Cheong Hwa Jin - Chương 8
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 08
Đó là chuyện từ hơn bốn năm trước. Có một nhóm người thuộc phe đối lập với Peira đã từng âm mưu ám sát Tae Mu Won. Bọn chúng tin chắc rằng dù Tae Mu Won có lợi hại đến đâu, chỉ cần chúng liên thủ lại thì hắn cũng phải mất mạng. Kết quả thế nào ư? Toàn diệt.
Hắn đã giết sạch, không chừa một ai, kể cả những kẻ đã xin hàng. Lý do là phải làm vậy để làm gương, có thế những kẻ khác mới không dám gây phiền phức cho hắn. Đúng như lời hắn nói, có thể xem như từ đó không còn ai dám ho he chống đối Tae Mu Won nữa. Vì ai cũng biết quý trọng mạng sống của mình.
Cheong Yeon cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc mình sẽ phải dọn dẹp vài xác chết. Tae Mu Won đi ngang qua cặp song sinh và đám người say rượu, tiến về phía quầy bar dài và hẹp. Đó là nơi các vị khách có thể ngồi thành một hàng dài, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện với chủ quán, phía trong là nơi rót bia và chế biến đồ nhắm.
‘Tại sao lại là mình…’
Hiện tại bà chủ không có ở đây, Cheong Yeon là người đang trông coi quầy bar.
Cheong Yeon cảm thấy thật xui xẻo. Cậu quên mất rằng trực giác của mình vốn khôn đáng tin cho lắm. Có vẻ như Tae Mu Won vẫn chưa từ bỏ nghi ngờ đối với cậu.
Dai như đỉa vậy. Nếu thực sự bị đổ oan, có lẽ cậu đã uất ức đến phát khóc rồi.
Cách một quầy bar, Tae Mu Won ngồi xuống trước mặt Cheong Yeon. Hắn cởi cúc áo vest, để lộ chiếc áo sơ mi đen tuyền không họa tiết bên trong, trái ngược hoàn toàn với chiếc áo vest sặc sỡ bên ngoài.
“Nhóc dược liệu.”
“…Vâng.”
Cheong Yeon khẽ đáp, Tae Mu Won nhíu mày như thể không tin vào tai mình.
“Không bán hàng à?”
“…Không phải ạ. Mời vào. Anh dùng gì ạ?”
“Bia.”
Thực sự là đến để uống rượu sao? Cheong Yeon nuốt thầm suy nghĩ vào trong lòng. Hơn nữa, rõ ràng là hắn đã nghe thấy những lời lẽ chế nhạo mình, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Hay là hắn không nghe thấy? Không, không thể nào. Chẳng phải người em trong cặp song sinh đã bẻ gãy tăm xỉa răng, buông lời cợt nhả về bộ phận sinh dục của hắn, khiến bầu không khí đang vốn đã im ắng từ khi Tae Mu Won xuất hiện lại càng trở nên ngột ngạt hơn sao.
Cheong Yeon quay lưng lại, rót bia từ máy, cảm thấy ớn lạnh trên sống lưng. Bàn tay gạt lớp bọt bia bằng muôi hơi run rẩy. Rồi cậu lỡ tay làm vơi mất một ít, vì sợ bị bắt lỗi nên cậu lại rót đầy tràn ly.
Những vị khách chỉ biết nhìn ngó xung quanh cũng sốt ruột muốn rời khỏi quán. Nhưng họ phải đi đến chỗ Cheong Yeon để thanh toán, vì vậy tình thế trở nên tiến thoái lưỡng nan.
Cũng có thể chuồn êm không trả tiền, nhưng nếu làm vậy thì rất có thể sẽ lọt vào tầm mắt của Tae Mu Won. Không ai biết hành động đó sẽ mang lại hậu quả gì, vì vậy chẳng ai dám manh động mà đứng dậy.
Cheong Yeon cân nhắc việc tạm rời khỏi vị trí khó chịu này để trực tiếp đi đến từng bàn thu tiền.
“Bia của anh đây.”
Cheong Yeon đặt ly bia được rót cẩn thận hơn mọi khi, xuống trước mặt Tae Mu Won.
Hắn cầm ly bia lên, tu ừng ực. Yết hầu lộ ra dưới cần cổ ngẩng cao di chuyển một cách gợi cảm. Những lời bàn tán về tướng mạo giống trai bao của hắn xẹt qua trong đầu cậu. Những lời gièm pha về ngoại hình của Mu Won không phải là chuyện mới mẻ. Danh tiếng tàn bạo bao nhiêu thì ngoại hình của hắn lại xuất chúng bấy nhiêu, khiến người ta không thể không chú ý.
Cheong Yeon không rành về tướng mạo, nhưng cậu phải công nhận rằng Tae Mu Won là người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng gặp trong đời. Mọi người thường ngây ngẩn nhìn hắn như thể vừa bắt gặp một nhân vật bước ra từ thần thoại.
Uống cạn ly bia trong một hơi, hắn đặt mạnh ly xuống bàn.
“Buôn bán ế ẩm là do vị trí à?”
“Dạ?”
“Hay do cái thói lười biếng, khách đến mà cứ ngẩn tò te của cậu đấy.”
Tuy nhiên, Tae Mu Won lại là một ác thần khó lường, không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Việc nhập lậu hoa Bok Soo thì không có gì để oan uổng, nhưng cậu không thể chấp nhận được lời buộc tội lười biếng.
Cậu không hề lãng phí một ngày nào để say xỉn như những kẻ trong quán rượu, cũng chẳng sống buông thả. Dù không ai công nhận nhưng cậu luôn tự hào mình là một cây cột chống đỡ Cheong Hwa Jin, tuân theo những quy tắc của riêng mình.
“Vừa rồi là do tôi giật mình, tôi chưa từng sống lười biếng.”
Cheong Yeon buột miệng cãi lại. Khóe môi Tae Mu Won cong lên, tạo thành một nụ cười như thể “Ồ, ra vậy?”.
“Ừm, đang nói xấu tôi thì giật mình cũng phải.”
Thực ra những kẻ nói xấu Tae Mu Won là người khác, nhưng mũi tên vô cớ lại chĩa về phía cậu. Biết rằng nên im lặng từ lúc này nhưng Cheong Yeon vẫn tiếp tục đáp trả.
“Tôi không có nói xấu anh.”
Nghe vậy Tae Mu Won đẩy nhẹ ly bia rỗng về phía cậu. Thông thường người ta sẽ rót bia vào chính ly vừa uống, nhưng Cheong Yeon sợ bị bắt lỗi lần nữa nên đã rót bia vào một chiếc ly mới. Cậu cẩn thận đặt ly xuống và canh chừng không để bia tràn ra ngoài. Cùng lúc đó…
“Chắc là cậu chỉ lười biếng vào ngày sau khi lấy cành hoa đi thôi.”
Cheong Yeon thầm cắn nhẹ lưỡi. Tae Mu Won liên tục gài bẫy trong lời nói khiến cậu căng thẳng tột độ.
“Tôi đã nói rồi, tôi tưởng đó là rác nên mới vứt đi.”
Cheong Yeon bình thản đáp lại, Tae Mu Won chỉ đưa mắt lên nhìn cậu.
Dưới ánh đèn màu cam rẻ tiền của quán rượu Bồ Công Anh, đôi mắt vàng kim của Tae Mu Won lấp lánh như mặt biển lúc hoàng hôn. Ở các lục địa và Cheong Hwa Jin, có rất nhiều dân tộc khác nhau sinh sống nhưng không ai sở hữu đôi mắt vàng kim như vậy. Tất nhiên không thể chắc chắn, vì có thể đâu đó ở những lục địa mà Cheong Yeon chưa từng đặt chân đến sẽ có những người sở hữu đôi mắt tương tự. Chỉ có điều, Tae Cheon Oh, người được cho là anh em của hắn, lại có đôi mắt màu nâu bình thường.
“Và… nếu anh đang nói đến ngày hôm sau, là do tôi bị dính mưa nên không khỏe, vì vậy tôi mới mở cửa hàng muộn.”
Cheong Yeon cố gắng đưa ra lời giải thích dù có phần gượng gạo cho Tae Mu Won, kẻ vẫn không rời mắt khỏi cậu. Có vẻ như cậu đã không bị phát hiện nói dối, vì từ nãy đến giờ, hắn không hề đề cập đến chuyện làm thêm ở bãi rác.
“A.”
“Dạ?”
Thấy Cheong Yeon không hiểu, Tae Mu Won bèn làm động tác há miệng thốt ra tiếng “A”. Chiếc lưỡi đỏ như máu lộ ra từ đôi môi hờ hững với vẻ dửng dưng của Tae Mu Won. Cậu bỗng dưng có một suy nghĩ kỳ quặc rằng không chỉ ngũ quan, mà ngay cả lưỡi của hắn cũng đẹp. Dù có hơi bất an nhưng Cheong Yeon vẫn làm theo, hé mở đôi môi đang mím chặt.
Bàn tay của Tae Mu Won bất ngờ vươn ra. Cậu chưa kịp lùi lại thì gáy đã bị túm chặt. Hắn kéo Cheong Yeon về phía mình, khiến nửa thân trên của cậu ép chặt vào mặt bàn gỗ. Trong lúc cậu còn đang hoảng hốt ngước nhìn Tae Mu Won, một ngón tay thô ráp đã luồn vào trong miệng cậu.
“…Ưm!”
Những lời lẽ chất vấn “Anh làm cái quái gì vậy?” bị nuốt nghẹn vào trong. Lực kéo mạnh bạo khiến gốc lưỡi cậu đau nhói. May mắn là chiếc lưỡi nhớp nháp, ẩm ướt nhanh chóng trượt khỏi ngón tay hắn. Nhưng vì bị hắn giữ quá chặt, cảm giác đau đớn như thể lưỡi sắp bị rút ra vẫn còn đó.
Cheong Yeon vội vàng dùng hai tay bịt miệng, trong lòng sợ hãi tột độ. Cổ vẫn bị hắn giữ chặt, cả người cậu bị ép chặt xuống mặt bàn. Những vị khách ban đầu còn đang căng thẳng, giờ đây lại dán mắt về phía này với vẻ thích thú. Ngược lại, cặp song sinh đáng lẽ phải chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự trong quán, lại đang bận rộn quay đi chỗ khác mà như không thấy chuyện gì.
“Há miệng ra.”
Nỗi sợ hãi mơ hồ rằng lưỡi mình có thể bị rút ra nếu không nghe lời, khiến Cheong Yeon từ từ hạ tay xuống. Tiếp đó cậu chậm rãi mở miệng, còn chậm hơn cả động tác vừa rồi.
Tae Mu Won nhét ngón trỏ và ngón giữa vào miệng cậu cùng một lúc. Hai ngón tay to lớn lấp đầy khoang miệng Cheong Yeon. Trái ngược với vẻ ngoài, các khớp ngón tay hắn lại thô ráp đến đáng sợ, tựa như có ai đó đang dùng giấy nhám chà xát lên lưỡi cậu.
Cậu cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn dâng lên khi ngón tay hắn chạm đến tận cuống họng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngấn nước. Nhận ra rằng sẽ chẳng có ai đến giúp đỡ, Cheong Yeon ngước nhìn Tae Mu Won. Khác với bàn tay đang khuấy đảo thô bạo trong miệng cậu, đôi mắt hắn lại tĩnh lặng đến lạ thường, ánh mắt như đang dò xét, kiểm tra điều gì đó.
“Thấy mồm miệng lanh lợi, cứ tưởng lưỡi phải dài lắm cơ.”
Hắn rút tay ra, kéo theo một sợi chỉ dài từ miệng Cheong Yeon đến ngón tay hắn. Hắn chà xát những ngón tay ướt đẫm lên đôi môi mềm mại của Cheong Yeon.
“Bình thường thôi.”
Nhìn hai gò má ửng hồng vì xấu hổ và đau đớn của cậu, hắn nở một nụ cười uể oải. Rồi như thể đã xong việc, hắn buông tha cho cái cổ tội nghiệp. Cheong Yeon vội vàng ngồi thẳng dậy, dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng ẩm ướt.
Tae Mu Won nhúng cả bàn tay dính đầy nước bọt của cậu vào ly bia, rửa qua loa rồi hất vung vãi bia xuống sàn. Một vệt loang lớn xuất hiện trên nền quán rượu.
‘Thằng điên…’
Cheong Yeon chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn, nhưng lại không có đủ can đảm. Đáng ngạc nhiên hơn, mùi hương của hoa Bok Soo lại tràn ngập trong khoang miệng cậu. Hương hoa thơm ngát khiến cậu vô thức nuốt nước bọt.
Tae Mu Won đặt ly bia rỗng trở lại quầy bar. Ở đây không thiếu những gã uống rượu như uống nước lã. Cheong Yeon chỉ mong Tae Mu Won nhanh say khướt mà rời khỏi đây nên đã rót đầy tràn ly bia mới, rồi cậu làm ra vẻ thản nhiên, hỏi.
“Còn ai muốn gọi bia nữa không ạ?”
“Ơ! Cho tôi một ly bia!”
Một vị khách không tham gia vào việc nói xấu Tae Mu Won lúc trước dũng cảm giơ cao ly bia rỗng lên. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tae Mu Won, không phải về phía vị khách kia. Cheong Yeon cũng có thể xem là đã to gan khi làm vậy trước mặt hắn, nhưng bản thân Tae Mu Won lại chẳng hề tỏ ra quan tâm đến việc vị khách kia gọi gì hay không.
Còn tiếp.