Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 4 - Chương 14 (3)
***
Cậu nằm trên giường một lúc. Không có dấu hiệu nào của người kia ở tầng dưới.
Cậu nằm ngửa, nhìn lên trần nhà rồi đặt tay xuống sờ bờ mông đang đau nhức của mình. Cả hai bên đều đỏ và sưng tấy do dấu tay. Khi chạm vào thì đau và ngứa ran, hơi nhói nhói khi không chạm vào. Cậu nhắm mắt lại và nhớ lại lúc kết thúc. Khi bàn tay anh ấy vung lên, âm thanh lớn của lòng bàn tay va vào da thịt còn đọng lại trong tai.
Ngay cả khi nằm xuống, cả người vẫn còn cảm giác như đang sục sôi. Cuối cùng, cậu dồn sức về phía sau lưng, co rút phía sau lại và đứng dậy. Cố gắng băng qua phòng với hai đùi dính chặt vào nhau, nhưng khi bước qua ngưỡng cửa phòng tắm, bụng chợt sôi lên. Một dòng chất lỏng nóng hổi, nhớp nháp chảy xuống khe hở giữa mông như muốn nổ tung. Dù không có ai thấy nhưng mặt cậu đỏ bừng. Cậu vội khóa cửa phòng tắm. Lùi vào trong vách tắm và vặn nước. Nước lạnh dội khắp người.
Khụ, một chút nước rơi vào miệng và cậu ho lên. Lắc người, cậu trốn vào một góc chờ nước nóng lên rồi cẩn thận nhét vòi vào giữa hai chân.
“Ôi!”
Khi nước nóng chạm vào cặp mông sưng đỏ, nó đau đến mức phát sợ. Cậu vụng về đưa những ngón tay ra phía sau và ngừng cố rửa sạch bên trong, và kiệt sức áp trán lên kính. Cậu treo vòi lên, để nó phun ở chế độ ấm trở lại và dựa người vào tường. Dòng nước xối mạnh xuống đầu như mưa rồi nhỏ giọt xuống người.
Lần tắm này kéo dài hơn mức cần thiết. Cậu đứng dưới vòi nước nóng cho đến khi đầu ngón tay sun lại như trái nho khô và đỏ bừng lên, rồi miễn cưỡng đóng vòi sen lại. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen. Không có tiếng động nào bên ngoài.
Cậu quấn cơ thể mềm nhũn của mình trong một chiếc khăn mềm. Gương cũng trắng xóa vì hơi nước. Trước khi rời khỏi phòng tắm, cậu nắm lấy tay vịn và loay hoay với nó, áp tai vào cửa và chờ đợi.
Khi cậu mở cửa, căn phòng lạnh lẽo và tối tăm. Ngay cả chiếc giường lộn xộn cũng trống rỗng, không có dấu hiệu bị chạm vào.
Cậu nhặt bộ quần áo nhàu nát rơi trên sàn phòng ngủ và mặc vào. Bò trở lại giường anh ấy trong bộ đồ đã mặc đi làm vào buổi sáng. Kéo chăn ra và quấn nó quanh mình.
Cậu không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi mọi thứ yên vị trong trạng thái đó. Đứng bất động trong chiếc khăn tắm như một cái kén cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt lên cầu thang. Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại và im lặng tràn tới. Chính xác là 3 giây. Và rồi, có tiếng gõ cửa.
“Cậu Lee Seo-dan.”
Cậu nín thở. Một giọng nói trầm lặng vang lên qua cánh cửa.
“Nếu cậu tỉnh rồi thì xuống đây nói chuyện.”
“… … .”
“Nếu không thích thì cứ nói không. Tôi không ép buộc cậu.”
Thậm chí không thể nghe thấy một âm thanh sột soạt nào, cậu cứ đứng đó bất động. Nếu muốn, anh ấy có thể mở cửa và bước vào, nhưng đối phương không nói gì. Sự im lặng kéo dài thêm.
“… Tôi sẽ xuống đây….”
Giọng nói khàn đến đáng sợ. Anh ấy bình tĩnh đáp. “Được rồi.” Cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Cậu đứng bật dậy nhưng lại quay lại khi đến trước cửa và kiểm tra bản thân trước gương phòng tắm. Chóp mũi đỏ bừng và quanh mắt sưng tấy. Môi đỏ và sưng tấy vì bị gặm cắn. Cậu chải lại phần tóc ướt đang dính trên má cho khô. Rồi nắm lấy tay nắm cửa và từ từ mở cửa.
Không thấy người kia ở cầu thang. Cậu nắm chặt chiếc khăn trong một tay và bám vào tay vịn, từng bước một đi xuống.
Trưởng nhóm Han đang ngồi trên ghế cạnh bàn. Xuống được nửa cầu thang, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Không nói một lời, anh ấy hất cằm về phía chiếc ghế ở phía bên kia. Cậu đi xuống nốt những bậc thang còn lại của cầu thang và từ từ đặt phần mông sưng tấy của mình vào mép ghế.
Đèn bàn sáng rực. Nhìn xuống những hàng cây đang phản chiếu ánh sáng nhẹ, bàn tay được chăm chút cẩn thận của anh ấy xuất hiện ở cuối tầm mắt. Một cái cốc bốc hơi được đưa ra trước mặt. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn đang hướng về cái đầu đang cúi xuống của mình.
“Đã tắm rửa chưa.”
Anh hỏi một cách dửng dưng. Cậu lên giọng trước khi trả lời.
“Tôi tự làm được rồi.”
“Tôi đã tìm được thuốc. Sau khi nói chuyện xong, hãy bôi nó.”
“Vâng.”
Và một lần nữa, không gian lại tràn ngập một sự im lặng sắc bén. Cậu vò nát khăn tắm đặt trên đùi. Những giọt nước lạnh từ đuôi tóc ướt của cậu từ từ rơi xuống. Bụng đau như bị bóp chặt. Không thể biết đó là do căng thẳng hay đau bụng.
Một tiếng thở dài vang lên. Khi cậu nhìn lên, anh ấy đang lấy tay ấn lên trán. Đầu ngón tay trở nên hơi trắng khi anh ấy dùng sức ấn xuống thái dương.
“Anh có sao không?”
Cậu lưỡng lự rồi cẩn thận hỏi. Đó là bởi vì anh ấy trông tệ hơn cậu, người vừa bị đánh.
Anh ấy không trả lời ngay. Đôi mắt lộ ra giữa những ngón tay đang nhìn cậu.
“Anh bị đau đầu à? Tôi lấy cho anh ít thuốc giảm đau nhé?”
Khi anh ấy giữ im lặng, cậu luôn cảm thấy bồn chồn. Khi cậu đang loay hoay ở góc bàn, đối phương cười lớn. Đó là một âm thanh yếu ớt như gió thổi.
“Cậu Lee Seo-dan.”
“Vâng.”
“Hãy đến đây.”
Cậu đứng dậy, đi vòng quanh bàn và đứng cạnh chiếc ghế người kia đang ngồi. Trưởng nhóm Han vừa đưa ra chỉ dẫn vừa chống cằm nghiêng một góc. Cậu càng gần hơn. Một bước, hai bước, khi đến gần, cậu đã đứng ở ngay cạnh đùi đối phương. Sau đó, thật nhanh, anh ấy duỗi tay ra và kéo lưng cậu lại.
Đó là một lực kéo mạnh. Cậu bám chặt lấy đối phương như sắp ngã về phía trước. Nuốt vào tiếng kêu kinh ngạc và người cứng lại. Cánh tay với gấu áo đã được xắn lại giơ lên. Một lòng bàn tay ấm áp vuốt ve làn da trần trên lưng. Anh ấy kéo cậu vào lòng và tựa cái đầu nặng nề vào ngực cậu.
“…Trưởng nhóm.”
“Sao cậu lâu thế? Tôi tưởng cậu chết đuối đó.”
Anh nói với giọng trầm trầm. Má vùi vào áo cậu nên phát âm không rõ ràng.
“Cậu Lee Seo-dan… có mùi giống dầu gội của tôi.”
“… Lọ xanh… có ghi trên vỏ.”
“Làm tốt lắm.”
Tư thế này thật khó chịu. Tim đập càng lúc càng nhanh. Chắc hẳn nó đã lọt vào tai anh ấy. Cậu hạ tay xuống, không biết nên đẩy ra hay ôm đối phương. Đưa một bàn tay qua đầu người kia. Có một tiếng cười. Lồng ngực nơi mũi anh ấy chạm vào cảm thấy nhột nhột.
“Tiếp đi, cái đó.”
Cậu cố gỡ đầu anh ấy ra nhưng đối phương lại tựa nó lại. Lướt những ngón tay chậm rãi qua tóc anh ấy. Nghĩ rằng cậu đã từ bỏ đẩy mình ra, anh ấy áp má vào ngực cậu và không nói gì. Nhiệt độ và mùi cơ thể. Có mùi hương thoang thoảng từ làn da quen thuộc của anh ấy. Mùi hương cơ thể nhẹ nhàng, ấm áp như cỏ khô xen lẫn mùi chát của khói thuốc lá và mùi tanh nồng sau khi vừa làm tình.
Cậu luồn ngón tay vào tóc anh ấy và vuốt chúng. Rồi lướt ngón tay qua gáy. Làn da mềm sau gáy anh ấm áp và nhiệt độ thân thể rất cao.
Lòng bàn tay vuốt ve phần lưng trên của anh. Cậu nhắm hờ mắt. Khi cằm nhẹ nhàng nâng lên, cậu phải kìm lại tiếng kêu ngạc nhiên.
Người bị kéo lại gần. Trưởng nhóm Han dang chân ra và kéo cậu vào giữa. Trói cả tay lẫn chân cậu lại, anh ấy vùi mặt vào ngực cậu, trầm giọng hỏi.
“Cậu rất thất vọng về tôi phải không?”
“… … .”
Phải mấy giây sau cậu mới phản ứng. Lắc đầu và nhận ra anh ấy không thể nhìn thấy. “Không,” cậu trả lời muộn màng. Đó là một câu trả lời vụng về và trống rỗng ngay cả với tai cậu.
“Cậu có khó chịu không?”
Anh ấy hỏi lại. Mỗi lần đối phương lên tiếng, cơ thể đang chạm vào cậu rung lên. Cậu nuốt thứ nóng hổi nơi cổ họng.
“Khi anh bỏ tôi lại phía sau… tôi đã rất buồn.”
Sau khi phun ra lời đó, cậu lo âu nhưng không nói gì. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, một tiếng cười trầm vang lên.
“Tôi biết. Tôi không biết mình đang làm gì.”
“… … .”
“Trước khi gặp cậu Lee Seo-dan, tôi đã không biết… Tôi đoán mình có thói quen tránh khỏi sự quan sát khi hổ thẹn”.
Đây không phải là trường hợp xấu hổ gì. Cậu không thể nghĩ ra câu trả lời nào nên đành ngậm miệng lại. Trong lúc đó, anh ấy ngẩng đầu lên. Tóc mái rũ xuống lại. Đôi mắt lạnh lùng xuyên qua tóc mái đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cánh tay đang ôm chặt lấy lưng cậu thả ra. Khi anh ấy thả cậu ra, cậu muốn lùi lại trên đôi chân yếu ớt. Anh ấy vuốt lại phần tóc mái lộn xộn của mình và chỉnh lại tư thế.
“Hãy nói chuyện đi.”
“…Tôi ngồi lại chỗ kia nhé?”
Cậu đưa mắt nhìn chỗ ngồi ở phía bên kia bàn. Anh nhẹ lắc đầu.
“Hãy ra ghế sofa. Cậu có muốn uống một ly trước khi tôi đưa cậu về không?”
“… Vâng.”
Cốc nước anh đưa cho cậu lúc trước, chưa hề uống một ngụm, đã nguội lạnh. Trưởng nhóm Han cầm cốc của cậu đứng lên, không nói gì. Cậu nhìn theo lưng anh ấy về phía bếp và ngồi xuống ghế. Ánh đèn bếp le lói sáng rực. Có tiếng ấm đun nước sôi và tiếng đóng mở tủ lạnh.
Lưng chạm vào phần trên ghế cảm giác ngứa ran và trống rỗng. Hơi ấm thuộc về anh ấy đọng lại trên ghế. Cậu chống tay lên bàn và từ từ vùi má mình lên đó.
Trưởng nhóm Han bước ra với một cái khay và hai cái cốc, nhìn cậu nói: “Tôi bảo cậu ra sofa ngồi mà.”
“Cậu mệt không?”
“Không, tôi không sao.”
Anh ấy đặt chiếc khay xuống bàn trước ghế sofa. Táo và cam cắt theo vừa miệng được xếp cách đều nhau. Anh ấy vừa nói vừa đặt tách trà và đĩa xuống.
“Cậu Lee Seo-dan cần phải cải thiện thói quen ăn uống thường ngày của mình đi.”
“… … .”
“Ngay cả khi sống một mình, việc ăn trái cây cũng rất tốt. Nếu ngại gọt vỏ, cậu có thể rửa sạch và ăn luôn”.
“Tôi có ăn trái cây mà.”
Cậu biện giải. Trưởng nhóm Han không trả lời mà dùng chiếc nĩa mỏng xiên một miếng táo, đưa cho cậu. Cậu ngồi xuống cạnh anh ấy và tiếp tục nói trong khi nhận chiếc nĩa.
“Tôi mua hoa quả ở siêu thị và có ăn chúng. Như chuối…”
“Tủ lạnh có quả táo hư là tủ lạnh của người khác à?”
Lời nói sắc bén như một nhát dao, cậu ngậm miệng lại, cắn miếng táo giòn rồi đẩy sang một bên má để nhai. Trưởng nhóm Han ngước mắt lên hỏi.
“Sao môi cậu lại thế này?”
“… Có vẻ như tôi đã cắn vào môi.”
Khi dùng đầu lưỡi chạm vào nó, phần thịt bên trong đã rách nát. Trưởng nhóm Han cầm lại chiếc nĩa trống không của cậu và lại xiên một miếng cam. Anh ấy chú ý đến những gì cậu đang ăn và theo dõi cẩn thận. Nước chua làm trong miệng râm ran. Với một cái cau mày, anh ấy lấy lại cái nĩa. Lần này là miếng cam.
Anh nhấm một ngụm trà rồi ngồi xuống ghế sofa. Nhìn cậu và mở miệng.
“Vậy cậu muốn tôi làm gì?”
“… Dạ?”
“Nếu tôi xin lỗi và nói sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Nó có chấm dứt vấn đề này không?”
Cậu nâng tách trà lên để kéo dài thời gian trả lời. Khi trà nóng truyền xuống thực quản, có cảm giác như cơn đau bụng đã thuyên giảm hơn.
Khi cậu ngước mắt lên, anh ấy vẫn đang nhìn cậu mà không rời mắt khỏi đi. Thế là cậu thành thật trả lời.
“Tôi không biết.”
“Tôi cũng không biết.”
Trưởng nhóm Han trầm giọng nói, vẻ mặt không hề thay đổi.
“Ngày nay, tôi tự hỏi ngay từ đầu mình đã biết được gì nữa.”
Bên cạnh đĩa trái cây là những chiếc bát nhỏ đựng đồ ăn nhẹ. Cậu nghiêng người về phía trước và để lấy một vài chiếc bánh quy. Người kia đặt chúng vào lòng bàn tay cậu và tựa lưng vào ghế sofa. Cậu mở miệng nhìn vào mép bàn chứ không phải người đối diện.
“Nếu anh giận tôi, hoặc tôi đã làm sai điều gì đó…”
“KHÔNG.”
Anh ấy trả lời trước khi cậu kịp kết thúc câu hỏi.
“Tôi không giận cậu Lee Seo-dan. Tất cả lỗi lầm đều do tôi gây ra. … Nếu tôi không đủ tự tin để kiểm soát cảm xúc của mình thì tốt hơn là cứ để cậu Lee Seo-dan về nhà hôm nay, nhưng tôi đã sai rồi.”
Cậu ngừng một lát rồi nói.
“Vậy thì ổn thôi. Dù sao thì tôi… Ở một mức độ nào đó, đó là điều tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.”
“Câu đó nghĩa là sao? Chẳng lẽ trước đó cậu nghĩ tôi là người không giữ lời sao?”
“… Ý tôi không phải vậy.”
Cậu nhìn lên và ánh mắt hai người chạm nhau. Nhìn thấy mặt của cậu, anh ấy nhắm mắt lại một lúc và thu lại biểu cảm sắc bén đó.
“Tôi không có ý nổi giận với cậu Lee Seo-dan….”
“… Vâng. Tôi biết.”
Vấn đề không được đưa ra và cuộc trò chuyện dường như quay cuồng giữa không trung. Cậu không nhìn vào mặt mà hướng mắt vào ngực anh ấy và mở miệng.
“Trưởng nhóm, trước khi gặp tôi, anh có người bạn tình nào mà anh không dùng đến S&M không? Giống như chúng ta bây giờ….”
Từ ‘hẹn hò’ mắc kẹt trên lưỡi và cậu không thể chịu được nói ra thành tiếng. Trưởng nhóm Han không trả lời một lúc lâu. Như thể đang dò lại ký ức, một khoảng im lặng kéo dài tinh tế cắt ngang một đường giữa hai hàng lông mày.
“Tôi không nghĩ là có.”
Cuối cùng anh ấy cũng trả lời.
“Những người tôi gặp sau khi bắt đầu BDSM đều là sub, không phải người yêu, và những mối quan hệ tôi có trước đó ít nhất là sự kết hợp của cả hai, nhưng cả tôi và người kia đều giữ giới hạn. Cậu Lee Seo-dan là người đầu tiên dứt bỏ hoàn toàn S&M và có một mối quan hệ đúng nghĩa”.
Nói xong những lời đơn giản, má cậu nóng bừng lên, dù biết đó không phải là thời điểm thích hợp. Trưởng nhóm Han dừng lại một lúc rồi nói thêm như thở dài.
“Tôi không nghĩ những lời này sẽ biện minh cho mình… Dù sao thì tình hình hôm nay đã như thế này rồi nên tôi chỉ nói vậy thôi. Loại quan hệ mà tôi biết trước khi gặp cậu Lee Seo-dan là mối quan hệ trong đó ý muốn của tôi được ưu tiên hơn đối phương và tôi có thể điều khiển người kia theo ý mình. Vì vậy, bất cứ khi nào cậu Lee Seo-dan không làm theo ý tôi và có vẻ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, theo phản xạ, tôi muốn phản ứng bằng cách trừng phạt và ép buộc cậu Lee Seo-dan. Cậu không thể hiểu những gì tôi nói và cậu Lee Seo-dan cũng không làm theo ý tôi, có những lúc tôi cảm thấy lo lắng vô cùng”.
Giọng anh khô khan và nghe như không có thực. Cậu choáng váng và nhắm mắt lại một lúc. Anh ấy tiếp tục thì thầm, tránh ánh mắt cậu.
“Khi cậu Lee Seo-dan muốn về nhà một mình, bỏ mặc tôi cả tuần, và hôm sau lại đi làm như thường… Bất cứ khi nào tôi thấy cậu Lee Seo-dan đẩy mình ra hoặc từ chối mình, có vẻ như sắp bỏ tôi lại và chạy trốn. Tôi muốn cậu Lee Seo-dan ở trước mặt tôi mọi lúc, nhưng thật khó để chấp nhận Lee Seo-dan cần thời gian không có tôi”.
“Tôi, cái đó-”
“Hãy nghe đến cuối đã. Không phải cậu Lee Seo-dan nên hiểu cho tôi. Bởi vì đó không phải là điều chúng ta đã quyết định. Đúng là tôi phải thay đổi, thay đổi lại hoàn toàn cũng đúng… Dù nỗ lực hết sức mình cũng có thể mất thời gian. Cho đến lúc đó, tôi sẽ cẩn thận hơn. Trong hoàn cảnh như ngày hôm nay, tôi sẽ không lôi cậu Lee Seo-dan lên giường và sẽ đưa cậu về nhà cẩn thận để chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong tương lai nữa”.
Đó là một câu kết luận nghiêm túc và thản nhiên. Trong phòng khách nhà mình, khuôn mặt anh ấy hướng về phía cậu đang ngồi trên ghế sô pha trong chốc lát trông xa lạ như một người khác. Cậu thở hổn hển nhìn về phía đó như thể đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
- Đó là độ tuổi người này đã kể với cậu khi cho cậu xem bên trong tủ quần áo của mình. Kiểu quan hệ mà anh quen thuộc là một thứ nhất quán, đã bền chặt hơn một thập kỷ. Lời thổ lộ rõ ràng và sắc bén như một lưỡi dao có thể cắt xuyên qua. Bất cứ điều gì khác ngoài một mối quan hệ lãng mạn. Có những quy tắc và sự cân bằng khác tồn tại mà cậu không biết.
Càng nhìn vào khuôn mặt của anh ấy, cậu càng mất tự tin. Ngay cả những thứ họ đang làm cũng không rõ ràng. Chuyến đi chơi ra biển mới cách đây chưa đầy một tuần, mà tưởng chừng như đã lâu lắm rồi.
“Đối với tôi, tại sao….”
“… … .”
“Tại sao anh lại cùng với tôi nếu chưa từng có một mối quan hệ như thế với ai khác ngoài tôi?”
Một giọng nói nhỏ phát ra. Trưởng nhóm Han bình thản nhìn cậu và nheo mắt lại.
“Cậu muốn một câu trả lời trung thực à?”
“… Vâng ạ.”
“Dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Đúng hơn là tôi cảm thấy thoải mái hơn với kiểu quan hệ mà mình đang có. Nhưng nếu tôi yêu cầu làm điều gì đó khác ngoài việc hẹn hò, tôi nghĩ cậu Lee Seo-dan sẽ không chịu được lâu và sẽ bỏ cuộc”.
Bụng cậu nhói lên như bị đánh. Cậu định hạ ánh mắt xuống nhưng anh ấy bình tĩnh nói thêm.
“Và vì tôi muốn cậu Lee Seo-dan ở bên cạnh tôi thật lâu. Nó là loại quan hệ gì không thực sự quan trọng. Chỉ cần buộc cậu vào chỗ gần nhất càng lâu càng tốt là đủ. Cậu Lee Seo-dan gọi đây là lòng tham, và mọi người dường như gọi loại cảm xúc này là tình yêu nên tôi chỉ biết gọi nó là tình yêu thôi”.
Sức nặng lời nói của anh ấy đè nặng lên vai cậu. Vừa nói, cậu dán mắt xuống ghế, không thể nhìn thẳng vào mắt người kia.
“Nhưng Trưởng nhóm vẫn muốn làm đau tôi.”
Không có câu trả lời. Đó là một sự im lặng dễ chịu hơn. Dường như cái bụng đang sôi sùng sục đã rơi ra đâu đó. Cậu hít một hơi thật sâu và hỏi lại.
“Cho dù đặt tên cho mối quan hệ là gì… Trưởng nhóm có nhu cầu như vậy… Cho dù không phải bây giờ, thì sẽ có ngày Trưởng nhóm cảm thấy tôi không đủ tốt.”
“… … .”
“Tôi cũng muốn ở bên cạnh Trưởng nhóm thật lâu. Cho dù đó không phải là tình yêu… Dù không bình đẳng, tôi vẫn muốn có mối quan hệ, bất kể nó là gì. Trưởng nhóm, bất cứ điều gì anh cần, bất cứ điều gì ….”
Vừa nói, cổ họng cậu như nghẹn lại. Tầm nhìn cũng mờ đi.
Có thể muốn có một mối quan hệ bình đẳng ngay từ đầu đã là một sai lầm. Anh ấy là người đã quen với kiểu quan hệ thống trị người khác, và từ lúc cậu nhận ra mình thích người này, cậu đã bám lấy anh ấy. Khi anh ấy quay lại, cậu đều sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ và cầu xin bất kể lúc nào.
“A…”
Thân thể bị kéo đi một cách thô bạo. Trưởng nhóm Han ôm cậu trong vòng tay rắn chắc và nhấc cậu lên đùi mình. Hai người mặt đối mặt và anh gỡ bàn tay cậu đang che mặt ra. Anh ấy lau đôi mắt ướt bằng đầu ngón tay.
“Đừng tự cầm đèn chạy trước ô tô chứ.”
Đó không phải là một giọng nói giận dữ. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Còn cậu dựa cơ thể run rẩy của mình vào ngực đối phương. Cậu hít một hơi thật sâu và kìm nước mắt.
Khi hơi thở dần bình tĩnh lại, vừa ôm cậu anh ấy vừa thong thả nói.
“Tôi hiểu cậu cực kỳ nghiêm túc và tôi đã hiểu cơ sở của vấn đề, nhưng tôi nghĩ vẫn còn quá sớm. Chúng ta quyết định hẹn hò chưa đầy một tuần, tôi không kiềm chế được bản thân ở trên giường nên đây chỉ là thói quen cũ nổi lên một lần thôi, nhưng hình như không cần thiết phải bàn đến việc thay đổi lại mối quan hệ. Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu khi làm tình đơn thuần với cậu Lee Seo-dan. Thậm chí… .”
Đôi môi mím lại trong giây lát.
“Tôi đã từng trải nghiệm đủ kiểu chơi trong đời, nhưng không có kiểu nào thú vị trong mọi lúc như cùng với cậu Lee Seo-dan.”
“… Không sao đâu.”
“Tôi không phủ nhận rằng nó sẽ hợp khẩu vị của tôi hơn nếu thêm một chút thứ vào, nhưng nó không cần thiết hoặc không thể không có gì cả.”
Cậu chớp mắt. Mặt người kia mờ đi rồi lại sáng rỡ lên hết lần này đến lần khác. Lời nói bình tĩnh sôi sục trong bụng cậu.
“Tôi … .”
“… … .”
“Không phải cái đó… .”
Không phải vậy, chỉ là. Đó là vì ngón chân cậu như đã không chạm xuống mặt đất cả tuần rồi. Nó giống như một giấc mơ sẽ biến mất khi cậu mở mắt ra. Nếu cậu làm sai, nếu phạm sai lầm, dường như nó sẽ tan ra và biến mất.
Bởi vì cậu cũng muốn ở bên cạnh người này thật dài thật lâu. Dù cậu biến thành một người khác. Cậu mong người kia không cắt đứt mọi sợi dây liên hệ và đẩy mình trở lại khoảng không trống rỗng và im lặng tăm tối.
Cậu ước gì đối phương sẽ không bỏ rơi mình.
Ước anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh mình.
“… Tôi sợ… .”
Cậu thì thầm không rõ nghĩa, như đang nói với chính mình. Giọng nói nhỏ dần, như đang hướng về bầu trời xa xăm. Thật khó thở. Ghì bờ vai run rẩy của mình xuống, cậu lẩm bẩm như muốn khóc lần nữa. Cậu chỉ sợ… .
Người kia dùng ngón tay cái, lau đôi mắt đẫm lệ của cậu. Một nụ cười gượng nhẹ nở trên khuôn mặt mơ hồ của anh ấy, rồi nó biến mất, anh bình tĩnh nói.
“Tôi cũng vậy.”
“… Hả.”
“Không chỉ có cậu Lee Seo-dan đâu.”
Cánh tay vòng qua lưng cậu dần dần chặt hơn. Cậu cũng ôm lấy cổ anh ấy bằng đôi tay run rẩy. Cậu chật vật, không biết phải làm sao trong vòng tay siết chặt đến mức cả người như muốn vỡ nát. Cậu xoay cơ thể mình, muốn áp lại gần hơn. Anh áp môi vào gáy cậu và thở ra một hơi đầy khó nhọc.
Cơ thể cậu run lên vì cảm giác đói khát dữ dội. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, đôi môi ướt át liếm gáy cậu, rồi răng cắn xuống thật mạnh. Anh ấy cắn mạnh và không buông ra một lúc. Cậu nín thở và run rẩy cơ thể căng thẳng của mình.
“… A, hư, a… !”
Một cơn đau nhói làm mắt cậu nhắm chặt lại. Khoảnh khắc anh ấy nhả ra, một cảm giác phấn khích tựa như cao trào lan khắp cơ thể cậu. Cậu thở ra một hơi và dụi đôi má run rẩy của mình vào cổ người kia.
Anh ấy liếm vết sẹo đỏ trên môi và thì thầm qua kẽ răng.
“Ngay cả khi tôi làm tổn thương cậu Lee Seo-dan, cậu sẽ ở bên cạnh tôi.”
“… Cái gì cơ.”
“Hãy tha thứ cho tôi dù tôi có làm gì đi nữa…. Ngay cả khi tôi làm tổn thương cậu Lee Seo-dan, cậu sẽ chịu đựng và ở bên cạnh tôi cho đến cùng. Hãy hứa với tôi là cậu sẽ làm như vậy.”
Lời cuối cùng thốt ra nghe thật thô ráp. Người này cũng đang bồn chồn.
Thay vì trả lời, cậu ngẩng đầu lên và đặt môi hôn đối phương. Anh ấy đưa đầu lưỡi chậm rãi vào miệng cậu và liếm nó một cách vụng về và dữ dội. Nụ hôn đáp lại của anh thật mãnh liệt và đủ dài để lấy đi hơi thở của cậu.
Trước khi kịp nhận ra, cả người cậu đã nằm trên ghế sofa. Thậm chí không có một chút chỗ trống nào để đầu ngón tay đưa xuống cởi quần. Cậu tự mình nâng mông mình lên để giúp người kia. “Tôi sẽ phát điên mất,” anh ấy thì thầm cắt ngang. Lại đưa chiếc lưỡi nóng hổi vào, ấn vào vết thương bên trong môi cậu như muốn nghiền nát nó. Đối phương ôm cậu, nắm lấy cổ tay trói lại. Sức nặng của thân thể đè cậu xuống và trói mình lại khiến cậu không thể đi đâu được.
Bóng tối như nước bám chặt vào tấm kính ngoài cửa sổ. Cậu dạng chân ra và quấn chúng quanh eo người kia. Cậu ôm anh ấy bằng cả cơ thể mình như thể da thịt có thể tan chảy và trở thành một.
***