Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 1 (5) (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
Khi bước vào phòng khách sạn, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khung cảnh từ tầng 16. Qua những ô cửa sổ hình chữ nhật choán hết cả bức tường, có thể thấy vô số ánh đèn của khu vực trung tâm thành phố. Xa xa có dòng sông đen ngòm chảy, phía trên là những ngọn đèn của những tòa nhà chọc trời treo ngược như đèn chùm. Nó giống như một tấm bưu thiếp lưu niệm.
Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là một chai rượu vang và hai chiếc ly. Cầm theo một chiếc ly rỗng, anh ta thản nhiên rót rượu. Gọn gàng không một động tác thừa.
“Hãy vào đi và ngồi xuống.”
Chỉ sau đó anh ta mới nhìn lại cậu, người đã dừng lại ở ngưỡng cửa và lên tiếng. Với vẻ mặt như thể đang hỏi tại sao vẫn đứng đó.
Giọng điệu và vẻ mặt của anh ta không khác gì những gì cậu thấy ở công ty. Như thể không có gì bất thường về tình huống này. Bị mê hoặc bởi dáng vẻ duyên dáng đó, cậu đi ngang qua chiếc giường lớn màu trắng. Cậu đặt mông xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ đối diện với anh ta.
Anh ta đang mặc một chiếc áo choàng tắm rộng màu xanh navy, xếp đống giấy tờ trên bàn vào cặp. Mái tóc còn ướt phủ xuống trán và hơi rối. Đó là cái gì vậy, cậu bối rối đảo mắt đi như thể đã tùy tiện xâm phạm vào lãnh thổ riêng tư của anh ta
Anh ta đẩy ly rượu đã rót đầy về phía cậu.
“Tôi không cần nó.”
Đôi môi khô khốc. Nếu là nước chứ không phải rượu thì tôi đã nhận. Nó có màu đỏ rung động và dày đặc như đất nung.
Anh ta đã không đề nghị lần hai. Anh ta chỉ nói đơn giản, đưa chai rượu ra khỏi tầm nhìn của cậu.
“Đặt túi xuống. Cởi áo khoác ra. Cậu không nóng à?”
Không nghĩ ngợi gì, cậu lắc đầu. Tốt hơn là trong tay có một chiếc túi và một chiếc áo khoác. Tai cậu nóng như lửa đốt, nhưng những đầu ngón tay dưới gầm bàn lạnh ngắt. Anh ta nhìn cậu trong chiếc áo khoác mùa đông màu đen trong căn phòng nơi máy sưởi đang chạy với đôi mắt nheo lại, rồi nói ngắn gọn.
“Chà, tùy cậu thôi.”
Sau đó, sự im lặng kéo dài hơn. Anh ta đang mặc áo choàng tắm, còn tôi thì mặc com lê bên trong áo khoác. Thật buồn cười là chúng tôi rời giường và ngồi đối diện nhau ở bàn như thể có việc khác.
Dù vậy, cậu không đủ can đảm để nhảy thẳng lên giường, nên đã ngậm miệng lại. Không khí căng thẳng khiến cậu khó chịu không chịu nổi, nên với tay cầm ly rượu lên. Chiếc ly mỏng áp vào môi cảm thấy lạnh và sắc. Hớp đầu tiên của chất lỏng đắng đến mức khiến lưỡi cậu ngứa ran. Khi nó trôi xuống cổ họng, cậu có thể cảm nhận được vị ngọt thoang thoảng và bụng tôi nóng ran.
Lúc đó, anh ta uể oải xoay xoay chiếc ly mảnh khảnh bằng đầu ngón tay và nói mà không hề báo trước.
“Cậu Lee Seo-dan có biết khuôn mặt bây giờ của mình như thế nào không?”
“… … .”
“Trông như một đứa trẻ trên tàu lượn siêu tốc.”
Cạch, anh đặt ly xuống.
“Cậu định rời đi, nhưng đã quá muộn để đi xuống rồi. Vì vậy, cậu nhắm mắt lại và nắm chặt tay cầm, trong lúc chờ đợi, cậu lặp đi lặp lại rằng nó sẽ kết thúc ngay thôi.”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên bàn tay vẫn đang cầm quai túi. Cậu cố gắng rút những ngón tay tê cóng trắng bệch ra và đặt chúng lên đùi.
“Nếu lên máy bay, đó được gọi điểm không thể quay lại (point of no return)?”
Đó là một giọng nói bất cẩn.
“Tôi đoán tôi cũng đang trong trường hợp tương tự. Cậu Lee Seo-dan thậm chí còn không cởi quần áo. Bởi vì tôi vẫn chưa động đến cậu Lee Seo-dan. Tôi chỉ trò chuyện thôi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ biến nó thành hiện thực.”
Đó là một cách nói thông minh. Để cho cậu lựa chọn nhưng lại trói mắt cá chân cậu lại. Nó giống như một điều khoản từ chối trách nhiệm trong hợp đồng khiến cậu hoàn toàn trở thành một kẻ đồng lõa bằng cách mở ra một lối thoát. Viết tên của cậu vào chỗ trống bên dưới nó, chữ ký, con dấu, dấu vân tay. Trong tương lai, cậu không thể kháng cự hay phàn nàn.
Cậu thở hắt ra một hơi mà mình đã nín vào. Bóng tối đen kịt bám vào tấm kính ngoài cửa sổ. Cậu lắc đầu một cái. Vẻ mặt anh ta không thay đổi, như thể đã biết điều đó.
“Túi xách, áo khoác. Cởi ra.”
Lần này không phải là một lời mời.
Ở cuối đường thẳng, cậu cảm thấy rằng ngón chân đã vượt qua đường ranh giới vô hình.
Không nói một lời, cậu cởi túi ra, đặt nó xuống sàn và cởi khuy áo khoác. Những đầu ngón tay lạnh lẽo nhiều lần va vào nhau. Một cơn ớn lạnh len lỏi qua những vết nứt mở ra mỗi khi cởi cúc áo. Sơ mi trắng và cà vạt đã được ủi. Thậm chí, khi nhìn thấy bộ đồ giống như khi đi làm, anh ta cũng không thốt nên lời. Cậu vắt áo khoác lên ghế và đặt tay lên đùi. Người đàn ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ liếc nhìn cậu.
“Cậu đã rửa sạch chưa?”
“Rồi ạ.”
“Vậy, cởi phần còn lại và lên giường.”
Cậu đứng dậy. Đối diện với chiếc giường lớn đã chắn tầm nhìn suốt thời gian qua, và trước mặt nó, cậu dùng móng tay xé nút thắt cà vạt thắt chặt của mình. Cậu cũng cởi khuy áo sơ mi bên dưới. Người đàn ông phía sau hút một điếu thuốc và đặt câu hỏi hỏi. Có tiếng bật lửa. Khi cậu mở khóa quần và kéo chúng xuống mắt cá chân, anh ta nói thêm, như thể đang suy nghĩ về điều đó.
“Cởi quần áo ra và đặt chúng sang một bên. Tôi ghét khi đầu giường không gọn gàng.
Cậu nhặt chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn và gấp lại. Cậu cũng phủi chiếc quần bị nhàu ở mắt cá chân và gấp lại. Có một mùi khói thuốc lá cay xè lan ra sau lưng. Kiềm chế cơn ho, cậu hạ quần lót xuống, đặt nó trên một đống quần áo và để chúng sang một bên.
Sau đó, không còn gì cả. Không còn gì để che chở, và không nơi nào khác để cố định sự chú ý vào. Cậu quỳ xuống giường. Cảm giác của tấm vải trắng trên đôi chân trần thật mịn màng.
Qua khóe mắt, cậu thấy anh ta đứng dậy. Thay vì tiến về phía giường, anh ta kéo chiếc ghế đang ngồi sát vào thành giường. Anh ta ngồi đó và bắt chéo chân. Anh ta vừa ra lệnh vừa rít thuốc.
“Hãy thử làm một mình đi.”
Đó là câu nói không rõ ràng và bị bóp nghẹt. Cậu không hiểu và chỉ thẫn thờ nhìn. Anh ta lờ mờ nhíu hàng lông mày và rút điếu thuốc ra khỏi miệng.
“Đấy, dang rộng chân ra và nhìn tôi nào. Hãy thử chạm vào nó trước mặt tôi.”
Giọng nói, thậm chí bình tĩnh, không có cảm giác thực tế. Ngay cả sau khi suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của anh ta nhiều lần, cậu vẫn bị đóng băng. Những đầu ngón tay của cậu bấu vào ga giường.
“Cậu không thể hiểu tôi nói gì sao?”
“… Tôi không biết phải làm gì…”
“Không biết. Cậu làm gì khi ở một mình? Cậu có dùng phía sau không?”
Như bị dội gáo nước nóng, trong phút chốc, mặt cậu nóng bừng. Anh ta thì vẫn bình thường dù là người hỏi. Anh ta chỉ ra lệnh một lần nữa với vẻ mặt vô cảm cho thấy sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt.
“Đặt ngón tay ở phía sau. Mở nó ra để tôi có thể nhìn thấy nó.”
“… Trưởng nhóm… .”
Cậu vắt óc nghĩ một lúc. Điều này có bình thường không? Có phải tất cả mọi người làm điều này đằng sau cánh cửa đóng kín trong phòng khách sạn à? Cậu không có kinh nghiệm, vì vậy không có manh mối gì. Có một sự im lặng vô hình bao trùm. Cậu không nhấc một ngón tay, và không một chút thôi thúc, tim cậu bắt đầu đập ngày càng nhanh hơn.
Cuối cùng, không thể vượt qua áp lực, cậu do dự duỗi chân và ngồi xuống. Cậu xòe ngón chân ra một chút về hướng đối mặt với đối phương.
“Rộng hơn nữa.”
Anh ta yêu cầu như thể đầy hứng thú.
“Hãy cứ dang rộng cho đến khi tôi nói dừng lại.”
Cậu không thể ngước lên. Cậu cúi đầu và hơi dang đôi chân cứng đơ sang hai bên. Không nói lời nào cho đến khi đùi trong cậu căng ra. Các ngón chân của cả hai bàn chân bấu vào ghế cứ tuột ra.
Cậu đặt bàn tay run run của mình vào giữa hai chân dang rộng dưới cái nhìn thờ ơ. Cậu cầm bộ phận sinh dục đang rủ xuống và dùng đầu ngón tay xoa xoa chúng vài lần. Thay vì hào hứng, nó khiến tôi nổi da gà. Cảm giác thật thô thiển và đáng sợ.
“Thật là.”
Khi đang xem, anh ta phun ra lời nói chê bai.
“Tôi không muốn lập lại, nhưng cậu có thể làm gì nếu không thể thủ dâm một mình?”
“… Tôi chỉ không làm những việc như thế này….”
Trời lạnh. Cho dù bên ngoài đang là mùa đông, nhiệt độ bên trong khách sạn không thể lạnh được, nhưng cơ thể không mặc gì của cậu vẫn cứng đơ như thể bị đóng băng. Kể từ lúc gọi cho anh ta, hoặc từ ngày cậu gặp anh ta trên mái nhà, chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như thế này trong những tưởng tượng chạy qua đầu cậu.
“Anh không thể làm điều đó ngay bây giờ sao?”
Anh ta nhìn chăm chú và cười.
“Tôi có thể làm gì ngay bây giờ?”
“… … .”
“Hãy nói với tôi, tôi sẽ làm theo ý cậu.”
Chuyển động của cậu chậm chạp, như thể đầu bị đóng băng. Khi cậu ngậm miệng lại, khuôn mặt anh ta dần trở nên vô cảm. Buông hai chân ra, anh ta từ từ đứng dậy. Khi sự khác biệt về tầm mắt ngày càng lớn, cậu cảm thấy bị đe dọa. Theo phản xạ, đùi cậu khép lại nhanh chóng.
Trước khi cậu có thể khép hai chân lại, anh ta đã sải bước đến bên giường và nắm lấy mắt cá chân cậu bằng đôi bàn tay to lớn, rắn chắc.
“A… !”
Tay kéo dễ dàng mở chân ra lần nữa. Anh ta không buông mắt cá chân cho đến khi bên trong đùi cậu bị dang ra ngoài giới hạn mà cậu có thể.
“Hừ, ừm.”
“Cậu đã dùng dụng cụ thụt trực tràng enema à?”
Anh ta đẩy eo cậu lên để khe hở giữa hai mông lộ ra. Anh ta liếc nhìn và hỏi. Đó là một giọng nói ngạc nhiên.
“Đã làm thì nên làm cho đúng. Sưng lên rồi.”
Một đầu ngón tay cứng rắn đè lên cái miệng bên dưới đang sưng tấy.
Ngay lúc đó, cậu cựa quậy chân tay như lên cơn. Xoay cơ thể đông cứng của mình và cố gắng trốn thoát một cách tuyệt vọng. Một trong những mắt cá chân mà anh ta đang nắm bị cong một cách đau đớn. Anh ta nắm lấy chân cậu khi cố trèo ra khỏi giường. Anh ta đặt trọng lượng của mình lên phần trên cơ thể đang vật lộn và đè nén nó.
Cậu không thể thở đúng cách.
“Tôi không thể, tôi không thể… Dừng lại, làm ơn dừng lại-“
“Lúc trước, tôi đã cho cậu cơ hội đó rồi.”
Đó là một giọng nói rõ ràng không còn chỗ cho sự từ chối. Cậu đã chống cự bằng tất cả sức lực của mình. Một tiếng ù tai vang lên rõ mồn một trong tiềm thức trắng xóa của cậu.
Lúc đó, cậu còn không nhớ mình đã đi hết quãng đường đến đây bằng chính đôi chân của mình. Cậu quên mất mình đến đây để làm gì. Một nắm đấm tung lên không trung như một cái khuấy đập vào vai anh ta. Đó là một đòn khá nặng. Ngay lập tức, cổ tay bị nắm chặt, và anh ta leo lên người cậu. Trước khi nhắm mắt, cậu thấy trên mặt anh ta lộ ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.
“Không, đừng, đừng…..”
“Câm miệng.”
Anh ta đè lòng bàn tay lên cái miệng đang há hốc của cậu. Cổ tay bị bắt chéo và ghim vào đỉnh đầu. Những âm thanh không thể thoát ra do bị lòng bàn tay nóng hổi và cứng ngắc chặn lại. Dù có vặn người thế nào, cậu cũng không thể thắng được sức nặng đè lên người mình. Ngay cả khi cố gắng vắt kiệt sức lực, anh ta vẫn bất động. Với sức riêng của cậu, bất kỳ sự kháng cự nào cũng không thể nữa.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cậu thấy sợ hãi như rơi từ trên cao xuống. Toàn thân cứng đờ như chết đi sống lại.
Khi cậu đột nhiên im lặng, bàn tay bịt miệng đã được gỡ ra. Qua mí mắt đang nhắm nghiền, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
Anh ta lên tiếng sau khi sự im lặng nặng nề kéo dài vô tận.
“Tôi nghĩ cậu Lee Seo-dan có xu hướng đánh giá quá cao khả năng của chính mình.”
Những ngón tay đang nắm chặt cổ tay rời đi. Bàn tay nóng ran như thể toàn bộ máu đang lưu thông cùng một lúc.
“Nếu không phải thì tôi đã quá dễ dãi rồi.”
Sự tức giận rõ ràng từ trước đó là một giọng nói nghiêm trọng. Cậu ngồi dạy và co hai chân lại. Nắm lấy tấm khăn trải giường bằng những đầu ngón tay run rẩy và co vai lại.
“Tôi hy vọng cậu sẽ không hối tiếc ngày hôm nay.”
Cậu có thể thấy anh ta đang đứng dậy khỏi chiếc đệm đung đưa. Sau đó là âm thanh của quần áo cọ vào người. Âm thanh kim loại của thắt lưng và khóa kéo. Trong khi anh ta mặc đồ, cậu vùi hơi thở run rẩy của mình xuống ga giường. Giống như thủy triều rút lặng lẽ, nỗi sợ hãi về những chiếc răng sắc nhọn rút đi từng nhịp. Vẫn còn hơi thở trong lớp cát lộ ra ngoài mà anh ta gọi là thiếu kiên nhẫn và điều mà cậu gọi là hối tiếc.
“… Trưởng nhóm.”
Anh ta quay đầu lại, cài chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi, nhặt áo khoác và mặc vào. Một chiếc áo khoác dài màu xám được vắt trên ghế. Năm giây, mười giây. Khi anh ta mở cửa và rời đi, thế là xong. Cậu có thể cảm thấy cái lạnh luồn qua kẽ tay.
“Trưởng nhóm, tôi… .”
Với mỗi cái chớp mắt, khuôn mặt lạnh lùng, được chải chuốt kỹ càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu mở miệng không biết mình muốn nói gì.
“Chà, nếu anh cho tôi một chút thời gian…”
“Tôi không nghĩ cho cậu thêm thời gian thì cậu cũng không làm được.”
Giọng nói bị cắt ngang mà không thèm nhìn thật khô khan.
“Tôi thậm chí không biết tại sao mình nên làm vậy.”
Anh ta đút chiếc bật lửa trên bàn vào túi. Mặc lại áo khoác và nhặt chiếc cặp đang dựa vào thành ghế lên. Cậu liếm môi, nhỏm dậy và ngồi xuống. Chai rượu mở đã được để lại trên bàn. Trong ly chứa đầy chất lỏng màu đỏ sẫm.
“Trưởng nhóm.”
Anh ta dừng lại ở ngưỡng cửa, sắp với tay vào nắm cửa. Đôi mắt bất mãn liếc nhìn lại cậu lần cuối.
“Tôi có thể làm điều đó. Tôi sẽ làm. Chỉ một lần, một lần nữa thôi…”
Cậu không nói tiếp được nữa.
Người đàn ông sắp sửa rời đi thở dài. Anh ta nhắm rồi mở mắt và quay mặt về phía cậu đang trần truồng ngồi trên giường.
“Nếu lần này tôi cho cậu một cơ hội khác, ngay cả khi cậu Lee Seo-dan muốn bỏ dở giữa chừng thì tôi cũng không cho phép. Cậu hiểu không?”
“… Vâng.”
“Vậy thì hãy đến đây và quỳ xuống trước mặt tôi.”
Đó là một giọng nói bình thản.
“Tôi đang bảo cậu lại đây, cậu không nên thể hiện sự chân thành đó sao?”
“… … .”
Dựa lưng vào cửa, anh ta khoanh tay. Ánh mắt rời khỏi cậu hướng thẳng xuống sàn nhà trước mặt tập trung vào một điểm. Như thể cậu đã quỳ ở đó.
Cậu từ từ rời khỏi giường. Thậm chí không thể che đậy cơ thể trần truồng của mình và di chuyển một cách vụng về. Cách anh ta chừng một mét, cậu từ từ khuỵu gối và ngồi xuống. Những sợi lông ngắn trên thảm làm đầu gối cậu ngứa ngáy.
“Tiến lên nữa.”
Anh ta khô khan thúc giục, thậm chí không thể tìm thấy một chút giễu cợt nào.
Cậu bò chầm chậm trên đầu gối đến chân anh ta và dừng lại. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt đang rơi trên đỉnh đầu mình. Đó là một cái nhìn xa lạ, như thể cậu là một sinh vật không phải con người. Cậu có thể thấy được cả những nếp nhăn thẳng tắp trên chiếc quần âu màu đen. Ngoài đó là màu trắng của tường phòng khách sạn. Đó là một sự tương phản sắc nét của màu sắc.
“Mở khóa, lấy cái đó của tôi ra và chạm vào nó.”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Mãi cho đến khi âm thanh lọt vào tai cậu, sự thô lỗ mới nổi bật lên một cách dữ dội. Cậu đưa bàn tay run bần bật đặt lên vạt quần người trước mặt. Bàn tay chạm vào khóa quần trượt đi vài lần. Anh ta ngả lưng chờ đợi mà không một lời giục giã.
Ngay khi khóa được kéo xuống, phần da thịt qua lớp vải đang đẩy quần lót của anh ta lộ ra ngoài một cách thô bạo.
Cậu cảm thấy chóng mặt. Tuyệt vọng lùi lại, bàn tay đã chạm vào cái đó khi nó bật ra, vội xoa xuống sàn và cố lau đi. Thứ màu đỏ sẫm nhô ra khỏi quần của anh ta trông thật đáng sợ và hung dữ.
Tiếng cười ngắn của anh ta vang lên trên đầu.
“Cậu còn tỉnh táo không?”
“Ư, ư… .”
Cậu không biết đó là tiếng nức nở hay tiếng nôn, nhưng đằng sau cái miệng ngậm chặt, cậu choáng váng.
“Không có gì phải sợ cả, làm ngay bây giờ đi.”
“…Ô!”
Gáy bị giữ lại bằng một lực mạnh. Đầu bị bắt ngửa ra sau và cằm bị hất lên khi anh ta hạ tay xuống. Đó là một cơn đau xa lạ, như thể chỉ cần dùng thêm một chút nữa là toàn bộ tóc của cậu sẽ bị nhổ ra.
Người cậu cứng ngắc, nín thở. Anh ta cất tiếng với giọng cười toe toét.
“Làm thế nào để tôi biết đây không phải là một trò đùa?”
“… … .”
“Hay tôi đâm vào lỗ hậu của cậu nhé?”
Khuôn mặt mà cậu đang nhìn lên không phải là khuôn mặt có thể bắt gặp giữa ban ngày ban mặt ở hành lang công ty hay trong thang máy. Đó là một biểu hiện và một cái nhìn hơi lệch khỏi ranh giới của cuộc sống hàng ngày. Lúc đó cậu hoàn toàn hiểu rằng anh ta là một người đàn ông thực sự có thể làm được điều đó.
Nỗi sợ hãi tuyệt đối che khuất tầm nhìn của cậu. Theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, thân thể tiến lên. Cậu đưa tay nắm lấy đầu dương vật của anh ta.
Phần thịt nóng và cứng một cách đáng sợ. Khi cậu vụng về cuộn những ngón tay của mình và bóp nó, nó uốn éo như một sinh vật sống. Thật kinh tởm. Vừa nức nở, cậu vừa giơ cả hai tay lên và ôm lấy dương vật nặng trĩu.
Bàn tay buông đầu cậu ra, vươn tới và bịt lại miệng cậu.
“Dừng lại đi. Ồn ào quá.”
“Ư, ư… .”
Nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay anh ta. Càng mò mẫm thì dương vật càng to ra và phình to như một con quái vật. Lòng bàn tay cậu ngứa ran như bị bỏng và dính đầy chất dịch nhớp nháp. Một mùi tanh xộc vào mũi.
Tiếng khóc nghẹn ngào nghẹn trong cổ họng. Cậu tiếp tục vuốt ve phần thịt dài mà không thể nắm hết bằng cả hai tay, giữ cho cơ thể lùi lại càng xa càng tốt. Theo cách riêng của mình, cậu tuyệt vọng mò mẫm và chà xát bề mặt với những đường gân dày. Ở phía trên đầu, anh ta thở dài.
“Tôi đã đoán trước được, nhưng thực sự thì…”
“Ha, ư, ư…”
“Phải mấy bao lâu thì cậu mới làm được? Có định kết thúc trước khi tôi chết già không?”
Anh ta nắm lấy cằm và buộc cậu phải ngước lên. Một lần nữa, khóe mắt cậu trở nên nóng bỏng không thể kiểm soát. Ngước nhìn gương mặt bình thản của anh ta, cậu gạt nước mắt. Những giọt lệ chưa kịp đọng lại đã chảy xuống.
“Xin lỗi… .”
“… … .”
“Tôi không biết làm thế nào… .”
Mong muốn làm chuyện này một cách thuần thục trỗi dạy. Nếu có thể kết thúc tình trạng này một cách nhanh chóng, cậu sẽ phải làm gì?
“Lần sau tôi sẽ luyện tập…”
Cậu không nói nên lời. Khuôn mặt mờ dần trở nên rõ ràng hơn.
Chính lúc này cậu chớp mắt lần nữa, khóe miệng vốn đang vẽ một đường cong yếu ớt của anh ta lại mím chặt lại. Ngả người ra sau một chút, anh ta nói với giọng the thé.
“Đứng dậy.”
Đầu gối của cậu đau đớn. Không phải quỳ trong một thời gian dài, nhưng các cơ ở đùi căng cứng và tê liệt. Khi cậu loạng choạng đứng dậy, anh ta đã vươn tay và nắm lấy. Đôi bàn tay to lớn của anh ta vòng qua vai và xoay cậu như một đứa trẻ.
“Lên giường ngồi đi.”
Bằng cách nào đó cậu di chuyển cơ thể của mình theo hướng anh ta đẩy nhẹ. Đầu gối loạng choạng đập vào mép giường. Cậu quay lại và ngồi xuống như trước.
“Như thế này hả?”
Có những vết bẩn trên đầu gối của cậu. Vẫn dựa vào cửa, anh ta chậm rãi lắc đầu.
“Ngồi giống như cậu đã ngồi trước đó. Đi lên giường và dang rộng hai chân ra.
Cậu kéo cơ thể nặng nề của mình lên giường. Chỉ đến khi cậu dạng chân ra như trước, anh ta mới đứng thẳng dậy và tiến lại gần. Cổ áo sơ mi được ủi thẳng đứng. Ngay cả khi bộ phận sinh dục màu đỏ sẫm lòi ra khỏi mặt trước của quần, anh ta không lắc mà di chuyển như thể đang làm việc.
Cậu muốn anh ta ngồi xuống một chiếc ghế trước giường, nhưng anh ta đã đi về phía giường, và leo lên. Chiếc giường lắc lư khi trọng lượng tăng thêm.
“Ở yên đó.”
Anh ta ngăn cậu quay lại. Cơ thể bị kéo vào giữa hai chân anh ta như thể đang chồng lên nhau.
Anh ta quấn lấy hai chân và đè xuống khiến cậu không thể đứng dậy. Cánh tay vòng qua eo cậu, và một thứ gì đó vừa ấm vừa cứng chạm vào tấm lưng trần của cậu. Là vải của áo sơ mi. Đó là ngực của anh ta.
“… Cậu run rẩy như người bệnh vậy.”
Giọng nói vang vọng như rung động khắp cơ thể mà nó đang chạm vào. Anh ta cũng cảm nhận được nỗi sợ của cậu. Cậu cố gắng hít vào hơi thở đã ngừng lại. Xung quanh bờ mông trần trụi, cậu cảm thấy có gì đó nóng và cứng. Cho dù có cố kéo mình về phía trước bao nhiêu đi chăng nữa, cánh tay ôm quanh eo vẫn không buông ra.
“Ngay cả khi cậu hẩy mông mạnh như vậy, tôi sẽ không đút vào.”
Anh ta khẽ nói sau lưng cậu.
“Đừng lộn xộn nữa. Nó sẽ phản tác dụng.”
“… Thực sự không… .”
Cậu sợ hãi quay đầu lại. Không thể nói vì cậu không thể nhìn thấy biểu hiện của anh ta.
“Nghiêm túc mà nói, anh có… .”
Giọng cậu run run. Có vẻ như đầu của cây cột nóng bỏng sẽ chui qua khe hở giữa xương hông mà cậu đã cố gắng hết sức tránh. Cậu vô tình nắm chặt cánh tay rắn chắc ngang bụng như sợi dây an toàn. Không có gì khác để cậu bám lấy.
“Hãy nhìn tôi.”
Anh ta với tay qua vai và dùng ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên. Ngay khi quay đầu lại để nhìn anh ta, mắt cậu cay cay. Hơi nhíu mày, anh ta dùng đầu ngón tay ấn vào khóe mắt cậu.
“Tôi đã làm gì để cậu khóc như thế này chưa?”
“… Hic… .”
“Cậu không xấu hổ về điều này sao? Tôi không làm gì cả, nhưng khuôn mặt của cậu Lee Seo-dan trông như thể đã trải qua mọi thứ.”
Bàn tay vuốt ve chóp mũi sưng đỏ khi anh ta lau đi đôi mắt đau nhức. Những đầu ngón tay gọn gàng âm ấm. Cậu ngoảnh mặt đi và lau vội những giọt lệ. Anh ta lại đặt ngón trỏ lên cằm và nâng mặt cậu lên.
“Hôm nay tôi có thể không cho vào.”
Đó là ánh mắt mà cậu không thể biết đó có phải là chân thành hay không.
“Nếu cậu Lee Seo-dan cẩn thận nghe lời tôi.”
“… … .”
Cậu ngậm miệng, gật đầu vô điều kiện. Một ý cười nhẹ lan rộng trên đôi mắt anh ta.
“Lấy tay ôm đầu gối của tôi. Buông cả hai tay ra thì cậu sẽ bị mắng đấy”.
Cậu hầu như không buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay quanh thân mình. Đầu gối anh ta nhô lên bên ngoài đùi cậu. Cậu cẩn thận đặt lòng bàn tay lên trên nó như thể đang nắm lấy tay cầm. Lòng bàn tay chạm vào lớp vải mịn trơn trượt. Cảm giác như tim cậu đập đến tận cổ.
Rồi anh ta buông cằm cậu ra, tựa đầu vào gáy, và đưa tay về phía trước để nắm lấy dương vật của cậu.
“Ồ!”
Như thể đang ước chừng, anh ta nâng nó lên lòng bàn tay. Với bàn tay còn lại, anh ta vuốt ve nó như thể đang nghịch. Người cậu nảy lên như lên cơn co giật. Bàn tay ôm đầu gối nắm thật chặt. Nếu không chú ý, cậu sẽ buông tay ra mất. Phần xương cứng có thể cảm thấy qua lớp vải. Anh ta chắc hẳn bị đau, nhưng không nói gì.
Chân cậu đè lên chân anh ta, và tay không thể tách rời khỏi những gì anh ta đã dặn. Bị trói hoàn toàn dù không có một sợi dây thừng nào, cậu đành chịu đựng bàn tay của anh ta vuốt ve bộ phận sinh dục của mình. Anh ta giữ cây gậy của cậu thẳng đứng và ấn vào phần đầu như thể đang nghịch. Hơi thở của tôi gấp gáp, như thể bị mắc lại trong cổ họng.
“Cái đó của cậu Lee Seo-dan.”
“Ư.”
“Phần trụ cũng thẳng tắp. Kích thước vừa phải.”
Anh ta cầm cái của tôi vài lần như để đánh giá kích thước của nó, rồi thả ra. Bàn tay to và chắc. Cậu tuyệt vọng nắm lấy đầu gối anh ta, như thể nếu dùng thêm lực nữa, anh ta sẽ nghiền nát cậu mất. Chiếc quần, đã hoàn toàn bị nhàu trong lòng bàn tay ẩm ướt.
“Tôi sẽ dạy cậu, vì vậy hãy nhìn và học hỏi đi. Điều đó có nghĩa là cậu phải nhớ nơi cảm thấy sướng khi chạm vào và phải chà xát mạnh như thế nào mới có phản ứng.”
“Heh heh-.”
“Sao. ở đây à?”
Anh ta xoa ngón tay cái cứng ngắc lên phần dưới quy đầu, trong hõm. Các ngón tay còn lại nắm chặt phần dưới và vuốt nhẹ. Bàn tay trượt giữa hai chân dang rộng, và lòng bàn tay nóng bỏng lướt qua bên trong đùi.
Cậu nắm chặt lấy đầu gối của anh ta. Mỗi chuyển động của bàn tay khiến cơ thể cậu co giật. Cậu đã không quan tâm những gì là tốt hay sướng nữa. Những hình kỳ lạ cứ lướt qua đôi mắt nhắm nghiền của cậu.
Anh ta vuốt ve bộ phận sinh dục đã cứng ngắc dựng lên từ lúc nào không biết, rồi thô bạo buông nó ra. Không khí lạnh ngắt tiếp xúc với bộ phận sinh dục. Như thể bị khát nước, hầu kết tự ý di chuyển. Vỡ òa trong hơi thở.
Cậu mở miệng và cố gắng nói điều gì đó. Một cái gì đó giống như một lời cầu xin đọng lại trên đầu lưỡi. Ngay trước đó, anh ta lại vòng bàn tay ấm áp quanh dương vật của cậu. Chậm rãi, với những ngón tay dài và cứng, vuốt ve và xoa bóp nhẹ nhàng.
“Ối! A, a, a…”
Dịch nhờn nhớp nháp rỉ ra từ quy đầu rơi xuống tay anh ta và lên cả chân cậu. Mỗi lần anh ta đưa tay lên xuống đều phát ra tiếng động lớn. Tai cậu run lên vì âm thanh đó. Cậu muốn bịt tai lại. Khi thấy cậu tiếp tục lắc đầu, anh ta ấn cằm lên vai cậu. Làn da anh chạm vào thật nóng bỏng.
“À, không, không, không, không, không….”
“Con cặc của cậu Lee Seo-dan dù tôi có chạm vào đâu cũng đều chảy nước.”
Hơi thở phả vào tai cậu nóng hổi. Giọng nói trầm và khàn, có lẽ vì nó vang khắp thân thể cậu. Vũ khí nóng liên tục đánh và cọ xát vào mông. Cậu cố gắng nhấc cơ thể lên, nhưng không còn chút sức lực nào.
“Hãy xin phép tôi trước khi bắn.”
“Ahhhhhh… .”
“Biết chưa?”
Cậu không thể nghe chính xác những từ đã vang lên. Không chịu được, cậu quay đầu dụi má vào ngực đối phương. Đôi môi nóng bỏng chạm vào gáy, cắn cậu đau điếng.
“Ối! Ư, ư, ha.”
Lòng bàn tay ấm áp nhào nặn tinh hoàn sắp nổ tung của cậu, sau đó đi xuống dùng móng tay nhẹ nhàng cào vào đáy chậu. Cùng lúc đó, bàn tay ướt át vòng qua cây cột xoa nắn quy đầu không thương tiếc. Một cái gì đó như một vụ nổ xảy ra trong đầu cậu.
Khi cậu tỉnh lại, đó là sau khi anh ta buông xuôi dương vật yếu ớt của cậu không một chút thương tiếc. Mặt trong của cặp đùi đang dang rộng, tấm ga giường, và khắp bàn tay và cẳng tay của anh ta đều bị chất lỏng màu trắng bắn tung tóe.
Anh ta nắm lấy cổ tay đã rơi khỏi đầu gối mình và run rẩy trong không trung trước khi cậu nhận ra.
“Tôi đã nói với cậu đừng buông tay.”
“… … .”
“Tôi cũng đã bảo không được bắn khi chưa được phép.”
Đó là một giọng nói trầm thấp thoạt nhìn có vẻ yên bình.
“Tôi phải dạy cậu từ một đến mười, vậy mà cậu không nghe.”
Nếu không phải cổ tay đang bị nắm chặt, cậu cũng không biết anh ta đang tức giận.
“Trưởng nhóm… .”
“Chỉ như vạy, cậu Lee Seo-dan có ích gì với tôi chứ?”
Khóe mắt dần nóng lên trước những lời mắng mỏ không che giấu sự bực bội của anh ta. Xấu hổ nhiều như là buồn.
Anh ta buông cổ tay cậu ra, bóp vai để cậu xoay người lại, như thể xử lý công việc quá hạn.
Cậu ngậm miệng lại và dò dẫm tìm dương vật khi anh ta dẫn dắt cậu. Bằng cả hai tay, cậu vòng tay ôm lấy cây cột dựng đứng đủ cứng để chạm vào bụng mình. Như nhớ lại những gì anh ta đã làm cho mình, cậu vụng về và tuyệt vọng làm theo.
Trong thực tế, nó không được lâu như vậy. Anh ta dùng mu bàn tay vuốt ve ngón tay cậu, nó cứ tuột ra không còn sức lực, như rất khó chịu. Anh ta quấn những ngón tay dài của mình quanh cái đó của mình nhiều lần, lắc nó và đẩy ra với một tiếng rên nhỏ. Một thứ chất lỏng màu trắng đặc quánh chảy trên tay anh ta và trên cánh tay cậu.
“… … .”
Anh ta đặt hộp khăn giấy xuống trước mặt khi tôi đang ngồi thất thần. Nhìn lên, anh ta đã lau bộ phận sinh dục ướt của mình và nhét chúng trở lại quần. Sau khi kéo khóa và thắt cà vạt, anh ta có vẻ như có thể đi làm ngay được.
Khoác lại chiếc áo khoác đã cởi ra và lại trở thành vị cấp trên của cậu, anh ta ngoái lại nhìn cậu lần cuối trước khi ra khỏi cửa.
“Nếu mệt, hãy tắm rửa rồi nghỉ ngơi.”
Cậu lặng lẽ lắc đầu. Anh ta nhặt chiếc túi lên mà không cần động viên gì thêm.
“Vào thứ Hai, có thể trực tiếp đến tầng 4. Đi làm đúng giờ đấy.”
“… Vâng.”
“Tôi mong tại nơi làm việc cậu Lee Seo-dan ít nhất phải làm tốt hơn khi trên giường.”
Đó là một giọng khô khốc không có tiếng cười. Có lẽ anh ta thật lòng. Cậu thậm chí không thể thốt ra câu trả lời thông thường mà bản thân sẽ cố gắng, và đầu cúi gằm xuống.
Bước chân xa dần. Ngay khi cánh cửa đóng lại với một âm thanh rõ ràng, cậu chạy vào phòng tắm. Cậu nhìn xuống dòng nước trong bồn cầu và nôn thốc nôn tháo. Cho dù có nôn bao nhiêu từ cái dạ dày trống rỗng, chỉ có dịch chua chảy ra.
(Hết chương 1)