Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 3 - Chương 11 (2) (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
Một cái bóng đen đứng trước ngưỡng cửa. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh ta buông ra một tiếng thở giống như thở dài.
“Tại sao cậu lại không nghe lời người khác thế?”
Thuốc lá, nước hoa, rượu. Có mùi rượu mạnh.
“Nếu tôi bảo cậu về nhà.”
“… … .”
“Chắc chắn phải có lý do và cậu nên lắng nghe.”
Cánh cửa đóng lại. Những ngón tay đang nắm chặt cổ tay cậu hơi run lên. Đầu óc như tối sầm lại, đột nhiên cậu không thể nghĩ được điều gì.
Anh ta đẩy cậu đến giá giày cạnh cửa trước rồi thở dài. Những đường gân trên cổ nổi rõ. Như có thứ gì đó không thể chịu nổi đang chồng chất lên, toàn thân càng ngày càng cứng đờ, người anh ta đột ngột rũ xuống như lên cơn động kinh.
Bang, có tiếng gầm ngay bên tai cậu. Mặt gỗ của giá giày rung chuyển như muốn gãy. Mí mắt cậu run rẩy khi anh ta khép nắm tay run rẩy của mình lại.
“Về nhà đi. Làm ơn.”
“… Trưởng nhóm.”
“Tôi cũng không thể kiềm chế bản thân mình lúc này, vì vậy trước khi cả hai chúng ta hối hận…Cậu Lee Seo-dan, hãy cách xa tôi ra.”
Cậu có thể nhìn thấy máu đang nhỏ ra từ những đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt đỏ ngầu ngay sát mũi anh ta đã thu hút ánh nhìn của cậu. Hơi thở nóng hổi, không đều của đối phương phả vào môi cậu.
Cậu cố kìm nén những tiếng nức nở đang lấp đầy cổ họng mình vì sợ hãi. Với những ngón tay run rẩy, cậu cởi nút trên cùng của áo sơ mi. Anh ta nhắm mắt lại khi nhìn những đầu ngón tay cứng nhắc của cậu lặp đi lặp lại một động tác một cách vô ích. Đôi môi mím chặt chửi thề, ‘Chết tiệt’, bằng một giọng tỉnh táo.
Khi cởi quần áo, cậu nâng chiếc cằm run rẩy của mình lên và áp môi mình vào môi đối phương. Cậu vụng về dùng đầu lưỡi liếm bề mặt thô ráp, giữ môi dưới nồng nặc mùi rượu của anh ta giữa môi mình rồi rời đi.
“Sẽ ở đây… Bởi vì tôi sẽ không đi đâu cả….”
“… … .”
“Anh có thể hối hận, Trưởng nhóm. Bởi vì tôi sẽ không….”
Bây giờ cậu không thể biết đó là cơ thể mình hay cơ thể người kia đang run rẩy. Vai bị tóm lấy và cơ thể bị ép giữa ngực và giá giày. Chiếc lưỡi đã thọc vào miệng đan xen vào lưỡi cậu một cách mãnh liệt. Đồng thời, anh ta dùng đôi tay khỏe mạnh của mình xé vài chiếc cúc áo còn lại ra. Đối phương trượt môi xuống và cắn vào bờ vai trần lộ ra của cậu như thể muốn cắn xuống một miếng thịt.
Cơn đau dữ dội khiến đầu cậu lập tức tối sầm lại. Thở hổn hển, anh ta giơ tay và kìm cậu xuống trong khi theo phản xạ cậu giơ tay lên để đẩy anh ta ra. Trưởng nhóm Han dùng đầu ngón tay xoa vết máu trên vết cắn rồi nói với giọng trầm khàn.
“Nếu cậu không biết gì và chỉ nói cho sướng miệng”.
“…Hư, ưm…”
“Đi theo tôi, tôi sẽ khiến cậu hối hận.”
Anh ta nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi. Chiếc áo sơ mi rơi xuống vướng vào đôi giày anh ta đã vô thức cởi ra, vương vãi trên hiên nhà. Khi leo lên cầu thang, đèn cảm biến phía sau cậu tắt ngụm. Như thể cậu không còn lối thoát.
Anh ta đóng cửa lại và đẩy cậu lên giường. Thấy đối phương cởi cà vạt mà không nói một lời, cậu lặng lẽ chắp tay lại và đưa tay về trước. Nút thắt quấn quanh hai tay chặt hơn bình thường và không còn chỗ để cựa quậy.
Cậu nhắm mắt lại, siết chặt những ngón tay bị trói chặt trên đầu khi anh ta dùng chìa khóa mở cửa tủ quần áo. Vừa đúng lúc không có gì có thể coi là safe word. Thực sự, cậu không chắc mình có thể trụ được. Sẽ tốt hơn nếu mọi sự kháng cự bị phong tỏa trước.
Tay cậu run rẩy khi anh ta ôm lấy eo và giữ cậu trong tư thế nằm sấp. Nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm, đôi mắt đen láy khó nhìn rõ trong ánh sáng mờ ảo, cậu nhận ra lúc này anh cần điều này biết bao. Nếu về nhà và không có cậu ở đó, làm sao người này có thể cảm thấy khá hơn được?
Vì thế, nỗi đau của cậu không còn quan trọng nữa. Trong khi anh ta đánh cậu như muốn trút giận lên thứ gì đó không phải cậu, cậu đã nhiều lần cố giữ mình không ngã gục và nhấc hông lên. Như để thay thế đôi mắt khô khốc của người kia, những giọt nước mắt của cậu không ngừng rơi. Những giọt nước mắt buồn bã, đau đớn chảy qua môi, nóng hổi rơi xuống má như muốn trào hết ra.
Như thể kiểm tra tình trạng của cậu sau khi đánh cậu, hoặc như thể kiểm tra điều gì đó xa hơn, anh ta nắm chặt và vuốt ve cơ thể đẫm mồ hôi của cậu mạnh đến mức khiến cậu bầm tím. Anh cắn vào cơ thể và ấn đôi môi ướt át của mình lên đó nhiều lần. Những ngón tay dài run rẩy vuốt ve má và siết chặt cổ cậu. Tầm nhìn mờ ảo cậu vẫn kịp bắt được hình ảnh khuôn mặt phía trên khi anh ta bóp cổ cậu. Chớp mắt, hình ảnh lóe lên rồi trở lại.
“… Ngay cả khi Lee Seo-dan không hối hận.”
Anh nói với giọng khàn khàn khi tách mở mông cậu ra và ấn dương vật của mình vào lỗ ở giữa vẫn đóng kín.
“Tôi rất tiếc về điều này. Thực tế là tôi không thể bảo vệ Lee Seo-dan, và sự thực là tôi không phải là người đủ tốt để làm điều đó. Bây giờ đã quá muộn rồi, nhưng…”
“Hư!”
Dương vật thô dày xé cậu làm đôi. Cậu im lặng thở dốc và cố thả lỏng cơ thể đang co giật của mình. Anh nâng cánh tay bị trói của cậu lên và ôm cậu thật chặt. Ngừng nói chuyện thêm, môi họ áp lên nhau.
Cậu nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian, cậu cũng sẽ không thể bắt gặp người này như thế này. Dù thế nào đi nữa, lẽ ra cậu phải tìm thấy anh ta sớm hơn. Nếu làm được điều đó, cậu sẽ ở bên cạnh anh ta đến cuối cùng, chứng minh những kẻ chống lại anh ta là sai lầm rồi.
Dù không làm được gì cho đối phương, cậu vẫn nghĩ lẽ ra mình nên ở trong ngôi nhà anh sẽ trở về vào những ngày anh bỏ lại mọi thứ và suy sụp như hôm nay, lẽ ra cậu phải trở thành mục tiêu trút buồn phiền của anh.
Ngay cả khi không thể làm gì khác, ngay cả khi cậu không đủ khả năng để làm điều đó. Sẽ ổn thôi khi nó trở thành nỗi đau của cậu. Tốt hơn là không làm gì cả, hàng ngàn, hàng chục ngàn lần so với việc không thể làm được gì.
***
Khi cậu mở mắt ra, người kia không có ở đó. Đồng hồ trên điện thoại chỉ hơn 5:00 sáng một chút. Khi mắt đã quen với màn đêm xuyên qua cửa sổ, cậu từ từ đứng dậy. Toàn thân đau nhức như thể bị tra tấn, mông và giữa hai bên hông đau nhức và nóng bỏng như lên cơn sốt. Cậu vén chiếc áo nhàu nát lên rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng mình, trên đó không có vết máu. Cậu nghĩ vết bầm tím trên người sẽ lành lại thôi. Cậu cảm thấy khi ngồi xuống và làm việc sẽ hơi khó khăn đây.
Cậu bước xuống từng bậc thang mà không gây ra tiếng động nào. Đứng ở phòng khách nhìn quanh, cậu thấy một tấm lưng tựa vào lan can qua khung cửa kính rộng ban công. Một làn khói bốc lên từ bàn tay được chăm sóc cẩn thận, đang cầm một điếu thuốc.
Cậu mở cửa và bước chân trần trên nền gạch lạnh lẽo. Chắc hẳn anh đã cảm thấy sự hiện diện của ai đó, nhưng không quay lại. Cậu đóng cửa lại rồi đi đến cạnh anh, dựa vào lan can. Bầu trời phía bên kia vẫn đen kịt, nhưng ở hướng mặt anh hướng về, ánh bình minh đang ló dạng.
“Tại sao cậu lại ra ngoài khi trời lạnh thế này? Vào trong đi.”
Anh ta nói mà không nhìn cậu. Đó là một giọng nói trầm.
Cậu lắc đầu không lên tiếng. Sau đó, Trưởng nhóm Han cởi đôi dép đang mang và đẩy chúng cho cậu. Cậu xỏ chân vào đôi dép lớn và co ngón chân thử. Bề mặt dép chạm vào lòng bàn chân chạm thật ấm áp nhờ nhiệt độ cơ thể của người đi trước.
“Cậu có ổn không?”
Anh hỏi, vẫn không nhìn cậu. Bàn tay không cầm điếu thuốc đưa ra vuốt nhẹ vào mông cậu. Ưm, cậu cắn môi và nuốt xuống âm thanh đó. Lòng bàn tay ấm áp xoa lưng dưới trước khi quấn quanh eo cậu. Hai người dán chặt vào nhau. Thật ấm áp.
“Cậu run rẩy vì lạnh hay vì sợ tôi?”
“Do lạnh đó.”
Cậu đáp lại. Do không mặc gì bên dưới, đùi cậu nổi hết da gà lên. Anh im lặng ôm cậu chặt hơn. Dụi điếu thuốc chỉ còn một chút vào gạt tàn chất cao tàn thuốc, rồi để hai chân cậu tựa vào người mình.
“… Tôi lấy cho anh một điếu nữa nhé?”
Bao thuốc lá anh rút ra khỏi túi đã gần hết. Anh gạt mở nắp và lấy cái còn lại ra, và trả lời ngắn gọn: “Được rồi.” Một bàn tay cầm bật lửa giơ ngang ngực cậu. Một ngọn lửa xanh bập bùng.
Anh ta cầm điếu thuốc trên tay và giữ lại. Đôi môi khô phả ra khói từ từ cọ vào gáy cậu.
“Cậu có mệt mỏi với tôi không?”
Giọng nói đã bị khóa. Cậu quay đầu lại nhìn tòa nhà cao tầng đã sáng đèn ở phía xa. Má anh chạm vào gáy nóng bỏng của cậu.
“Tại sao tôi lại… .”
“Nếu tôi là cậu Lee Seo-dan, tôi sẽ rời đi ngay khi mở mắt ra, mà không phải quay lại tìm tôi”.
Cậu ngậm miệng lại. Bờ ngực áp vào lưng cậu thật ấm áp. Mỗi lần anh nói, một cảm giác rung động dễ chịu lại truyền đến.
“Buổi thuyết trình vẫn diễn ra vào ngày mai ạ?”
Cậu hướng câu chuyện sang một chủ đề khác. Anh im lặng một lúc, không tiếp tục câu hỏi chưa được trả lời.
“Tôi phải cố thôi. Dù không biết kết quả.”
“… Sau đó… .”
“Không cần phải lo lắng đâu, cậu Lee Seo-dan. Hôm nay hãy đợi trong phòng và đến thẳng phòng họp nơi buổi thuyết trình sẽ được tổ chức vào ngày mai. Tôi… .”
Anh gạt tàn thuốc vào gạt tàn. Những mẩu thuốc xếp chồng lên nhau tràn ra bàn.
“…Tôi sẽ vượt qua thôi.”
“… Công việc sẽ đâu vào đấy?”
“KHÔNG.”
Anh thản nhiên nói. Cằm tựa nặng nề trên đầu cậu.
“Nhưng hiện tại, đó là điều tốt nhất. Từ sáng nay, tôi sẽ họp với Trợ lý Park và Kwon, và chúng tôi sẽ thuyết trình vào ngày mai sau khi chuẩn bị thâu đêm.”
“… Bây giờ anh có nên chợt mắt một lúc không?”
Cậu cảm thấy hơi chán nản. Trợ lý Park đã đúng khi cho rằng Trưởng nhóm Han là siêu nhân. Tổng thời gian ngủ trong tuần trước của anh ta sẽ ít hơn 20 tiếng. Tuần trước cũng vậy. Cậu không thể tưởng tượng được sức chịu đựng của người này sẽ phải bền bỉ đến mức nào.
“Tôi không thể ngủ được.”
Anh chậm rãi trả lời.
“Tôi cảm thấy thật tồi tệ và không chuyện gì theo ý của mình cả. Tôi tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn ở đâu không.”
Giọng nói mệt mỏi lấp đầy gai. Ngay cả khi nó không nhắm vào cậu, ngực cậu vẫn ngứa ran như bị đâm.
“Tôi xin lỗi.”
Thế nên cậu lẩm bẩm một chút. Bàn tay đang vuốt ve gáy cậu chợt dừng lại.
“Cậu xin lỗi về điều gì?”
“… Tôi không giúp được gì cả.”
“… Cậu Lee Seo-dan nghĩ gì về việc giúp đỡ? Cậu định bắn tất cả những người ghét tôi hay mua lại một công ty và để tôi làm bất cứ điều gì mình muốn?”
“…Dù tôi không làm được gì nhiều.”
Trưởng nhóm Han nắm lấy vai và kéo cậu ra khỏi người mình. Khuôn mặt họ đều bình thản, không cảm xúc.
Sau đó anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu và ra lệnh, “Đưa tay ra.”
“Dạ?”
“Gạt tàn đã đầy. Nếu cậu muốn giúp đỡ, hãy đưa tay ra. Tôi cần dập nó.”
Cậu ngước lên nhìn mặt đối phương. Nhìn chằm chằm vào tàn lửa đỏ của điếu thuốc giữa những ngón tay. Cơ thể run lên từ từ như thể bị cảm lạnh.
Trưởng nhóm Han không chút do dự thúc giục, lắc lắc điếu thuốc càng ngày càng ngắn trong không khí.
“Hay là cậu không thích? Cậu có thể làm được không?”
Cậu hạ ánh mắt vẫn còn choáng váng của mình xuống sàn. Giữa lúc ngập ngừng, thời gian trôi qua như dài vô tận. Một khoảng trống đen như mực mở ra dưới chân cậu.
Sau đó, cậu từ từ mở bàn tay trái của mình ra và đưa lòng bàn tay run rẩy lúng túng ra trước mặt đối phương. Cậu có thể thấy rõ những đường vân mảnh mai chạy trên làn da không một chút máu.
Chỉ bằng một tay, Trưởng nhóm Han siết chặt cổ tay khiến cậu không thể chạy thoát. Đầu điếu thuốc đỏ từ từ rơi thẳng đứng về phía giữa lòng bàn tay cậu. Cậu nghiến răng và ngước mắt lên cho đến khi nếm được vị máu trong miệng. Cho đến phút cuối cùng cậu không hề tránh ánh mắt của người kia.
“… Chết tiệt.”
Đột nhiên anh ta chửi thề dữ dội. Đột nhiên, bàn tay đang cầm điếu thuốc bay lên không trung rồi đáp xuống bàn. Nó rung chuyển như bị lật úp. Có một âm thanh rắc rắc khủng khiếp vang lên. Những tàn thuốc nằm rải rác, để lại vết cháy sém trên mặt gỗ trắng.
Vai lập tức bị tóm lấy. Điều cậu thấy khi ngước nhìn lên là đôi mắt rực sáng màu xanh lam như ngọn lửa từ bật lửa. Khi cậu thả lỏng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu bình tĩnh hít một hơi. Anh ta bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu và hỏi.
“Cậu biết là tôi không thể làm được phải không?”
Những ngón tay anh bấu chặt vào vai cậu. Anh nghiến răng hỏi lại.
“Cậu Lee Seo-dan có thực sự nghĩ tôi không thể làm được không?”
“Nếu anh có thì cũng không sao, tôi đã đưa tay ra cho anh.”
Người bị lắc ngày càng mạnh hơn.
“Tôi sẽ đưa môi ra thay vì đưa tay nếu Trưởng nhóm bảo tôi làm vậy.”
“… … .”
Đột nhiên bàn tay đó buông ra. Anh dựa lưng vào lan can khi lùi lại khỏi người cậu. Dùng đầu ngón tay ấn vào thái dương, dùng hai tay che mặt, im lặng một lúc lâu.
Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy. Bằng những đầu ngón tay trắng, cậu nhấc cái tàn thuốc mà anh ta đã dập tắt ra khỏi bàn và để nó vào gạt tàn. Khi chiếc bàn rung chuyển, tàn thuốc và đầu lọc khác rơi vãi, cũng được nhặt lên và chất thành đống như một cái tháp. Những ngón tay trượt đi nhiều lần. Tàn thuốc cứ vụn ra khắp nơi. Muội đen lấm lem trên đầu những ngón tay trơn trượt, đẫm mồ hôi của cậu.
Anh ta nói với giọng khàn khàn mà không ngẩng đầu lên.
“Dừng lại đi.”
“… … .”
“Hãy dừng lại đi, làm ơn. … Cậu Lee Seo-dan, chuyện quái gì vậy….”
Cậu xoa xoa những ngón tay của mình và lau chúng trên áo. Trên chiếc áo sơ mi trắng xuất hiện những vết đen. Xa xa bầu trời đã bừng sáng trong xanh.
“Cậu biết không? Kể từ khi tôi gặp cậu Lee Seo-dan.”
Không ngước mắt lên. Anh ta không nhìn cậu mà tiếp tục nói với giọng trầm trầm.
“Tôi đã nghĩ về những lúc mình bối rối nhất, những lúc không thể chịu đựng được bản thân mình nhất… Chúng ta đang từng bước thụt lùi lại. Tôi tưởng mình đã đi đến kết luận của riêng mình và tiếp tục… Lần này tôi nhận ra là không phải vậy. Khi đủ khéo léo để không cần phải thành thật đối mặt với nó, con người ta sẽ trở nên xảo quyệt… Thế sẽ thoải mái. Vậy cũng không là gì cả….”
“… … .”
“Mỗi lần như vậy, tôi nhìn vào điều mình cho là chắc chắn và nhận ra điều mình đã cho là sự linh hoạt của bản thân chỉ là sự thiếu nghiêm túc. Lần nào cũng không biết mệt mỏi…”
Giọng nói trầm thấp như đang tự nói với chính mình. Cúi đầu xuống, anh ta đột nhiên cười lớn.
“Không, điều đó không phải là tự nhiên. Ngay từ đầu một con người thực sự chắc chắn không cần phải tự kiểm tra. Ngay từ đầu tôi đã…”
Mái tóc bù xù xõa xuống một cách bừa bãi. Qua lọn tóc lưa thưa xõa xuống, cậu có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu. Cậu không nói gì và chỉ nhìn người đàn ông trước mặt.
“Sao cậu lại đưa tay ra?”
Anh đưa tay lau mắt, bình tĩnh hỏi. Những đầu ngón tay run rẩy khủng khiếp giống như cậu. Cậu nghẹn ngào và không thể miệng lại.
“Cậu thực sự nghĩ là tôi không thể sao? Hay là tôi làm tình quá tốt nên chuyện gì xảy ra cũng không thành vấn đề?”
“… … .”
“Nếu là vế trước thì cậu đã sai rồi. Đúng như cậu Lee Seo-dan nghĩ, tôi có sở thích khác thường nhưng bên trong, tôi không phải là một người đàn ông bình thường và khỏe mạnh. Từ lâu rồi tôi vẫn giả vờ, nhưng bây giờ tôi…”
Bàn tay anh đặt trên vai cậu bóp chặt. Anh siết chặt nắm tay cho đến khi nó trở nên trắng bệch, rồi từ từ mở các ngón tay ra khi thở ra một hơi.
“Thỉnh thoảng, khi tôi gặp cậu Lee Seo-dan.”
Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp tiếp tục.
“Tôi muốn bẻ gãy chân tay và nhốt cậu dưới tầng hầm. Cậu chỉ nhìn thấy tôi và chỉ nghe thấy giọng nói của tôi… Tôi muốn nhìn thấy cậu bị nhốt trong bóng tối và bị cô lập đến phải mức bám lấy tôi với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Ngay cả khi miệng cậu gào thét thích tôi và yêu tôi, tôi vẫn không hài lòng và mỗi khi lo âu, tôi lại tra tấn và cưỡng ép cậu Lee Seo-dan… ”.
“… … .”
Những lời thú nhận phát ra với giọng điệu bình tĩnh nghe không thực tế chút nào. Chỉ có những đầu ngón tay đang lặng lẽ đặt xuống bên đùi là run rẩy. Anh nhìn xuống cậu và nhếch môi cười.
“Đôi khi tôi nghĩ vậy. Và giống như một kẻ điên, thậm chí sau đó…”
“… … .”
“Đôi khi, có những lúc tôi muốn đưa cậu Lee Seo-dan đến một nơi thật xa. Đến một nơi rất xa mà dù tôi có lang thang cả đời cũng không thể tìm thấy… Ở đó, mỗi ngày cậu Lee Seo-dan sẽ chỉ ăn đồ ngon, chỉ gặp người tốt, và chỉ có những điều tốt đẹp… cứ thế mãi mãi … .”
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt cậu. Những giọt lệ chảy xuống mặt thật ấm. Anh ta chậm rãi kết thúc, đưa tay lại gần và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Không có vấn đề gì đâu, đừng khóc.”
“… … .”
“Nếu cậu đã từng như vậy… tôi cũng vậy, có lẽ thế là đủ. Và tôi biết đó là điều đúng đắn đối với cậu Lee Seo-dan.”
“… … .”
“Có lẽ tôi là người đàn ông quá sức đối với cậu Lee Seo-dan. Dù tôi đã biết điều này ngay từ đầu. Cho đến lúc này… Tôi cũng vậy, đã đến mức này rồi, cậu Lee Seo-dan…”
Ánh mắt họ chạm nhau như thể đã hẹn trước. Anh ngậm miệng lại và thở ra từ từ. Cánh tay dang rộng của anh kéo cậu lại. Bị kéo vào trong lòng. Anh tựa cằm vào vai cậu và không nói gì thêm.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Chớp mắt để xóa đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cậu vòng tay ra sau lưng anh và ôm người kia chặt nhất có thể.
“… Lạnh.”
Cậu than nhẹ. Giọng nói phát ra lộn xộn.
“Vậy thì vào thôi.”
Anh ta cố rút cánh tay đang ôm lấy lưng cậu về. Cậu tựa người vào ngực đối phương và bám thật chặt vào để bản thân không bị kéo ra.
“Trưởng nhóm cũng vậy…”
“Dù sao thì khi tôi chuẩn bị đi làm thì mọi chuyện đã kết thúc. Lên lầu và ngủ thêm chút nữa đi.”
“Dù sao, chỉ một chút thôi…”
Cậu nâng cằm ngước lên. Ánh mắt hai người gặp nhau khi anh ta nhìn xuống. Anh cau mày và hỏi.
“Cậu muốn lên giường ngủ với tôi?”
Cậu gật đầu. Anh lặng lẽ nhắm mắt rồi lại mở chúng ra.
“Những lời tôi vừa nói có lọt vào tai cậu không vậy?”
“… Trời lạnh nên tôi không thể nghe rõ được.”
Lông mày anh nhướn lên. Thông thường, anh ta sẽ tức giận, nhưng không nói gì với vẻ mặt nghiêm trọng. Ôm cậu trong tay, anh đẩy cánh cửa kính ra. Không khí trong phòng khách tỏa ra thật ấm.
Cúi xuống, anh cởi đôi dép lê lủng lẳng trên chân cậu, ném ra ban công rồi đóng cửa lại. Cậu giả vờ như không để ý đến cánh tay đang cố kéo mình đi, vẫn bám lấy và áp má mình vào ngực đối phương.
“…Chúng ta cứ lên tầng hai như thế này à? Cậu muốn nằm chung giường với tôi sau những gì tôi đã làm với cậu à?”
Đó là một giọng nói giận dữ. Cậu áp má lên bề mặt chiếc áo sơ mi ấm áp và lưỡng lự một lúc.
“…Dù chỉ trong một lát thôi…Tối nay anh sẽ không thể về gặp tôi được…”
Bầu trời còn chưa sáng hẳn, hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu. Cậu ngậm miệng không nói gì thêm. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Trưởng nhóm. Nó giống như lần đầu tiên vậy.
“Vòng tay qua cổ tôi.”
Anh ra lệnh ngắn gọn. Cậu như không cảm thấy cơ thể mình nữa. Hai tay đặt dưới đầu gối, tránh hông, anh bế cậu lên và bắt đầu leo lên cầu thang. Cậu lặng lẽ tựa má mình vào cổ đối phương và nhắm mắt lại. Thân thể lắc lư nhẹ nhàng theo từng bước chân. Anh đi về phía phòng ngủ và đẩy cửa mở bằng vai.
Lưng dần chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Chân được đặt trên giường, nhưng cậu không buông lỏng cánh tay quanh cổ anh.
“Tôi sẽ ra đóng cửa lại và quay lại.”
Anh bình tĩnh nói. Đó là một giọng nói xen lẫn tiếng cười yếu ớt.
“Tôi sẽ quay lại ngay, nên thả ra một lát.”
Khi cậu thả tay ra, anh quay ra đóng cửa lại và quay lại giường như đã hứa. Kéo rèm và ngồi xuống cạnh cậu trên giường.
Căn phòng lại chìm trong bóng tối mờ ảo. Ánh sáng thưa thớt len qua bên dưới tấm rèm vẽ nên những đường cong mềm mại như song biển. Anh ôm cậu cuộn tròn như một bào thai từ phía sau. Lưng cậu chạm vào ngực và hai chân chồng lên nhau. Giống như những mảnh ghép, như những chiếc cốc có hình dạng giống nhau, các đường nét của cơ thể trùng khớp với nhau.
Anh kéo chăn lên và đắp cho cậu. Dưới chăn anh quấn chặt eo cậu và dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu.
“Ngủ thêm chút nữa đi. Tôi sẽ đánh thức cậu sau.”
Cậu gật đầu, nhưng đôi mắt nhắm nghiền nhanh chóng mở ra. Không thể ngủ được. Có một cánh cửa tủ đóng kín trên bức tường trong đường nhìn của cậu. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt lần theo mép cánh cửa ngập trong ánh sáng mờ ảo.
Sau lưng thật ấm áp. Cơ thể đông cứng tan chảy từng chút một và nhiệt độ bên trong chăn vừa phải. Tấm chăn khô ráo và mềm mại chạm vào đôi chân trần của cậu. Cảm giác lạnh lẽo của bình minh hòa vào mùi cơ thể quen thuộc. Thoải mái đến nỗi cậu cứ muốn nằm, được vây trong nhiệt độ cơ thể ấm áp như vậy cả đời.
Sau đó, người đàn ông đằng sau lưng thốt lên với giọng uể oải và khàn khàn.
“Cậu thực sự không muốn đi làm.”
Anh chớp mắt nhẹ nhàng như thể đã đọc hiểu được suy nghĩ đó của cậu. Một bàn tay vòng qua eo cù vào rốn cậu.
Bất chợt muốn nhìn mặt anh nên cậu quay đầu ngay trong tư thế không thoải mái. Mặt Trưởng nhóm Han hiện lên một biểu cảm như không hiểu cậu đang làm gì. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông đã để lộ một chút bản thân và cho cậu xem ruột gan bên trong dù vẫn ăn mặc chỉnh tề như trước.
Anh thờ ơ nhìn cậu và hỏi ngay.
“Vậy. Cậu Lee Seo-dan đang nghĩ gì đây?”
“Dạ?”
“Một tuần được nghỉ.”
Sau khi suy nghĩ, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Chủ nhiệm Kim và Trợ lý Kwon trong phòng họp. Cậu thậm chí không thể nhớ nó diễn ra trong tình huống nào. Anh quay đầu cậu lại và lại ôm lấy cậu như vừa nãy.
“Tôi hy vọng nơi đó đẹp hơn Hawaii.”
“… Ý tôi là… Bãi biển.”
“Bãi biển ở đâu?”
“Bất cứ nơi nào… Nơi không có quá nhiều người.”
“Không có nhiều người,” anh lặp lại như đang cân nhắc. Và nói thêm thẳng thừng.
“Quá đơn giản cho một tuần nghỉ phép.”
“… Vâng.”
“Nó vẫn tốt hơn Hawaii. Trừ khi cậu thực sự không muốn đụng độ khách du lịch. Cậu có biết ổi sẽ không có vị gì nếu chỉ ăn phần thịt quả không?”
Cậu nhìn xuống cánh tay khỏe mạnh quấn quanh eo mình và hỏi.
“Trưởng nhóm… Anh muốn đi đâu?”
Cậu nghĩ đến rất nhiều bức ảnh chụp những chuyến du lịch trang trí phòng khách của anh. Vô số cảnh quan của thế giới rộng lớn mà anh ta hẳn đã thấy và trải nghiệm chỉ là những nơi cậu chỉ mới nghe nói đến. Ngay cả khi bị chê là đơn giản, cậu cũng chẳng có gì phản bác lại. Lúc đó, Trưởng nhóm Han trả lời với giọng có chút ý cười.
“Tôi nghĩ cậu hay dùng cụm từ ‘ở nhà là tuyệt nhất’ vào những lúc như thế này.”
“Sao ạ?”
“Nếu bây giờ có thời gian rảnh trong một tuần, tôi sẽ lăn lộn ở đây với cậu Lee Seo-dan cả tuần.”
Một nụ hôn ngắn rơi xuống gáy. Vai cậu co rụt lại.
“Tôi nghĩ sẽ thật hoàn hảo nếu không cho cậu rời khỏi giường và tiếp tục cho đến khi cậu Lee Seo-dan thậm chí không thể tự mình đứng dậy.”
“… Không đâu.”
Cậu cố đẩy bàn tay người kia ra nhưng lại bị cánh tay ấy đang ôm lấy eo và kéo đi. Ngay lập tức, đối phương đặt cậu nằm ngửa và trèo lên người, nhìn chằm chằm xuống mặt cậu. Đó là một đôi mắt đen và tối. Đầu bàn tay tiến lại gần và chạm vào môi cậu như thể đang một cái chạm nhẹ vụng trộm. Cậu theo phản xạ mím môi lại.
“Hé môi ra.”
Anh nói mà không thay đổi sắc mặt. Theo bản năng, cậu sợ hãi, nhưng thật buồn cười khi mở miệng vào lúc này, nên cậu lắc đầu trong khi cắn môi. Lông mày của Trưởng nhóm Han chậm rãi nhướng lên.
“Môi không hé ra thì còn nhiều chỗ khác để hôn.”
“… Anh thật tệ quá.”
“Đáng lẽ cậu nên nói với tôi nếu muốn làm tình vào buổi sáng thay vì làm thế này.”
Lòng bàn tay vuốt nhẹ cái mông sưng tấy. Cậu lập tức buông đôi môi đang đóng chặt ra. Nâng cằm lên một chút để anh có thể hôn mình. Bờ môi, nhớ lại sự ma sát thô bạo, trở nên ngứa ran.
Đối phương nhìn chằm chằm vào cậu cùng toàn thân căng cứng và thở ra một hơi ngắn.
“Tôi cần chuẩn bị đi làm, nhưng lại muộn rồi.”
“… … .”
“Trước tiên hãy chuẩn bị sẵn sàng và hôn nhau sau nếu có thời gian.”
Sau đó anh ta bước lùi lại một cách gọn gàng khỏi cơ thể mình đang ghì xuống. Cậu nhìn anh ra khỏi giường mà không một lời phản đối.
“Hãy chuẩn bị ở đây. Tôi sẽ sử dụng phòng tắm ở tầng dưới.”
“… Vâng.”
“Và tối nay cậu Lee Seo-dan có thể quay lại nhà mình.”
Cậu ngước lên nhìn. Đứng thẳng với ánh nắng chiếu rọi sau lưng, Trưởng nhóm Han nói với vẻ mặt bình thản.
“Hãy về nhà và suy nghĩ về điều đó. Với bộ não thông minh của cậu, tôi tin cậu hiểu mọi điều tôi nói.”
“…Trưởng nhóm.”
“Ngày mai, nếu cậu Lee Seo-dan nói muốn rời xa tôi thì tôi sẽ tôn trọng ý định đó như một người bình thường. Không có cơ hội thứ hai, vì vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định”.
Và anh quay lưng đi. Cậu bị bỏ lại một mình trong căn phòng đang tắm mình trong ánh nắng ban mai.
(Hết chương 11)