Thược Thi (Clé) - Chương 5
“Xin lỗi quý khách. Mời quý khách cứ tự nhiên xem hàng ạ.”
Lo ngại vị khách không hài lòng, Lee Do-Goem nhanh chóng trở lại quầy thu ngân. Vào giờ này, khách thường là dân văn phòng, đôi khi do áp lực công việc nên đâm ra khó tính, nên cậu luôn phải cẩn trọng.
Không lâu sau, người đàn ông tiến đến, trên tay cầm vài món: một lon coca ướp lạnh, một gói cà phê hòa tan kèm ống hút, và hộp cơm trưa mà Lee Do-Goem đã gợi ý trước đó.
Anh thoáng vui. Niềm vui nho nhỏ khi khách hàng tin dùng sản phẩm mình giới thiệu thật khó diễn tả – có lẽ chỉ người trong nghề mới thấu hiểu được.
Đặc biệt hơn, gói cà phê khách chọn lại chính là sản phẩm mới mà cá nhân Lee Do-Goem đánh giá cao nhất. Anh từng được quản lý cho dùng thử, hương vị rất ấn tượng, hoàn toàn xứng đáng để giới thiệu. Có điều, giá thành hơi nhỉnh hơn so với các loại Americano ở các quán cà phê.
Xem ra vị khách này là người sành sỏi, quen thuộc với cửa hàng tiện lợi và rất hiểu biết về đồ ăn.
*Bíp, bíp, bíp—tiếng máy quét mã vạch vang lên ba hồi.
“Tổng cộng là 8.900 won. Quý khách có cần túi không ạ?”
Ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.
Đối mắt trực diện với anh ta khiến Lee Do-Goem thoáng chút căng thẳng. Nếu họ không ở trong tình huống khách hàng-nhân viên, cậu sẽ không bao giờ dám bắt chuyện. Áp lực quá lớn.
‘Mình không thở được.’
Không gian như ngưng đọng. Cậu muốn tránh ánh mắt đó, nhưng một nỗi sợ kỳ lạ vẫn còn, như thể quay đi sẽ để lộ cổ cho người ta cắn.
Đúng lúc cậu nuốt khan một tiếng, người đàn ông khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén chợt dịu lại. Chỉ một động thái nhỏ ấy cũng đủ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng quanh Lee Do-Goem.
Sau khi hoàn tất thanh toán bằng thẻ, anh ta lại nhìn Lee Do-Goem lần nữa rồi xoay người đi. Những món đồ đã chọn vẫn còn nguyên trên quầy.
“Quý khách, đồ của anh đây ạ.” Lee Do-Goem hoảng loạn, vội gọi theo người đàn ông thản nhiên bước ra ngoài tay không.
Nhưng anh ta không hề quay lại lấy đồ, chỉ để lại một câu ngắn gọn:
“Ăn đi.”
Giọng nói trầm thấp và vang vọng—sâu lắng như vọng ra từ vực sâu thăm thẳm. Có lẽ chính âm điệu ấy mang một sức hút kỳ lạ, khiến người nghe không khỏi ấn tượng.
Lee Do-Goem thoáng mất tập trung. Khi lấy lại tinh thần thì người đó đã đi mất rồi.
Trên quầy vẫn còn hộp cơm và đồ uống mà người đàn ông để lại sau khi trả tiền.
‘Thật thú vị.’
Thỉnh thoảng cũng có khách mời đồ ăn,nhưng thường thì họ đã say xỉn hoặc chỉ muốn tống mấy đồng lẻ trong túi bằng cách mua vài món mà thậm chí họ còn chẳng buồn ăn. Người đàn ông này không thuộc loại nào trong số đó và rất ấn tượng.
Với bữa trưa mà Lee Do-Goem được mời, một lon nước ngọt và cả món tráng miệng hấp dẫn, cơn đói ập đến. Lịch trình làm thêm đã thay đổi giờ ăn của cậu, thế nên cậu thường ăn vào khoảng nửa đêm. Giờ đã gần 2 giờ sáng, đã lố giờ ăn khá lâu.
‘May thật.’
Trước khi kịp nhận ra, tay cậu đã mở lon cola mà người đàn ông kia để lại. Âm thanh “phịch” nhẹ nhàng khi bật nắp và tiếng gas sủi bọt nghe thật đã tai.
“À.”
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, lẩm bẩm: “Mình vẫn chưa kịp cảm ơn…”. Cậu tự nhủ sẽ cảm ơn người đàn ông đó vào lần gặp tới.
…
Khoảng rạng sáng.
Khi Lee Do-Goem về đến nhà sau giờ làm, điện thoại cậu reo lên. Lúc đó gần 5:30 sáng. Vào giờ này, người duy nhất gọi điện có lẽ là người bạn hay dậy sớm, Kwon Seong-Jae, nghĩ rằng đó là cậu ấy, cậu kiểm tra điện thoại.
[Se Jin-I]
Đôi mắt mệt mỏi ngay lập tức mở to.
Vừa bấm trả lời cuộc gọi, giọng điệu của cậu đã trở nên căng thẳng hơn.
“Anh! Anh đã đi đâu thế…?” Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cậu đọc tin nhắn, một tuần kể từ lần cuối cậu cầm điện thoại, và mười lăm ngày kể từ khi cậu về nhà.
Không thể không hỏi về điều đó. Ngay khi cậu sắp thốt ra những lời trách móc, thì lại nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên kia.
[Do, Do-Goem… sụt sịt…]
Lee Do-Goem tròn mắt khi nghe giọng khóc của Se Jin-I. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự, Se Jin-I không còn dễ khóc như trước nữa. Anh ấy đã trở nên tươi sáng và tốt bụng trở lại, giống như trước khi cha mẹ nuôi qua đời, nhưng đôi mắt anh ấy mang sự kiên cường chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng giờ đây, anh lại khóc thảm thiết, giống hệt như ngày anh ấy nhận được tin xấu của cha mẹ bọn họ.
“Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?”
[hu… hức, sụt sịt…]
Tiếng nức nở nghẹn ngào của Se Jin-I tràn ngập nỗi đau khổ không thể diễn tả thành lời. Mang theo nỗi đau thấu tận tim gan khiến ngay cả trái tim người nghe cũng cảm thấy như bị xé nát.
[Do-Goem… em nghe cho kỹ đây…]
Cố gắng lấy lại hơi thở, Se Jin-I cuối cùng cũng có thể nói thành lời.
[Cha mẹ chúng ta… hức… họ không… không chỉ chết do tai nạn…]
… Hả?
Mặc dù cậu hiểu rõ những lời Se Jin-I vừa nói, nhưng hơi bật ra khỏi môi mang giọng điệu của sự không tin.
Lại là chuyện này nữa sao?
Lòng anh chùng xuống vì lo lắng, rồi cảm thấy vô cùng bối rối.
Lee Do-Goem nghĩ mọi thứ đã khá hơn một chút, nhưng dường như chứng trầm cảm đang quay trở lại. Khi trầm cảm và căng thẳng kéo dài nghiêm trọng, Se Jin-I thường vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu nói: “Đó không phải là tai nạn”.
Thở dài trước những lời nói lặp đi lặp lại không ngừng đó, cậu nói: “Anh về nhà trước đi. Về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ…”
[Bố mẹ cậu…]
Giọng nói nghẹn ngào từ điện thoại khiến cậu thoáng chốc nghẹn thở.
[Vụ đó… không phải là tai nạn đâu…]
Khi Se Jin-I nhắc đến “bố mẹ cậu”, rõ là anh ta đang nói đến bố mẹ ruột của Lee Do-Goem.
“Ý anh là sao…?”
Giọng cậu lắp bắp như chính những tiếng nấc của anh trai mình. Ký ức ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí cậu.
Bố mẹ cậu đã mất cách đây đúng mười năm.
Bố cậu làm việc cho một hãng thông tấn tên là Sentinel, chuyên đưa tin về tham nhũng, âm mưu và bê bối chính trị.
Mặc dù không phải là tổ chức lớn, nhưng họ nổi tiếng với những bài báo chính xác và công bằng. Cậu nhớ cha mình luôn tự hào về công việc đó.
Mẹ cậu tham gia một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào nhân quyền và các vấn đề xã hội.
Về mặt nghề nghiệp, họ rất ăn ý, và có lẽ vì thế mà mẹ cậu thường cùng bố đi công tác.
Ngày hôm đó, họ đang lái xe trên đường cao tốc để đến một nơi quan trọng.
Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 42, chiếc xe của họ đột ngột bẻ lái để tránh một chiếc xe đi ngược chiều và đâm vào lan can. Cú va chạm khiến chiếc xe phát nổ, và thi thể của họ được tìm thấy trong tình trạng cháy đen, không thể nhận dạng.
Không lâu sau, cha của Se Jin-I, một người bạn của cha Lee Do-Goem, đã nhận nuôi cậu.
Lúc còn nhỏ, cậu chẳng thể làm gì khác. Chấp nhận sự thật về tai nạn của cha mẹ và làm quen với gia đình mới xa lạ đã là quá sức đối với cậu.
“Chuyện đó… không phải là tai nạn sao?”
Nhưng giờ đây, Se Jin-I đã phá tan tất cả những gì mà Lee Do-Goem đã chấp nhận suốt mười năm qua chỉ bằng một câu nói.
Lời thú tội của tài xế, hàng rào chắn bị hư hỏng do vụ tai nạn, vết lốp xe do cú đánh lái bất ngờ, chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn và hai thi thể cháy đen được cho là cùng nhau chết bên trong xe mà không thể thoát ra được.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, thứ mà người ta chỉ có thể coi là tai nạn, cơn phẫn nộ không thể kìm nén trào dâng trong lòng cậu.
Anh trai cậu muốn phủ nhận vụ tai nạn liên quan đến cha mẹ ruột của cậu sao? Anh ấy hận cậu đến mức muốn chối bỏ đó là một vụ tai nạn ư?
“Đủ rồi! Họ đã mất trong một vụ tai nạn! Bố mẹ tôi cũng vậy! Bố mẹ chúng ta!”
Người lái xe bất ngờ lao vào đường cao tốc, tài xế xe tải gây ra tai nạn – cả hai đều đã thú nhận và chấp nhận hình phạt pháp lý cùng một lúc. Mặc dù hình phạt không nặng nhưng họ dường như đề thực sự hối hận về hành động của mình.
Đó chỉ là một tai nạn thương tâm. Cậu không muốn nghĩ ra điều gì khác.
Nhưng có vẻ như Se Jin-I vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Anh tỉnh táo lại đi. Đã đến lúc để họ đi rồi…”
[Tôi cũng muốn quên đi! Nhưng mà…!]
Anh trai cậu có vẻ khó nói thành lời trong khi Lee Do-Geom cảm thấy cảm xúc dâng trào, cổ họng cậu nghẹn lại và hơi thở trở nên gấp gáp.
[Nhưng… cả hai vụ đó… thật ra đều không phải là tai nạn.]
“Xin anh, đừng nói nữa…!”
[Có bằng chứng… bằng chứng cho thấy đó không phải là tai nạn mà là giết người có chủ đích…]
Lời nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim cậu, dập tắt sự thất vọng trong lòng cậu và khiến nó trở nên chai sạn hơn.
Anh ấy vừa nghe được gì thế?
Cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com. Vui lòng đọc tại website chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Còn tiếp…