Cherry Cake - Chương 44
Thằng nhãi con lái xe đắt tiền ghê.
Ki Tae Yeon vừa lẩm bẩm những đánh giá hời hợt vừa lướt nhìn bàn ăn. Cốc cà phê mang đi và chiếc bánh macaron trong hộp đập vào mắt anh.
Seo Soo Hyun chỉ đến khi ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên chiếc macaron mới nhớ ra rằng mình không có gì để tiếp đãi anh ta cả. Dù trong lòng vẫn còn một chút khúc mắc, nhưng dù sao thì anh ấy cũng là khách đến nhà nên cậu vẫn phải mời anh cái gì đó. Chưa đến giờ ăn cơm, mà cũng không có gì đặc biệt để mời nữa chứ…
“Nhà không có cà phê, chú uống Sujeonggwa không ạ?”
Soo Hyun ngập ngừng mở lời. Mọi khi thì cậu sẽ hỏi một cách bình thường thôi, nhưng có lẽ vì cậu nhớ chuyện Lee Chan Seo đã từ chối nên cậu bỗng trở nên cẩn trọng. Lúc này người đàn ông mới quay đầu lại và nhếch môi đùa cợt.
“Chỉ cho uống Sujeonggwa thôi à? Tôi đói bụng đấy.”
“À, vậy tôi nướng bánh Injeolmi cho chú nữa nhé. Chú cứ ngồi ở đó đợi một chút là được .”
Seo Soo Hyun chỉ chuyển bước về phía tủ lạnh sau khi thấy Lee Chan Seo ngồi xuống một cách gượng gạo. Không giống với vẻ bề ngoài của mình, có vẻ như anh ấy khá ngại người lạ thì phải, người đàn ông kia đi theo cậu.
“Nướng bánh Injeolmi kiểu gì?”
“Bánh gạo nào cũng nướng được mà anh. Chú chưa ăn bao giờ à?”
“Chưa ăn bao giờ.”
“Vậy thì thử ăn đi. Nó ấm nóng và mềm dẻo như vừa mới làm xong, ngon lắm đấy ạ.”
Đó đáng lẽ ra là những món ăn vặt cậu đã định ăn nếu Lee Chan Seo không đột ngột đến thăm.
Không hiểu sao Seo Soo Hyun trở nên phấn khích và bắt đầu luyên thuyên trong khi đặt Bok Sil xuống.
“Không phải hôm qua tôi dọn tủ lạnh rồi thấy còn thừa bánh gạo nên đã lấy ra rồi sao.”
Cậu rửa tay thật kỹ ở bồn rửa rồi mở tủ lạnh lấy đĩa bánh Injeolmi ra. Sau đó, lấy chảo ra rồi bật bếp ga lên, rưới một ít dầu ăn lên chảo đã nóng.
“Tôi đã chuẩn bị trước để ăn cùng với Sujeonggwa ạ. Lúc nãy chú bảo là Sujeonggwa cũng được đúng không?”
“Cho thì ăn.”
“Nếu chú bảo muốn uống thì đương nhiên tôi sẽ cho rồi. Hôm qua tôi làm rồi để trong tủ lạnh, hâm nóng lên uống thì ấm và ngon lắm. Uống lạnh cũng ngon nữa.”
Seo Soo Hyun vừa trả lời Ki Tae Yeon đầy đủ vừa gõ gõ phủi phủi lớp bột đậu nành dính trên bánh Injeolmi. Bánh Injeolmi phải ăn bằng bột đậu nành, nhưng khi nướng thì phải phủi hết lớp bột dính bên ngoài đi.
Cậu gắp từng miếng Injeolmi đã để trong đĩa lên chảo, cái chảo không lớn nhanh chóng đầy ắp.
Seo Soo Hyun dùng đũa lật từng miếng bánh gạo đang cố gắng mềm ra để chúng không bị cháy.
“Cậu cũng biết làm Sujeonggwa à?”
Ki Tae Yeon đứng bên cạnh nhìn những miếng Injeolmi đang dẹt dần và nhướn mày hỏi. Soo Hyun vừa nhìn xuống chảo vừa trả lời. Cậu cần phải tập trung vì chỉ cần lơ là một chút là bánh sẽ dính ngay.
“Dạ. Chỉ cần bỏ nguyên liệu vào đun thôi nên nó đơn giản hơn chú nghĩ nhiều. Chỉ cần quế, táo tàu, gừng với đường là được. Mà chú có uống được quế không ạ?”
“Không sao cả.”
“May quá. Tôi nghe nói có nhiều người thích có người không thích quế nên hỏi. Tôi thì thích lắm. Hôm qua tôi làm Sujeonggwa nên bỏ táo tàu vào đun, thơm ơi là thơm luôn ấy.”
Nhờ nhà không lớn lắm nên mùi hương lan ra rất nhanh, khi mùi táo tàu ngọt ngào hòa quyện với mùi quế thì lòng cậu bỗng trở nên êm dịu lạ thường. Cậu cảm thấy như mình đang ngắm nhìn cảnh tuyết rơi vào mùa đông và uống Sujeonggwa ấm áp dù nó còn chưa làm xong.
“À. Mà. Giám đốc đã ăn thử táo tàu táo chưa ạ?”
Seo Soo Hyun vừa lật từng miếng Injeolmi đang mềm ra vừa hỏi. Những miếng Injeolmi đông đá rồi tan ra vẫn giữ được hình vuông đang dần nhũn ra.
“Cái màu xanh ấy à?”
“Dạ. Chú ăn thử chưa ạ? Nó giòn mà ngọt lắm ạ. Vị của nó hơi khác so với táo thường, nhưng tôi hiểu vì sao người ta lại gọi nó là táo tàu . Táo tàu nhăn nheo thì cũng ngọt và ngon thật, nhưng táo tàu táo có vị mát hơn nên tôi thích hơn.”
Chỉ cần tuốt quả táo tàu vừa hái được vào quần áo rồi lau sơ qua là đã ngon tuyệt cú mèo rồi.
“À. Vậy chú muốn tôi hâm Sujeonggwa lên cho chú không ạ?”
“Nó ở đâu?”
“Ở cửa tủ lạnh ấy.”
Có vẻ như Ki Tae Yeon định tự đi lấy nên anh ta chậm rãi tiến về phía tủ lạnh. Anh ta mở tủ lạnh ra rồi nhanh chóng tìm thấy mục tiêu, lấy chai nước cam ra lắc lắc. Có vẻ như anh ta muốn hỏi cậu có đúng không. Seo Soo Hyun xác nhận chất lỏng màu đỏ nhạt đang sóng sánh trong chai thủy tinh trong suốt rồi tắt bếp ga.
“Đúng rồi. Nếu chú thích uống ấm thì tôi hâm lên cho chú ạ. Hâm nhanh lắm.”
“Cứ uống thế thôi.”
“Cốc ở đằng kia kìa.”
“Biết rồi. Thế còn cậu?”
Lúc này Seo Soo Hyun mới nhớ ra Lee Chan Seo đang ngồi một mình ở bàn ăn và cốc cà phê anh ta mua. Cà phê không phải là không ngon, nhưng bây giờ cậu lại thèm Sujeonggwa mát lạnh.
“Vậy em cho anh một cốc nữa nhé.”
“Hâm nóng cho anh nhé?”
“Không cần đâu.”
Cậu vừa trả lời vừa lấy mật ong trong tủ ra. Injeolmi bình thường thì ăn không ngon hơn, nhưng Injeolmi nướng thì chấm với mật ong là ngon nhất.
Soo Hyun vừa cố gắng mở nắp vừa múc những giọt mật ong còn sót lại trên khối mật ong đã đông lại vì thời tiết lạnh rồi đổ vào một chiếc bát nhỏ.
“Đây là Injeolmi nướng à?”
Ki Tae Yeon tiến lại gần nhìn xuống chảo và khẽ cười.
“Vâng. Sao ạ?”
“Giống cậu đấy.”
Seo Soo Hyun nhìn vào những miếng Injeolmi trong chảo khi nghe nói chúng giống cậu. Những miếng Injeolmi đã tan chảy và không giữ được hình vuông ban đầu nữa. Có nghĩa là xấu xí à?
“Dù xấu xí nhưng mà nó mềm mại mà…….”
“Cứ cầm theo rồi đi theo tôi là được.”
Chỉ cần Injeolmi ngon là được rồi.
Soo Hyun nghĩ cộc cằn rồi cầm miếng lót nồi và chảo trong tay tiến về phía bàn ăn. Ki Tae Yeon đã chiếm luôn chỗ của cậu. Sau khi suy nghĩ xem mình nên ngồi đâu, cậu quyết định rằng nếu ăn bánh cùng người đàn ông thì ngồi cạnh anh ta sẽ thoải mái hơn nên cậu chọn chỗ ngồi bên cạnh anh ta.
Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình đã bỏ mặc Lee Chan Seo quá lâu nên cậu cảm thấy có lỗi. Có lẽ là do nghĩ đến việc được ăn Injeolmi nên lòng cậu đã lâng lâng thì phải.
“Anh à, em xin lỗi. Anh đợi lâu lắm rồi ạ?”
“Không. Anh ổn.”
Lee Chan Seo uống một ngụm cà phê rồi trả lời. Anh ta vẫn nở nụ cười hiền lành, nhưng cậu cảm thấy Ki Tae Yeon không thoải mái cho lắm. Cũng phải thôi, anh ta vốn đã có ấn tượng không tốt cho lắm mà.
“Kia, vị này là Giám đốc lúc nãy em nói đấy à?”
“Cậu cũng kể chuyện của tôi à?”
Khác với Lee Chan Seo đang ngồi thẳng lưng, người đàn ông đang ngồi nghiêng người, gác một tay lên thành ghế, cười nhừa nhựa rồi dùng đũa đâm mạnh vào miếng Injeolmi đã mềm ra.
“Tôi đang nói chuyện là Giám đốc sẽ tìm, tìm bố tôi cho tôi ấy.”
Seo Soo Hyun vừa đẩy bát mật ong về phía Ki Tae Yeon vừa trả lời. Người đàn ông khéo léo cắt miếng bánh đang kéo sợi như phô mai ra rồi chấm mật ong ăn.
Làm thế nào mà anh ấy có thể cắt giỏi như vậy nhỉ? Chẳng lẽ vì là xã hội đen nên anh ấy dùng đồ nghề giỏi vậy sao? Soo Hyun thầm thán phục đồng thời xoắn miếng bánh đang kéo sợi dính vào đũa rồi cho vào miệng. Cậu đã phủi gần hết bột đậu nành nên vị bùi đặc trưng đã yếu đi, nhưng khi chấm miếng bánh ấm nóng và mềm dẻo vào mật ong rồi ăn thì miệng cậu nhanh chóng đầy ắp.
“À, chuyện đó à. Làm anh cứ tưởng chuyện gì.”
“Anh tìm hiểu thì thấy nếu không có con dấu cá nhân của Soo Hyun thì bên kia cũng không làm gì được đâu. Nếu không thì còn có cách đổi con dấu nữa…….”
Soo Hyun vừa chăm chỉ nhai bánh Injeolmi vừa để mặc hai người kia nói chuyện với nhau rồi cậu uống cạn cốc Sujeonggwa đầy ắp. Sujeonggwa được đun lâu nên dù lạnh vẫn ngon. Hương quế ngấm vào dòng nước ngọt ngào trôi xuống cổ họng khiến cậu có cảm giác miếng Injeolmi dẻo quánh kia cũng trôi xuống một cách sạch sẽ.
“Cậu biết luật giỏi lắm à?”
“Tôi đang chuẩn bị cho trường luật.”
Câu hỏi pha lẫn tiếng cười có vẻ gì đó như đang chế giễu, nhưng vì giọng điệu quá mơ hồ nên Lee Chan Seo chỉ trả lời câu hỏi.
“Có vẻ học giỏi nhỉ.”
“Cũng tàm tạm thôi…….”
“Vậy đang yên đang lành học hành ở Seoul thì đến đây làm gì?”
“Dạ?”
“Tôi thắc mắc không biết hai người là quan hệ gì mà cậu phải chạy đến tận đây.”
Soo Hyun đang không nghĩ gì nhiều mà chỉ nghe hai người nói chuyện thì bỗng đâm mạnh chiếc đũa vào một miếng Injeolmi khác và lên tiếng thay.
“Anh Chan Seo là anh hàng xóm thân thiết của tôi mà chú . Tôi biết anh ấy từ khi anh ấy học cấp hai nên cũng khá lâu rồi. Sau khi anh lên đại học thì tôi ít gặp anh ấy hơn……. À, cái bộ đồ mà chú mượn hôm Giám đốc ngủ lại nhà tôi cũng là anh ấy mua cho đấy ạ.”(thật thà quá^_^)
Câu nói bỗng dưng được thêm vào khiến câu chuyện bỗng im bặt. Seo Soo Hyun muộn màng nhận ra bầu không khí kỳ lạ rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người. Ánh mắt cậu tự nhiên chạm nhau với Lee Chan Seo đang ngồi đối diện trước. Anh ta vuốt má có vẻ hơi bối rối.
“Anh mượn đồ tôi mua á?”
“Cái áo phông to quá nên chú bảo đổi trả cho em đấy ạ.”
Có lẽ việc mượn đồ của người khác thì hơi bất lịch sự, nhưng bộ đồ đó không phải là kích cỡ mà Seo Soo Hyun có thể mặc được nên chắc không sao đâu.
“Với cả cái quần thể thao mà anh bảo vứt đi nữa. Cả hai cái đều to quá nên em không mặc được, nhưng em cứ cất trong tủ quần áo để đó thôi.”
“Thảo nào anh cứ thắc mắc sao em lại giữ mấy bộ đồ không vừa làm gì…….”
Seo Soo Hyun dời mắt về phía phát ra tiếng cười khan. Ki Tae Yeon đang nhíu mày rồi lướt nhìn gáy của cậu. Cậu bỗng cảm thấy ngứa ngáy nên cậu lén đưa tay lên xoa xoa cổ.
“Bộ đồ bảo hộ lao động hôm trước đâu rồi?”
“Tôi giặt rồi để ở đằng kia. Mà sao chú lại tìm cái đó ạ?”
“Đã bảo vứt đi rồi mà Soo Hyun nhà ta không nghe lời người lớn gì cả.”
“Kìa, anh nói chuyện với trẻ con thế à…….”
‘Không phải là tôi không nghe lời đâu ạ? Vì mặc nó làm đồ bảo hộ lao động thì tốt nên tôi mới không vứt nó đi thôi . Sao chú lại nói như thế?’
Soo Hyun định phản bác lại như vậy, nhưng cậu đã ngậm miệng trước giọng nói đột nhiên vang lên. Lee Chan Seo bắt bẻ cách nói chuyện của Ki Tae Yeon.
“Trẻ con? Trông có cách nhau mấy tuổi đâu mà Soo Hyun là trẻ con ?”