Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 4 - Chương 15 (1)
Cậu bước qua cửa trước và dừng lại với một cảm giác lạ lẫm. Trong bóng tối, cậu chậm rãi cởi giày và đẩy về phía cửa. Mò mẫm trên tường và nhấn công tắc đèn.
Click, đèn phòng khách bật sáng. Cảm giác thật kỳ lạ khi cậu ghé qua với chiếc túi của mình. Căn phòng chật chội và chật hẹp. Trần nhà thấp, tối và yên tĩnh. Mặc dù đã muộn nhưng không thể nghe thấy âm thanh nào từ tầng dưới hoặc tầng trên.
Cậu đặt túi xách của mình xuống trước cửa. Nhẩm đếm trong đầu thì chỉ mới có hai ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, căn phòng đã trở nên xa lạ.
Cậu cho quần áo vào máy giặt. Bột giặt màu trắng khô lại và dính trên đầu ngón tay. Ngón tay trở nên trơn trượt sau khi rửa sạch bằng nước. Cậu nghĩ đến bỏ máy hút bụi ra, nhưng chỉ ngồi xổm xuống và nhìn chằm chằm vào đống đồ giặt đang quay vòng vòng. Mông đặt xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Thật yên bình. Đồ giặt trong máy quấy và cọ xát vào nhau, phát ra âm thanh khô khốc.
Bản thân vừa mới nhận ra. Căn phòng không hề xa lạ. Thật kỳ lạ khi người kia không ở đây.
Cậu nhìn quanh, nhưng anh ấy không có ở đây. Không ở trong phòng, cũng không ở trong nhà. Một cánh tay rắn chắc quấn quanh eo mỗi đêm trong suốt một tuần, gần sát mùi cơ thể và nhiệt độ quen thuộc, nhưng giờ người đó không có ở đây nữa.
Cảm giác mất mát ập đến muộn màng tựa như một khoảng trống rỗng. Cậu há miệng hít vào nhưng dường như không có dưỡng khí.
Vì thế, cậu cuộn tròn trước máy giặt và trong đầu nhẩm tính khoảng cách vật lý giữa nhà mình và nhà người kia. Như thể việc cách xa vài km sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, nhiều lần cậu cẩn thận vẽ lại các đường trên bản đồ trong đầu.
Trong bếp, khi cậu đang cho từng lá trà vào cốc, một tiếng bíp ngắn liên tục vang lên. Tưởng là máy giặt, cậu quay đầu lại thì nhận ra đó là điện thoại vừa kếu. Chạy đến nơi để túi xách và sau vài lần loay hoay, màn hình điện thoại trên tay đã sáng lên rực rỡ với tên người kia.
“Xin chào?”
Giọng nói của cậu hòa lẫn với tiếng thở nặng nề. Trưởng nhóm Han bên đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi.
– Cậu có đang bận không?
“Dạ? Không, không sao đâu.”
– Thế sao lại thở hổn hển thế?
“… Tôi chạy đi lấy điện thoại…”
Khi nghe thấy giọng nói đó, toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu đều được thả lỏng. Thật lạ. Có cảm giác như bản thân đang run rẩy ngoài trời lạnh, và được bước vào một căn phòng có máy sưởi. Cậu ngồi vào chiếc đệm đặt trên sàn rồi cuộn người lại và nằm xuống. Dùng chiếc túi cứng làm gối.
“Anh không bận à, Trưởng nhóm?”
Đầu dây bên kia im lặng nên cậu mất kiên nhẫn hỏi.
“Có thể nói chuyện điện thoại được không?”
– Tôi là người đã gọi trước mà. Không phải sao?
Và anh ấy đã trả lời như thế. Ngay cả khi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, thế này đã tốt lắm rồi. ‘Đúng vậy,’ cậu nhẹ nhàng trả lời.
Dù chủ động gọi điện cho cậu, anh không nói gì thêm. Cậu mở miệng rồi lại ngậm lại. Một sự im lặng mỏng manh truyền qua đường dây điện thoại.
Bây giờ nhìn lại, có âm thanh vọng tới đằng sau hơi thở của anh. Tiếng ô tô ở phía xa ngày càng gần rồi nhỏ dần. Có vẻ như anh ấy đang ở bên ngoài chứ không phải ở nhà. Tất cả những bản đồ cậu vẽ ra trong đầu đều vô dụng.
“Anh đang ở đâu?”
Cậu vô thức đưa ra câu hỏi. Có tiếng bật lửa quen thuộc. Anh trả lời bằng một giọng chậm rãi, không rõ ràng.
– Bãi đậu xe của nhà hàng. Bữa tiệc tối của công ty ở đây đã kết thúc nên tôi tiễn mọi người về… Bây giờ tôi sắp về nhà.
“A… Anh đã gọi cho tài xế thay thế chưa?”
– Chưa, vẫn chưa.
Hơi thở rải rác bên tai cậu uể oải và dài. Một mùi hương cay nồng quen thuộc dường như lan tỏa khắp phòng khách.
“Anh không phải muốn tự mình lái xe đúng không?”
Cậu lo lắng hỏi trong sự im lặng ướt át. Rõ ràng anh ấy đã uống một chút rượu. Sau đó có tiếng cười xào xạc, yếu ớt từ phía bên kia. Anh ấy hỏi ngược lại.
– Bữa tối. Cậu đã ăn rồi chứ?
Câu hỏi đột ngột không hợp bối cảnh. Cậu lỡ một nhịp và sau mấy giây mới trả lời.
“Ừ, trên đường đi làm về….”
– Cậu đã ăn gì?
“Chỉ… Gimbap.”
– … … .
“Không phải gimbap ở cửa hàng tiện lợi, mà một loại có rất nhiều nguyên liệu…. Cá ngừ, dưa chuột, những thứ tương tự như thế…”
Dường như tiếng cằn nhằn quen thuộc sẽ tiếp tục, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở dài và đối phương không nói gì thêm.
“Trưởng nhóm… Anh ăn tối chưa?”
– Ăn rồi.
“… Anh đã ăn gì?”
– Tôi nhặt mấy thứ lên và ăn vừa phải như ăn nhẹ. Đồ ăn thì tầm thường, đồ uống ở đây khá ngon… Cậu Lee Seo-dan không thích rượu… Nó sẽ không hữu dụng lắm.
Anh ấy cười nhẹ. Vì thiếu kiên nhẫn, cuối cùng cậu cũng nhỏm dậy. Đứng trên đệm và ngón chân co lại.
“Tôi… Tôi có nên qua chỗ anh không?”
Vì lý do nào đó, đó có vẻ là câu hỏi đúng. Cuộc điện thoại bất thường, im lặng kéo dài và những cuộc câu trò chuyện không đáng kể dường như có ý nghĩa đó. Dù không biết anh ấy ở đâu và làm cách nào để đến đó, nhưng trong đầu, cậu đã thay quần áo và đeo túi. Sẽ đi tàu điện ngầm hoặc bắt taxi. Khi nhìn gương mặt anh ấy trong bãi đậu xe tắt đèn, một cảm giác ấm áp dâng lên trong bụng.
Sau đó người kia hỏi.
– Cậu có chịu trách nhiệm được không?
“… Dạ?”
Đó là một giọng khàn khàn. Trầm và chậm, nghe như giọng của người khác.
– Hôm nay nếu chúng ta gặp nhau, tôi sẽ làm tình với cậu Lee Seo-dan. Tôi đã không thấy mặt cậu cả ngày và bây giờ tôi cần cậu Lee Seo-dan. Nếu điều đó xảy ra, trò chơi tôi định làm vào chiều mai sẽ tự nhiên trở nên quá nhiệt tình… Nếu tất cả những gì chúng ta làm và nói với nhau trở nên mơ hồ, cậu Lee Seo-dan sẽ không nhớ chúng rõ ràng được.
“… … .”
– Và tôi nghĩ điều đó là không quá tệ. … Nhưng nếu tôi bảo cậu đến, cậu có đến với tôi ngay bây giờ không?
Giống như một vật nặng được treo trên một sợi chỉ mỏng manh, từng lời lời nói trôi chảy một cách bình yên lại thấm sâu vào bề mặt tuyết. Cậu dựa lưng vào bức tường cạnh cửa nghe tiếng thở của anh ấy. Không khí ẩm bốc lên từ chiếc điện thoại nóng hổi.
Trước sự im lặng của cậu, anh chậm rãi nói thêm.
– Tôi đâu có nói thế, tôi chỉ nghĩ làm có chừng mực thôi. Chỉ cần lấy dụng cụ ra và hù dọa cậu thôi… Suy cho cùng, cậu Lee Seo-dan không có ai để so sánh với tôi cả, dù tôi có hành động giống một Dom hay không.
“… … .”
– Vậy nên, sau khi nghĩ cậu Lee Seo-dan đã thấy rõ chính bản thân mình và cảm thấy nhẹ nhõm, khi cậu ấy quyết định có thể ở bên cạnh mình, tôi đã nghĩ việc giả vờ đến hết đời cũng sẽ không quá khó khăn. Tôi khá giỏi việc đó. Bền ngoài nhìn không có gì cả, giữ mình trong một giới hạn có thể cũng ổn thôi…
Khi cậu nhắm mắt lại, bầu trời đen của bãi đậu xe mà anh ấy nhìn thấy hiện lên trước mắt. Cậu mỉm cười nhẹ. Anh ấy nói thêm.
– Kỳ lạ thay, điều đó lại không suôn sẻ với cậu Lee Seo-dan.
– Nếu cậu cần thời gian để suy nghĩ, tôi sẽ cho cậu. Bây giờ tôi sắp về nhà nên cậu có thể qua nhà tôi. Cậu có thể không qua, và nếu cậu nói sẽ đến vào ngày mai, tôi không có ý định bỏ qua cho cậu nữa… Hãy nghĩ và quyết định nhé.
Giọng đối phương bình bình. Rất dứt khoát. Lại một lần nữa giao quyền lựa chọn cho cậu và trói chân cậu trước với cam kết, nhưng anh ấy vẫn làm vậy như thể không hề hối hận.
Cậu quay lại và đi vào phòng với chiếc điện thoại trên tay. Nằm xuống giường, mở mắt và nhìn lên trần nhà. Chiếc chăn có mùi bụi ẩm và mùi mồ hôi thoang thoảng. Dường như mùi hương trên cơ thể anh ấy đã thoang thoảng đâu đó.
“Anh đừng lái xe, hãy gọi tài xế và về nhà đi… Xin hãy báo với tôi khi anh về đến nơi an toàn.”
– … … .
“Ngày mai mấy giờ tôi có thể qua?”
Một tiếng cười yếu ớt phát ra từ ống nghe.
– Đến giờ ăn trưa, tôi có việc phải làm ở công ty này. Hãy tự ăn trưa và về nhà trước 2 hoặc 2 rưỡi. Nếu tôi về muộn thì cậu vào trước nhé. Còn nhớ mật mã ố cửa trước không?
“Vâng.”
– Vậy à. Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.
Đó là một lời chào kết thúc gọn gàng nhưng cậu không nghe thấy tiếng cúp máy. Tiếng thở đều đặn vang lên nhiều lần.
– Tôi cúp máy đây.
“Vâng. Chúc anh ngủ ngon.”
Cậu vẫn cầm điện thoại trên tay. Máy giặt đang quay phía xa chậm lại rồi dừng lại hẳn. Một tiếng bíp vang lên yếu ớt. Năm giây rồi mười giây. Anh ấy không thúc giục gì cả. Chậm rãi đặt điện thoại xuống và nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cậu chớp mắt để xua tan tầm nhìn mờ ảo.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn và trời đã tối. Đặt điện thoại xuống, cậu ngây người, ôm chăn trong tay.
***
Cậu đã khởi hàng sớm một cách ngớ ngẩn, nhưng cậu lại rơi vào một con đường phụ ở giữa. Đến ga trung chuyển, cậu không chuyển ngay mà ngồi trên ghế một lúc. Mọi người đi qua theo nhóm hai hoặc ba người. Đó là một đám đông đi chơi cuối tuần, đủ để lấp đầy toa tàu điện ngầm.
Cậu mua bánh muffin với sô cô la chip ở cửa hàng bên trong nhà ga. Một ống hút mỏng được nhét vào trong lọ sữa chuối.
Cậu đến nhà anh ấy vào khoảng 13:50. Lâu lắm rồi cậu mới chụp lại dòng chữ trước cổng trước của chung cư.
“Trưởng nhóm, hiện giờ anh đang ở đâu?”
Ngay khi nhấn nút gửi, điện thoại lại rung lên. Cậu gần như đánh rơi điện thoại.
– Cậu đã đi được bao xa rồi?
Anh ấy hỏi. Đánh giá theo tiếng ồn thưa thớt, chắc hẳn đang lái xe.
Ngay lúc đó, cổng trước bắt đầu mở ra với âm thanh máy móc buồn tẻ. Một chiếc xe không phải của anh ấy đã dừng lại chờ sẵn. Cậu vừa trả lời vừa bước sang một bên.
“Bây giờ tôi đang ở trước nhà Trưởng nhóm.”
– Vào trước đi, tôi sẽ về ngay. Có vẻ như, hơn 14:00 một chút tôi sẽ đến nơi.
“Vâng ạ.”
Cuộc gọi bị ngắt. Cậu vào bãi đậu xe trước khi cánh cổng đóng lại. Trong hầm mát hơn nhiệt độ bên ngoài, có lẽ do đã bật điều hòa. Có vẻ như mùa hè sẽ sớm đến.
Mùi máy điều hòa trong thang máy lớn trộn lẫn với mùi kim loại thoang thoảng. Bên trong cánh cửa khép kín sạch sẽ như một tấm gương. Cả người cậu đã được phản chiếu trên đó. Áo sơ mi trắng, quần đen và giày thể thao đen. Hơi khác so với trang phục mặc lúc đi làm, không cà vạt và cổ áo không cài kín. Giống như một sinh viên đại học đang đi hẹn hò giấu mặt vậy.
Thao thức cả đêm, cậu dậy từ sáng sớm, không ngủ được và thay quần áo mấy lần trước tấm gương nhỏ. Quần áo khi còn là sinh viên được khai quật ra từ sâu trong ngăn tủ, bốc ra mùi bụi nồng nặc. Một chiếc áo hoodie với vải dệt kim, quần jean bạc màu, lỗi thời. Cuối cùng đã chọn được một chiếc áo sơ mi phù hợp. Dù không định gặp anh ấy như là sếp của mình, nhưng cậu thích nghi chậm và chưa quen với điều đó chút nào.
Ngoài ra còn có mùi máy lạnh mát mẻ ở hành lang. Thậm chí còn hơi lạnh. Cậu đứng trước cánh cửa đóng chặt. Cậu chăm chú dõi theo số tầng không còn sáng lên rồi dựa lưng vào tường.
Thang máy lên xuống cứ sau vài phút. Mỗi khi tầng hầm hiện lên trên màn hình nhỏ hiển thị số tầng, cậu lại dán mắt vào khe giữa hai cánh cửa thang máy. Thang máy nhanh chóng đi lên từ bãi đậu xe và dừng lại ở tầng dưới. Và cuối cùng, con số tăng dần đều ngừng chuyển động. Một tiếng bíp vang lên, cánh cửa trượt mở ra từ cả hai phía.
Trưởng nhóm Han đang xem điện thoại, đã thấy cậu sau khi bước ra hành lang. Anh nhìn chăm chăm và cau mày.
“Cậu nói có nhớ mật khẩu mà.”
“… Vâng.”
Có lẽ đã hẹn gặp ai đó, anh ấy mặc bộ vest chỉnh tề, thắt cà vạt. Cậu không thể nhìn vào mắt anh ấy nên chỉ dán mắt vào bộ ngực rắn chắc. Khi cậu lùi lại, anh ấy vuốt bàn phím để chuyển sang những con số màu xanh, nhấn chuỗi mật khẩu quen thuộc và hỏi mà không thèm nhìn lại.
“Đây không phải là nhà của người lạ. Cậu đã từng vào nhà trước khi tôi không có ở đó, vậy tại sao lại đợi bên ngoài?”
“Không lâu đâu-.”
“Chính tôi là người đã cho cậu Lee Seo-dan mật khẩu. Tôi không đưa nó để cậu dùng sử dụng khi việc khẩn cấp, tôi đưa nó như một chiếc chìa khóa dự phòng ”.
Đối phương giữ cửa cho cậu. Đó là một khoảng cách mà một người có thể đi qua.
Câu trả lời biến mất khỏi cái miệng khô khốc của cậu. Căn phòng khách hiện ra trước mặt tràn ngập ánh nắng. Khi anh ấy đi ngang qua cậu và cởi áo khoác, cậu dừng lại ở hiên nhà và không thể cử động được. Lưng cứng đờ cúi xuống và tháo nút thắt trên dây giày màu trắng. Trong lúc đó, Trưởng nhóm Han nhìn tấm lưng cong của cậu và phì cười.
“Tôi biết, ngay cả khi cậu không nói ra. Cậu đang lo lắng điều gì thế?”
Nghe những lời đó, sức lực biến mất khỏi vai cậu. Thật không may, anh ấy vẫn như thường lệ. Khuôn mặt thô ráp như thể đang mệt mỏi, nhưng khóe mắt lạnh lùng lại thấp thoáng ý cười. Ánh mắt nhìn xuống cậu thật tử tế.
Một bàn tay được chăm sóc cẩn thận đưa về phía cậu. Cằm bị nắm lấy và tầm mắt bị cố định lại. Trưởng nhóm Han, người đang nheo mắt, cau mày nhìn cậu.
“Nếu tôi hơi hù dọa cậu một chút, cậu sẽ lại thao thức không ngủ được à? Mắt cậu đỏ quá.”
Một bàn tay giữ lấy má, nhẹ nhàng dụi mắt cậu. Đầu ngón tay vuốt ve hàng mi run rẩy của cậu nhẹ nhàng và nhiệt tình, không phù hợp với bối cảnh ánh sáng ban ngày.
“Vào đi. Vào trong rồi nói chuyện.”
Người kia nắm lấy cổ tay cậu và dễ dàng kéo cậu vào nhà. Cậu hầu như không kịp cởi giày. Trưởng nhóm Han quay lưng lại, áo khoác vest vắt trên ghế sofa và nút thắt cà vạt được kéo ra.
“Cậu đã ăn sáng chưa?”
“Vâng.”
“Bữa trưa thì sao?”
“… Tôi chưa ăn.”
“Ngồi vào bàn đi, tôi sẽ pha trà cho cậu.”
Cậu đưa mắt nhìn theo lưng anh ấy rồi bước chậm qua phòng khách. Kéo một chiếc ghế ở bàn và ngồi xuống. Đó là chỗ thường lệ của cậu. Mặt nóng bừng vì thiếu ngủ. Bụng đau như bị đâm.
Cậu ngẩng đầu lên khi có tiếng bước chân quay lại. Trưởng nhóm Han, người hay đặt tách xuống trước mặt cậu, lần này quay lại với một cái khay. Những món ăn nhẹ nhỏ như bánh quy giòn, phô mai và trái cây được xếp theo loại.
“Ngay cả khi không muốn ăn, hãy ăn một chút đi.”
Anh ấy bảo khi cả người ngồi xuống. Đẩy cái khay về phía cậu. Ba đĩa nhỏ được mở nắp và đặt trước mặt cậu.
“Ăn phô mai và trái cây đi.”
“Cảm ơn anh.”
“Cậu có thuốc xổ không?”
Cậu đang định cắn một miếng pho mát thì bất ngờ khụ một tiếng. Ngoảnh đi, lẩn tránh đôi mắt không cười ấy và khẽ gật đầu trong khi cúi gầm. Anh ấy tiếp tục nhìn cậu ho, rồi đẩy tách trà ra và nói không chút do dự.
“Nếu muốn chỉ ra lỗi lầm thì có thể tìm ra rất nhiều thứ. Chắc cậu đã thả lỏng quá.”
Cậu thấy phía sau cổ họng đau nhói, như thể có thể nghe rõ tiếng rít. Trong khi cậu vẫn ho, anh ấy đặt nửa quả cà chua bi lên trên chiếc bánh quy phủ mứt và đẩy nó về phía cậu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Phô mai, mứt và những lát táo nổi lên như một bức tranh khảm nhỏ gọn. Cậu nuốt ngụm trà nóng như thể vòm miệng đang bỏng rát và câu hỏi bật ra hầu như không nghe được.
“Trưởng nhóm không ăn à?”
“Tôi về đây sau khi ăn trưa. Nếu cậu Lee Seo-dan muốn thì hãy ăn đi.”
“… Vâng ạ.”
Không có các dĩa nào, nhưng anh ta mang theo một con dao và một chiếc bánh quy giòn bên cạnh. Thọc mũi dao vào lọ mứt thủy tinh và tiếng lạch cạch phát ra. Sau đó cậu nhận ra tay mình đang run run. Cậu bắt chước anh ấy, phết mứt lên bánh quy giòn, phết và phủ trái cây lên trên.
Suốt thời gian đó người kia không nói gì. Cậu cho chiếc bánh quy vụng về vừa làm vào miệng, chậm rãi nhai rồi nhấp một ngụm trà.
“Tôi nghĩ đó là sở thích của mình trước đây.”
Bàn tay cầm tách trà thẳng tắp và dứt khoát.
“Hôm nay tôi cảm thấy rất tệ khi cậu Lee Seo-dan thậm chí không thể nhìn vào mắt mình. Cậu định chỉ dán mắt vào bàn như thế khi tôi đang ở ngay trước mặt cậu à?”
“… … .”