Chim hót bên hồ - Chương 3.1
Đầu Raphiel đập thình thịch như sắp vỡ ra. Cổ họng khô khốc và nhức nhối, và thân thể nặng nề đến nỗi hầu như không thể cử động. Rên rỉ trong bóng tối, không thể mở mắt, Raphiel cố từ từ ngồi dậy. Lưng đau nhức, và các cơ đùi trong cảm thấy căng cứng đau đớn.
‘Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình ngã khỏi giường khi đang ngủ à?’
Mặc dù điều đó đã xảy ra thường xuyên trong thời thơ ấu của cậu, nhưng giờ thì không, vì vậy tình hình trở nên kỳ lạ. Khi cậu gắng di chuyển cơ thể về phía trước, một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt trượt ra từ giữa hai chân. Cùng lúc đó, một bộ phận nào đó trên người, một chỗ mà cậu không thể gọi tên thành lời, cảm thấy trống rỗng lạ thường và nhói lên rát bỏng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dụi mắt, cậu nhanh chóng ngoái lại, chỉ để thấy một bóng người nằm cạnh mình đang ẩn trong bóng tối.
“Ư… a…”
Kìm nén tiếng hét, cậu che miệng bằng cả hai tay. Người run rẩy dữ dội. Bên cạnh cậu là một người đàn ông khỏa thân, và rõ ràng là một Alpha.
Chỉ đến lúc đó, ký ức về buổi sáng hôm đó – hay đúng hơn là sáng hôm trước – mới bắt đầu ùa về. Sau khi cãi nhau với cha và rời đi trong cơn giận dữ, cậu đã bỏ nhà ra đi. Cậu mơ hồ nhớ mình đã giật lấy chai rượu quý của cha và bỏ đi, không cầm theo ví tiền… nhưng mọi thứ sau đó đều mơ hồ.
Ngay cả khi ôm chặt đầu bằng cả hai tay, cậu vẫn không thể nhớ nổi tại sao mình lại ngủ khỏa thân trên chiếc giường xa lạ này với một người không quen biết.
‘Ôi không. Thế là hết. Mình xong đời rồi. Nếu cha phát hiện ra, cha sẽ cạo đầu mình và đưa mình vào tu viện. Còn gã đàn ông này sẽ bị xé xác và cho chó ăn. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Mày đã làm gì vậy, Raphiel? Mày mất trí rồi. Phải làm gì đây?’
Raphiel ngồi đó run lẩy bẩy, mặt vùi vào hai bàn tay, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi tuyệt vọng, cậu đã trở nên táo bạo hơn.
‘Miễn là không ai phát hiện ra, sẽ ổn thôi. Đây chỉ là một sai lầm do kỳ phát tình gây ra thôi. Phải, phải rồi. Không đời nào mình lại mang thai với một người lạ. Đây có vẻ như là nhà của một gã giàu có, nên có lẽ anh ta nghĩ đây chỉ là tình một đêm thôi. Ưm, mày đã nghĩ gì thế, đi theo một người xa lạ ư? À, thật là, chết mất thôi.’
Lúc này, cậu cẩn thận trèo ra khỏi giường. Người đàn ông bên cạnh cậu không hề nhúc nhích, có vẻ như đang say giấc. Raphiel rón rén trong màn đêm, lục lọi tìm quần áo và giày dép. Cậu gom tìm mọi thứ và đi đến góc xa nhất của căn phòng tính từ chiếc giường, vội vàng mặc quần áo dưới nguồn sáng yếu ớt từ bên ngoài. Đánh giá theo việc ánh sáng bên ngoài vẫn chưa tắt hẳn, thì vẫn chưa quá nửa đêm. Còn may một chút. Tuy nhiên, khi kiểm tra túi, cậu không thấy tiền—không có gì cả.
‘Mày thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Vẫn chưa hết sốt, và mày cần một chiếc xe ngựa để ra khỏi đây.’
Nôn nao cắn móng tay, Raphiel nhắm chặt mắt lại. Sau đó, cậu với tay lấy chiếc áo khoác và quần đã vứt đi của người lạ mặt kia. Lục tung các túi, cậu tìm thấy một túi tiền bạc. Chỉ lấy một ít, ra, cậu cẩn thận cất phần còn lại vào.
‘Tôi xin lỗi. Tôi biết đây là ăn cắp, nhưng… rốt cuộc thì anh đã lấy mất lần đầu tiên quý giá của tôi. Hãy gọi đó là một sự đền bù. Hức, hức…’
Kiềm lại nước mắt đang trực rơi, Raphiel nhét giày dưới cánh tay và lặng lẽ trượt ra khỏi phòng. Cửa không khóa. Cậu thò đầu ra và nhìn quanh hành lang trống không.
‘Vào giờ muộn thế này, những kẻ duy nhất lén lút như mình có lẽ là những Omega hư hỏng thôi.’
Raphiel lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng và lao đi. Đôi chân run rẩy, và đầu gối mềm nhũn, nhưng ý nghĩ về cơn thịnh nộ của cha khiến cậu đột nhiên tràn đầy năng lượng. Điều cuối cùng cậu muốn là đụng độ ai đó sau khi làm một chuyện liều lĩnh như vậy ở một nơi xa lạ này. May mắn thay, căn phòng ở tầng hai và cửa chính không xa. Không có người hầu nào trong tầm mắt cả.
Cậu cẩn thận mở khóa cửa trước và bước ra ngoài, thật kỳ diệu, cậu thấy mình không ở trong một khu dân cư xa xôi mà ở một khu vực giàu có của thành phố. Khu phố đầy những ngôi nhà cao tầng, sang trọng với một chút sân vườn, vì vậy cậu nhanh chóng bước ra phố. Luôn có một hoặc hai cỗ xe ngựa trống đợi quanh góc ở khu vực này.
Vội vã ra ngoài, Raphiel sớm thấy một cỗ xe ngựa. Người đánh xe, quan tâm đến đồng bạc mà Raphiel đưa hơn là cảnh tượng kỳ lạ của một Omega luộm thuộm đang chen vào cỗ xe ngựa của mình, đã không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Khi Raphiel nói địa chỉ, người đánh xe cho ngựa chuyển động. Cú xóc của cỗ xe khiến mông đau nhức nhói lên, và cậu có thể cảm thấy thứ gì đó dính dính chảy xuống bên trong mình. Ư, cậu thực sự đã gây ra chuyện lớn rồi.
Mặc dù đã lớn lên trong sự bảo bọc quá mức, hầu như không bao giờ nắm tay một Alpha, cậu biết chính xác điều gì đã xảy ra. A, trước đây cậu đã từng hôn rồi, chắc chắn rồi.
“Dù sao thì, a! Không quan tâm nữa. Mày sẽ chết thôi. Cha sẽ giết mày thôi. Mày đã nghĩ cái gì vậy? Aaa, chết chắc rồi. Mày chết chắc rồi!”
Raphiel quằn quại vùi mặt vào tay, nhưng chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi—không thể cứu vãn được nữa.
Khi về đến nhà, cậu nhẹ nhõm khi thấy mẹ đang đợi. Mặc dù mẹ thường rất dịu dàng, nhưng hôm nay mẹ rõ ràng là đang rất tức giận. Bà nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu và lôi cậu vào phòng.
“Con đã ở đâu?”
“Ờ, ừm… ở nhà một người bạn ạ…”
Giọng điệu giận dữ cho thấy rõ ràng mẹ không tin cậu, và cậu lắp bắp đưa ra một lời bào chữa yếu ớt. Mẹ nghi ngờ ngửi mùi trong không khí trước khi tát mạnh vào lưng cậu.
“Con điên à? Con nghĩ gì thế, ra ngoài trong kỳ phát tình à?! Và mùi gì thế này? Đừng nói với ta là con đã gây ra sự cố gì đó đấy…”
“K-không! Không đời nào! Con sẽ không làm thế đâu! Nhất định không!”
Tuyệt vọng, Raphiel lắc đầu và xua tay điên cuồng. May mắn thay, mẹ có khứu giác kém do bệnh xoang mãn tính. Với tất cả những cơn gió thổi qua người khi cậu ngồi trong xe ngựa và sau khi cậu giũ quần áo, mẹ không thể ngửi thấy mùi của Alpha trên người cậu. Mẹ cau mày, giơ ngón tay lên để khiển trách.
“Con biết cha con thế nào rồi đấy. Con có nhận ra mình đã làm gì không? Bỏ trốn sau khi thách thức cha con! Nếu cứ tiếp tục thế này, con sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi ngôi nhà này nữa đâu. Con sẽ phải sống độc thân cả đời đấy!”
Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ kinh hoàng rồi. Raphiel yêu cha mình, nhưng sống và chết trong cảnh độc thân ư? Cậu hoàn toàn không muốn thế!
“Mẹ ơi, con không muốn thế chút nào. Con cần tự do! Giờ giới nghiêm trước bữa tối không phải quá đáng sao? Những Omega khác có thể đi dự tiệc và thức khuya, nhưng con thậm chí không thể ra khỏi nhà nếu không có người đi kèm.”
“Nếu con cư xử tốt và nhanh tìm được một Alpha để kết hôn, con đã không gây ra tất cả những rắc rối này!”
“Con đã cố hết sức, nhưng cha là người đã hủy bỏ hôn ước! Con phải cảm thấy thế nào khi con đã nói với cha rằng mình thích một người, và cha thờ ơ, chỉ để hủy bỏ cuộc hôn nhân mà chính cha đã sắp đặt?”
Những giọt lệ buồn bã trào ra trong mắt Raphiel và mẹ cậu thở dài nặng nề.
“Cha con hẳn có lý do của mình. Hôn ước đã bị hủy bỏ, nên không cần phải bận tâm về nó nữa. Còn hôm nay, mẹ đã nói với mọi người rằng con đang ở nhà một người bạn Omega, gặp gỡ những người khác như thường lệ. Hãy giữ câu chuyện đó. Giờ thì đi rửa mặt đi—con bốc mùi gì đó quái lạ đấy.”
Sau khi hôn nhẹ lên má đẫm nước mắt của cậu, mẹ rời đi, bảo cậu tắm rửa và nghỉ ngơi một chút.
Raphiel lau nước mắt và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn mẹ bước vào phòng.
Cậu nhanh chóng cởi quần áo, bó lại và nhét vào phía sau tủ quần áo, hy vọng những người hầu gái phụ trách giặt giũ sẽ không thấy chúng. Sau đó, cậu bước vào phòng tắm gắn liền với phòng mình và bật nước nóng.
Sự căng thẳng trong người dần dần dịu đi, nhưng nước nóng làm bỏng rát những vùng đau nhức, khiến mặt cậu nhăn lại. Cậu rã rời, chỉ có thể thở ra một dài.