Chim hót bên hồ - Chương 6
Không giống như bầu không khí nghiêm nghị của Biệt thự Wolflake, dinh thự Westport toát lên bầu không khí gia đình ấm áp. Khi đến nơi, Wolflake tự tin sải bước vào nhà cùng Raphiel bên cạnh, như thể đang tự hào sau khi được trao tặng một chiếc cúp vô địch. Không giống như thái độ lạnh lùng thường thấy trước đây, lão quản gia và quản gia của gia đình Westport chào đón họ với sự lịch sự tối đa như đang tiếp đón một vị hoàng đế. Ngay cả Nữ tử tước Westport cũng vội vã xuống cầu thang với nụ cười rạng rỡ.
“Nữ tử tước Westport.”
“Hầu tước Wolflake.”
Mặc dù được lời chào đón lạnh nhạt, Nữ tử tước đáp lại bằng thái độ vô cùng nồng hậu.
Với mái tóc vàng óng không đổi và đôi mắt xanh biếc, Nữ tử tước trông giống hệt phiên bản nữ của Raphiel. Mặc trang phục sáng màu đính ngọc trai, bà toát lên vẻ thanh lịch và quý phái.
Wolflake sẽ cần mua một bộ ngọc trai làm quà cưới. Nếu những viên ngọc trai đó trông đẹp như thế này trên người mẹ, chắc chắn chúng cũng hợp với Raphiel.
Và những chiếc nhẫn cũng phải phù hợp nữa—bạch kim với ngọc trai tự nhiên sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Thật vậy, ngọc trai sẽ là lựa chọn phù hợp cho trang phục cưới.
“Ta tự hỏi điều gì đã đưa hai người đến đây cùng nhau. Hoho, ta thực sự không biết. Bây giờ, chúng ta hãy đến phòng khách đi. Chồng ta đang đợi.”
Có vẻ như, giống như vẻ ngoài của bà, tính cách của Nữ tử tước cũng giống với Raphiel. Đi sau bà, Wolflake thầm nghĩ rằng những lời nói dối trắng trợn và thái độ nồng hậu đã tạo áp lực lên Raphiel như thế nào. Raphiel lặng lẽ đi theo; cánh tay vẫn nắm chặt lấy Wolflake như một thứ gì đó quý giá.
Trong phòng khách, Tử tước Westport, người kiểm soát biểu cảm tốt hơn vợ, sờ râu khi thấy Wolflake và con trai mình đang bám chặt lấy một người đàn ông.
“Ahem.”
Có vẻ như ông đang cố kìm lại một nụ cười.
Trà được phục vụ gần như ngay lập tức, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị trước. Sự hiếu khách khiến cho cách đối xử lạnh lùng trước đó có vẻ như là một lời nói dối.
Vô số bình hoa tràn ngập phòng khách, quá nhiều để chỉ để trang trí. Khi Wolflake lặng lẽ ngắm hoa, anh nhận lấy tách trà do Nữ tử tước đưa cho.
“Có dịp gì đặc biệt không? Những bình hoa trông… sặc sỡ lạ thường so với mùa này.”
“Ta đã tự mình cắm hoa, hy vọng có tin tốt lành. Hohoho.”
Đúng như Nữ tử tước đã nói, sở thích trang trí nhà cửa của bà khiến phòng khách tràn ngập những đồ trang trí rực rỡ và xa hoa đến kỳ lạ. Ở giữa căn phòng xa hoa này, Nữ tử tước và Nữ tử tước, cùng với Wolflake và Raphiel, những người sắp trở thành cặp đôi hầu tước mới, ngồi đối diện nhau.
Trước khi đi vào vấn đề chính, họ thảo luận về thời tiết trong xanh và trào lưu của thế hệ trẻ, như thể đang chuẩn bị cho sự bình lặng trước cơn bão.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện lắng xuống và im lặng kéo đến. Trong khi những người khác nhấp một ngụm trà đen đậm, Raphiel, người đang uống nước trái cây pha loãng, đặt tách xuống. Đó là lúc Tử tước cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ta không phải là người thích khoe khoang, nhưng ta tin mình đã làm hết sức mình với tư cách là cha mẹ để nuôi dạy con trai mình. Nó là một cậu bé xinh đẹp, giống mẹ nó, và ta luôn lo lắng, lo rằng một ai đó có ý định không trong sáng có thể lợi dụng nó. Ta đã cố hết sức để đảm bảo không có tì vết nào làm tổn thương nó.”
“Ta hiểu.”
“Vậy thì chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề thôi. Anh đã qua đêm với một Omega đã đến tuổi kết hôn. Anh có sẵn sàng chịu trách nhiệm về điều đó không?”
Biểu cảm của Tử tước rất kiên quyết, giống như một vị vua đang đối mặt với một cuộc đàm phán sống còn về số phận của quốc gia mình. Rõ ràng là ông đã hiểu lầm rằng Wolflake không biết về việc Raphiel mang thai.
Có vẻ như Tử tước đang định tỏ ra khá quyết đoán, nhưng điều đó không thể được. Xin lỗi, Tử tước, nhưng Wolflake vẫn chưa quên hai tháng nhục nhã mà mình phải chịu đựng.
“Dù có trẻ tuổi đến đâu, ta vẫn là Hầu tước. Ta không quên được công sức mà ngài đã bỏ ra để bảo vệ đứa con trai yêu quý của mình, thậm chí còn từ chối cho ta vào cửa.”
Mặt của Tử tước hơi cứng lại. Wolflake có thể tiếp tục thúc ép, nhưng giống như cha mình, Raphiel cũng căng thẳng, đặt bàn tay hơi tái, lạnh ngắt vì cầm cốc nước trái cây, lên đầu gối của vị Alpha. Khi Wolflake liếc nhìn sang, Raphiel chớp mắt, trông có vẻ hơi sợ hãi. Như cậu mong đợi, anh không nên thúc ép quá mức.
Sẽ không lịch sự nếu làm xấu hổ cha vợ tương lai của mình quá nhiều. Để xoa dịu sự căng thẳng khó xử, Wolflake nở một nụ cười về phía Nữ tử tước đang lo âu nhìn họ, rồi quay lại Tử tước.
“Nhưng chuyện quá khứ là của quá khứ. Mặc dù ta có thể chưa có được sự khôn ngoan của ngài, nhưng ta hiểu rõ trách nhiệm và bổn phận của mình là gì với tư cách là người đứng đầu một gia tộc.”
Nói xong, Wolflake nắm chặt bàn tay của Raphiel đang đặt trên đầu gối mình.
“Ta đã cầu hôn Raphiel ở Westport. Xin hãy ban phước lành cho cuộc hôn nhân của chúng ta.”
Vẻ mặt căng thẳng của Tử tước bỗng tươi tỉnh trở lại, và khuôn mặt của Nữ tử tước sáng bừng lên như thể chính mặt trời đã chiếu vào căn phòng. Cùng lúc đó, Raphiel, ngồi cạnh anh, cũng bắt đầu rạng rỡ.
Wolflake nghĩ rằng đây là một gia đình đơn giản và rạng rỡ.
* * *
Buổi trà kéo dài vô cùng sôi động. Ngay cả Ariel, em trai của Raphiel, người trông giống hệt cậu ấy nhưng trẻ hơn, cũng tham gia cuộc trò chuyện sau đó. Ngồi cạnh Raphiel, hai người nắm tay nhau, thì thầm với nhau. Tử tước, đầy phấn chấn, đưa cho Wolflake một ly rượu, và Ariel, nhìn anh, gọi to, “Anh rể”, khiến Wolflake suýt làm đổ đồ uống. Ariel giật mình, nhìn giữa anh trai mình, Raphiel, và mẹ của họ, Nữ tử tước.
“Anh ấy không phải là anh rể của con sao? Con có gọi nhầm không?”
“Có vẻ cũng đúng rồi.”
“Nhưng họ vẫn chưa tổ chức đám cưới, vì thế con vẫn nên gọi cậu ấy là Hầu tước.”
Mẹ của họ nhẹ nhàng sửa Ariel. Wolflake nhanh chóng trả lời.
“Được thôi nếu cậu cứ gọi ta như vậy.”
“Haha, vậy thì em nên làm vậy rồi! Vậy thì khi nào hai anh muốn tổ chức lễ cưới?”
Tử tước, ngà ngà say, vỗ đầu gối và bật cười khi Wolflake trả lời, “Càng sớm càng tốt.” Vừa nhấp rượu, Tử tước cười khúc khích.
“Phải rồi, nếu trì hoãn quá lâu, có thể sẽ sinh con trên đường đấy!”
“Mình à!”
Trước lời kêu lên đột ngột này, Nữ tử tước thở hổn hển và gay gắt gọi chồng mình, khiến Tử tước nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Ta lỡ lời rồi.”
Wolflake liếc Raphiel đang ngồi với em mình, và thấy mặt cậu tái đi, nhẹ lắc đầu. Cậu không muốn ai biết Wolflake đã nhận ra việc bản thân mang thai.
Wolflake tự hỏi có nên thúc đẩy nhiều hơn bây giờ hay để dành cho sau này. Nếu thúc ép quá mức, anh có thể phá hỏng niềm vui khi xem những nỗ lực dễ thương của nửa kia tương lai. Có lẽ anh nên để dành cho sau này. Rốt cuộc, chỉ có người mới bắt đầu mới tiết lộ mọi thứ cùng một lúc.
“Mặc dù không động dục, nhưng không phải là không thể có khả năng thằng bé có thai. Có khả năng là đã có rồi.”
“Đúng vậy. Điều đó có thể xảy ra. Phải không?”
“Mình nói đúng. Raphiel cũng được thụ thai ngoài thời kỳ động dục. Nếu không phải vì cơn đói cồn cào của mình lúc đó, tôi cũng không nhận ra mình đã mang thai đấy. Hohoho.”
Cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Nữ tử tước, vẫn duyên dáng nhưng giờ có những cử chỉ hơi khoa trương, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Đã đến giờ ăn tối rồi. Anh có muốn tham gia cùng nhà chúng ta không?”
Wolflake lịch sự mỉm cười trước lời đề nghị.
“Ta nghe Raphiel kể bánh cam của phu nhân rất ngon. Nếu không phiền, ta rất muốn thử.”
“Ôi trời, không phiền chút nào. Dù sao thì anh cũng sẽ sớm trở thành một phần của gia đình này thôi.”
Với giọng nói phấn chấn, Nữ tử tước trả lời rồi tiến đến gần Raphiel.
“Có lẽ hôm nay con không ăn gì nhiều ngoài nước ép, nên chắc đói lắm. Ta đã quá mất tập trung. Con có thể không ăn gì nhiều, nhưng con thích bánh cam mà, ta sẽ làm một ít cho con ngay. Ariel, anh trai con đang tiếp đón khách, con có thể vào bếp giúp mẹ mình không?”
Sau khi Nữ tử tước hôn lên cả hai má của Raphiel, bà đưa tay ra với Ariel.
“Hôm nay con đã ăn rất nhiều. Kể từ đêm qua, con đã rất thèm ăn, và Hầu tước đã chuẩn bị rất nhiều bữa ăn ngon cho con. Con đã ăn cho đến khi no căng rồi. Con thậm chí còn ăn hai miếng bít tết!”
Nghe những lời đó, khuôn mặt tươi cười của Nữ tử tước đông cứng lại. Cùng lúc đó, Tử tước, người đang rót thêm rượu vào chiếc ly rỗng của Wolflake, cứng đờ.
“Khoan đã, Raphiel. Con bị ốm nghén… không, trước đó con đã thấy buồn nôn rồi. Còn không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, đột nhiên, con lại ăn ngon lành sao? Và hai miếng bít tết ở nhà người khác, không hơn không kém nữa?”
“Vâng ạ! Thật tuyệt phải không? Không có món ăn nào ở nhà Hầu tước khiến con buồn nôn cả. Con còn ăn cả nấm và đậu xanh ngày thường không đụng đến. Con đã chén sạch hết đĩa của mình, và Hầu tước còn cho con một ít đồ ăn của ngài ấy nữa.”
Raphiel liếc nhìn Wolflake, má anh hơi ửng hồng. Tuy nhiên, Nữ tử tước vẫn hoàn toàn đông cứng. Giọng nói lịch thiệp trước đó của cô chuyển sang giọng lạnh lùng, gay gắt.
“Con vừa nói cái gì? Con còn ăn cả nấm và đậu xanh sao?”
“Vâng, giờ con có thể ăn chúng rồi. Chúng rất ngon. Thực ra con vẫn còn đói. Chúng ta có thể yêu cầu đầu bếp chuẩn bị đồ ăn chưa ạ?”
Raphiel vẫn tiếp tục kể lể, không hề nhận ra sự căng thẳng kỳ quặc trong bầu không khí. Wolflake, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong hành vi của Tử tước và Nữ tử tước, vẫn im lặng.
Nữ tử tước cứng nhắc quay người sang Tử tước. Tử tước, vừa đặt chai rượu xuống bàn, lên tiếng.
“Vậy, chính xác thì dinh thự nhà Wolflake ở đâu? Ta biết nó rất có tiếng trong giới thượng lưu, nhưng không nhớ rõ lắm. Không phải nó ở cách xa thành phố sao?”
“Khu điền trang chính ở đó, nhưng hiện tại ta đang sống trong một biệt thự trong thành phố.”
“À, ta hiểu rồi.”
Đúng lúc đó, Tử tước đứng dậy.
“Giờ nghĩ lại thì, anh có tóc đen, đúng không?”
“Ta thừa hưởng nó từ mẹ mình. Sao thế? Có vấn đề gì sao?”
Nữ tử tước lẩm bẩm, “Không, không thể như vậy được.” Cái nhìn lạnh băng không thể nhầm lẫn được nữa. Có vẻ như Raphiel đã thừa hưởng thói quen lẩm bẩm một mình từ chính mẹ mình. Raphiel, giờ nhận ra tâm trạng thay đổi, bồn chồn co rúm lại, trong khi đứa em trai nửa ẩn nửa hiện đằng sau cậu.
“Ta chỉ có một câu hỏi. Khoảng hai tháng trước, anh đã đến nhà này và cáo buộc con trai ta ăn cắp thứ gì đó, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Có phải là thứ gì đó đã trượt giữa hai chân anh không?”
Đôi mắt của Tử tước nguy hiểm lóe lên. Theo bản năng, Wolflake cảm thấy bị đe dọa, anh đứng dậy khỏi ghế, giữ một khoảng cách an toàn giữa họ.
“Ta không biết ngài đang ám chỉ điều gì.”
Tử tước vuốt râu. Môi cong lên thành một nụ cười, nhưng ánh mắt thì không. Bản năng của Wolflake hét lên rằng có nguy hiểm.
“Phu nhân à, thứ đó ở đâu rồi?”
“Trong phòng khách trên lầu, chỗ bức chân dung.”
“Phu nhân có thể nhờ quản gia mang nó lên đây không? Tập thể dục một chút với con rể tương lai của chúng ta trước bữa tối sẽ rất có lợi.”
“Tất nhiên rồi.”
Nữ Tử tước rời khỏi phòng khách với vẻ mặt băng giá, trong khi Tử tước mỉm cười theo cách khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được bầu không khí thay đổi đột ngột trong, vẻ mặt của Wolflake cứng lại khi anh hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ồ, không có gì nhiều. Anh có đấu kiếm không?”
A, Wolflake hiểu ra rồi. Sau khi tử tế đặt câu hỏi, Tử tước muốn tham gia một cuộc đấu trí nhỏ với con rể tương lai của mình trước khi tiến xa hơn. Với tính cách của Tử tước, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Wolflake không thể lùi bước ở đây.
“Ta khá thành thạo. Tại sao ngài lại hỏi thế?”
“Được thôi, vì anh sắp cưới con trai ta, ta cần biết anh có thể bảo vệ nó trong trường hợp khẩn cấp không. Mặc dù ta đã già, mọi người vẫn bải ta có năng khiếu đấu kiếm bẩm sinh.”
Wolflake cười khúc khích. Tử tước, mặc dù có kinh nghiệm, sẽ không có cơ hội chống lại một hậu duệ của dòng dõi ‘Chúa tể’ đã được truyền lại trong nhiều thế kỷ.
“Ta cũng không dễ bị đánh bại, và ta còn trẻ. Ngài có thể bị thương đấy.”
“Nếu anh tự tin như vậy, hãy xem anh có gì.”
Với một nụ cười toe toét, Tử tước rời khỏi phòng khách. Wolflake đi theo sau, trong khi hai chú chim nhỏ lo âu bám chặt vào nhau và lẽn đẽn theo sau ở một khoảng cách an toàn.
(Hết chương 6)