bộ từ chiến hạm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn không thu nhận thêm người. Họ sẽ thu nạp những kẻ đáp ứng đủ các điều kiện nhất định, nhưng cụ thể những điều kiện đó là gì thì không ai biết.
“Woa, Tae Mu Won, cái thằng đó, nhìn tướng mạo đã thấy giống như trao bao rồi.”
“Một thằng trai bao kiếm sống bằng nghề bán thân, lại bày đặt làm chủ nhân Cheong Hwa Jin đi vênh váo khắp nơi, thật nực cười.”
Cặp song sinh thay phiên nhau nói xấu Tae Mu Won. Hắn ta thường xuyên trở thành chủ đề để người ta cười nhạo trên bàn rượu, đặc biệt là với những kẻ từng khao khát được gia nhập Peira nhưng không thành.
Hôm nay vì bà chủ vắng mặt, nên cặp song sinh đang lêu lổng trốn việc và nhậu nhẹt cùng những kẻ khác. Cặp song sinh ra vẻ ta đây, bận rộn khoe khoang về việc chúng đã từng “khét tiếng” như thế nào. Đồng thời cũng không quên tranh thủ nói xấu Peira.
Đám bợm rượu hùa theo, nhưng không giấu được nụ cười khinh bỉ. Rồi chúng cũng khoác lác về việc mình đã từng “làm mưa làm gió” khi còn trẻ. Tất nhiên ở những quán rượu đắt tiền nhất khu E, những kẻ này còn không dám hé răng nửa lời. Bọn chúng ý thức được hoàn cảnh khốn khó của mình, nhưng lại giả vờ như không phải vậy. Trong thâm tâm, chúng khinh bỉ lẫn nhau, nhưng ngoài mặt lại tâng bốc nhau.
“Nhưng mà, có khi nào thằng đó bị liệt dương không? Chịch choạc suốt ngày mà sao không thấy tin tức gì về con cái nhỉ?”
“Này! Của Tae Tae Mu Won chắc chỉ nhỏ bằng này thôi? Thế thì làm gì có tinh trùng mà đòi có con!”
Người em trong cặp song sinh cầm một que tăm mỏng và dài lên. Rồi, khà khà, những tràng cười thô lỗ vang lên khắp nơi. Người em còn giả vờ thủ dâm bằng cách đưa que tăm lại gần bộ phận sinh dục của mình.
Cheong Yeon từ lâu đã không thèm để ý đến màn kịch lố lăng này. Một ly, hai ly, số lượng bia được gọi thêm ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã chất cao như núi. Việc chúng tự chuốc say mình, uống quá chén không phải là chuyện ngày một ngày hai, nướng sạch tiền công vào rượu cũng xảy ra như cơm bữa.
Bịch, bịch, bịch! Bọn chúng đập mạnh ly bia xuống mặt bàn gỗ, chẳng khác nào lũ hải tặc. Thực tế, không ít trong số đó xuất thân là hải tặc. Nhiều kẻ đã chán ngán cuộc sống lênh đênh trên biển nên quyết định định cư tại Cheong Hwa Jin, hoặc bí mật trốn khỏi tàu hải tặc và ẩn náu ở đây.
Vậy nên làm sao chúng có thể có nền tảng ở Cheong Hwa Jin được. Mình cũng chẳng có nền tảng gì ở đây cả…
Cheong Yeon chống cằm, thẫn thờ nhìn ra cửa. Cậu cố gắng chịu đựng mớ âm thanh ồn ào trong khi chờ bà chủ quán nhanh chóng quay lại. Dù sao đây cũng là ngày làm việc cuối cùng của cậu tại quán rượu Bồ Công Anh, cũng không đến mức không thể chịu đựng nổi.
Đúng lúc đó, chiếc chuông treo trên cửa phát ra âm thanh lanh lảnh. Cánh cửa quán rượu mở ra, đôi mắt mơ màng của Cheong Yeon trở nên sắc nét. Bất chợt cậu có cảm giác quen thuộc như thể mình vừa quay về tiệm dược liệu sáng nay.
“Mặt trông đã giống trai bao, lại còn ăn mặc như đĩ điếm nữa! Chim thì bé tí thế kia!”
“Lấy tăm xỉa răng chọc vào chắc cũng chẳng cảm giác gì nhỉ?”
“Mẹ kiếp, kích cỡ quan trọng thế à? Đó không phải ai khác mà là Tae Mu Won đấy, có không thích cũng phải rên rỉ ‘ư ư’ thôi!”
Hương hoa Bok Soo lan tỏa khắp quán rượu, lấn át mùi mồ hôi của đám đàn ông. Người anh trong cặp song sinh đang pha trò cười cho mọi người, đột nhiên cứng đờ mặt mày. Những gã đàn ông khác cũng vậy. Chỉ có một số ít đang quay lưng về phía cửa không nhận ra tình hình…
“Ôi chao, ‘chim nhỏ’ của Tae Mu Won gãy rồi kìa?”
Người em trong cặp song sinh bẻ đôi chiếc tăm xỉa răng. Người anh tái mét mặt, đấm thùm thụp vào cánh tay to lớn của em mình.
“Mẹ kiếp, sao thế?”
“Câm miệng!”
Người em nhìn thấy những khuôn mặt trắng bệch phía đối diện, vội vàng quay lại. Tae Mu Won vừa bước vào quán rượu, lướt qua đám bợm rượu một cách hờ hững. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy tình hình đang căng như dây đàn, chỉ chực chờ bùng nổ. Có lẽ ngày làm thêm cuối cùng của cậu và sẽ trùng với ngày đóng cửa của quán rượu Bồ Công Anh mất thôi.
Cheong Yeon sốt ruột mong chờ bà chủ quán, trong lòng rối bời không biết phải giải quyết tình huống sắp tới như thế nào. Đặc biệt là khi Tae Mu Won đi ngang qua phía sau người em, tất cả mọi người đều nín thở, không dám nuốt nước bọt.
Bông hoa đỏ rực nở rộ trên vai và ngực Tae Mu Won như thể đang thấm đẫm máu tươi. Cheong Yeon theo phản xạ, đưa mắt tìm kiếm xem hắn có mang theo rìu hay dao không. Cặp song sinh cũng căng thẳng tột độ, rụt cổ lại. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gáy mập mạp, đầy nếp nhăn của chúng.
Còn tiếp.