Chim hót bên hồ - Chương 2.2
Warning: Chương có cảnh 18+
Ngay cả khi chỉ có một ngón tay ở bên trong, Raphiel vẫn bấu chặt tấm ga trải giường, quằn quại bên dưới anh. May mắn thay, đối phương dường như không bị đau. Khi Wolflake từng tí một khám phá những vách tường ấm nóng, ẩm ướt, đôi lông mày nhíu lại của Raphiel bắt đầu giãn ra, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Tận dụng khoảnh khắc đó, Wolflake đút thêm một ngón tay vào.
Sự gấp gáp, đẩy anh đến bờ vực của sự điên loạn, nhưng lỗ nhỏ đó không dễ dàng mở ra. So với vóc dáng nhỏ bé của Raphiel, thì cậu nhỏ của Wolflake chỉ đơn giản là quá lớn. Trong những trường hợp bình thường, anh sẽ tự hào về nó, nhưng lúc này, một ý nghĩ nực cười thoáng qua trong đầu: có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó nhỏ hơn một chút. Anh nghi ngờ không biết đêm nay mình có thể thực sự đút vào hết hay không.
Nhưng không thể rút lui vào lúc này được. Làm sao anh có thể chùn bước bây giờ khi Omega trước mặt anh, đang trong cơn động tình, đang cầu xin được ôm lấy? Và đó không phải là bất kỳ omega nào—Raphiel là người anh đã khao khát trong nhiều tháng qua. Không đời nào anh để cơ hội này vuột khỏi tay, bất kể phải trả giá thế nào đi nữa.
Dựa vào sự kiên nhẫn đã tôi luyện trong hơn một thập kỷ với tư cách là Chúa tể Vực thẳm, anh đã sử dụng mọi sự kiềm chế cuối cùng. Những ngón tay anh không biết mệt mỏi tiến hành những bước dạo đầu để đảm bảo mình không làm hại cơ thể mỏng manh, quý giá đó, buộc bản thân phải kìm nén bản năng hoang dã đe dọa sẽ chiếm lấy Raphiel bất cứ lúc nào. Những ngón tay từ từ nhưng nhẫn nại, chuẩn bị cho Raphiel và sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, cuối cùng anh cũng đưa được ngón tay thứ ba vào. Raphiel rên lên vì đau.
“Đau quá.”
“Sẽ sớm đỡ thôi.”
Wolflake đáp, giọng anh trầm và vội vã, lời nói dối rõ ràng đến mức đau đớn. Tuy nhiên, Raphiel gật gật đầu, đôi mắt lấp lánh nước mắt. Ánh mắt run rẩy, đẫm lệ và cách cậu cắn môi đẹp đến đau lòng. Ngón tay Wolflake vuốt ve những vách tường bên trong đối phương, cúi xuống gần để có thể hôn cậu.
Họ trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại, và khi Wolflake vui vẻ cắn nhẹ môi dưới của Raphiel, cậu đáp lại bằng cách cọ môi mình vào môi Wolflake, đòi hỏi tiếp xúc nhiều hơn. Wolflake liếm bên trong miệng cậu, trêu chọc niêm mạc mềm, cho đến khi Raphiel, trở nên mất kiên nhẫn, đẩy lưỡi về phía trước trong một lời cầu xin im lặng.
Đáp lại yêu cầu đáng yêu đó, Wolflake luồn ba ngón tay vào sâu hơn. Raphiel nhíu mày nhưng kéo Wolflake lại gần hơn, tay nắm chặt vai anh.
Tường trong cơ thể Raphiel luân phiên siết chặt và thả lỏng xung quanh các ngón tay của anh. Khi đầu ngón tay của Wolflake chạm vào một điểm nhạy cảm gồ lên sâu trong, Raphiel đột nhiên tách khỏi nụ hôn và rên lên một tiếng lớn.
“Aaaaa!”
Nước mắt trào ra khỏi mắt Raphiel, và từ cách cơ thể cậu phản ứng, Wolflake biết đó là lối vào tử cung của cậu. Nó vẫn chưa mở hoàn toàn, nhưng xét theo mức độ sưng lên của nó, nó sẽ sớm nở rộ như một đoá hoa.
“Em có cảm thấy không? Đây là nơi một đứa trẻ sẽ được tạo ra đấy.”
Raphiel, người đang lắc lư đầu, nhắm chặt mắt, cắn môi trước khi thở ra một hơi nóng hổi.
“Aaa… Mmm… Chúng ta… đang tạo em bé sao? Chúng ta đã tạo một đứa chưa?”
“Không, vẫn chưa.”
Sau đó, Raphiel nhìn Wolflake với vẻ mặt vô cùng thất vọng. Tiếng rên nhẹ đầy khao khát gần như khiến anh mất kiểm soát tâm trí.
“Chúng ta sẽ sớm tạo một đứa thôi. Nhưng có thể sẽ hơi đau một chút, vì vậy em sẽ phải cố gắng một chút.”
Sau khi đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán nhợt nhạt đang gật gật của Raphiel, Wolflake rút ngón tay ra. Sau đó, anh đặt Raphiel nằm sấp, nâng hông cậu lên bằng cách chống đỡ phần thân dưới của cậu bằng chiếc gối. Anh nghĩ rằng tư thế này sẽ ít đau đớn hơn. Giữ chặt một chiếc gối, Raphiel ngoái nhìn lại một cách lo âu.
Wolflake giữ đầu dương vật đã cương cứng hoàn toàn của mình và đặt nó vào lối vào giờ đã thư giãn. Một tay giữ chặt eo Raphiel để ngăn cậu trượt xuống, anh đẩy đầu khấu vào.
“Aaaa… Đau quá… Ư, đau quá! Ưm.”
Raphiel nhắm chặt mắt lại, lệ trào ra khi cậu kêu đau. Nhưng Wolflake không thể dừng lại lúc này. Khi đầu khấu lớn cố gắng đi qua lối vào đỏ rực, căng chặt, lực siết mạnh khiến tầm nhìn của Wolflake tạm thời tối sầm lại. Anh thở hổn hển, đẩy sâu hơn, trong khi tiếng nức nở của Raphiel ngày càng lớn hơn với mỗi cú thúc.
“Đau quá, Linus. Aaaa!”
Tiếng kêu thảm thiết chỉ làm Wolflake thêm kích thích. Nó chỉ khiến cơn đau tồi tệ hơn, nhưng Raphiel, quá choáng ngợp để suy nghĩ được gì, vẫn tiếp tục khóc, run lẩy bẩy trong suốt thời gian đó. Mặc dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn nằm im trong khi vẫn giữ hông nâng lên đúng như Wolflake chỉ dẫn, điều này gần như đáng ngưỡng mộ.
Sau khi kiên định đẩy vào đến cùng, Wolflake thấy mình đang trên bờ vực cao trào do lực siết mạnh. Anh áp cơ thể mình vào tấm lưng run run của Raphiel, áp lực khiến dương vật bên trong hơi dịch chuyển và cọ vào thành trong của Raphiel, kéo theo một tiếng rên dài, the thé giữa những tiếng nấc. Thân thể nhỏ bé uốn éo không kiểm soát được trong vòng tay của Wolflake.
Wolflake hôn lên bả vai run nhẹ của Raphiel như thể chúng là đôi cánh mỏng manh, một cánh tay quấn chặt quanh vòng eo thon thả, trong khi tay kia của anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vỏ gối của Raphiel. Khi anh ngừng lại để lấy lại hơi thở, Raphiel, với đôi mắt đẫm lệ, quay lại nhìn anh và nói.
“Em bé đã được tạo ra chưa?”
“Không, đây chỉ là bước khởi đầu thôi.”
Wolflake vừa nghiến răng vừa đáp, mắt Raphiel mở to vì sốc, và miệng tạo thành hình chữ ‘O’ trước khi cậu vùi mặt vào gối. Mặc dù vậy, Wolflake có thể cảm thấy cậu gắng nâng hông mình lên cao hơn nữa.
Ồ, ta phải làm gì với em đây?
Có vẻ như không thể không làm em ấy thụ thai đêm nay. Đối phó với cơn động tình là đủ, nhưng với Raphiel hành động đáng yêu như thế này, việc kiềm nén thôi thúc thắt nút trở nên không thể. Mặc dù Omega nam có khả năng mang thai thấp hơn, nhưng thắt nút trong thời kỳ động dục… Thành thật mà nói, trừ khi Wolflake có bất kỳ vấn đề nào, việc mang thai gần như là điều chắc chắn. Anh đã hy vọng sẽ chậm rãi tiến hành các bước và tận hưởng tuần trăng mật nhàn nhã hơn.
Nhưng nếu người bạn đời đáng yêu của anh muốn vậy, có lẽ việc bắt đầu mối quan hệ của họ với một đứa trẻ cũng không tệ đến vậy. Đặc biệt là nếu đứa trẻ đó được sinh vật xinh đẹp này sinh ra.
Hôn lên tấm lưng đang nhẹ giật giật của Raphiel, Wolflake lại bắt đầu đưa đẩy. Raphiel rên rỉ và nức nở, đau đớn vì cảm giác này. Wolflake di chuyển nhẹ nhàng, cố gắng hết sức để Omega đang trải qua lần đầu tiên của mình không quá khó chịu. Nhưng khi các vách tường trong của Raphiel thắt chặt theo từng nhịp điệu, và hơi thở của cậu trở nên nóng hơn, những tiếng kêu ngày càng tăng dần khiến Wolflake tăng tốc.
“A, Linus! Aaa, ư, o… a!”
Những chuyển động thận trọng trước đó nhanh chóng bị lãng quên khi cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc, lăn vào nhau một cách vô tư. Ngay cả khi Raphiel thỉnh thoảng rên lên vì đau nhức, cũng không có thương tích lâu dài nào. Khi họ dừng lại để trao nhau nụ hôn, Raphiel, giờ quay lại đối mặt với Wolflake, bám chặt lấy anh, và thậm chí bắt đầu tự mình chuyển động. Cậu không chỉ cưỡi trên Wolflake mà còn kiểm soát, di chuyển cơ thể với sự tự tin ngày càng tăng.
Giờ đây, ngồi trên Wolflake, cả người đỏ bừng, người Raphiel sốt sắng lắc lư khi hông anh đưa đẩy lên xuống. Hai bàn tay cậu, ấn vào bụng săn chắc của Wolflake, trượt theo những giọt mồ hôi, thúc giục Wolflake nắm chặt eo để đỡ cậu. Ngay cả khi mắt đẫm lệ, Raphiel vẫn tiếp tục.
Cửa vào bên trong Raphiel đã mở hoàn toàn, tỏa ra mùi thươm nồng nàn, quyến rũ khiến Alpha càng thêm bị mê hoặc quyến rũ. Không còn giữ được lý trí nữa, người đàn ông đào sâu hơn vào Omega đang bị cơn phát tình chiếm lĩnh, tìm cách gia tăng sự thân mật hơn. Đáp lại, đôi mắt Raphiel mở to, cơ thể rung mình khi tường bên trong siết chặt lại.
“Haaaa!”
Raphiel kêu lên một tiếng dài chấn động, ngã gục khi Wolflake đạt đến cực khoái, giải phóng mọi thứ anh đã kìm nén. Khi sức nóng dữ dội của cơn cao trào lấp đầy một nơi chưa được chạm đến sâu trong, Raphiel rên lên tuyệt vọng và, với vẻ mặt lâng lâng, gục xuống người Wolflake.
“Raphiel.”
Wolflake gọi một cách trìu mến, kéo Omega yêu dấu vào vòng tay mình và cẩn thận đặt cậu xuống giường. Anh đảm bảo cơ thể họ vẫn gắn kết. Raphiel, lúc này đã kiệt sức, mềm nhũn và thở hổn hển, tan chảy trong tay của Wolflake và nhanh chóng thiếps đi. Mái tóc ẩm ướt mang một mùi hương ngọt ngào.
Anh chưa bao giờ mơ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, nhưng anh không thể rút lại những gì mình đã làm. Làm sao anh có thể quay lại được?
Chỉ trong hai ngày nữa, Raphiel sẽ mang trong bụng một Wolflake nhỏ. Cho dù đứa trẻ là Alpha hay Omega, thì sinh vật nhỏ bé đó – hiện tại vẫn vô hình – là một báu vật quý giá mà Wolflake quyết tâm bảo vệ cùng với Raphiel.
Sau khi cơn động dục của cậu kết thúc, Wolflake sẽ phải đối mặt với Tử tước Westport. Mặc dù Tử tước có thể nổi giận vì anh đã chạm vào Raphiel trước khi kết hôn, nhưng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng nào. Wolflake sẽ cố thuyết phục ông ta bằng cách kể lại cuộc gặp gỡ trên phố đầy kịch tính của anh với Raphiel, khi cậu đang buồn bã sau khi hôn ước tan vỡ và bước đi với một chai rượu, là dấu hiệu cho thấy số phận đã định của họ. Thậm chí đó không phải là lời nói dối – nó thực sự đã xảy ra y như cách đó.
Mồ hôi hẳn đã nguội lạnh khi thân thể nhỏ nhắn của Raphiel bắt đầu run lên, vì vậy Wolflake kéo cậu lại gần hơn, kéo tấm chăn lên và phủ lên người cậu. Anh lướt tay trên làn da mềm mại của Raphiel một lần nữa, xác nhận đây không phải là một giấc mộng. Nhiệt độ và cảm giác mịn màng hoàn toàn là có thật.
Cuối cùng, một điều gì đó đẹp đẽ sẽ tô điểm cho ngôi biệt thự hoang vắng này.
Một nụ cười nở trên môi Wolflake khi anh hôn lên tai người đang nằm trong vòng tay mình.
Cuối cùng, mùa đông đã kết thúc.
(Hết chương 2)