Thược Thi (Clé) - Chương 2
Anh tin chắc mình đã chết.
Anh tưởng chừng như đôi mắt mình sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.
Anh nghĩ mình sẽ vĩnh viễn lạc lối trong bóng tối vì đã đánh mất thanh kiếm của đời mình.
Ấy vậy mà, trái ngược với tất cả, Woo In-Hyeok bỗng bừng tỉnh trên giường.
Hớp!
Một hơi thở sâu thảng thốt. In-Hyeok bật dậy, nhưng toàn thân nhất thời cứng đờ.
“Rõ ràng mình chết rồi cơ mà, sao mình lại còn sống?” Anh khó lòng thích ứng với việc bản thân vẫn đang thở, một cách hoàn toàn bình thường. Dù ký ức về những vết thương xé toạc da thịt, những nhát chém sâu hoắm, những trận đòn thừa sống thiếu chết vẫn còn nguyên vẹn, anh lại chẳng cảm thấy bất kỳ cơn đau đớn nào.
Ngay cả cánh tay phải đã trật khớp cũng dường như hoàn toàn bình thường.
In-Hyeok vội vàng xuống giường, cẩn thận kiểm tra khắp cơ thể.
Không một vết bầm tím, không một vết cắt. Chuyện này… sao có thể.
Dù cho vết bầm có thể mờ đi sau vài ngày, nhưng những vết đâm chém chí mạng. Nhẽ nào lại không để lại chút sẹo nào?
In-Hyeok vội vã chạy vào phòng tắm, soi mình trong gương. Anh thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi, kiểm tra kỹ từng tấc da thịt.
Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là vài vết sẹo cũ. Tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu vết nào của những vết thương mới.
“Rốt cuộc… chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”
Ngoài vẻ mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh ướt đẫm, anh trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh đến khó tin. Thậm chí, anh còn cảm thấy gương mặt mình trẻ hơn đôi chút.
Trong lúc anh còn đang hoang mang tột độ, tiếng mở cửa vang lên. Một linh cảm chẳng lành chợt đến, nhưng anh vẫn lao ra ngoài. Anh hy vọng sẽ có ai đó cho anh một lời giải thích hợp lý.
Khoảnh khắc anh xông vào phòng khách…
“Anh dậy rồi sao?”
Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vọng đến, đôi mắt In-Hyeok mở to vì kinh ngạc.
Không thể nào.
Chuyện này… tuyệt đối không thể nào.
“Anh?”
Người đàn ông đứng trong phòng khách nhìn In-Hyeok chỉ mặc mỗi chiếc quần với vẻ mặt khó hiểu.
“Anh vừa tắm xong à.”
Người đàn ông với vẻ ngoài hiền lành, đeo cặp kính gọng tròn nở một nụ cười nhẹ. Đôi môi In-Hyeok run rẩy, cố gắng tiếp nhận cảnh tượng phi lý trước mắt.
“Choi… Myeong-Il…?”
“Vâng, em Myeong-Il đây.”
Người mang tên Choi Myeong-Il đẩy nhẹ gọng kính, khẽ cười. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh gõ nhẹ vào mắt kính.
“À, đúng rồi. Cảm ơn anh về món quà này nha. Anh chuẩn bị nó để làm quà sinh nhật em, đúng không?”
In-Hyeok lại lần nữa mở to mắt, cố gắng hiểu những lời Myeong-Il vừa nói.
“Nhưng thị lực của em vẫn tốt… sao anh lại tặng kính cho em?”
Những lời thốt ra từ miệng In-Hyeok trùng khớp với điều mà Myeong-Il định nói. Myeong-Il sững sờ, lắp bắp: “Sao anh biết em định nói vậy?”
In-Hyeok cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường. Anh hoàn toàn không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Choi Myeong-Il là người mà anh trân trọng như anh em ruột thịt, một người đồng đội đã hy sinh một năm trước để bảo vệ anh.
Vậy mà giờ đây, cậu trai ấy lại đứng sờ sờ ngay trước mắt. Mọi thứ quá chân thực, khiến anh không biết đâu là thực, đâu là mơ.
Hơn nữa, tâm trí anh cũng trở nên rất kỳ lạ.
Như thể vừa mới xảy ra hôm qua, anh nhớ như in từng lời Myeong-Il sẽ nói, từng sự kiện sẽ diễn ra. Theo lẽ thường, anh đã phải quên đi những chi tiết vụn vặt, những cuộc trò chuyện từ một năm trước, và anh vẫn luôn như vậy.
Nhưng kỳ lạ thay, anh nhớ tất cả mọi thứ một cách vô cùng chi tiết. Anh có thể đoán trước những gì Myeong-Il sẽ nói hôm nay, những gì sẽ xảy ra vào ngày mai, ai sẽ đến và họ sẽ nói gì, và những sự kiện nào sẽ xảy ra trong tháng này — tất cả đều hiển hiện một cách đáng sợ.
‘Rốt cuộc… chuyện này là sao?’
Tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ. Nhưng nếu đây là giấc mơ trước khi chết, thì… có lẽ cũng không tệ?
‘Khoan đã… nếu Choi Myeong-Il còn sống và nói về kính, vậy thì bây giờ…’
Tâm trí anh chợt bừng tỉnh.
“Myeong-Il, bây giờ là năm nào, tháng mấy, ngày mấy?”
“Hả?”
“Nói nhanh!”
“À, ừm. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2021.” Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng anh.
Ngày 13 tháng 9 năm 2021.
Là ngày anh tặng Myeong-Il chiếc kính để bảo vệ đôi mắt hay bị khô của cậu ấy.
Đó cũng là sinh nhật lần thứ 19 của Lee Do-Geom.
Không chút do dự, In-Hyeok lao ra khỏi nhà.
“Anh?!”
Anh nghe thấy tiếng Myeong-Il vội vã đuổi theo sau, nhưng anh không còn tâm trí để bận tâm đến cậu ấy nữa.
Chân đi dép lê, mặc nguyên bộ đồ ngủ, anh bước vào thang máy. Myeong-Il đuổi kịp, vội vàng đưa cho anh chiếc áo sơ mi vừa túm được,In-Hyeok khoác vội lên người mà chẳng buồn cài cúc áo. Anh không còn tâm trí cho những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Anh lao xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, nhảy vào xe. Myeong-Il lo lắng cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.
Chiếc xe của Woo In-Hyeok lao đi với tốc độ kinh hoàng, như thể chỉ cần chậm một giây thôi cũng sẽ xảy ra tai nạn. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phanh rít chói tai vang lên, nhưng anh không hề có ý định giảm tốc độ.
Cuối cùng, họ cũng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.
In-Hyeok bước vào bên trong, như một cái xác không hồn, tiến vào cửa hàng tiện lợi hết sức bình thường.
“Chào mừng quý khách.”
Một giọng nói trong trẻo và dễ chịu vang lên, mang theo sự thân thiện và tử tế thường thấy trong ngành dịch vụ khách hàng.
In-Hyeok quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
“A…”
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng anh.
Tất cả những cảm xúc dâng trào mãnh liệt đến mức anh không thể thốt nên lời.
Do-Geom… còn sống.
Lee Do-Geom của những năm tháng tươi trẻ, trước khi họ gặp nhau, vẫn còn sống.
Lê từng bước chân nặng trĩu, như thể sắp gục ngã đến nơi, anh tiến về phía quầy thu ngân. Trong suốt quãng đường đó, ánh mắt Do-Geom không hề rời khỏi anh.
“Quý khách cần gì ạ?”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Do-Geom,
Đôi môi In-Hyeok mấp máy trong vô vọng.
Không thể nói nên lời, anh chỉ biết để những giọt nước mắt trong suốt trào dâng.
Khoảnh khắc tầm nhìn của anh nhòe đi vì nước mắt, giọng nói của Lee Do-Geom lại vang lên,
“Quý khách?”
Sợ rằng Lee Do-Geom sẽ tan biến như làn sương khói, anh vươn tay ôm chầm lấy cậu. Ôm thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay thôi, cậu ấy sẽ biến mất.
Sự dịu dàng và tốt bụng của Lee Do-Geom thể hiện rõ qua ánh mắt lo lắng chân thành dành cho người đàn ông đột nhiên bật khóc và ôm chầm lấy mình.
“Ừm, quý khách? Quý khách không sao chứ?”
Nghe thấy giọng nói của Lee Do-Geom, hơi thở của In-Hyeok càng trở nên dồn dập.
Thay vì giọng nói đầy oán hận, chất chứa nỗi đau và khát khao báo thù, Woo In-Hyeok lại được một giọng nói trong trẻo và dịu dàng bao trùm lấy. Anh cảm nhận được Lee Do-Geom như đang nói: “Chắc hẳn anh đã gặp chuyện không may.” kèm theo cái vỗ nhẹ an ủi lên lưng anh.
‘Hơi ấm này của Do-Geom… đã bao giờ xoa dịu mình đến thế này chưa? Đã bao giờ ôm mình một cách nồng nhiệt, một con người bằng xương bằng thịt, còn sống còn thở?
Nếu đây là mơ… làm ơn đừng đánh thức tôi.’
Anh thành khẩn cầu nguyện trong lòng.
Anh hy vọng hơi ấm của Lee Do-Geom trong vòng tay anh sẽ không bao giờ phai nhạt.
‘Mình đã phạm quá nhiều sai lầm, nên làm ơn… xin hãy cứ để yên như vậy thôi.’
In-Hyeok cầu nguyện, nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên má, hệt như cái ngày anh đứng trước thi thể lạnh lẽo của Do-Geom.
Rồi, từ tận đáy lòng, anh thốt lên một câu.
“Chúc… mừng… sinh nhật…”
‘Cảm ơn em vì đã trở lại.’
“Ơ…? Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
Lee Do-Geom, vẫn còn trong vòng tay Woo In-Hyeok, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên.
…
Sau khi chắc chắn Lee Do-Geom thực sự còn sống, Woo In-Hyeok cố gắng trấn tĩnh lại.
Tất cả ký ức từ ngày hôm nay cho đến ba năm sau vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Anh liên tục kiểm tra lại trong suốt cả ngày để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn.
Ba năm trước… ngày 13 tháng 9… sinh nhật lần thứ mười chín của Do-Geom…?
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết chắc chắn đây là thời điểm ba năm trước.
Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh sống động hiện ra vào khoảnh khắc cận kề cái chết, anh cũng cam lòng.
‘Mình chưa bao giờ tin vào thần thánh… nhưng có lẽ bây giờ mình tin rồi.’
Nếu anh có thể xóa bỏ hoàn toàn những sai lầm của chính mình và nỗi đau khổ mà Lee Do-Geom đã phải gánh chịu.
Và nếu anh có thể thực hiện được ước nguyện của Do-Geom.
‘Ba năm… là quá đủ để mình lên kế hoạch.’
Anh quyết tâm tự tay vẽ nên một tương lai khác cho Lee Do-Geom.
Anh có thừa khả năng để làm điều đó. Lần này sống lại, ký ức về ba năm tới hiện lên rõ mồn một.
Anh sẽ xây dựng một kế hoạch hoàn toàn mới dựa trên tất cả những gì mà anh đã trải nghiệm.
Anh sẽ ngay lập tức đoạn tuyệt với những ràng buộc với ông chủ – người mà anh từng hết lòng trung thành, đã áp đặt lên anh.
‘Vì em… tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm tất cả vì em.’
Dù cảm thấy vô cùng hối hận vì còn dám đứng trước mặt Lee Do-Geom, anh vẫn thầm hứa với lòng mình. Anh sẽ không để cơ hội thứ hai này trôi qua vô ích.
Anh muốn bảo vệ Do-Geom bằng tất cả sự ấm áp và an toàn mà thế giới này có thể mang lại. Anh sẽ tự tay vạch trần những sự thật mà Do-Geom chưa từng hay biết, và anh sẽ biến mọi ước nguyện của cậu ấy thành hiện thực.
‘Chắc chắn rồi, mình đã trở về quá khứ chính là vì lẽ đó.
Vậy nên lần này, đến khi anh hoàn toàn đủ khả năng để bảo vệ em… xin hãy cho anh thêm một cơ hội.’
Cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com. Vui lòng đọc tại website chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Còn tiếp…