Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 2 (4) (H)
WARNING: Chương có 18+. Cẩn trọng trước khi đọc tiếp!
“Cậu định bắt tôi giải thích lại trong khi đã biết phải làm gì à?”
“… KHÔNG.”
“Vậy thì làm đi.”
Đó là việc cậu đã quyết tâm làm từ lâu, nhưng trong đầu trống rỗng. Khuôn mặt mất kiểm soát. Bàn tay đặt trên thắt lưng của anh ta đang run lên như thể chúng không phải là của mình. Anh ta tình cờ nhìn xuống mái tóc của cậu, đã oằn xuống và rối tung.
“Cậu đã quen với việc này chưa?”
“… … .”
“Nếu có điều gì muốn nói, tốt hơn hết nên nói ngay bây giờ. Trước khi dương vật của tôi vào trong miệng của cậu.”
“Ối!”
“Từ đó trở đi sẽ thật khó để có một cuộc trò chuyện suôn sẻ.”
Với một nụ cười trên khuôn mặt, anh ta bất ngờ nắm mạnh lấy sau đầu cậu và đẩy vào giữa háng mình. Mặt cậu hỗn độn bởi khóa quần vẫn chưa xuống và lớp vải cứng.
“Cậu còn không phải trẻ con, không thể mở một cái khóa sao?”
“Ờ, vâng.”
“Thở. Ngửi thử đi.”
Một giọng gầm gừ đen tối vang đến tai cậu, và mũi hoàn toàn vùi vào đũng quần đang phồng lên. Anh ta không buông bàn tay đang ôm đầu cậu. Khi cậu cố gắng thở và hít thật sâu, mùi hương nồng nặc xâm chiếm vào phổi, đúng như anh ta đã nói.
“Ồ-.”
“Cậu đã thích ứng với việc này thế nào? Cậu đã nói muốn làm điều đó. Chẳng lẽ tự biết bò đến mà liếm mút sao? Tôi có phải hướng dẫn từng bước một như thế này không?”
Mùi da thịt, mằn mặn, tanh tanh của phần háng. Cơn buồn nôn ập đến. Không ngần ngại, anh ta cong eo và cọ khối thịt ngày càng phồng lên qua lớp vải lên má cậu. Bàn tay đang ôm sau đầu đột nhiên buông xuống. Anh ta nắm lấy hai cổ tay cậu đang co rút như lên cơn và nhấc bổng chúng lên.
“Đừng dùng tay.”
“Trưởng nhóm… .”
“Tôi sẽ nới lỏng khóa. Kéo khóa và lấy nó ra.”
Cơ thể cậu bị kéo lê không ngừng khi cổ tay bị nhấc lên cao. Mất thăng bằng, cậu ngã xuống và vùi mặt vào khóa quần anh ta. Khóa kéo cậu cố gắng giữ giữa hai hàm răng tỏa ra mùi kim loại giống như máu. Quần của anh ta ướt đẫm nước bọt khi cậu cố cắn chặt nó. Khi khóa được kéo hết xuống, các bánh răng ở cả hai bên tì vào môi tôi. Má, cằm và mọi thứ khác trên mặt ngứa ran.
Chiếc quần lót màu đen cuối cùng lộ ra đã ướt đẫm nước bọt. Khối thịt đẩy phần vải lên là cơn ác mộng của cậu trong suốt một tuần. Nếu anh ta không giữ cổ tay của mình, anh ta sẽ quay lại bằng cách nào đó. Mùi thịt tanh nồng nặc hơn khi chiếc quần lót lộ ra. Tôi không biết phải làm gì.
“Bú đi. Lè lưỡi liếm hết đi.”
Anh ta dường như đã quyết định đưa ra từng chỉ dẫn một, và chúi mũi cậu vào quần lót. Cậu không có thời gian để sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn của mình. Cậu mở miệng vô điều kiện khi được bảo và lè lưỡi. Chà xát lưỡi của mình trên khối thịt nặng nề. Một miếng vải dày dính vào lưỡi anh.
Ngay cả dưới lớp vải, hình dạng của dương vật cũng trở nên rõ rệt. Cậu có thể hình dung rõ ràng hình dạng của vật cương cứng này vì tuần trước tôi đã cầm nó bằng cả hai tay. Đau như thể cái đầu gối chống đỡ cơ thể sẽ gãy, nhưng chẳng là gì so với nỗi kinh hoàng trước mặt. Đầu khấu có thể nhìn thấy qua cái lỗ trên quần lót. Màu thịt đỏ sẫm của có thể nhìn thấy được.
Chiếc quần lót màu đen càng trở nên sẫm màu hơn với những giọt nước bọt nhỏ lên. Anh ta đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu. Tay lần xuống gáy muốn vùng thoát ra, mặt liền bị quần lót cọ xát vào lần nữa.
“Đừng khóc.”
“Ư, ừ, ừ…”
“Khóc cái gì? Cậu có phải là vòi nước đâu.”
Cậu đã không nhận ra điều đó, nhưng nước mắt thực sự đang chảy ra từ khóe mắt. Môi của cậu bị nghiền nát trên bộ phận sinh dục, và quần lót không chỉ ướt đẫm nước bọt mà còn cả nước mắt và nước mũi.
“Lấy nó ra và liếm sạch đi. Cậu có biết gần đây khối lượng công việc của tôi đã tăng lên bao nhiêu vì cậu Lee Seo-dan không? Cậu phải trả công cho tôi chứ?
Cậu chỉ muốn kết thúc nó thật nhanh. Đào một cái lỗ trên quần lót bằng chiếc lưỡi run rẩy của mình. Khi lưỡi chạm vào thịt nóng, phần gốc cứng của lưỡi co lại và lộn từ trong ra ngoài. Nhắm mắt lại, cậu nghĩ anh ta đã đúng khi không cho cậu uống rượu. Nếu uống dù chỉ một ngụm, cậu sẽ nôn lên tấm ga giường màu trắng, như anh ta đã nói.
Nhìn từ xa đã biết nhưng cây trụ cột còn to hơn. Nó tàn bạo đến mức làm tôi nghẹt thở. Nó chỉ đứng được một nửa, nhưng các mạch máu nổi lên trên bề mặt đỏ sẫm. Khoảnh khắc một mảng thịt lớn lộ ra hoàn toàn bên ngoài quần lót, cậu quên hết quyết tâm vừa rồi và chết trân.
“Đút cặc vào miệng liếm đi. Trước khi tôi nhét nó vào.”
Khi nó chạm vào cằm, cậu há miệng và mút lấy phần đầu. Tuyệt vọng kìm lại cơn buồn nôn và há to đôi môi của mình ra. Quy đầu sưng tấy đập mạnh vào vòm miệng. Chất lỏng dinh dính bôi khắp miệng. Còn chưa đút được một nửa mà trong miệng đã nồng nặc mùi tanh.
Anh ta nắm lấy gáy cậu và siết chặt bàn tay. Cột thịt dày đột ngột cắm vào cổ họng. Đầu gối run lên, cậu nắm lấy đùi anh ta để đẩy ra nhưng vô ích.
“Thở, không thở được….”
“Hãy há miệng ra nữa. Phải cho hết vào chứ, vẫn còn một phần.”
Anh ta thậm chí còn không cho phép nhổ dương vật ra mà dùng ngón tay banh môi cậu ra. Cậu vặn người và ho với con cặc đầy ắp trong miệng. Bên trong cổ họng co thắt đau đớn và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Khối thịt nóng hổi trong miệng đang dần tăng kích thước và độ cứng. Khi phần gốc dày đặc đút xuống tận bên trong, đâm sâu vào cổ họng. Bụng cậu bị đảo lộn bởi sự xâm nhập thô bạo.
Con cặc thô bạo cào vào môi và nhân trung một cách tức giận. Nước bọt thi nhau chảy ra từ khóe miệng như thể dương vật thô dày đã bị xé toạc môi. Nhắm chặt mắt và mở miệng đủ để khiến các khớp trượt ra ngoài, cậu cố gắng kìm lại khôn nôn. Chậc chậc, phía trên đầu anh ta thở dài.
“Thật là. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mút dở đến vậy.”
“… … .”
“Cậu định thế này đến bao giờ. Thè lưỡi ra và thư giãn cổ họng đi.”
Những gì nghe giống như lời cảnh báo không phải là một ảo ảnh. Anh ta buông cổ tay cậu ra và dùng cả hai tay nắm lấy hai bên đầu và kéo vào thật mạnh. Bộ phận sinh dục vừa nhô ra một chút đã lập tức đi vào tận cổ họng. Anh ta nắm lấy đầu cậu và cứ thúc xuyên nó vào bằng mọi giá.
Cậu sẽ cầu xin nếu có thể sử dụng miệng mình, nhưng ngay cả điều đó là không thể, toàn bộ cơ thể co giật. Miếng thịt dày cộm mắc kẹt trong cổ họng. Bụng cậu quay cuồng, nhưng tất cả những cơn buồn nôn đều bị chặn lại. Cậu thậm chí không thể thở bằng mũi.
Anh ấy liên tục đâm thúc ngay cả khi cậu thực sự hết hơi. Dù ho sặc sụa như muốn trào ra ngoài và nước miếng chảy ròng ròng xuống ga giường trắng, nhưng anh ta không hề cảm thấy xấu hổ về điều đó. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là cần dưỡng khí. Cậu cảm thấy mình sẽ chết nếu anh ta làm thêm một chút nữa. Ngay khi cậu ngừng ho và cố định thần lại, anh ta lại bặm môi ra một cách vô cảm.
“Uh, uh… wook! Ư!”
“Không thể mở cổ họng ra được à? Cậu định làm việc đó trong bao lâu?”
“Ugh, A, đau quá- A, ugh!”
Cậu bám lấy đùi anh ta bằng cả hai tay. Ngay cả khi bị đẩy, anh ta cũng không di chuyển như thể bản thân làm bằng thép. Giữa đôi môi bị xé rách, côn thịt thô cứng lại chậm rãi tiến vào. Đưa vào chậm nhưng tốc độ đâm lại nhanh dần. Cậu mở to mắt. Miệng đầy ắp và cổ họng căng phồng như sắp vỡ tung. Đầu gối tê cứng, như thể chúng đã bị tê liệt. Anh ta liếc nhìn cậu không ngừng rơi lệ, và cong eo. Gậy thịt bóng loáng trượt ra khỏi khuôn miệng đỏ ngầu. Anh ta cọ phần thịt ướt át vào má cậu. Đầu khấu tì lên nhân trung giữa miệng và mũi.
“Thở đi. Lần cuối cùng. Bây giờ, tôi sẽ không lấy nó ra cho đến khi bắn ra.”
“Này, ư, ư, miệng… .”
Anh ta không nói đùa. Hai tay bám lên đùi anh ta và cậu ho sặc sụa. Khi cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên, mắt họ gặp nhau. Sau khi xem xét gương mặt lộn xộn của người đang quỳ, anh ta lại nắm lấy đầu cậu với vẻ mặt thờ ơ.
Phổi tê liệt và đau đớn. Cổ họng đầy chất lỏng nhầy nhụa sắp bị xuyên thủng, cậu gần như không thể thở được, nhưng quy đầu sưng tấy khổng lồ đã đè xuống môi và cố gắng chui vào. Cậu bật khóc. Tuyệt vọng ngậm miệng lại, lắc đầu và nức nở. Một tiếng nấc bật ra giữa những cơn ho.
Ôm lấy gáy cậu, anh ta im lặng nhìn xuống một lúc, rồi đưa những ngón tay luồn nhẹ qua tóc cậu.
“Tôi sẽ cho cậu mười giây.”
“Hừ, hừ, hừ.”
Như người sắp chết chìm, cậu thở một cách tuyệt vọng. Anh ta đợi cậu với khuôn mặt vô cảm, và khi đúng mười giây trôi qua, anh ta nắm lấy gáy cậu một lần nữa và kéo về phía trước. Bàn tay nãy giờ đang vuốt nhẹ tóc chuyển sang túm lấy tóc cậu. Cằm bị mở ra không chút kháng cự, và côn thịt dài đâm thẳng vào lưỡi gà.
“Cậu phải dùng lưỡi đi.”
Một cơn ớn lạnh giáng xuống đầu, và cậu không thể làm gì khác ngoài việc há hốc miệng. Cả hàm và lưỡi đều không tự di chuyển. Như thể không muốn chờ đợi nữa, anh ta nắm lấy hai bên đầu và eo đâm thúc nhanh chóng. Cây cột sưng tấy cứ chọc vào cổ họng hết lần này đến lần khác rồi lại chui ra ngoài. Dường như bên trong miệng đã bị xé toạc bởi những lần ra vào thô bạo. Cậu chịu dựng chờ anh ta xong việc, nước mắt nước mũi chảy dài.
Cuối cùng, dương vật căng cứng, căng phồng chui ra ngoài. Anh ta chà khấu đầu bóng loáng vào đôi môi sưng đỏ, và tinh dịch trào ra từ lỗ niệu đạo. Tinh dịch tanh nồng, nóng bỏng dính khắp phần miệng đang há ra, khóe miệng hay trong cuống họng. Anh ta thở ra một hơi ngắn khi cọ dương vật vẫn còn cứng của mình vào má cậu.
“Ngậm miệng lại.”
Mùi vị của anh ta tràn ngập khắp miệng. Cậu không thể ngậm miệng vì buồn nôn. Ngón tay anh ta bịt miệng cậu lại, ấn môi cậu xuống như thể cố buộc cậu hút sạch tinh dịch trên môi. Cậu cố lùi lại và ngã nhào. Hai đầu gối trắng bệch co giật.
“Đừng chỉ học hỏi trong công việc, hãy thực hành việc này.”
Anh ta thì thầm lạnh lùng phía trên cơ thể run rẩy của cậu đang cuộn tròn.
“Hãy tập ngậm một quả chuối trong miệng. Nếu tuần sau còn tệ như thế này, tôi sẽ không tha cậu đơn giản thế này đâu.”
“Ư… Ư, hức.”
“Đi rửa mặt đi. Bởi vì vẫn chưa xong.”
Cậu nghĩ mình không còn nơi nào khác để đi, nhưng điều đó thực sự khiến cậu không kìm được. Ngay cả khi ngậm miệng lại, tiếng nức nở bị kìm nén vẫn phát ra.
“Ồn ào.”
Lời nói anh ta cắt ngang như một con dao. Lần này là một giọng nói thực sự khó chịu.
“Cậu định khóc bao lâu nữa? Tôi đã bắt cóc cậu Lee Seo-dan và kéo cậu vào đây? Khi tự bước vào phòng này, hãy nhận biết tình hình chút đi. Cái gì cũng có giới hạn thôi.”
“Ư, heh… ugh, heh…”
“Đi rửa mặt đi.”
Cậu di chuyển nửa chừng đến phòng tắm, nửa bò nửa vấp. Tay run đến nỗi không xoay được tay nắm cửa. Khi vào được rồi và đóng then cửa lại, cậu lại bắt đầu khóc. Cậu cuộn mình trên nền gạch lạnh và cố gắng thở sâu.
Sau khi cơn run rẩy dịu đi một chút, bằng cách nào đó, cậu ngồi dậy, cọ xát đầu gối vào họa tiết trên thảm. Vốn tưởng rằng không ngừng được nhưng tiếng khóc cũng dần dần lắng xuống.
Không có bất cứ tiếng động gì bên ngoài phòng tắm. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu cứ khóa chặt cửa và ở trong này. Có lẽ anh ta sẽ mệt mỏi vì chờ đợi và quay về nhà. Cậu đã cười thành tiếng sau khi nghiêm túc xem xét ý tưởng vô lý đó.
Anh ta nói không sai chút nào. Bất kể tính hợp lệ của thỏa thuận mà anh ta đề xuất, cậu là đồng phạm chứ không phải nạn nhân. Anh ta không biết kinh nghiệm trong quá khứ của tôi. Ngay cả khi biết ngay từ đầu, cũng sẽ không quan tâm.
Cậu vùi mặt vào tay và hít một hơi thật dài. Hơi thở run rẩy dần lắng xuống. Từ từ đứng dậy và dựa vào bồn rửa mặt. Cậu vặn vòi và hất nước lạnh lên khuôn mặt khô nẻ của mình. Đổ đầy nước vào miệng và nôn ra nhiều lần trước khi súc miệng. Cổ họng đau buốt và mùi tinh dịch vẫn không biến mất, nhưng nước lạnh đã làm đầu cậu dịu lại. Khi mở mắt ra, cậu thấy một khuôn mặt nhợt nhạt ướt át trong gương.
Vừa ra khỏi phòng tắm, cậu liền cúi đầu. Ngồi ở mép giường hút một điếu thuốc, anh ta ngước mắt nhìn.
“Tôi xin lỗi.”
Giọng cậu khàn khàn, như thể bị cảm lạnh. Bên trong cổ họng sưng lên vì bị ma sát dữ dội. Sau một hồi im lặng, cậu, cụp mắt xuống, từ từ chọn từ ngữ.
“Tôi hoàn toàn nhận thức được tình hình. Dù biết nhưng tôi xin lỗi vì đã hành xử như một con nít. Sau này tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn.”
“Một đứa con nít.”
Trưởng nhóm Han có vẻ thích từ này và lặp lại nó một cách chậm rãi. Anh ta đứng dậy, dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi đi về phía cậu. Khi anh ta đến gần hơn, cậu kéo căng cơ thể khi cố gắng lùi lại. Cậu đứng tại chỗ và chờ bố trí. Anh ta nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay.
“Nó bị rách một chút.”
“Ồ… .”
Anh ta dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên vết thương nơi khóe miệng. Rồi nắm lấy cằm, xoay mặt cậu từ bên này sang bên kia và vỗ nhẹ vào môi.
“Mở nó ra.”
Cậu lặng lẽ mở miệng. Khớp hàm nhói lên. Đặt cậu dựa vào cửa phòng tắm, anh ta nhìn vào miệng cậu và buông tay ra.
“Cậu chịu đựng tốt hơn tôi nghĩ.”
“… … .”
“Đây là lần đầu tiên của cậu phải không?”
Cậu ngậm miệng và lắc đầu. Anh ta ngồi phịch xuống giường không chút phản ứng. Cậu hoàn toàn trần truồng từ trước, còn anh ta thì vẫn áo mũ chỉnh tề. Đầu tóc chỉ hơi rối, nhưng chiếc quần mà cậu loay hoay mở ra đã được cài lại ngay ngắn.
Anh ta ngước đôi mắt uể oải lên liếc nhìn cậu như đang ước chừng. Anh ta nói một cách bình thản, như thể đang hỏi ý kiến của cậu.
“Giờ chúng ta sẽ làm gì?”
“… … .”
“Bây giờ có muốn uống chút rượu không?”
Cậu lắc đầu. Như thể đã biết câu trả lời, anh ta đứng dậy.
“Nghỉ ngơi đủ chưa?”
“… Vâng.”
“Vậy thì đến đây. Tôi sẽ chạm vào phía trước của cậu.”
Giọng anh ta trầm xuống. Có lẽ đó là lý do tại sao, ngay cả khi anh ta nói điều gì đó tầm thường, hơi thở của cậu ngắn lại và chân thì run rẩy. Lẩn tránh ánh mắt của anh ta, cậu ngồi lên giường. Trước đó cậu đã quỳ trước mặt anh ta, nhưng lại không bị bảo lại gần.
Trưởng nhóm Han duỗi cánh tay ra để điều chỉnh tư thế của cậu. Quỳ gối, hai đùi dang rộng, hai lòng bàn tay chắp sau lưng đan vào nhau. Anh ta dùng lòng bàn tay nâng tấm lưng cong của cậu lên cho thẳng. Giống như một tù nhân bị giam cầm ở đâu đó.
Trưởng nhóm Han trói cậu lại mà không dùng dây rồi rút tay lại. Anh ta nhìn cậu chằm chằm với một nụ cười nhạt trên môi. Cảm giác xấu hổ và ghê tởm vốn bị nỗi sợ hãi đè nặng, nay lại nóng bừng trên má và dái tai. Cậu phải tạm dừng hơi thở thất thường của mình và quay đầu sang một bên.
“Nhìn tôi.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cương quyết. Cậu ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt không có chút ý cười nào.
Trưởng nhóm Han chậm rãi đưa tay ra, ánh mắt hai người nhìn chăm chú vào nhau. Anh ta luồn lòng bàn tay lên bên trong đùi cậu và vuốt nhẹ đầu dương vật.
“Ồ… .”
“Nó như vậy sao.”
Anh ta dùng lòng bàn tay vỗ vào bên trong đùi trái sắp khép lại của cậu. Âm thanh và cú sốc khi bị đánh lớn hơn cả nỗi đau vừa cảm nhận được. Cậu lùi lại như sắp ngã về phía sau, và anh ta lặng lẽ kéo lại bằng một lực mạnh. Cậu thấy bàn tay giơ lên. Lòng bàn tay đập mạnh xuống cặp đùi đỏ ửng.
“Ồ!”
Lần này là một đòn mạnh hơn. Khu vực bị đánh nóng lên và đau nhói. Không thể hiểu được tình hình, cậu sững sờ ngước lên nhìn, không thể cử động. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Trưởng nhóm Han đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Trưởng nhóm-.”
“Tôi không biết trước đây cậu Lee Seo-dan làm tình như thế nào, nhưng từ giờ trở đi cậu sẽ phải học theo cách của tôi. Cậu phải đáp ứng nhu cầu của tôi trong ba tháng này.”
“… … .”
“Hãy coi những lời nói của tôi trên giường là tuyệt đối. Đừng nôn, đừng trì hoãn, cứ làm đi. Nếu không làm như vậy, cậu Lee Seo-dan phải trách nhiệm. Cậu có hiểu không?”
Nó thật lạ. Cậu còn chưa hiểu hết nghĩa của chúng nhưng từng câu nói đã hằn sâu vào lồng ngực như đóng dấu. Cậu run đến mức phải nghiến chặt răng. Trưởng nhóm Han hỏi lại mà không rời mắt khỏi cậu.
“Cậu có hiểu không?”
“… Vâng.”
“Thẳng lung lên và dang rộng chân ra.”
Chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt, cậu từ từ mở đùi ra và về tư thế ban đầu. Tầm nhìn bị mờ nên không thể nhìn rõ mặt anh ta. Trưởng Han luồn tay vào giữa hai chân cậu và nắm lấy bộ phận sinh dục ủ rũ.
Trong khi đôi bàn tay điêu luyện bắt đầu, cậu âm thầm kìm nén tiếng khóc. Tiếng ục ục đều đặn vang lên làm ướt tai cậu. Đầu gối đau nhức, và cặp đùi căng cứng giật giật. Cậu cố nín thở, khi hết dưỡng khí, phải há miệng ra để hít vào. Mỗi lần như vậy, âm thanh kỳ lạ cứ thoát ra khỏi cổ họng.
Bộ phận sinh dục đứng lên vững chắc khi bàn tay chạm vào với cường độ vừa phải. Cậu khát song anh ta không quan tâm đến tâm trạng của cậu. Cầm lấy dương vật sưng vừa phải của cậu và dùng đầu ngón tay xoa xoa phần hở ra của quy đầu, Trưởng nhóm Han bình tĩnh nói với giọng điệu không chút nóng nảy.
“Xin phép trước khi bắn ra.”
“Ư, ừ. Hì, hự, ừm…”
Cảm giác phấn khích tăng mạnh. Trong miệng khô khốc, và hai bàn tay chắp sau lưng trắng bệch và cậu không thể cảm thấy được chúng nữa. Cố kìm lại ý muốn vùng vẫy, cậu ngửa cổ ra sau. Làm sao để xin phép. Lời nói tụ lại trên lưỡi đã rơi vãi. Mỗi khi cậu mở miệng, chỉ có tiếng thở rít lên.
“Tôi, ư, ư,… Không, -Huh!”
Não cậu sôi lên. Khoảnh khắc bẵn ra kéo dài như một cú ngã. Cơ thể run rẩy đã bị phá vỡ và xé toạc. Cậu nghĩ tay anh ta đã rời khỏi dương vật của mình ngay lập tức, nhưng tấm nệm phát ra tiếng rung lắc lớn.
“A!”
Anh ta đứng dậy và nắm lấy tóc cậu. Lực kéo mạnh, như thể cậu được kéo ra khỏi ánh sáng trắng. Khi ngã xuống, cậu ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt đen mờ đục đến đáng sợ.
“Như này quá khả năng nhẫn nại của tôi rồi?”
“Ugh, Trưởng nhóm- Tôi xin lỗi!”
“Tôi nghĩ mình đã cho cậu mọi cơ hội mà tôi có thể cho.”
Đầu cậu đập xuống giường. Cơ thể phủ phục được kéo qua đùi anh ta. Dương vật căng ra ép vào đùi phải của anh ta. Chiếc quần đen dính đầy chất lỏng màu trắng, nhưng anh ta không quan tâm.
Cậu hoàn toàn mất phương hướng khi bị thay đổi tư thế đột ngột. Cậu đặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình xuống giường và cố đứng dậy, nhưng không thể cử động được vì bàn tay ấn chặt vào lưng.
“… Trưởng nhóm.”
“… … .”
Ngước nhìn lên, anh ta đang nhắm mắt lại. Màu sắc từ từ trở lại trên đôi môi đẹp đẽ. Anh ta thở ra chậm rãi và mở mắt ra lần nữa. Như thể một cánh cửa chớp đã được hạ xuống, đôi mắt vô cảm quét xuống cổ và lưng cậu và nán lại bên dưới.
“Cậu đã bao giờ bị đánh vào mông chưa?”
Hoàn toàn chưa hiểu ý anh ta. Cậu ngẩng đầu lên. Anh ta siết chặt tay để cậu không đứng dậy và hỏi lại.
“Đây là lần đầu tiên của cậu?”
“… Trưởng nhóm.”
“Ban đầu, tôi định không bỏ qua dễ dàng như vậy đây, nhưng vì đây là lần đầu tiên của cậu, tôi sẽ đánh hai mươi cái. Mỗi lần tôi đánh thì cậu phải đếm.”
Tay anh ta luồn xuống giữa hai đùi và chạm vào đũng quần. Đầu ngón tay cọ vào dương vật teo tóp của cậu. Tim cậu đập thình thịch. Không thể hiểu được tình hình, ngay cả khi anh ta mở miệng, cậu cũng không thể thốt ra lời nào.
“Nếu cậu đếm sai, sẽ thêm mười cái nữa và bắt đầu lại từ đầu.”
Bàn tay đang bóp bên trong đùi từ từ leo lên mục tiêu và đáp xuống mông. Một bàn tay vuốt một bên và xoa bên kia theo chuyển động tròn.
“Những chỗ khác thì không có gì để xem, nhưng chỉ mông cậu Lee Seo-dan có da thịt.”
Chát. Bàn tay giơ lên đánh vào mông bên phải. Đầu tiên cậu nhăn mặt trước âm thanh đó, nhưng hầu như không nuốt nổi tiếng hét của mình trong khi vẫn còn nín thở. Cảm giác ngứa ran nóng bỏng nhường chỗ cho cơn đau nhói, âm ỉ.
“Đánh rất đã tay.”
Anh ta chậm rãi kết thúc câu nói của mình. Bàn tay không rời đi sau cú đánh từ từ vuốt ve bờ mông đỏ ửng. Nhẹ nhành vuốt ve chỗ bị đánh như thể an ủi nó, và nói nhẹ nhàng.
“Cậu không đếm, phải không?”
“Trưởng nhóm, đây là —— ”
Cậu không thể không ngước cổ lên nhìn, nhưng anh ta dường như không nghe. Cổ tay đang vươn ra sau để nắm lấy cánh tay anh ta đã bị túm lại và bẻ cong. Khoanh cổ tay cậu ra sau lưng và trói lại, như để trừng phạt sự kháng cự này, anh ta thô bạo nhét tay vào giữa hai đùi. Phần thịt mềm ở đáy chậu và đùi trong bị những nhát dao cứng cắt nát.
“A!”
“Ba mươi cái. Nếu cậu vẫn muốn ngồi được vào ngày mai thì nhanh chóng đếm đi.”
Âm thanh đến trước khi đau đớn. Hơi thở phát ra không thành tiếng. Chát, chát, mông liên tiếp chịu hai cú đánh nữa. Với lực đánh ngày càng dữ dội, và những khoảng trống sau khi hai cú đánh, dường như cậu biết anh ta đang chờ đợi điều gì. Cậu vùi trán vào trong chăn, hít một hơi thật sâu, và cuối cùng cũng mở miệng.
“… Một.”
Cậu lí nhí thốt ra con số đầu tiên. Có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng như máu đang dồn về đó. Anh ta không cần biết, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, vuốt ve cặp mông đỏ ửng như má của cậu.
“Cậu thấy xấu hổ sao?”
Chát, mông bên kia lại trúng một phát nữa. Đau nhói không thể tả, nước mắt cứ thế trào ra. “Hai,” cậu vội vàng thốt ra.
“Mông của cậu giống như một quả táo rồi.”
Lòng bàn tay khiến cậu đau nhói hạ xuống và nhẹ nhàng xoa chỗ bị đánh. Hơi thở run lên vì cảm giác nóng như thiêu như đốt.
“Tôi sẽ khiến nó thành màu đỏ mọng.”
“Ối!”
Lại là một đòn nữa. Cậu cố gắng gồng lên, tiếp thêm sức mạnh cho cơ thể cứng ngắc. Anh ta vuốt ve cặp mông sưng tấy như thể đang làm dịu cơn đau trước khi cơn ngứa ran biến mất. Cậu nuốt nước mắt vào trong, muộn màng đếm phát thứ ba. Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Nếu không phải vì thể lực chênh lệch, cậu đã đứng dậy và đánh anh ta hoặc rời khỏi phòng mà không thèm nhìn lại.
Mỗi lần lòng bàn tay đánh xuống, thời gian anh ta chạm vào cậu càng lâu hơn. Anh ta đánh không thương tiếc, và nhẹ nhàng lướt trên làn da đỏ ửng như muốn xoa dịu những dấu tay mình đã in lên. Như thể thương tiếc nó sưng lên một cách đau đớn. Cậu vừa buồn vừa kinh ngạc, nước mắt không ngừng ứa ra.
“Nếu không thả lỏng, cậu chỉ làm tổn thương chính mình nhiều hơn.”
“He, he, he… .”
Mười lăm, mười sáu. Tiếng khóc trộn lẫn với những con số khó phát âm. Không có gì như thế này trong trí tưởng tượng của cậu. Toàn thân nóng bừng. Cảm giác như có lửa đốt trên mông.
Sau khi đánh đến cái hai mươi, anh ta nâng nửa thân trên của cậu lên. Dang rộng hai chân và đặt cậu ngồi giữa chúng. Cặp mông sưng đỏ cố không chạm xuống giường, nên cậu lắc đầu và loạng choạng nắm lấy cánh tay người trước mặt.
“Có đau không?”
Anh ta hỏi với vẻ mặt thân thiện. Nắm lấy tóc cậu, anh ta bắt cậu ngồi xuống và vươn tay ra sau xoa mông. Khi không thể đẩy tay đối phương ra, cậu không còn cách nào khác ngoài quay đầu ra sau và nhìn xuống cặp mông sưng đỏ.
“Không đáng xem sao? Khi nó trở thành một màu đẹp như này.”
Như thể đó không phải là cơ thể của cậu nữa. Nhìn cặp mông sưng vù với những dấu tay phía trên, không hiểu sao nước mắt lại trào ra. Lạ lùng thay chỉ thấy cặp mông sưng đỏ dưới tấm lưng trắng, cậu chỉ cảm thấy mình như nghẹn lại. Anh ta nhìn một cách cẩn thận và lau nước mắt trên má cậu bằng mu bàn tay.
“Khóc cũng chẳng ích gì. Còn mười cái nữa.”
“… … .”
“Cắn môi như vậy thì đau lắm.”
Người đàn ông làm cậu bị rách cả hai bên môi chỉ ba mươi phút trước, nói một cách trìu mến. Cậu hít một hơi thật sâu, chớp mắt và hầu như không lau đi những giọt nước mắt. Anh ta cào móng tay lên cặp mông đỏ hỏn.
“Tôi yêu màu này. Nó nóng lên nữa, vì vậy thật tuyệt khi chạm vào.”
Lòng bàn tay anh ta cũng nóng bừng. Như để xoa dịu, anh nắm lấy hai bên hông nhiều lần và xoa nhẹ. Giống như an ủi, như thể người vừa ra tay là người khác.
“Tôi không bỏ qua mười cái còn lại đâu. Cố chịu đi.”
Anh nhấc bổng cậu lên và kéo tay cậu choàng tay qua cổ. Anh ta vòng tay ra sau lưng và nắm lấy hai hông và ôm lấy cậu. Còn cậu thì dụi mặt khóc vào vai dối phương. Ngực chạm nhau. Như muốn chạy trốn cơn đau ập đến, cậu đẩy mình lại gần anh ta hơn.
“Suỵt. Đừng khóc nữa.”
“Ừ, ư… .”
“Khi đau quá, hãy bám vào tôi. Nó sẽ qua sớm thôi.”
Một cái gì đó nóng và mềm chạm vào gáy cậu. Đó là môi anh ta. Từ bên này sang bên kia, nhẹ nhàng hôn lên dái tai nóng đỏ và đường viền cổ của cậu, rồi bỏ tay ra khỏi mông cậu.
“Hoặc, cậu có muốn nghỉ một chút không?”
Sẽ là khôn ngoan nếu kết thúc mọi chuyện sớm hơn, nhưng cậu gật đầu trong sợ hãi. Anh ta vòng tay qua eo cậu, đặt lòng bàn tay quanh mông trái sưng tấy rồi kéo sang một bên.
“A!”
Những ngón tay luồn qua khe mông. Cố đâm ngón tay vào bên trong bằng cách ấn vào lỗ nhỏ đỏ ửng.
“… Trưởng nhóm… .”
“Cậu cũng không thích?”
Bờ vai anh ta đã ướt đẫm bởi nước mắt của cậu. Lắc đầu nguầy nguậy, cậu đập mũi vào cổ anh đau điếng. Anh ta nhìn sang và dụi ngón tay vào má cậu, trong khi người kia vẫn bấu chặt vào lung mình.
“Mút nó đi.”
Cậu mở miệng chấp nhận ngón tay đút vào mà không phản kháng. Quấn lưỡi quanh nó và liếm mạnh vào từng khớp. Anh ta từ từ chọc vào bên trong miệng cậu, nơi đã sưng lên vì vừa bị sử dụng quá độ trước đó. Ngay cả khi ngón tay đẩy xuống tận cổ họng, cậu vẫn cố kìm lại cảm giác buồn nôn và chỉ dám để nước mắt rớt xuống. Nhìn thấy cậu tuyệt vọng như vậy, ý cười yếu ớt nở trong mắt anh ta.
“Vô dụng thôi. Tôi sẽ cho một ngón tay vào ngày hôm nay.”
Ngón tay ẩm ướt từ từ trượt ra khỏi môi cậu. Mỗi khớp sưng lên đều ướt sẫm nước bọt. Anh ta từ từ giơ ngón tay giữa lên, xoay lưng cậu và dùng tay kia mở bung phần mông bị đau. Đầu ngón tay trơn trượt cào vào bờ mông sưng tấy, nơi vẫn tỏa ra hơi nóng. Sau khi quét qua cái lỗ vài lần, anh ta ấn mạnh vào.
“Ư, ừ!”
Cả người căng cứng. Do lỗ nhỏ đóng chặt nên ngón tay dày không vào được. Anh ta ghé vào tai cậu và thở ra một hơi ngắn.
“Thư giãn. Chặt quá.”
“Trưởng nhóm, tôi, tôi không…..”
Cậu đã hạ quyết tâm trong phòng tắm, và trước khi biết điều này, cảm giác suy sụp tương tự lại ập đến. Cậu mở miệng kháng cự nhưng ngậm miệng lại và dụi đôi mắt nóng bỏng của mình vào cổ anh ta. Hít một hơi thật sâu và đấu tranh để thả lỏng bản thân.
“Đúng rồi, thả lỏng đi.”
Anh ta hôn lướt qua dái tai cậu rồi lại ấn ngón tay vào. Phập, ngón tay được bôi trơn bằng nước bọt đã thuận lợi đút vào. Anh ta tiếp tục đẩy ngón giữa vào, kéo căng phần mông đỏ ửng rộng hơn.
“Bên trong nóng quá.”
Giọng trầm thì thầm vào tai cậu.
“Thật nóng, thật chặt… Tôi muốn nhét con cặc của mình vào bên trong ngay bây giờ… .”
Một cú đánh mạnh giáng xuống mông. Một ngón tay được đút hết vào trong cơ thể. Cậu chỉ biết ôm anh ta chặt hơn bằng cả hai tay. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Với một âm thanh khô khốc, ngón tay rút ra một nửa lại đâm rồi. Phập, phập, tiếng pít-tông hoạt động liên tục như một cỗ máy ở tốc độ cao.
“Nếu làm thêm nữa, tôi thực sự sẽ đè cậu ra chịch mất.”
Đột nhiên, ngón tay bị rút ra. Bức tường thịt bên trong co giật trong không khí lạnh. Anh ta đỡ phần thân trên của cậu, vốn đã bị khụy xuống, và chỉnh lại tư thế.
“Tôi phải đánh nốt số còn lại cho xong. Hãy nâng mông hơn nữa.
“Huh… .”
Cậu vội bám lấy chiếc cổ ấm áp của anh ta như ôm phao cứu sinh. Một bàn tay nóng hổi vuốt ve đùi cậu, rồi giáng xuống không báo trước. Cơ thể cậu rùng mình vì cơn đau dữ dội.
“Nhấc eo lên.”
Một mệnh lệnh lạnh lùng vang lên trên đầu cậu. Khi cậu không di chuyển, anh ta túm lấy eo cậu và đánh thêm vài cái nữa. Bờ mông vốn đã sưng tấy co giật không kiểm soát.
Sau khi đánh đủ mười cái, anh ta túm lấy gáy và hất mặt cậu lên. Anh ta mỉm cười trìu mến khi lau đi đôi má đang giàn giụa nước mắt.
“Cậu không đếm, phải không?”
Nghe những lời đó, cậu ngây người ra. Những đầu ngón tay đang nắm lấy bờ vai rộng run lên. Kwok, anh ta lại xoa bờ mông vừa bị đánh. Cả hai hông bị đánh đập rộn ràng như mạch đập.
Cậu cố cắn môi, nhưng vô ích. Mắt run rẩy, cổ họng co giật, và cuối cùng cậu bật khóc như một đứa trẻ.
“Ối.”
“Trưởng nhóm… Làm ơn, tôi… sai rồi, sai rồi…”
Nếu đánh thêm nữa, cậu thực sự không thể chịu đựng được. Cậu đã kiên trì, đã gắng lắm rồi. Nước mắt trào ra vì cậu buồn khi anh ta không biết điều đó.
Anh lại nhìn xuống khuôn mặt đang khóc với một biểu cảm không rõ ràng. Cậu túm lấy áo anh ta và thở hồng hộc. Cậu chóng mặt vì khóc quá nhiều.
Nước mắt nhỏ xuống dọc theo cằm. Anh ta nhìn cậu rồi thở dài.
“Được rồi.”
“Ư, ư, ư.”
“Ngày hôm nay kết thúc thôi. Đừng khóc nữa, tôi sẽ đánh nữa.”
Tiếng nức nở một khi đã trào ra thì không dễ gì dừng lại. Cậu ngửa đầu ra sau và hít một hơi thật sâu. Anh ta nhấc cái cơ thể yếu ớt đang treo trên người mình và đặt cậu úp mặt xuống giường rồi đứng dậy. Cậu áp má vào ga và bật tiếng khóc to hơn. Mông đau dữ dội đến nỗi tôi sợ rằng có gì đó không ổn.
Tiếng bước chân xa xa vọng lại, đệm rung chuyển. Một âm thanh lạch cạch vang lên. Trưởng nhóm Han tháo bao bì ni lông của tuýt thuốc và mở nắp. Cậu muộn màng định quay lại, nhưng đã bị đè xuống. Cái đó gì đó lạnh chạm vào làn da nóng bỏng.
“Vết sưng sẽ biến mất sớm thôi.”
Anh ta bình tĩnh nhận xét, bôi kha khá thuốc mỡ lên cả hai bên mông.
“Hãy dùng thuốc này vì nó khá hữu hiệu. Sáng mai thức dậy và bôi thêm một lần nữa.”
Thuốc mỡ tan chảy xuống đùi trong. Khi thuốc mỡ thẩm thấu, làn da nhạy cảm ngứa ran và càng nóng hơn. Anh ta cẩn thận xoa thuốc nhiều lần lên chỗ mình vừa đánh. Chạm nhẹ đến mức cậu thậm chí không cảm thấy đau.
“Đợi tí.”
Anh ta nâng phần thân trên của mình lên và nắm lấy cằm cậu. Bơm một ít thuốc mỡ ra tay rồi bôi lên khía miệng, anh ta cẩn thận xem xét vết thương ở đó. Cậu cụp mắt xuống và lảng đi ánh mắt ấy. Tay anh ta buông xuống mà không nói một lời. Đóng nắp tuýt thuốc lại, anh ta đặt xuống bên cạnh cậu rồi vò nát bọc ni lông và giấy vệ sinh để đứng dậy.
“Bây giờ tôi phải đi, cậu ngủ ở đây rồi đi xong.”
Phía trên đầu anh ta nói. Nó giống như một lời khuyến nghị, mà không phải mệnh lệnh. Thậm chí không cần suy nghĩ về điều đó, cậu ngay lập tức lắc đầu và anh ta quay lưng đi mà không khuyên gì thêm.
Cậu lại vùi mặt vào trong chăn. Từ trên giường cậu nghe thấy tiếng cặp xách và áo khoác sột soạt từ xa, và anh ta bỏ đi không lời từ biệt. Cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân xa dần.
Rốt cuộc ngày hôm đó, cậu thậm chí còn không bước ra khỏi phòng khách sạn. Cậu không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa, không đối mặt với bất cứ điều gì. Vẫn trong tư thế nằm sấp, cậu khó nhọc kéo chăn trùm lên người và ngủ thiếp đi như thể bất tỉnh. Đó là một giấc ngủ sâu đến nỗi không có giấc mơ lẫn ký ức trộn lẫn vào.
(Hết chương 2)