Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 2 (2)
“Cậu Lee Seo-dan.”
Cậu đã dành cả buổi sáng để nghe giải thích về công việc cơ bản. Nhưng không thể đủ thời gian để đi qua hết toàn bộ tài liệu đọc mà cậu đã đọc trong thời gian rảnh rỗi và những tài liệu vừ đã nhận được vào tuần trước. Có quá nhiều thuật ngữ và quá nhiều kiến thức cơ bản mà cậu thiếu. Khi cậu vội vã tìm hiểu, lượng thông tin khổng lồ khiến cậu nghẹt thở. Khi Trợ lý Park vỗ vai, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình cả buổi sáng của cậu nhức nhối. Chớp mắt, cậu ngước mắt lên thì thấy Trợ lý Park đang dựa vào vách ngăn.
“Chúng ta đi ăn trưa nhé?”
“À… Đã trưa rồi ạ?”
“Gần 13:00 rồi.”
Phòng họp vắng tanh. Cậu thậm chí không thể nhớ giọng nói của Trợ lý Yoon ở phía bên kia vách ngăn biến mất khi nào. Khi cố gắng đứng dậy, vai cậu nhói lên. Park, người đã tắt màn hình, bật cười khi tiếng kêu đau đớn phát ra.
“Tập trung là tốt, nhưng cũng cần nghỉ ngơi. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”
“Đúng rồi. Anh có thường ăn trưa một mình không?”
“Thường xuyên. Ngoại trừ Trưởng nhóm, những người khác chắc đã xuống căng tin rồi, nhưng cậu Lee Seo-dan đang làm việc với tôi. Tôi sẽ đãi cậu bữa trưa, để chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Vâng.”
Cậu áy náy phải để lại những gì mình chưa hiểu, nhưng không thể làm gì được. Cậu thu dọn áo khoác và đuổi theo Trợ lý Park, người đã bắt đầu đi.
“Có thứ gì không ăn được không?”
“Không, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì.”
“hmm… tôi nghĩ ăn cơm. Cậu thế sao?”
“Không sao đâu.”
Như thể tất cả các nhà hàng gần công ty đều nằm trong đầu, Trợ lý Park không ngần ngại bước đi. Khi tín hiệu chuyển hướng, những cô gái nhân viên văn phòng trong quần áo sẫm màu vội vã đi qua ngã tư rộng thênh thang.
Sau khi băng qua đường, đi bộ thêm năm phút nữa. Trợ lý Park không nói gì, cậu cũng im lặng. Cho đến bây giờ, vẫn chưa ai công khai hỏi tại sao Trưởng nhóm Han lại chọn cậu, nhưng có vẻ Trợ lý Park sẽ nói chuyện này ngày hôm nay.
Cậu bước vào một góc hẻm. Trợ lý Park chộp lấy cánh cửa kính mờ sương và mở nó ra.
“Cậu đã đến đây chưa?”
“Chưa ạ.”
“Không sao, không ồn ào. Đồ ăn ra nhanh.”
Nhà hàng, được trang trí theo phong cách Nhật Bản, trông tồi tàn. Trợ lý Park, người ngồi xuống một trong những chiếc bàn trống, cởi áo khoác và hét vào bếp, ‘Cho hai suất cơm!’ “Vâng!” là câu trả lời từ phía sau bức màn.
Cậu làm theo và cởi áo khoác đặt lên ghế. Chủ quán từ trong bếp đi ra, mang thực đơn ra, đặt một ấm nước và hai tách trà nóng lên bàn. Sau khi nhấp một ngụm trà, Trợ lý Park thở ra một hơi dài.
“Thời tiết trở nên lạnh hơn.”
“Vâng.”
“Cậu Lee Seo-dan đã tốt nghiệp Đại học S phải không?”
“à… vâng.”
“Vậy là đàn em của tôi.”
Cậu đang uống trà mà ho khụ khụ. Cậu lên tiếng hỏi, “Thật sao?” giữa những cơn ho, Trợ lý Park gật đầu. Anh ấy lục lọi hộp đũa bằng động tác điêu luyện và đặt khăn ăn cùng đôi đũa gỗ trước mặt cậu. Cậu nhận ra hơi chậm và vội vàng đưa tay về phía người cầm thìa, nhưng Trợ lý Park, người đã lấy đũa cho cậu, lắc đầu cười.
“Trưởng nhóm Han cũng đến từ Đại học S. Cậu không biết?”
“vâng… tôi không biết.”
“Làm sao lại không biết? Dù là đàn em và khác ban, nhưng những tin đồn phải nghe thấy chứ. Cậu Lee Seo-dan, cậu học ngành kỹ thuật máy tính phải không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Tôi đoán cậu đã không hoạt động ngoại khóa?”
Cậu cầm tách trà lên và ngập ngừng. Khi bữa ăn được dọn ra, Trợ lý Park đẩy cho cậu một đĩa có gừng và những thứ tương tự rồi bắt đầu trộn bát cơm. Cậu muộn màng trả lời khi quan sát cảnh đó.
“Tôi không thích lắm.”
“Thật vậy sao? Tôi đã nghĩ rằng Trưởng nhóm Han chăm sóc đặc biệt cho cậu Lee Seo-dan vì cậu là hậu bối, nhưng có vẻ như không phải vậy.”
Một giọng nói hờ hững không chút sắc thái. Cơm gần như mắc kẹt trong cổ họng. Cậu nuốt những gì trong miệng vừa cụp mắt xuống. Lấy khăn giấy che miệng để tránh trả lời.
“Chà, đó cũng không phải lý do để lựa chọn thành viên nhỉ. Các thành viên hiện tại của nhóm cũng phải viết đơn xin vào lại hàng năm.”
“… Vâng.”
“Có thành viên năm ngoái nhưng năm nay không được chọn. Lẽ ra tối nay tôi phải đi uống cùng… Sau khi tên đó thông báo, hắn nói đã đến gặp Trưởng nhóm Han và cúp máy. Kết quả là gì… Sở trường của Trưởng nhóm Han là làm mọi người tức giận chỉ bằng một cuộc nói chuyện. Cậu Lee Seo-dan, hãy cẩn thận, có thể bị hiểu sai đấy.”
Có gai trong những lời nói nhẹ nhàng đó. Cậu nuốt xuống những lời mà mình đã phải chịu đựng đến mức tai chảy máu nếu đó là ngôn ngữ ác độc đó, và nhai cơm trong im lặng. Trợ lý Park để cậu yên một lúc. Khi một vài khách hàng ngồi ở quầy rời đi, nhà hàng trở nên yên tĩnh. Như chờ đợi sự im lặng sau khi cánh cửa đóng lại, Trợ lý Park đặt tách trà xuống.
“Đã vài giờ trôi qua kể từ khi tôi trở thành người hướng dẫn cho cậu, vì vậy tôi muốn hỏi cậu, nhưng ….”
Trợ lý Park mở miệng và nhướng mày. Cái bát của anh ấy đã hết sạch. Cậu đặt đũa xuống và ngồi thẳng dậy.
“Làm ơn nói tiếp đi ạ.”
“Ồ, tiếp tục ăn đi. Nếu cảm thấy không thoải mái khi đang ăn, có thể nói chuyện với tôi sau.”
“Không, tôi đã ăn đủ rồi.”
Trợ lý Park nhìn vào bát cơm còn thừa hơn một nửa rồi nhún vai.
“Cơ thể sẽ khỏe mạnh nếu ăn uống đúng cách.”
“Tôi xin lỗi.”
“Không phải là cậu có lỗi với tôi đâu… Không phải là tôi đang nói về việc làm cho bầu không khí trở nên nặng nề, nhưng tôi chưa thấy bất cứ điều gì như thế này. Ngay cả khi không thoải mái, cậu Lee Seo-dan cũng nên hiểu.”
“Vâng.”
Cậu nghĩ mình đã uống đủ trà, nhưng vẫn cảm thấy khát nước. Bàn tay trên đùi ướt đẫm mồ hôi. Trợ lý Park ngồi nghỉ một lúc mới thở dài. Cậu có thể nghe thấy anh ấy gãi đầu.
“Tôi không biết Cậu Lee Seo-dan biết bao nhiêu… Cậu có biết rằng nhóm dự án năm nay đang ở năm thứ ba rồi không?”
“Vâng.”
“Ban đầu nó được tổ chức như một dự án ngắn hạn… Nó được gọi là IF, và nhằm mục đích đổi mới, tức là đổi mới hệ thống. Sau khi sáp nhập… Ồ, Cậu Lee Seo-dan thậm chí lúc đó còn chưa vào làm, vậy tôi có nên giải thích mọi thứ trước không? Cậu đã nghe nói về NEB chưa?”
“Vâng, đó là một công ty nước ngoài…”
“Vậy, cậu có biết rằng Trưởng nhóm Han đã được NEB chiêu mộ trong quá trình sáp nhập công ty của chúng ta và NEB bốn năm trước không?”
“Vâng tôi có nghe nói.”
“Kể từ đó, hệ thống trả lương theo công việc đã được giới thiệu và NEB đã tiến tới tổ chức lại công ty thành một công ty năng động và hiện đại hơn, nhưng sau một năm, cách thức hoạt động thực sự của nó không có gì khác biệt, vì vậy Trưởng nhóm Han được giao TF. Nhưng đó là tình hình lúc bấy giờ. Ảnh hưởng của NEB giờ cũng đã yếu đi rất nhiều, và hầu hết người đứng đầu phe Rae Won của chúng ta chỉ muốn Trưởng nhóm Han đi đâu đó và chết luôn đi, và Trưởng nhóm Han cần chú ý đến tình hình, nhưng không thể giết chết tình tình nóng nảy….”
Cậu không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu. Trợ lý Park cau mày như đang cố gắng lựa lời.
“Ngay cả khi có nhiều người coi cậu Han là cái gai trong mắt, thì không ai có thể chạm vào cậu ấy vì cậu ấy là một người luôn tuân thủ nguyên tắc. Nếu TF không đưa ra được kết quả tốt thì nó đã biến mất từ lâu rồi. Cậu có biết tôi đang nói gì không?”
“… … .”
“Việc chọn cậu Lee Seo-dan là quyết định của Trưởng nhóm, và đó không phải là điều tôi nên nói, nhưng có rất nhiều lời đàm tiếu. Có rất nhiều con mắt đang theo dõi”.
Cậu nghĩ đến bản thân mình. Nếu vậy, chẳng phải cậu giống như cái đuôi của thằn lằn đối với Trưởng nhóm Han, có thể dễ dàng cắt đứt trong trường hợp khẩn cấp. Dù vậy, lời nói của Trợ lý Park rất chí lý, còn hành động của Trưởng nhóm Han lại đầy khó hiểu. Sao anh ta phải chấp nhận rủi ro đưa ra thỏa thuận với cậu trong khi vẫn phải đối phó với vấn đề chính trị của công ty, nơi mà ngay cả một chút sơ sẩy cũng nguy hiểm?
Cậu ngước nhìn Trợ lý Park, người đang lộ rõ vẻ lúng túng trên khuôn mặt dễ mến.
“Trợ lý Park muốn tôi làm gì?”
Cậu đã chuẩn bị tâm lý nếu bị bảo hãy tuyên bố rời nhóm. Nếu vậy thì cậu có thể nói là mình không thể không. Nhưng Park nhún vai và thở dài mệt mỏi.
“Tôi không nghĩ cậu Lee Seo-dan có thể làm được gì. Vấn đề là ở Trưởng nhóm được chọn, hay cậu Lee Seo-dan, người đã nộp đơn? Cậu Lee Seo-dan không phải là người duy nhất nộp đơn một cách mù quáng.”
“… … .”
“Tôi chỉ muốn cậu biết. Nếu không có ai đó mách nước, cậu sẽ không biết, và nếu không biết, cậu có thể mắc sai lầm. Và… tôi muốn cậu cẩn thận hành vi của mình trong ba tháng để không bị bắt lỗi dù là nhỏ nhất. Tôi muốn cậu làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ giúp nếu có bất cứ điều gì tôi có thể.”
Trợ lý Park nhếch khóe miệng. Nó giống như một tiếng cười. Cậu đứng thẳng dậy và cúi đầu.
“Tôi sẽ làm hết sức mình ạ.”
“Được rồi, may quá.”
“Thật đấy… tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi.”
“Thế là đủ rồi.”
Trợ lý Park xua tay cười ngượng nghịu. Sự im lặng sau đó đã nhẹ hơn trước. Park vươn tay ra sau lưng ghế tựa như thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy chúng ta đi thôi. Cậu có thực sự không ăn nữa không?
“Vâng, không sao đâu.”
“Vậy thì đứng dậy thôi.”
Trợ lý Park bưng tách trà, hớp nốt phần trà còn lại. Cậu đứng dậy và lúng túng đứng cạnh bàn cho đến khi anh ấy lấy ví ra và đi đến quầy.
“Tôi thực sự rất thích bữa ăn.”
Park đang đút ví vào túi, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Tôi không nghĩ cậu thấy ngon.”
“… Tôi xin lỗi.”
“Nhìn vào cậu Lee Seo-dan bây giờ, tôi nghĩ cậu cần chú ý hơn đến chuẩn bị tinh thần. Cậu đã từng làm việc dưới quyền Trưởng nhóm Han chưa? Tôi chắc chắn nó sẽ mở ra một mô hình làm việc mới. Cậu có thể sẽ hối hận đã gửi đơn đăng ký lúc không biết gì, nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn.”
Cậu định cười, nhưng không thể khi rời khỏi nhà hàng với Trợ lý Park. Nếu có hối hận, cậu đã hối hận rồi, và đã quá muộn. Đó là như quản lý đã nói. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm chặt tay lái của chuyến tàu đang khởi hành và nghiến răng chịu đựng ba tháng còn lại.
***
Nơi vốn là một phòng tham khảo để trống vào buổi sáng, đã được chuyển thành một phòng phỏng vấn nhỏ với bàn và ghế.
Đứng trước ngưỡng cửa, cậu nhớ đến căn phòng họp nơi lần đầu tiên mình gặp riêng Trưởng nhóm Han. Mới hai tuần trước mà đã có cảm giác như mấy tháng đã trôi qua. Sự căng thẳng trong bụng trở lại như lần trước nói chuyện với anh ta, nhưng lại là một kiểu căng thẳng hoàn toàn khác.
Trưởng nhóm Han trải giấy tờ trên chiếc bàn hẹp và viết thật nhanh. Cậu đợi bao lâu cũng không có lời vang lên. Cậu mở miệng rồi ngậm lại. Đặt tay lên khung cửa và giả vờ để ở đó. Trưởng nhóm Han lên tiếng mà không nhìn lên.
“Hãy vào ngồi đi.”
“Vâng.”
Cậu kéo ghế ra xa nhất có thể và ngồi xuống. Đặt tập tài liệu với những góc nhàu nát vì mồ hôi lên bàn và lặng lẽ chờ đợi. Viết xong bản ghi nhớ và đóng hồ sơ lại, Trưởng nhóm Han rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.
“Cậu đã ăn trưa chưa?”
Cậu lỡ một nhịp thở. Nhìn chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn, cậu vội vàng trả lời trước khi bị hỏi lại.
“Vâng, tôi đã đi ăn với Trợ lý Park.”
Như thể đó là một câu hỏi lịch sự, anh ta chỉ gật đầu một lần. Những ngón tay dài, cân đối vươn về phía cậu và kéo bảng công việc ở trên cùng, chạm vào vạch đen bằng đầu ngón tay.
Trong khi chờ đợi, cậu trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình. Không gian quá nhỏ. Cái bàn nhỏ đến nỗi nếu duỗi chân ra, sẽ chạm vào chân anh ta. Thật may là cửa vẫn mở. Có thể nghe thấy giọng của Trợ lý Park và Trợ lý Kwon qua khe hở.
“Cậu Lee Seo-dan.”
Đôi vai cậu giật giật. Trưởng nhóm Han đứng dậy, nhấc một chiếc hộp lớn từ sau lưng và đặt xuống trước mặt cậu. Nó nặng đến nỗi phát ra tiếng thịch lớn. Khi dùng tay phủi lớp bụi mờ, cậu có thể nhìn thấy mặt trước của một tập tài liệu dày qua khe hở.
“Đây là tài liệu dự án từ năm ngoái và năm kia.”
“… A.”
“Hiện tại, chúng tôi đã thu thập mọi thứ có thể đọc được với thẩm quyền của cậu Lee Seo-dan. Các công cụ, phương pháp và cách kết nối, vì vậy nó sẽ hữu ích.”
“Và,” anh ta tiếp tục mà không cho cậu cơ hội trả lời. Anh ta gõ mũi giày vào hai chiếc hộp lớn ở một bên bàn và một chiếc hộp nhỏ ở phía bên kia.
“Tài liệu và sách liên quan đến tư vấn doanh nghiệp và lý thuyết hệ thống. Hầu hết là ở cấp độ đại học hoặc cao hơn một chút, nhưng các nguyên tắc cơ bản quan trọng hơn ở những lĩnh vực cậuchưa học. Phải có một tập tin gồm các mẩu tin, nhưng hãy đọc nó cẩn thận trước đã.”
“… Vâng.”
“Ngoài công việc, hãy viết một báo cáo ngắn gọn về những gì đã học ngày hôm đó. Tôi sẽ cho cậu thời gian mỗi ngày một lần, để có thể đến và báo cáo về hiệu suất của mình và nhận phản hồi về báo cáo của ngày hôm trước. Khi tôi không ở đó, cậu có thể đến gặp Trợ lý Park. Cậu có bất kỳ câu hỏi nào không?”
Cậu lắc đầu, nhưng muộn màng nói thêm, “Không.” Trưởng nhóm Han nhìn xuống cậu một lúc với một tay chống eo. Anh ta thở ra một hơi ngắn, rồi lục lọi trong túi của mình, xếp thứ gì đó lên trên chiếc hộp và đẩy nó về phía cậu.
“Thay đổi ngay bây giờ.”
“… Cái này… .”
Chuỗi vòng cổ ID nhân viên trượt xuống về phía cậu. Cậu nhặt nó lên và lật phần thẻ nhựa ra, trên đó có mặt và tên của cậu. Nó giống như một ID nhân viên như của anh ta. Trưởng nhóm Han đẩy ghế ra và cầm một tập hồ sơ.
“Đi thôi.”
“Dạ?”
“Tôi sẽ giải thích trên đường đi, nên hãy đi theo tôi. Để hộp ở đó. Sau quay trở lại và di chuyển đến chỗ ngồi bắt đầu với những gì cậu cần.
Trong khi so sánh thẻ ID nhân viên với nhau, cậu vội vàng đứng dậy mà không biết tại sao. Khi đã đi được nửa phòng họp, anh ta quay sang và gật đầu về phía chỗ ngồi của cậu.
“Mặc áo khoác vào.”
Không có thời gian suy nghĩ nào cả. Cậu nhảy trở lại chỗ ngồi của mình và lôi chiếc áo khoác đã vắt trên ghế ra. Trợ lý Park, người đã nhìn theo dõi kể từ khi cậu rời khỏi kho lưu trữ, đang cười vì điều gì đó thú vị.
Trưởng nhóm Han đứng ở hành lang bên ngoài phòng họp khi cậu bước ra. Anh ta nheo mắt liếc xuống cậu, rồi đột ngột duỗi tay ra.
“… ối.”
Trước đôi mắt nhắm nghiền, ngón tay thon dài của anh ta dừng lại một chút. Chẳng bao lâu sau, như không có chuyện gì xảy ra, Trưởng nhóm Han chậm rãi vuốt vài lọn tóc rối bù của cậu rồi buông xuống chỉnh lại cà vạt. Cậu đứng yên, nín thở, cho đến khi bàn tay đó buông ra.
Trưởng nhóm Han, người đứng lại và nhìn chằm chằm vào cậu, quay đi mà không giải thích gì thêm.
“Trưởng nhóm, đi đâu-”
“Hãy đổi thẻ ID nhân viên của cậu.”
Cậu vội vã đuổi theo với cái chân yếu ớt của mình và hầu như không bắt kịp anh ta. Trưởng nhóm Han cắt ngang lời cậu mà không thèm nhìn.
Khi đi theo anh ta, cậu kéo chiếc vòng qua đầu, thay thế nó bằng một sợi cứng trong tay. Mái tóc vốn được chải gọn gàng lại rối bù. Chỉ khi đeo nó vào cổ và nhìn xuống, cậu mới phát hiện ra điều gì đó khác biệt về thẻ nhân viên mới. Hình ảnh và tên không phải là vấn đề. Bên dưới nó, nơi lẽ ra phải được ghi ‘Đội QA’, lại có một hàng chữ nhỏ ‘Nhóm tư vấn 2’.
“Như cậu có thể thấy, TF được hoạt động dưới hình thức kết hợp các công việc hiện có của các bộ phận.”
Trưởng nhóm Han liếc nhìn cậu đang đứng sừng sững, và giải thích.
“Vì là đầu năm nên dù bản thân các thành viên có phần công nhiều hơn rất nhiều nhưng các thành viên còn lại sẽ làm việc trong và ngoài các phòng ban, phòng họp. Đối với trường hợp của cậu Lee Seo-dan, hiện không thuộc bất kỳ bộ phận nào, vì vậy ngay cả khi cống hiến hết mình cho công việc của TF, thì việc gia nhập của cậu phải được xác định theo quy tắc nội bộ của công ty.”
Anh ta bắt đầu bước đi trở lại. Đó là bảng thông tin trên tường ghi ‘Nhóm tư vấn 1, 2 →’.
“Đội QA muốn cậu Lee Seo-dan ra đi, và cậu Lee Seo-dan hiện đang ở bộ phận Sales, thích nghi với công việc của họ và làm việc như một thành viên TF, điều mà tôi không thể chấp nhận. Không còn cách nào khác, vì vậy tôi đã yêu cầu các thành viên trong nhóm thông cảm và chuyển cậu Lee Seo-dan cho đội của tôi trong ba tháng. Bây giờ chỉ cần đi vào và chào hỏi. Tôi để trống một bàn, nhưng cậu Lee Seo-dan sẽ không sử dụng nó.”
“… Tại sao… .”
Tiếng ồn ào tràn qua cánh cửa mở. Tiếng gõ, tiếng cười. Trưởng nhóm Han khoanh tay đứng bên cánh cửa mở toang nhìn cậu.
“Tại sao như vậy… .”
Cậu nuốt nửa câu còn lại. Lẽ ra không nên mở miệng, nhưng cậu không thể tiếp thu những gì mình vừa nghe thấy.
Sự im lặng kéo dài sau đó. Trưởng nhóm Han nhíu mày nhìn cậu.
“Tôi không biết cậu muốn hỏi gì.”
“… KHÔNG.”
“Nếu cậu Lee Seo-dan nghĩ tôi đang đơn phương chiếu cố cậu, thì có vẻ như cậu vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Tôi nghĩ mình đã cho cậu đủ thời gian… Có lẽ phải bị thương thì cậu mới nhận ra tình hình.”
Bàn tay bất ngờ đưa tới, chỉnh lại mái tóc của cậu. Lần này, đầu ngón tay anh ta chạm vào trán như thể chạm vào cậu, chắc chắn là có chủ ý. Những móng tay cứng đủ sắc để đâm vào da thịt. Như thể lông tơ khắp người dựng đứng, dây thần kinh của cậu tập trung vào chỗ tiếp xúc chỉ vài milimet.
Cậu nghiến răng và không di chuyển khỏi chỗ đứng của mình. Anh ta không nao núng hay nhắm mắt lại. Ngón tay Trưởng nhóm Han chậm rãi rời đi, khóe môi cong lên một cách tinh tế.
“Tôi không có nhiều thời gian, nên đi thôi.”
Chỗ anh ta chạm vào đau như bị lửa đốt. Cậu không thể di chuyển trong một lúc cho đến khi bóng lưng đang đi phía trước rẽ vào góc.
***