Cherry Cake - Chương 80
Đương nhiên Seo Soo Hyun và anh là những người đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác nhau, và thỉnh thoảng anh cũng có những lời nói và hành động kỳ lạ khó hiểu, nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy thật may mắn.
“Tôi rất vui vì đã gặp được chú.”
Vì vậy, cậu cũng cảm thấy vô cùng thích khoảng thời gian bình dị này.
—
Vài ngày trước, Seo Soo Hyun lần đầu tiên nghe thấy lời từ chối. Răng cậu lại đau nên theo thói quen cậu đưa lưỡi lên day day phía trong má, và chẳng may đúng khoảnh khắc đó cậu lại bị bắt gặp.
‘Lại đây.’
Ngay khi mắt chạm mắt, người kia đã hạ giọng ra lệnh. Nếu là bình thường thì cậu đã nhanh chân trốn mất rồi, nhưng đúng lúc này cậu vừa ăn trưa xong và cũng vừa mới đến giờ ăn vặt lúc 3 giờ chiều nên cũng khó kiếm cớ. Cuối cùng, Seo Soo Hyun giấu vẻ chột dạ trong lòng và tiến lại gần Ki Tae Yeon.
‘Khi nào thì đi nha sĩ?’
Người kia nắm lấy má cậu rồi cau mày ấn mạnh vào phần thịt mỡ bị vùi sâu bên trong má cậu.
‘Nhìn tôi này.’
‘Không phải tôi đau mà, chỉ là hình như tôi bị dính gì đó vào răng khi ăn vặt lúc nãy ạ.’
‘Ăn mấy thứ vớ vẩn đó thì làm sao mà dính được?’
Seo Soo Hyun đảo mắt nhìn theo hướng Ki Tae Yeon chỉ. Chiếc bánh phô mai dâu tây mà cậu chừa lại cho Ki Tae Yeon là món tráng miệng giống hệt cái mà Seo Soo Hyun vừa ăn. Nói một cách đơn giản thì đó là một món ăn vặt chẳng có gì để mà dính vào răng cả.
Vì không có gì để nói nên cậu chỉ ấp úng, Ki Tae Yeon cũng không cằn nhằn gì thêm và buông tay ra.
Sau đó anh vẫn cư xử bình thường như mọi khi, nên cậu lạc quan cho rằng lần này anh sẽ bỏ qua, nhưng cậu đã nhận ra rằng đó hoàn toàn là một sự nhầm lẫn vào ngay ngày hôm sau.
‘Giám đốc. Buổi chiều tôi ăn vặt được không ạ?’
–Muốn ăn gì?
Seo Soo Hyun nhìn xuống chiếc bánh nằm trong hộp trắng rồi tiếp tục cuộc gọi.
‘Bánh phô mai bí ngô ạ. Hôm qua tôi mua bánh phô mai dâu tây về nên tôi mua luôn ạ.’
–Không được.
‘Dạ? Sao ạ?’
Cậu cứ tưởng anh sẽ bảo cậu ăn đi nên cậu vừa định dùng dĩa cắt một góc bánh ra.
–Trẻ con phải đi nha sĩ thì có được ăn đồ ngọt không hả?
‘Tôi đâu phải trẻ con.’
‘Dù sao cũng không được.’
Trước câu trả lời dứt khoát đó, Seo Soo Hyun bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đóng hộp bánh phô mai bí ngô lại rồi cẩn thận cất vào tủ lạnh.
Cậu đã rất mong chờ chiếc bánh phô mai bí ngô mua ở cùng tiệm bánh, vì chiếc bánh phô mai dâu tây phết mứt dâu mỏng trên lớp phô mai sánh mịn, rắc thêm kem tươi và trang trí bằng dâu tây tươi ở trên cùng rất ngon. Chính vì vậy mà cậu cảm thấy tiếc nuối vì hôm nay mình không được ăn.
Cũng chẳng ai giám sát cậu, dù Ki Tae Yeon có bảo không được ăn thì cậu cứ ăn hết rồi mua một cái bánh y hệt để vào là xong chuyện, nhưng Seo Soo Hyun lại răm rắp bỏ bữa ăn vặt. Ngay từ đầu cậu đã không có ý định nói dối.
‘Giám đốc. Hôm nay tôi ăn được không ạ?’
–Ăn gì?
‘Bánh phô mai bí ngô ạ. Tôi mua từ hôm kia rồi, nếu hôm nay không ăn thì hình như phải bỏ đi mất. Cái này tận sáu nghìn won lận đó ạ. Nếu bị hỏng mà phải bỏ đi thì vừa tốn tiền vừa lãng phí thức ăn ạ.’
-Hôm qua cậu thật sự không ăn hả?
Từ bên kia điện thoại vọng lại tiếng cười khẽ. Rõ ràng là anh đã bảo cậu không được ăn cơ mà. Seo Soo Hyun có chút hờn dỗi đáp.
‘Giám đốc bảo tôi không được ăn mà.’
–Nghe lời ngoan thế cơ à?
Người kia vừa cười khúc khích vừa bảo cậu ăn đi.
‘Vâng. Hôm nay chú về lúc mấy giờ ạ?’
Vì Vui sướng, Seo Soo Hyun vừa líu ríu trò chuyện vừa bước nhanh đến tủ lạnh.
Sau một ngày chờ đợi, chiếc bánh phô mai bí ngô cậu được ăn có hương vị khác hẳn so với bánh phô mai dâu tây. Có vẻ như phô mai đã được trộn với bí ngô, nhưng hương vị bí ngô đậm đà hơn nhiều nên rất hợp khẩu vị của Soo Hyun. Hơn nữa, bí ngô mềm mại lại hợp với lớp vỏ bánh ngàn lớp hơn cậu tưởng.
Trên chiếc bánh màu vàng có một lớp kem tươi trắng muốt được múc lên như thể dùng muỗng múc kem. Nếu lấy nó bằng nĩa rồi ăn cùng với bánh thì vị ngọt đặc trưng của kem tươi sẽ hòa quyện với bí ngô và tạo ra một vị ngọt đậm đà hơn.
‘Ngon quá.’
Soo Hyun vừa ăn bánh với vẻ mặt hạnh phúc vừa nhận ra điều đó vào ngày hôm sau.
Ki Tae Yeon đã giảm thời gian ăn vặt của cậu xuống còn hai ngày một lần.
“Phải làm sao đây……..”
Seo Soo Hyun chỉ lo lắng mà không biết phải làm gì. Người ta nói chim sẻ không thể bỏ qua cối xay bột mà đi, hình như cậu đã trở thành chim sẻ vào lúc nào không hay rồi. Vấn đề là cối xay bột của cậu không phải là nơi xay ngũ cốc, mà là một quán cà phê làm những món tráng miệng ngọt ngào và xinh xắn.
“Hình như hôm nay chú sẽ không cho phép đâu.”
Vừa lẩm bẩm ỉu xìu, Soo Hyun vừa liếc nhìn vào bên trong cửa kính. Chiếc bánh kem cherry trong tủ kính lọt vào mắt cậu khiến cậu vô thức dừng chân. Cậu biết rằng nếu mình cứ thế bỏ qua và lái xe về nhà thì mình sẽ sớm quên thôi, nhưng đúng lúc lại là bánh kem cherry nên cậu khó mà đổi ý được.
Trước hết cứ vào xem thử đã.
Biết rõ là mình sẽ không thể chỉ xem thôi được, Seo Soo Hyun vẫn cố gắng kiếm cớ rồi mở cửa bước vào.
“Chào mừng quý khách.”
Một giọng nói thân thiện chào đón cậu cùng với tiếng chuông leng keng.
“Xin chào ạ.”
Seo Soo Hyun cúi chào rồi nhìn quanh bên trong quán cà phê nhỏ. Có lẽ vì đây là một quán cà phê mới khai trương nên những chậu cây là thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu. Trong tủ kính có rất nhiều loại bánh kem cắt miếng.
‘Bánh meringue cũng có nè.’
Có rất nhiều loại tráng miệng mà cậu chỉ biết đến sự tồn tại của chúng sau khi lên Seoul.
Mỗi khi đến các cửa hàng tráng miệng, cậu đều thấy rất nhiều cái tên xa lạ nên ban đầu cậu đã từng nghĩ sao người ta lại đặt những cái tên khó như vậy chứ. Nhưng giờ thì nhờ đi nhiều nơi nên cậu đã có thể phân biệt được loại tráng miệng nào được gọi là dacquoise và loại nào được gọi là madeleine. Và cái kia chắc chắn là bánh meringue.
Ánh mắt đang hướng về những chiếc bánh quy nhỏ nhắn và ngọt ngào lại một lần nữa dừng lại ở chiếc bánh kem cherry. Hình dáng của nó khác hẳn so với chiếc bánh mà người kia đã mua cho cậu lần trước. Không chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa bánh kem tròn và bánh kem cắt miếng.
Nếu chiếc bánh kem cherry cậu ăn vào ngày sinh nhật là một chiếc bánh kem phủ đầy kem cherry và cherry, thì chiếc bánh kem được bán ở quán cà phê này lại là một chiếc bánh sô cậula có một quả cherry đặt lên trên. Quả cherry cũng không phải là cherry tươi mà là cherry ngâm đóng hộp.
Vậy đây không phải là bánh kem cherry mà là bánh sôcola à?
“Ông chủ ơi.”
“Vâng !”
“Cái này là bánh kem cherry hay là bánh sô cola ạ?”
“À, đây là bánh sô cola nhưng chỉ có cherry đặt lên trên thôi ạ. Kem bên trong cũng là kem sô cola nữa ạ.”
Quả nhiên đây không phải là bánh kem cherry mà là bánh sô cola. … Dù có hơi hụt hẫng, nhưng quả cherry được đặt trên lớp sô cola gần như đen kịt trông rất xinh xắn.
“Cho tôi một cái này với lại…… ừm, một cốc trà táo ạ.”
“Quý khách dùng tại quán ạ?”
Hay là mình ăn ở đây luôn nhỉ? Không hiểu sao cậu cảm thấy nếu gọi điện hỏi người kia thì chắc chắn cậu sẽ bị từ chối. Nếu là bình thường thì cậu đã nghĩ vậy thì thôi mình để mai ăn, nhưng hôm nay cậu lại muốn ăn bánh ngay lập tức.
Hay là hôm nay mình lén ăn nhỉ?