Cherry Cake - Chương 79
“Lộc non thì luộc là được.”
Seo Soo Hyun xem giờ. Đột nhiên lại có thêm việc phải làm, nhưng luộc lộc non thì chỉ cần đun sôi nước là xong, và món beomuli ngải cứu cũng chỉ cần hấp là hoàn thành nên chắc cũng không tốn nhiều thời gian.
Phải làm beomuli trước mới được.
Cậu lại lấy một cái bát inox lớn khác, đổ khoảng một nửa số ngải cứu trong túi nilon vào rồi mở vòi nước, bắt đầu rửa những cọng ngải cứu bên trong một cách cẩn thận. Cậu cũng không quên thêm một chút giấm vào nước đã chuẩn bị sẵn ở bước cuối cùng rồi dùng nước giấm để rửa lại.
“Hà.”
Đến lượt vắt hết nước, cậu xắn tay áo đã kéo lên tận khuỷu tay thêm một lần nữa, chuẩn bị dồn sức thì…
“Đang làm gì đó?”
Seo Soo Hyun giật mình hoảng hốt quay lại vì tiếng động hoàn toàn bất ngờ này. Người kia không biết đã đến gần từ lúc nào, đang nhìn xuống bồn rửa với vẻ tò mò như thể đang nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ.
“chú về khi nào vậy ạ?”
“tôi về lúc nãy rồi. tôi còn tưởng cậu làm gì mà đến người đến cũng không biết chứ……. Đang chơi đồ hàng à?”
Rõ ràng là vẫn còn chút thời gian mà. Hôm nay chú ấy tan làm sớm vậy.
“Tôi định làm beomuli ngải cứu ạ.”
“Cái đó là gì?”
“Kiểu bánh…… thì không hẳn nhưng mà cũng tương tự ạ. Có bột gạo. chú chưa ăn bao giờ ạ?”
“Lần đầu tôi nghe thấy đấy.”
“Giờ tôi mới hỏi, Giám đốc là người Seoul ạ?”
“Ừ. Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
Ra là vậy. Thỉnh thoảng cậu thấy lạ vì trong giọng nói của anh có lẫn chút giọng địa phương, chắc là do các chú làm cùng đến từ nhiều vùng miền khác nhau nên vậy. Nếu ở cùng nhau lâu thì giọng điệu cũng sẽ bị ảnh hưởng mà. Bà Seoul cũng vậy.
“Chỉ là tôi thấy hình như chúng ta không hợp nhau thôi.”
“Cái gì?”
Seo Soo Hyun chỉ sửa lại lời nói sau khi thấy biểu cảm nhăn nhó của người kia.
“Tôi chỉ muốn nói là hình như chú không hiểu rõ về cuộc sống ở quê thôi ạ. Món beomuli ngải cứu này thì không liên quan gì đến quê tôi cả……. Dù sao thì món này làm nhanh lắm, chú đợi một chút nhé.”
“Ừ ừ, đúng rồi. Những cái khác thì chúng ta hợp nhau mà.”
Người kia vừa nói vừa thả lỏng người như thể chưa từng nhíu mày bao giờ. Cái gì mà hợp nhau chứ? Seo Soo Hyun không hiểu ý của Ki Tae Yeon, chỉ chớp mắt nhìn anh.
“Vậy bây giờ cậu đang làm gì vậy?”
“Tôi rửa ngải cứu xong rồi nên phải vắt cho ráo nước ạ.”
“Đưa tôi.”
“chú định làm ạ?”
“Chẳng phải tôi làm tốt hơn cái mớ lông tơ này sao?”
Nghe cũng có lý. Seo Soo Hyun khẽ nhường sang bên trái.
“Rửa tay rồi vắt đi ạ.”
“Cái thằng này, sạch sẽ vừa thôi.”
Vừa nói vậy, Ki Tae Yeon vừa cởi cúc tay áo rồi xắn lên tận khuỷu tay, rửa tay xong thì cầm lấy nắm ngải cứu trên tay Seo Soo Hyun. Seo Soo Hyun im lặng nhìn bắp tay nổi gân xanh của người kia. Nếu là cậu thì chắc giờ này đã kêu “ư ư” lên rồi, nhưng người kia lại không hề thay đổi sắc mặt, cứ như thể đang làm một việc vô cùng dễ dàng.
“Được chưa?”
“Vâng. Thế là đủ rồi ạ. À, chú cầm giúp tôi một lát nhé. Tôi phải nêm gia vị một chút đã.”
Soo Hyun lấy một cái bát mới, đổ ngải cứu vào đó, cho một ít muối và đường vào một cách quá tay. Sau đó cậu từ từ rắc bột gạo lên. Vì cậu định làm món beomuli có vị ngải cứu đậm đà nên phải điều chỉnh lượng bột gạo một cách cẩn thận.
“cậu không cần gì nữa hả?”
“Vâng. Đây là món ăn đơn giản nên gần xong hết rồi ạ.”
Quan trọng nhất là nêm nếm, nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu làm nên cậu không biết mình làm có vừa miệng không nữa.
Seo Soo Hyun cẩn thận cử động tay, cố nhớ lại những gì mình đã thấy. Nếu dồn quá nhiều lực vào tay thì bột gạo sẽ dính vào ngải cứu và tạo thành kết cấu như bánh dày, nên điều quan trọng là phải trộn đều như phủi nhẹ vậy. Cậu cẩn thận để bột gạo không bị vón cục, trộn đều đường, muối, bột gạo và ngải cứu.
“Giờ chỉ cần lót vỉ rồi hấp là xong ạ.”
Sau khi cảm thấy đã được, cậu rửa sạch đôi tay dính bột gạo, đổ một ít nước vào nồi, đặt vỉ hấp có lỗ rồi trải đều món beomuli ngải cứu lên trên. Sau khi nước sôi thì thỉnh thoảng mở ra xem rồi tắt bếp khi thấy đã chín, vậy là xong thật rồi.
“Cái bọc hôm qua cậu mang về là cái này hả?”
“Vâng. Cái còn lại là lộc non ạ. Tí nữa ăn tối chúng ta luộc rồi ăn cùng nhé.”
Soo Hyun vừa trả lời vừa rửa qua loa mấy thứ cần rửa rồi bỏ vào máy rửa bát. Lúc đầu cậu không tin tưởng máy móc lắm, nhưng một khi đã dùng thử thì nó có một sức mạnh ma thuật khiến người ta cứ muốn dùng mãi. Mỗi lần nhìn bát đĩa được rửa sạch bong kin kít là cậu lại ngạc nhiên và cảm thấy thật tiện lợi.
“Hôm nay cậulàm gì?”
“Tôi hái xà lách ạ.”
Seo Soo Hyun liếc mắt về phía xà lách. Người kia liếc nhìn theo rồi nhìn ra ban công chất đầy chậu cây, sau đó bật cười. Lúc mới mua cây giống về anh còn hỏi có thật là chúng đang lớn không, giờ thấy cậu hái xà lách xanh tốt rồi dùng nó để chuẩn bị bữa tối nên anh thấy buồn cười.
“Hôm nay cậu ăn vặt bao nhiêu rồi?”
“Tôi không ăn gì ngoài những thứ đã xin phép chú ạ.”
“Nếu răng đau thì đi nha sĩ đi.”
“Thật sự không đau mà ạ. Tôi cũng đánh răng kỹ càng với lại dạo này tôi cũng giảm bớt ăn vặt nên chắc là do vậy ạ.”
“Nói hay lắm.”
Giảm từ hai cái xuống còn một cái, vậy là giảm được một nửa rồi còn gì.
Thế mà mình cứ tưởng chú ấy không để ý đến chuyện mình ăn uống, ai dè chú ấy biết hết à……. Seo Soo Hyun hít hà mùi ngải cứu thoang thoảng rồi liếc nhìn Ki Tae Yeon.
Bất chợt cậu nhận ra rằng mình đang có một cuộc sống thường nhật thật yên bình. Dù khu vực mình sống và cả khu phố cũng đã thay đổi, nhưng có lẽ vì cậu đang ngửi thấy mùi ngải cứu mà mình đã ngửi thấy vào mùa xuân năm ngoái nên cảm giác mình đang sống một cuộc sống bình thường cũng ùa về. Khác với mùa xuân năm ngoái, bên cạnh cậu không có bà và Bok Shil, nhưng dù sao thì cậu cũng đang sống tốt.
“Sao vậy? Có gì muốn nói à?”
Không giống như mọi khi, Ki Tae Yeon cau mày khi Seo Soo Hyun chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm mà không luyên thuyên đáp lại. Seo Soo Hyun với khuôn mặt hiền lành khẽ mấp máy môi.
“Tôi chợt nghĩ ra một điều.”
“Gì?”
“Tôi thật may mắn vì đã gặp được chú ạ.”