Chủ nhân của ngày thứ 7 - Quyển 1 - Chương 1 (3)
Cậu nghĩ đây đã là một ngày dài, nhưng nó sắp trở nên dài hơn. Ngay khi trở về chỗ ngồi, Trợ lý Kang đứng dậy như đã đợi cậu từ lâu. Khi anh ta ra hiệu bắt chuyện, cậu im lặng đi theo.
Không có ai trong phòng nghỉ. Kang, người đã đóng cửa và dựa vào nó, hỏi không chút do dự.
“Phỏng vấn thế nào.”
Cậu không biết tại sao anh ta lại hỏi một câu chuyện đã rõ rành rành như vậy. Cậu ngay lập tức ngồi xuống ghế sofa. Kang, người không thể chờ đợi, đã ngồi trên ghế đối diện.
“Trưởng nhóm Han nói gì?”
“… Tôi đã bị mắng vì không tự biết lượng sức mình.”
Bây giờ anh ta đang cười như thể có thứ gì đó nén chặt trong phổi bật ra trong một cơn co thắt. Kang, người đã nhìn chăm chú vào mặt cậu với vẻ hoài nghi, thoải mái ngồi xuống tựa lưng.
“Chắc vậy rồi.”
“… Vâng.”
“Còn gì nữa không?”
“Chỉ là tôi không đủ tốt.”
Trong đầu có hàng đống câu hỏi và câu trả lời được mong đợi suốt cả ngày, nhưng dù sao thì cậu cũng không thể nói được gì, ngay cả khi cậu được nói. Những gì cậu nói có ích lợi gì không? Đó là một nơi được tạo ra như vậy. Giọng nói khô khốc của anh ta vang lên bên tai.
‘Cậu Lee Seo-dan có thể cung cấp những gì? Tham vọng của riêng cậu? Khả năng?’
“Thật là một người kỳ quặc, tại sao anh ta lại sắp xếp một cuộc phỏng vấn để nói về nó… dù sao thì, thôi đừng nói về chuyện này nữa. Cậu Lee Seo-dan hẳn đã biết đủ rồi.”
“Vâng, tôi xin lỗi.”
“Vậy còn Quản lý vào buổi sáng thì sao? Ồ, cậu pha tôi một tách cà phê đi. Tại sao hôm nay lại mệt mỏi như vậy?
“Vâng ạ.”
Cậu đứng dậy và lấy trong tủ bếp ra một hộp cà phê hoà tan. Cậu đổ những thứ bên trong vào một chiếc cốc giấy và đổ đầy nước nóng vào đó. Trong đó, Kang, người đã ngáp xong, hỏi từ phía sau.
“Cậu sẽ đi đâu?”
Cậu trả lời khi đưa cà phê và ngồi xuống.
“Tôi chưa biết. Sẽ phải quyết định chuyển đến bộ phận Sales hoặc chi nhánh Daegu vào ngày mai.”
Cậu có thể đoán được mà không cần nhìn vào biểu hiện của anh ta. Kang khẽ thở dài, nhấp một ngụm cà phê và nói như thể khuyên nhủ.
“Đó là lý do tại sao tôi bảo cậu phải cố gắng hơn.”
“… Vâng ạ.”
“Lần trước cậu đã nói Sales không phù hợp với mình, phải không?”
“Vâng.”
“Nhưng nếu cậu học hỏi, sẽ tiến bộ thôi. Nó đẫm máu đến mức khó có thể sống sót. Daegu thì… cậu phải nghĩ rằng một khi xuống đó, thì sẽ không bao giờ chuyển lên nữa. Ngay cả khi cậu về, miễn là Nhóm trưởng ở đây ….”
Cậu không nói nên lời vào lúc này. Cậu thấy không cần phải trả lời nên im lặng. Đó thậm chí không phải là việc của anh ta, nhưng Kang, người vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, uống hết chỗ cà phê còn lại và vò nát chiếc cốc giấy trên tay.
“Xin lỗi tôi không thể giúp đỡ gì cho cậu.”
“Không. Tôi thực sự xin lỗi.”
“Nói để cậu biết, nếu định viết đơn từ chức… Ngành này rất hẹp, và cậu nên cẩn thận với những tin đồn lan truyền cực nhanh. Tôi không nói là không thể, nhưng nếu cậu đang nghĩ đến việc bắt đầu lại từ đầu, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng…”
Điều đó có nghĩa là, cậu phải mang sự kiện này trên lưng cho đến hết đời. Điều đó có nghĩa là bất cứ nơi nào cậu đến, sẽ có những người biết tên và quá khứ của cậu.
Khi cậu không đáp, Kang vừa ho vừa dùng móng tay ấn vào mép cốc giấy. Phòng có mùi cà phê hòa tan ngọt lịm.
“Và… .”
Anh ta dừng lại một lúc. Khoảng cách giữa các từ kéo dài ra.
“Tôi không biết liệu cậu có nghe thấy không. Trợ lý Song được cho trở lại làm việc từ giữa tháng này.”
Cậu ngẩng đầu lên. Mắt hai người gặp nhau.
“Ở đâu… .”
“Ở đâu, đến bộ phận của chúng tôi. Lần này, nếu cậu Lee Seo-dan nghỉ… Thay vì tuyển thêm người, Nhóm trưởng đã bảo Trợ lý Song quay lại….”
“… … .”
“Hai người có nói chuyện này không?”
Thấy cậu không nói nên lời, Kang tặc lưỡi.
“Vậy tôi đã nói gì? Đã nói nó không phải là một vấn đề lớn. Tôi đã không nói nó luôn luôn xảy ra? Bên đó không cần giúp đỡ thì cậu đâm vào đó làm gì? Cậu Lee Seo-dan làm tốt việc của mình, nhưng thật đáng tiếc khi đó không phải là việc của cậu…”
“Không. Lúc đó, Trợ lý Song đã nhờ tôi giúp.”
Rồi chị ta đã khóc, khóc rất cay đắng. Đó là lần đầu tiên chị ta khóc nhiều đến mức không thở nổi. Bám lấy, níu lấy cánh tay cậu, người mà chị ta còn không biết rõ, người mà lúc họ tiếp xúc duy nhất là lúc chị ta ngồi làm việc bên cạnh cậu, khóc đến nỗi mặt ướt đẫm, như một đứa trẻ bị lạc.
Quán bar hồi đó ồn ào và đông đúc. Kang ở bàn cạnh đã đỡ vai chị ta và đưa đi. Anh ta đưa chiếc khăn ướt và nhẹ nhàng vỗ vai chị ta. Và quay lại chỗ, ghé vào tai và bảo cậu đừng làm to chuyện lên.
Kang cau mày ném chiếc cốc giấy của mình vào thùng rác.
“Yêu cầu giúp đỡ vào thời điểm đó không thực sự là muốn cậu giúp mà.”
“Yêu cầu giúp đỡ thì khác nhau ở đâu?”
“Tất nhiên. Khi uống rượu và quá xúc động, mọi người đều sẽ nói bất cứ điều gì. Tôi thực sự thất vọng… Đây là lần đầu tiên của cậu Lee Seo-dan, nhưng trước đây tôi đã nghe điều đó từ Trợ lý Song. Và thậm chí sau đó, cuối cùng, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi…”
Giọng nói của Kang mỗi lúc một to hơn. Anh ta trở thành người phát ngôn cho một cái gì đó, cứ thao thao bất tuyệt.
“Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Trông tôi có giống một thằng khùng không? Vì vậy, cuối cùng ai trong chúng ta đã đúng? Cậu Lee Seo-dan đã bị giáng chức sau khi nhúng tay vào một cách không cần thiết, và Nhóm trưởng, Trợ lý Song, không sao cả, cô ta sẽ quay lại làm việc!
Trong khi Kang nói không ngừng nghỉ, anh ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi và đứng phắt dậy. Mặt đỏ bừng. Sau đó, anh ta vội vã liếc mắt kiểm tra cửa, như thể sợ ai đó sẽ bước vào. Anh ta nín thở, nhìn xuống cậu và bị cắt ngang bằng một giọng nghèn nghẹn.
“Tôi không nghĩ cậu Lee Seo-dan không biết, nhưng không có gì lạ khi phụ nữ làm điều đó khi đi làm.”
“… … .”
“Ngay cả bản thân họ cũng biết. Khi chiêu đãi những khách hàng quan trọng, họ mặc váy ngắn, kẻ mắt và biết mọi rủi ro. Và nói thẳng ra, liệu có làm được gì lớn không? Ai không có vợ con? Nói một cách rõ ràng, cậu Lee Seo-dan đã phản ứng thái quá. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua điều đó nên có thể hiểu được, nhưng tất cả những mánh khóe để vượt lên trên đều là hiện thực của các công ty.”
Cậu chỉ im lặng lắng nghe. Nó thậm chí không có nghĩa gì. Nó chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang ngắt kết nối trong đầu cậu.
“Nếu đó là một công ty như vậy, tôi sẽ không đến làm việc đâu.”
Kang nhìn cậu và mỉm cười với cái miệng mở rộng. Đó là một khuôn mặt khinh thường trắng ra, đã mất đi sự tôn trọng.
Sau đó, anh ta bỏ cuộc.
“Tôi cũng đã nghĩ vậy.”
“Làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi đã lãng phí một năm để dạy dỗ cậu Lee Seo-dan. Trợ lý Song cũng nói vẫn tiếp tục làm việc, nhưng tôi hy vọng cậu Lee Seo-dan sẽ tự mình nổi bật. Công lý có cho cậu cơm ăn không? Có cho cậu tiền thuê nhà không?”
Một chút mỉa mai từ giọng nói tăng lên. Cậu không thể đáp trả bất cứ câu gì như thể tất cả sức lực đã cạn kiệt. Kang cũng ngậm miệng. Lắc đầu lo lắng, anh ta sải bước về phía cửa phòng.
“Tôi không nói những điều như thế này bởi vì là một ông già thực sự.”
Xoay tay nắm cửa, anh ta phun ra một cậu bằng giọng nói bị kìm nén sau lưng cậu.
“Cậu Lee Seo-dan thật ngây thơ. Tốt hơn hết là nên nghĩ về điều đó đi. Trừ khi cậu muốn bị loại bỏ.”
Bước chân vội vã của anh ta lùi dần. Tiếng ồn yếu ớt của văn phòng lọt vào qua cánh cửa rộng mở.
***
Có những bước ngoặt trên đời có thể nhìn thấy được.
Nó xảy ra khi cậu học trung học. Đó là chưa đầy hai tuần sau khi tính hướng bị phát hiện. Khi cậu đang rời khỏi cổng trường sau một đêm đi chơi, cậu bị năm sinh viên năm ba mà tôi chỉ mới biết mặt lờ mờ túm lấy. Họ nắm lấy bàn tay đang tát vào má mình, bẻ gãy và đẩy ra. Cậu bị kéo lê và đánh đập trong một con hẻm tối, và sau khi bị gãy một tay, cậu bị họ hãm hiếp.
Đó là mùa mưa. Ngõ hẻm là nơi địa thế trũng, nước đọng thành vũng. Trong suốt lúc đó, lưng cậu ngập trong một vũng nước bẩn thỉu, thấm sũng nước. Có tiếng nước chảy róc rách. Như những đứa trẻ đi chơi bên dòng suối. Có lẽ đã có ba thủ phạm đã làm điều đó. Vì cậu đã bất tỉnh suốt thời gian đó nên không thể nhớ chi tiết ngay cả khi đưa ra lời khai ở đồn cảnh sát.
***
Cậu mở tệp tài liệu và tìm kiếm mẫu đơn từ chức. Đầu cậu nóng như muốn sôi lên, vì vậy cậu đã có thể giữ bình tĩnh. Cậu không muốn cho mình thời gian để suy nghĩ. Vì vậy, cậu đã thêm một vài từ vào đơn từ chức chính thức và in nó ra. Đó là một tờ giấy mỏng. Gấp nó lại hai lần, cho vào phong bì và đặt lên bàn. Việc cuối cùng là giao nó cho Nhóm trưởng khi ông ta trở lại.
Những chiếc ghế cạnh nhau trống không. Bên phải là chỗ ngồi của Kang, nơi mọi thứ lộn xộn. Ghế bên trái là ghế của Trợ lý Song, đã bị bỏ trống cả tuần. Không có ai trong bộ phận ngoại trừ Kang bên kia vách ngăn. Phòng yên tĩnh đến nỗi giọng nói bên cạnh vang lên rõ ràng. Nghe nói tỷ lệ cạnh tranh để được chọn vào đội TF rất cao. Vẫn còn một chút thời gian, vì vậy đừng nghĩ về nó… Cậu đã rất tuyệt vọng, nhưng bây giờ không thể nghĩ được bất cứ điều gì ngay cả sau khi nghe nó.
“Này, cậu Lee Seo-dan.”
Kang ló đầu ra khỏi vách ngăn và nói với vẻ hối lỗi.
“Cậu có thể photo cái này một bản cho tôi không?”
“Vâng ạ.”
Khi cậu nhận lời ngay lập tức, vẻ mặt anh ta có vẻ thoải mái. Anh ta vừa bảo “Cái này, cái này, cái này…” vừa đưa tài liệu ra, tựa hồ có chút do dự. Cậu cầm tờ giấy và đi đến phòng photo. Giấy được đút vào máy photocopy một cách máy móc.
Cậu trở lại chỗ ngồi và đưa lại tài liệu. Đôi mắt của Kang lóe lên và cậu cúi mặt xuống. Cậu hạ thấp đầu hỏi.
“Anh có biết khi nào Nhóm trưởng đến không?”
“Chà, có một cuộc họp bên ngoài vào buổi sáng… Cậu sẽ quay lại trước khi làm việc chứ?”
“Cảm ơn.”
Cậu phải xem xét giải quyết nó ngày hôm nay. Trước khi cậu phải cân nhắc nặng nhẹ, trước khi cậu bắt đầu hối hận.
Trưởng nhóm Han đã đúng. Sự thiếu kiên nhẫn đang kiềm kẹp cậu với móng vuốt của nó. Tất cả những điều cậu nghĩ là tuyệt vọng là gì? Cậu chỉ đứng trước những thứ mà mình không muốn chấp nhận và thu mình lại như một đứa trẻ. Cậu không thể thừa nhận điều đó, vì vậy cậu chỉ cố nghĩ ra một thứ khác.
Có nghe nhầm không? Có lẽ nó không có ở đây.
Ngồi xuống bàn làm việc, cậu áp má lên đơn từ chức và nhắm mắt lại. Ngay cả khi không có thuốc ngủ, cậu vẫn ngủ thiếp đi như thể bất tỉnh. Nó cuốn cậu đi như một cơn sóng lớn.
Cậu có một giấc mơ. Những đám mây màu đỏ thẫm trôi qua trên mí mắt. Những điều cậu tưởng mình đã quên từ lâu, những điều cậu ước mình đã quên. Văn phòng, nơi máy sưởi đang chạy, hôm nay lạnh thấu xương. Một cơn ớn lạnh thấm qua cần cổ để trần và thậm chí cả đôi vai bên dưới. Mặc dù co rúm người lại, nhưng hơi ấm vẫn thoát ra khỏi cơ thể. Như thể cơ thể sẽ nguội lạnh đi như thế này.
Khi cậu mở mắt ra thì trời đã tối. Ngay cả đèn ở khoa bên cạnh cũng tắt hết. Cánh tay bị chuột rút do nằm đè vô tình chạm vào con chuột. Màn hình sáng chói. Chín giờ rưỡi. Bàn làm việc bên cạnh đã được dọn dẹp. Ghế của Nhóm trưởng cũng bị bỏ trống.
Cậu ngồi dậy và dụi mắt. Lớp cặn đục từ trước khi chìm vào giấc ngủ đã chìm sâu xuống sàn nhà lúc nào cậu không hay biết.
Cậu nâng đầu gối lên và chôn cằm vào đó. Những câu chữ trôi nổi trên màn hình trắng lạnh lùng lạ thường, như thể chúng không phải của cậu. Cơn giận bộc lộ mãnh liệt trong khoảng không vô định, sống động lạ thường. Cậu vò chiếc phong bì nhàu nát do nằm đè trên đó bằng một tay. Tựa cằm lên, cậu xóa từng chữ một bằng cách bấm, gõ, gõ phím xóa.
Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông. Cậu trả lời cuộc gọi mà không rời mắt khỏi màn hình.
“Tôi nghe đây.”
Có một khoảng lặng dài.
– Bộ phận của cậu Lee Seo-dan có dạy cậu trả lời điện thoại như vậy không?
Đó là một giọng nói pha lẫn với một tiếng cười nhẹ. Cậu bỏ tay khỏi bàn phím.
“Ai đang gọi vậy?”
– Đây là Han Joo-won từ Nhóm tư vấn 2.
Đó là một gọi nói trầm thấp hơn cậu nhớ. Cậu liếc nhìn lên tầng 4 nơi anh ta làm việc và nhắm mắt lại. Cậu dựa sâu vào lưng ghế.
“Nhóm trưởng không có ở bàn làm việc bây giờ.”
– Tôi biết.
Anh ta bình tĩnh trả lời.
-Tôi có việc với cậu Lee Seo-dan.
“… Vâng. Làm ơn hãy nói đi.”
Im lặng xảy ra sau đó. Anh ta thoáng mỉm cười qua điện thoại.
– Cậu có muốn lên bây giờ không? Lâu quá mới nói chuyện qua điện thoại.
“… Chúng ta lên tầng 4 được không?”
– Không, lên sân thượng tầng 7 đi. Cậu có biết ở đâu không?
Giống như có gió thổi qua đằng sau giọng nói của anh ta. Đứng dậy, cậu đáp ngắn gọn, “Vâng.” Cuộc gọi bị cúp mà không có một lời chào. Cậu đứng, cầm ống nghe tại chỗ.