Cherry Cake - Chương 17
Từ trước đến giờ anh chưa từng dọn dẹp sau khi quan hệ. Không chỉ là việc dọn dẹp cho đối phương mà còn là việc anh chưa từng kiểm tra tình trạng chăn gối sau khi quan hệ. Sau khi quan hệ xong anh sẽ đi tắm và đi ngay, sau đó thì anh mặc kệ.
“Sao chú lại nhìn tôi với cái vẻ mặt đó? Nếu chú chán thì chú xem tivi gì đó đi.”
“Tôi nghĩ ngắm người ta giặt chăn vào mùa đông còn thú vị hơn.”
“Thật ạ? Vậy chú cứ ngắm đi.”
Seo Soo Hyun vừa bước chân vào chậu vừa cật lực giẫm lên đống vải phồng lên đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cậu vừa cởi quần áo vừa làm những việc đó trong cái phòng tắm lạnh ngắt, cậu không thấy lạnh à?
“Ra đây.”
Ki Tae Yeon vừa dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn vừa ra lệnh bằng một giọng bình thản.
“Dạ?”
“Tôi làm chắc nhanh hơn đấy.”
Dù anh chưa từng giẫm lên chăn trong chậu cao su bao giờ, nhưng anh đã từng giẫm lên những thứ khác trong đó rồi.
Seo Soo Hyun ngước nhìn chiếc chăn và vỏ đệm đang được treo trên dây phơi ở sân sau bằng một ánh mắt lấp lánh. Khi cậu giặt và phơi thì nước sẽ chảy tong tong xuống, nhưng nước nhỏ xuống bây giờ thì gần như không có. Trông cứ như đã được vắt bằng máy vắt vậy.
‘Sức khỏe tốt thì cái này cũng tốt thật nhỉ.’
Việc có kỹ năng thì quan trọng hơn nhiều trong việc chăm sóc vườn rau hay nấu ăn, nhưng chắc chắn là sức mạnh quan trọng trong những việc như thế này.
“Nhờ Soo Hyun mà tôi lại đi giặt quần áo, chuyện chẳng bao giờ xảy ra trong đời mình?”
Cậu theo phản xạ quay đầu về phía có tiếng nói. Người đàn ông đã thay quần áo và đang cười nhếch mép.
“Cảm ơn chú ạ. Chắc nhờ chú mà nó sẽ khô nhanh thôi.”
Cậu sẽ phải kiểm tra thời tiết để đề phòng phải mang quần áo vào nhà, nhưng trước hết cậu định để chúng hứng ánh nắng mặt trời.
“Biết là cảm ơn thì tốt rồi.”
Seo Soo Hyun đi theo Ki Tae Yeon vào nhà. Có lẽ họ đã liên lạc rằng họ đến rồi, Ki Tae Yeon liền mở cửa thông sang siêu thị rồi cúi người xuống đi xuống dưới. Soo Hyun lẽo đẽo đi theo như đang tiễn anh.
Đúng lúc đó một chiếc xe màu đen trượt bánh trước siêu thị, người đàn ông bước ra từ ghế lái xe cúi gập người về phía họ.
Chú ấy đi rồi. Seo Soo Hyun kìm nén sự tiếc nuối mơ hồ và chào tạm biệt.
“Chú đi bình an ạ.”
Ki Tae Yeon đang bước đi với những bước chân rộng bỗng khựng lại như thể vừa nhớ ra điều gì đó rồi lấy ví ra đưa tiền cho cậu lần nữa. Cậu không hề có ý định lấy tiền khi chuẩn bị bữa sáng cho anh nên cậu định rụt tay lại, nhưng cậu không đủ sức để chống lại lực tay của người đàn ông.
“Chú không cần đưa đâu.”
“đưa thì cậu cứ nhận đi, ông chủ.”
Cậu còn chưa kịp nghĩ làm sao để trả lại thì Ki Tae Yeon đã lên xe ở hàng ghế sau.
“Tôi đi đây.”
Chiếc xe khởi hành không cho cậu một cơ hội nào để giữ lại.
Cuối cùng thì Seo Soo Hyun chỉ có thể đứng ngây người ra nhìn theo chiếc xe đang khuất dần.
Có lẽ vì cậu đã dồn lực vào tay nên tờ séc trong tay cậu phát ra tiếng sột soạt. Một âm thanh nghe cô đơn như thể nó vừa bị tách ra khỏi ví vậy.
“Con không khỏe hả……. Có vẻ không phải vì lạnh đâu.”
Cùng với giọng nói lo lắng đó, một bàn tay trắng vuốt ve đầu Boksil đang gật gù ngủ gật với cơ thể cuộn tròn. Dù không phải mùa hè, nhưng hình như nó không được khỏe. Dù cậu đã bật lò sưởi kỹ để nó không bị lạnh thì nó vẫn không có sức. Cậu đã trộn thức ăn hạt với đồ hộp mà cậu đã mua ở bệnh viện thú y nơi cậu và bà Seoul đã ghé qua, nhưng nó chỉ ăn qua loa.
‘Bé nhà mình có tuổi rồi nhỉ.’
‘Dạ. Cháu nuôi nó từ bé nên chắc nó hơn mười tuổi rồi ạ.’
Ngay cả vào cái ngày mà cậu nắm tay mẹ đến gặp bà, Boksil đã là một thổ địa chiếm cứ một góc của siêu thị rồi. Cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh nó cắn ngón tay cậu như đang đùa giỡn khi cậu đưa tay ra. Cho dù coi tuổi của Boksil lúc đó là một tuổi đi nữa thì tính đến tuổi của cậu bây giờ thì nó cũng đã hơn mười tuổi rồi.
‘Vậy mà vẫn khỏe mạnh đấy ạ? Mắt cũng không có vấn đề gì lớn, răng cũng còn……. Dù sao thì khi có tuổi rồi thì thể lực cũng sẽ suy giảm thôi. Nếu nó ăn ngon và ị tốt thì sẽ không có vấn đề gì lớn đâu l.’
‘Dạ.’
‘Cháu cứ nuôi nó như bây giờ thì có lẽ bé nhà mình sẽ hạnh phúc lắm đấy, cháu nuôi nó tốt thật đấy.’
Người dân ở vùng Seo Soo Hyun sống có xu hướng thả chó rông. Vì không có nhiều xe cộ qua lại nên vào mùa xuân người ta có thể dễ dàng thấy những con chó nằm ngủ trưa ngay giữa con đường đất. Trong số đó có cả Boksil. Khi lớn tuổi hơn thì nó không đi xa khỏi siêu thị nữa, nhưng nếu nó muốn đi dạo thì nó sẽ đi dạo, muốn ăn thì nó ăn, muốn ngủ thì nó ngủ. Cậu cũng thường xuyên cùng nó đi dạo nên Seo Soo Hyun nghĩ rằng Boksil cũng có lẽ là một con chó hạnh phúc.
“Giá mà nó sống thêm chút nữa thì tốt.”
Seo Soo Hyun từ từ rụt tay lại vì sợ Boksil tỉnh giấc. Cậu lo lắng vì thấy nó có vẻ mất sức kể từ sau khi bà cậu qua đời.
Mình không được nghĩ những điều không hay mới được. Vừa gập đầu gối đang ngồi xổm lại cậu vừa cố gắng giữ vững tinh thần.
Hôm nay trời đẹp nên cậu định đi dạo quanh vườn rau một lát. Cũng đã hai ngày kể từ khi tuyết đọng lại tan hết rồi. Chắc giờ đất ẩm ướt cũng đã khô ran và cậu sẽ không bị dính bùn nhão vào ủng nữa.
“Không biết chú Giám đốc về đến nơi chưa nhỉ…….”
Nghe các bà kể thì có vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Ngay hôm qua cậu đã nghe nói rằng việc điều chỉnh liên quan đến giá đất đang diễn ra một cách suôn sẻ. Có vẻ như không có bất kỳ tiếng ồn khó chịu nào nên có lẽ cậu sẽ không gặp lại chú ấy nữa.
“Đi rồi mới biết quý”, chỉ mới ở chung có một đêm thôi mà cậu đã thường xuyên nhớ đến người đàn ông đó. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi cậu mới ăn cơm ở nhà cùng với người khác nên thế à?
“Hay là…….”
Thỉnh thoảng có những khoảnh khắc ùa về trong đầu cậu. Đêm tối, tiếng tuyết rơi rào rào, mùi hương xa lạ làm đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng ran, nhiệt độ ấm áp, tiếng thở dốc, những tiếng rên khẽ.
“Có lẽ là vì chuyện đó.”
Seo Soo Hyun vừa mở cửa sau vừa ngồi xuống bậc thềm và đi ủng vào rồi lẩm bẩm.
Có lẽ vì cậu đã có một trải nghiệm quá kích thích nên cậu mới cứ nhớ đến chú ấy.
Những cảm giác mà cậu đã trải qua lần đầu tiên trong đời quá mãnh liệt đến mức cậu không hề thấy ghét chúng. Sự sợ hãi ập đến nhất thời trước những cảm xúc xa lạ chỉ là thoáng qua.
Seo Soo Hyun thở hổn hển vì say sưa trong pheromone đang tuôn ra xối xả. Cậu không chỉ cảm thấy khoái cảm vì pheromone mà thôi. Cảm giác dương vật bị người khác nắm trong tay, cái cảm giác khối thịt nóng hổi và cứng rắn nghiền nát làn da yếu ớt, tất cả đều quá xa lạ, nhưng ngược lại chính sự xa lạ đó lại làm cậu thích thú.
Có lẽ vì những ham muốn tình dục mà cậu cho rằng đã bị kìm nén trong mình đã bùng nổ trong tích tắc, cậu muốn tiếp tục tận hưởng cái cảm giác cơ thể lâng lâng đó. Đến nỗi ngày đó thường xuyên khuấy động tâm trí cậu.
“Lần sau thì đi xé màng trinh rồi đến đây nhé.”
Tình dục sẽ thích hơn sao?
Chỉ chạm vào dương vật thôi mà đã thích đến thế, không biết khi cơ thể hòa làm một thì sẽ như thế nào, sự tò mò trỗi dậy.
Có vẻ mình tò mò thật….
Có lẽ vì mải suy nghĩ vẩn vơ nên cậu đã lỡ tay làm cái ủng chưa xỏ vào đổ nhào sang một bên.
‘Không phải lúc để nghĩ những điều đó đâu.’
Nhận ra điều đó, Seo Soo Hyun gạt bỏ những suy nghĩ vô bổ rồi xỏ nốt ủng vào và đi về phía vườn rau.
Dù không có màu xanh biếc tràn đầy như vào mùa hè, nhưng khu đất được điểm xuyết màu xanh lục ở rải rác đã mang đến một cảm giác sảng khoái chỉ bằng việc nhìn thôi. Đó là một sự tươi mới như thể đang tẩy trắng những tưởng tượng bậy bạ đã lấp đầy đầu óc cậu.
“Hôm nay mình làm gì trước đây.”
Vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống theo hướng chân cậu bước đến, cậu thấy một màu xanh lục thu hút ánh nhìn của cậu.
“À, củ cải đỏ. Không biết nó đã lớn chưa?”
Soo Hyun dừng lại trước đó rồi ngồi xổm xuống khu vực trồng củ cải đỏ.
“Dễ thương quá.”
Củ cải đỏ, một loại rau củ hiếm hoi mang đến cảm giác dễ thương trong mùa đông, nổi bật hơn các loại cây như bắp cải hay hành lá nhờ lá có lẫn nhiều màu xanh non. Thoạt nhìn nó giống như cây ngải cứu, lại thoạt nhìn nó giống như một loại thảo mộc không tên nào đó – Seo Soo Hyun cũng hay phân biệt các loại rau dại trên đồng, nhưng cậu không mấy quan tâm đến các loại gia vị phương Tây nên cậu không giỏi phân biệt các loại thảo mộc – Cậu cẩn thận chạm nhẹ vào lá bằng đầu ngón tay thì cảm nhận được một cảm giác vừa mềm mại vừa thô ráp.
“Chắc phải nhổ thử mấy củ mới được.”
Năm nay là năm đầu tiên cậu trồng củ cải đỏ vào mùa đông. Nhìn tình trạng lá và thân cây thì có vẻ như chúng đã lớn khá tốt, nhưng cậu vẫn chưa thu hoạch lần nào nên rất khó để dự đoán chúng đã lớn đến mức nào.
Không biết chúng có lớn đến mức ăn được không. Seo Soo Hyun dồn nhẹ lực vào tay và nhổ củ cải đỏ lên.
“Oa.”
Củ cải đỏ rất rất bé. Nên nó cũng rất rất dễ thương.
“Có lẽ do mùa đông nên không tránh được việc nó bé?”