Chim hót bên hồ - Chương 1.3
“Thật vậy sao?”
“Đúng vậy. Gã này có vẻ có vấn đề kiểm soát cảm xúc. Hắn ta có thể là một nhà đầu tư giỏi, nhưng khi cân nhắc để kết hôn, ta tin hắn ta có khá nhiều vấn đề.”
Mặc dù tước vị Wolflake cao hơn nhiều, anh vẫn giữ thái độ lịch sự tối đa để tôn trọng Tử tước Westport, một người lớn tuổi và tương đối có ảnh hưởng lâu dài trong giới quý tộc. Trong cuộc gặp riêng, anh đã kể lại chi tiết mọi thứ mình chứng kiến, giữ vững quan điểm khách quan của mình.
Đặc biệt, Wolflake đã sử dụng tất cả các phương pháp hùng biện từng được học để mô tả sống động sự điên rồ của cái gã đã liên tục tung ra những cú đấm cho đến khi máu bắn tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp của Raphiel, ngay cả khi Raphiel gắng cản hắn ta lại. Nghe vậy, Tử tước hẳn đã cảm thấy như thể chính mình đã có mặt ở đó.
“Con trai ta có nhắc đến một trận ẩu đả, nhưng đã bảo không có gì nghiêm trọng.”
“Do bản tính hiền lành, ta nghĩ cậu ta chỉ đang bảo vệ gã đàn ông đó.”
“Ừm.”
Tử tước Westport vuốt bộ râu xám của mình, chìm sâu vào suy nghĩ. Wolflake quyết định tốt nhất là nên ngừng lại ở đó. Tử tước có thể hỏi thăm một quý tộc khác về những chuyện tiếp theo, và người đó sẽ đưa ra lời kể gần với sự thật hơn những gì Wolflake đã chia sẻ. Và tất cả các quý tộc, ngoại trừ Tử tước Derbyshire biết rõ đầu đuôi, đã nghe về toàn bộ sự việc thông qua Wolflake.
Như Wolflake mong chờ, tin đồn nhanh chóng lan truyền rằng Tử tước Westport đã nhúng tay buộc họ huỷ hôn. Mặc dù bản thân Raphiel đã phản đối, nhưng cuối cùng, không thể chống lại người cha cứng rắn của mình và nói lời tạm biệt với gã đó. Nhưng nói lời tạm biệt ư?
“Nói lời tạm biệt lần cuối sao?”
“Ồ, không có gì to tát cả đâu ạ.”
Wolflake không thích cách Hagen, người đã theo dõi gã đó, do dự và dường như không thể nói thẳng ra. Tuy nhiên, bởi họ rõ ràng đã chia tay, anh quyết định bỏ qua. Bất kể họ thực sự có gì, nhìn bề ngoài, họ vẫn trông như một đôi đính hôn hoàn mỹ.
Ngay khi Wolflake sắp châm một điếu thuốc, tận hưởng khi mọi thứ đã trở lại bình thường, Hagen, vẫn còn do dự, cuối cùng đã lên tiếng. Khi Hagen đã báo cáo xong nhưng vẫn không kết thúc cuộc trò chuyện như thế này thì đó thường không phải là tin tốt. Có vấn đề gì có thể phát sinh khi mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp như vậy?
“Gần đây tôi bắt gặp có một kẻ lạ mặt ở đây.”
“Một kẻ lạ mặt?”
“Họ kéo mũ trùm đầu xuống nên tôi không thể nhìn rõ mặt. Nhưng xét theo dáng đi và thái độ, chắc chắn đó là một Omega quý tộc. Họ đã lang thang vào đêm khuya, tìm kiếm những kẻ xấu để mua thuốc.”
Cái gì? Một quý tộc ở Vực thẳm sao? Chỉ cần nghe đến đây thôi, Wolflake đã thấy đau đầu. Cảm giác thảnh thong vài phút trước đã biến mất ngay tức thì.
“Thuốc gì?”
Ngay lập tức Wolflake nhăn mặt—anh không thích thuốc gây nghiện chút nào.
Ngay cả ở một khu vực vô luật pháp như Vực thẳm, vẫn có một số thứ có vẻ khá có trật tự.
Và Wolflake ghét thuốc.
Vào thời cha mẹ anh, thuốc ức chế pheromone mới bắt đầu lưu hành. Tác dụng phụ chưa được biết rõ vào thời điểm đó, vì vậy nhiều người đã sử dụng chúng một cách bất cẩn, chỉ để phải chịu hậu quả nghiêm trọng sau đó. Mẹ của Wolflake, Skylo, là một trường hợp như vậy. Bà đã phải chịu đựng thiệt thòi suốt đời do tính khí và ngoại hình không phù hợp thẩm mỹ đại chúng, cộng thêm hiểu lầm rằng chồng mình đang ngoại tình. Cuối cùng, cha của Wolflake đã chứng kiến vợ mình cố tự sát, do nghiện những loại thuốc này. Cha sẽ không bao giờ dung thứ cho việc phân phối thuốc bất hợp pháp trong Vực thẳm, và cả Wolflake, Chủ nhân tại cũng vậy.
Vì Chúa tể Vực thẳm vừa khinh thường vừa không cho phép các loại thuốc gây nghiện lưu hành, nên những người vẫn giao dịch với chúng thường là những kẻ vô lại tồi tệ nhất, liều mạng sống của chính họ. Biết được điều này, Hagen nhanh chóng bổ sung.
“Nó chỉ là thuốc kìm chế, không có gì đặc biệt nguy hiểm. Vẫn chưa được chính thức đồng ý lưu hành, nênnó đang được phân phối bất hợp pháp, nhưng chắc chắn không gây nghiện. Một khi được chấp thuận, nó sẽ nhanh chóng biến mất khỏi Vực thẳm. Vấn đề thực sự là một vài kẻ khốn nạn đang phân phối nó.”
“Bản thân loại thuốc không phải là vấn đề. Điều rắc rối là nếu một quý tộc gặp chuyện ở nơi này. Sẽ đau đầu lắm đây. Đuổi họ đi.”
Anh có thực sự cần phải ra lệnh rõ ràng như vậy không? Hagen đã đi theo Wolflake hơn mười năm nay và thường tự mình giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Hagen chưa hề đắn đo như thế này. Tuy nhiên, Hagen vẫn không rời đi.
“Tôi cũng muốn thế, nhưng họ cứ quay lại. Tôi nghĩ ngài cần tự mình đi gặp họ.”
Hagen gãi đầu bối rối giải thích. Wolflake cau mày. Anh không thích đích thân tham gia vào bất cứ điều gì liên quan đến quý tộc. Nếu ai đó nhận ra anh, điều đó có thể gây ra phiền phức không đáng. Duy trì danh tính kép của mình—ban ngày là quý tộc, ban đêm là Chúa tể Vực thẳm—phức tạp hơn vẻ bề ngoài. Đó là lý do tại sao, nếu một quý tộc đi lạc vào chỗ này, anh sẽ lệnh cho Hagen dọa họ chạy mất ngay.
Nhưng nghĩ đến việc có một Omega quý tộc vẫn tiếp tục quay trở lại đây mặc dù bị một Alpha cao to như Hagen dọa dẫm? Wolflake lo về việc một quý tộc dính vào rắc rối hơn là danh tính của bản thân bị tiết lộ. Nếu một quý tộc xảy ra chuyện bên trong Vực thẳm, việc đối phó với các cơ quan pháp luật sẽ giống như cầm một quả bom hẹn giờ trên tay.
Để làm cho tình hình tồi tệ hơn, gần đây đã có một tên điên bí ẩn gây chuyện trong Vực thẳm, khiến các một nửa nạn nhân thành tàn phế. Mặc dù các nạn nhân đều là thứ cặn bã, nhưng vẫn đáng lo ngại.
“Được rồi, ta sẽ gặp họ.”
Wolflake cất điếu thuốc sắp châm vào hộp và đứng dậy.
Anh đi theo Hagen để tìm Omega đang liều lĩnh lang thang xung quanh mà không biết sợ. Nhìn từ xa, hình bóng đó trông quen thuộc một cách kỳ quái. Wolflake nhanh chóng hiểu tại sao Hagen lại khăng khăng muốn mình đích thân đi gặp người này. Thân hình Wolflake ẩn trong bóng tối, đảm bảo không bị nhìn thấy khi anh tiến lại gần hơn.
Khi đến đủ gần, anh vô cùng sửng sốt. Người đó là một vị Bá tước mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có liên quan gì đến Vực thẳm.
Không đời nào. Teywind? Aeroc là Omega sao?
Đột nhiên, mọi chuyện trở nên hợp lý. Những cái nhìn kỳ lạ giữa gã khùng đó và Bá tước. Nghĩ đến việc họ đã triệt để lừa được một người như Linus Wolflake. Hai tên khốn này khá đấy.
Sau đó, mọi thứ trở nên hợp lý. Một ngày nọ, cả hai cùng xuất hiện như thể đã được sắp xếp trước. Khi Wolflake xác nhận được rằng Alpha điên cuồng đang phá phách trong Vực thẳm là Clough Bendyke, người không thể giành được Omega mà mình muốn, anh sẽ gửi thẳng hắn ta tới chỗ Aeroc Teywind. Từ đó, cả hai có thể tự giải quyết mọi chuyện.
Gã ngốc đó sẽ không ngồi yên trong khi Omega của bản thân đi lung tung vào những nơi nguy hiểm vào ban đêm. Và theo đánh giá của Wolflake, trong khi Clough Bendyke hoàn toàn vô tích sự đối với Raphiel, hắn ta có tiềm năng trở thành một Alpha một lòng một dạ với Aeroc. Vì mối đe dọa đã được giải quyết, không cần phải khiêu khích gã đàn ông đó thêm nữa.
Đó là câu chuyện của vài tuần trước.
***
Khi ngày dự định tới, Wolflake đến thăm nhà Tử tước Westport với tâm trạng nhẹ nhõm. Anh đã hy vọng được gặp Raphiel, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Thay vào đó, anh được Tử tước chào đón, người thông báo rằng hôn ước của cậu con trai cả của mình đã chính thức hủy bỏ. Tử tước cảm tạ Wolflake vì đã góp sức đáng kể đưa tới kết quả này.
Mặc dù Tử tước không thể vui mừng khi hôn ước của cậu con trai yêu quý của mình bị đổ bể, nhưng biểu cảm của ông lại vô cùng u ám. Khi Wolflake thắc mắc, Tử tước thở dài não nề.
“Ta đã ép buộc thằng bé chia tay mặc dù nó không muốn, và bây giờ Raphiel rất buồn nên không rời khỏi phòng nửa bước. Thằng bé đã vâng lời ta, nhưng giờ lại khóc hết nước mắt, với tư cách là cha mẹ, điều đó cũng khiến chúng ta rất đau lòng.”
Tử tước lắc đầu. Wolflake cảm thấy một chút tội lỗi nhưng không biểu lộ ra. Anh vẫn giữ nụ cười bình tĩnh trên môi.
“Ta chắc rằng cậu ta sẽ sớm vượt qua thôi.”
Nhưng ngay cả sau đó, Raphiel vẫn không xuất hiện trước công chúng. Tin đồn bắt đầu lan truyền, cho rằng cậu ta mất quá nhiều thời gian để vượt qua lần đổ vỡ này. Nhất là khi cậu ta thậm chí còn không chính thức nhận được lời cầu hôn nào—chỉ là cắt đứt với một đối tượn xem mắt. Bản thân Wolflake cũng không cảm thấy đặc biệt vui vẻ trước tình hình này.
* * *
Vì tò mò, Wolflake đã tham dự một sự kiện xã giao không mấy thú vị, chỉ để xem có gì thay đổi không. Thế giới buồn tẻ của giới thượng lưu vẫn như vậy. Một nhân vật gây chú ý, Bá tước, không thấy đâu, có lẽ đang giải quyết một vấn đề liên quan đến gã đàn ông đó. Ngoài ra, mọi người khác đều mang vẻ mặt bình thường. Thực tế là anh cũng không thể phân biệt được. Đó là một thói quen tẻ nhạt.
Trên đường trở về, anh bước xuống khỏi xe ngựa, cảm thấy ngột ngạt trong khi ngắm hoàng hôn xa xa. Anh thong thả đi bộ về phía biệt thự của mình ở trung tâm thành phố. Anh có thể đến đó nhanh hơn bằng cách đi cắt qua Vực thẳm, nhưng tối nay, anh không có tâm trạng cho việc đó. Đôi khi, tận hưởng một cuộc đi bộ đơn giản vào lúc hoàng hôn cũng có thể làm người ta vui sướng. Anh cố tình chọn đi đường vòng qua một khu dân cư yên tĩnh.
Vào đầu buổi tối, đường phố dần trở nên râm mát hơn và những nhóm nhỏ người đang vội vã về nhà. Khu dân cư an toàn, nhưng đó vẫn là một thế giới mà các Omega nên về nhà sớm.
Anh hiểu tại sao Tử tước lại bảo bọc Raphiel quá mức như vậy. Nếu Wolflake có một Omega Raphiel thơ ngây, xinh xắn… Ừm, anh nghĩ mình sẽ không làm ít hơn Tử tước đâu.
Tiếng cười của những Omega tay trong tay đi dạo với bạn đời của họ tràn ngập trong không khí. Nụ cười tự hào của những Alpha hộ tống họ cũng hiện rõ không kém. Mọi người có vẻ hạnh phúc.
Một cơn rung mình đột ngột chạy dọc sống lưng. Chết tiệt. Mình hẳn đã già rồi. Sự lãng mạn không hợp với bản chất của mình chút nào.
Anh dựng thẳng vai, không muốn tỏ ra chán chường, và quan sát xung quanh. Anh nhận thấy một nhóm nhỏ Alpha trông không được tử tế cho lắm, đang tụ tập và thì thầm với nhau gần đó.
Họ tụ tập quanh một thứ gì đó nhỏ ở góc hẻm, trò chuyện và cười đùa. Không phải cố ý, nhưng khi Wolflake đang đi về hướng đó, anh không thể không nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ.
(Còn tiếp)