Cherry Cake - Chương 43
Lee Chan Seo là một người anh trong xóm hơn cậu ba tuổi. Gọi là anh trong xóm thôi, nhưng anh ấy sống ở Seoul rồi chuyển đến đây khi học cấp hai, nên anh ấy hơi khác so với những người anh trong xóm thông thường. Cậu không biết rõ, nhưng cậu nghe nói anh ấy đến đây là do lệnh của ông nội. Có lẽ vì vậy mà Lee Chan Seo không có vẻ gì là thích cuộc sống ở đây lắm.
‘Hay là không phải?’
Thay vì trọ ở cái vùng có trường trung học như những người anh khác thì anh ấy lại cố tình đi học từ đây, có lẽ anh ấy cũng đã dần gắn bó với nơi này rồi. Chắc hẳn anh ấy đi lại thoải mái vì có tài xế riêng đưa đón.
“Hay là em đến Seoul sống cùng anh luôn đi, Soo Hyun à. Anh đến đây là để nói chuyện này đấy.”
“Sống cùng anh ạ?”
Soo Hyun há hốc mồm trước lời đề nghị hoàn toàn bất ngờ. Cậu vừa định cho chiếc bánh macaron lâu lắm mới được thấy vào miệng.
“Nghe chuyện của em từ ông nội xong thì anh hối hận vì thời gian qua đã không quan tâm đến em nhiều. Phòng trọ anh rộng lắm nên không cần phải ngại đâu. Đến Seoul học những gì em muốn học đi, thế nào? Không phải rất tuyệt sao?”
“Đến giờ anh vẫn chăm sóc em đủ rồi mà…….”
Những bộ quần áo mà Ki Tae Yeon đã mặc qua đêm đều là đồ Lee Chan Seo đã tặng hoặc định vứt đi.
Ngoài ra, Lee Chan Seo còn quan tâm đến cậu rất nhiều thứ vụn vặt cho đến trước khi anh lên Seoul. Hơn nữa, việc cậu ít liên lạc cũng là do thói quen ít xem điện thoại của Seo Soo Hyun, chứ khó mà trách Lee Chan Seo được.
“Rồi còn chuyện kia nữa thì sao ạ.”
“Không cần phải ngại đâu. Ông nội cũng sẽ đồng ý thôi. Ông biết em là người đã giúp anh gắn bó với nơi này mà.”
Seo Soo Hyun vô thức cho chiếc macaron vào miệng. Kỳ lạ thay, nó không ngon như chiếc macaron mà Giám đốc đã mua cho cậu lần trước.
“Nhưng mà sống ở phòng trọ của anh thì cũng hơi……. Em ngại lắm ạ.”
“Em không thèm giả vờ suy nghĩ mà từ chối ngay vậy hả?”
Lee Chan Seo hạ thấp đuôi lông mày xuống giả vờ đáng thương. Lâu rồi mới được thấy khuôn mặt này của anh, cũng lâu rồi cậu mới thấy biểu cảm này. Cậu bỗng dưng có cảm giác rằng mình thực sự rất lâu rồi mới gặp lại anh.
‘Gặp lại thì cũng vui.’
Lee Chan Seo nói rằng anh đã gắn bó với cái vùng này nhờ cậu, nhưng thành thật mà nói thì Seo Soo Hyun chưa bao giờ quan tâm đến anh ấy nhiều. Anh ấy là anh trong xóm, cậu cũng quý mến anh ấy trên phương diện tình cảm vì anh ấy đối xử tốt với cậu, chỉ có thế thôi.
Một người mặc kệ cuộc đời mình trôi đi như thế nào thì làm sao có thể quan tâm nhiều đến các mối quan hệ với người khác được. Vì vậy, Seo Soo Hyun cũng chỉ nghĩ là như vậy thôi dù Lee Chan Seo có ít liên lạc với cậu. Cậu vốn là người không cố gắng duy trì các mối quan hệ, và hơn hết, cậu tin rằng nếu đó là một mối quan hệ thoải mái thì dù lâu lắm mới gặp lại, mọi người vẫn sẽ vui vẻ và không hề ngại ngùng.
“Vì đó là một lời đề nghị không cần phải suy nghĩ nên em mới từ chối đấy ạ.”
Khác với việc cậu trả lời là sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của bà ở Seoul và Kang Yiseon, Soo Hyun đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Lee Chan Seo. Dù gặp lại thì cũng vui, nhưng cậu không cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.
“Soo Hyun à. Người ta phải sống ở những thành phố như Seoul chứ. Cuộc đời em quá lãng phí nếu sống ở những nơi như thế này cả đời đó.”
Có lẽ vì điểm này của Lee Chan Seo mà cậu cảm thấy khó chịu một cách mơ hồ chăng.
Seo Soo Hyun lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đã nghe những lời này vô số lần từ các bà, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống ở vùng quê là lãng phí cả.
“Tại em chỉ sống ở đây nên vẫn chưa biết rõ thôi.”
Có lẽ cậu chưa từng trải nghiệm cuộc sống ở thành phố như lời Lee Chan Seo nói, nhưng dù sao thì cậu vẫn đang hài lòng với cuộc sống hiện tại.
“Em biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng em vẫn thích cuộc sống hiện tại.”
“Nghe nói cái vùng này chuẩn bị tái phát triển, đến khi bắt đầu xây dựng thì em định làm gì? Người tên là bố em kia còn cầm con dấu bỏ trốn nữa chứ.”
Không biết tin đồn đã lan đến đâu rồi? Sự tò mò vớ vẩn trào dâng, nhưng Soo Hyun không cảm thấy khó chịu khi Lee Chan Seo biết tin đó. Về mặt logic thì vào thời điểm này, người lén lút vào nhà trộm đồ rồi bỏ trốn chỉ có thể là bố cậu thôi, nên việc câu chuyện được lan truyền trong xóm cũng không có gì lạ.
“Giám đốc bảo là sẽ tìm cho em.”
“Giám đốc?”
“Người mua đất ở đây ạ.”
Lee Chan Seo lộ vẻ khó hiểu.
“Em cũng nói chuyện như vậy với người đó à?”
“Chú ấy thỉnh thoảng ghé qua siêu thị, anh cũng biết mà. Ở cái vùng này thì chỉ có siêu thị của em là nơi mà người ngoài có thể giết thời gian thôi.”
“Thì cái đó thì đúng là…….”
Lần này thì anh ta xoa cằm như vẻ nghi ngại.
“Người đó bảo sẽ tìm cho em thật à?”
“Ừ. Em cũng nói với bà ở Seoul rồi ạ.”
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đang hơi nhíu mày kia thì Seo Soo Hyun mới nhớ ra rằng Lee Chan Seo không thích bà ở Seoul. Lý do là vì bà là thầy cúng nên anh cảm thấy không thoải mái.
Soo Hyun cũng chỉ nói “Vậy ạ” trước những đánh giá đó. Cậu cảm thấy thật nực cười nếu mình ra lệnh thế này thế kia về cảm xúc của người khác, và hơn hết, vì bà ở Seoul không hề quan tâm nên cậu cũng chẳng bận tâm việc Lee Chan Seo có thích bà hay không.
“Với cả vẫn còn thời gian mà anh. Em nghe nói công trình phải đến mùa hè mới bắt đầu.”
“Dù sao thì nếu trước đó người ta bảo em dọn nhà thì nhất định phải liên lạc với anh đấy. Biết chưa?”
Soo Hyun khó mà nói không trước lời dặn dò đó nên chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Nếu tìm được cái người đó trước đó như em nói thì tốt, nhưng……. Có lẽ đến lúc đó vẫn chưa giải quyết được đâu.”
“Thật ra thì bà ở Seoul có bảo em đến sống cùng nên em cũng đang nghĩ đến việc đó ạ.”
Khác với câu trả lời dành cho Lee Chan Seo, Soo Hyun không có ý định sống cùng bà ở Seoul. Nếu bán được đất với giá tốt thì không nói làm gì, nhưng thân là một kẻ không một xu dính túi mà lại đi ở nhờ nhà bà thì không được. Có lẽ bà và Kang Yiseon sẽ nói rằng chuyện đó có gì đâu, nhưng cậu không thể giúp được việc gì cho bà như Kang Yiseon được, đó là một hành động quá vô liêm sỉ.
Hơn nữa, cái gã tên là bố cậu đã cầm con dấu rồi chuồn mất khiến cậu không yên lòng. Lỡ đâu cái gã đó lại đến nhà bà ở Seoul thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cậu không thể thành thật kể ra những quyết định đó với Lee Chan Seo được. Cậu biết tỏng rằng ngay khi cậu vừa mở miệng thì anh ta lại đề nghị cậu đi cùng anh ta ngay.
“Lời đề nghị của người đó thì em bảo là sẽ suy nghĩ, còn lời đề nghị của anh thì em từ chối ngay vậy hả? Anh buồn à nha.”
“Em biết rồi ạ. Vậy em cũng sẽ suy nghĩ về những gì anh nói.”
Seo Soo Hyun chỉ nói những lời không thật lòng trong lòng mà thôi. Lee Chan Seo là người tốt, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Giống như việc cậu lộ vẻ không muốn khi anh hỏi cậu có uống Sujeonggwa không, những hạt bụi nhỏ nhặt đó đã tạo ra một khoảng cách mơ hồ.
‘Anh Yiseon dù đến từ Seoul nhưng lại không có vẻ gì là khó chịu cả.’
Có lẽ vì thế mà Kang Yiseon dù lớn tuổi hơn cậu vẫn khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn Lee Chan Seo.
Đúng lúc Lee Chan Seo đang định mở miệng với khuôn mặt rạng rỡ vì câu trả lời rằng cậu sẽ suy nghĩ thì…
Bok Sil đang trốn trong phòng bỗng nhiên chạy ra ngoài rồi lạch cạch đi về phía cánh cửa thông với siêu thị.
Có khách à?
“Anh à, chờ em chút. Có vẻ như có khách ạ.”
Soo Hyun đặt chiếc cốc mà cậu chỉ nhấp môi đúng một ngụm xuống rồi bước về phía cửa và bế Bok Sil lên trước. Rồi cậu mở cửa ra như một lẽ đương nhiên.
“Á, giật cả mình.”
Một mình cậu cũng bật ra thành tiếng. Tất cả là do vừa mở cửa ra đã đụng ngay phải một bờ ngực đen ngòm.
Một người đàn ông đang đứng trước cửa. Anh ta nở một nụ cười méch móe.
“Sao hôm nay chú lại đến đây ạ?”
Seo Soo Hyun vô thức nhìn ra sau vai Ki Tae Yeon. Cậu lo rằng liệu anh có dẫn Seo Jung Kyun đến đây không.
“Sao hôm nay chú lại đến đây ạ?”
Tuy nhiên, như mọi khi, không có bóng dáng của người nào khác. Chỉ có giọng nói đang lặp lại y chang lời cậu.
Soo Hyun lúc này mới ngước lên nhìn Ki Tae Yeon. Dù là một biểu cảm quen thuộc, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có một cảm giác xa lạ khác với bình thường, có lẽ là do hàng mi rũ xuống.
“Bé con kén chọn khách thế cơ à?”
Cùng với câu hỏi chậm rãi, ánh mắt anh ta hướng vào bên trong nhà.
“Không phải vậy, mà tôi nghe nói chú đã giải quyết xong hết mọi việc ở xóm rồi.”
Cậu đã vô tình nghe được câu chuyện này khi hóng chuyện của mấy người lớn tuổi đến siêu thị mấy ngày trước. Nghe nói là trừ mảnh đất của cái nhà này và mảnh đất mang tên bà cậu ra thì anh đã ký hợp đồng gần hết rồi. Việc cậu cảm thấy rằng người đàn ông đó sẽ không đến đây nữa cũng là điều đương nhiên thôi.
Trong lúc đó, cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nên có một niềm vui thầm kín dâng lên. Cậu đã bực bội ra mặt vì chuyện xảy ra vào ngày Tết, nhưng có lẽ vì thời gian đã trôi qua, hoặc là vì anh đã đưa cậu và Bok Sil đến bệnh viện mà trong lúc nào đó cậu đã dịu bớt đi một chút.
“Vậy nên tôi cứ nghĩ chú sẽ không đến trừ khi có chuyện liên quan đến người giám hộ hợp pháp của tôi ạ.”
Có lẽ vì nghe thấy giọng điệu có chút hào hứng của cậu mà Ki Tae Yeon híp mắt lại rồi hất cằm như ra hiệu cho cậu tránh ra.
“Ơ, bên trong có khách ạ.”
“Tôi cũng là khách mà, ông chủ.”
Cậu nói khách đến nhà chứ không phải khách đến siêu thị, có lẽ anh ta đã hiểu nhầm. Trong lúc cậu đang phân vân không biết nên sửa lại thế nào thì Ki Tae Yeon đã cởi giày và bước vào phòng khách như thể đây là nhà của anh ta vậy. Lee Chan Seo đang định đứng dậy khỏi ghế ăn một cách lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của người ngoài.
“Anh à. Vị này là Giám đốc em vừa nói đấy ạ.”
Đến nước này thì cậu nghĩ mình không còn cách nào khác nên giới thiệu hai người với nhau. Cũng hơi kỳ nếu đuổi một người lớn tuổi đã cởi cả giày ra khỏi nhà.
“Chào anh.”
“Giám đốc à. Đây là anh từng sống ở xóm tôi. Bây giờ anh sống ở Seoul ạ.”
“Chủ xe à?”
“À, vâng.”