Thược Thi (Clé) - Chương 6
“Chứng cứ giết người?”
“Thật… thật sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, những lời mà Lee Do-Geom từng bỏ ngoài tai, cho là do anh Se Jin-I hoang tưởng và cố chấp, bỗng chốc trở nên có lý.
Tai nạn và giết người là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Ai lại không hiểu được sự khác nhau giữa sơ suất và giết người có chủ đích cơ chứ?
Tim Lee Do-Geom đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu dồn dập hỏi người anh Se Jin-I.
“Nói rõ ràng xem nào! Có thật không vậy? Nếu anh còn lừa em nữa, em sẽ không để yên đâu!”
Se Jin-I nghẹn ngào, giọng anh ta run rẩy:
[Hức… ba em… anh nghĩ ông ấy đã giấu một loại tập tin nào đó…]
“Tập tin?”
Tại sao bây giờ lại nhắc đến tập tin gì của ba mình? Đó là loại tập tin gì nhỉ?
Ba cậu luôn dán mắt vào máy tính xách tay trừ những lúc ăn uống hoặc ngủ. Dù là làm việc, nghỉ ngơi hay chơi đùa cùng Lee Do-Geom khi cậu còn bé, ông ấy luôn có chiếc máy tính bên cạnh. Lee Do-Geom cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó từ lúc nào không hay.
Vì vậy, việc ba cậu, người coi máy tính xách tay như một phần cơ thể mình, có thể đã giấu một tập tin nào đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến cậu bận tâm là tại sao chuyện này lại được nhắc đến vào lúc này.
“Còn tập tin đó thì sao? Ý anh là vì nó mà ba gặp tai nạn— à không, mà là bị giết? Anh nghĩ em tin cái chuyện nhảm nhí này à…?”
Lee Do-Geom còn chưa kịp dứt lời.
Cậu đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Se Jin-I qua điện thoại.
[Á, á? Aaaaaa!]
“Anh?! Anh Se Jin-I!”
Cậu liên tục gọi tên Se Jin-I, hoảng loạn vì tiếng hét kinh hoàng, như thể vừa nhìn thấy ma. Nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy là một tiếng “bịch”, tiếng hét ngày càng nhỏ dần, như thể Se Jin-I đã đánh rơi điện thoại và đang chạy trốn. Hoặc có thể… đang bỏ chạy?
“Gì vậy trời?”
Có linh cảm không lành, Lee Do-Geom ôm chặt điện thoại, gọi tên anh trai mình vô số lần. Dù cậu có đợi bao lâu, giọng nói của Se Jin-I, dần tắt lịm, cũng không quay trở lại.
“Anh! Trả lời em đi! Có chuyện gì vậy?”
Dù cho cậu hét đến đau cả họng, nhưng vẫn không có lời hồi đáp nào cả.
Ngay khi cậu định gọi cảnh sát vì tuyệt vọng, một tiếng động nhỏ phá vỡ sự im lặng.
Là cố ý im lặng.
[…]
Ai đó đã nhặt được chiếc điện thoại mà Se Jin-I đánh rơi. Liệu họ có nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của cậu không?
Phản ứng của người đó rất lạ. Họ im lặng, như thể đang áp điện thoại vào tai, chờ đợi giọng nói của cậu.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lee Do-Geom: bất cứ ai nhặt được điện thoại đều cố ý chờ cậu lên tiếng trước.
Lee Do-Geom bất động. Một cảm giác bất an kỳ lạ ập đến, thôi thúc anh không phát ra một tiếng động nào – ngay cả tiếng thở nhẹ nhất.
“…Lee Do-Geom?”
Giọng một người đàn ông vang lên từ bên kia điện thoại, gọi tên cậu.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Một luồng khí lạnh lẽo, đầy lo lắng ập đến, khiến cậu choáng váng, như thể có thứ gì đó đang ép cậu phải giữ im lặng.
Đừng trả lời.
Nỗi sợ hãi tột độ và cảm giác cảnh giác cao độ bịt kín hơi thở cậu.
Đó có thể chỉ là một người qua đường. Tên cậu có thể xuất hiện trên màn hình điện thoại trong cuộc gọi, và việc ai đó đọc to nó lên cũng không có gì lạ.
Nhưng tại sao cậu cảm thấy như thể cổ họng mình đang bị bóp nghẹt, khó thở đến vậy?
Chẳng bao lâu sau khi toàn thân anh cứng đờ, anh nghe thấy một tiếng “tách” sắc lẹm khi cuộc gọi đột ngột kết thúc.
Như một tín hiệu được chờ đợi từ lâu, hơi thở cậu vỡ òa, nặng nhọc.
“Haa… haa…”
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao mình lại phản ứng như vậy?”
Lee Do-Geom nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã ngắt kết nối từ lâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn của Se Jin-I.
Mặc dù nỗi sợ hãi về việc người đàn ông lạ mặt kia trả lời điện thoại vẫn còn ám ảnh, nhưng cậu không thể không bấm số. Vào lúc này, anh không còn gì để bấu víu ngoài cuộc gọi đó.
[Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…]
Nhưng cả Se Jin-I và người đàn ông đó đều không bắt máy. Sau nhiều lần cố gắng gọi, đến khi Lee Do-Geom đến đồn cảnh sát, tin nhắn ghi âm đã thay đổi thành, [Điện thoại đã tắt nguồn.]
Vội vàng chạy vào đồn, cậu vội vàng đến quầy, giải thích cho các sĩ quan những gì đã xảy ra với Se Jin-I, thậm chí còn phát cả đoạn ghi âm cuộc gọi tự động. Nhưng cảnh sát chỉ trả lời với vẻ thờ ơ.
Bọn họ bảo rằng chuyện người trầm cảm gào thét hay đánh rơi điện thoại khi say xỉn không phải là hiếm. Vì chẳng có dấu hiệu xô xát rõ ràng, với cả, liên lạc cuối cùng cũng chỉ diễn ra vài phút trước, nên họ chẳng thể làm gì hơn.
Cảnh sát vô dụng.
Cuối cùng, cậu rời khỏi đồn cảnh sát mà chẳng thu được gì, lê bước mệt mỏi trở về nhà.
Đêm đó, cậu trằn trọc không ngủ được. Dù đã cố gắng vùi mình vào công việc bán thời gian, nhưng điện thoại vẫn luôn bên cạnh cậu, không rời mắt, chỉ mong nhận được bất cứ tin nhắn gì từ người anh.
Ba ngày sau, khi cậu kiên trì đến trình báo lần nữa, cảnh sát mới miễn cưỡng tiếp nhận đơn báo cáo mất tích. Gương mặt họ không còn vẻ thờ ơ nữa, thay vào đó là sự cáu kỉnh lộ rõ. Nhưng cậu biết họ là hy vọng duy nhất của mình, đành cúi đầu nhẫn nhục.
Cậu chỉ biết cầu nguyện rằng những linh cảm chẳng lành đang giày vò mình chỉ là ảo giác.
Nhưng…
…
Mười ngày sau, người ta tìm thấy Se Jin-I đã chết ở sông Hàn.
…
Cậu không thể tin được.
Khi cậu vội vã chạy đến nhà xác sau cuộc gọi của cảnh sát, cậu đã phải đối mặt với một Se Jin-I hoàn toàn xa lạ. Nhân viên pháp y bảo rằng, nếu không có chiếc ví được tìm thấy trong quần áo anh ấy, thì việc nhận dạng đã thành chuyện bất khả thi. Se Jin-I đã trở thành một thứ gì đó hoàn toàn không thể nhận ra.
Cơ thể trần trụi của anh, ngâm mình dưới nước quá lâu, đã trương phình đến mức dị dạng. Làn da rám nắng khỏe mạnh ngày nào giờ đã trở nên trong suốt, nhợt nhạt như xác chết. Khuôn mặt và đôi tay biến dạng, sưng phồng đến mức không thể nhận ra. Làn da ngấm nước căng phồng ở những chỗ kỳ lạ, với những vết nhỏ li ti, dấu tích của những sinh vật dưới nước đã rỉa rói anh khi còn nằm dưới lòng sông Hàn.
Thật kinh khủng.
Nhưng điều khiến cậu kinh hãi nhất không phải là cảnh tượng cơ thể trương phình của Se Jin-I, sưng vù như đất sét ngâm nước, mùi thể xác phân hủy xộc thẳng vào các giác quan.
Nỗi kinh hoàng thực sự là ý nghĩ rằng Se Jin-I đã tự tử. Cậu không thể tin được.
“Tự tử? Không thể nào!” Cậu giật phăng chiếc mặt nạ chống mùi hôi mà người ta đưa cho, trừng mắt nhìn nhân viên pháp y. Mùi hôi thối nồng nặc ập vào cậu như một cú đấm vào bụng.
Nhân viên pháp y với vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, gạt phăng đi lời phủ nhận của Lee Do-Geom.
Giọng ông ta đều đều, giải thích rằng thi thể Se Jin-I không có dấu vết ngoại thương. Nhân chứng khai rằng đã thấy anh lang thang bờ sông Hàn, dáng vẻ thất thần, hoàn toàn mất phương hướng. Cộng thêm tiền sử trầm cảm suốt ba năm trời, đó là một động cơ tự tử quá rõ ràng.
Cơn giận dữ bùng nổ trong lòng Lee Do-Geom, lấn át cả nỗi đau buồn đang chực chờ ập đến.
Ngay cả khi không có cuộc gọi điện thoại cuối cùng đó, Se Jin-I mà cậu biết sẽ không bao giờ tự tử.
—Đừng lo lắng
—Anh sẽ không chết cho đến khi tìm ra chân tướng cái chết của ba mẹ đâu.
—À không… anh không thể chết.
Dù Se Jin-I từng vật lộn với căn bệnh trầm cảm, nhưng ý chí trong những lời nói ấy luôn khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào. Cảm giác tội lỗi vì đã bỏ rơi anh trai mình cũng vơi bớt đôi chút.
Một người như anh, một người đã khám phá ra điều gì đó bí ẩn, làm sao có thể tự tìm đến cái chết sau cuộc gọi điện thoại đáng ngờ kia? Thật hoang đường!
Tất cả những ai từng quen biết Se Jin-I, những người đã vớt xác anh lên từ dòng nước lạnh lẽo, những người đã nhận dạng anh, tất cả bọn họ đều khẳng định rằng đó là một vụ tự tử. Nhưng Lee Do-Geom không tin. Cậu không thể tin.
Cậu dốc hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để yêu cầu một cuộc khám nghiệm tử thi. Số tiền ấy vốn dành dụm để tìm một nơi ở mới, nhưng giờ đây, tất cả đều không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là phải xua tan những nghi ngờ đang giày vò tâm trí cậu.
Kết quả khám nghiệm tử thi có ngay sau đó.
Nguyên nhân cái chết đúng là do đuối nước. Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả là kết luận của nhân viên pháp y: Se Jin-I đã uống một lượng lớn rượu trước khi chết. Một lượng lớn đến mức anh ta khó lòng đứng vững chứ đừng nói đến việc đi lại.
Dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi và những bằng chứng rời rạc khác, cảnh sát kết luận rằng cái chết của Se Jin-I không phải là một vụ tự tử, mà là một “tai nạn thương tâm”. Họ cho rằng anh ta đã say xỉn và vô tình trượt chân xuống sông Hàn khi đi dạo một mình.
Những người từng chế giễu cậu vì đã yêu cầu khám nghiệm tử thi giờ đây đều im lặng, ai nấy đều tỏ vẻ lúng túng. Giữa tự tử và tai nạn, quả là có một sự khác biệt lớn.
Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận kết luận này.
“Có gì đó không đúng.”
Se Jin-I là người thậm chí không thể uống nổi một ngụm rượu. Cậu nhớ như in cái lần anh trai tò mò thử một chút rượu, rồi ngay lập tức nôn thốc nôn tháo. Sau đó, anh ta thử uống rượu trong khi nín thở, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Thậm chí, cậu còn nghe nói rằng chỉ cần nhìn thấy rượu là Se Jin-I đã cảm thấy buồn nôn.
Vậy thì, làm sao có thể tin được rằng anh trai mình đã say rượu đến mức chết đuối?
Cuộc khám nghiệm tử thi đầu tiên mà cậu từng yêu cầu, thay vì giúp cậu giải đáp thắc mắc, lại càng khiến cậu thêm hoang mang.
Phải chăng đây chính là cảm giác của Se Jin-I khi anh cố gắng tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của ba mẹ họ?
Cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com. Vui lòng đọc tại website chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Còn tiếp…