Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 4 - Extra 1 (4)
***
Cậu cảm thấy một cái chạm nhẹ. Trên má, trên trán và quanh mắt, những thứ mềm mại dịu dàng lần lượt chạm vào rồi rời đi. Cậu gần như không mở nổi đôi mắt mỏi mệt. Dù biết cậu đã tỉnh, người kia vẫn thản nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu lần cuối.
Căn phòng tối om. Dựa vào cảm giác chăn đắp trên người thì chắc chắn là phòng ngủ trên lầu. Cậu thậm chí còn không nhớ mình đã lên đây bằng cách nào. Ngước lên nhìn anh và nhắm mắt lại. Một tiếng cười ngắn vang lên.
“Anh đang định hỏi em có ổn không…”
“… … .”
“Nhìn mặt thì không được ổn cho lắm.”
Cậu không đáp. Mặc dù không cử động nhưng bụng dưới và mông vẫn đau nhói. Nếu cố đứng dậy thì sẽ còn ê ẩm hơn nhiều. Tay chân bị trói trong tư thế không thoải mái, và đầu gối có cảm giác như sẽ kêu cọt kẹt sau khi đã bò một lúc lâu.
Cậu hít một hơi sâu và sau đó cảm thấy hơi trống trải. Vòng da quấn quanh cổ suốt ngày đã biến mất.
“Anh cởi nó ra và cất đi rồi.”
Anh ấy nói như đã đọc được suy nghĩ của cậu.
“Mặc dù anh đã chọn loại sẽ không xát da … Nó để lại một vài vết trên cổ. Nó không quá thâm lắm, nên chắc thứ Hai là nó sẽ biến mất.”
“…Trưởng nhóm.”
“Chuyện gì vậy.”
Trong phòng ngủ, rèm tuy đã mở một nửa, nhưng trời khá tối, hẳn là đã là buổi tối. Cậu vừa mở miệng vừa đảo mắt bên trong mí mắt sưng tấy của mình.
“Em muốn biết….”
“… … .”
“Tại sao em lại nghỉ việc ở công ty?”
Giọng nói nghẽn lại. Một lúc sau, cậu nghe thấy một tiếng cười. Bàn tay đưa xuống vuốt tóc như đang khen ngợi một đứa trẻ.
“Anh đã chuẩn bị bữa tối rồi, hãy nghỉ thêm một chút trước khi xuống nhé.”
Đó là một sự trốn tránh trắng trợn. Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của cậu, nó hoàn toàn không liên quan. Cậu mở to mắt và nhìn lên Trưởng nhóm Han. Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối đọc được những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt người đó. Anh hỏi mà miệng vẫn mỉm cười.
“Em không muốn nghỉ việc ở công ty?”
“… Vâng.”
“Có vẻ như không phải vậy.”
Giọng nói có phần mơ hồ. Cậu cố gắng nâng thân trên của mình lên nhưng ngay lập tức hối hận. “Ô,” một tiếng rên rỉ vọt ra. Trưởng nhóm Han đỡ vai và giúp cậu trở lại tư thế bình thường.
Cậu mất một lúc để lấy lại hơi thở rồi lại mở miệng.
“Lúc đó Trưởng nhóm có đến công ty thật không?”
“Anh thực sự đã đến công ty.”
Anh đáp lại, hơi mỉm cười.
“Anh đến đó và có một cuộc họp. Đó là cuộc họp đầu tiên trong đời mà anh không thể tập trung hoàn toàn vào được.”
“… … .”
“Em không thích phải ở một mình à?”
Mu bàn tay anh vuốt ve má cậu. Không do dự, cậu gật đầu.
“Ngoài chuyện đó ra, em ổn chứ? Nó giống với những gì Lee Seo-dan đã tưởng tượng đến mức nào?”
“… Vâng. Ngoài ra thì…”
Vừa thốt ra liền ngậm miệng lại. Hơi nóng dâng lên má và sau gáy. Anh ấy nhìn cậu chăm chú rồi đứng dậy, nói một cách sảng khoái.
“Anh cần biết thêm chi tiết… Chúng ta sẽ làm việc đó sau. Hiện tại, vì lý do nào đó, có vẻ Lee Seo-dan sẽ không trả lời.”
Trước giọng cười đó, một chút oán giận còn đọng lại trong, cậu bậm môi.
“Dù thế nào đi nữa, em nghĩ anh chỉ ra ngoài vài phút rồi quay lại …”
“Lee Seo-dan vẫn chưa tháo miếng che mắt ra một lần nào trong hai tiếng đồng hồ đó à?”
“Anh thật sự rời đi, đến công ty, cũng không nói trước khi nào sẽ trở lại….”
“Rất đáng khen ngợi, anh nên thưởng riêng cho em rồi.”
Cậu im bặt. Sau câu trả lời bình tĩnh, anh ấy đưa tay ra và nhẹ nhàng chà mắt cậu. Ánh mắt họ gặp nhau.
Trưởng nhóm Han chỉnh lại tư thế rồi từ từ kéo cậu vào lòng, người đang cuộn tròn trong chăn. Cậu giật mình, nhưng vẫn vùi mũi vào vai anh trong im lặng. Mùi hương quen thuộc làm tâm trí cậu dịu lại. Trong phòng ngủ yên tĩnh trong lúc mặt trời lặn.
“Sau khi Lee Seo-dan về nhà….”
Rồi anh ấy mở miệng. Đó là một giọng nói trầm.
“Anh đang nghĩ đến việc sắp xếp lại tủ quần áo của mình. Ban đầu, như Lee Seo-dan đã nói, anh định cho em xem bên trong và cùng nhau sắp xếp… Càng nghĩ, anh càng thấy không cần thiết ”.
Lòng bàn tay anh ấy luồn qua kẽ hở của chăn và vỗ nhẹ vào lưng cậu.
“Anh đang nghĩ đến việc vứt bỏ mọi thứ bên trong. Đã lâu rồi anh không xem chúng nên thậm chí còn không nhớ có gì nữa, nhưng anh không nghĩ sẽ thay đổi quyết định dù có mở tủ ra. ”
“… Anh định vứt đi à?”
Cậu ngẩng đầu lên. Điều cậu nghĩ đến khi nghe từ dọn dẹp là phủi bụi hoặc sắp xếp lại chứ không phải vứt bỏ. Trưởng nhóm Han bình tĩnh hỏi.
“Có lãng phí không?”
“… Khi em nhìn vào nó lần trước, có vẻ như nó rất đắt tiền… Và vì Trưởng nhóm đã tập hợp chúng lại với nhau…”
Người kia cười nhẹ, như thể điều đó thật vô lý.
“Anh không coi trọng vấn đề đó. Bằng cách nào đó, anh không thể vứt đi và để lại đó, không có nghĩa là anh gắn bó với chúng.”
“… Nhưng mà…”
“Em không cần phải nghĩ đó là lãng phí. Nếu sau này Lee Seo-dan cảm thấy cần thì anh có thể lại mua lại. Bất kể lúc nào anh cũng có tiền để mua cho Lee Seo-dan vài món đồ chơi”.
Cậu quay đầu vào vòng tay anh và nhìn lại cánh cửa tủ quần áo, nơi bóng dáng tăm tối hiện hữu. Thật kỳ lạ khi nghĩ không gian đó sẽ trống rỗng vào lần tới khi cậu đến nhà anh ấy. Anh ấy nói như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
“Anh sẽ cho Lee Seo-dan xem sau khi dọn sạch tủ, vì vậy nếu em có thứ gì muốn mua thì hãy chất đầy dần dần. Nếu không thích thì sau này khi em chuyển đến, hãy cất quần áo vào đó.”
Cậu ngước mắt lên. Vẻ mặt của anh ấy thật bình thản.
“Em sẽ chuyển đến à?”
Cậu hỏi lại xem mình có nghe nhầm không, anh ấy nhìn xuống.
“Một ngày nào đó em phải chuyển vào thôi.”
“… Một ngày nào đó… Chính xác là khi nào?”
“Em hỏi vì không muốn hay vì muốn nhanh chuyển vào?”
“… Không phải là em ghét nó, nhưng mà…”
Tiếng tim cậu đập dường như truyền tới anh ấy ngay cả khi qua tấm chăn. Vành tai phải bỏng rát. Cậu dán mắt vào gáy anh ấy và lục lại ký ức của mình.
“Khoảng một tháng rưỡi nay… phải không? Một tuần sau khi dự án của chúng ta kết thúc…”
Số ngày phải được tính từ lúc hai người đi biển. Đi biển là khi nào nhỉ, cậu tự hỏi mình có nên nhớ và ghi chú chúng lại hay không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đó còn không phải là mối quan hệ như khi cậu còn là sinh viên, và đối tác của cậu là Trưởng nhóm Han, vì thế cậu không nghĩ nó quan trọng đến thế. Ngay khi đưa ra kết luận với cái đầu uể oải, anh ấy trả lời một cách thờ ơ.
“Chính xác là sáu tuần.”
“… Làm sao anh biết?”
“Làm sao có thể không biết? Anh biết ngày đó và ngày hôm nay. Lee Seo-dan, trình độ tính nhẩm như này không phải có thể tự tính được sao?”
“… … .”
Đúng hơn là cậu đang đếm lại số ngày, nhưng lúc đó cậu còn không nhớ được ngày tháng cụ thể nên đành im lặng.
Sau một hồi im ắng, Trưởng nhóm Han cười nhẹ như gió thổi. Những ngón tay duỗi ra, bóp vào chóp mũi cậu.
“A.”
“Lee Seo-dan, hãy làm bất cứ điều gì em muốn. Em có thể chuyển đến khi em muốn.”
“… Vâng.”
“Khi nghĩ về những thứ như thời gian di chuyển và tiền thuê nhà, chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn hiệu quả hơn, vì vậy Lee Seo-dan hãy tự mình quyết định đi.”
“… Vâng.”
“Nếu tìm được người nấu ăn cho và chở đi làm, về mặt sức khỏe cũng như sự thuận tiện trong cuộc sống, chắc chắn Lee Seo-dan sẽ có lợi hơn.”
Cuối cùng cậu bật cười và cắn môi dưới của người kia một cách đau đớn. Ngay cả khóe mắt anh, khi họ gặp nhau gần nhau, cũng tràn ngập tiếng cười. Sau một nụ hôn dài và thân thiện, đối phương kéo cậu lại gần, ôm lấy. Vòng tay ôm sau lưng thật chắc chắn và ấm áp. Cậu nghĩ mình sẽ đi ngủ. Nhìn thấy mi mắt cậu chậm rãi chớp chớp, anh lặng lẽ nói.
“Nếu mệt thì ngủ thêm chút nữa đi. Anh sẽ đánh thức em sau.”
“… Còn Trưởng nhóm thì sao?”
“Nếu Lee Seo-dan muốn thì anh sẽ ở đây.”
Dù biết anh ấy có thể còn công việc tồn đọng, và không nhàn rỗi để ở cạnh trong lúc cậu ngủ, cậu vẫn nghiêng người về phía anh ấy và gật đầu. Hôm nay, có vẻ như cậu có thể tham lam ở mức này.
Anh ấy vòng tay người quanh người cậu và chỉnh lại tư thế để cậu có thể thoải mái dựa vào ngực mình. Cậu cuộn tròn trong chăn và áp má mình vào ngực đối phương. Chớp chớp mắt từ từ và nhắm lại. Gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đặn. Bóng tối đằng sau mí mắt vốn chỉ có màu đen của cậu còn sự tĩnh lặng và êm đềm.
(Hết Extra 1)