Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 4 - Extra 2 (1)
Thứ Sáu là một ngày kỳ lạ từ sáng. Thời tiết u ám, cộng thêm trằn trọc suốt đêm khiến cậu mệt mỏi. Trong khi đánh răng, bàn chải bị trượt và thọc vào bên trong làm môi cậu bị sung lên. Đứng trên tàu điện ngầm đông đúc trên đường đi làm, cậu đã bị ai đó đánh hai phát rất đau vào khuỷu tay. Không có gì đặc biệt quá tệ cả, nhưng những hạt bụi li ti bay từng cụm một không gây ra tiếng động.
Đây là một tuần đặc biệt dài đối với cậu. Cậu đã luôn bồn chồn trong một môi trường xa lạ khi theo tiền bối tan sở, và cả tuần nay hầu như không nhìn thấy mặt Trưởng nhóm Han. Cậu ngủ gật khi đứng trong tàu điện ngầm, có lẽ vì quá mệt. Trong trạng thái ngái ngủ, cậu leo lên cầu thang nhà ga và đi đến công ty với đôi mắt gần như nhắm nghiền. Trong hành lang đông nghẹt người, cậu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được tan sở sớm.
Ngày hôm đó, cả bộ phận bận rộn từ sáng với nhiều cuộc họp khác nhau. Tiền bối, người đã bị cảm lạnh không khỏi cách đây vài ngày, đang thở dài nặng nề với khuôn mặt như đang hấp hối. Cậu ngồi cạnh chị ấy, không khỏi cảm động.
Tệ hơn nữa, ngay trước giờ ăn trưa, giọng nói của Trưởng nhóm Han xuyên qua những âm thanh ồn ã của cả phòng và bay đến như một lưỡi dao.
“Trợ lý Kim, cậu Lee Seo-dan.”
Tiền bối, người đang nửa ngủ nửa tỉnh, sực tỉnh và bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu lắc đầu nhẹ tỏ ý không biết. Khuôn mặt của Tiền bối, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, như đã chết. Khi bị kéo đến bàn làm việc của Trưởng nhóm, cậu đưa ngón tay lướt qua một ít nước mắt rỉ ra bên trên khóe mắt.
Trưởng nhóm Han ngồi khuất đằng sau màn hình đôi không nhìn lên ngay cả khi chúng tôi đứng cạnh nhau trước bàn làm việc. Khụ, Tiền bối che miệng và ho một tiếng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm của Trưởng nhóm Han, cậu cảm thấy bụng mình quặn lên vì sự căng thẳng quen thuộc.
Trưởng nhóm Han click chuột hai lần, hướng màn hình về phía chúng tôi. Trên màn hình rộng là báo cáo cậu đã nộp cho Tiền bối ngày hôm qua. Như mọi khi, tên Trưởng nhóm Han được thêm vào phần ‘cc’ của email.
“Trợ lý Kim, cô đã kiểm tra báo cáo này chưa?”
Trưởng nhóm hỏi. Tiền bối nghiêng cổ về phía trước, nhìn vào màn hình và lắc đầu.
“Tôi vẫn chưa xem nó.”
“Trợ lý Kim có hướng dẫn cậu ấy viết báo cáo không?”
Một câu hỏi khác. Tiền bối liếc nhìn cậu và trả lời.
“Vâng ạ. Còn khá nhiều thời gian trước thời hạn phải nộp báo cáo, và tôi nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm tốt cho cậu ấy cho dù tôi có phải sửa lại nó bao nhiêu lần đi nữa….”
“Vẫn còn quá sớm đối với cậu Lee Seo-dan.”
Đó là một giọng nói lạnh lùng. Cậu nắm tay lại cho đến khi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đầu ngón tay Trưởng nhóm Han gõ xuống. Màn hình bị kéo lên và một trang xuất hiện ở phía sau.
“Đọc thì sẽ hiểu, nhưng phần đầu thì không sao, nhưng từ đây trở đi thì rối rắm đến mức phải gỡ bỏ hết. Đó không phải là điều có thể sửa được.”
“… Vâng ạ.”
“Cậu Lee Seo-dan học rất nhanh nên tôi hiểu mong muốn muốn dạy cậu ấy nhiều hơn nhưng hãy có chừng mực. Sẽ không hiệu quả nếu giao phó công việc với suy nghĩ sẽ phải sửa lại nó. Hãy để cậu ấy học hỏi riêng, dù việc có dễ cũng chỉ để cậu Lee Seo-dan làm những việc mà cậu ấy có thể làm mà không mắc sai sót”.
“Vâng, tôi xin lỗi.”
“Cậu Lee Seo-dan.”
Một ánh mắt vô cảm lướt qua cậu. Cậu lên tiếng trả lời, cả miệng khô khốc. Vô thức, cậu cố tìm kiếm một tia hơi ấm nào đó có thể hiện trên mặt đối phương.
“Khi viết nó, cậu hẳn phải biết đây không phải việc cậu có thể xử lý được.”
“… Vâng ạ.”
“Vậy thì lẽ ra cậu phải thành thật nói mình không thể làm được. Khi làm việc, hãy suy nghĩ như một khách hàng trả tiền. Khách hàng không quan tâm đến việc cậu Lee Seo-dan tiến bộ như thế nào khi tham gia dự án.”
Đó là một giọng nói không hề có tình cảm, nhưng cậu có thể thấy Tiền bối đang cau mày từ bên cạnh. Cậu hít một hơi thật sâu và trả lời với vẻ mặt bình tĩnh.
“Tôi xin lỗi ạ.”
Trưởng nhóm Han quay màn hình lại, ngồi xuống không thèm nhìn lên nữa. Tiền bối và cậu bước xa khỏi bàn của anh ấy. Khi trở lại chỗ ngồi, cậu có cảm giác cả người chìm xuống như thể sàn nhà đã biến mất nữa.
Cậu từ từ kéo ghế và ngồi xuống. Sau một lần vuốt tóc, Tiền bối thở dài và rời đi không nói một lời. Nhìn bóng lưng chị ấy khi chị đi qua phía sau ghế của mình, cậu tựa đầu vào một tay. Cậu ngồi như vậy rất lâu, một tay vu vơ xoay con chuột, ngẩn ngơ nhìn tài liệu đang mở màn hình.
“Cậu Lee Seo-dan.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cậu giật mình và suýt trượt đi. Khi cậu quay lại, Trưởng nhóm Han đang chống hai tay vào vách ngăn nhìn cậu.
Nghĩ mình bị bắt quả tang đang lười biếng, cậu muộn màng chỉnh lại dáng ngồi. Người kia nói một cách thờ ơ mà không nhìn vào màn hình của cậu.
“Cái này.”
Tập tài liệu rơi xuống trước mắt.
“Tôi đã thêm phản hồi. Khi nào có thời gian thì nghiên cứu rồi nộp lại. Vui lòng tham khảo các tài liệu tôi đã đính kèm để viết phần sau. Tài liệu bị cấm mang ra khỏi công ty”.
“A… Vâng ạ.”
Cậu đưa tay ra nhận hồ sơ chậm vài nhịp, nhưng anh ấy tránh được bàn tay cậu mà nhét thẳng hồ sơ vào sau bàn làm việc, nơi đang để các tài liệu khác. Một cánh tay khỏe khoắn dưới áo sơ mi trắng lướt qua trước mặt cậu. Có một âm thanh lạch cạch vang lên.
“… Cảm ơn anh.”
Cậu nói mà không ngước lên nhìn lên. Trong giây lát cậu tưởng anh ấy sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng sau một lúc im lặng ngắn ngủi, anh ấy quay đi ngay mà không chào hỏi. Cùng lúc đó, Tiền bối lướt qua Trưởng nhóm và quay trở lại chỗ ngồi của mình.
“Anh ấy còn nói gì nữa?”
Chị thấp giọng hỏi, cậu lắc đầu.
“Anh ấy chỉ đưa ra phản hồi về báo cáo…”
“Lần sau may mắn hơn vậy. Tôi xin lỗi, cậu đã bị mắng vì tôi quá nóng vội. Thực ra… Tôi cũng biết là hơi nhanh, nhưng tôi muốn cậu Lee Seo-dan trưởng thành thật nhanh và có thể đảm nhận được một số phần công việc của tôi.”
“Không, tất nhiên là tôi nên vậy… Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn.”
“Cậu cố gắng quá sức để làm gì? Tôi được trả lương nhiều hơn thì phải làm việc chăm chỉ hơn thôi.”
Biểu cảm cau mày xuất hiện bên cạnh vách ngăn lại biến mất. Có một tiếng thở dài lớn, theo sau là tiếng gõ phím. Cậu ngồi thẫn thờ dựa người vào lưng ghế. Dụi dụi mí mắt đang nhắm chặt của mình bằng cả hai tay và lại mở mắt ra. Cậu ngồi thẳng dậy để bắt đầu làm việc trở lại, nhưng lại bắt gặp thứ gì đó sặc sỡ ở cuối tầm nhìn.
“… … .”
Cậu không nhìn nhầm. Một cây kẹo mút màu vàng cậu chưa từng thấy trước đây được lặng lẽ đặt vào hộp đựng bút chì cạnh giá sách. Theo phản xạ, cậu nhìn lại một lần nữa và vừa nín thở vừa nhanh chóng duỗi tay ra. Một cây kẹo 200 won lăn tròn trong lòng bàn tay.
Đề phòng có người chú ý, cậu quay người đi với cây kẹo nắm chặt trên tay. Trưởng nhóm Han bị vách ngăn bàn che khuất, không nhìn thấy được. Cậu quay người trở lại và ấn đầu kẹo tròn lên khóe miệng đang nhếch lên. Cảm giác vừa lắng xuống lại dâng lên vô tận như thể một đài phun nước bị đun sôi.
“Có gì vui thế?”
Sau bữa trưa, Tiền bối nghi ngờ hỏi. Cậu ngừng nhai. “Không ạ,” chị ấy tiếp tục với vẻ bối rối.
“Lúc mới đến, tôi rất lo về tinh thần của cậu Lee Seo-dan nhưng giờ tôi thấy cậu giỏi hơn mình rất nhiều. Vừa rồi bị mắng như thế, cậu còn cười ngay được à?”
“… Chị bảo tôi nên khẩn trương lấy lại tinh thần mà.”
“Vậy là cậu đã nghe lời và thật nhanh lấy lại tinh thần à? Thật biết nghe lời mà.”
Tiền bối nói vậy nhưng lại mỉm cười tươi tắn. Cậu nuốt xuống những món vô vị trong căng tin một cách tích cực. Rồi dọn sạch khay và đợi Tiền bối ăn xong.
“Tôi sẽ ghé cửa hàng tiện lợi một lát ạ.”
Cậu vừa nói vừa trả lại chiếc khay. Tiền bối nhún vai và nói: “Được rồi,” rồi để cậu đi. Cậu bước nhanh, gần như đang chạy, vào một cửa hàng đầy người. Đi qua các kệ và đi thẳng đến quầy.
Khi cậu quay lại tầng 4 và nhìn vào văn phòng, đúng như dự đoán, Trưởng nhóm Han không có ở đó. Ngoại trừ Tiền bối đã quay lại bàn làm việc, cả phòng đều im lặng. Cậu đi ngang qua bàn của Trưởng nhóm Han với những bước chân chậm chạp, giả vờ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhanh chóng duỗi tay ra. Cậu nhét một bao thuốc lá hình vuông vào dưới tập hồ sơ được xếp ngay ngắn. Tập tài liệu trở nên nghiêng một góc không tự nhiên.
Tim vẫn đập thình thịch khi cậu trở về chỗ ngồi. Khi cậu kéo ghế ra, Tiền bối ngước lên nhìn cậu và nở một nụ cười vô nghĩa. Tim đập nhanh đến mức cậu không thể đáp lời hoàn chỉnh được.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, Trưởng nhóm Han trở về phòng. Anh ấy đi qua sau lưng cậu và tiếp tục nói chuyện với Phó Trưởng nhóm Yoo. Cậu không nhìn anh ấy mà dán mắt vào màn hình.
Phó Trưởng nhóm Yoo ngồi xuống và cuộc trò chuyện dừng lại. Cậu không thể nghe thấy tiếng bước chân nữa. Có vẻ như Trưởng nhóm Han cũng đã về tới bàn làm việc của mình.
Cậu vô thức gõ bàn phím, gạch chân đỏ xuất hiện bên dưới các ký tự vô nghĩa. Cuối cùng, cậu nhấn backspace một lúc lâu, lôi ra bản báo cáo anh ấy vừa đưa đến và dán mắt vào những phản hồi ở trang đầu tiên. Các thành viên lần lượt trở về chỗ ngồi của mình, thay vì nói chuyện thì tiếng bàn phím và chuột bắt đầu vang vọng.
Lúc đó, điện thoại để trên bàn lặng lẽ nhấp nháy. Đó là một tin nhắn. Trước khi kịp nhặt nó lên, miệng cậu đã nhếch lên rồi.
“Anh đã đưa cho em thứ ngọt ngào nhưng lại nhận lại một thứ cay đắng.”
Giọng điệu khô khốc dường như có thể nghe rõ ràng trong tai. Cậu cắn vào trong miệng và ấn mạnh vào màn hình trong khi cố nén một nụ cười ngốc nghếch.
“Trưởng nhóm không thích đồ ngọt mà.”
Câu trả lời đã đến trước khi cậu kịp đặt điện thoại xuống.
“Anh nghĩ em sẽ bảo anh bỏ thuốc lá?”
Trước câu hỏi bất ngờ, cậu gần như quay đầu về phía bàn của anh ấy. Ánh nắng rực rỡ hắt vào từ bầu trời không một gợn mây. Cậu tự nhiên giả vờ như hướng mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng khuôn mặt của anh ấy bị che khuất bởi vách ngăn và hai màn hình.
Sau khi do dự một lúc, cậu nhấn từng phím một.
“Nếu em bảo anh bỏ thuốc, anh có thực sự bỏ không?”
Sau khi gửi đi, cậu lại sợ sức nặng của câu hỏi đó. Cậu vừa nhắn tiếp một tin lại vừa cắn chặt môi.
“Trưởng nhóm rất quyến rũ khi hút thuốc.”
Đó là một cậu chữa cháy khẩn cấp để làm dịu lại tâm trạng, nhưng những từ xuất hiện trên màn hình rõ ràng hơn cậu nghĩ. Cậu quay lại màn hình máy tính để bàn và đặt điện thoại xuống, cố kìm nén ý muốn lớn tiếng giải thích. Tay chộp lấy con chuột và bắt đầu làm việc nhưng ánh mắt cứ rời khỏi màn hình và hướng về phía điện thoại. Trong vài phút, tim cậu loạn nhịp. Cuối cùng khi màn hình nhấp nháy, thật kinh hoàng khi nhấc nó lên.
“Có phải vậy không? Anh quyến rũ à?”
Nhìn những dòng chữ nổi trên màn hình. Tai cậu nóng bừng trước những lời chế giễu thật rõ ràng. Những dòng tin nhắn cứ đến không ngừng.
“Anh không biết Lee Seo-dan lại nghĩ vậy.”
“Ý em là không có vấn đề gì nếu nó có hại cho sức khỏe của anh miễn là trông anh rất quyến rũ?”
“Đôi khi, dường như mục tiêu của Lee Seo-dan không phải là bản thân anh mà là cơ thể của anh”.
Dường như có thể nhình trọn vẹn nụ cười trong những dòng chữ gọn gàng. Không nghĩ ra được điều gì để nói nên cậu chỉ đặt điện thoại xuống. Một tin nhắn khác xuất hiện trên màn hình vẫn còn sáng.
“Nếu anh sống đủ lâu, hai chúng ta sẽ ăn cùng nhau thật lâu.”
Cậu thở dốc theo từng chữ. Tim đập thình thịch và bụng cồn cào, như thể đang nhắn tin bằng cả thân thể chứ không phải ngón tay. Mọi chuyện có vẻ tồi tệ hơn vì anh ấy đang ở trong cùng một không gian, chỉ cách nhau một cái liếc mắt.
Rõ ràng là cả ngày cậu sẽ làm xong được một báo cáo này. Cậu hít một hơi thật sâu và rút điện thoại ra.
“Trưởng nhóm, anh không làm việc à?”
“Anh sẽ tập trung vào việc của mình bây giờ đây.”
Cậu che điện thoại lại mà không kiểm tra tin nhắn trả lời, và bắt đầu làm việc với bản báo cáo vừa được giao. Một câu, hai câu. Nhưng khi chưa xong được một đoạn, cậu lại với tay lấy điện thoại như một con nghiện.
Cậu nhắn một tin nhắn lạnh lùng như muốn đẩy người ấy ra xa, nhưng lại cảm thấy mình sẽ chán nản nếu anh ấy không trả lời. Cậu thấp thỏm nhấn mở màn hình, liếc nhìn xuống một cách điên cuồng và một tin nhắn mới đập vào mắt.
“Ừ, làm việc chăm chỉ nhé. Anh phải làm xong tất cả trong ngày hôm nay, cuối tuần hãy chơi nhé.”
“Lee Seo-dan đã đi vắng cả tuần nên anh thậm chí không thể nhìn rõ mặt em.”
Sau đó vài phút, một tin nhắn khác lại đến.
“Ngày mai hãy dành ra thời gian. Đi hẹn hò.”
Cứ như thế, cậu không thể đè xuống khóe miệng đang tự nhếch lên của mình. Cậu đang mang một biểu cảm mà Tiền bối sẽ mắng cậu lần nữa nếu chị ấy bắt gặp.
***
Giờ nghĩ lại, lẽ ra cậu phải thấy kỳ quặc khi anh ấy dặn mình qua điện thoại đi giày thể thao và mặc quần áo thoải mái. Cậu đã mặc như được bảo, và Trưởng nhóm Han xuất hiện trước cửa nhà vào lúc bình minh với trang phục giống cậu. Anh ấy đưa cậu đi ngay và lái xe suốt hai tiếng đồng hồ. Xe chạy rất lâu thậm chí ra khỏi quốc lộ, đi vào đường quê và đường trải nhựa.
Nơi cuối cùng họ đến là một ngọn núi. Bên cạnh bãi đậu xe hẻo lánh nơi anh ấy đỗ xe, có một tấm biển lớn đánh dấu chặng hiking đường dài. Không nói nên lời, cậu nhận lấy chiếc mũ vành anh ấy đưa cho.
“Nó sẽ không dài lắm đâu.”
Anh ấy nhận thấy ánh mắt của cậu và nói với một nụ cười.
“Dù sao thì, cho đến giờ ăn trưa… Ta sẽ đi hơn hai tiếng một chút, bao gồm cả thời gian đi xuống, để thể lực của Lee Seo-dan có thể kham được.”
Vừa nói, anh ấy vừa bước ra khỏi ghế sau và tìm thấy một chai nước lớn trong túi xách. Khi bước ra khỏi xe, cậu nghĩ ra một điều gì đó để nói.
“Đây có phải là một sự kiện của công ty không ạ?”
“… Em đã bao giờ đi bộ đường dài ở một sự kiện với bộ phận trước đây của mình chưa?”
“Không, nó cũng không phải leo núi….”
Đây có phải là cách Trưởng nhóm hẹn hò không? Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã ghét tập thể dục và đi bộ, và chưa bao giờ tự nguyện leo núi. Thậm chí còn chưa từng lên ngọn núi phía sau khu nhà, và sau khi lái xe suốt hai giờ, cậu chưa thấy ngọn núi này có gì hay.
“Không khí có tuyệt không?”
Anh ấy hỏi với một nụ cười mặc dù chắc chắn đã nhìn thấy chân cậu chậm lại. Cậu dừng lại tại chỗ và hít vào một hơi, không khí lập tức tràn vào phổi. Có lẽ dưới bóng núi, không khí se lạnh và trong trẻo của những ngày cuối xuân.
“Ở trong thành phố nhiều quá không tốt đâu.”
Người đàn ông đang đợi cậu ở đầu đường lên nói nhỏ.
“Ngay cả khi không thích, cũng cần tạo cơ hội để thoát khỏi nó. Đặc biệt, những người làm công việc tư vấn nên thận trọng với việc ở nguyên một chỗ. Khi có thời gian, phải chăm chỉ ngắm nhìn những khung cảnh mình chưa từng thấy và phải trải quả những hoạt động mình chưa thể làm được. Bằng cách đó, những ý tưởng linh hoạt sẽ xuất hiện khi cần thiết.”
Không rõ đó là lời khuyên nhủ với tư cách Trưởng nhóm hay quan tâm với tư cách người yêu. Cậu, người luôn chăm chỉ ở nhà vào mỗi cuối tuần và ngủ muộn, lặng lẽ im lặng.
“Và…” anh ấy thản nhiên tiếp tục.
“Đó chỉ là vấn đề thứ yếu, nhưng khi leo núi ở nơi vắng người thì có thể làm như thế này.”
Có một cầu thang. Anh ấy nắm lấy cánh tay cậu như thể đang kéo cậu lên, rồi để cả hai trượt xuống mà không buông tay. Đầu ngón tay vuốt ve mặt trong lòng bàn tay cậu khi anh ấy siết nhẹ cổ tay của cậu. Những ngón tay chậm rãi đan vào nhau, thọc sâu vào từng ngón tay cậu.
Đột nhiên, cậu không thốt ra được lời nào. Tiếng tim đập thậm chí còn lấp đầy đôi tai đang bỏng rát của cậu. Đâu đó có tiếng chim núi kêu ríu rít. Bàn tay bị nắm chặt dường như không thể rời ra dù cậu có cố gắng thế nào.
Đó không phải là một con dốc lớn. Anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu lên.
“Anh không ngại đến một nơi có nhiều người, nhưng nghĩ Lee Seo-dan sẽ thấy phiền.”
“… … .”
Khi nhìn lên, cậu có cảm giác như mình có thể thấy biểu cảm của anh ấy. Lòng bàn tay áp vào nhau thật vững chãi và ấm áp. Đột nhiên cậu cảm thấy sẽ không ngại leo núi nửa ngày thay vì chỉ hai tiếng đồng hồ thôi.
Ngoại trừ một đoạn ở giữa thì độ dốc không nghiêm trọng như anh ấy nói. Đó là một ngọn núi chỉ cao ngang một ngọn đồi mà những người đam mê leo núi nghiêm túc sẽ không tới. Tuy nhiên, con đường đất vàng với hàng tre rậm rạp hai bên lại thanh nhã hơn cậu nghĩ, khi lên tới đỉnh, khung cảnh trải dài qua hàng cây cũng rất đáng ngắm. Những chùm hoa đơn sơ nở trên sườn núi.
Khi tới chỗ nghỉ chân được xây dựng theo hình tròn trên đỉnh núi, anh ấy buông tay cậu ra và đặt chiếc túi xuống chiếc ghế gỗ. Ngoài chai nước ra, từ bên trong rất nhiều thứ được lấy ra. Những hộp nhựa đựng cà chua bi, dâu tây và các loại hạt lần lượt được đặt cạnh nhau trên băng ghế.
“Đang là giờ ăn trưa nhưng đừng ăn quá nhiều.”
Anh đưa chai nước cho cậu và nói.
“Đường xuống có thể khó hơn. Tốt hơn là nên bổ sung thêm calo”.
“… Nếu anh nói trước với em, em cũng sẽ chuẩn bị sẵn thứ gì đó rồi…”
Dâu tây cắt cuống có màu đỏ và trông rất ngon. Cậu leo ngọn núi mà anh ấy đã chọn trên chiếc xe anh ấy lái và ăn đồ ăn anh ấy mang theo, một cảm giác tội lỗi thoáng qua trong lòng. Cậu ngước lên nhìn đối phương và mỉm cười như thể đang chết lặng.
“Anh phải không chuẩn bị gì cả. Chỉ mua về rồi rửa sạch thôi.”
“Bữa trưa, nếu anh không phiền thì em sẽ mua nó.”
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Mắt anh hơi mở to.
“Thế à. Xung quanh đây có khá nhiều quán ăn đồng quê đàng hoàng. Em có thể xuống tầng dưới và chọn thực đơn.”
Bàn tay nắm tay cậu suốt gần một tiếng đồng hồ giờ đã buông ra. Ngón tay nhói nhói như thể cảm thấy lạ lẫm khi bị để lại một mình. Cậu dùng tăm để xiên những quả cà chua bi. Răng cắn xuống và nước quả nổ tung trong miệng.
Ngoại trừ tiếng gió có thể nghe thấy nếu lắng nghe kỹ, xung quanh đều yên tĩnh. Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá xanh mướt, lấp lánh trên mặt đất. Đột nhiên, dường như không có ai khác trên thế giới này ngoại trừ anh ấy bên cạnh cậu.
“Em cũng vậy… Ước gì em được biết nhiều nơi hơn.”
Cậu đặt một hạt hạnh nhân vào lòng bàn tay và ăn nó. Ngay cả ở khoảng cách xa, vẫn có thể nhìn thấy bầu trời xanh và phong cảnh của sườn núi bên dưới.
“Em ước gì mình biết nhiều nhà hàng ngon. Để em có thể giới thiệu hoặc đưa ai đó đi… Như anh đã nói, em ước mình có thể đi du lịch nhiều hơn, nhưng em nghĩ mình đã không quá để tâm đến việc đó. Sau khi gia nhập công ty, không phải là em không có thời gian vào cuối tuần…”
Nó thậm chí không cần quá nhiều nỗ lực. Sẽ không khó để đi tàu điện ngầm đến vùng ngoại ô vào cuối tuần, nếu chỉ mất tầm hai tiếng. Ngay cả khi đi thêm một hoặc hai trạm nữa bằng xe buýt và ghé một quán ăn mình chưa từng đến, ngay cả khi cậu đi ăn tại các nhà hàng gần công ty vào giờ ăn trưa, thế giới sẽ rộng hơn một chút so với bây giờ.
“Anh nghĩ không cần thiết phải thiếu kiên nhẫn.”
Anh ấy im lặng lắng nghe và bình tĩnh nói tiếp.
“Lee Seo-dan đã rời khỏi ghế nhà trường và ra ngoài xã hội được khoảng một năm rưỡi và việc phạm vi hoạt động bị thu hẹp khi quá bận rộn với công việc ở công ty là điều đương nhiên. Anh hơn Lee Seo-dan bảy tuổi và anh vốn đi lại rất nhiều. Và nhờ đó mà Lee Seo-dan mới có thể rút ra được bài học từ những thử thách và sai sót anh đã trải qua. Nó, nói đúng hơn là một cách tiết kiệm thời gian. Nếu em nghĩ kỹ về nó.”
Nó là như vậy đấy. Anh ấy cười nhẹ, và nói thêm, đưa nửa số hạt óc chó mình tìm thấy ra.
“Để tìm được một nhà hàng ngon, sẽ phải đi ăn tầm 9 quán dở. Điều này cũng đúng đối với một quán rượu có bầu không khí tốt. Ngay cả khi nó có vẻ không phải là một vấn đề lớn, nó vẫn cần rất nhiều động lực và nỗ lực, vì vậy sẽ dễ dàng hơn nếu em có thời gian rảnh rỗi. Cho đến lúc đó, Lee Seo-dan có thể đi xung quanh những nơi anh biết và xem chúng có phù hợp với khẩu vị của mình hay không.”
“… Vâng.”
“Nếu có thứ gì em muốn ăn, hãy nhớ nó và nói về nó. Những việc muốn làm, những nơi muốn đến. Không có thứ nào quá tốt được cả. Nếu đó là nơi anh không biết, anh có thể tìm hiểu và chúng ta cùng đi. Còn rất nhiều thời gian phía trước nên không cần phải thấp thỏm đâu.”
Đó là một câu không có nhiều nhấn mạnh, nhưng tâm trí cậu bình tĩnh lại như thể có ai đó đỡ mình từ bên dưới. Hơi thở hít vào thật ngọt ngào. Cậu nhìn ánh mắt bình thản của Trưởng nhóm Han một lúc khi anh ấy đậy nắp chiếc hộp rỗng lại, rồi hấp tấp chồm người về phía trước.
Khi anh ấy ngẩng mặt lên, môi cậu vụng về chạm vào khóe miệng đối phương. Có tiếng va chạm. Lông mày nhíu lại thật rõ ràng khi nhìn ở khoảng cách gần. Rồi tay anh ấy vòng qua cổ cậu và kéo cậu về phía trước.
Cơ thể cậu ép vào ba lô. Anh ấy ôm lấy mặt cậu và dán môi vào thật chặt. Môi dưới bị liếm mút không ngừng. Một đầu lưỡi nóng hổi thọc vào cái miệng đang há hốc, không có chút kháng cự nào của cậu. Hai má nóng bừng vì sức nóng ngày càng tăng.
“Em xin lỗi, a.”
Động tác thô bạo như một con thú săn mồi nhưng chuyển động của chiếc lưỡi vuốt ve bên trong vòng miệng rất dịu dàng. Nó không đào sâu mà thay đổi góc độ và cuốn vào, cù vào vòm miệng và đáy lưỡi cậu. Chóp mũi cọ xát vào nhau. Cậu bắt gặp một nụ cười khi mở mắt ra.
Cậu thè lưỡi liếm môi anh ấy đúng lúc hai bờ môi tách ra và lại dán lại vào với nhau. Cậu vụng về đưa đầu lưỡi vào miệng đối phương. Lưỡi chạm vào hàm răng cứng rắn của anh ấy. Trưởng nhóm Han do dự một lúc rồi buông tay ra khỏi cổ cậu, đưa tay xuống kéo chặt eo cậu vào. Khi anh ấy nghiêng người về phía trước, hộp cà chua bi còn lại lăn xuống đất. Người kia không quan tâm mà kéo cậu vào lòng. Cảm thấy mình sắp ngã nên cậu quấn chân mình quanh eo đối phương. Toàn thân cậu bám chặt lấy anh ấy như một con gấu túi.
“Ư, ưm, hư.”
“Xuống núi thôi, em đã làm tốt lắm.”
Anh nói giữa hơi thở gấp gáp. Đôi môi vừa tách ra trong chốc lát đã đặt nhẹ lên mí mắt đang khép chặt của cậu.
“Nếu ở trên phố, chuyện này thì không thể làm thế này.”
Cậu thở dốc và không nói nên lời. Anh ấy lại hôn lên dái tai tròn rồi ngậm nó trong miệng. Hook, hơi nóng lan tỏa như một vụ nổ trong cơ thể. Tôi vội đẩy vai anh ấy.
“Nếu anh làm nữa, em….”
“Em nghĩ mình có thể đứng vững không?”
Anh ấy cắn môi, trầm giọng hỏi. Bàn tay chậm rãi xoa lưng cậu rồi đi xuống. Nổi da gà chạy dọc sống lưng cậu.
“Hư, thực sự, em.”
“Được rồi. …Thêm một chút nữa.”
Hai đôi môi dán chặt vào nhau. Miệng mở to, chiếc lưỡi bị áp đảo nóng như thiêu đốt. Tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi cổ họng. Cậu không thể ngậm miệng lại dù đã cố gắng thế nào. Sau đó, khi có vẻ như lúc điều gì đó thực sự nguy hiểm sắp xảy ra, đôi môi ướt át tách ra. Hơi thở của anh ấy cũng gấp gáp như cậu bây giờ. Cậu giơ tay ôm cổ đối phương, vùi hơi thở hổn hển của mình vào cái gáy ấm áp.
Anh ấy ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Một bàn tay to lớn, rắn chắc vuốt ve gáy và đầu cậu. Anh nén một hơi thở rồi ghé sát mũi vào tai cậu và mỉm cười.
“Nếu trẻ hơn mười tuổi, anh đã làm luôn ở đây rồi.”
“… Em không có vấn đề gì cả.”
“Em sẽ không có vấn đề gì à? Anh sẽ dùng tay tự xử trước mặt em nhé?”
Cậu lắc đầu thật mạnh khi vùi má mình vào cổ đối phương. Anh ấy cười rồi hôn nhẹ vào gáy cậu. Bàn tay to lớn vuốt tóc cậu như muốn vò rối nó.
“Vậy thì hãy đi xuống từ từ thôi. Phải về kịp giờ ăn trưa để ăn món gì đó ngon miệng chứ.”
“… Vâng.”
Cậu từ từ tách mình ra khỏi anh ấy, chộp lấy chiếc hộp còn sót lại trên băng ghế và bỏ vào túi. Ngoài ra còn có những cái hộp và nắp đậy nằm xung quanh dưới chiếc ghế dài. Cà chua dính đầy bụi bẩn dường như không thể ăn được nữa.
Như anh ấy đã nói, đường xuống sẽ khó hơn. Người có cảm giác dốc xuống khi đi xuống con dốc thoai thoải. Nếu không có bàn tay đang nắm tay mình, mỗi lần chân vướng vào rễ cây, chắc chắn cậu sẽ ngã dúi về phía trước. Người đàn ông đỡ được và kéo cậu mấy lần lúc cậu sắp ngã, cuối cùng nhận xét với vẻ mặt khó hiểu.
“Nếu em có dây thần kinh vận động chỉ như thế này thì việc leo núi nghiêm túc sẽ rất khó khăn đấy.”
“Em rất giỏi bắt những chiếc đĩa rơi đấy….”
Đang nói chuyện thì cậu lại vấp ngã. Người kia dùng tay ôm lấy eo cậu. Lúc này, cậu khá tự nhiên khi mình được anh ấy ôm và không bị ngã. Anh ấy dường như cũng có suy nghĩ tương tự và nói với một nụ cười tinh tế.
“Anh nghĩ Lee Seo-dan sẽ không leo núi tiếp nếu không có anh đi cùng.”
“… Xin lỗi.”
Khi hai người xuống dốc sau đó, anh ấy đã lọt vào tầm mắt cậu khi anh ấy đang đỡ cậu. “Xong rồi,” anh nói và đợi cậu đứng thẳng dậy. Cánh tay ấy vẫn vòng quanh người cậu. Lần này là bàn tay bên kia.
Xuống tới bãi đậu xe, nắng trưa đang sưởi ấm nền đất. Cậu đã cố hết sức để không ngã, và đến khi xuống được tới mặt đất bằng phẳng, cậu mới nhận ra chân mình đau và bụng thì đói.
Trưởng nhóm Han vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa xe.
“Anh muốn hút một điếu thuốc. Em có muốn đi xe trước không?”
“… Vâng. Em không phiền nếu anh hút ở đây….”
“Không phải cái đó.”
Đối phương lấy bao thuốc lá và bật lửa ra, bình tĩnh nói tiếp.
“Có vẻ như tình trạng của Lee Seo-dan đã cận kề nguy hiểm từ trước rồi nên anh nghĩ em sẽ không thể chịu đựng được khi thấy anh hút thuốc một cách gợi cảm”.
“…Trưởng nhóm.”
Cậu mở miệng phản đối rồi lại bỏ cuộc. Nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh ấy mỉm cười híp mắt không hề ngần ngại.