Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 3 (1)
Từ hồi tiểu học, khi cãi nhau với bạn, cậu sẽ bị sốt và phải nằm nghỉ, và ở trường trung học, việc bị sốt mỗi khi thi là chuyện bình thường. Chú, người đã kê thuốc cho cậu hàng năm trong những ngày lễ, đã nói với cậu sau khi nằm viện rằng con trai trưởng không nên yếu đuối.
‘Đó là lý do tại sao thằng bé nhạy cảm không cần thiết như con gái kể từ khi còn nhỏ.’
May mắn thay, sau khi nhập ngũ, cậu trở nên khỏe mạnh hơn nhiều. Cũng có thể là do phải chăm chỉ làm việc bán thời gian để trang trải tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt sau khi trở lại trường. Khi phải xin nghỉ ốm, cậu lập tức không có gì để ăn. Sau khi tự lập khỏi cha mẹ, không có ai chăm sóc cậu cả, và xin nghỉ một ngày chỉ vì bị ốm là một điều xa xỉ.
Giống như một lời nói dối, sau khi khỏi sốt, cậu mới nhận ra. Cuối cùng, tất cả chỉ là điều ngu ngốc. Đó không chỉ những người có khả năng mới có thể chống đỡ được hoàn cảnh. Ở trong hoàn cảnh bắt buộc thì mình cũng sẽ tự khắc có thể chịu đựng.
Nhưng sau ngày thứ bảy thứ hai, cậu trở về nhà vào sáng Chủ nhật với một cơn sốt 39 độ. Dù chưa ăn gì nhưng cậu cứ nôn ra dịch dạ dày, sau đó cậu quấn chăn và nằm trên sàn nhà tắm. Cơ thể không thử ngừng những cơn rùng mình. Đúng như anh ta nói, vết sưng ở mông đã tan đi nhiều, nhưng cậu vẫn không thể nằm hoặc ngồi xuống. Cậu sợ nhìn vào cặp mông đỏ ửng của mình nên khi thay quần áo, cậu đã quay mặt đi và không thể sử dụng tuýt thuốc mỡ mang theo về.
Sau một cơn sốt, mẹ đã xuất hiện trong một giấc mơ của cậu sau một thời gian dài. Bà chạm vào vầng trán nóng bỏng của cậu bằng mu bàn tay lạnh lẽo, vuốt ve cẩn thận.
‘Mẹ.’
Trước tiếng gọi thầm của cậu, mẹ kéo chăn qua cằm và mỉm cười với khuôn mặt mệt mỏi của cậu. “Con ngủ thêm nữa đi,” mẹ khẽ nói. Khi tỉnh dậy, cơn sốt sẽ hạ, con sẽ uống thuốc. Con phải nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai thức dậy sẽ mạnh mẽ hơn… . Khoảng cách giữa đôi môi thì thầm của bà từ từ mở rộng. Không khí đen nhanh chóng ăn mòn mặt mẹ. Cậu vội vàng vươn tay nhưng chỉ xuyên qua khuôn mặt đục ngầu của mẹ.
Choàng mở mắt, cơ thể cậu vẫn đang cuộn tròn trên sàn phòng tắm lạnh lẽo. Cậu dụi trán nóng hổi xuống sàn và run run hít một hơi. Ngoài cửa sổ bóng tối vẫn bao trùm.
Cổ họng sưng tấy đau đớn. Nước mắt trào ra và từ từ nhỏ xuống sàn.
Cậu nghĩ mình sẽ đi đâu? Mình đã và đang phấn đấu vì điều gì? Có lẽ thứ cậu đang tìm kiếm đã bị thất lạc từ lâu và không bao giờ tìm lại được nữa, hoặc ngay từ đầu thứ đó có thể đã chẳng hề tồn tại. Phải tới bây giờ, khi đã đi xa đến mức này cậu mới nhận ra. Giống như một người ngờ tới cuối cùng mình lại đi vào ngõ cụt.
***
“Mặt cậu bị làm sao thế?”
Đây đã là người thứ ba hỏi thăm. Ngay cả Trợ lý Kwon, người đi ngang qua như thể cậu không có ở đó, đã hỏi với vẻ tò mò ngay khi bước vào phòng họp. Cậu che miệng và mỉm cười vừa phải.
“Cuối tuần tôi hơi ốm.”
“Sao giọng cậu lại như thế nữa? Nếu đau nhiều, phải nghỉ ngơi. Tại sao cậu lại đi làm?
“Trông vậy thôi nhưng tôi ổn ạ, tôi xin lỗi.”
Phòng họp nhộn nhịp chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng. Trợ lý Park, người đang cuống cuồng sắp xếp tài liệu rải rác ở bàn bên cạnh, liếc nhìn cậu như thể đã nghe thấy cuộc trò chuyện.
Anh ấy định nói gì đó, nhưng dừng lại và nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
“Môi cậu bị rách kìa phải không? Cả hai bên luôn?”
“A… .”
Cậu vội lấy tay bịt cái miệng rách của mình lại.
“Tôi chỉ tình cờ….”
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không phát ra được nữa. Mặt cậu đỏ bừng. May mắn thay, anh ấy nhanh chóng mất hứng thú, vì vậy không có thêm câu hỏi nào nữa.
Cậu cúi đầu nhìn xuống đống giấy tờ trên ghế. Cậu đọc đi đọc lại cùng một câu. Chủ nhiệm Kim, người đã vào nhà vệ sinh, cũng đang kéo một chiếc ghế xung quanh, và chỉ có ghế của Trưởng nhóm Han là trống.
Trợ lý Park, người đã sẵn sàng để vào họp, ngồi xuống ghế của mình. Anh ấy nhìn xuống đồng hồ và rướn cổ về phía cánh cửa phòng đang mở hờ. Bầu không khí thật hỗn loạn. Đã quá năm phút so với thời gian bắt đầu cuộc họp.
“Trưởng nhóm đi đâu vậy?”
Trợ lý Kwon lên tiếng hỏi khi mang tài liệu đến bàn. Trợ lý Park dán mắt vào khe cửa thốt lên một tiếng dài ngượng ngùng.
“Cậu ấy đã bị gọi lên tầng trên từ sáng.”
“Gì nữa?”
“Thế mới nói.”
Trợ lý Kwon tặc lưỡi. “Không biết năm nay chúng ta có thể tham dự buổi thuyết trình một cách an toàn không nữa?” anh ta hỏi với giọng trầm. “Sẽ được thôi,” Trợ lý Park nói trong một câu trả lời bị bóp nghẹt.
Cậu không thể tập trung vào cuộc trò chuyện ngay bên cạnh lẫn tài liệu đang đọc. Trợ lý Park đá mũi giày vào chân bàn một cách vô nghĩa. Cậu gấp giấy tờ lại và bật dậy.
“Tôi sẽ đi vệ sinh một chút.”
“Bây giờ? Trưởng nhóm có thể tới bất cứ lúc nào.”
Trợ lý Kwon nói, nhưng Trợ lý Park lắc đầu.
“Tôi nghĩ sẽ không sớm thế đâu? Có thể lấy cho tôi một tách cà phê không?”
“À, một cho tôi nữa nhé, cảm ơn.”
Chủ nhiệm Kim thò đầu ra ngoài vách ngăn, nói vọng ra. Cậu vịn lấy mặt bàn và gật đầu. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Tôi sẽ trở lại ngay.”
Nhưng cậu thậm chí không thể ra được khỏi phòng. Ngay trước khi cậu có thể rời khỏi, Trưởng nhóm Han đã mở cửa và sải bước vào. Ném tập tài liệu mà anh ta đang cầm lên bàn, thứ anh ta gọi một cách gay gắt là tên cậu, không có gì khác.
” Cậu Lee Seo-dan. Bản kế hoạch tôi bảo sửa đến tối thứ Sáu đã đi đâu rồi?
“Dạ?”
Phòng họp trong nháy mắt trở nên im lặng. Trợ lý Yoon, người đang đọc tài liệu trên bàn của mình, do dự và lùi lại vài bước. Trước cơ thể và giọng nói của người đàn ông trước mặt, tim cậu đập điên cuồng như thể nó sẽ tan vỡ. Cậu mở miệng rồi lại đóng lại.
“Đó là vào thứ Sáu… Tôi để trên bàn của Trưởng nhóm…”
Rồi cậu nhớ ra. Vào ngày thứ Sáu, sau khi hoàn thành công việc, cậu đặt bản kế hoạch vừa mới hoàn thành lên bàn. Sau đó, đi đến ngưỡng cửa, cậu chạy trở lại và đặt hồ sơ vào túi. Cậu định kiểm tra lại một lần nữa và nộp nó vào sáng sớm thứ Bảy. Cậu thực sự đã định như vậy, rốt cuộc thì cậu đã không đi làm vào thứ bảy. Cậu hoàn toàn quên mất cảm giác nôn nao nặng nề và ý nghĩ khi gặp anh ta.
Cậu không thể nhìn mặt Trưởng nhóm Han, vì vậy cậu đã lùi lại. Đôi môi khô nứt ngứa ran.
“Xin lỗi. Nó ở trên bàn của tôi, ngay bây giờ tôi sẽ nộp nó.”
“Tại sao nó lại ở trên bàn của cậu Lee Seo-dan mà không phải trên bàn của tôi? Có vẻ như tối thứ Sáu và sáng thứ Hai không có gì khác biệt đối với cậu Lee Seo-dan?”
“… Xin lỗi. Tôi quên mất… .”
Giọng điệu mỉa mai sắc bén hơn bình thường.
“Vậy, cậu đã hoàn thành tất cả công việc được giao vào tuần trước ngoại trừ công việc đó chưa?”
“… Mọi thứ.”
“Vậy tại sao cậu không đến làm việc vào thứ Bảy? vào ngày Chủ nhật? Ngay cả khi không thể hoàn thành tất cả công việc của mình, cậu vẫn phải nghỉ ngơi?”
“Không. Tôi định làm việc ở nhà-.”
“Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng mang việc công ty về nhà rồi? Đây là lý do tại sao tôi-.”
Anh ta đột ngột dừng lại. Chủ nhiệm Kim thấp giọng kêu lên. Đột nhiên, một cái gì đó bám vào cằm cậu và rơi ra. Có thứ gì đó chạm vào tay, và khi cậu ngơ ngác nhìn xuống, một chất lỏng âm ấm rơi lên đó.
“Dừng lại đi, sếp.”
Trợ lý Park vội vàng chạy từ bên kia ra đứng chặn lại ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào cậu.
“Cậu Lee Seo-dan bị ốm vào cuối tuần qua. Mặt mày nhợt nhạt lắm.”
Anh ấy ngắt lời Trưởng nhóm Han với vẻ bối rối hiếm thấy. Trong khi đó, cậu tiếp tục rơi nước mắt lặng lẽ. Tầm nhìn của cậu mờ đi và không thể nhìn thấy anh ta nữa. Trợ lý Park quay lại và nhìn cậu, sau đó vòng tay qua vai và kéo cậu, như thể muốn cứu vãn tình hình.
“Tôi đưa cậu đi ra ngoài, chờ một chút… .”
Cậu để anh ấy dẫn đi, nhưng Trưởng nhóm Han, người trông có vẻ như sắp tránh đường, vươn tay ra và đóng sầm cửa lại. Lối thoát biến mất ngay trước mũi cậu.
“Đi đâu?”
“Trưởng nhóm, chỉ vài phút thôi.”
Trợ lý Park nhỏ giọng nói nhanh điều gì đó. Một cuộc cãi vã vang lên. Cậu đứng ngây ra một mình và nhìn xuống sàn nhà.
Cậu cũng không thể hiểu tại sao mình lại làm việc này. Một cách muộn màng, những người đồng đội đang há hốc mồm nhìn cậu chằm chằm đã bắt gặp ánh mắt của cậu. Ngoài ra còn có Trợ lý Kwon cau mày một cách trắng trợn. Nghĩ lại thì, cuộc họp sắp bắt đầu, vốn đã bị trì hoãn vì cậu, lại chưa thể bắt đầu. Cậu nghĩ mình phải ra ngoài nên vội chạy ra cửa, nhưng Trưởng nhóm Han đã đưa một tay ra sau lưng siết chặt nắm đấm cửa.
“Đó là điều tôi sẽ tự làm.”
“Nhưng.”
“Được rồi.”
Trợ lý Park ngậm miệng trước giọng nói lạnh lùng. Anh ấy cũng lặng lẽ lùi lại với vẻ mặt mệt mỏi, như thể không thể sánh kịp khí thế của Trưởng nhóm. Trưởng nhóm Han lại quay sang cậu.
“Cậu Lee Seo-dan, hãy ra gặp tôi một chút.”
“Trưởng nhóm.”
Trợ lý Park đã cố gắng can ngăn anh ta một lần nữa nhưng vô ích. Trưởng nhóm Han thậm chí không nhìn cậu và nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
“Đang làm gì thế? Anh sẽ là người báo cáo đầu tiên. Trợ lý Park, tiến hành cuộc họp đi.”
“Vâng vâng.”
Các thành viên trong nhóm tỉnh táo lại và tập trung đến bàn họp, lôi bút và tập tài liệu ra. Cánh cửa đóng sầm lại ở cảnh đó. Cậu bị Trưởng nhóm Han nắm cổ tay lôi ra hành lang vắng người. Trưởng nhóm Han đẩy cậu vào tường và gằn từng chữ với khuôn mặt cứng rắn.
“Vấn đề của cậu là gì vậy?”
“… Tôi, chờ đã….”
Cậu phải đi đâu đó một mình trong một thời gian. Cần thời gian để giải quyết cảm xúc của mình. Anh ta nhìn cậu chằm chằm với vẻ khó chịu. Mặc cho cậu vặn vẹo thân thể, cổ tay cũng không được buông lỏng. Nước mắt cứ chực rơi xuống. Má trở nên nóng bừng.
“Hãy cho tôi thời gian… Tôi cũng sẽ quay lại sớm thôi. Tôi xin lỗi.”
“Cậu Lee Seo-dan có biết đã làm sai điều gì không?”
Anh ta nắm lấy vai và ghì cậu xuống. Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt ấy.
“Tôi không hiểu nên tôi mới hỏi. Tôi đâu có làm gì sai, tôi có bắt nạt cậu Lee Seo-dan không?”
“… KHÔNG.”
“Lần đầu cậu bị cấp trên mắng sao? Cậu cũng bị mắng rất nhiều vào tuần trước. Tại sao cậu lại khóc, cái quái gì vậy?”
“… … .”
Cậu cắn mạnh vào bên trong đôi môi đang run rẩy của mình. Dù có cố thế nào để không chớp mắt, nhưng những giọt nước mắt buồn bã cứ trào ra và chảy xuống. Anh ta nhìn khuôn mặt đang khóc và thở dài bực tức.
“Nếu tôi nói quá lời thì tôi xin lỗi.”
“… không đó là… .”
“Ngay cả như vậy. Đây là một câu lạc bộ ở đại học à? Cậu Lee Seo-dan có phải là lần đầu tiên đi làm không? Điều gì sẽ xảy ra với những người còn lại trong nhóm nếu cậu khóc trong phòng họp?”
“… Tôi xin lỗi.”
Anh ta đột ngột buông vai cậu ra. Cơ thể cậu cảm thấy yếu ớt và gần như gục ngã.
“Cậu còn đau không?”
Cậu nghĩ anh ta sẽ bỏ mình lại và đi vào phòng họp, nhưng anh ta lùi lại và nhìn chằm chằm vào cậu, rồi đột nhiên hỏi. Cậu lau mắt bằng đôi tay run rẩy và nín thở.
“Hôm qua cậu bị ốm à?”
Như để xác nhận, đối phương cúi đầu. Tim cậu đập thình thịch như thể sợ ai đó sẽ mở cửa sổ. Anh ta vẫn bướng bỉnh tra hỏi.
“Tại sao? Bởi vì tôi?”
“… … .”
Cậu không thể chịu đựng được nữa và đẩy anh ta ra. Lùi lại, anh ta cau mày.
“Trưởng nhóm, làm ơn… đang trong công ty.”
“Vậy ai là người bảo phải công tư phân minh? Ở trên giường đã đành, tôi phải làm cái quái gì nếu cậu khóc trong phòng họp? Nói chuyện với tôi.”
Cậu đã rất hoảng sợ. Trợ lý Park và tất cả các thành viên trong nhóm đã ở phía bên kia của bức tường mỏng. “Trưởng nhóm, xin anh, làm ơn hãy để sau, ở đây.” Khi nghe cậu tuôn ra những lời lộn xộn, anh ta lùi lại và thở dài.
“Tôi biết rồi. Hãy gặp tôi sau giờ làm việc hôm nay. Tôi không thể tiếp tục mà không nghe lý do chính đáng.”
“… Ngày hôm nay… .”
“Sao.”
“Hôm nay, tôi sẽ làm thêm giờ…”
Cậu lùi lại vài bước để điều hòa nhịp thở vẫn còn chưa ổn định của mình. Anh ta nghe đến đây thì bật cười.
“Ai không làm thêm giờ? Hãy dành thời gian vào buổi tối. Cùng nhau ăn cơm đi.”
“Cái đó.”
“Cho đến lúc đó, cậu nên chuẩn bị một lời giải thích mà tôi có thể hiểu được. Cậu không cần phải đến cuộc họp, vì vậy hãy đi chỗ nào đó và tĩnh tâm lại, và đặt bản kế hoạch đã sửa lên bàn của tôi vào buổi chiều.”
“Không, tôi sẽ vào ngay. Nếu anh đợi một chút … .
“Tùy cậu.”
Anh ta bỏ tôi lại và mở cửa vào phòng họp. Tiếng ồn ào của cuộc họp lọt qua khe cửa, và cánh cửa lại đóng lại. Đứng ở hành lang, cậu co rụt vai và liên tục nuốt nước mắt vào trong. Đầu đau quá. Cậu thà không đi làm hôm nay cho dù sau này cậu có bị mắng gì đi chăng nữa. Thật là một mớ hỗn độn. Một khi vết nứt hình thành, nó không thể kiểm soát được như thể toàn bộ sụp đổ.
Sau khi cậu rửa mặt và mở cửa phòng họp, các thành viên trong nhóm không nói gì nhiều, mặc dù họ liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu. Anh ta chộp lấy chiếc bút đánh dấu và viết đầy tấm bảng trắng với nét chữ tao nhã, và tiếp tục phát biểu mà không thèm nhìn lại cậu.
“Vì vậy, dù sao đi nữa, thay vì một người, nhiều người phụ trách phần này…”
Cậu phải dựa vào bàn để chống đỡ, người mơ hồ mà không nghe thấy giọng nói trầm trầm đó. Thật may mắn vì đó là một cuộc họp không phải ngồi. Mỗi lần cậu dùng sức, mông lại đau kinh khủng. Dấu vết vẫn còn trên cơ thể kể cả sau khi ngày thứ bảy trôi qua. Như thể đang bị trừng phạt để cậu không bao giờ có thể gạt bỏ quá khứ và coi nó như một điều chưa từng xảy ra nữa.
***
Trợ lý Park, người thường làm thêm giờ vào ngày hôm đó, đã về nhà lúc năm giờ vì việc riêng. Khi Trợ lý Kwon rời công ty lúc 6:30, những người còn lại trong nhóm cũng vậy. Chủ nhiệm Kim vừa mở cửa vửa nhìn lại trước khi hỏi.
“Bị bệnh sao không về sớm đi?”
Không chỉ Trợ lý Park, cả ngày mọi người nhìn cậu ái ngại. Giả vờ như thể không có gì xảy ra thực sự có tác dụng ngược lại. Từ việc bảo cậu đi bệnh xá đến về sớm, không có ai là không nói một lời. Cậu ngẩng đầu lên và mỉm cười, che giấu tiếng thở dài của chính mình.
“Tôi có vài thứ cần xác nhận khi Trưởng nhóm trở lại. Tôi cũng sẽ nghỉ sớm thôi ạ.”
“Được thôi.”
Với vẻ mặt như muốn nói thêm, Chủ nhiệm Kim rời khỏi phòng họp. Cánh cửa đã đóng, phía sau vách ngăn của Trưởng nhóm vẫn trống không. Vẫn còn áo khoác có nghĩa anh ta chưa đi về. Buổi sáng, nếu không phải bị mắng không được mang công việc về nhà, cậu cũng sẽ không ở công ty đến giờ này.
Sau cuộc họp buổi sáng, anh ta dùng bút đỏ sửa bản đề xuất một cách không thương tiếc và trả lại nó trong vòng một giờ. Trên tấm giấy nhớ màu vàng đính phía trên viết “gửi lại trong ngày hôm nay.” Thoạt nhìn, chúng vuông vức và gọn gàng, có thể tưởng là chữ in.
Chớp đôi mắt mệt mỏi, cậu gần như đã hoàn thành bản đề xuất. Chẳng bao lâu nữa, và nếu cố gắng hết sức, cậu có thể hoàn thành nó trước khi anh ta quay lại. Nếu nhanh chóng in nó ra và đặt nó trên bàn của anh ta, liệu cậu có thể bình yên vượt qua một ngày mà không nhìn thấy mặt anh ta không? Những ngón tay gõ trên bàn phím tăng tốc. Cậu mải mê nhìn vào màn hình đến mức không nghe thấy tiếng động đằng sau.
“Viết sai chính tả rồi.”
Anh ta đang đứng sau lưng cậu. Những ngón tay vắt chéo qua vai và gõ vào màn hình. Người cậu đóng băng tại chỗ và chỉ kịp chớp mắt.
“Đây. Phạm sai lầm ngớ ngẩn có phải là sở thích của cậu không?”
“A,… .”
Mùi nước hoa thoang thoảng quyện với làn gió lạnh thổi qua áo của cậu. Một mùi hương quen thuộc. Cậu nhìn thẳng về phía trước và đặt con trỏ chuột đang nhấp nháy vào từ sai mà anh ta chỉ ra. Xem cậu đã sửa lại, anh ta đứng thẳng người lên.
“Làm đến đây thôi. Đi nào.”
“Đi đâu… .”
“Ăn tối rồi về. Tôi sẽ không giữ cậu lại lâu đâu.”
Đó là một khuôn mặt mệt mỏi. Anh ta xoay xoay chùm chìa khóa xe trên ngón tay và hất cằm chỉ về phía cửa. Cậu suy nghĩ rồi cụp mắt xuống.
“Tôi… tôi không đói, nên tôi sẽ ở đây.”
“Chuyện nhỏ gì vậy?”
“Tội cảm thấy không khỏe. Tôi không nghĩ mình có thể tiêu hóa được thức ăn bây giờ, và nếu anh không phiền, lần sau…”
“Cậu nghiêm túc chứ?”
Sự khó chịu thoáng qua khuôn mặt anh ta. Cậu không nhượng bộ và chịu đựng trong im lặng.
“Bây giờ tôi không bảo cậu đi ăn nữa. Cậu có gì muốn nói với tôi không?”
“Trong tương lai, sẽ không xảy ra chuyện giống như ngày hôm nay. Tôi đã phạm sai lầm vì tôi không ở trong trạng thái tốt. Ngày mai đội…”
“Không phải cậu nói không ngồi ăn cùng tôi sao?”
Giọng anh ta trầm xuống. Nhìn vào khuôn mặt có vẻ thực sự không hài lòng, cậu ngậm miệng lại một lúc. Cậu phải phản đối, nhưng không có gì để nói. Hãy yên lặng, đó là sự thật mà ai cũng có thể thấy. Nó thực sự như vậy. Anh ta thở dài khi lấy chìa khóa xe.
“Vậy thì không ăn nữa. Cậu Lee Seo-dan nói muốn ăn. Tôi lấy lý do nào để ngăn cậu ta lại không?
“… Tôi xin lỗi.”
“Vậy thì ra đây một lát. Tôi không muốn nói chuyện ở đây.”
“Sau đó.”
“Tôi sẽ không đưa cậu đi đâu cả, vì vậy hãy im lặng và đến đây. Cậu phiền hà quá.”
Anh ta nghiến răng cắt ngang lời cậu rồi quay lưng bỏ đi trước. Cậu tắt màn hình và đứng dậy.
Cậu nghĩ sẽ đi lên sân thượng, nhưng anh ta đã bấm thang máy xuống tầng hầm. Cả hai đã xuống bãi đậu xe. Nếu tính cách của anh ta, anh ta sẽ ép cậu lên xe và đưa đi ăn. Chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến cậu chán nản. Cậu đã không ăn gì tử tế từ hôm qua, nhưng đúng là cậu bị đau bụng, và không có ý định ăn bất cứ thứ gì khi phải ngồi đối diện anh ta.
Khi cố gắng ra khỏi thang máy, cậu thấy anh ta nghiến răng khi chặn cửa. Cậu đã nghĩ mình có thể bị mắng khi nhìn vẻ mặt đầy sát khí đó, nhưng không ngờ anh ta lại mỉm cười. Đó là một điệu cười dường như đã vượt qua giới hạn của sự kiên nhẫn.
“Lên xe thôi. Mở cửa xe mà vào.”
“… … .”
“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Cậu gật đầu bất lực. Xe của anh ta, đậu ở một góc, là một chiếc Audi màu bạc. Anh ta mở cửa bằng điều khiển, ngồi vào ghế lái trước và gật đầu qua kính chắn gió. Cậu từ từ mở cửa bên. Mùi da thuộc thoang thoảng trộn lẫn với mùi Air Freshener cam quýt. Cậu ngồi xuống ghế xe bọc da màu nâu nhạt. Cánh cửa rộng mở không đóng lại như anh ta nói.
Anh ta không nhìn cậu mà đang nhìn thẳng về phía trước. Lục túi tìm một điếu thuốc, đút vào miệng và châm lửa. Những đường gần trên đôi tay khéo léo của anh ta giống như của một con thú săn mồi.
Tách, anh ta hút một hơi điếu thuốc rồi để tay dựa bên cửa sổ đang mở. Khói bay về phía cậu làm cậu hơi khó chịu.
“Vậy.”
Một lúc sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng.
“Tại sao cậu lại khóc?”
“… … .”
Cậu mở miệng rồi ngậm lại. Đó là một câu hỏi cậu đã nghĩ sẽ được hỏi, nhưng dù vậy thì lưỡi cậu vẫn cứng lại. Anh nói tiếp, mắt vẫn nhìn ra kính chắn gió.
“Tôi cần biết để có thể tìm hiểu tình hình. Dự án vẫn còn lâu mới kết thúc, và vai trò của tôi là giảm bớt bất kỳ biến số nào có thể phát sinh. Thật khó khăn khi việc vào cuối tuần ảnh hưởng đến phần còn lại của công việc.”
“… … .”
“Dù sao thì, vì cậu đã được chọn, không phải nên làm phần việc của mình sao? Tối biết rõ các thành viên trong nhóm bất mãn với cậu Lee Seo-dan. Sẽ không tốt cho cậu Lee Seo-dan nếu việc sáng nay xảy ra một lần nữa, và điều đó cũng sẽ gây khó khăn cho cả đội.”
Cậu đã cho rằng anh ta sẽ nổi giận, nhưng giọng rất bình tĩnh. Những gì anh ta nói là hoàn toàn chính xác. Anh ta nói bâng quơ đến nỗi cậu nhất thời lầm tưởng mối quan hệ này rất bình thường.
“Tại sao cậu lại khóc?”
Câu hỏi trước đó lại được lặp lại. Cậu hút một hơi với đôi môi hé mở.
“Tôi không biết nữa.”
“Hãy thử đoán bừa xem nào. Đó cảm nhận của chính cậu sao?”
“… Không có lý do cụ thể nào cả. Tôi mới bị sốt ngày hôm qua, và tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn… Gần đây tôi đã khóc rất nhiều, vì vậy nước mắt…”
Dù đã nói thành tiếng, đó không phải là điều cậu đang cố nói. Anh ta khẽ nhếch khóe miệng.
“Có phải tại tôi mà gần đây cậu khóc nhiều không?”
“… … .”
“Vậy lỗi của tôi. Cậu Lee Seo-dan trở thành người hay khóc là do tôi sao?”
“Không phải vậy. Cho đến lúc đó…”
Giọng nói đứt quãng. Cậu nín thở và hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Ngoài khuôn mặt trắng bệch, ánh đèn dịu mát của bãi đậu xe soi sáng khoảng không trống trải. Nó giống như ánh sáng trong nhà xác. Khi thổi ra một hơi, hơi thở chuyển sang màu trắng và tràn ngập trong không khí.
“Sao hôm qua cậu lại ốm? Có phải cũng vì tôi không?
“… Đôi khi đúng như vậy. Không phải vì Trưởng nhóm…”
Anh ta quay mặt đi khi hút một hơi thuốc. Không có dấu vết tức giận trên biểu hiện uể oải của anh ta. Cậu hối hận, lẽ ra nên mang theo áo khoác. Trời lạnh và các đầu ngón tay lạnh cóng lại. Vì vậy, cậu duỗi tay và đóng cửa lại, và bên trong xe ngay lập tức trở thành một không gian kín.
Trưởng nhóm Han dụi điếu thuốc vào gạt tàn và cuốn cửa sổ lên. Im lặng tràn ngập trong xe.
Cậu vùi cơ thể đã cứng đơ và căng thẳng cả ngày của mình vào ghế ô tô và chỉ dám khẽ thở. Cảm giác kiệt sức quét qua cơ thể dù cơn sốt đã hạ xuống. Vì lý do nào đó, người ngồi cạnh cậu không phải là người lãnh đạo lạnh lùng trong phòng họp, hay người đàn ông nguy hiểm trong khách sạn. Một người cậu chưa từng gặp. Nếu quay đầu lại bây giờ, có vẻ như anh ta có một khuôn mặt mà cậu không biết.
“Trong số những thứ tôi đã làm với cậu Lee Seo-dan trên giường, có thứ gì quá đáng khiến cậu bị ốm không?”
Sau một hồi im lặng, anh ta khẽ chất vấn, không dùng những từ thô tục như thường lệ. Ngay cả khi không cố gắng, cậu vẫn có thể nhớ lại một cách sống động cơn ác mộng của ngày thứ Bảy mà cậu không thể gạt bỏ ra khỏi đầu cả ngày hôm qua dù bị sốt. Cậu đã quỳ xuống và mở miệng ra để ngậm dương vật của anh ta, và cổ họng bị hành hạ cho đến khi anh ta hài lòng. Tính đến thời điểm đó, có thể hiểu được. Có lẽ có một điều khoản như vậy trong thỏa thuận mà tôi đã đồng ý. Nhưng những gì xảy ra sau đó thật khó khăn. Mỗi lần nghĩ đến, mắt cậu lại cay cay và cổ họng đau rát. Cũng buồn một cách kỳ lạ.
“Cho đến ngày hôm kia… tôi không biết, nhưng tôi đã nhận ra.”
Cậu khẽ lẩm bẩm khi nhìn ra ngoài cửa sổ mà không tập trung.
“Tôi không biết tại sao anh lại đưa ra gợi ý này với tôi, vì vậy thật khó hiểu… Bây giờ tôi biết điều này thậm chí không khó để nghĩ đến. Tôi không biết tại sao Trưởng nhóm lại ghét tôi, nhưng đó chỉ là tôi-”
“Chờ đã.”
Cậu lập tức ngừng nói. Giọng của anh ta nghe có vẻ kỳ lạ, và khi quay lại, một biểu cảm khó hiểu mà cậu chưa từng thấy trước đây hiện lên trên khuôn mặt ấy.
“Tôi nghĩ cậu vừa nói tôi ghét cậu Lee Seo-dan.”
“… Tôi không biết, nhưng tôi mới nhận ra điều đó vào ngày hôm kia. Vì thế… .”
“Ngày hôm kia là hôm nào.”
“Ngày hôm kia… .”
Lời nói cứ dính vào nhau ở đầu lưỡi. Mặt cậu đỏ bừng. Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu với một cái nhíu mày, rồi nghiêng đầu sang một bên.
“Trong trường hợp này, tôi không cố ý quấy rối, vì vậy hãy hiểu cho dù cách diễn đạt có tục tĩu. Khi tôi bắt cậu làm bằng miệng? Cậu ghét điều đó?
Cậu chỉ lắc đầu không nói gì. Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng như để đánh giá.
“Vậy thì lúc tôi đánh mông cậu?”
“Spank… ?”
“Đánh mông.”
Ngay bây giờ mặt cậu đã đỏ đến tận mang tai. Cậu ngoảnh mặt đi và cụp mắt xuống. Giống như tính cách của anh ta, chiếc xe hoàn toàn sạch sẽ. Không có bụi trên sàn như thể nó vừa được làm sạch.
“Thật là.”
Anh ta lẩm bẩm. Anh ta đã cười khi lẩm bẩm điều gì đó quá nhỏ mà cậu không thể hiểu được. Cậu giật mình khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười. Một khuôn mặt trước mặt ánh lên một niềm vui chân thành. Anh ta nhắm mắt và khẽ nắm lấy vai cậu.
“Cậu Lee Seo-dan nghĩ tôi đưa ra đề nghị này chỉ vì ghét cậu?”
“… … .”
“Có phải tôi gọi cậu đến khách sạn, sử dụng quyền lực của mình như rơm rác, bởi vì tôi ghét cậu Lee Seo-dan? Tôi ghét cậu, vì vậy tôi để cậu nằm lên đùi và tát vào mông?
“… … .”
“Vậy, cậu nghĩ thế và đã khóc?”
“… … .”
“Thật điên rồ,” anh ta thốt ra. Cậu không biết phải nói gì, nên ngoảnh mặt đi. Nói chính xác thì không phải vì thế cậu khóc, nhưng cậu biết có giải thích cũng vô ích.
“Không phải vậy sao?”
Khi anh ta dường như đã nói hết, cậu cẩn thận hỏi lại, và anh ta chỉ nhếch mép.
“Cậu có bị ốm nặng không?”
Cậu chớp mắt trước câu hỏi đột ngột. Anh ta hắt cằm chỉ vào xương chậu của cậu.
“Mông. Cậu có đau lắm không?”
“… … .”
“Tôi không nghĩ mình đã đánh quá mạnh. Tôi không đùa đâu, tôi mới ngoài 30, và cậu Lee Seo-dan đã suy nghĩ đơn giản thế này… Hãy nghĩ về điều đó. Nếu tôi ghét cậu Lee Seo-dan, sao tôi không kéo cậu vào một con hẻm và đấm một trận, hay tôi sẽ đặt cậu úp mặt xuống giường và tét mông?”
Thật khó hiểu. Lời nói lọt vào tai, nhưng cậu lại không hiểu nghĩa của chúng. Anh ta vẫn đang nhìn cậu với nụ cười trên môi, cậu tự hỏi có gì mà vui thế.
“Cậu khi còn nhỏ không bị bố mẹ đánh sao?”
“… Hầu như không… .”
“Cậu Lee Seo-dan có một cơ thể nhạy cảm, vì vậy chắc phải nhạy cảm với đau đớn. Làm thế nào đây … Nó thực sự khó khăn như vậy? Cậu có bị vết bầm tím nào không? … Hãy xem nào.”
Anh ta đột ngột đưa tay xuống quần. Cậu cứng người và tuyệt vọng chặn bàn tay ấy lại. Cậu đã sẵn sàng phải nghe một mệnh lệnh lạnh lùng là phải bỏ tay ra, như thể đã bị thuần hóa chỉ trong hai tuần, nhưng anh ta đã dừng lại. Anh ta ngạc nhiên nhìn cậu và lướt đầu ngón tay trên đôi mắt vẫn còn khô khốc.
“Nếu tôi ép cậu cởi ra ở đây, cậu sẽ lại khóc mất.”
“… … .”
“Cứ như vòi nước vậy.”
“… … .”
Nghe có vẻ như một sự xúc phạm, nhưng vẻ mặt của anh ta dịu lại. Cậu do dự vì không biết đó là cái gì. Anh ta giơ tay đầu hàng và ngồi xuống. Như thể thực sự không có ý định ép cậu cởi quần.
“Và, trong ký ức của tôi, sau đó-.”
“Chúng ta có thể ngừng nói về chuyện này được không?”
Càng tiếp tục câu chuyện, ký ức trong đầu càng hiện lên, cảm giác như chỗ bị anh ta đánh đang nóng lên. Cậu quay đầu sang một bên, không muốn cho thấy mặt. Má cậu ửng đỏ đủ để phản chiếu trên kính cửa sổ.
“…Được rồi.”
Anh ta nói với giọng đầy ắp tiếng cười.
“Hãy nói về điều này ở đây. Hãy để cậu hiểu rõ vị trí của mình. Trước hết, những gì tôi đã làm với cậu Lee Seo-dan trong lúc quan hệ tình dục không phải là biểu hiện của sự ác cảm đối với cậu Lee Seo-dan. Thứ hai, sở thích tình dục của tôi cũng khác người, nhưng không quá cực đoan. Nếu đau đến mức không thể chịu đựng được, cậu có thể nói ra. Nếu cậu nói đau vào ngày hôm kia, tôi đã nhẹ tay hơn rồi.”
“Làm thế nào tôi có thể… .”
“Cậu Lee Seo-dan có rất nhiều quyền. Cậu không cần phải chịu đựng bất cứ điều gì. Tôi không biết tại sao cần phải được giải thích điều này.”
Anh ta dừng lại. Hai người chạm mắt nhau.
“Có vẻ như tôi đã hiểu sai về mức độ hiểu biết thông thường của cậu Lee Seo-dan. Tuy nhiên, sống ở một đất nước có luật pháp, vậy cậu có sẵn sàng chấp nhận mọi thứ tôi làm không?
“… Xin hãy làm những gì anh đã nói.”
“Có phải vậy không. Thứ ba, như tôi mới biết gần đây, tôi thấy thích cậu Lee Seo-dan khóc trên giường. Đây cũng không phải là biểu hiện ác cảm với cậu Lee Seo-dan. Tuy nhiên, đừng khóc trong phòng họp. Lịch trình hôm nay là căng thẳng rồi nhưng bầu không khí của đội hoàn toàn bị xáo trộn.”
“Tôi xin lỗi.”
Cậu không biết nói bất cứ điều gì khác, nhưng có thể hiểu phần đó. Khi cậu cúi đầu xin lỗi, anh ta gật đầu ngắn gọn.
“Thậm chí ngày mai, nếu cậu Lee Seo-dan mắc sai lầm trong công việc, tôi có thể sẽ mắng mỏ cậu như chó, mượn cách diễn đạt ấn tượng của Trợ lý Park ngày hôm nay. Tất nhiên, không phải vì tôi ghét cậu Lee Seo-dan, đó là vấn đề cơ bản trong công việc. Cậu cũng hiểu điều này à?”
“Vâng, cái đó… tôi hiểu.”
“Cậu hiểu ý tôi?”
“Nhưng… .”
Đó là lẽ thường tình. Có một nụ cười tràn ngập trong giọng nói đang khuyên nhủ và xác nhận từng điều. Như thể anh ta không phải là trung tâm của những cơn ác mộng của cậu ngày hôm qua. Như thể anh ta không phải là một bạo chúa buông những lời lạnh lùng và ra tay tàn nhẫn như thể không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Thế là đôi mắt khô khốc của cậu lại cay cay. Cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Cậu liếm môi cho đến khi nói ra điều không định nói.
“Tôi… tôi sai rồi, tôi không hiểu. Tôi thực sự…”
“Vậy thì, nộp lại công việc đến hạn vào thứ Sáu vào thứ Hai là việc tốt sao?”
Anh hỏi, như thể đang rất tức giận. Cậu lắc đầu bất lực.
“Không phải thế. Không phải… Lúc đầu là tôi.”
“Đừng khóc nữa và nói cho tôi biết đi.”
“Tôi… Không có sự cho phép của Trưởng nhóm… anh rất tức giận, tôi không hiểu…”
“Cái gì nữa đây?”
Anh ta đặt tay lên vô lăng và tựa đầu lên đó. Cậu nhắm rồi lại mở mắt. Cậu thực sự không muốn khóc, vì vậy cậu không muốn ngồi ăn cùng anh ta. Thật buồn. Cổ họng nghẹn lại và cậu không thể nói được.
“Tôi, không được phép… Đó là lý do tại sao anh nói bị đánh là hình phạt…”
“A.”
Anh ta nâng cơ thể lên. Đôi mắt trở lại tập trung. Anh ta nhìn cậu với vẻ mặt ngớ ngẩn nhất mà cậu từng thấy. Cậu đã khóc khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Cậu cắn chặt đôi môi run rẩy của mình và ngước lên nhìn.
“Chuyện này… Cảm giác như đang trêu ghẹo một đứa trẻ vậy.”
“… Dạ?”
“Chuyện đó? Không phải tự nhiên mà tôi kiếm cớ để có thể đánh mông cậu Lee Seo-dan đâu?”
“… kiếm cớ.”
“Tại sao cậu Lee Seo-dan thậm chí còn không biết khái niệm về play đơn giản khi đã gần 30 tuổi?”
“… play…?”
“Đừng làm thế, như một con vẹt vậy.”
Anh véo nhẹ chóp mũi cậu bằng bàn tay mà vừa dùng để lau má cậu. Nó trông không tệ. Không, trông đẹp hơn. Cậu thậm chí không thể đếm trên một bàn tay số lần cậu đỏ mặt trước mặt anh ta. Bật khóc quá thường xuyên là điều đáng xấu hổ. Cậu nuốt nước mắt với một tiếng thút thít, và anh ta lấy ra một gói khăn giấy từ hộp đựng găng tay và đưa cho cậu.
“Cầm lấy cái này, vào làm việc đi. Hoặc về nhà.”
“… Trưởng nhóm… .”
“Tôi định ăn trước. Cậu thực sự không đi với tôi?
Mặc dù bầu không khí trở nên thân thiện sau khi một cuộc trò chuyện khó hiểu kết thúc, nhưng cậu vẫn ghét nó. Cậu ngậm miệng lắc đầu, rồi như biết điều, anh ta khởi động xe.
“Vậy xuống xe đi.”
“… Xin đợi chút.”
“Gì nữa ư, sao thế?”
“Tôi… tôi nghĩ mình vẫn không hiểu một điều mà anh vừa nói.”
Khi cậu thú nhận thật lòng, thay vì tức giận, anh ta lại mỉm cười tinh tế.
“Tôi không ngạc nhiên nữa. Nói thì dài dòng lắm, tôi sẽ giải thích chi tiết cho cậu. Vào mỗi thứ Bảy.”
“… Vâng.”
“Học cách làm sạch cơ thể đi. Hãy làm cho đúng.”
Cậu mở cửa xe và lén nhìn vào mặt anh ta trước khi đóng cửa lại. Khoảng cách lại xuất hiện trở lại. Đó lại là khuôn mặt của một ông chủ nghiêm khắc.
“Tạm biệt.”
Khi cậu đóng cửa và cúi đầu chào, anh ta đáp lại bằng một cái gật đầu. Chiếc ô tô đậu hoàn hảo dọc theo hàng đã rời khỏi bãi đậu xe. Đứng run rẩy trong cái lạnh và nhìn theo nó cho đến khi ánh đèn đằng sau vụt tắt, cậu chậm rãi bước về phía thang máy.
Cậu vừa suy nghĩ vừa ấn nút chờ thang máy. Có một câu cậu chưa hỏi. Nếu lần này hỏi, có lẽ anh ta đã trả lời, giải thích hết những gì cậu thắc mắc, nhưng không hiểu sao cậu không thốt ra được. Cậu nghĩ cơ hội để đặt câu hỏi đã trôi qua và sẽ không trở lại trong một thời gian dài sắp tới.
Nếu đó không phải là ác cảm đơn giản, thì nó sẽ là gì?
Tại sao là tôi? Tại sao anh lại làm những điều đó với tôi?
***