Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 1 (1)
Cậu đã đổi tàu một lần, khi đến nhà ga gần khách sạn thì đã 22:00. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
Vì thế, cậu ra khỏi lối ra ở phía bên kia của nhà ga và đi bộ trên con phố có các bảng hiệu đèn neon. Cậu bước chầm chậm dưới biển hiệu của các cửa hàng và quán cà phê. Bây giờ là một đêm thứ Bảy, rất nhiều nơi vẫn mở cửa. Trước lối vào ngầm trông giống như một câu lạc bộ, các sinh viên đại học đứng thành một hàng dài, chắn ngang đường.
Một ánh đèn vàng hắt ra từ một quán bar. Trên cửa kính có một dòng chữ lớn màu đỏ có nội dung “Vui lòng đóng cửa khi đang bật máy sưởi!” Chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ có hình bầu dục cũng chiếc đèn treo thấp. Dưới ánh đèn mờ ảo, những người trong trang phục thoải mái ngồi sát vai nhau. Họ đang lật những miếng thịt bằng kẹp hoặc chạm cốc leng keng. Cậu nhìn họ lặng lẽ di chuyển qua tấm kính từ xa, rồi quay bước đi. Gió lạnh làm những đầu ngón tay tê cóng của cậu ngứa ran. Hơi thở thở ra có màu trắng.
Cậu bước vào lối vào của khách sạn. Trần sảnh cao với đèn chùm. Thang máy im lặng, và những hành lang trải thảm êm ái cũng im lặng. Cậu kiểm tra lại số phòng của mình và lùi lại một bước. Cậu đặt những đốt ngón tay đang nắm chặt của mình lên bề mặt gỗ lạnh và cứng.
Khuôn mặt hiện ra qua khe cửa là một khuôn mặt tươi cười.
“Rất vui được gặp lại cậu ở đây.”
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, chân tay cậu bắt đầu run rẩy không ngừng, như thể chúng vừa được giải thoát khỏi trạng thái thôi miên. Cậu muốn quay lưng và bỏ chạy ngay cả bây giờ, nhưng anh ta vẫn mỉm cười và đưa tay ra và nắm lấy cổ tay cậu như một thế lực ma quỷ kéo cậu vào phòng.
***
Chậu hoa trên bàn sắp tàn. Vào mùa thu, nó chỉ cao bằng một nửa màn hình, nhưng cứ thấp dần, và bây giờ thân cây nghiêng sang một bên. Những chiếc lá tròn trịa teo lại, và đỏ ửng ở mỗi đầu nhọn, như thể bị tê cóng. Nó đang chết dần vì đó là mùa đông hay do quá khô? Khi cậu đưa tay ra và ấn vào đất, nó vẫn ẩm ướt. Rễ trắng mọc cả trên sỏi.
Từ chiếc bàn bên cạnh, cậu nghe thấy tiếng gọi nửa vời lúc nãy. Ừ, đúng rồi, hôm nay là Chủ nhật. ‘Vâng, anh sẽ đi vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng lần này anh chỉ… Được rồi, được rồi, gọi cho anh sau nhé. Vâng, anh sẽ không uống quá nhiều. Em cũng thế… Hẹn gặp lại ngày mai.’
Có một tiếng hôn gió trên điện thoại. Đó hẳn là một cuộc gọi rất riêng tư. Ngoài cửa sổ trời đã tối từ lâu, đã quá giờ tan làm. Cậu nghe thấy tiếng đặt điện thoại xuống và tiếng kéo khóa túi. Cậu có thể thấy người bên cạnh đẩy chiếc ghế ra phía sau tầm nhìn của cậu.
Cậu quay lại trước khi bàn tay đặt lên vai cậu. Bỏ bàn tay đang dang ra của mình xuống, người đồng nghiệp lên tiếng gọi.
“Cậu Lee Seo-dan.”
“Trợ lý Kang.”
Ánh mắt lướt qua cậu đang đảo quanh màn hình sau lưng. Cậu nhẹ chạm vào miệng chậu trong khi chờ đợi với cái miệng ngậm chặt.
Cậu nghĩ mình đã chăm sóc nó tốt. Cậu nên tưới nhiều nước hơn hay ít hơn? Sẽ dễ dàng hơn nếu thực vật thậm chí có thể giao tiếp. Ít nhất cậu ước nó có thể vẫy đuôi hoặc lắc đầu.
Trong khi đó, Trợ lý Kang đã sửa lại túi, nhìn vào cậu và mở miệng, như thể cuối cùng đã quyết định nói gì.
“Tiệc cuối năm, cậu có đến không?”
“… Không ạ.”
“Cậu biết việc chuyển bộ phận cũng là ảnh hưởng của người quản lý. Ngay cả khi đó là lần cuối cùng, hãy kiên trì và vui vẻ vào. Tôi phải nói với cậu một lần này nữa … .”
Anh ta chưa kịp nói hết câu, cậu đã lắc đầu quầy quậy. Vẻ mặt của người đàn ông đang nhìn xuống cậu dần cứng lại. Vẻ khó chịu và lúng túng được che giấu, và nó trở thành một biểu cảm vô cả. Anh ta dường như cho rằng mình đã khuyên đủ rồi.
“Vậy à. Hẹn gặp lại vào thứ Hai nhé.”
“Anh đi cẩn thận ạ.”
Cậu đứng dậy cúi đầu chào. Anh ta là người đã phụ trách cậu từ khi cậu hoàn thành khóa huấn luyện và được bổ nhiệm vào bộ phận. Cả hai đã đi ăn cùng nhau vài lần và cùng phàn nàn qua lại về công việc. Cũng có một số câu chuyện rất cá nhân. Gia đình, mèo, ông chủ ngồi lê đôi mách. Cậu biết rằng anh ta có một người em trai và bạn gái thì đặc biệt thích hoa.
Anh ta lại một bước và nói có vẻ khách sáo.
“Cậu Lee Seo-dan cũng có một ngày cuối tuần vui vẻ… Hẹn gặp lại vào năm sau.”
Và khi quay lưng lại, anh ta thoáng mỉm cười.
“Vâng.”
Cậu chỉ ngồi xuống ghế chỉ sau khi tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất. Có tiếng đèn cảm ứng bật sáng dọc hành lang. Giống như một cái vít được xoay vào, những lời nói vừa nghe thấy từ từ đi vào suy nghĩ của cậu. Hôm nay, thứ sáu, là ngày 30/12. Thứ Hai tuần sau là ngày 2 tháng Giêng.
Cậu tắt màn hình máy tính đi. Không có gì để mang theo, nhưng cậu đã dọn dẹp lại bàn làm việc. Cậu gỡ những tờ ghi chú nhiều màu sắc gắn trên mép màn hình và nhặt vài chiếc bút đang lăn lóc xung quanh. Dường như cũng không mấy thứ để đóng gói. Một chậu hoa, một vài cuốn sách và hai chiếc cốc. Một vật trang trí có hình con thỏ với đôi mắt to. Chỉ có vậy. Cậu đã làm việc ở cùng một nơi trong gần một năm, nhưng bây giờ có vẻ như nó sẽ bị dọn sạch trong vài phút nữa.
Cậu mở nắp chai nước và rót vài ngụm còn lại vào chậu hoa. Cậu chộp lấy cái túi của mình và đẩy ghế ra sau. Khi cố gắng mặc chiếc áo khoác ngoài vào, tay cậu dần buông xuống.
“… A.”
Cậu thả túi xách xuống sàn và từ từ tiến đến ô cửa sổ lớn của văn phòng. Từ từ, tuyết được rơi xuống từng chút một. Các cửa sổ của tòa nhà văn phòng bên kia đường đã không còn sáng đèn. Những đồ trang trí Giáng sinh chưa được gỡ bỏ khỏi cửa sổ của quán cà phê ở tầng một đầy màu sắc.
Trong văn phòng sau lưng cậu, chỉ có tiếng máy sưởi chạy yếu ớt vang vọng. Trên con đường, những chiếc ô tô với đèn hậu màu đỏ đang dừng lại ở đèn giao thông. Cậu để lòng bàn tay của mình lên mặt kính lạnh, hít một hơi dài rồi từ từ thở ra.
Cứ như vậy, cậu sẽ quay người, mặc áo khoác, xách cặp và rời khỏi công ty. Cậu phải lên cho kịp chuyến tàu điện ngầm cuối, nơi sẽ đông đúc cho đến tận đêm khuya. Quá trình lặp đi lặp lại hàng ngày khiến cậu cảm thấy xa vời như thể đây là lần đầu tiên.
Hơi nước đọng trên cửa sổ. Cậu trở lại chỗ ngồi, lại kéo ghế ra và ngồi xuống. Cậu nhấp chuột vào màn hình máy tính.
Trên màn hình chính, tuyết đang rơi xuống người tuyết. Cậu đóng cửa sổ và mở thư mục. Cậu đang dở viết đơn từ chức. Con trỏ đang nhấp nháy ở giữa đoạn.
Thu nhỏ thư mục. Cậu ngồi xuống, chống cằm và từ từ nhắm mắt lại.
Chính lúc đó. Bíp! Một tiếng bíp nhỏ vang lên. Cậu mở mắt ra và kiểm tra một cửa sổ bật lên nhỏ ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Đó là thông báo một bài đăng mới đã được đưa lên trên bảng thông báo của mạng nội bộ công ty.
Có những người vẫn ở lại làm việc. Nhìn lại, toàn bộ sàn nhà tối om và hoang vắng. Đã đến lúc bữa tiệc cuối năm bắt đầu. Cậu nhấp vào cửa sổ bật lên.
Bảng thông báo mở ra trong một cửa sổ mới. Hệ thống cố vấn, kỳ nghỉ cuối năm… Trong khi lướt qua danh sách các bài đăng từ cuối màn hình, cậu dừng lại khi nhìn thấy tiêu đề in đậm ở trên cùng.
[Đăng tuyển] Thông báo tuyển dụng nhóm TF ngắn hạn nửa đầu năm
Số lượt xem là một con số không gọn ghẽ. Cậu có thể nói ngay từ tiêu đề rằng đây là một chuyện không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu đã di chuột nhấp vào. Cậu áp sát mặt vào màn hình.
Càng đọc, cậu càng nghĩ việc này không liên quan gì đến mình. Yêu cầu tối thiểu có vẻ cao và thông thường chỉ có thể nộp đơn tham gia một dự án sau 3 năm gia nhập công ty. Với thời gian làm việc trong ba tháng, tiến độ công việc sẽ rất nhanh và yêu cầu một nhân lực có khả năng làm việc nhanh nhẹn. Bằng bất kỳ biện pháp nào, cậu cũng không đủ điều kiện đăng ký.
Tuy nhiên, khi đọc xuống cuối cùng, cậu gần như đập trán vào màn hình.
Trưởng nhóm chịu trách nhiệm (PM): Han Joo-Won, Trưởng nhóm Tư vấn 2
Con trỏ vô tình che tên. Cậu di con trỏ đến góc màn hình, mở to mắt và đọc đi đọc lại dòng chữ khô khan.
Và chỉ lúc đó, một cái gì đó nóng hổi bỗng lấp đầy cái bụng tưởng như trống rỗng cả ngày. Cậu cảm thấy chóng mặt, như thể máu trong cơ thể đang lưu thông rất nhanh. Một tiếng ù tai ngắn vang lên trong tai, và cậu cảm thấy như mình sắp khóc mà không có lý do.
Cậu nắm chặt con chuột bằng những đầu ngón tay. Cậu nhấp vào đơn hồ sơ nghỉ việc vẫn còn mở và nhấn phím lùi. Con trỏ nuốt chửng các chữ cái như một con rắn. Trên trang giấy trống sạch sẽ, cậu dán mẫu đơn từ bảng thông báo. Với mỗi lần nhấp, nhấp, cách, con trỏ dừng lại không do dự.
Chỉ mất chưa đầy 30 phút để dán địa chỉ e-mail được liệt kê vào và gửi mẫu đơn đăng ký dưới dạng tệp đính kèm. Cậu nhấn gửi và kéo ghế ra sau một chút. Bên trong mắt nóng rát và khô khốc.
Khi cậu quay lại mạng nội bộ để kiểm tra địa chỉ e-mail của mình, số lượt xem trên thông báo vẫn là 1.
Cậu đặt hai chân lên ghế và cúi xuống, vùi má vào lòng và nhắm mắt lại. Cảm giác buồn ngủ do mấy ngày không ngủ được đè nặng lên mi mắt. Ngoài cửa sổ, mưa tuyết ngày càng dày đặc.
***
Ngày 2 tháng Giêng giống như một ngày thứ Hai hơn bất kỳ ngày nào khác. Tất cả những người cậu gặp từ tiền sảnh đều có khuôn mặt tăm tối chưa gột sạch năng lượng của những ngày cuối năm. Khi cậu đi lên tầng ba, cuộc trò chuyện giữa hai nữ nhân viên đang đi lên tầng hai đã kết thúc sau lưng. Trước khi cánh cửa đóng lại, những từ như “dự án” và “ứng dụng” đã được nghe rõ ràng.
Khi cậu đến phòng làm việc cũng vậy. Một người đang nói chuyện với Trợ lý Kang, người đang ngồi ở phía bên kia vách ngăn. Khi cậu bước vào, mắt hai người chạm nhau một lúc qua vách ngăn. Cậu khẽ cúi đầu, ngồi xuống và lắng nghe khi cuộc trò chuyện tiếp tục.
“Có một người đã gửi đơn xin gia nhập trong số những nhân viên kỳ cựu.”
“Ồ, như vậy sao?”
“Ừ. Lúc đó uống rượu, anh ấy khóc rất nhiều.”
“Vẫn thế… Trưởng nhóm Han, ai cũng muốn thử làm việc trong nhóm TF ít nhất một lần.”
Cậu bật máy tính và ngước mắt lên. Vách ngăn vẫn vang lên tiếng nói chuyện. Nó trộn lẫn với âm thanh của bộ phận bên cạnh và bị chôn vùi một nửa. “Hừ,” Phó phòng cười.
“Anh có nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được làm việc với Trưởng nhóm Han không? Tôi cược anh sẽ hối hận. Và ngay cả khi nộp đơn, anh sẽ không được chọn.”
“Chà, thật nhẫn tâm.”
“Vị tiền bối đó cũng rất giỏi giang, được thăng chức nhanh chóng nhưng Trưởng nhóm Han lại nói anh ta chậm chạp và ăn miếng trả miếng bằng những lời lẽ hằn học. Làm sao có thể bật khóc trước mặt anh ta chứ?”
“Tuy nhiên, anh ta vẫn giả vờ và nộp đơn…”
“Có những ứng cử viên cho tất cả bọn họ. này, và số lượng người trong đội của chúng ta….”
Và tiếng nói chuyện dần kết thúc. Ít nhất nó sẽ là câu chuyện phiếm về cậu. Mong muốn được nghe về TF nhiều hơn đã biến mất, vì vậy cậu đứng dậy. Cậu định đi vào nhà vệ sinh, nhưng phải dừng lại sau khi bước được vài bước. Trên đường đến hành lang, Nhóm trưởng đang đi vào từ phía bên kia.
Không có cách nào để trốn thoát, vì vậy cậu chỉ đứng đó cho đến khi ông ta đến gần hơn. Nhìn thấy cậu từ xa, vẻ mặt cau có lộ ra như không cần che đậy. Phó trưởng nhóm từ bộ phận bên cạnh, người đang theo dõi ông ta, cũng ngoảnh mặt đi với vẻ mặt đanh lại.
Bước sang một bên, cậu cúi đầu im lặng. Cậu thấy một cái bóng đi ngang qua. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của Trợ lý Kang khi anh ta ngừng trò chuyện và nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình.
“Nhóm trưởng đã đến a.”
“Nhóm trưởng, chúc mừng năm mới!”
“Được rồi, chúng ta cũng hãy cố gắng hết sức trong năm nay nhé.”
Nhóm trưởng dừng lại cạnh vách ngăn của cậu, vỗ vai Trợ lý Kang và quay đầu về phía cậu.
“Cậu Lee Seo-dan, hãy để cậu gặp một chút trước khi cậu bắt đầu làm việc.”
Cậu tắt màn hình máy tính, liếc nhìn bóng lưng của Nhóm trưởng khi ông ta bước vào hành lang dẫn đến phòng họp mà không chờ đợi, và do dự một lúc. Nếu định nộp đơn từ chức, thì bây giờ là cơ hội. Sau đó, Trợ lý Kang phát ra tiếng kêu để thu hút sự chú ý của cậu. Anh ta nhìn cậu và hạ giọng xuống.
“Đi vào và cẩn thận miệng lưỡi đó, làm ơn đi.”
“… Vâng.”
“Ngay cả khi ông ta mắng cậu. Đừng cãi lại như lần trước nữa… Đó là muốn dạy cậu Lee Seo-dan điều gì đó, nhưng đó là vì cậu không muốn thấy mọi thứ trở nên tồi tệ.”
Anh ta không phải là người xấu. Rõ ràng anh ta không muốn vì cậu mà bị Nhóm trưởng coi như cái gai trong mắt, nhưng trong mắt anh ta không ít lo lắng. Cậu không còn gì để nói, vì vậy cậu thở ra một hơi.
“Tôi xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi tôi.”
Lúc đó, Kang thò đầu qua vách ngăn. Anh ta búng tay, thu hút sự chú ý của cậu và thì thầm.
“Cậu Lee Seo-dan.”
“Dạ.”
“… Xin lỗi.”
Cậu nhìn xuống vẻ mặt bối rối và mơ hồ của Trợ lý Kang. Xin lỗi thì để làm gì bây giờ.
“Không. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Cậu rời khỏi bộ phận và đi ra, nhưng sau lưng cậu im lặng bao trùm. Cậu có thể cảm thấy tất cả con mắt đang dõi theo mình.
Cánh cửa phòng họp nhỏ đầu tiên được mở ra.
Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa. Cậu gõ nhẹ vào cửa vài cái. Nhóm trưởng đang đứng quay lưng lại, không quay lại. Cậu bước vào trong và đóng cửa lặng lẽ. Cậu đứng cạnh chiếc bàn ở giữa và chờ đợi. Vẻ mặt vội quay đầu lại cho thấy ông ta muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh hơn cậu.
“Hãy chuyển đến bộ phận Sales đi.”
Ông ta nói, cậu chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn lại.
“Bởi vì tôi đã nói chuyện với người quản lý ở đó. Nếu không thích điều đó, hãy chuyển xuống Daegu. Cậu cũng sẽ thấy rất nhiều điều ở đó.”
“Nhóm trưởng.”
“Hãy trả lời vào ngày mai đi.”
Khi cậu cố lên tiếng, Nhóm trưởng lắc đầu và rời khỏi phòng họp. Nó giống như rũ bỏ một con chó đang đeo bám. Thẫn thờ nhìn bóng lưng đã biến mất, cậu ngồi gục xuống bàn. Dù sao thì cậu cũng không có gì để nói, nhưng nghe lời khuyên cẩn thận với cái miệng của mình thì nản lòng lắm. Sẽ thật không công bằng nếu cậu đã chuẩn bị để nói gì đó.
Khi trở về chỗ ngồi của mình, các thành viên trong nhóm đến đang mải mê với màn hình của họ. Đó là sự coi thường của những người không muốn đến gần rắc rối. Thậm chí còn chưa đến 8:00, và cơ thể cậu chùng xuống khi ngồi xuống. Cậu vô cùng muốn về nhà. Ngay cả khi đứng dậy và bước ra ngoài, dường như sẽ không ai giữ cậu lại. Cậu tự hỏi mình có còn việc gì phải làm bây giờ không khi phải chuyển đi trong nhiều nhất là một tuần.
Tiếng cười không thể thoát ra khỏi cổ họng và bị chặn lại. Cậu di chuột và mở hộp thư ở cuối màn hình. Cậu đang nghĩ đến việc xử lý đống e-mail chất đống và về nhà sau khi trả tiền ăn tháng nếu cần.
Thư đến vào cuối tuần qua rất dài. Trong khi cuộn xuống và phân loại theo đầu mục, con chuột đột nhiên dừng lại.
Tiêu đề: Phỏng vấn cá nhân cho các ứng viên TF
Người gửi: Han Joo-won [email được bảo mật]
Trái tim cậu như rớt xuống từ một nơi cao. Khi về nhà và nghĩ lại, cậu tưởng mình đang cười, nhưng người nhận đơn chắc hẳn đã chết lặng biết bao.
Cậu bỏ tay khỏi con chuột và ngồi xuống, đọc ba hoặc bốn email khác mà không có lý do. Cậu đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng nội dung không nhập vào đầu cậu. Cậu đã thu nhỏ thư và tải lại nó. Khi cậu cuộn xuống, thư được in đậm rõ ràng.
Cậu hít một hơi thật sâu và nhấn vào tiêu đề. Email ngắn gọn, không có cảm giác căng thẳng. Nó quá ngắn đến nỗi như không có thật.
Ngày phỏng vấn: 15:10 ngày 2 tháng 1
Nơi phỏng vấn: Tầng 4, phòng họp thứ 3
Vui lòng trả lời sau khi xác nhận.
Nếu đó là ngày 2 tháng 1, thì đó là ngày hôm nay. Chắc hẳn cậu đã dùng quá nhiều lực vào lòng bàn tay, móng tay đâm vào thịt.
Đã xác nhận. Hẹn gặp anh hôm nay.
Mất mười phút chỉ để viết một câu trả lời ngắn. Trong vòng chưa đầy một phút, dấu ‘đã đọc’ xuất hiện trong hộp xác nhận, nhưng không có phản hồi.
***
Lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên Han Joo-won tại chương trình đào tạo. Đó là một cái tên phổ biến trong các câu chuyện của giảng viên vào thời điểm đó. Các nhân viên phụ trách thường nói một cách mỉa mai, “Một Trưởng nhóm ma quỷ”. Chỉ nghe nói rằng trụ sở chính đang náo động vì một vụ việc gần đây liên quan đến một nhân vật tên là Han Joo-won, mọi người nghiễm nhiên chấp nhận cái tên không có khuôn mặt quen thuộc như một từ đồng nghĩa với ác quỷ, độc tài và chết tiệt. Giống như tất cả những trò đùa trong nội bộ, xu hướng này kéo dài chưa đầy một tuần.
Khi cậu bước vào trụ sở, cậu hoàn toàn quên mất cái tên này. Cậu bận rộn thích nghi với một bộ phận hoàn toàn khác với bộ phận mà cậu mong đợi, và các đồng nghiệp ở rải rác các bộ phận khác nhau cũng vậy. Sau đó, trong một bữa tiệc tối hoặc tại một cuộc họp của các bạn cùng lớp, cái tên đó hiện lên bất cứ khi nào cậu quên nó đi. Tất cả các câu chuyện cậu được nghe đều có nội dung giống nhau. Anh ta nghiêm khắc và khiến nhân viên phải bật khóc. Anh ta đã cãi nhau với một giám đốc điều hành ở hành lang.
Khi cái tên này được nhắc đến, phản ứng thường được chia làm hai kiểu: ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi và sự khinh miệt che giấu sợ hãi.
Cậu tình cờ là một người ở vế đầu. Thật kỳ lạ khi cái tên mà cậu nghe thấy ở trung tâm đào tạo lại là một người thực sự. Hình ảnh nhất quán như nhân vật trong một câu chuyện cũng thú vị. Nó sẽ còn hơn thế nữa bởi vì thời gian là thời gian. Sau khi trải qua vài tháng khó khăn để thích nghi từ từ, cậu nghĩ rằng công ty mà cậu làm việc và nơi Han Joo-won làm việc là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Có lẽ đó là nơi không có biên giới chồng chéo, nơi mà những mũi tên bay trong không trung khi giương cung bắn. Một không gian rộng lớn không có tường hay trần nhà chật chội.
Khoảng thời gian đó, cậu có một giấc mơ mỗi đêm. Sau khi phải dựa vào thuốc ngủ và chìm vào giấc ngủ như ngất đi, khung cảnh của một nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến đã nhuộm cả trước mắt cậu một màu xanh. Đó là một bầu trời không xác định.
***