Cherry Cake - Chương 16
Đến lúc này Seo Soo Hyun mới nhận ra rằng những cảm giác đã trói buộc toàn thân cậu vào đêm qua không phải là đáng sợ mà là thích, như người đàn ông đã nói.
Cậu vẫn còn đang mông lung như người vừa tỉnh giấc thì cậu nghe thấy tiếng Boksil bước đến gần qua cánh cửa đang hé mở. Khi cậu đưa mắt lên tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, cậu thấy một cục bông trắng đang đứng nhìn xuống cậu ở đầu giường. Có vẻ như nó đến xin cơm.
“Biết rồi, bây giờ cho đây.”
Seo Soo Hyun đặt cánh tay đang đè nặng lên người cậu xuống rồi vén chiếc chăn bông nặng trịch lên. Có lẽ vì ngủ quên nên cậu đã không mặc đồ lót và quần áo ngủ, chân cậu lộ ra. Giữa hai bắp đùi cậu ửng đỏ.
Cậu bỗng thấy ngượng ngùng nên ngọ nguậy các ngón chân rồi ngồi dậy trước sự thúc giục của Boksil thì cậu cảm thấy có gì đó chảy ra từ rốn. Cậu theo phản xạ sờ soạng thì thấy một chất lỏng dính nhớp. Seo Soo Hyun vừa nhìn chất dịch nhầy nhụa giữa các ngón tay vừa nghĩ có lẽ đó là dấu vết tinh dịch của cậu, nên cậu đã nhặt chiếc quần lót rơi bên cạnh chăn lên lau qua loa. Đằng nào thì cũng phải giặt, nên dùng đồ lót để lau chắc cũng không sao.
Soo Hyun vừa đứng dậy vừa đậy lại chiếc chăn vừa vén lên rồi xác nhận Ki Tae Yeon vẫn đang ngủ, sau đó cậu cầm chiếc quần lót và quần ngủ bị bẩn đi ra khỏi phòng trong. Sau khi trộn thức ăn cho Boksil bằng cách trộn thức ăn hạt và thịt gà luộc, cậu mới lấy quần áo trong phòng mình rồi dụi mắt và đi vào phòng tắm.
Một cách tự nhiên, ngón tay cậu chạm vào má và cảm nhận được một chất khô ráp. Cái gì đây? Seo Soo Hyun nhìn vào gương treo gần bồn rửa mặt. Một vết trắng nhờn dính bết dính như thể cậu đã chảy dãi lên phía trên má phải.
Cho dù cậu có mệt mỏi và chảy dãi thì cũng không thể nào dính nhiều đến vậy, dù nhìn thế nào thì vị trí của nó cũng kỳ lạ. Hơn nữa, vùng xung quanh đó ửng đỏ như bị cọ xát vào thứ gì đó.
“Cái gì đây…….”
Seo Soo Hyun vừa nghiêng đầu vừa bật nước. Chiếc lò sưởi cũ kỹ bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm.
Dù cái dính trên má cậu là gì đi nữa thì chỉ cần cậu cọ rửa kỹ thì nó sẽ biến mất.
Cậu không suy nghĩ nhiều và bắt đầu rửa mặt.
“Chú dậy rồi ạ?”
Sau khi rửa mặt thật sảng khoái và sấy khô tóc, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Ki Tae Yeon đang lững thững đi ra. Khi mắt họ chạm nhau, chú ấy vừa cười nhếch mép vừa nghiêng đầu.
“Soo Hyun. Ngủ ngon không?”
Cậu đã ngủ rất ngon mà không hề mơ một giấc mơ nào.
“Vâng. Tôi ngủ ngon lắm ạ. Với cả lúc nãy tôi nhìn ra ngoài thì thấy hình như lắp xích chống trượt là xe vào được đấy. Chú gọi điện cho người bên dưới chưa?”
Có lẽ cậu đã đánh thức một ý nghĩa nào đó khác trong câu hỏi ngủ ngon không, người đàn ông khẽ nhíu mày nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ thôi rồi tiến lại gần cậu.
“Họ bảo mất khoảng một tiếng.”
“Chú liên lạc rồi sao?”
Nghĩ kỹ thì hình như mới ngày hôm qua, trước khi ăn tối cậu đã thấy chú ấy gọi điện cho ai đó. Có lẽ chú ấy đã nhận được báo cáo vào buổi sáng rồi.
“Vậy chú ăn sáng rồi hẵng đi ạ. Mà, chú ăn sáng không?”
“Cậu định làm gì cho tôi ăn?”
Seo Soo Hyun chìm vào suy nghĩ một lát. Cậu đã dọn sạch nồi canh cá ngừ và tương mà cậu tưởng rằng đã làm khá nhiều. Điều đó có nghĩa là cậu phải nhanh chóng làm món canh và món chính khác ngoài các món ăn kèm có sẵn.
“Chú thích trứng hấp không ạ? Tôi nấu canh rong biển nữa ạ. Cho cả nghêu vào.”
“Làm ngon vào đấy.”
Người đàn ông dù được cho ăn nhờ vẫn trơ trẽn trả lời rồi đi vào phòng tắm. Seo Soo Hyun xác nhận bát cơm của Boksil đã được dọn sạch sẽ rồi bước vào phòng trong. Khác với việc cậu đã dọn dẹp chăn gối sạch sẽ, chỗ mà Ki Tae Yeon đã nằm dậy đang lộ rõ những dấu vết như cái vỏ bị lột xác.
Có lẽ chú ấy không phải là người gọn gàng cho lắm. Vừa đánh giá hành tung của Ki Tae Yeon một cách kín đáo vừa định dọn chăn gối thì Soo Hyun bỗng dừng tay lại.
Nghĩ kỹ thì hôm qua ở đây……. Không có gì được trải riêng cả, cậu đã thức dậy và làm chuyện đó, chắc chắn là vết bẩn sẽ văng tung tóe khắp nơi. Lúc đầu cậu còn nằm ngửa nên chỉ dính vào quần áo ngủ và cơ thể cậu mà thôi – Cậu cũng ngờ rằng chất lỏng đọng lại ở rốn cũng là dấu vết của việc xuất tinh khi đó. Dù cái chất đọng lại đúng ở chỗ đó có hơi đáng ngờ, nhưng nếu không phải thì khó mà giải thích được – Sau đó cậu đã nằm sấp xuống, chắc chắn nó đã dính vào chăn gối.
“Ăn sáng xong rồi giặt thôi.”
Cũng may hôm nay thời tiết đẹp. Dù tuyết khó tan nên đến giờ vẫn còn tuyết đọng lại, nhưng ánh nắng lại rất rực rỡ. Nếu phơi quần áo thì chắc cũng tàm tạm mà khô được.
Seo Soo Hyun vừa sắp xếp những việc cần làm trong ngày vừa đi về phía nhà bếp. Cậu có thể làm trứng hấp nhanh chóng nên cậu có kế hoạch ngâm rong biển trước và làm sạch nghêu.
“Cho nghêu vào cũng ngon nhỉ?”
Seo Soo Hyun chỉ cầm thìa lên sau khi xác nhận Ki Tae Yeon đã ăn canh rong biển. Nghe bảo ngon cậu thấy tim mình rộn ràng và vui sướng. Người nấu ăn thường sẽ cảm thấy vui hơn nếu người khác ăn ngon miệng.
“Canh rong biển đâu nhất thiết phải có thịt bò, cho nghêu hay cá vào cũng ngon. Cho nhím biển vào cũng ngon nữa. Với cả tôi nấu canh rong biển ngon lắm. Mỗi lần đến sinh nhật bà và mẹ tôi đều nấu cho.”
“Thảo con.”
“Tôi không đến mức là thảo con đâu. Dù sao thì vốn dĩ tôi định nấu canh giá đỗ vì trong ấm nước có giá đỗ mà, nhưng lần trước chú Giám đốc mua bánh cho tôi nên tôi mới nhớ ra là vẫn còn rong biển thừa. Nên tôi mới nấu canh rong biển ạ. Vốn dĩ tôi định nấu canh rong biển ăn vào tối hôm đó rồi, nhưng vì ăn bánh kem rồi nên tôi định để lần sau ăn, ai ngờ hôm nay lại thành ra như vậy, chú bảo ngon tôi thấy may quá.”
“Bánh kem? À, bánh cherry.”
“Vâng.”
“Thì sao?”
“Hôm đó là sinh nhật tôi .”
“Nhờ tôi mà Soo Hyun đã được ăn bánh kem vào ngày sinh nhật đấy.”
Ki Tae Yeon vừa gắp bạch tuộc muối vừa nói. Cậu thấy đúng nên không phủ nhận.
“Vâng. Nên hôm nay tôi mới có thể nấu canh rong biển cho chú đấy ạ. Chú ăn với bạch tuộc muối thì ngon hơn đúng không.”
Nhìn Ki Tae Yeon gật đầu, Seo Soo Hyun cười đầy tự hào. Bỗng dưng cậu cảm thấy như mình đang là một người ông cho cháu ăn cơm và cảm thấy tự hào. Hi hi, nghe thấy tiếng cậu cười, Ki Tae Yeon chỉ dùng mắt hỏi cậu sao vậy. Soo Hyun thành thật trả lời.
“Tôi thấy chú không kén ăn và ăn gì cũng ngon thật là lạ. Tôi cứ nghĩ chú không ăn cơm nếu không có thịt ấy chứ. Với cả tôi cứ nghĩ chú không ăn mấy món này mà chỉ ăn sushi hay thịt bò đắt tiền thôi, việc chú ngồi ăn sáng cùng tôi cũng lạ nữa.”
“Mấy món này lại là gì nữa?”
“Ưm, mấy món bình thường? Mà dù sao thì tôi cảm ơn vì chú đã ăn ngon miệng. Bây giờ tôi hiểu cảm giác của ông nội đang cho cháu ăn nhiều cơm rồi đấy.”
Trước một phép so sánh mà anh chưa từng nghe thấy trong đời, Ki Tae Yeon vừa ăn cơm vừa nhìn cái sinh vật đang ngồi đối diện như thể nhìn người ngoài hành tinh. Cậu quá mức không biết sợ và quá mức thành thật. Anh chưa từng mơ đến việc một đứa trẻ nhỏ hơn anh rất nhiều lại bảo giống như ông nội.
“Tôi thích nấu ăn thật đấy, nhưng mà dù sao thì ăn cùng với ai đó vẫn thích hơn là ăn một mình . Với cả nếu người ăn cùng khen ngon miệng thì tôi sẽ thấy rất tự hào . Mà chú thì ăn gì cũng ngon hết . A, tôi cũng thích người ta ăn nhiều nữa . Vì không có ai mắng vốn cháu dù cháu có ăn nhiều mà.”
Đúng là một lời cảm ơn kỳ lạ.
Nếu xét kỹ thì Ki Tae Yeon mới là người phải nói lời cảm ơn với Seo Soo Hyun.
Anh đã được cậu cho ăn tối, ăn sáng, còn được ngủ ở phòng trong nữa chứ. Đối với anh, người đã trải qua đủ mọi thăng trầm, thì việc trải qua một đêm đông tuyết rơi bên ngoài cũng không phải là một chuyện khó khăn, nhưng anh cũng là người nên so với việc run rẩy ở bên ngoài thì ngủ thoải mái trong nhà vẫn tốt hơn.
‘Mình còn bóp mông cậu ấy nữa.’
Dù hơi tiếc vì đã nếm thử một cách hời hợt, nhưng anh cũng coi như đã được cung cấp đầy đủ ăn, mặc, ở. Lúc ra ngoài dúi cho cậu thêm một tờ séc nữa thì giá cả có lẽ sẽ vừa vặn.
“Nhưng mà chú về Seoul là làm việc luôn ạ? Tôi nghe chú bảo mất khoảng một tiếng thì có vẻ như người kia cũng đã di chuyển từ tờ mờ sáng rồi ạ.”
“Họ đến rước tôi đi làm thì biết làm sao được.”
Anh còn có những việc cần xác nhận nữa.
“Thế còn cậu định làm gì?”
“Tôi định giặt quần áo .”
“Giặt quần áo?”
“Cậu làm đủ thứ việc nhỉ.”
Ki Tae Yeon vừa lẩm bẩm một mình vừa nhìn Seo Soo Hyun đang hì hục tháo vỏ chăn và đệm. Giữa môi anh ngậm điếu thuốc.
“Hôm qua nó bị bẩn nên tôi phải giặt .”
“Chuyện cậu bú cu cho tôi thì nhớ chứ?”
“Bú cu ạ?”
“Tôi bú cu cho cậu thay vì bú lỗ huyệt.”
Sao phải bú lỗ huyệt chứ……. Seo Soo Hyun vừa nhớ lại những chuyện mơ hồ thời cấp hai vừa hiểu ra ý nghĩa của nó.
“Tôi nhớ nên tôi mới giặt đây.”
Ki Tae Yeon chỉ mải hút thuốc rồi nhìn theo bóng lưng khuất dần vào phòng tắm chật hẹp, tay ôm một đống vỏ chăn. Seo Soo Hyun thoăn thoắt đi ra rồi lấy một cái chậu cao su màu đỏ từ đâu đó, nối ống nước màu xanh lá cây vào vòi nước trong phòng tắm rồi bắt đầu hứng nước vào bên trong. Cậu lấy nước đã đun sôi đổ vào một cái chậu nhựa nhỏ mà người ta thường thấy ở phòng tắm công cộng rồi cho bột giặt vào trộn đều.
Sau khi chứng kiến cậu đổ nước giặt vào chậu cao su màu đỏ và nhét đống vỏ chăn lên trên thì người đàn ông mới nhận ra Seo Soo Hyun định làm gì.
“Máy giặt để trưng à?”
“Giặt chăn bằng tay thế này tốt hơn ạ. Với cả hôm nay trời nắng đẹp nên cứ phơi ra là khô nhanh thôi. Vốn dĩ ngày nào sau khi có tuyết thì trời cũng ấm mà .”
Bắp chân trắng nõn của Seo Soo Hyun lộ ra khi cậu xắn quần lên.
Chẳng lẽ cậu đang cố tình khoe với mình à.
Trong khoảnh khắc đó Ki Tae Yeon đã nghi ngờ ý định của Seo Soo Hyun. Người cởi quần cậu là anh nên xét cho cùng thì anh cũng có trách nhiệm trong việc chăn bị bẩn. Khi nghĩ đến đó, anh bật cười.