Cheong Hwa Jin - Chương 9
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Cheong Hwa Jin, Chương 09
Cheong Yeon vừa rót bia mới, tiếng gọi thêm đồ đã tới tấp bay đến từ khắp nơi trong quán.
Quán rượu Bồ Công Anh vốn im ắng từ khi Tae Mu Won xuất hiện, nay lại náo nhiệt trở lại. Trong khi Cheong Yeon bận rộn mang bia và nướng đồ nhắm khô như mực, cá khô, Tae Mu Won đã đổi sang loại rượu whisky mạnh.
Trước đây hắn từng giúp doanh thu của quán trong một ngày bằng cả tháng, và hôm nay hắn lại tiếp tục gọi loại rượu đắt nhất. Dù ngày làm thêm cuối cùng có nhiều thăng trầm, nhưng có lẽ cậu sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Cheong Yeon tự an ủi mình bằng suy nghĩ đó.
Trong lúc lau cốc, Cheong Yeon tranh thủ liếc nhìn hắn. Sau màn “kiểm tra” miệng, Tae Mu Won chỉ im lặng uống rượu. Hắn đã uống gần hết chai whisky nhưng không hề có dấu hiệu say xỉn hay gây sự. Thậm chí, có khi hắn còn tỉnh táo hơn cả lúc bình thường…
“Anh có muốn uống thêm không ạ?”
Cheong Yeon hỏi khi trong chai chỉ còn lại một ly cuối cùng. Tae Mu Won đang nghiêng chai whisky, khẽ cười một cách khó hiểu.
“Chà, lần đầu tiên tôi thấy có đứa dám coi tôi là thằng ngu đấy.”
Hắn thốt ra lời cảm thán vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, ánh mắt vàng rực của hắn lại khiến câu nói đó chẳng giống một lời bông đùa.
“Không… không phải vậy ạ.”
Ở đây, có ai dám coi Tae Mu Won là thằng ngu chứ? Tất nhiên, cậu không phủ nhận rằng mình có chút tư lợi với mong muốn nhận được thêm chút tiền thưởng.
“Bà chủ ở đây đã gạ gẫm bán rượu kèm với bán thân đấy.”
Cheong Yeon chợt nhớ đến lời nói đầy ẩn ý của bà chủ khi cậu hỏi về Tae Mu Won.
‘Cậu thấy rồi à?’
‘Dạ?’
‘Chẳng phải là ở nhà nghỉ ngay trước tiệm dược liệu của cậu sao?’
Giờ thì Cheong Yeon đã lờ mờ hiểu ra tình hình. Có lẽ bà chủ và Tae Mu Won đã… tại nhà nghỉ trước tiệm dược liệu.
Cheong Yeon vội vàng ngăn dòng suy nghĩ đang dần đi quá xa.
“Khi bà chủ không có ở đây, tôi nên đòi hỏi gì nhỉ?”
“Để tôi làm đồ nhắm miễn phí cho anh nhé?”
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tae Mu Won dò xét cậu. Vì vậy, cậu phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Người đàn ông này một khi đã ghim cậu là trai bao, có lẽ cả đời cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Việc hắn không có bằng chứng xác đáng mà vẫn nghi ngờ cậu nhập lậu hoa Bok Soo là một minh chứng rõ ràng.
“Cậu có biết gì không?”
“…Không biết ạ.”
Tae Mu Won dốc cạn ly whisky, màu rượu sóng sánh như màu mắt của hắn.
“Cậu tìm đúng nghề đấy. Bán dược liệu, hợp với cậu lắm.”
Cheong Yeon chớp mắt trước lời khen đột ngột. Cậu không rõ đó là lời khen hay lời mỉa mai. Có lẽ là vế sau, nhưng Cheong Yeon vẫn cúi đầu.
“Cảm ơn… anh.”
“Cảm ơn cái đếch.”
Tae Mu Won cầm lấy chai whisky mới rồi đứng dậy. Cheong Yeon lo lắng nhìn theo. Đột nhiên Tae Mu Won đi qua quầy bar, tiến về phía đám đông say rượu và ngồi xuống một chỗ trống. Đó là chỗ bên cạnh người em trong cặp song sinh. Những người không kịp né tránh tái mét mặt, chỉ dám đảo mắt nhìn quanh.
Tae Mu Won rót whisky vào ly của người em. Không phải là một cú đấm, mà là rót rượu, khiến mọi người ngơ ngác.
Người em hai tay cung kính đỡ lấy ly rượu, cúi đầu như thể được ban ơn trước sự thất thường của Tae Mu Won.
Tae Mu Won đặt chai whisky xuống, chống cằm.
“Uống đi.”
“Vâng, thưa đại ca! Cảm ơn anh!”
Người em ngửa cổ uống cạn ly rượu nguyên chất không pha đá mà không kịp thở. Gò má gã ửng hồng sau khi hoàn thành mệnh lệnh của Tae Mu Won, không giấu nổi ánh mắt đầy hy vọng. Không hiểu lý do, nhưng có vẻ gã cho rằng mình đã lọt vào mắt xanh của Tae Mu Won.
“Mùi vị rượu do trai bao rót thế nào?”
Cheong Yeon giật mình. Không gian quá mức yên tĩnh khiến giọng nói của Tae Mu Won vang lên rõ mồn một. Gò má người em run rẩy vì căng thẳng và sợ hãi.
“…Cái đó… ý tôi là… tôi không có ý đó…”
“Hay là phải uống thêm mới biết?”
Hắn cười toe toét, dốc ngược chai whisky rót đầy ly. Hai tay run rẩy cầm ly của người em càng lúc càng run mạnh hơn.
Chỉ nhìn nụ cười đó, không ai đoán được hắn đang tức giận hay thực sự thích thú.
“Tôi… ngài Tae Mu Won.”
Người anh ngồi đối diện với vẻ mặt nịnh nọt, vừa lo lắng cho cậu em vừa lên tiếng. Rắc! Chuyển động nhanh nhẹn còn hơn cả dã thú, hắn giáng mạnh chai whisky lên đầu người anh. Chai whisky vỡ tan tành chỉ sau một cú đánh, những mảnh thủy tinh sắc nhọn tua tủa.
Người anh trợn trắng mắt, ngất lịm. Tae Mu Won tiếp tục giáng mạnh chai rượu xuống, khiến đầu chai vỡ vụn càng thêm sắc bén.
“Anh!”
Tình anh em cảm động khiến người em nổi điên, lao vào tấn công Tae Mu Won. Hắn dùng chai rượu với đầu nhọn hoắt như ngòi bút đâm thẳng vào người em. Máu và da thịt bắn tung tóe từ bàn tay đang giơ lên đỡ đòn của gã ta. Đám đông say rượu la hét thất thanh, tản ra tứ phía như thể có cơn sóng thần ập vào quán. Những người đứng gần cửa đã ba chân bốn cẳng chạy thoát khỏi quán rượu.
Cheong Yeon nhìn bàn tay rách nát như giẻ lau của người em. Tae Mu Won cố tình liên tục đâm vào cùng một chỗ khiến gã ta chỉ có thể giơ tay ra đỡ. Người em cũng cố gắng đấm đá, thậm chí húc người vào Tae Mu Won nhưng tất cả đều vô ích. Cheong Yeon đứng từ xa, run rẩy bám chặt lấy quầy bar để khỏi ngã quỵ.
Đây có khác gì cuộc chiến giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành không? Không, phải là giữa một vị thần chiến tranh và một con người mới đúng. Người em cố gắng hết sức để gây thương tích cho Tae Mu Won, nhưng so với sự nhanh nhẹn của hắn thì những nỗ lực ấy chỉ như những động tác vụng về, chậm chạp. Khoảng cách về sức mạnh quá rõ ràng, khiến người ta phải nghi ngờ liệu họ có cùng là con người hay không.
Cheong Yeon như nhìn thấy chính mình trong hình ảnh cậu em đang dần bê bết máu. Lòng bàn tay cậu ngứa ran như thể chính nó đang bị xé toạc. Không, nếu là cậu có lẽ cậu đã không đủ can đảm để chống trả, mà đã chết thảm ở một góc nào đó trong quán rượu rồi.
Bị đẩy lùi dần về phía sau, người em cuối cùng cũng đụng phải bức tường. Tae Mu Won nhìn xuống chai whisky vỡ nát không còn ra hình thù gì, rồi giáng một cú đấm bằng tay trái vào cằm gã ta. Rắc, âm thanh của thứ gì đó gãy vụn vang lên. Ngay sau đó người em cũng trợn ngược mắt như người anh, đổ gục xuống dựa lưng vào bức tường.
Đôi mắt vàng kim sáng rực như dã thú điên cuồng lia về phía Cheong Yeon. Cậu nghĩ đến con dao làm bếp bên trong quầy bar. Tuy nhiên, cậu không thể nào nắm lấy nó. Tốt nhất là nên giấu đi những chiếc nanh vuốt vô dụng khi không thể gây nổi một vết xước cho đối phương.
Máu nhỏ tong tỏng từ chai whisky vỡ. Cheong Yeon lùi sát về phía tủ rượu phía sau lưng.
“Này.”
Cheong Yeon cố nuốt nước bọt, định đáp “Vâng”, nhưng chỉ có thể mấp máy môi. Cậu không thể thốt ra thành lời.
“Nếu giúp hai thằng này, cậu cũng sẽ chết.”
Bộp! Hắn ném chai whisky vào mặt cậu em.
***
“Tại sao Tae Cheon Oh, thuyền trưởng của Peira, lại tìm kiếm Hwa Jok?”
Cheong Yeon trùm chăn kín đầu, căng thẳng lắng nghe. Bà chủ mãi đến tận rạng sáng vẫn không trở về quán. Hơn nữa vì những lời Tae Mu Won để lại, cậu chỉ dọn dẹp quán qua loa rồi trở về nhà. Cậu đã cố gắng ép mình ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được.
‘Nếu giúp hai thằng này, cậu cũng sẽ chết.’
Cậu không ưa gì hai anh em sinh đôi, nhưng cũng không mong muốn họ phải chết. Sau khi Tae Mu Won rời đi, Cheong Yeon nán lại quán một lúc lâu rồi lay người anh dậy. Gã ta mãi không tỉnh, cậu đã nghĩ gã chết rồi, nhưng thật may là thái dương gã vẫn còn đập.
Ngược lại đánh thức người em đang bị thương nặng lại dễ dàng hơn. Gã ta với cái cằm lệch, không thể thốt ra lời chửi rủa hoàn chỉnh, vội vã vác người anh lên lưng. Cậu nghĩ rằng mình đã không làm trái lời Tae Mu Won vì cậu không trực tiếp giúp họ, mà là để người em tự mình rời đi.
Sau khi họ rời đi, cậu chỉ dọn dẹp sơ qua những thứ đập vào mắt rồi trở về nhà. Cậu không thể dọn dẹp lâu hơn vì sợ Tae Mu Won sẽ cử người đến. Nói một cách thật lòng là do ruột gan cậu quặn thắt khi phải dọn dẹp những mảng da thịt rách nát và những vũng máu loang lổ khắp nơi.
Còn tiếp.