Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 3 (2)
Cậu đã tìm kiếm ‘play’ trước.
Các nội dung trò chơi, điền kinh, hội thi. Nghĩ chẳng có gì liên quan nên cậu thở một hơi trong khi cuộn xuống.
Các kết quả đã khác. Ở đâu đó bên dưới có một từ chơi chữ, không phải play. Nó có nghĩa là ‘flay (đánh đập để lột da)’.
***
Vào thứ Năm, một ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bãi đậu xe từ cửa sổ đã phủ đầy tuyết trắng. Tuyết rơi dày đột ngột đến nỗi cậu tự hỏi nếu không tan, những người trên đường về nhà hôm nay sẽ gặp khó khăn. Khi tôi bước ra với trang bị đầy đủ và quấn một chiếc khăn quàng cổ, những chiếc xe dọn tuyết đã chạy ngang qua đường trong bóng tối của bình minh.
Khi bước ra cầu thang của nhà ga trước công ty, trời thậm chí vẫn còn tuyết rơi. Cậu đợi đèn tín hiệu chuyển xanh và băng qua đường. Vỉa hè rộng rãi trước công ty trắng xóa, không một dấu chân. Thông thường, chúng sẽ biến thành những khối màu nâu bẩn thỉu ở hai bên vỉa hè, nhưng vì nhân vân đã rời đi sớm nên dường như không có ai dẫm đạp lên chúng.
Cậu đi lên cầu thang và đi xuống lần nữa. Quấn khăn quanh chóp mũi lạnh cóng, cậu tỉ mẩn in dấu chân của mình trên vỉa hè trước công ty từ đầu này đến đầu kia.
Đèn đã được bật trong phòng hội nghị. Nghĩ đó là Chủ nhiệm Kim, nhưng không phải.
“… A.”
Nơi màn hình được bật rõ ràng là chỗ ngồi của Trưởng nhóm Han. Vì đã lên tiếng nên cậu không thể quay đi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cẩn thận ló đầu ra khỏi vách ngăn. Cậu thấy một khuôn mặt được chải chuốt cẩn thận đang bận nhìn chăm chú vào màn hình.
“Xin chào.”
Khi cậu cúi đầu chào, một cái gì đó bay đến. Khi nhận nó, cậu thấy đó là một chiếc khăn tay màu xanh nước biển.
“Lau tóc đi.”
Trưởng nhóm Han ngước mắt lên nói.
Cậu đưa tay lên sờ, và những hạt tuyết nhỏ rơi ra khỏi đầu. Không thể biết chắc được vì không có gương, nhưng là nó đủ nghiêm trọng để anh ta ném một chiếc khăn tay cho cậu. Đang loay hoay với chiếc khăn tay trong tâm trạng xấu hổ, rồi cậu nói.
“Tôi sẽ đi vào phòng tắm và lau nó bằng khăn giấy….”
“Tôi đã đưa cho cậu rồi thì cứ lau đi. Trước khi cảm lạnh.”
Nghĩ mình sẽ bị mắng nếu từ chối thêm nữa, nên cậu bình tĩnh mở chiếc khăn tay được gấp gọn gàng ra. Nó có mùi nước hoa, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hương thơm gây cảm giác gay gắt và xa hoa, lại tinh tế và dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên. Khi cậu thì thầm một lời cảm ơn nhỏ khi lau phần tóc mái ướt của mình bằng một bên mềm mại, người đàn ông dường như đang tập trung vào công việc của mình đột nhiên phá lên cười.
“…thậm chí không phải là con cún.”
“Dạ?”
“Nếu bị cảm lạnh, tôi đuổi cậu ra khỏi phòng họp. Hãy chăm sóc cơ thể thật tốt.”
“Vâng.”
Nếu mượn một chiếc khăn tay, cậu có nên giặt nó rồi trả lại không? Nếu giặt, cậu có thể giặt nó trong máy giặt không? Cậu chưa bao giờ có một chiếc khăn tay kiểu này, vì vậy cậu hoàn toàn không biết. Cậu duỗi thẳng những vết nhàu bằng lòng bàn tay và gấp chúng trở lại bình thường. Khi đặt nó cạnh màn hình, cậu không thể ngừng chú ý đến nó. Cậu không có cảm giác nhạy bén, nhưng có vẻ như một giác cảm xa lạ vẫn còn trên đầu ngón tay.
“Cậu Lee Seo-dan.”
Tiếng gọi vang kên khi cậu vừa xem dữ liệu trong khoảng ba mươi phút. Thông thường, khi ở một mình vào lúc bình minh, cậu sẽ trải tài liệu trên chiếc bàn hội nghị rộng rãi, nhưng bây giờ khi anh ta ở đó, cậu không thể làm điều đó. Đầu bút trượt đi khi nghe thấy giọng nói gần đó. Trưởng nhóm Han đang quan sát cậu với cánh tay đặt trên vách ngăn ngay bên cạnh.
“Trưởng nhóm.”
“Nếu có thể có thời gian, chúng ta sẽ họp ngay bây giờ. Tôi có vài điều muốn hỏi cậu về báo cáo đã gửi ngày hôm qua.”
“À… Vâng.”
“Hãy đến phòng tham khảo khi mọi thứ đã được sắp xếp đại khái.”
Trưởng nhóm Han quay lưng đi vào phòng tư liệu trước, cậu dụi dụi mí mắt mệt mỏi với cảm giác choáng váng thoảng qua. Ngay cả khi đó, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, nên lắc đầu liên tục như chú chó vẩy nước. Đó là một cuộc họp mà cậu cảm thấy mệt mỏi dù bước vào với tinh thần phấn chấn, nhưng đó là cách mà Trưởng nhóm Han gọi cho cậu mà không báo trước vào sáng sớm.
Lấy tài liệu in và bút, cậu bước vào phòng tư liệu. Cậu để cửa mở và ngồi vào chiếc ghế đối diện với Trưởng nhóm Han. Bản báo cáo đã nộp ngày hôm qua nằm trên bàn làm việc.
Trưởng nhóm Han, người đang nhìn vào chiếc máy tính bảng, nhướn mày và nói.
“Hãy đọc tất cả các phản hồi và trả lời lại đi.”
“Vâng.”
Đáng ngạc nhiên là tờ giấy đầu tiên không có vết bút đỏ nào cả. Đôi câu gạch chân đỏ nét không dứt, đôi dấu chấm hỏi đặc trưng của Trưởng nhóm như những lưỡi câu sắc nhọn. Chương tiếp theo và chương sau đó cũng vậy. Có một dấu chấm than màu đỏ trên trang cuối cùng. Đó là một nét viết với một lực mạnh đến nỗi, khi cậu sờ vào bằng đầu ngón tay, một đường rãnh mỏng hằn trên tờ giấy. Cậu sợ dấu chấm than đó nên lặng lẽ đóng trang lại và đọc bản báo cáo một lần nữa từ đầu đến cuối.
“Trưởng nhóm.”
Khi được gọi, anh ta đã hoàn thành những gì mình đang làm trên máy tính bảng. Cậu gập báo cáo lại, đặt nó sang một bên và nhìn lên. Như thể chuẩn bị cho một trận sỉ vả, anh ta nhìn cậu, rồi đột ngột mở miệng.
“Cậu có nghĩ tôi giao quá nhiều việc không?”
“… Dạ?”
Cậu ngước mắt lên. Trưởng nhóm Han hỏi lại với vẻ mặt bình thản.
“Thật khó để theo kịp công việc, nhưng tôi bảo cậu phải học hỏi thêm. Cậu đã trả giá và tham gia TF, nhưng vẫn phải làm thêm giờ. Cậu có nghĩ là không công bằng không?”
“Không, không bao giờ…”
Cậu không thể nghĩ ra những từ phù hợp, vì vậy ngậm miệng lại và chỉ lắc đầu. Trưởng nhóm Han đang nhìn tôi bình tĩnh nói.
“Vậy sao? Thế là xong.”
“… Trưởng nhóm.”
“Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng hãy ưu tiên công việc hơn việc học, ngay cả khi đó là công việc hỗ trợ. Nếu làm việc trong tình trạng mệt mỏi, sai lầm chắc chắn sẽ xảy ra.”
“Vâng.”
“Báo cáo.”
Anh ta khẽ hất cằm về phía tờ giấy trước mặt cậu.
“Giải thích cho tôi.”
“… Tất cả?”
“Phần liên quan đến công ty D ở trang 3.”
Công ty D? Đó không phải là phần cậu mong đợi, nhưng cậu phải lục tìm ra nó và Trưởng nhóm Han đã trước tiên chỉ ra phần đó. Lật nó ra và ấn nó bằng đầu ngón tay vào khoảng giữa trang. Anh ta đưa cho cậu tờ giấy và để cậu xem.
“Đây không phải là ý tưởng của ai khác, nhưng có vẻ như đó là ý kiến cá nhân của cậu Lee Seo-dan, người làm bản báo cáo này. Tôi có nói sai không?”
“… … .”
“Tác giả cố gắng tránh kết luận vội vàng khi trích dẫn các ví dụ, nhưng bản của cậu Lee Seo-dan rất rõ ràng. Tôi nhớ đã nói điều gì đó tương tự cách đây vài ngày.”
Thoạt nhìn, nó giống như một lời khen. Đọc lại đoạn anh ta chỉ ra, cậu vô cùng nhớ đến cuốn sách đó. Vừa mò mẫm vừa nhớ ra. Chính sách nguyên tác, đêm khuya, cũng không phải nguyên văn trọng yếu lắm, cho nên không khó. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ và đọc lại phần của mình, đó chính xác là những gì mà Trưởng nhóm Han đã nói. Đó là một lỗi tương tự như phần đã được chỉ ra cách đây vài ngày.
“Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi không phải là vấn đề. Cậu Lee Seo-dan.”
Nói đến đây, Trưởng nhóm dừng lại một chút.
“Cậu Lee Seo-dan, nhìn vào xu hướng của các báo cáo và đề xuất cho đến nay, có vẻ như cậu đã quá đặt nặng ảnh hưởng cá nhân vào. Những câu chuyện thành công được nhắc đến nhiều đến mức người ta dễ dàng quên có quá nhiều điều ngược lại… .”
Anh ta liếc xuống bản báo cáo.
“Trong trường hợp của Công ty D, sẽ rất khó khăn ngay cả khi bên tư vấn không đứng ngoài cuộc. Phía khách hàng thiếu ý chí cải tiến, điều kiện môi trường không thuận lợi. Thật là lạc quan khi tin chỉ một ý tưởng thôi cũng có thể vực dậy một doanh nghiệp đang chết dần chết mòn khi phần còn lại chưa sẵn sàng.”
Điều gì đó đã ảnh hưởng đến cậu khi lặng lẽ lắng nghe những lời này, khi tỉnh lại, cậu đã mở miệng và phản bác.
“Nhưng, không thử thì không thể biết được.”
Đôi mắt vô cảm liếc lên mặt cậu. Lông mày anh ta nhướng lên một cách bất ngờ.
“Anh có thể nhìn ra vấn đề và biết cách khắc phục nó, nhưng bỏ cuộc sớm vì thấy khó thì có phải là hèn nhát không? Cố gắng thuyết phục khách hàng trước là-.”
“Sự hèn nhát còn có một tên gọi khác.”
Anh ta cắt lời cậu.
“Trong ngôn ngữ kinh doanh, nó được gọi là hiệu suất.”
Đó là một giọng điệu cứng rắn, như thể bị đánh bằng một lưỡi dao cùn. Mỗi lời thốt ra, dường như có vô số gai nhọn mọc lên dữ dội, khiến cậu không thể nói được gì và ngậm miệng lại.
Trưởng nhóm Han nhắm mắt trong giây lát với vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta thở ra chầm chậm qua hai hàm răng nghiến chặt như thể đang kìm nén điều gì đó. Và không thèm nhìn cậu, anh ta nói không do dự.
“Chỉ vì tư vấn được ví như bác sĩ, đừng nghĩ doanh nghiệp sẽ ngồi yên trên bàn mổ. Những thứ bị mắc kẹt không dễ dàng thay đổi. Thật vô ích khi hỏi tại sao. Nếu cậu hỏi vì sao, thì không có lý do nào cả”.
“… … .”
“Có vẻ như cậu Lee Seo-dan đã đánh giá thấp khả năng tự bảo vệ của hệ thống, để cho cậu một ví dụ… Những người bám vào những cách thức không phù hợp với hệ thống nhất định sẽ phải im lặng tuân theo theo thời gian, hoặc tự nhiên sẽ bị đào thải. Tôi không biết mình phải nói điều này với cậu Lee Seo-dan chứ không phải với bất kỳ ai khác.”
Cậu ngậm miệng cảm thấy như mình bị đánh. Trưởng nhóm Han, vẫn không nhìn cậu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cầm lại máy tính bảng và giấy tờ của mình.
“Hãy suy nghĩ nhiều hơn về việc triển khai trong thực tế. Đừng cố dựa vào lý thuyết chỉ vì không có kinh nghiệm thực tế.”
Anh ta đi qua ghế của cậu mà không chào một tiếng. Tiếng bước chân, nhanh hơn bình thường, xa dần, và tiếng đóng cửa phòng họp từ xa vọng vào tai cậu.
***
Phòng họp lộn xộn cả ngày, và bầu không khí phấn khởi. Ngay cả những người tự nguyện thực hiện nhiệm vụ nặng nề như thế này dường như cũng rất vui về kỳ nghỉ sắp tới. Trợ lý Park, người đã bỏ cả bữa trưa và đánh máy với tốc độ kinh hoàng, đã vươn người về phía sau một lúc lâu như thể gục xuống lúc sáu giờ. Cậu có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của lưng ghế.
“Anh chuẩn bị đi về à?”
Khi cậu quay đầu lại hỏi, trợ lý Park nhắm mắt lắc đầu yếu ớt.
“Tôi chưa xong việc. Tôi phải nộp cái này cho Trưởng nhóm trước ngày hôm nay. Tôi sẽ phải gọi điện về nhà và báo sẽ bị trễ.”
“Không phải Trợ lý Park nói hôm nay anh sẽ về quê sao?”
Đầu của Chủ nhiệm Kim nhô lên trên vách ngăn cất tiếng hỏi.
“Quê anh không phải ở Daegu sao? Trời sắp tối rồi. Khi nào thì xuống?”
“À… Thì đó.”
Trợ lý Park đẩy ghế ra sau, lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình rồi úp mặt xuống, đau khổ than một tiếng.
“Tôi phải làm cho nhanh rồi còn về nhà. Vợ tôi hẳn đã thu dọn đồ đạc và đang đợi, không thì toi mất.”
“Không thể đi vào sáng mai sao?”
“Muộn nhất sáng mai phải xuất phát. Ngoài ra, tôi không thể nghỉ vào cuối năm, và tôi sẽ đi làm thứ Hai vì công ty không cho nghỉ ngày nào… Bây giờ đường đã bị tắc nghẽn rồi phải không? Ai mà biết nó sẽ mất bao lâu?”
“Nếu tìm kiếm thì sẽ có một đường đi được thôi, có lẽ.”
Chủ nhiệm Kim thậm chí kéo ghế ra để tán chuyện. Trưởng nhóm Han vắng mặt nãy giờ nên có vẻ hơi ngứa ngáy muốn tán gẫu. Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trợ lý Park và Chủ nhiệm Kim, người bắt đầu tìm kiếm thông tin giao thông trên điện thoại, bằng một tai. Cậu đang nhìn vào màn hình máy tính thì Trợ lý Park vỗ vai và bắt chuyện.
“Cậu Lee Seo-dan, ngày mai cậu có về quê không?”
“… Dạ?”
“Cậu không về quê à? Quê cậu ở đâu?”
Chủ nhiệm Kim cũng đang nhìn cậu cùng với Trợ lý Park. Cảm thấy ánh mắt đổ dồn về mình, cậu phải đẩy ghế ra sau.
“Tôi cũng sẽ đi làm vào ngày mai….”
“Hả?”
“Tại sao?”
Cả hai hỏi cùng một lúc. Không ngờ phản ứng lại lớn như vậy, cậu mở miệng rồi ngậm lại.
“Không về nhà sao? Nhà cậu ở đâu?”
“…Seoul, nhưng…”
“Vậy à? Tôi ghen tị nhất với những người có cha mẹ sống ở Seoul. Tôi thậm chí còn về quê vợ vào cuối năm, ở tận Busan. Đến mỗi đợt nghỉ, tôi lại phải khóc, trên đường bọn nhỏ cứ nôn ọe khóc sau lưng suốt thôi…”.
Như thể đã từ bỏ việc hoàn thành công việc, Trợ lý Park ngồi lại và xoay ghế theo hướng ngược lại và nói về nó. Trợ lý giám đốc Kwon vừa mở cửa bước vào liền hỏi.
“Ai nôn và khóc cơ?”
“Con gái tôi. Trong xe khi xuống Busan năm ngoái… Thật là ồn ào.”
“A… Anh xuống tận Busan à?”
“Không, lần này là Daegu. Nhà Trợ lý Kwon ở Seoul phải không?”
“Đã ở Seoul cho đến năm ngoái, nhưng bố mẹ chồng tôi đã quay trở lại làm nông… Lần này tôi cũng phải xuống. Sáng mai sẽ đi sớm… Sẽ không mất nửa ngày, phải không?”
Câu chuyện quay lại với vấn đề giao thông, và lời phàn nàn của Trợ lý Park rằng mình sẽ viêm màng túi vì tiền mừng cho các cháu gái và cháu trai. Cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi sự chú ý đã rời khỏi mình, cậu cố lại công việc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêng tươi cười của Chủ nhiệm Kim qua vai của Trợ lý Park. Ngay lúc đó, cậu nhớ đến em gái mà không có lý do.
“…Nhà cũng nhỏ mà chật, năm đứa con một phòng phải ngủ chung…”
“… Làm thế nào để nhiều thành viên trong gia đình cùng ăn? Tôi không mua gì cả…”
“Cậu Lee Seo-dan, cậu vẫn sống với bố mẹ chứ?”
“Dạ?”
“Không, cậu ấy nói mai sẽ đi làm.”
“Đi làm? Ngày mai?”
Đó là Trợ lý Kwon. Nhìn lên người đang cau mày, cậu gật đầu.
“Tôi không sống với bố mẹ… Tôi sống riêng.”
“Ồ, sau đó sẽ đi ăn tối? Tôi hy vọng cậu không phải lo lắng về việc về quê.”
“… À… Vâng.”
Vừa lúc đó, điện thoại của Trợ lý Park vang lên. Thật may mắn cuộc trò chuyện đã kết thúc vào thời điểm đó. Những người còn lại quay trở lại chỗ ngồi trong khi Trợ lý Park nói chuyện điện thoại, xen lẫn những lời xin lỗi và aegyo * không phù hợp với anh ấy. Cánh cửa phòng họp đã trở nên yên tĩnh ngoại trừ giọng nói của Park, đột ngột mở ra và Trưởng nhóm Han và Trợ lý Yoon cùng nhau bước vào.
* cách biểu hiện tình cảm hoặc diễn xuất dễ thương
Trợ lý Park, người đã kết thúc cuộc gọi mà không để ý đến Trưởng nhóm Han phía sau mình, đã xoay ghế và đập đầu vào thành ghế.
“Trợ lý Park.”
“… Trưởng nhóm.”
Trưởng nhóm Han, người bình thường sẽ nói chuyện với Trợ lý Park bằng những lời lẽ đanh thép bắt đầu bằng “Những cuộc điện thoại riêng trong giờ làm việc”, hôm nay chỉ biết cúi đầu và lặng lẽ thở dài.
“Hôm nay nghỉ làm đi. Tôi sẽ lo phần còn lại, vì vậy hãy gửi nó vào e-mail của tôi. Thay vào đó, hãy nghỉ ngơi đầy đủ và đi làm đúng giờ vào thứ Hai.”
“Thật sao?”
Ngay cả khi cậu không ngẩng lên nhìn, cũng biết miệng của Trợ lý Park đã mở ra đầy ngạc nhiên. Ngược lại, Trợ lý Kwon bên cạnh ngẩng đầu hỏi lại.
“Trưởng nhóm, bây giờ anh không nghỉ làm sao?”
“KHÔNG. Trợ lý Kwon, nếu công việc của anh kết thúc, hãy về sớm.”
“Anh nghỉ Tết ở đâu hả Trưởng nhóm? Sẽ trở về quê chứ?”
Đó là Trợ lý Yoon hỏi. Trợ lý Park đang cần mẫn sắp xếp đồ đạc cũng do dự, nhưng Trưởng nhóm Han liếc nhìn lại và trả lời.
“Seoul là quê của tôi. Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào, và dự định sẽ đi làm bình thường vào ngày mai.”
“Vâng? Trưởng nhóm cũng đi làm à?”
Trợ lý Park nói với giọng thú vị.
“Vậy thì ngày mai, cậu Lee Seo-dan và anh sẽ ở một mình trong công ty.”
Lúc đó, ánh mắt họ đan vào nhau. Cậu siết chặt những ngón tay dưới gầm bàn mà tim như thắt lại. Trợ lý Park vẫn tiếp tục mà không biết cậu cảm thấy thế nào.
“Cậu Lee Seo-dan cũng nói sẽ đi làm vào ngày mai vì không về quê.”
“À, tôi… .”
“Là vậy sao?”
Trưởng nhóm Han khẽ mỉm cười khi dán mắt vào cậu. Trong lúc này cậu định nói sẽ làm việc ở nhà, nhưng từ bỏ và ngậm miệng lại. Cậu khó chịu khi nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình trong phòng họp cả ngày.
Và ngày hôm sau là thứ bảy. Chắc hẳn cậu là nhân viên duy nhất, không chỉ trong căn phòng này mà còn trong toàn công ty, vô cùng mong muốn cuối tuần sẽ không đến hàng tuần.
Lưu tệp và tắt máy tính. Những người còn lại trong nhóm rời công việc sớm để về quê cho kịp. Ở hành lang và tiền sảnh, mọi người chào nhau và đi ra qua cửa xoay.
Đêm đó, thay vì về nhà, cậu ghé qua siêu thị. Đó không phải là một siêu thị địa phương mở cửa 24 giờ trên đường từ nhà ga về nhà, mà là một siêu thị lớn mà phải đi bộ 20 phút từ lối ra đối diện.
Cậu nhặt chiếc giỏ màu vàng ở lối vào và đi xuống thang cuốn để tìm khu bán rau củ. Khu này đang tràn đầy các gia đình mua sắm những món đồ cuối cùng trước ngày lễ. Mỗi khi xe hàng đi qua, cậu bước sang một bên và lấy ngón tay đo chu vi của từng loại củ.
Hai quả chuối, ba quả dưa chuột.
Khi đặt mọi thứ vào, cái giỏ trở nên rất nặng. Nhân viên quầy thanh toán nhanh tay nhận lấy giỏ, trông như sắp chết vì nhiều việc. Ngay cả khi cậu muộn màng chộp lấy một hộp bao cao su ở quầy và đặt chúng lên quầy, họ cũng không nhận thấy gì và cũng không hỏi bất cứ điều gì.
***
Phòng họp vắng tanh, đến mức phải mở cửa ra để giảm bớt sự tĩnh lặng. Không khí mát lạnh tràn ngập không gian tăm tối. Cậu bật đèn, bật công tắc máy sưởi, đi đến cửa sổ và kéo rèm. Từ đây nhìn xuống vỉa hè trước công ty không một bóng người. Cậu cởi áo khoác treo lên ghế và lấy ra cuốn sách giáo khoa đại học đang đọc dở trên tàu điện ngầm. Cậu dụi dụi đôi mắt đờ đẫn vài lần, và mở cuốn sách có lớp giấy gói màu cà phê đúng chỗ mình mới đọc.
Trong lúc đọc, cậu vẫn để ý xem cửa phòng họp sau lưng mình lúc nào sẽ mở ra, nhưng đến giờ như thường lệ, Trưởng nhóm Han mới xuất hiện. Nó đã xảy ra, hay là vì một số lý do khác? Không thể là do mình. Cậu có muôn vàn lý do để tránh anh ta, nhưng rõ ràng là Trưởng nhóm Han sẽ không quan tâm đến việc cậu có mặt hay không.
Anh ta nói không phải vì bực bội mà đã đưa ra thỏa thuận với cậu, nhưng bây giờ cậu có thể thoáng thấy vẻ mặt của anh ta trong phòng phỏng vấn ngày hôm đó. Anh ta đã nghĩ gì khi nghe tin đồn về vụ việc của cậu lan truyền khắp công ty như một trò đùa rẻ tiền? Anh ta coi thường cậu vì không biết gì, hay nghĩ điều đó thật lố bịch. Theo một cách cực đoan như vậy, có phải anh ta muốn đích thân chứng minh rằng cậu đã sai không?
Cậu cảm thấy ngột ngạt, như thể lồng ngực bị chặn lại. Cậu xoay ghế lại và ngồi xuống, quay lưng vào máy tính. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc bàn trong phòng họp trống khi nghe thấy tiếng nắm cửa. Chưa kịp quay đi thì bắt gặp ánh mắt của Trưởng nhóm Han khi anh ta mở cửa bước vào.
Thấy cậu, anh ta khựng lại một chút. Biểu cảm mệt mỏi thể hiện rõ sự cáu kỉnh đã biến mất, và vẻ mặt vô cảm quen thuộc quay trở lại. Đó là một khoảnh khắc thoáng qua. Anh ta cất tiếng, rời mắt khỏi cậu và đặt chiếc túi xuống bàn.
“Tôi thực sự không biết cậu sẽ đi làm.”
“… Anh đã bảo tôi đừng mang công việc về nhà.”
Đó không phải là ý định của cậu, nhưng câu nói phát ra như thể cậu bực bội với anh ta. Trưởng nhóm Han lấy tài liệu ra khỏi túi mà không có nhiều phản ứng và bắt đầu sắp xếp chúng trên bàn. Một lúc sau, anh ta đặt chiếc túi xuống sàn.
“Tôi nói là đừng chứ không phải là không được mang việc về nhà.”
Đó không phải là một giọng nói khiển trách. Cậu gắng xin lỗi nhưng lặng lẽ im lặng. Trưởng nhóm Han chống tay lên eo nhìn xuống đống dữ liệu được bày ra rồi đưa mắt nhìn về phía này.
“Vào buổi chiều, một vài người trong nhóm tư vấn đi đến đã quyết định, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ đứng về phía phòng bộ phận. Nếu có bất cứ điều gì muốn hỏi trực tiếp tôi hoặc yêu cầu tôi xác nhận, hãy tiến hành vào buổi sáng nếu có thể. Sau đó, nếu cần tôi, cậu có thể đến trực tiếp bộ phận hoặc liên hệ qua e-mail.”
“Vâng.”
Đó là điều khá may mắn. Trưởng nhóm Han bước tới và lấy một chiếc ghế từ chỗ ngồi của mình. Bây giờ nhìn lại, anh ta không đeo cà vạt và chiếc áo sơ mi trắng thì không cài khuy trên cùng. Buổi sáng, cậu đã loay hoay một lúc để chọn giữa đồ đi làm với quần áo thoải mái trong tủ, cậu liếc nhìn nghiêng về phía đó khi anh ta đang phân loại tài liệu, và kéo cà vạt vài lần để nới lỏng ra một chút.
Không khí vốn ngột ngạt giờ đã cảm thấy thông thoáng hơn, nhưng vấn đề là công việc. Vì Trợ lý Park, người luôn giải đáp mọi thắc mắc một cách tận tình, không ở bên cạnh nên có một phần cậu cứ gặp khó khăn. Mỗi lần, cậu đánh dấu hoa thị hoặc tô vàng và tiếp tục. Cậu xắn áo sơ mi lên đến khuỷu tay và cẩn thận liếc nhìn anh ta vài lần khi anh ta đang chăm chú vào đống giấy tờ của mình. Có lúc cậu muốn mở miệng hỏi nhưng lại một lần nữa lùi bước.
Sau đó, phần mà cậu không thể làm được nếu không hỏi xuất hiện như một rào cản khổng lồ và chặn đường tôi. Câu hỏi cứ chực chờ trên đôi môi hơi hé mở. Chỉ là khi cậu hít một hơi thật sâu và đang định mở miệng.
“Sao thế.”
Anh ta hỏi mà không nhìn lên. Chiếc bút vẫn lướt nhanh trên bảng.
“Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy mang chúng đến đây.”
“… Tôi nghĩ anh đang bận.”
“Cậu Lee Seo-dan, hãy lo cho việc của mình trước đi.”
Đó là một giọng nói khàn khàn. Khi cố gắng đứng dậy, cậu nhận ra không có cách nào có thể hỏi về vấn đề trên màn hình nếu không mang máy tính của mình ra tận đó.
“… Trưởng nhóm.”
Lần này anh ta dừng bút và ngẩng đầu lên.
“Anh làm ơn qua đây được không?” Cậu lên tiếng yêu cầu với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
Trưởng nhóm Han chăm chú nhìn rồi đứng dậy không nói một lời. Khi anh ta đi về phía này, cậu di chuyển chiếc ghế sang một bên xa nhất có thể và ngồi xuống. Anh ta dựa vào vách ngăn bên cạnh cậu và nhìn xuống màn hình. Cười lớn, anh ta chế nhạo.
“Buồn cười thật đấy. Cậu đã làm gì đến tận bây giờ mà không hỏi?”
“… A.”
Vì không cuộn xuống nên có vẻ như tất cả những phần cậu tô vàng đều đã lọt vào mắt anh ta. Trưởng nhóm Han vươn cánh tay ra trước mặt cậu và chộp lấy con chuột. Cậu nghiêng người với một tay đặt trên tay vịn, cuộn hết cỡ lên trên cùng và bắt đầu xem xét màn hình một cách cẩn thận. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy chuyển động nhẹ của sợi dây đeo thẻ giữa cổ áo để mở. Cậu lùi người ra xa hết mức có thể và dán mắt vào đầu gối.
“Không sao nếu anh ta không xem hết mọi thứ. Sau đó, tôi có thể hỏi riêng những gì thực sự không biết, hoặc khi Trợ lý Park đi làm … .”
Trưởng nhóm Han thậm chí không trả lời. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng ánh mắt về màn hình mà anh ta đang xem. Con trỏ di qua một loạt dấu hoa thị với nội dung “Đây là gì???” viết bên cạnh. Đột nhiên, má cậu đỏ bừng.
“Trưởng nhóm… .”
Bên dưới đó, có các hàng ‘!!!??????!!!’, ‘←kiểm tra!’ và ‘****%%$##% sẽ được sửa sau!!’. Trên mặt Trưởng nhóm Han lộ ra một ý cười. Dường như khóe mắt anh ta đã cong một chút.
“Để xem nào.”
“A… Vậy thì ở phía dưới, cái đó…”
Cậu muốn lấy lại con chuột, nhưng tay không chịu di chuyển. Khi cậu cẩn thận nâng bàn tay bên cạnh, những ngón tay gọn gàng từ từ rút ra. Cậu chộp lấy con chuột anh ta trả lại. Lòng bàn tay của cậu có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể truyền vào con chuột bằng nhựa.
“Tôi chỉ cần anh giải thích phần này. Tôi đang bối rối không biết nên sử dụng quy trình nào…”
Anh ta nhìn kỹ vào phần cậu chỉ và mở miệng.
“Điều này có lợi cho cả hai bên, vì vậy đừng chỉ lắng nghe ý kiến của tôi mà hãy tham khảo dữ liệu. Khi đưa vào Levi, Trợ lý Kwon sẽ đưa ra một bài phân tích. Nếu không hiểu gì nữa, hãy hỏi lại tôi. … Còn gì nữa không?”
“…Vậy thì cái này nữa… Tôi không biết thuật ngữ này. Tôi đã tra cứ nó, nhưng không ra…”
Trước đây cậu đã từng nhận ra điều này, nhưng Trưởng nhóm Han khi chỉ dạy cậu điều gì đó thì giống như đã trở thành một người khác vậy. Không dài dòng mà lại tỉ mỉ, và hiểu được trọng tâm câu hỏi như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Bị mê hoặc bởi sự rõ ràng và sự kiên nhẫn không cần nhiều lời ấy, cậu như một con sóc lăn những câu hỏi trước mặt anh ta và xây cả một tòa tháp cao. Ba mươi phút thời gian của anh ta đã bị lãng phí, và cậu chỉ nhận lại một cách muộn màng khi liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
“Bây giờ anh có phải đến Nhóm tư vấn không?”
“Không.”
Trưởng nhóm Han, người đã ngồi lên ghế của Park, đã đẩy ghế ra sau. Cậu đứng dậy, nhấn lưu tài liệu và tắt màn hình.
“Chúng ta đi ăn trưa đi.”
“… Bây giờ ạ?”
“Đã quá 12:00 rồi.”
Đúng thật. Trong khi cậu nhìn đồng hồ trên tường phòng họp, Trưởng nhóm Han đã mặc xong áo khoác, xắn ống tay áo lên. Sau khi nhìn anh ta một lúc, cậu đẩy ghế của Trợ lý Park về chỗ cũ. Cậu lưỡng lự khi đặt tay lên chiếc áo khoác đang vắt trên ghế.
“Đi ra ngoài. Hãy ra ngoài và ăn gì đó đơn giản thôi.”
Chỉ sau đó, anh ta mới mở cửa phòng họp và dường như nhận thấy cậu bất hợp tác.
“Cậu lại định nói là không đói à?”
“…Tôi sẽ mua đồ ở căn tin. Trưởng nhóm phải đến bộ phận tư vấn, và các thành viên trong nhóm có thể đã đến … .”
“Tôi vừa nhận được cuộc gọi. Sau bữa trưa đi cũng được. Và căn tin không mở hôm nay. Đừng nói nhảm nữa và ra đây đi.”
Cậu quên mất bây giờ là kỳ nghỉ. Nếu anh ta đợi lâu hơn, rất có thể sẽ bị đưa đến bãi đậu xe chỗ chiếc xe của anh ta đang đậu, giống như lần trước. Trái tim cậu lỗi nhịp khi thấy một chút khó chịu len lỏi trên khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận ấy.
“Không sao đâu ạ vì có một cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh.”
“… Cậu Lee Seo-dan.”
Giọng anh ta trầm xuống. Môi mím lại. Sau đó anh ta cau mày và lấy chiếc điện thoại đang rung ra khỏi túi. Nhìn vào màn hình, môi vẫn mím chặt. Không do dự, anh ta đút điện thoại trở lại vào túi và đẩy cửa phòng họp ra.
“Vậy thì đi đến cửa hàng tiện lợi.”
“Dạ?”
“Đi theo tôi. Ngừng trì hoãn nữa.”
Bây giờ cậu thực sự không đưa ra lý do nào nữa, chỉ còn cách quấn khăn, lấy áo khoác và ví rồi vội vã theo sau. Cậu đi theo anh ta qua các hành lang, vào thang máy và hành lang của công ty. Ngang qua tiền sảnh, anh ta dừng lại trước ô cửa bên trái và quay lại đối mặt với cậu.
“Bên ngoài lạnh lắm. Mặc áo cẩn thận vào.”
“… Vâng ạ.”
Anh ta đi nhanh đến nỗi cậu phải hơi chạy mới theo kịp và chỉ kịp cho một tay vào áo khoác. Vừa khoanh tay, anh ta vừa nhìn qua cậu và chỉ ra một lần nữa.
“Hãy thắt cà vạt đúng cách. Nếu định nới lỏng, hãy cởi ra luôn. Không thì trông thật luộm thuộm và xấu xí.”
“… Vâng ạ.”
Cậu cố nới lỏng chiếc khăn và thắt lại cà vạt nhưng không được. Một tay kẹt ngoài áo nên không linh hoạt được. Cuối cùng, cậu kéo hẳn cà vạt xuống và gấp lại một cách thô bạo. Trưởng nhóm Han trông như thể đang tìm kiếm điều gì khác để phê bình, nhưng bản thân anh ta lại chỉ thắt cà vạt với áo sơ mi không cài hết cúc. Chiếc áo khoác dài màu đen cũng rộng thùng thình. Tuy nhiên, nhìn vào vẫn cảm giác gọn gàng nên không thể chê luộm thuộm, có vẻ như vấn đề không phải là quần áo, mà là khí chất.
Khi cho chiếc cà vạt đã cuộn tròn vào túi áo khoác, chiếc túi phồng ra. Cậu quấn chiếc khăn quanh cổ mình một lần nữa và che lên tận mũi. Trưởng nhóm Han, người có vẻ như sẽ nói điều gì khác, nhìn cậu và dùng một tay đẩy cửa ra. Không khí mùa đông se se lạnh. Tuyết chưa tan hết đã đóng băng bẩn thỉu khắp vỉa hè.
Ngay khi bắt đầu nhìn thấy logo của cửa hàng tiện lợi, cậu đã há hốc miệng và chợt nhận ra. Thật khó để tưởng tượng anh ta ăn gimbap hoặc cơm cuộn tam giác tại một cửa hàng tiện lợi, anh ta còn không uống cà phê hoặc đồ pha chế. Có lẽ anh ta cũng có cùng suy nghĩ đó, giọng nói khô khan vang lên khi cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra.
“Vì dùng bữa ở một nơi như thế này nên cậu Lee Seo-dan mới gầy teo.”
Không khí trong cửa hàng tiện lợi ngột ngạt với mùi thức ăn. Tốt nhất là mua thứ gì đó nhanh chóng và ra ngoài. Nghĩ đến việc mua một bữa trưa đóng gói và ăn nó rồi trở lại làm việc, cậu nhìn qua bờ vai của anh ta. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn bên cạnh quầy hộp cơm bento.
“Trưởng nhóm!”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên trước sự hiện diện của anh ta, mở to mắt và vẫy tay. Một người đàn ông bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, cười thành tiếng khi đặt đũa xuống.
“Trưởng nhóm cũng ăn ở đây sao?”
Nhìn khuôn mặt cô gái lúc này, cậu thấy quen quen. Đây là những gương mặt cậu thấy trong lần cuối cùng theo Trưởng nhóm Han đến bộ phận tư vấn để chào hỏi.
“Các cậu đã nói sẽ ăn trưa riêng.”
“Vâng, chúng tôi đã ra đây kiếm đại gì đó để ăn. Tôi không biết khi nào anh sẽ đến.”
“Tại sao có nhiều người dùng bữa qua loa vậy?”
Mặc cho câu trả lời khô khan, người phụ nữ mỉm cười. Chị ta nhanh chóng lấy chiếc cặp ra khỏi ghế và di chuyển nó sang bên cạnh để cấp trên có thể ngồi xuống. Lúc đó, người đàn ông còn lại phát hiện cậu thò đầu ra từ phía sau Trưởng nhóm Han.
“À, cậu ấy là em út của TF.”
Người phụ nữ cũng phát hiện cậu. Thấy đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cậu vội cúi đầu chào.
“Cậu cũng tới ngồi đi. Ồ, cậu muốn ăn gì? Anh định ăn gì vậy, sếp?”
“Không sao đâu ạ.”
Trưởng nhóm Han, người nhìn vào hộp cơm trưa với ánh mắt phản đối, trả lời. Anh ta rút ví ra khỏi túi áo khoác, đưa cho cậu một tấm thẻ.
“Hãy cầm lấy và mua bất cứ thứ gì cậu muốn. Tôi sẽ ngồi đây.”
“… Không sao đâu ạ.”
Cậu lùi lại vài bước. Trưởng nhóm Han từ từ nhướng mày.
“Cậu lại định nói sẽ không ăn, hay không muốn thanh toán bằng thẻ của tôi?”
“… Nếu Trưởng nhóm không muốn ăn, tôi sẽ tự mua cho mình. Nó cũng không đắt….”
“Không đắt nên chẳng có lý do gì để từ chối. Tôi không biết có chuyện gì. Nếu đến một nhà hàng khác ngoài đây, cậu Lee Seo-dan có định tiền ăn nấy trả không?”
Thật khó chịu khi phải tranh cãi khi có khán giả. Người đàn ông đang nhìn cậu tò mò như thể đã quên ăn. Trưởng nhóm Han nắm lấy cổ tay cậu và cố gắng đặt thẻ của bản thân vào đó. Thân thể anh ta gần đến nỗi hai vai chạm nhau.
“Cậu ghét nhận thức ăn từ tôi đến thế à?”
Dưới những ánh mắt tò mò, giọng nói nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy. Những ngón tay dài của anh ta bấu chặt vào cổ tay. Cậu nghiến răng nhận thẻ để thoát khỏi tình cảnh đó. Sau đó, người phụ nữ vỗ tay để thu hút sự chú ý, và nói một cách rạng rỡ.
“Vậy thì tôi sẽ mua nó cho cậu nhé?”
“… Dạ?”
“Cậu thuộc về đội của chúng tôi, dù chỉ trên giấy tờ. Vậy thì tôi là tiền bối rồi. Tôi sẽ khao, nhưng tôi xin lỗi đó là chỉ là đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Cậu muốn ăn gì?”
“… Không, không sao đâu ạ.”
Người phụ nữ cười tươi như đang rất vui vẻ. Cậu quay lưng lại với Trưởng nhóm Han và dạo quanh cửa hàng tiện lợi với tấm thẻ trên tay. Ramen, đồ ăn nhẹ, snack. Giọng nói có thể được nghe thấy qua các kệ chất đầy thức ăn. Tiếng của Trưởng nhóm Han, tiếng cười của ai đó theo sau. Cậu mất một lúc để lấy lại hơi thở và nhắm mắt lại.
Cậu đói, nhưng lại không thèm ăn. Khi chạm lưỡi vào, có vẻ như vòm miệng và bên trong má của cậu sưng lên, và bên trong cổ họng có cảm giác như lúc bị cảm lạnh, và mỗi khi nuốt vào đều đau. Đó là hậu quả của bổ sung kinh nghiệm không đúng lúc vào buổi tối.
Cầm thẻ của anh ta trong lòng bàn tay, cậu kỹ càng đi quanh cửa hàng tiện lợi như người được giao bài tập về nhà. Một cái bánh castella hình vuông, ba gimbap hình tam giác và một lon nước ngọt có vị táo. Bữa trưa cậu đã mua bằng tiền của mình được đặt cạnh nhau trên quầy. Bíp bíp, nhân viên bán thời gian vươn tay nhận lấy thẻ của Trưởng nhóm Han. Những thứ cậu chọn được gói trong chiếc túi màu đen.
“Cậu đã mua gì thế?”
Quay trở lại bàn, người phụ nữ tò mò hỏi. Cậu trả lời sau khi đặt một tấm thẻ xuống trước mặt Trưởng nhóm Han.
“Gimbap tam giác và bánh mì ạ.”
“Chỉ mua vậy thôi à? Tại sao không mua cái đắt tiền hơn? Là thẻ cá nhân của Trưởng nhóm Han đấy. Sếp giao nhiều việc lắm phải không? Những lúc như thế này là để trả thù đó.”
Như thể những lời cuối cùng là lời thì thầm, chị ta nghiêng người về phía cậu. Trưởng nhóm Han cau mày, nhưng không nói gì cầm lấy thẻ bỏ vào trong ví. Người phụ nữ chỉ vào chiếc ghế đối diện và rạng rỡ nói.
“Ngồi xuống đi, tại sao lại đứng thế?”
“Tôi định về công ty rồi ăn.”
“Hả tại sao?”
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Trưởng nhóm Han, nhưng phớt lờ nó.
“Mọi người chắc phải nói chuyện công việc, nhưng tôi nghĩ mình có thể sẽ cản trở, và tôi cũng muốn hoàn thành công việc nhanh chút.”
“Tiếc quá. Vậy thì đi ăn cùng nhau sau nhé.”
Cậu cúi đầu đáp lại cái vẫy tay và quay lại với cái túi, nhưng Trưởng nhóm Han đã đứng dậy.
“Ra gặp tôi một chút trước khi về.”
“… Vâng.”
Không có lựa chọn nào khác. Cậu theo anh ta ra khỏi cửa hàng tiện lợi với túi thức ăn mua bằng tiền của anh ta. Cánh cửa tự động đóng sầm lại sau lưng. Không khí bên ngoài lạnh buốt.
Kéo chiếc khăn quàng lên gần miệng, cậu ngước nhìn anh ta. Trưởng nhóm Han rút trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa. Gió khẽ đung đưa ngọn lửa. Anh ta lấy tay che gió, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Anh ta mở miệng với vẻ thoải mái.
“Ngày mai là Tết Dương lịch, cậu có gì muốn nói với tôi không?”
“… Dạ?”
Đó là một câu hỏi bất ngờ. Trưởng nhóm Han kẹp điếu thuốc vào giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi quay sang cậu. Biểu hiện rất tinh tế, như thể đang mỉm cười.
“Bảo tôi chuyển cuộc hẹn thứ Bảy sang ngày trong tuần sau hoặc xin tôi bỏ qua một lần.”
“Ngày mai… .”
“Cậu Lee Seo-dan, ngày mai cậu không về nhà bố mẹ sao?”
“… A.”
Đó là khi cậu hiểu những gì anh ta muốn nói. “Chúc mừng năm mới?” Câu chúc gần như bật ra, nhưng may mắn thay không phải vậy.
“Tôi vốn dĩ sẽ không về… không sao đâu. Nhưng Trưởng nhóm…”
Trước đây đó là điều mà cậu sẽ chú ý đến. Thật kỳ lạ là nó không hề xuất hiện trong tâm trí cậu ngay cả sau khi Trợ lý Park và Kwon nói về nó như vậy.
Trưởng nhóm Han vừa nhướng mày vừa trả lời và phủi tàn thuốc lá.
“Tôi chỉ đi về nhà một chút vào buổi sáng nên không ảnh hưởng gì. Sau đó vẫn có thể gặp cậu bình thường.”
“… Vâng.”
“Nếu cậu yêu cầu tôi đổi sang một ngày tuần sau thì tôi sẽ đồng ý rồi. Tôi cảm thấy tiếc cho cậu Lee Seo-dan.”
Nghe đến đây, cậu nhìn lên sau khi kiểm tra xem cánh cửa phía sau đã đóng chưa.
“Tại sao… .”
“Ngày mai tâm trạng tôi sẽ rất tệ. Tôi không biết liệu cậu Lee Seo-dan có thể đối phó với tôi không.”
Cậu giữ im lặng trước một người đàn ông công khai nói anh ta sẽ biến mình thành mục tiêu chịu trận cho sự tức giận của anh ta. Cậu không thể trả lời câu gì. Người tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Trưởng nhóm Han hút một hơi cuối cùng và dập điếu thuốc trong chiếc gạt tàn trên bàn nhựa.
Mắt họ gặp nhau. Anh ta nhìn cậu đang ngây người trước khi đưa tay ra và buộc lại cổ áo khoác.
“Vậy thì, cậu Lee Seo-dan, hãy dành đêm đầu tiên của năm mới với tôi như đã hẹn.”
“… Vâng.”
“Hãy đi vào và ăn đi, đừng bỏ bữa trưa. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khi làm việc, hãy liên hệ với tôi qua e-mail.”
“Vâng,” cậu trả lời với hàm răng run rẩy. Cánh cửa tự động lặng lẽ mở ra và đóng lại êm ái khi Trưởng nhóm Han bước vào. Qua tấm kính, có thể nhìn thấy lưng anh ta khi ngồi xuống bàn cùng với hai người kia. Người phụ nữ bên cạnh chỉ vào hộp cơm trưa và nghiêng người về phía anh ta và hào hứng bắt đầu giải thích điều gì đó. Cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Rụt đôi tay lạnh cóng của mình vào ống tay áo khoác, cậu bước tiếp. Một cơn gió lạnh thổi qua từng kẽ hở trên áo khoác. Đường phố ngày lễ vắng lặng, giống như một thành phố không có ai sinh sống.
(Hết chương 3)
Năm mới 2025 chúc cả nhà được “tài lộc đầy nhà”, lúc nào cũng đủ đầy và hưng thịnh. Chúc mọi người một năm thịnh vượng!