Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 3 - Chương 12 (1)
Đêm trước buổi thuyết trình, cậu gần như không thể ngủ được. Khi trằn trọc trên chiếc giường chật chội, cậu nghĩ đến anh ta ở nơi làm việc. Cậu nhớ lại những lời anh đã nói, và sự ấm áp và màu sắc đã được thêm vào những lời mà cậu không hiểu được. Giấc mơ và trí tưởng tượng tan thành một. Đôi khi khuôn mặt ấy rõ ràng như thể nó thực sự ở trước mặt cậu.
Có lẽ vì thiếu ngủ nên toàn bộ quá trình thức dậy lúc bình minh, mặc quần áo và lên tàu điện ngầm đi làm, cậu đều như lơ lửng trong không. Sảnh công ty, thang máy, hành lang trên tầng 4 đều nhuốm màu của ánh sáng nhợt nhạt như thể tất cả đã bị tẩy đi màu sắc.
Cậu, Chủ nhiệm Kim và Trợ lý Yoon gặp nhau trong phòng họp, chào hỏi ngắn gọn rồi di chuyển lên phòng họp trên tầng 3 để sắp xếp chỗ ngồi và nước uống trước. Máy chiếu, máy tính, micro thuyết trình được kiểm tra tỉ mỉ nhiều lần.
Trưởng nhóm Han, Trợ lý Park và Trợ lý Kwon đã đến phòng họp 15 phút trước khi buổi thuyết trình bắt đầu. Chúng tôi ngồi vào chỗ được chỉ định và đồng loạt quay đầu lại khi cánh cửa mở ra.
“Dù đã thức suốt đêm, mọi người nhìn khá hơn tôi tưởng.”
Chủ nhiệm Kim nói với Trợ lý Park. Trợ lý Park kéo ghế đến ngồi cạnh chúng tôi, xoa xoa chiếc cằm đã có sẹo mờ.
“Bởi vì tôi vừa cạo râu trong phòng tắm. Còn tôi và Trợ lý Kwon đều ngủ từ sáng sớm.”
“Trưởng nhóm, tôi lấy cho anh một ít cà phê nhé?”
“Chị không có thời gian không? Tôi nghĩ sẽ bắt đầu thuyết trình sau khi uống chút cà phê.”
Trưởng nhóm Han ở trên bục thấp đang trao đổi vài lời với Trợ lý Kwon, người đang kiểm tra máy tính. Những dòng chữ lóe lên trên màn hình lớn. Anh nghiêng đầu nghe Trợ lý Kwon nói rồi gật đầu ngắn gọn.
Đó là bộ dáng mà không ai nhìn thấy có thể nghĩ anh đã thức cả đêm. Chắc hẳn trước buổi thuyết trình, anh đã chuẩn bị quần áo riêng cho hôm nay, không có nếp nhăn, từ đôi giày bóng loáng cho đến bộ vest đặt may vừa vặn như ảnh. Mái tóc được vuốt gọn lên bằng sáp, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm trang cũng vậy.
Khi quan sát anh ta, cậu cảm thấy như mình có thể hiểu được phần nào những gì Trợ lý Park nói. Chắc chắn, từ ‘năng lượng tỏa ra’ bây giờ không còn phù hợp với anh ta nữa. Như thể năng lượng đó đổi hướng và đào sâu vào bên trong, những đường thẳng anh vẽ ra giờ đây có trọng lượng và ý nghĩa. Không khí trong phòng họp dường như đến mức anh ta đang đứng và chia cắt trái phải rõ rệt.
Chủ nhiệm Kim, người đang tựa cằm cạnh cậu nhìn lên bục phát biểu, thì thầm.
“Nếu không xem phần trình bày của Trưởng nhóm thì tôi đã không phải khổ sở sau khi vào làm đây”.
Trợ lý Park đang uống nước cười lớn.
“Không phải năm ngoái chị cũng nói thế sao?”
“Ừ, tôi đã xem thông báo năm ngoái và lại đăng ký xin vào TF năm nay.”
“Làm sao được, không cưỡng lại được.”
Khi cuộc trò chuyện kéo dài hơn, Trợ lý Kwon cau mày nhìn anh ta. Trợ lý Park, người luôn lịch sự và thân thiện với Trợ lý Kwon kể từ vụ việc hôm thứ Tư, đứng dậy.
“Tôi nghĩ đã đến lúc rồi, nhưng nếu Trưởng nhóm đã sẵn sàng thì tôi sẽ lên đón anh ấy.”
Ánh mắt của Trưởng nhóm Han liếc nhìn về hướng này. Từ Trợ lý Park và Chủ nhiệm Kim, ánh nhìn rồi cũng hướng về phía cậu. Ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc. Chỉ khoảng một ngày hai giây thôi.
“Kiểm tra trang phục của mọi người một lần, Trợ lý Park sẽ lên mời họ xuống.”
“Vâng, tôi đi ngay.”
Tim cậu đập thình thịch như thể ánh mắt đó xuyên thấu toàn thân, khuấy động lồng ngực và dạ dày. Bụng sôi lên. Khi Trợ lý Kwon ngồi vào chỗ của chị ấy và Trợ lý Park dẫn các giám đốc điều hành vào phòng họp, cậu chỉ có thể nhìn thấy anh đứng trên bục từ xa. Phần còn lại của thế giới mờ ảo, nhưng riêng nơi đó rõ ràng như một bức ảnh cực sắc nét.
***
Cậu lăn chiếc bàn tròn theo lối đi. Hành lang không còn đông đúc sau giờ ăn trưa nhưng Chủ nhiệm Kim đang giữ đầu bàn bên kia để nếu có người xuất hiện thì chị sẽ dừng nó ngay.
“Báo cáo sau dự án sao rồi?”
Chủ nhiệm Kim giấu mặt sau bàn nói.
“Tôi đã viết ra những phản hồi hoặc đề xuất của mình rồi. Cũng tham khảo báo cáo TF năm trước hoặc một số văn bản không chính thức.”
“Một mình Trưởng nhóm sẽ đọc chúng?”
“Chắc vậy? Nếu chi tiết thì tốt nhưng lại không có form cụ thể. … Rẽ trái ở đây.”
Buổi sáng ngày đầu tiên của TF, cậu đi ngang qua phòng nghỉ nơi đang ngồi. Đúng lúc, vài người trong hành lang đứng sang một bên và theo dõi hai người vật lộn với một chiếc bàn tròn đi qua góc hành lang. Trong khi chào hỏi cậu thôi không đẩy bàn nửa, và một người trong số họ cất lời hỏi. Đó là một người phụ nữ có khuôn mặt trẻ trung.
“Hôm nay TF của Trưởng nhóm Han đã kết thúc chưa?”
“Vâng, hôm nay kết thúc rồi.”
Thay vào đó, Chủ nhiệm Kim trả lời. Bài thuyết trình xong xuôi, cảm giác nhẹ nhõm ào ào ập đến mức cậu suýt bật cười.
Sau khi kéo chiếc bàn tròn đến trước phòng đựng đồ và loay hoay một lần nữa ở cửa, nó đã được tựa vào tường. Chủ nhiệm Kim dùng mu bàn tay lau trán, như thể đang đổ kha khá mồ hôi. Có tiếng động phía sau khi chị đặt tay lên eo và lùi lại để nhìn quét xung quanh. Trợ lý Park và Yoon lần lượt vác đồ bước vào.
“Anh chị cứ nghỉ ngơi đi.”
Chủ nhiệm Kim vừa nói vừa giúp Trợ lý Park nhấc một đầu của vách ngăn lên và đặt nó xuống.
“Chúng ta không thể tan làm sớm được sao?”
“Dù sao thì tôi cũng sẽ định thế. Tôi sẽ dọn dẹp tất cả những thứ này, về nhà chợp mắt một lúc và sau đó tới thẳng đến bữa tiệc. Xin lỗi về phần đồ còn lại phải dọn dẹp, nhưng hãy làm đỡ tôi nhé.”
“Ừ, đừng lo về cái đó. Trưởng nhóm cũng về nhà à?”
“À, Trưởng nhóm đang kéo một vài giám đốc khác thảo luận với Giám đốc Kim.”
Trợ lý Park vừa nói vừa chỉnh góc để vách ngăn không bị đổ. Trợ lý Kwon vừa kịp lúc kéo hai chiếc ghế vào phòng đựng đồ đạc, nói thêm.
“Mọi người đều đã xem phần trình bày nên sẽ không có vấn đề gì. Trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”
“Vâng, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.”
Trợ lý Park trả lời một cách lịch sự. Trợ lý Kwon tỏ vẻ khó chịu như thể câu trả lời rất đáng nghi ngờ.
Khuôn mặt của Chủ nhiệm Kim tươi cười khi kéo Trợ lý Yoon và cậu ra khỏi phòng.
“Thật tốt vì dự án đã kết thúc êm đẹp. Tôi không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu nữa.”
“Nếu có thể, tôi mong TF năm sau sẽ tiếp tục với từng này người”.
Trợ lý Yoon cảm thán. Đánh giá từ biểu cảm mơ hồ nhớ lại từ bài thuyết trình, có vẻ như anh ấy rất ấn tượng với Trưởng nhóm. Chủ nhiệm Kim búng tay về hướng phòng và gật đầu mà không biểu cảm nhiều.
“Bàn về năm tới cũng vui đó. Ồ, tôi sẽ chuyển cái này. Phòng họp còn chiếc ghế nào không?”
“Vâng, còn cái bàn lúc đầu phải đưa về…” ”.
“Để sau khi hút bụi đi. Họ nói phải để một chỗ ngồi tại bàn.”
Mở tủ trong phòng trà, Chủ nhiệm Kim cẩn thận chuyển gói cà phê, lá trà và đồ ăn nhẹ mà chỉ có đội chúng tôi lấy ra ăn suốt ba tháng vào giỏ. Trợ lý Yoon hỏi máy hút bụi ở đâu và đi ra hành lang trước. Cậu định đi theo nhưng tôi quay lại thì nghe thấy một giọng nói gọi mình: “Cậu Lee Seo-dan”.
“Cậu có uống cà phê không? Có thể để lại nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai dùng đâu”.
“A… Còn Chủ nhiệm Kim thì sao?”
Chủ nhiệm Kim nhìn tóc mái của mình trong gương và lắc đầu.
“Tôi không nghĩ mình sẽ dùng nó. Ở nhà Trưởng nhóm chắc có rất nhiều. Tôi có nên để lại cho Trợ lý Park không?”
“Nhà tôi không có máy pha cà phê…”
“Vậy cậu có muốn một ít lá trà không? Tất cả những gì cậu cần là một bộ lọc. Ôi, trà xanh này đắt lắm. Đó chắc hẳn là loại Trưởng nhóm thích.”
Cậu ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy những lời đó. Cậu không biết uống trà, ở nhà cũng không có bộ lọc trà, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào hộp thiếc tròn trong tay Chủ nhiệm Kim.
“Vậy thì chỉ một….”
“Ăn chút gì đi. Lee Seo-dan thích đồ ngọt mà.”
Chủ nhiệm Kim tìm được một chiếc túi giấy đựng quà từ đâu đó và chuẩn bị tỉ mỉ không chỉ trà xanh mà còn cả đồ ăn nhẹ nhập khẩu còn sót lại. Chị lấy ra rồi lại nhét vào nhiều lần với vẻ mặt loay hoay xem có thể nhét vào gọn gang thẳng theo góc túi hay không.
“Hãy bảo tôi nếu cậu thích loại snack hoặc bánh nào, tôi sẽ làm chúng cho cậu.”
“… Thật sao?”
“Dù sao thì thỉnh thoảng tôi cũng mang đến công ty và tặng cho mọi người. Cậu Lee Seo-dan cũng ở tầng 4 ở Nhóm tư vấn. Cậu thích cái gì? Kiểu bánh ngọt nào?”
“Tôi thích tất cả mọi thứ. Mọi thứ chị đưa cho tôi lần trước đều rất ngon…”
Sau khi đóng túi lại, Chủ nhiệm Kim đưa cho cậu. Nó khá nặng, đến mức cậu tự hỏi liệu cái túi giấy có thể bị rách hay không. Hầu hết số kẹo còn lại trong tủ dường như đều ở trong này.
“Chị không ăn gì à? Hoặc Trợ lý Yoon hoặc Trợ lý Park….”
“Cậu Lee Seo-dan, cứ lấy đi. Các tiền bối sẽ tự mình mua sau. Chúng ta vẫn còn phải chia cà phê nữa.”
Chủ nhiệm Kim quấn tay cầm túi giấy vào tay cậu rồi đi trước. Cậu định tắt đèn nhưng nhận ra trong phòng vẫn sáng do ánh sáng tự nhiên. Hành lang cũng được ánh nắng chiếu sáng. Thật kỳ lạ khi thư giãn như thế này vào thời điểm trời vẫn còn sáng, di chuyển đồ đạc và dọn dẹp căn phòng họp trống rỗng. Cậu có cảm giác như mình đang bồng bềnh trong một ngày nghỉ lễ khi còn nhỏ.
“Cậu có về nhà không?”
Khi về gần phòng họp, Chủ nhiệm Kim hỏi. Cậu muộn màng trả lời sau khi nhìn chằm chằm vào khoảng trống.
“Tôi muốn ở lại công ty. Nhà hơi xa, tối qua tôi cũng không thức trắng….”
“Vậy cậu Lee Seo-dan sẽ ngồi ở đâu? Bộ phận tư vấn à?”
“A, đúng rồi.”
Sau khi bàn làm việc và máy PC trong phòng họp của cậu đã được dọn sạch, dù muốn, cậu cũng không còn chỗ nào để viết báo cáo tham gia ngay cả. Lúc này, Trợ lý Yoon xuất hiện ở hành lang, kéo theo máy hút bụi. “Để tôi,” cậu đưa tay ra, cầm tay cầm máy hút bụi. Chủ nhiệm Kim vừa nói vừa kéo dây cắm vào tường.
“Nếu mang về một cái bàn và lắp nó trong khi hút bụi, nó sẽ xong ngay thôi.”
“Hai người vội không?”
“Cứ từ từ mà làm.”
Có vẻ như chưa có gì được thực hiện nhưng việc dọn dẹp cuối cùng cũng đã xong. Cậu đi vòng quanh phòng họp từ bên này sang bên kia, đẩy máy hút bụi như thể đang đánh dấu lãnh thổ, Chủ nhiệm Kim và Trợ lý Yoon đã ghép một chiếc bàn lớn cho phù hợp với hình dạng của nó.
Phần còn lại được thực hiện trong vòng chưa đầy 10 phút. Phủi tay, Chủ nhiệm Kim đứng dậy. Ba người đứng nhìn quanh phòng họp đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu trước dự án TF. “Kết thúc rồi,” Chủ nhiệm Kim nói không hề tiếc nuối.
“Tôi sẽ về phòng mình. Hẹn gặp lại ở bữa tiệc sau nhé. Trợ lý Park nói sẽ đặt chỗ và gửi địa chỉ sau”.
“Được rồi, tối nay gặp lại.”
“Chị đi cẩn thận ạ.”
Khi Chủ nhiệm Kim thu dọn hành lý, Trợ lý Yoon cầm máy hút bụi lên và tạm biệt với vẻ mặt thân thiện.
“Cậu đã làm việc chăm chỉ rồi, cậu Lee Seo-dan. Tôi đã làm việc và quan sát từ bên cạnh, điều đó đã động viên tôi rất nhiều.”
“Anh cũng đã vất vả rồi.”
Cậu đứng dậy và nắm lấy tay anh ta. Sau khi lắc nhẹ, Trợ lý Yoon cầm máy hút bụi lên.
“Vậy thì tôi cũng đi đây. Tối gặp lại.”
“Ừ, anh đi ạ.”
Sau khi tiễn anh ta ra về, chỉ còn lại một mình cậu trong căn phòng họp lớn ngập trong ánh nắng chiều. Cậu xách cặp và túi giấy đi vòng quanh rồi đặt đồ xuống bàn trong phòng họp. Khi bước vào phòng dữ liệu, tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng nhưng sách vở của Trưởng nhóm Han vẫn chất thành đống trong hộp.
Cậu đã rất cẩn trọng nhưng các góc thẳng của cuốn sách bìa cứng hơi cong do để trong túi xách. Cố dùng móng tay làm phẳng nó và dường như không thể ở một số chỗ. Như thế này, khi đã xong việc ở tầng trên, anh ta có thể chuyển sách ra ô tô luôn. Cậu cẩn thận kiểm tra những vết xước nhỏ mà không chắc chúng có ở đó sẵn hay có trước khi cất sách vào hộp.
Cậu bước ra phòng họp và ngồi xuống một chiếc ghế cứng không có bánh xe. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ lớn cạnh bàn làm việc. Có nhìn rõ bầu trời không mây.
Lấy sổ và bút từ trong túi ra. Cậu trải một tờ giấy trắng ra và ấn đầu bút.
Ở chỗ trống ở trên cùng, cậu viết “Báo cáo tham gia dự án”. Sau đó, nhẹ nhàng ấn ngòi bút vào. Tờ giấy vẫn trắng phau.
Đưa mắt nhìn quanh phòng họp một lần nữa. Cậu ngơ ngác cầm cây bút, rồi đặt nó xuống và lấy điện thoại ra khỏi túi. Màn hình sáng bật sáng.
Trong cửa sổ tin nhắn có tên và số điện thoại của anh ta. Trong khi đó, tất cả các tin nhắn trao đổi vẫn còn. Từ tin nhắn đầu tiên ghi tên và thời gian của khách sạn cho đến tin nhắn chứa mật khẩu cửa trước. Đó là toàn bộ mối quan hệ mà người đó và cậu đã gắn bó với nhau trong nhiều tháng.
***
Bàn đặt tại nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc là một bàn dài theo chiều dọc. Trưởng nhóm Han ngồi ở một đầu, cậu phải nghiêng đầu mới nhìn thấy anh ở cuối hàng bên trái. Trợ lý Park và Kwon đang ngồi bên cạnh anh ta và các cuộc trò chuyện trong tam giác đó chỉ về các chủ đề liên quan đến công việc.
Khi ngồi xuống, cậu cảm thấy không thoải mái dù chỗ ngồi được quyết định một cách ngẫu nhiên. Không có thời gian để gặp anh ở nơi làm việc mà đợi đến bữa tiệc sau đó là một sai lầm. Dù gặp anh ở bữa tiệc, cậu cũng không có cơ hội nói chuyện một cách đàng hoàng. Mỗi lần ngước mắt lên, Trưởng nhóm Han đang nói chuyện với ai đó hoặc đang cụng ly. Căn phòng ồn ào đến mức đầu này không thể nghe thấy đầu kia.
“Cậu Lee Seo-dan không nghe tôi nói à.”
Chủ nhiệm Kim cầm kẹp nói. Lúc này cậu mới tỉnh ra.
“Tôi hỏi có ai muốn ăn thêm thịt không.”
“A… Tôi đã ăn rất nhiều nên không cần đâu ạ.”
“Vậy uống nốt cốc của cậu đi.”
Theo lệnh, cậu cầm nửa cốc còn lại lên và uống nốt phần còn lại. Thật đắng và vô vị. Chủ nhiệm Kim giơ một chai soju lên, khi cậu lắc đầu, chị cầm một chai bia lên và rót đầy vào cốc lần nữa. Bọt bia trắng hơi tràn ra miệng cốc.
Như mọi khi, khi một chút rượu vào cơ thể, đầu và bụng cậu lại đau. Hít một hơi thật sâu và quay đầu lại như một thói quen, nhưng trước khi kịp nhận ra, Trưởng nhóm Han không còn ở đó. Chỉ còn chiếc ghế trống.
“Trưởng nhóm đã đi đâu vậy?”
Chủ nhiệm Kim đang nướng thịt ngẩng đầu lên.
“Tôi biết rồi. Anh ta vào phòng vệ sinh phải không?”
“Nếu anh ta về nhà…”
“Không thể nào. Hôm nay chúng ta sẽ đi tăng ba, vì vậy đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, cậu Lee Seo-dan.”
Cậu đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Bịa ra một lý do mơ hồ cho Chủ nhiệm Kim, người đang ngước lên rồi lách người qua mép bàn rồi bước ra cửa.
Dù có nhìn quanh bao nhiêu lần thì cũng thấy người kia ở trong nhà hàng. Nhà vệ sinh nam ở hành lang cũng trống rỗng. Khuôn mặt phản chiếu trong gương trắng bệch và nhợt nhạt, có lẽ do ánh đèn. Cậu vội bước ra khỏi hành lang. Tránh chiếc bàn nơi các thành viên trong nhóm đang ngồi và đi vòng ra cửa nhà hàng. Bãi đậu xe yên tĩnh và mát mẻ, giống như một thế giới hoàn toàn khác với không gian ồn ào trong kia. Dưới ánh đèn đường mờ, có một người đàn ông đang tựa vào tường hút thuốc.
Tim nhảy lên tận cổ họng và đập như điên. Khi anh ở ngay trước mặt, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Khi cậu từ từ đến gần, chắc hẳn anh ta đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không quay lại.
“Trưởng nhóm.”
Cậu đứng cách một khoảng và khẽ gọi. Giọng nói hơi khàn. Trưởng nhóm Han không trả lời, một lúc lâu mới bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng. Đầu điếu thuốc còn đang cháy đỏ.
“Tại sao cậu lại đi ra ngoài?”
Giọng nói rất bình tĩnh. Cậu mở miệng rồi lại ngậm lại vì không nói nên lời. Nghĩ lại thì mong muốn được nhìn thấy anh ta từ đêm qua là chuyện của riêng cậu, chẳng liên quan gì đến đối phương cả.
Cậu trả lời, vẫn đứng im.
“Tôi nghĩ anh không có gạt tàn.”
Lần này anh ta quay đầu lại, cau mày nhìn xuống cậu.
“Không phải trò đùa đó hơi tệ sao?”
“… Tôi xin lỗi.”
Bàn tay anh ta chạm nhẹ vào má cậu.
“Cậu ổn không.”
“Dạ?”
“Nếu không thể uống được, hãy nói với họ là cậu không thể. Đừng uống hết mọi thứ họ đưa cho cậu.”
Cậu cảm thấy nuối tiếc bàn tay đang thả xuống nhanh chóng sau khi chạm nhẹ để cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình. Vô thức, cậu áp má mình vào tay người kia, rồi giật mình nhận ra mình vừa làm gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người mở cửa nhà hàng ra và bốn thành viên trong đội đang ngồi bên trong.
Cậu lùi lại vài bước và thở dốc. Trưởng nhóm Han bình tĩnh nhìn cậu không lảng tránh ánh mắt của mình.
“Trưởng nhóm… Anh ổn chứ?”
Không thể xác định được sắc mặt chỉ bằng ánh đèn đường. Anh dụi dụi tàn thuốc rồi trả lời gọn gàng.
“KHÔNG.”
“… … .”
“Tôi sắp chết vì buồn ngủ.”
“… Anh không thể về nhà trước được à?”
Anh cười như thể vừa nghe được điều gì đó buồn cười.
“Mọi người đều muốn chơi suốt đêm, tôi không thể tự đi về trước được”.
“Bình thường… Một người sếp tốt là người ném thẻ lại và về trước… .”
“Cậu coi tôi giống như mấy ông già đó à?”
Ngay cả khi nghĩ kỹ lại, nó cũng không đúng với hình tượng của anh ta. Không có người này, sự phấn khích sẽ dễ dàng lắng xuống. Nghĩ đến thế nào cũng không có cách nào, nên cậu cắn nhẹ môi. Trưởng nhóm Han thờ ơ nhìn cậu rồi nói.
“Và, khi tôi về, cậu Lee Seo-dan sẽ làm gì?”
“Tôi á.”
“Cậu muốn tôi về nhà để yên tâm chơi đùa à? Thật tuyệt khi được ở bên cạnh Chủ nhiệm Kim và được chiều chuộng phải không?”
“… … .”
Cậu nhớ mình đã uống vài ly, nhưng không nhớ mình được chiều chuộng gì. Nói như vậy, cậu cũng âm thầm nhận và uống vài ly mà các thành viên trong nhóm rót cho.
Trong lúc anh ta hút xong điếu thuốc, cậu chỉ biết đứng lặng đó. Không khí lạnh lẽo ẩm ướt. Ở đâu đó, một con dế kêu lên. Bóng của anh đổ dài, cắt một đường thon gọn trên đường dưới ánh đèn màu cam.
Trưởng nhóm Han dụi tàn thuốc vào gạt tàn, quay người như đi vào nhà hàng rồi đột ngột dừng bước.
“Cậu Lee Seo-dan.”
“Vâng.”
“Thứ Hai cậu định đi làm ở đâu?”
Cậu không thể trả lời được. Ngay cả sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, cậu vẫn không khỏi cảm thấy tất cả các cấp trên, ngoại trừ anh ta, đều có vẻ thiếu một cái gì, và tất cả các công ty không có anh ta ở đó, đều có vẻ xa lạ.
Cậu không thể nói như vậy nên chỉ ngước nhìn, nhưng Trưởng nhóm Han vẫn tiếp tục với vẻ mặt không đồng tình.
“Tôi không có ý hạn chế sự lựa chọn của cậu Lee Seo-dan, nhưng kể từ khi sự cố TF nổ ra, việc ở lại Raewon càng trở thành một lựa chọn không tốt chút nào. Những thành viên còn lại trong nhóm rất khó thay thế ở bộ phận của họ nên tôi không cần làm gì, nhưng trong trường hợp của cậu Lee Seo-dan, cậu thiếu chỗ đứng để tự lo cho bản thân. Có nguy cơ cao trở thành đối tượng bị giận lây nếu ai đó quyết định làm như vậy.”
“… Vâng.”
Như thể đã bị kết án, trong đầu cậu chậm rãi lần theo tên của những công ty xa lạ được viết trong tài liệu mà anh ta gửi cho mình. Cảm giác như mặt đất dưới chân đang rung chuyển.
“Nếu nghĩ lại, là tôi đã đưa cậu Lee Seo-dan vào TF, nhưng… Ngay cả vào thời điểm đó, cậu Lee Seo-dan không phải là một nhân viên được yêu thích ở Raewon nên kết quả cũng sẽ tương tự thôi.”
Những lời nói gãy gọn nghe thật vô cảm. Một chiếc ô tô đi qua gờ giảm tốc ở một bãi đậu xe cách đó không xa. Một cái bóng sắc nét kéo dài và đung đưa trên nửa khuôn mặt chỉnh chu của anh ta.
“Tôi hiểu ý cậu là gì.”
Anh đáp lại bằng cách hạ ánh mắt xuống sàn. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Vậy à. Hãy suy nghĩ kỹ vào cuối tuần, tuần sau nếu cậu nộp đơn từ chức, tôi sẽ nhận nó.”
“… Vâng.”
“Hoặc không… .”
Lời nói chậm lại rồi ngừng hẳn. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn vào biểu cảm mơ hồ trên gương mặt ấy. Có điều gì đó giống như sự khó chịu lướt qua. “Hoặc không thì,” Trưởng nhóm lại nói một cách chậm rãi.
“Nếu cậu Lee Seo-dan định ở lại Raewon… Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để người không được ưa thích là cậu ở lại bộ phận tư vấn. Nếu ở dưới quyền của tôi, ít nhất những bất lợi đến từ sự kỳ thị đối với TF có thể được ngăn chặn”.
“… … .”
“Nếu có lý do gì cậu Lee Seo-dan phải ở lại Raewon thì chính là đây. Tôi không buộc cậu rời đi, vì vậy đó là một lựa chọn mà tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa nó ra.”
Anh nhấn mạnh lần nữa nhưng cậu không nghe được gì nữa. Nhìn vào mặt cậu, anh cau mày.
“Như tôi đã nói, ngay cả khi đó không phải là Raewon-”
“Trưởng nhóm.”
“… Sao thế.”
“Tất cả các công ty đề nghị với tôi đều rất tốt, nhưng… Nghĩ lại thì, tôi muốn tiếp tục làm việc cho một công ty lớn.”
Một vẻ mặt ngơ ngác hiện lên trên khuôn mặt ấy khi anh ta nhìn cậu. Cậu tiếp tục mà không ngừng lại.
“Tôi muốn một mức lương tốt….”
“… … .”
“Phúc lợi cho nhân viên cũng rất quan trọng…”
“Từ khi nào mà cậu trở nên thực dụng như vậy?”
Anh ta hỏi, thậm chí không giấu được nụ cười quen thuộc của mình. Vừa rồi, cậu lấy hết sự can đảm của bản thân, đã bị dồn hết đến tận đáy, ngước nhìn lên và nói: “Nếu tôi được trao một cơ hội, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa bù đắp những gì mình còn thiếu để có thể nhanh chóng học hỏi và trở nên có ích…”
“Tôi đã khuyên cậu đừng liều lĩnh theo đuổi lý tưởng mà không có cơ sở rồi mà.”
Đó không phải là một giọng nói giận dữ. Tiếng vọng của những lời cậu nghe được hôm đó khiến cậu không nói nên lời. Trưởng nhóm Han dựa vào tường, thở dài.
“Cậu có đi đến kết luận tương tự nếu tôi cho cậu một cơ hội nữa để suy nghĩ về nó không?”
“… Vâng.”
“Cậu còn nhớ tôi đã nói công việc tư vấn hay làm thành viên trong nhóm của tôi sẽ khác với lúc ở TF không?”
“Vâng ạ.”
Im lặng hồi lâu, anh ta mới từ từ di chuyển, buông ra một câu khô khan khi đi ngang qua cậu.
“Đỡ tốn công di chuyển một bàn làm việc đi.”
Mãi đến khi anh ta bước vào nhà hàng, cậu mới tỉnh táo lại. Nhìn qua cửa kính, anh đã trở về chỗ ngồi. Trợ lý Kwon ngước lên, chỉ vào vỉ nướng thịt và bắt đầu nói điều gì đó.
Vừa mở cửa, tai đã tràn ngập tiếng ồn ào của nhà hàng. Chủ nhiệm Kim rót đầy ly của cậu và hỏi: ‘Cậu Lee Seo-dan, cậu cũng hút thuốc à?’ Cậu mệt đến mức không thể nghĩ ra một lời bào chữa nào.
Lúc rời nhà hàng để đổi chỗ đi tăng nữa đã hơn 9:00. Mùi rượu và thịt nướng hòa quyện trong chiếc taxi chật hẹp nơi ba người cậu, Chủ nhiệm Kim và Trợ lý Park, đang ngồi. Một bài hát với tiếng trống lớn vang lên trên radio, Chủ nhiệm Kim và Trợ lý Park tiếp tục cuộc trò chuyện đã bắt đầu trong nhà hàng với đầu ngả nghiêng ngà ngà say.
Khi nghiêng đầu sang một bên, cậu có thể thấy qua cửa kính phía sau xe taxi chở Trưởng nhóm Han và những người còn lại trong đội. Đèn hậu màu đỏ bật sáng mỗi khi tài xế đạp phanh và đèn pha của xe taxi của họ phản chiếu vào biển số. Khi xe lỡ đèn giao thông, cậu cảm thấy nhói trong lòng một cách kỳ lạ khi nhìn thấy chiếc xe kia lao đi. Có vẻ thật điên rồ.
Quán bar họ đến nằm ở dưới tầng hầm, ánh đèn tím mờ ảo. Khi cậu đi xuống cầu thang, những người trên xe taxi đi phía trước đang ngồi cùng nhau ở một chiếc bàn tròn trong góc.
Cậu liếc nhìn thì thấy có đã người ngồi hai bên Trưởng nhóm Han, còn ghế ở phía bên kia. Chủ nhiệm Kim đi theo sau và đẩy cậu vào gần hơn. Từ góc này thì ngay cả khuôn mặt của anh ta, cậu cũng không nhìn rõ. Cậu do dự khi quay đầu lại để tìm một cái cớ, nhưng Trưởng nhóm Han đang nhìn thực đơn đã ngước mắt lên.
“Cậu Lee Seo-dan.”
“Dạ?”
Đó là một giọng nói rõ ràng xuyên qua bầu không khí mù mịt. Cậu dừng lại bên bàn.
Trưởng nhóm Han xoay người sang một bên, tạo ra một không gian nhỏ trên chiếc ghế dài hình bán nguyệt một cách thần kỳ. Lòng bàn tay vỗ vào mặt ghế da và gọi cậu với vẻ mặt bình thản.
“Cậu Lee Seo-dan, lại đây ngồi đi.”
“… Vâng.”
Cậu xin lỗi Trợ lý Kwon, người đã tránh ra một chỗ cậu và chen vào bên cạnh anh ta. Mông cậu chạm chặt vào một bên đùi anh ta. Mùi cơ thể thoang thoảng hòa lẫn với hơi thở hít vào phổi. Tim cậu đập nhanh đến nỗi tôi không thể nhìn đối phương.
Trưởng nhóm Han kéo cậu lại cạnh, mở thực đơn rồi mở ngang ra bàn.
“Phía bên này đã chọn đồ hết rồi và những người còn lại, Trợ lý Park, anh tổng hợp ý kiến của họ hay để họ tự gọi. Cậu muốn gì nữa không, cậu Lee Seo-dan?”
“A, tôi thực sự không….”
“Vậy, Trưởng nhóm. Chi nhánh Hàn được thành lập vào năm ngoái…”
Trợ lý Kwon, người ngồi cạnh, nghiêng người về phía trước và nói tiếp. Một cuộc trò chuyện đứt quãng giữa hai bên diễn ra bên cạnh cậu. Như ngồi trên đệm gai nhưng cậu không hề xê dịch chỗ ngồi. Cậu áp người vào gần bên đùi đang chạm vào chân mình và lặng lẽ uống nước.
Bữa tiệc dường như không bao giờ kết thúc. Đến mức dù phải mấy lần thốt ra những lời từ chối, Trưởng nhóm Han vẫn nhận rượu và uống cạn từng cốc được đưa. Dường như không ai quan tâm đến tình trạng của anh ta ngoại trừ cậu. Các thành viên trong nhóm gom hết can đảm và hào hứng rót đầy cốc của anh ta như thể họ đang cố gắng trả thù kẻ thù, còn anh ta vẫn uống dù mang vẻ mặt hơi khó chịu, như sẽ cố gắng cho đến khi nào họ chán thì thôi.
Anh ta thậm chí còn lén uống vài cốc giúp cậu vài lần. Bảo cậu vừa uống vừa ăn, rồi bày đồ ăn nhẹ vào một chiếc đĩa nhỏ và đẩy chúng trước mặt cậu. Mặt Trợ lý Park đỏ bừng vì say, đã nhận ra từ lâu và bây giờ lôi ra chế nhạo.
“Trưởng nhóm luôn dễ tính với cậu Lee Seo-dan.”
Miệng cậu khô khốc nhưng Trưởng nhóm Han đã nhấc chai lên và rót đầy ly cho Trợ lý Park mà không chớp mắt. Rượu tràn ra, làm ướt tay mà anh ta vẫn rút cho đến khi Trợ lý Park lên tiếng xin ngừng.
Thời gian trôi qua, tiếng nhạc dồn dập ngày càng lớn, và quầy bar càng trở nên đông đúc hơn. Lúc Chủ nhiệm Kim quay lại sau khi đi ra ngoài một chút thì Trưởng nhóm Han đang nhắm mắt tựa đầu vào vai cậu. Chủ nhiệm Kim, đang định kéo cổ tay cậu, do dự rồi dừng lại.
“Tôi sẽ ở lại đây.”
Cậu chỉ quay đầu lại và nói nhẹ nhàng, người cứng còng. Chủ nhiệm Kim nhìn thoáng qua đầu của Trưởng nhóm Han, mơ hồ gật đầu.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta như vậy. Cậu ngồi một mình được không? Trợ lý Park đâu rồi?”
“Có vẻ như anh ấy đã đi vệ sinh… Một lát nữa, nếu anh ta không tỉnh, tôi sẽ bắt taxi hộ cho. Xin hãy chuyển lời tới những người khác nữa ạ.”
“Được rồi, làm tốt lắm.”
Sau khi uống nửa ly nước, Chủ nhiệm Kim hăng hái xuyên qua đám đông và biến mất. Khi người đi hết, gánh nặng trên vai cậu cũng nhẹ đi. Mái tóc, vốn được chải gọn gàng ở buổi thuyết trình, giờ đã rối bù, rũ xuống vương vãi che hết trán. Qua khe hở, đôi mắt sắc bén đang lặng lẽ quan sát cậu.
“Anh có ổn không?”
Trưởng nhóm Han nhìn mà không trả lời, lại gục đầu vào vai cậu. Cậu nhìn quanh và không thấy khuôn mặt quen thuộc nào cả. Mọi người dường như đều đi đâu hết.
“Trưởng nhóm.”
Cậu nói, hơi đẩy vai mình lên.
“Anh có thể dậy không? Tôi nghĩ anh có thể về rồi”.
“… Cậu Lee Seo-dan.”
“Vâng?”
Không nghe rõ nên cậu tai bên kia lại. Đầu anh ta đột nhiên cúi xuống và môi chạm vào tai. Tim cậu đập mạnh trước cái chạm ướt át và nóng hầm hập. Đẩy anh ta ra và lời yêu cầu đừng bị át bởi tiếng nhạc ồn ào.
“Đồ của Trưởng nhóm… Anh để áo khoác ở đâu?”
Một hơi thở nóng hổi, ngứa ngáy phả vào tai. Cậu nắm lấy vai đối phương, khẽ kêu và cố gắng đỡ anh ta dậy nhưng không thành công. Tìm thấy chiếc áo khoác của anh ta treo ở phía bên kia ghế và nhặt nó lên, lần này đặt một tay anh ta lên vai mình. Nó nặng như bông ngâm sũng nước.
Khi đứng dậy, Trưởng nhóm Han bất ngờ bước đi mà không hề đè nặng lên cậu. Anh ta loạng choạng vài lần, nhưng phần lớn vẫn là dáng đi bình thường. Cậu kéo đối phương lên từng bậc thang một. Nắm lấy lan can bằng một tay và đỡ anh ta bằng tay kia.
Khi cậu mở cửa quán bước ra, bên đường đã có một chiếc taxi đang đợi khách say rượu. Xốc vai lên trong không khí se lạnh rồi mở cửa ghế sau cho anh ta ngồi xuống. Đóng cửa lại và đi sang phía bên kia.
“Trưởng nhóm, địa chỉ…”
“Địa chỉ?”
Cậu gắng giải thích theo trí nhớ của mình, nhưng anh ta đã mạch lạc đọc ra địa chỉ. Sau khi xe khởi động, cậu kiệt sức và mệt mỏi. Bụng khó chịu và đầu thì đau nhức. Ngay cả khi nhắm mắt lại, tầm mắt cậu vẫn chao đảo.
Có vẻ như anh ta đã ngủ quên. Cảm nhận hơi thở nhẹ đi. Cậu nhìn đồng hồ phía trên đồng hồ tính tiền taxi và thấy đã 15 phút trôi qua. Trong khi đang ngơ ngác nhìn quanh quất, những ngọn đèn đường màu vàng lần lượt lướt qua ngoài cửa sổ. Sự rung động vừa bị gián đoạn lại tiếp tục trong một thời gian dài.
Cậu vẫy tay và tìm thấy điện thoại của mình đã tuột ra khỏi túi sau và kẹt giữa mép ghế. Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra bằng đầu ngón tay.
Khi nhấc nó lên trước mắt và nhìn vào màn hình, đầu óc chợt tỉnh táo lại. Nổi bật với những chữ màu xanh trên nền sáng là tên của em gái.