Thược Thi (Clé) - Chương 3
Trong khu phố văn phòng tấp nập.
Lee Do-Geom dừng chân trước vạch kẻ đường, khẽ thở dài.
“Giờ tan tầm buổi tối lúc nào cũng thế này.” – Cậu nghĩ. Đồng hồ điểm 6 giờ 47 phút.
Đây là lúc giao thoa giữa người thong thả tan làm lúc 6 giờ và người vội vã về nhà lúc 7 giờ.
Đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh ở các vạch kẻ đường khác cũng chẳng mấy khác biệt. Dòng người từ các tòa nhà vẫn không ngừng đổ ra.
Do-Geom vô thức quan sát những người xung quanh.
Người thì sốt ruột ngóng chờ đèn tín hiệu chuyển xanh, người thì dán mắt vào điện thoại xem livestream hay đọc tin tức, vài người thản nhiên trò chuyện qua điện thoại như thể đang ở nhà, có người lại cắm cúi nhắn tin, những nhóm đồng nghiệp tụm năm tụm ba trao đổi vài câu chuyện phiếm, và cũng có những người đơn giản là đang thả hồn theo dòng suy nghĩ miên man…
Tất cả đều khoác lên mình bộ vest chỉnh tề. Vài người đã cởi bỏ áo khoác ngoài hoặc nới lỏng cà vạt vì cái nóng oi bức, nhưng nhìn chung, trang phục vẫn là vậy.
Do-Geom bất giác nhìn xuống bộ trang phục của mình. Cậu cảm thấy lạc lõng trong chiếc áo phông cộc tay và quần jean giản dị, một bộ đồ quá đỗi bình thường.
“Mình cũng muốn thử mặc vest.” Không phải là cậu không có vest.
Với chuyên ngành khoa học máy tính, cậu hầu như chẳng có dịp nào để diện vest, ngay cả khi đi làm, nhưng cậu không thể diện đồ thường phục đến phỏng vấn xin việc. Một số anh chị khóa trên đã tìm được việc làm từ sớm, nên cậu nghĩ chuẩn bị trước cũng không thừa.
Nhưng dự định đó cứ bị trì hoãn, khiến cậu không khỏi phân vân.
Tiếng vo ve nhẹ vang lên gần đó. Do-Geom cầm điện thoại đang rung lên và nhìn vào màn hình. Cuộc gọi đến từ Kwon Seong-Jae, bạn thân và cũng là lớp trưởng của cậu.
[Do-Geom, nghe nói cậu nộp đơn xin nghỉ học rồi, thật sao?] Giọng Seong-Jae vang lên ngay khi cuộc gọi được kết nối.
“Sao cậu biết nhanh vậy? Tớ mới nộp đơn sáng nay thôi mà.”
[Tớ nghe lỏm được khi đang giúp trợ lý giảng viên.] Seong-Jae, người không chịu rời ký túc xá dù có kỳ nghỉ, có vẻ như hôm nay cũng đang phụ giúp trợ lý giảng viên.
[Sao lại vậy?]
“Còn gì nữa, tại tiền cả thôi.”
[…]
Seong-Jae im lặng như thường lệ. Có một thoáng bối rối trong tiếng thở dài khe khẽ sau đó. Đèn tín hiệu chuyển màu, dòng người bắt đầu di chuyển. Do-Geom bước đi trên vạch kẻ đường, cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ bé bị cuốn theo dòng người hối hả.
[Hay là cậu thử tìm hiểu về các khoản vay sinh viên xem sao?] Seong-Jae đề nghị.
‘Vay sinh viên—cậu nghĩ được tới đó thôi á hả? Nhưng vẫn tốt hơn không có gì. Có tiến bộ đấy, Kwon Seong-Jae.’
“Nhưng tớ không thích. Cảm giác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì khoản nợ cứ treo lơ lửng trên đầu.”
[Có gì mà phải lo? Cậu có biết bao nhiêu sinh viên đang dựa vào các khoản vay để trang trải việc học không?]
Như Seong-Jae nói, vay tiền sinh viên không phải là điều gì quá xa lạ, và chẳng ai cảm thấy xấu hổ hay cố tình che giấu điều đó cả. Chẳng còn mấy ai cổ hủ đến mức kỳ thị những chuyện như vậy.
“Tớ chỉ là không thích thôi.”
Do-Geom ghét cảm giác nợ nần. Dù là vay ngân hàng, vay tư nhân, hay vay trực tiếp từ ai đó, cậu đều không thích.
“Tớ thà tranh thủ làm thêm một năm, tiết kiệm một khoản rồi quay lại học bằng số tiền đó.”
“Cả một năm trời cơ á?”
“Như vậy mới có thể quay lại học mà không phải lo lắng về tiền bạc.”
Học phí đại học ngày càng leo thang. Ngay cả khi có học bổng 50%, việc cân bằng giữa học và làm cũng có giới hạn.
[Nhưng việc đi nghĩa vụ quân sự, rồi quay lại học một học kỳ, sau đó lại nghỉ một năm có hợp lý không?]
“Thì sao chứ? Có gì mà không hợp lý?”
Do-Geom trả lời một cách thản nhiên, nhưng rồi cũng thở dài.
“Tớ thực sự không có tiền. Không chỉ là học phí. Tớ còn không đủ sức chi trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí khi còn đi học. Tớ còn phải chuyển chỗ ở nữa, nên tất cả số tiền kiếm được tháng này chắc chắn sẽ đội nón ra đi vì chi phí chuyển nhà.”
[Chuyển nhà? Chỗ trọ một phòng của cậu á?]
“Ừ.” Cậu trả lời, vừa nói vừa quay đầu sang phải khi đến cuối vạch kẻ đường. Cách đó không xa, tấm biển hiệu của một cửa hàng tiện lợi hiện ra trước mắt. “Họ sẽ chuyển đổi khu đó thành dạng cho thuê dài hạn. Tớ phải dọn đi vào tháng tới.”
[Mà họ lại báo cho cậu vào phút chót thế này à?]
“Biết sao giờ? Tớ cũng chẳng đủ tiền để thuê dài hạn, mà hợp đồng cũng sắp hết hạn rồi.”
Do-Geom cười nhẹ khi bước về phía cửa hàng tiện lợi, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề. Cậu biết Seong-Jae sẽ càng lo lắng hơn nếu cậu nói một cách bi quan.
“Đừng lo. Cùng lắm thì tớ lại chuyển về goshiwon.”
[Không phải cái goshiwon mà cậu ở năm ngoái đó chứ?] Giọng Seong-Jae trở nên nghiêm nghị. Có thể nghe ra cậu ấy đang cau mày ở đầu dây bên kia.
“Sao? Ở đó vừa rẻ vừa ổn mà.”
[Rẻ thì có rẻ, nhưng tồi tàn thì đúng hơn. Không có cửa sổ, diện tích thì bé tí tẹo, tường thì mỏng đến mức nghe được cả tiếng ợ của người bên cạnh.]
“Goshiwon bây giờ cũng có cửa sổ rồi, phòng cũng rộng ít nhất là hai pyeong. Ở được mà.”
[Ngay cả về diện tích phòng, cậu lúc nào cũng chọn chỗ rẻ nhất, tồi tàn nhất.]
Do-Geom không thể chối cãi.
Seong-Jae thở dài rồi đưa ra một đề nghị chân thành.
[Hay là chúng ta thuê chung một chỗ gần trường? Tớ vẫn chưa đóng tiền ký túc xá, nên cũng tiện.]
Tiền ký túc xá cho học kỳ hai đã đến hạn từ tháng trước, rõ ràng Seong-Jae đang nói dối.
Nhưng Do-Geom cảm động trước tấm lòng của người bạn, người vốn chẳng mấy khi rời khỏi ký túc xá, lại sẵn sàng tìm chỗ ở cho cậu. Đó là minh chứng cho thấy cậu có một người bạn tốt.
Thế nhưng, Do-Geom không thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị ấy. Seong-Jae đang ở phòng đơn trong một trong những ký túc xá tiện nghi và đắt đỏ nhất. Nếu họ tìm một chỗ ở tương đương, dù là thuê dài hạn hay thuê theo tháng, chắc chắn sẽ tốn kém. Hơn nữa, lòng tự trọng của Do-Geom không cho phép cậu để Seong-Jae phải gánh vác phần lớn chi phí.
Cuối cùng, cậu vẫn phải lịch sự từ chối lời đề nghị của Seong-Jae.
“Tớ xin nhận tấm lòng của cậu. Cảm ơn cậu, Seong-Jae à.” Vừa dứt lời, một cảm giác gượng gạo ập đến, khiến cậu cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu gần như hối hận ngay lập tức.
Có lẽ Seong-Jae cũng cảm thấy như vậy.
Đầu dây bên kia im lặng đến mức khó xử.
Để phá tan bầu không khí nặng nề, Do-Geom nhìn vào cửa hàng tiện lợi trước mặt và nhanh chóng nói, “Tớ đến chỗ làm rồi. Tớ cúp máy đây.”
[…Được rồi. Cố lên nhé, có gì buồn thì nhắn tin cho tớ.]
“Ừ.”
Cuộc gọi vừa kết thúc, Lee Do-Geom đã vội xoa tay lên cánh tay, rùng mình một cái. Cậu nhanh chóng bước vào cửa hàng tiện lợi, nơi khách hàng vừa tan sở đang tấp nập ra vào.
…
Từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng — mười tiếng đồng hồ.
Đó là ca làm đêm các ngày trong tuần của Lee Do-Geom tại cửa hàng tiện lợi.
Làm ở đây đã được một thời gian, cậu cảm thấy vừa dài vừa ngắn. Từ khi xuất ngũ vào tháng Chín năm ngoái, cậu đã làm việc ở đây không nghỉ một đêm nào cho đến tháng Tám năm nay. Vậy là cũng gần tròn một năm.
Trong khoảng thời gian đó, cậu cũng từng đổi vài công việc bán thời gian khác vì nhiều lý do. Nhưng công việc ở cửa hàng tiện lợi này thì cậu chưa bao giờ bỏ.
Mỗi giờ được mười nghìn won, và sau nửa đêm thì tăng lên mười lăm nghìn won.
Lương khá tốt, mà công việc cũng không quá vất vả.
Khoảng tầm 8, 9 giờ tối, khi dân văn phòng vãn bớt, lượng khách ghé cửa hàng cũng thưa thớt hẳn, đến nửa đêm thì đường phố gần như vắng bóng xe cộ. Những giờ gần sáng, có khi cả nửa tiếng đồng hồ mới có một vị khách ghé qua. Quả thật, khó có thể tìm được điều kiện nào lý tưởng hơn cho một sinh viên đại học vừa muốn kiếm thêm thu nhập vừa không muốn xao nhãng việc học hành.
Đó quả là một công việc làm thêm “hái ra tiền”.
Thế nhưng, bấy nhiêu đó giờ không còn đủ nữa.
“Mình cần thu xếp công việc ở đây sớm với tìm một việc làm buổi chiều mới được.”
Quyết định tạm dừng việc học, đây là lúc thích hợp để cậu tìm kiếm một công việc bán thời gian khác ngoài cửa hàng tiện lợi này.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế kim loại dành cho nhân viên đặt ở quầy thu ngân, cầm điện thoại lên. Cậu truy cập vào một trang web tuyển dụng việc làm bán thời gian quen thuộc và bắt đầu lướt nhanh qua hàng loạt bài đăng tuyển dụng.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là quản lý cửa hàng gọi.
“Vâng, quản lý.”
[Do-Geom, cửa hàng giờ có vắng khách không?]
Theo phản xạ, cậu liếc nhìn quanh cửa hàng, chẳng có bóng người nào ngoài cậu.
“Vâng, không có khách ạ.”
[Rồi. Cậu có thể vào phòng nhân viên và đặt hàng giúp tôi bằng máy tính xách tay tôi để ở trong đó được không?]
“Tôi á?”
[Tôi đang kẹt xe trễ giờ nên không thể tự đặt hàng được.]
“Nhưng mà…”
[Hướng dẫn đặt hàng có sẵn trong máy tính rồi, cứ theo đó mà làm thôi. Không có gì khó đâu.]
Quản lý vốn là người khá xuề xòa, nhưng riêng khoản đặt hàng thì anh ấy luôn tự tay làm. Anh ấy từng kể trước đây đã giao việc này cho vài nhân viên cũ, nhưng họ đều mắc phải những lỗi này nọ.
Thế nhưng, việc anh ấy tin tưởng giao việc đặt hàng cho Lee Do-Geom cũng đồng nghĩa với việc anh ấy đã đặt niềm tin vào cậu. Điều đó khiến Lee Do-Geom cảm thấy khá tự hào.
“Nhưng tôi đã nói với anh là nên dùng hệ thống đặt hàng tự động rồi mà, quản lý. Giờ ai cũng dùng cách đó cả.”
[Cái đó cũng có những vấn đề riêng của nó. Thà có người làm cẩn thận vẫn hơn.]
“Chà, đó chẳng qua là do anh quá cổ hủ thôi.”
Vừa nói chuyện điện thoại, cậu vừa bước về phía phòng nhân viên nằm ngay cạnh quầy thu ngân. Ngoài những chồng hàng hóa chất ngổn ngang và khu vực làm việc, đó là một không gian chật chội, rộng chẳng quá một pyeong.
Cậu mở chiếc máy tính xách tay của quản lý, đặt lên bàn trong phòng. Vừa mới khởi động máy lên thì màn hình yêu cầu nhập mật khẩu.
“Quản lý ơi, máy tính có mật khẩu.”
[Chờ một chút, mật khẩu là…ờ…]
Giọng quản lý hơi ngập ngừng. Anh ấy từng nói là mình thường đổi mật khẩu, và có vẻ như chiếc máy tính này cũng không ngoại lệ. Chắc giờ anh ấy đang lục tìm mật mã đã lưu trong điện thoại.
Một lát sau, quản lý đọc cho cậu một mật khẩu khá phức tạp.
Tuy nhiên, máy tính vẫn báo mật khẩu không đúng. Dù cậu đã nhập lại hai lần theo đúng tin nhắn anh ấy gửi, kết quả vẫn không thay đổi.
[Lạ thật, đáng lẽ phải đúng chứ…]
Giọng quản lý lộ rõ vẻ bực bội. Vì có vài mặt hàng đang hết nên anh ấy cần phải đặt hàng ngay, nhưng có vẻ như anh ấy đang hoàn toàn bất lực.
Lee Do-Geom thoáng nghĩ có nên đợi thêm một chút nữa hay không, nhưng cậu nghi ngờ chờ đợi thêm sẽ khiến mật khẩu sai tự động biến thành đúng.
“Chà, xem ra không còn cách nào khác.”
Cậu liếc nhìn lên chiếc camera giám sát trong phòng, nó được đặt chéo hướng về phía cậu.
‘Tay mình… chắc là sẽ không bị camera quay lại đâu.’
Nhẩm tính góc quay của camera, cậu bất giác cảm thấy những đầu ngón tay đang đặt trên bàn phím trở nên vô cùng nhạy cảm.
*Bíp—
Một luồng tĩnh điện nhẹ chạy dọc theo những đầu ngón tay đang chạm vào máy tính. Ngay khoảnh khắc đó, màn hình nhập mật khẩu hiện lên dòng ký tự ‘ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ.’ Mật khẩu được che đi nên cậu không thể biết chính xác bên trong là gì, nhưng có một điều chắc chắn:
Đây chính là mật khẩu đúng.
‘Không phải chín chữ số, mà là mười chữ số.’
Có sự khác biệt về số ký tự mật khẩu mà quản lý đã cung cấp và “mật khẩu thật”.
Tặc lưỡi trong lòng, cậu nhấn phím Enter. Ngay lập tức, màn hình nền xanh quen thuộc hiện ra.
“Tôi vừa mò mẫm thế nào mà vào được. Tôi sẽ đặt hàng trước, khi nào anh đến thì đổi lại mật khẩu mới nhé.”
[May quá. Vậy tôi giao lại cho cậu.]
Dường như đang rất bận rộn, quản lý nhanh chóng cúp máy.
Sau khi cất điện thoại, cậu nhìn xuống bàn tay mình. Những đầu ngón tay vừa cảm nhận được luồng tĩnh điện kỳ lạ kia giờ trông vẫn hoàn toàn bình thường.
Và cậu bắt đầu đặt hàng một cách thản nhiên, như thể chẳng có gì xảy ra.
Cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com. Vui lòng đọc tại website chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Còn tiếp…