Thược Thi (Clé) - Chương 1
Cảnh báo: Nội dung chứa các cảnh bạo lực khá nặng. Người đọc cân nhắc trước khi xem.
_______________________________________________
“Hộc… hộc…”
Vị máu tanh nồng đậm tràn ngập khoang miệng, anh cố gắng đoạt lại từng hơi thở. Mùi máu tanh tưởi bao trùm cả tứ phía.
Đôi mắt đỏ ngầu, nhức nhối đảo nhìn khung cảnh tĩnh lặng. Chỉ mới vài giây trước, nơi này còn vang vọng những tiếng chửi rủa giận dữ, tiếng hét oái ăm, nhưng giờ đây chỉ còn những thi thể nhuốm máu, tàn tạ nằm la liệt.
Kẻ muốn mạng, người bảo vệ, đều liều mình mà chết, tất cả đều biến thành những xác thân bê bết máu, không một ai toàn vẹn.
Trong không gian địa hạ u ám, chỉ duy nhất Woo In-Hyeok là đứng vững. Cuối cùng, anh cũng buông chiếc ống kim loại dính đầy máu khỏi tay. Tiếng động của nó va vào nền bê tông khiến tâm trí anh mơ hồ tỉnh táo lại đôi chút.
Bẹp, bẹp.
Mỗi bước chân Woo In-Hyeok lê lết trên vũng máu đều nặng trĩu, tựa như có hàng ngàn bàn tay vô hình đang cố kéo anh xuống vực sâu thăm thẳm.
Vết thương chồng chất trên bắp chân và đùi khiến anh suýt khuỵu xuống vài lần. Máu không ngừng tuôn ra từ vết thương ở bụng theo mỗi bước chân, cánh tay trái bị trật khớp buông thõng vô lực.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến anh dừng bước.
Anh hướng về phía một chàng trai mặc đồ trắng toát, nổi bật giữa đám người đã ngã xuống.
“Geom à… Lee Do-Geom…”
Tiếng gọi thống khổ đến tột độ, Woo In-Hyeok như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống bên cạnh cậu thanh niên ấy.
Hình ảnh Lee Do-Geom, với chiếc áo sơ mi trắng tinh và làn da nhợt nhạt, hoàn toàn tương phản với khung cảnh hoang tàn và đẫm máu xung quanh.
Khác với những người bị xé nát trong trận ác chiến, Lee Do-Geom nằm đó, tĩnh lặng như đang an giấc ngàn thu.
Thoạt nhìn, cậu trông như một người mới vừa chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái.
Nếu không có vết đạn xuyên qua thái dương và vũng máu không ngừng lan ra nhuốm đỏ đầu cậu.
Woo In-Hyeok run rẩy đưa bàn tay phải còn nguyên vẹn lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng của Lee Do-Geom. Hơi lạnh từ cơ thể cậu toả ra, thấm qua những sợi tóc chạm vào đầu ngón tay anh.
Những giọt lệ nóng hổi, trào ra không kiểm soát, cuốn trôi đi vết máu và lăn dài gò má Woo In-Hyeok. Những giọt nước mắt rơi xuống, để lại vệt dài trên khuôn mặt tái nhợt, bất động của Lee Do-Geom, như những sợi chỉ thêu dệt nỗi bi thương vô hạn.
“Tất cả… đều là lỗi của tôi…”
Gánh nặng tội lỗi trào dâng trong Woo In-hyeok, nhấn chìm tâm trí anh.
— Là do mày!
Tiếng kêu thống khổ của người đàn ông mà anh từng thề trung thành, người mà anh kính trọng như cha, như thầy, vang vọng không ngừng trong tâm trí anh.
“Đúng vậy, là do mình.”
Chính anh để Lee Do-Geom rơi vào bi kịch.
Chính anh nhắm mắt làm ngơ, tự biện minh rằng đó là điều tất yếu trong sinh mệnh của Lee Do-Geom.
Và chính anh… bất lực nhìn Lee Do-Geom tự tay kết liễu sinh mạng của mình.
Tất cả là lỗi của anh.
“Geom à… Tôi sai rồi… Tôi…
Ức…”
Giọng điệu đau buồn mà anh chưa từng thốt ra, Woo In-Hyeok liên tục cầu xin sự tha thứ. Anh vuốt ve mái đầu đẫm máu của Lee Do-Geom, run rẩy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Dù đôi môi nhuốm đầy máu, anh vẫn tiếp tục hôn, không ngừng nói lời xin lỗi.
Woo In-Hyeok nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt đang dần bị bao phủ bởi nước mắt của chính mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như anh vẫn còn nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa trên đôi môi lạnh giá của Lee Do-Geom.
Nụ cười lúc cậu chĩa súng vào đầu chính mình và bóp cò, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Mê hoặc đến nỗi Woo In-Hyeok cảm thấy như thời gian đã ngừng trôi.
“Tự do… đối với em quan trọng đến vậy sao? Em có thật là cảm thấy hả dạ khi tự tay phá hủy ‘chìa khóa’ mà ai ai cũng muốn, rồi ra đi như vậy hả?”
“Hay là vì em cuối cùng đã thành công hủy hoại tôi, việc này khiến em hạnh phúc đến vậy à?”
“Dù thế nào đi nữa, em cũng đã đạt được điều mình muốn. Vậy nên, em đi… cũng là điều đương nhiên.”
Nhưng Woo In-Hyeok không thể nhẫn để cậu chết một mình. Không có cậu, anh dường như không còn lý do để tồn tại.
“Khụ…”
Một ngụm máu lớn trào ra từ yết hầu anh, nóng hổi.
Nhìn thấy dòng máu đó, trong lòng anh lại cảm thấy một chút nhẹ nhõm đến lạ thường.
“Vậy là, tôi cũng sắp chết này.”
“Sớm thôi, tôi chuẩn bị được gặp lại em rồi.”
Woo In-Hyeok ngã gục xuống sàn, tay vẫn ôm chặt Lee Do-Geom. Anh bắt đầu hoài nghi, liệu vũng máu loang lổ trên sàn có hoàn toàn là của riêng Lee Do-Geom hay không.
Anh ôm chặt cơ thể bất động của Lee Do-Geom bằng tất cả sức lực còn lại, như thể muốn san sẻ chút hơi ấm cuối cùng của mình cho cậu. Nhẹ nhàng, anh đặt lên vầng trán lạnh giá của Lee Do-Geom một nụ hôn vĩnh biệt.
“Nếu như… có một ngày, chúng ta được gặp lại nhau, sau tất cả những chuyện này…”
Tâm trí anh, tràn ngập sự hối hận vô bờ, không cho anh một giây phút yên bình. Hình ảnh nụ cười cuối cùng của Lee Do-Geom cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, và nỗi đau nghẹn ngào trào dâng từ cổ họng anh.
“Lúc đó… tôi sẽ đánh cược tất cả để bảo vệ em.
…Tôi sẽ sống vì em.”
Đôi mắt Woo In-Hyeok, pha lẫn nỗi đau và hối hận, nhìn chằm chằm vào Do-Geom đã chết.
“Tôi sẽ không bao giờ phản bội em nữa… không bao giờ…”
Anh lặp lại lời thề đó trong im lặng, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cuối cùng, với tất cả khó khăn, anh cũng nhắm nghiền đôi mắt.
_______________________________________________
Nhưng khi anh mở mắt ra thêm lần nữa…
Woo In-hyeok bàng hoàng nhận ra rằng mình đã trở về ba năm trước.
Cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com. Vui lòng đọc tại website chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Còn tiếp…