Chim hót bên hồ - Chương 1.1
Gia đình Westport, mặc dù không sở hữu khối tài sản khổng lồ hay địa vị quá cao, vẫn là một gia tộc nổi tiếng. Điều này chủ yếu là do gen di truyền đặc biệt của họ, dường như đảm bảo rằng dòng máu của họ càng thuần chủng thì khả năng sinh ra những Omega tóc vàng xinh đẹp tuyệt trần càng cao. Đặc biệt, tỷ lệ Omega rất cao, khiến gia tộc Westport trở thành đối tượng được các gia đình quý tộc chú ý khi tìm kiếm người phối ngẫu phù hợp cho những người thừa kế Alpha. Do đó, cái tên Westport luôn có một vị thế nhất định trong các vòng tròn xã hội. Và trong thế hệ hiện tại, vẻ đẹp vượt trội của gia tộc đã thực sự đạt đến đỉnh cao.
Nữ Tử tước hiện tại, Marlaine Westport, là một người đẹp nổi tiếng và là tâm điểm chú ý. Mặc dù có vẻ ngoài thanh tú, tính cách vui vẻ và hoạt bát khiến bà trở nên khá nổi tiếng trong giới quý tộc. Tuy nhiên, là một phụ nữ đã kết hôn, có hai con và đang ở độ tuổi trung niên, bà là một người dễ chịu khi tán gẫu, nhưng không còn là người được mong chờ tại các bữa tiệc dành cho những người Alpha trẻ tuổi nữa.
Chồng của Marlaine, người thừa kế danh hiệu Tử tước Westport thông qua việc kết hôn vào gia đình, là một Alpha trung niên nghiêm khắc và tuân thủ luật lệ. Tính cách cứng nhắc của ông chắc chắn không góp phần vào sự nổi tiếng của gia đình này.
Điều thực sự thu hút sự chú ý của gia đình Westport lúc này là cậu con trai Omega của họ, Raphiel. Cậu ta, từ đầu đến chân, giống như một kiệt tác do chính các vị thần tạo ra.
Raphiel Westport có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như bầu trời. Tính cách dịu dàng, chu đáo và phong thái nhẹ nhàng của cậu chỉ làm tăng thêm vẻ ngoài tuyệt mỹ của cậu, khiến cậu trở thành hiện thân của vẻ đẹp và là nguồn khao khát của nhiều Alpha. Mặc dù sức hấp dẫn của cậu hiện đã được công nhận rộng rãi, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, chủ yếu là do cha cậu, Tử tước Westport.
Tử tước, có hai người con trai Omega—Raphiel và Ariel—đã bảo vệ chúng cực kỹ. Đến nỗi, mặc dù là hậu duệ của một gia đình quý tộc có quan hệ rộng rãi, không ai nhìn thấy những đứa trẻ cho đến khi chúng gần mười lăm tuổi.
Có tin đồn Tử tước Westport đã phải chịu sự sỉ nhục không thể diễn tả được tại một buổi tụ họp xã hội khi còn trẻ và ngây thơ, khiến ông trở nên quá thận trọng. Tuy nhiên, xét đến bản tính nghiêm khắc và cứng nhắc của ông, hầu hết mọi người đều tin đây chỉ là tin đồn vô căn cứ. Tất cả đều cho rằng Tử tước đã giấu kín các con trai mình vì chúng còn quá nhỏ và ngây thơ.
Lần đầu tiên Wolflake nhìn thấy Raphiel Westport là khi Omega trẻ tuổi ra mắt giới thượng lưu khi mới mười lăm tuổi. Theo truyền thống, quý tộc thường kết hôn sớm, có vẻ như cuối cùng Tử tước đã đi đến kết luận rằng ông không thể giữ con mình tách khỏi các vòng tròn xã giao nữa, đặc biệt là khi chúng đã đến tuổi kết hôn. Tử tước Westport cuối cùng đã bắt đầu mời những Alpha từ bên ngoài gia đình họ đến nhà.
Tử tước chỉ gửi lời mời dự tiệc trà đến một số ít gia đình quý tộc thân thiết. Nhà Wolflake nhận được lời mời do mối quan hệ lâu năm giữa mẹ ông, Skylo, và Nữ Tử tước Marlaine, những người vốn đã quen biết nhau từ nhỏ. Mặc dù mối quan hệ của họ có nhiều khía cạnh đối kháng nhiều hơn là thân thiện.
Vào thời điểm đó, Wolflake không thực sự vui mừng trước lời mời này và anh coi nó là một sự phiền toái. Tuy nhiên, việc từ chối một lời mời trang trọng như vậy, đặc biệt là lời mời giới thiệu một cậu con trai được cưng chiều với xã hội, sẽ bị coi là thô lỗ. Ngoài ra, tấm bưu thiếp của mẹ anh đã có một ảnh hưởng đáng kể, thúc giục anh với những từ ngữ: “Hãy đi đi và coi đứa con trai khốn khổ của Marlaine xấu xí như thế nào, sau đó kể cho ta nghe tất cả về nó.”
***
“Xin chào ngài, tên tôi là Raphiel.”
Cậu bé tóc vàng nhỏ bé nói khi đứng cạnh cha mình. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Wolflake khi nhìn thấy cậu ta là, Tử tước Westport hẳn phải rất đau khổ khi nghĩ đến việc gửi một thứ mỏng manh như vậy ra thế giới khắc nghiệt này.
“Ta là Linus đến từ nhà Wolflake.”
Anh tự giới thiệu, đưa tay ra để bắt tay. Cậu trai, vẫn còn quá non trẻ để che giấu sự ngây thơ của tuổi trẻ, mỉm cười ngại ngùng khi nhẹ nhàng nắm lấy tay Wolflake.
Ấn tượng đầu tiên không tệ. Trên thực tế, nó khá tốt. Wolflake từ lâu đã coi những lời nhận xét cay độc của mẹ mình chỉ là trò đùa. Tuy nhiên, anh không đủ tuyệt vọng để dành sự quan tâm đặc biệt đến một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành.
Trong sự kiện đó, anh cũng đã chạm mặt Tử tước Derbyshire lắm lời, người mà anh đã không gặp trong một thời gian tương đối dài, và nghe về Aeroc, Bá tước Teywind mới. Gia đình Wolflake đã giữ liên hệ thường xuyên với thế hệ Bá tước tiền nhiệm, nhưng sau khi Nữ bá tước qua đời và Bá tước tiền nhiệm lâm bệnh, liên lạc giữa nhà họ đã giảm dần.
Anh đã nghe nói có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cả cha và mẹ anh với Nữ bá tước, người mà Wolflake chưa từng gặp. Nhưng anh không biết nhiều. Tuy nhiên, anh biết mẹ anh luôn rất quan tâm đến Aeroc, người có vẻ ngoài rất giống Nữ bá tước.
Theo lời kể của mẹ anh, không giống như Marlaine – đối thủ của bà, Nữ bá tước Vinadel trước đây đã đối xử vô cùng tốt với bà. Sinh ra với vóc dáng như Alpha và khuôn mặt nghiêm nghị, khắc nghiệt, mẹ của Wolflake là một người khép kín, và Vinadel, người bạn đầu tiên của bà, đã là một người bạn đồng hành rất thân thiết. Mặc dù cả hai không bao giờ có thể ở bên nhau do cả hai đều là Omega, mẹ của Wolflake thường nói nếu một trong hai người con trai của họ là Omega, bà sẽ thúc đẩy một thỏa thuận hôn nhân giữa hai gia đình.
Vì vậy, khi Bá tước tiền nhiệm qua đời, mẹ anh đã rất lo cho Aeroc trẻ tuổi, giờ đây bị bỏ lại một mình, đến nỗi bà đã gây áp lực buộc cha anh, vì họ đang ở nước ngoài vào thời điểm đó, phải gửi nhiều bức điện tín cho Wolflake. Những bức điện tín này chứa đầy những yêu cầu vô lý yêu cầu Wolflake tham dự đám tang và đích thân an ủi người thừa kế đang đau buồn. Anh sẽ không làm điều đó vì cha mình, nhưng để xoa dịu nỗi đau của mẹ mình, Wolflake đã đến.
Khi lần đầu tiên gặp Aeroc, anh nhận ra Aeroc giống Raphiel đến mức nào. Theo lời Tử tước Derbyshire lắm chuyện, thì đó là vì họ có họ hàng xa, có dây dơ rễ má huyết thống từ hai thế hệ trước.
‘Ồ, Aeroc trưởng thành hơn và là Alpha, nên như vậy thì tốt hơn, tôi cho là vậy.’
Wolflake đã nghĩ vậy khi thưởng thức bữa tiệc trà yên bình. Vì không đặc biệt hứng thú với Aeroc hay Raphiel, nên sau đó anh đã tiếp tục cuộc sống của mình và hoàn toàn quên bẵng họ đi.
***
Vài năm sau, Wolflake tham dự một bữa tiệc trà khác ở dinh thự Teywind, và lần này anh đã choáng ngợp trước sự trưởng thành của Raphiel. Đứa trẻ mà anh từng coi thường đã nở rộ thành một Omega xinh đẹp rạng rỡ, cười tươi đến mức khiến Wolflake bất ngờ. Mặc dù luôn đoán được Raphiel lớn lên sẽ trở nên xinh đẹp, Wolflake chưa bao giờ nghĩ cậu bé sẽ trở nên hấp dẫn đến vậy. Điều đó thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh cũng ngạc nhiên khi bản thân mình vẫn độc thân trong suốt thời gian này.
Trước khi kịp xử lý hết sự thay đổi đáng ngạc nhiên của cậu bé mà anh từng thấy khi còn là một đứa trẻ, Wolflake đã để ý thấy một người khác bên cạnh Raphiel. Đó là tên ngốc đó, cười như một thằng ngốc, thô lỗ và cục cằn đến mức tệ hại. Và Raphiel đang đỏ mặt, mỉm cười ngọt ngào với người đó. Vào lúc đó, Wolflake cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng.
Anh ngay lập tức nhận ra.
Anh thực sự không thích tên Alpha ngu ngốc đó. Trên hết, rõ ràng là tên ngốc đó không phải là một kẻ ngốc bình thường. Bản năng của Wolflake đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.
“Tên cậu ta là Clough Bendyke. Tôi đã giới thiệu bọn họ. Tử tước Westport cũng chấp thuận cậu ta. Vì không có Alpha nào trong nhà đó, nên đây là một sự kết hợp tốt.
Cậu ta là một chàng trai trẻ đầy triển vọng, một Alpha tốt.”
Khi Wolflake hỏi vị Tử tước già, anh nhận được một tràng cười sảng khoái. Tử tước thừa nhận chính ông là người đã làm mối Raphiel với Alpha kém xa một cách đáng thương đó. Mặc dù Tử tước là người hay xen vào chuyện người khác và hay đưa ra lời khuyên không mong muốn, nhưng ông ta không bao giờ bịa chuyện. Vì vậy, có lẽ đúng là Tử tước Westport đã ưng Bendyke.
Sau tất cả sự bảo vệ đó, cuối cùng ông ta lại chấp nhận cho một gã nhà quê không có tước hiệu hay của cải làm người theo đuổi Raphiel.
Tử tước Westport hẳn đã mất trí rồi. Raphiel có thể đã lấy một người tốt hơn nhiều, ít nhất là một người có tước hiệu, của cải và quyền lực. Một Alpha hoàn hảo với phong thái cao quý, vóc dáng cường tráng và cách cư xử hoàn hảo là những gì Raphiel xứng đáng.
Cái cớ chọn một người không có tước hiệu để tránh việc dòng họ Westport mất tước hiệu thật nực cười. Nếu lo lắng cho gia đình đến vậy, họ có thể chỉ cần truyền lại tước hiệu cho đứa con Alpha đầu tiên của Raphiel. Tất cả những gì Tử tước phải làm là sống đủ lâu để chứng kiến điều đó. Và xét theo bản tính nghiêm khắc và bướng bỉnh của Tử tước, có vẻ như ông ta sẽ không sớm qua đờ đâu.
Làm sao ông ta có thể giới thiệu Raphiel với Wolflake trước, rồi sau đó, trong khi anh không để ý, lại để cậu ta tìm hiểu một Alpha thấp kém như vậy?
Từ đầu đến chân vị Hầu tước trẻ tuổi gần như toả lên một luồng khí nguy hiểm. Ánh mắt đầy tham vọng của hắn ta… Một chàng trai quý tộc ngây thơ như Raphiel sẽ bị nuốt chửng trong chốc lát.
Là thành viên của một gia tộc đứng đầu trong giới quý tộc, Wolflake không thể đứng yên và để điều đó xảy ra.
(Còn tiếp)