Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 1 (4)
Một ngọn đèn bật sáng trong hành lang dọc theo lối đi. Sảnh thang máy cũng yên tĩnh. Hành lang màu trắng của tòa nhà trống là không thực tế. Có lẽ vì vậy mà cậu vẫn không có bất kỳ suy nghĩ nào là mình đang mơ. Cậu lên tầng 7 trong tâm trạng bình tĩnh và tìm thấy cửa lên sân thượng mà không hề bị lạc.
Cánh cửa mà cậu nghĩ là đang hé mở, chuyển động nặng nề khi đẩy mạnh. Khung cảnh ban đêm của trung tâm thành phố, dường như được bày ra một cách ngẫu nhiên, đập vào mắt cậu. Một hình bóng tựa vào lan can cuối mái nhà.
Khi khoảng cách dần thu hẹp lại, đường viền của một khuôn mặt chỉnh tề đang nhìn qua lan can lộ ra. Ánh sáng trắng đục của mặt trăng bị che khuất chiếu rõ nét trên nửa khuôn mặt anh ta. Người đàn ông bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng mà không ngoảnh lại hỏi cậu.
“Cậu Lee Seo-dan có hút thuốc không?”
“Không ạ.”
“Vậy hãy đứng đây.”
Anh ta giơ những ngón tay dài của mình lên để kiểm tra hướng gió, và bước sang bên phải. Làn khói xám tản ra mờ ảo về hướng không có cậu. Rời xa một chút, cậu đứng bám vào lan can bên cạnh anh ta.
Một cơn gió ẩm ướt thổi qua cổ áo sơ mi. Đó là kiểu tiết trời rõ rệt của năm mới. Cậu nhìn xuống tòa nhà. Tuyết đóng băng đang tan chảy, và con đường chìm trong nước bùn. Xe nào đi sát vỉa hè đều phun sương mù mịt. Đèn giao thông nhấp nháy rồi chuyển sang màu xanh.
“Tôi đã nghĩ về việc gặp cậu Lee Seo-dan hôm nay.”
Người bên cạnh chậm rãi lên tiếng. Anh ta đút điếu thuốc vào miệng giữa các ngón tay và gảy tàn thuốc.
“Tôi nghĩ có thể giúp được gì đó.”
Cậu chỉ nghe mà không trả lời. Trước những từ ngữ được thốt ra một cách dứt khoát, những thứ mà cậu nghĩ mình đã buông xuống từ từ di chuyển dưới mặt nước. Nó quằn quại co giật như thể nó đã tìm thấy oxy. Anh ta ngậm điếu thuốc giữa môi và nhìn cậu.
“Cậu có muốn vào TF không?”
Người đàn ông đã nói rằng khao khát thầm lặng của cậu không phải tuyệt vọng mà là thiếu kiên nhẫn, cất tiếng hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng như vô tận.
“Tôi có thể cho cậu vào nhóm nếu cậu muốn.”
Như thể nó dễ như nhấc một ngón tay.
“Tôi sẽ lấp chỗ trống bằng một người có kinh nghiệm, và tôi sẽ nhường chỗ trống còn lại cho cậu Lee Seo-dan. Chỉ có một người. Ngay cả điều đó cũng sẽ rất khó.”
“… Tại sao… .”
Giọng cậu phát ra như thể đã không nói chuyện trong nhiều ngày. Cái lưỡi cứng nhắc vụng về và chậm chạp.
“Tại sao, tôi… .”
Đầu điếu thuốc cháy đỏ rực. Chậm rãi nhả khói ra, anh ta cố ý thở ra một dài. Khóe miệng nhếch lên, và khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta có vẻ như đang mỉm cười.
“Chà. Tôi thậm chí không biết tại sao mình lại làm việc này nữa.”
“… … .”
“Tôi chắc chắn sẽ dạy cho cậu Lee Seo-dan những gì cậu không biết, tôi sẽ đảm nhận những điều cậu không thể làm và tôi sẽ giúp đỡ cậu trong ba tháng. Thế nào?”
Cậu thở hổn hển trước giọng nói điềm tĩnh vốn đã khó chịu. Cậu choáng váng trước những khả năng treo lủng lẳng trước mắt. Nó có thể dễ dàng như thế sao? Nghĩ rằng chỉ cần vươn tay tóm lấy, lòng tham hèn nhát mà cậu không biết từ đâu ùa lên theo đà khiến cậu nghẹt thở. Gọi nó là tuyệt vọng hay thiếu kiên nhẫn, điều đó không thành vấn đề.
“Nếu anh có thể cho tôi vào nhóm thì tôi cực kỳ muốn vậy.”
“Tôi hy vọng cậu luôn tràn đầy nhiệt huyết như thế.”
Anh ta hít một hơi thật sâu điếu thuốc và dập tắt nó không chút do dự. Tàn thuốc trắng bôi lên lan can. Những tàn tro rơi xuống sàn và bị giày xéo dưới đôi giày bóng loáng.
“Tuyệt. Tôi sẽ làm điều đó cho cậu, vì vậy không khó để cậu Lee Seo-dan làm một việc cho tôi. Vì dự án kéo dài ba tháng, mỗi tuần một lần cho đến giữa tháng Tư…”
Anh ta duỗi những ngón tay ra, đếm từng ngón tay một.
“Tổng cộng mười ba lần. Ngủ với tôi mười ba lần thôi.”
Giọng nói bình tĩnh. Những từ được nói với cách phát âm rõ ràng đã đi một quãng đường dài và truyền vào tai cậu.
Cảm giác như nó không có thực. Trong giây lát, cậu ngẩng đầu lên. Cậu nhắm mắt rồi mở ra. Bởi vì cậu nghĩ mình sẽ thấy bàn làm việc và cái màn hình quen thuộc.
Một điều gì đó như cơn gió thoảng qua. Sàn đá cứng của tầng thượng đen kịt dưới chân. Người đàn ông đang quan sát biểu cảm của cậu khẽ mỉm cười như đang rất vui.
“Sao thế. Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu vô điều kiện sao? Tôi có nợ nần gì với cậu Lee Seo-dan không?”
Đó là đôi mắt khắc nghiệt không một chút ấm áp. Nó dường như được chạm khắc từ một phiến đá đen nhẵn. Cậu rời mắt và lảo đảo trong cơn chóng mặt. Cậu cố bám vào lan can và quay đi.
“Lời đề nghị có hiệu lực cho đến thứ Sáu này.”
Đứng sau cậu, anh ta bình tĩnh nói thêm.
“Chỉ có ba tháng thôi. Cậu sẽ không mòn đâu, và không chết. Nếu cậu chịu đựng đến mức đó, tôi có thể cứu lại sự nghiệp của cậu Lee Seo-dan.”
“… … .”
“Nếu cậu bảo bản thân mình đang tuyệt vọng, hãy chứng minh điều đó đi. Cậu Lee Seo-dan, cậu muốn làm gì? Cậu sẵn sàng từ bỏ những gì cho nó?”
Một giọng nói khô khan thậm chí không có một chút ý cười nào. Đó là sự tàn nhẫn như bản chất của người này cuối cùng đã tiết lộ. Dễ dàng bẻ gãy một thứ gì đó mong manh và gạt đi đống đổ nát, anh ta để cậu rời đi dễ dàng như cách cậu đã cố trốn chạy.
“Nếu cậu muốn hỏi thêm gì, hãy liên hệ với tôi. Tôi để lại số cá nhân trong email của cậu. Tôi sẽ đợi đến tối thứ Sáu.”
Không nghe thêm gì nữa, cậu bước ra ngoài. Cậu đẩy mạnh cánh cửa chắc chắn và chạy xuống cầu thang.
Có tiếng đóng cửa nặng nề sau lưng. Sau khi chạy cho đến khi thở dốc, cậu đang đứng giữa hành lang công ty trống rỗng. Cậu gục xuống, dựa vào bức tường trong hành lang sáng trưng và cuộn người lại một chút. Giống như một đứa trẻ không muốn bị phát hiện, cậu gắng kìm nén tiếng khóc của mình.
Điều đó là vô ích. Cơn gió lạnh từ trên cao trong một đêm đông và bóng tối xanh thăm thẳm cứ đuổi theo cậu lúc nào không hay.
***
Mở mắt ra đã là ban đêm, có khi là ban ngày. Sự khác biệt không rõ ràng vì rèm cửa được kéo ra và không để khe hở nào.
Sau khi thức dậy, cảm thấy khát như muốn đốt cháy họng, cậu cầm uống cốc nước được đặt bên cạnh. Khi cốc cạn nước, cậu sẽ đi lấy nước từ bếp hoặc lắp bắp đi qua bóng tối để đi vào phòng tắm.
Khi không thể ngủ được, cậu phải dùng đến thuốc ngủ. Ý thức chập chờn vượt qua ranh giới của giấc ngủ trong sự bàng hoàng. Phòng ngủ chật hẹp, cửa đóng then cài, thông gió kém. Có một mùi ẩm ướt, ám khói, như trầm tích sau một giấc ngủ dài.
Trong ngày đầu tiên, điện thoại phát sáng khi thỉnh thoảng có cuộc gọi đến. Cuối cùng, cậu còn chưa nộp đơn từ chức, vì vậy đó là vắng mặt không phép. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chồng chất trên màn hình mà cậu lại mò mẫm với cái đầu trống rỗng. Nhóm trưởng, Phó trưởng nhóm Kim. Cậu mở to mắt nhìn vào màn hình và nhấn nút tắt nguồn bằng những đầu ngón tay đẫm mồ hôi. Điện thoại tắt mà không có vấn đề gì. Sau đó, không có gì cản trở hoặc giải cứu cậu nữa.
Một giấc mơ dài nối tiếp mỏng manh. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, rồi mưa cũng tạnh dần. Những đám mây mù mịt rồi quang đãng.
Và cậu chợt mở mắt ra. Cậu nhìn lên trần nhà không chớp mắt.
Cậu từ từ nâng phần thân trên của mình lên, hạ đôi chân yếu ớt của mình xuống cạnh giường. Cậu bước chân trần trên sàn nhà âm ấm như một con thú mới sinh.
Cậu uống hết chỗ nước còn lại trên bàn cạnh giường ngủ, nhấc điện thoại lên và cắm sạc. Ngay sau khi bật nguồn, cậu đã xóa tất cả các cuộc gọi nhỡ đến. Thứ Sáu, ngày 6/1. Mới hơn 21:00.
Cậu bấm gọi mà không do dự. Sau ba tiếng bíp, anh ta nhấc máy.
– Han Joo-won đây.
Đó là một lời chào ngắn gọn. Cậu hít vào và thở ra một lần.
“Tôi đồng ý.”
Một khoảng lặng dài trôi qua. Và một người đàn ông ở đâu đó trên thế giới bên ngoài phòng cậu trầm giọng hỏi.
– Cậu nghiêm túc chứ?
“Vâng.”
– Cậu có chắc sẽ không hối hận không?
“… Không.”
Im lặng bao trùm ống nghe. Nhiệt độ cơ thể truyền vào điện thoại khiến nó trở nên nóng bỏng. Anh ta không nói gì trong đủ lâu khiến cậu cho rằng cuộc gọi đã kết thúc. Cậu ôm đầu gối và nhắm mắt lại. Như một giấc mơ, phút tỉnh táo tan ra mờ ảo, êm đềm.
– Cậu Lee Seo-dan.
Anh ta lên tiếng gọi. Đó là một giọng nói rắn rỏi đã hoàn toàn mất đi ý cười.
“Vâng.”
– Cậu đã ngủ với đàn ông bao giờ chưa?
“Rồi.”
Cậu trả lời không hề do dự. Có một âm thanh thở ngắn.
– Tôi báo trước cho cậu biết, sở thích của tôi không được nhẹ nhàng cho lắm. Cậu sẽ không bị tổn thương nặng nề, nhưng nên chuẩn bị cho một số đau đớn và khó khăn. Nó có là vấn đề không?”
“Không thành vấn đề.”
Tại sao muốn làm rõ ra như thế? Quan hệ tình dục ở đâu mà không đau và khó khăn? Sau khi cậu bình tĩnh trả lời, lại thêm một khoảng im lặng ngắn.
– Thật là… Cậu càng ngày càng khó đoán đấy.
Có một hỗn hợp của tiếng cười trầm thấp. Bằng một giọng nhẹ nhàng nhất mà cậu từng nghe, anh ta nói tiếp: – Được rồi. Hãy tiến hành đi.
– Ngày chính thức bắt đầu là ngày 16. Cho đến lúc đó, hãy làm việc với tư cách là thành viên trong nhóm và hoàn thành việc bàn giao ở bộ phận cũ.
“Vâng.”
-Và thứ Bảy trước đó… vào ngày 14. Hãy gặp tôi ở khách sạn.
Đó là một giọng nói trong trẻo không giống như đang nói về một cuộc trao đổi xác thịt. Cậu ngậm miệng lại và gật đầu trước khi nhận ra anh ta không nhìn thấy.
“Tôi phải chuẩn bị những gì?”
– … Cậu đang nghĩ đến việc đi dã ngoại à?
“Nó không thể… .”
– Hãy chuẩn bị tinh thần. Nó sẽ khó khăn hơn cậu Lee Seo-dan nghĩ đấy.
Đó là một giọng nói không hề lưỡng lự, nhưng tiếng vang còn sót lại thì thô ráp như giấy nhám. Cậu không thể hô hấp và mắt nhắm lại. Hơi thở khô khốc nghẹn lại trong cổ họng.
– Và…
Trước khi cúp điện thoại, anh ta nói thêm như vừa nhớ ra.
– Chỉ vì cậu Lee Seo-dan được đặc cách vào nhóm, không có nghĩa là cậu không phải làm việc. Làm phần việc của cậu như là một thành viên trong nhóm. Tôi sẽ không nói điều này hai lần đâu.
“Vâng.”
– Hẹn gặp lại vào ngày 14.
Được rồi, điện thoại cúp. Cậu thở ra một hơi dài, định chào theo phản xạ. Có lẽ đó không phù hợp với hoàn cảnh, chẳng hạn như ‘chúc ngủ ngon’ hay ‘tạm biệt’, khá may mắn khi điện thoại đã cúp.
Cậu đặt điện thoại xuống và nằm dài trên giường. Cậu đặt một chiếc gối lên mặt và ấn nó xuống. Không di chuyển trong một thời gian trong trạng thái đó. Cho đến khi cơn run rẩy bắt đầu từ đầu ngón tay bao phủ toàn bộ cơ thể như làn sóng và từ từ biến thành những gợn sóng lớn.
***