Cherry Cake - Chương 81
Cậu biết nói dối là xấu, nhưng những suy nghĩ hợp lý hóa không hay ho cứ trào dâng trong đầu cậu, rằng nếu không hỏi mà cứ ăn thì đâu phải là nói dối.
“Ưm, tôi ăn ở đây ạ. Vậy thì thay trà táo bằng americano được không ạ?”
“Được ạ. Cho quý khách dùng loại nóng nhé?”
“Không ạ. Cho tôi dùng loại đá nhé. Bớt nửa shot thôi ạ.”
“Vâng ạ. Mời quý khách ngồi đợi, tôi sẽ mang ra ạ.”
Seo Soo Hyun tính tiền bằng tiền mặt một cách kín đáo. Cậu tiếc không muốn bỏ số tiền mừng tuổi mà các bà đã cho vào tài khoản nên cậu cất cẩn thận chúng trong phòng và chỉ mang theo khoảng hai ba chục nghìn won trong ví, không ngờ lại có lúc dùng đến chúng một cách hữu ích như thế này.
Sau khi nhận tiền thừa, cậu ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ đầy nắng thì tim cậu đập thình thịch.
‘Phải làm sao đây. Mình đã làm chuyện xấu rồi.’
Cậu không ngờ rằng chỉ vì một cái bánh mà cậu lại bốc đồng làm đến mức này. Không chỉ phá vỡ lời hứa với người kia, mà cậu còn thanh toán bằng tiền mặt để không bị phát hiện.
Có phải mình là một người không có khả năng kiềm chế đến vậy không, cậu vừa định cảm thấy hoài nghi về bản thân thì chiếc bánh và cà phê cậu đã gọi được mang ra nhanh chóng.
“Mời quý khách dùng ngon miệng.”
“Cảm ơn ạ.”
Seo Soo Hyun vội vàng cầm lấy nĩa để xua tan sự cắn rứt lương tâm, cắt một miếng bánh nhỏ ở mép và đưa vào miệng. Hương vị ngọt ngào của lớp bánh ẩm và sô cola lấp đầy khoang miệng khiến tâm trạng bất an của cậu nhanh chóng tan biến.
“Ngon quá.”
Soo Hyun vô thức nhún nhảy chân nhưng cậu sực nhớ ra đó là một hành động vô duyên nên cậu liền ngồi thẳng người. Sau đó cậu cẩn thận khuấy ly đầy đá bằng ống hút.
Mình ước gì đá tan nhanh lên.
Thật ra Seo Soo Hyun không thích americano cho lắm. Từ trước đến nay cậu cũng không thường xuyên uống cà phê, và những loại cà phê cậu từng uống hầu hết đều là cà phê hòa tan, nên americano cậu thấy quá đắng. Dù có vị khét thì cậu còn uống được, nhưng nếu có vị chua thì cậu lại cảm thấy đây có phải là cà phê không nữa. Màu sắc của nó cũng không đẹp mắt, nếu không phải vì tò mò khi thấy người kia uống thì có lẽ cậu đã không bao giờ đụng đến nó.
Thế nhưng hôm nay cậu lại gọi americano vì món tráng miệng cậu đang ăn là bánh sô cola. Vì vị ngọt đậm đà nên tốt hơn là nên dùng thứ gì đó có vị đắng để trung hòa lại.
‘Chắc cũng tan ra được một chút rồi nhỉ?’
Seo Soo Hyun ngậm ống hút và cẩn thận uống americano. May mắn thay, đó là một loại americano có vị khét. Vẫn đắng như thường, nhưng nếu đá tan thêm một chút nữa thì chắc sẽ ổn thôi.
“Cái này là quán tặng, mời quý khách dùng thử ạ.”
Đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đầy nắng thì ông chủ quán tiến lại gần đưa cho cậu một túi nilon.
“Cảm ơn ạ.”
Seo Soo Hyun nhận lấy chiếc túi nilon được đưa cho. Bên trong là một chiếc bánh meringue có gắn một chiếc bánh quy hình ký hiệu trên lớp meringue trắng.
Mình phải ăn cái này sau mới được. Vừa tự nhủ là phải nhớ lấy nó, cậu vừa nói lời cảm ơn lần nữa thì người chủ quán mỉm cười thân thiện và lại biến mất vào bên trong.
“À, hôm nay Giám đốc bảo chú ấy tan làm sớm…….”
Sau khi cắt một miếng bánh lớn và ăn, rồi uống một chút americano, Soo Hyun lấy chiếc điện thoại mang tính trang trí nhiều hơn là để dùng ra và tính toán thời gian. Nếu lái xe thì về nhà cũng nhanh thôi nên không có vấn đề gì, nhưng giờ nhìn lại thì thời gian đến bữa tối quá gần. Vấn đề không phải là chuẩn bị bữa tối, mà là cậu cảm thấy áy náy vì đã ăn vặt vào giờ này.
Bụng ăn cơm và bụng ăn vặt là khác nhau nên chắc không sao đâu.
Seo Soo Hyun cầm cuống quả cherry giữ lại và chỉ ăn phần thịt quả. Không có vị tươi mát đặc trưng của trái cây như cherry tươi, nhưng nó lại có vị ngọt ngào như màu sắc xinh đẹp của nó.
Vừa vô tư mở cửa chính bước vào nhà, Soo Hyun bỗng khựng lại. Có một đôi giày lớn đặt ở kệ giày vốn phải trống không. Điều đó có nghĩa là người kia đã về.
“Giám đốc, chú về sớm vậy ạ?”
Cũng chẳng đến nỗi bị mắng vì về muộn hơn anh, Seo Soo Hyun lon ton bước vào nhà và gọi Ki Tae Yeon. Cậu không cần tìm kiếm lâu, vừa đi qua hành lang là đã thấy người kia ở phòng khách.
“Seo Soo Hyun.”
“Dạ?”
Người kia đang ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa với tư thế lười biếng, nghiêng đầu như đang áp má vào đó. Đôi mắt đen láy đảo theo cái nghiêng đầu, dường như sắp rơi ra.
“Đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn đòn chưa?”
Seo Soo Hyun chỉ tròn mắt nhìn.
“Sao chú biết ạ?”
“Vừa hỏi đã khai báo rồi à?”
‘Chết rùi. Đáng lẽ mình nên giả vờ không biết.’
Nhưng giờ thì không thể thu lại lời đã nói về việc làm sao anh biết được. Seo Soo Hyun tiến lại gần Ki Tae Yeon và khẽ liếm mép. Cậu ăn những món mà mình xúc đầy thìa như cơm trộn mà còn không bị dính gì vào miệng, vậy mà anh rốt cuộc đã biết chuyện phạm lỗi của cậu bằng cách nào chứ, cậu nghĩ vậy nên vô thức kiểm tra xem có vụn bánh dính trên miệng mình hay không. Nhưng đương nhiên là cậu không cảm nhận được vị sô cola nào cả.
“lại còn cố tình dùng tiền mặt để thanh toán nữa mà.”
Khi cậu tiến đến trước mặt anh, Ki Tae Yeon đã ngẩng đầu thẳng lên như thể anh chưa từng nằm dài trên sofa bao giờ. Cậu vừa thú nhận với anh việc mình lén ăn bánh và còn dùng tiền mặt nữa, thế là đôi lông mày rậm rạp của anh thoáng nhíu lại.
“Mấy cái trò ranh ma đó cậu học ở đâu ra vậy?”
Vì cậu đã làm vậy để không bị phát hiện nên đúng là một trò ranh ma.
“Chẳng phải Giám đốc cũng thường cố tình giao dịch bằng tiền mặt hay sao ạ?”
” tôi vốn dĩ là thằng hay làm chuyện xấu rồi.”
Chú ấy biết hết à…….
Cậu đã lôi anh vào vì chỉ mong sẽ bị mắng ít hơn một chút, nhưng anh l đã nói vậy thì cậu hết đường cãi.
Seo Soo Hyun đành phải quyết định thành thật khai báo.
“Lúc nãy tôi định về nhà ạ.”
“À…Định về nhà….”
“Lúc đi qua quán cà phê, tôi thấy có bánh kem cherry trong tủ kính ạ.”
Nếu đó không phải là một chiếc bánh kem có quả cherry cắm lên trên thì chắc cậu đã bỏ qua rồi.
“Mùa đông năm ngoái, chú đã mang bánh kem cherry đến nhà tôi mà. Nhớ lại chuyện đó nên tôi vô thức dừng chân. Tôi phân vân không biết có nên vào hay không, rồi tôi nghĩ mình chỉ nên vào xem thôi, thế là tôi đi vào, mà bên trong lại có nhiều thứ quá. Dù sao thì lúc đầu tôi đã hỏi ông chủ quán cái bánh mình để ý có phải bánh kem cherry không, thì ông ấy bảo là bánh sô cola ạ.”
“Vậy thì sao…..”
“Thật ra tôi đã hơi thất vọng vì tôi vào quán là vì tôi tưởng đó là bánh kem cherry, nhưng bánh đẹp quá nên tôi không thể không ăn được. Mà tôi nghĩ nếu hỏi chú có được ăn không thì chúsẽ bảo không được nên tôi nghĩ hay là mình cứ lén ăn thôi, thế là tôi không mua mang đi mà ăn ở đó luôn ạ. Thay vì trà táo tôi muốn uống, tôi đã cố nhịn rồi uống americano đó ạ…….”
“Biết là tôi sẽ bảo không được mà vẫn ăn à?”
“Dạo này chú chỉ cho tôi ăn hai ngày một lần thôi mà.”
Giọng cậu nhỏ dần.
“Vậy thì tôi đã bảo cậu đi nha sĩ rồi mà. Đi rồi thì tôi có bảo cậu không được ăn không?”
Đến lúc này Seo Soo Hyun mới hơi hối hận vì đã bướng bỉnh không đi nha sĩ. Cậu thực sự chỉ bị đau răng không thường xuyên, nên cậu cố lờ đi và nghĩ rằng mình chỉ cần đánh răng kỹ hơn thôi, nhưng rồi có ngày cậu cũng phải đi thôi.
Thà đi nha sĩ rồi tha hồ ăn những món ngon còn hơn. Nếu làm vậy thì cậu đã không phải làm chuyện khiến lương tâm cắn rứt, và cậu cũng đã không bị người kia mắng như bây giờ.
Trong khoảnh khắc, cậu nghi ngờ rằng liệu việc lén ăn bánh sô cola có đến mức bị mắng như thế này không. Đồng thời cậu cũng nghĩ rằng mình đáng bị mắng vì không đi nha sĩ mà còn ăn nhiều đồ ngọt nữa. Nếu người trước mặt cậu không phải là anh mà là bà hoặc mẹ cậu thì cậu đã bị mắng cho một trận rồi.
Nhưng Seo Soo Hyun có một lý do chính đáng theo cách của riêng cậu.
“Tại vì tôi ghét đi nha sĩ lắm mà…….”
“Nếu không đi nha sĩ thì trước giờ cậu nhổ răng bằng cách nào?”
“Tôi buộc chỉ vào răng rồi buộc vào tay nắm cửa, sau đó bà tôi sẽ mở mạnh tay nắm cửa ạ.”
Một phần là do khu phố của cậu không có phòng khám nha khoa, nhưng răng cậu cũng không bị sâu nên cậu không có lý do gì để đến nha sĩ nhổ răng cả.