Chim hót bên hồ - Chương 3.3
“Hôm qua, con thực sự rất giận, vì vậy con đã lấy một trong những chai rượu vang yêu thích của cha, uống hết, say xỉn và ngất đi ở một góc nào đó. Khi con tỉnh dậy, trời đã tối, nên con đã đi thẳng về nhà mà không đi đâu khác. Ôi! Mẹ ơi, con xin lỗi! Con sẽ không làm thế nữa!”
Ngay khi bàn tay của mẹ sắp giơ lên không trung, Raphiel nhanh chóng lấy cả hai tay che đầu và nhắm chặt mắt lại. Nhưng cú đánh trong dự kiến đã không đến. Cậu liếc nhìn lên, chỉ để nhận một cái tát mạnh vào lưng không được bảo vệ của mình.
“Ối.”
“Con! Đồ khốn nạn! Con có biết không! Chuyện gì có thể xảy ra! Nếu một tên khốn nào đó! Tìm thấy mày! Con đã nghĩ gì vậy! Hủy hoại cuộc sống của mình như một điều bình thường! Như thế! Con mất trí hoàn toàn rồi sao?!”
Mỗi câu nói đều được nhấn mạnh bằng một cái tát giòn giã, và nó đau đến mức nước mắt cậu trào ra. Nhưng Raphiel phải im lặng và chỉ đơn giản chịu đòn. Khi cuối cùng đã đánh xong, mẹ đứng dậy, thở hổn hển, ngón tay đỏ ửng. Mẹ vẫy chúng trong không khí khi miễng vẫn mắng cậu.
“Từ giờ trở đi, chỉ cần biết rằng con không được rời khỏi ngôi nhà này nữa! Không tiệc trà gì nữa, thậm chí không được tụ tập với bạn bè!”
“Ồ, quá khắc nghiệt!”
“Con vừa nói ‘quá khắc nghiệt’ à? Mẹ có nên nói hết chuyện này với cha con không?”
Khi nhắc đến cha mình, Raphiel lập tức ngậm miệng và lắc đầu. Mẹ trừng mắt nhìn cậu, rõ ràng là không hài lòng. Mẹ thở dài nặng nề sau một lúc.
“Con chắc đói lắm, chỉ uống rượu cả ngày như thế. Mẹ sẽ cho người mang đồ ăn lên, nên hãy ăn trong phòng con đi. Hôm nay đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi phòng. Mẹ đã nói với cha con là con đang đang trong kỳ phát tình rồi.”
Raphiel ngoan ngoãn gật đầu, và mẹ vừa định xoay người đi thì đột nhiên dừng lại.
“Được rồi, nhân tiện, con đã bao giờ gặp riêng Hầu tước Wolflake chưa?”
“Không a, con chưa từng.”
Hầu tước Wolflake là một người đáng sợ với đôi mắt xám sắc lạnh. Anh ta luôn giữ thái độ điềm tĩnh với nụ cười nhẹ, nhưng có điều gì đó ở người đó khiến Raphiel theo bản năng sợ hãi.
Đứng trước mặt đối phương giống như đang hoàn toàn khỏa thân đối mặt với một con sói, điều đó thường khiến Raphiel rùng mình. Người kia là người mà Raphiel không muốn phải chạm mặt quá nhiều. Nhưng bây giờ, cậu tò mò tại sao mẹ đột nhiên lại nhắc đến người này.
“Anh ta nói con đã bỏ trốn với một thứ vô cùng quý giá của mình và yêu cầu được gặp con ngay lập tức. Chúng ta gần như không thể ngăn anh ta làm loại lên và suýt không thể đuổi anh ta đi. Cha con không hề vui vẻ về điều đó tí nào.”
Cỗ xe ngựa lúc trước có phải là Hầu tước Wolflake không?
“Con thực sự không biết người đàn ông đó. Con có thể lấy gì của anh ta? Con thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với anh ta. Con không biết anh ta ta đang nói về điều gì.”
“Con chắc chứ? Không có chuyện gì xảy ra, phải không?”
Khi mẹ lặp lại câu hỏi, Raphiel trả lời một cách trung thực. Cậu nghe nói dinh thự của Hầu tước ở rất xa. Làm sao cậu có thể lẻn vào và lấy trộm thứ gì đó ở đó?
“Đúng vậy. Chắc là anh ta đã hiểu lầm điều gì đó.”
“Được rồi. Kể cả khi có bỏ đi lang thang, con cũng không phải là một đứa thích ăn trộm.”
Mặc dù lời nói của mẹ khiến bản thân thấy hơi tội lỗi, Raphiel chỉ mỉm cười. Đồng bạc mà cậu lấy trộm không thể nào là của Hầu tước được, đúng không nào? Không đời nào cậu lại gặp rắc rối với một người như vậy.
Mẹ cau mày khi rời khỏi phòng, lẩm bẩm, “Ít nhất thì cũng mặc quần áo đàng hoàng vào. Con đang mặc gì thế?” Một lúc sau, một người hầu gái mang vào một khay đầy món ăn yêu thích của Raphiel, bánh cam và một đĩa salad với rất nhiều ô liu. Đúng như mong đợi, mẹ là người tuyệt nhất.
* * *
Hai tháng trôi qua trong chớp mắt.
Lúc đầu, bất cứ khi nào nhìn thấy cha, Raphiel sẽ tránh xa cha hoặc không thể nhìn vào mắt ông vì cảm thấy tội lỗi. Nhưng bây giờ, cậu không bận tâm nữa. Dù sao thì thời gian cũng là liều thuốc tốt nhất. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Raphiel đang dần chết vì buồn chán.
“Con không thấy chán khi suốt ngày ở nhà sao?”
“Không, con thích ở đây lắm. Ở nhà là tuyệt nhất.”
Trong bữa tối với cả gia đình, Raphiel vui vẻ lắc đầu trả lời câu hỏi của cha. Lúc này vẫn chưa phải lúc. Cậu phải chịu đựng thêm một chút nữa. Cha chỉ mím môi, nhìn Raphiel một lúc rồi đồng ý, trước khi quay lại ăn.
‘Con là người, không phải con rối của cha, cha ạ!’
Sự bùng nổ đột ngột của cậu sau cả cuộc đời là đứa con ngoan ngoãn, làm mọi thứ theo lời dạy dường như đã khiến cha vô cùng sốc.
Mẹ cũng kể rằng cha đã buồn như thế nào khi phát hiện ra Raphiel đã lấy mất và vứt đi một trong những chai rượu mình nâng niu nhất, đã được giữ để dung cho đám cưới của người con trai cả. Mặc dù mọi chuyện có hơi ngượng nghịu giữa họ, nhưng cha không còn tỏ ra cáu giận với cậu nữa.
Mặc dù việc đi chơi không được phép đã khiến cả mẹ và cha đều phạt cậu, nhưng thỉnh thoảng cha lại mang về nhà những món quà nhỏ từ bên ngoài và hỏi cậu có cần gì không, nên mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là cho đến bây giờ.
“Ư.”
Đó là món ăn mà cậu thường thích, nhưng đột nhiên, mùi thịt khiến cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng. Raphiel, người vừa mới cho một miếng vào miệng, lập tức nhổ nó ra khăn ăn. Ánh mắt của cha mẹ và em trai cùng hướng về phía cậu.
“Gì thế? Con cắn phải thứ gì đó à?”
“Không, chỉ là mùi thôi. Nó buồn nôn, và vị thì…”
Cậu lẩm bẩm một lời bào chữa để trả lời câu hỏi của mẹ mình, và em trai Ariel ngồi cạnh, ngửi miếng thịt của Raphiel.
“Mùi có vẻ ổn với em. Có lẽ nó chưa chín? Anh có muốn đổi với em không?”
“Không cần đâu. Con đổi với ta đi. Ta đã thử một chút rồi và nó không sao cả.”
Cha và cậu đổi đĩa cho nhau, đĩa của cậu hầu như không bị chạm vào. Sau khi uống một ngụm nước và lấy lại hơi thở, Raphiel lại cầm nĩa và dao lên. Cha nếm thử một miếng thịt và hơi cau mày, lên tiếng, “Không có vấn đề gì với nó cả.” Raphiel nghiêng đầu bối rối và thận trọng cắt miếng thịt từ đĩa của cha, đưa vào miệng và chậm rãi nhai.
“Ư!”
Lần này, Raphiel thực sự buồn nôn. Che khăn ăn trước miệng và mũi, cậu nhanh chóng đứng dậy và lao vào phòng tắm.
Ngay khi đến phòng tắm, cậu nắm lấy bồn rửa và nôn dữ dội, tống hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.
“Con trai à! Con bị ốm sao?”
Mẹ, người đã hoảng loạn chạy theo, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trong khi cha hét lên từ bên ngoài, “Có chuyện gì vậy?” Raphiel muốn trấn an cả nhà không có chuyện gì, nhưng cậu vẫn nôn thốc nôn tháo. Chẳng mấy chốc, cơn chóng mặt đã ập đến.
“Em nghĩ là dạ dày của thằng bé thực sự khó chịu. Có thể là ngộ độc không? Ôi không, tội nghiệp con trai tôi.”
Với vẻ mặt lo lắng, mẹ dùng chiếc khăn sạch mà người hầu vội vã mang đến để lau nước mắt và chất nhầy chảy dài trên mặt Raphiel.
“Đi gọi bác sĩ ngay!”
Giọng của cha vang lên từ bên ngoài.
Mặc dù theo bản năng Raphiel cho rằng điều đó là không cần thiết, nhưng cơn buồn nôn dai dẳng khiến cậu không còn lựa chọn nào khác. Sau khi nôn hết cả nước trong dạ dày, cậu đã kiệt sức hoàn toàn. Với sự giúp đỡ của em trai và người hầu, cậu được đưa trở lại phòng. Khi nằm xuống giường, thế giới dường như quay cuồng xung quanh cậu.
* * *
Bác sĩ nhanh chóng được cha mẹ Raphiel vội vã gọi đến. Bối rối, bác sĩ bắt đầu khám cho Raphiel. Ống nghe lạnh ngắt di chuyển trên bụng, khiến cậu rùng mình. Cậu muốn bảo bác sĩ dừng lại, nhưng không còn sức nữa. Tất cả những gì cậu cảm thấy là một cơn buồn ngủ mãnh liệt. Mình có bị bệnh nặng không? Cậu lo rằng mình có thể chết ở đây, khi thậm chí còn chưa từng có cơ hội kết hôn. Tâm trí nhốn nháo, khiến cả người cậu không yên. Bác sĩ, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, đột nhiên nhíu mày.
“Điều này không thể chính xác được.”
Ông ta im lặng, không thể tiếp tục. Biểu cảm nghiêm trọng đến mức ngay cả Raphiel, người đang được kiểm tra, cũng trở nên sợ hãi. Phía sau bác sĩ, khuôn mặt của cha mẹ trở nên nhợt nhạt như ma, như thể tất cả máu đã bị rút khỏi họ. Cha, người mà Raphiel chưa bao giờ thấy tỏ ra nao núng, đang run rẩy đến tận đầu ngón tay.