Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 4 (1) (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
Chỉ đến khi ra đến cửa, cậu mới nhận thấy một dấu hiệu lạ. Cậu không thể giải thích chính xác điều gì khác biệt, nhưng bàn tay định chạm vào cửa đã do dự vì những lý do khác chứ không phải do dự. Cậu kiểm tra số trên cửa một lần nữa và gõ cửa, chịu đựng cơn quặn thắt quen thuộc của dạ dày, nhưng trong phòng không có dấu hiệu của người khác.
Khi áp tai vào cửa và lắng nghe cũng không nghe thấy âm thanh nào cả. Lùi lại một bước, cậu lấy điện thoại ra và xác nhận không có cuộc gọi nào từ Trưởng nhóm Han.
Khi tắt màn hình, con số màu trắng xuất hiện trên màn hình khóa. 23:01.
Sau khi nhìn quanh hành lang một lúc, cậu suýt làm mất điện thoại. Màn hình điện thoại vốn đã được đặt ở chế độ im lặng bỗng nhấp nháy sáng chói. Trên màn hình là tên của anh ta.
Điện thoại liên tục đổ chuông. Cậu có thể đã nghĩ nếu cứ nó đổ chuông, điện thoại sẽ tự ngắt cuộc gọi. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nó, rồi từ từ, như thể bị kéo đến một nơi không mong muốn, cậu trượt màn hình nhận cuộc gọi.
– Cậu đã đến nơi chưa?
Anh ta hỏi mà không đợi nghe cậu chào. Đó là một giọng nói nghe trầm hơn và lạnh hơn so với thực tế. Không có một lời trách mắng tại sao cậu nhận được điện muộn như vậy. Có thể nghe thấy tiếng thì thầm bị bóp nghẹt qua ống nghe và tiếng còi ô tô vang lên từ xa.
“… Vâng.”
– Bây giờ cậu đang ở đâu?
“Hành lang phía trước phòng…..”
Cậu định hỏi đối phương đang ở đâu, nhưng đã ngậm miệng lại. Trưởng nhóm Han trầm mặc một lúc. Tiếng thở dốc lọt vào tai cậu. Anh ta nói không do dự.
– Tôi xin lỗi.
“… … .”
– Lẽ ra tôi phải liên lạc trước với cậu, tại tắc đường quá. Bây giờ tôi đang trên đường, nhưng sẽ mất 30 phút nữa. Cậu có thể đợi đến lúc đó không?
Cậu có lựa chọn khác ngoài đồng ý không? Cảm giác thỏa mãn hẹp hòi như thể lần này cậu cũng tóm được sai lầm của một người hoàn hảo, và cảm giác hèn nhát muốn lấy điều đó làm cái cớ và chạy trốn, ngập tràn. Vị đắng ngắt như một thứ gì đó mới mẻ. Như thể nhận ra ý định của cậu, anh ta nói một cách bình tĩnh.
– Là tôi thất hứa nên cậu Lee Seo-dan muốn làm gì thì làm. Cậu chỉ có thể về nhà và giả vờ như hôm nay không có cuộc hẹn nào.
“… Thật vậy ạ… .”
– Tôi đã hỏi một điều quá rõ ràng rồi sao?
Anh ta bật cười. Đó là một tiếng cười cay đắng khác thường.
Một cảm giác nhẹ nhõm quẩn quanh cậu như thể làm tan chảy những cuộn dây đang siết chặt trong dạ dày. Tim cậu đập thật nhanh. Tất cả chỉ cần một từ. Tất cả những gì phải làm là nói đồng ý, gác máy, bắt chuyến tàu điện ngầm giống như cách cậu đã đến và trở về nhà. Thứ Bảy đến hàng tuần bóp nghẹt trái tim, không buông tha cho cậu. Hơi thở thắt lại, cậu rất muốn hủy bỏ cuộc hẹn tuần này.
Nhưng… . Tôi nhắm mắt lại và tựa trán vào bức tường lạnh lẽo ở hành lang. Nghiến răng thật chặt, rồi từ từ nhả ra.
“Tôi sẽ đợi ở đây.”
– … Ra quầy lễ tân cho biết tên, họ sẽ đưa chìa khóa cho cậu. Nếu họ cần xác nhận, họ sẽ gọi cho tôi. Cậu vào phòng đợi đi.
“Tôi sẽ đợi ở quán cà phê hay gì đó ạ.”
– Vậy thì…
Anh ta kết thúc cuộc gọi mà không cần nói thêm gì nữa.
– Tôi sẽ gọi cậu khi đến nơi.
“Vâng.”
Điện thoại cúp máy mà không có lời tạm biệt. Cậu buông tay cầm điện thoại và áp đầu vào tường vài cái trong im lặng. Nhắm mắt lại, trong đầu cậu nhớ bản đồ khu vực trung tâm thành phố bên ngoài khách sạn. Có rất nhiều quán cà phê gần đó mở cửa đến tận đêm khuya. Khi đi ngang qua, cậu nhớ đã thấy những bàn đầy người.
Tầng 16 không đáng sợ lắm vì anh ta không ở bên trong phòng. Cậu hít một hơi thật chậm và sâu để thả lỏng dạ dày, và cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm bên trong cái miệng sưng khi đi đi lại lại trong hành lang. Hãy nghĩ đến công việc hơn là ở nhà, hoặc nếu có thời gian, cậu đã sắp xếp những câu hỏi cần hỏi anh ta theo thứ tự ưu tiên.
Khi Trưởng nhóm Han đến, cậu đang ngồi ở cửa, tựa cằm lên đùi. Liếc nhìn anh ta, tôi vội vàng đứng dậy trong khi anh ta tra chìa khóa thẻ vào cửa. Cánh cửa vốn đóng rất chặt mở ra dễ dàng.
“Cậu đang làm gì mà ngồi ở đó vậy?”
Giọng nói không che giấu sự mệt mỏi. Khi đi theo vào phòng, cậu thở sâu khi bầu không khí lại như thắt lại.
Trưởng nhóm Han cởi găng tay và thô bạo ném chúng lên ghế. Không khí mát lạnh từ ngoài đường toát ra từ vạt áo anh ta. Từ tốc độ cởi khuy áo khoác và lực tay cởi cà vạt, cậu nhận ra lời cảnh báo hôm qua không phải vô nghĩa. Cậu không biết ai đã chọc giận anh ta, nhưng người đó không có ở đây mà chính cậu mới là người phải đối phó với anh ta ngày hôm nay. Đó là tác dụng của cậu đối với anh ta.
Trưởng nhóm Han quay lại trong khi cởi khuy tay áo và nhướn mày nhìn cậu, người đã bắt đầu cởi quần áo, nhưng rồi mỉm cười. Khuôn mặt cứng nhắc dịu đi một chút.
“Cậu động tác cũng nhanh thật?”
Cậu gập áo cúi đầu không trả lời. Nếu ở trong phòng, cậu đã cởi quần áo trước rồi. Khi mở khóa, quần tự nhiên rơi xuống mắt cá chân.
Có tiếng bật lửa. Trưởng nhóm Han châm một điếu thuốc và ngồi xuống giường, thoải mái dạng chân ra và quan sát khi cậu cởi quần áo. Cậu cởi đồ và gấp chúng lại. Trước khi có một lời thúc giục nào phát ra, cậu đã quỳ thẳng xuống giữa hai chân anh ta. Những sợi lông ngắn của tấm thảm ma sát da. Ngay cả khi cúi đầu xuống, vẫn có thể cảm thấy ánh mắt đang liếc xéo vào gáy mình.
Không nói một lời, anh ta đưa tay ra và ấn mạnh vào đầu cậu. Mũi cậu đập vào phía trước quần.
“Mút nó đi.”
Đó là một giọng nói khàn đi vì mỏi mệt.
Không chần chừ, cậu kéo khóa quần người trước mặt, lôi bộ phận sinh dục ra khỏi quần lót. Dương vật dù chưa cương lên vẫn là một khối thịt nặng trĩu nóng rực. Cậu nghĩ mình sẽ chần chừ nếu nhìn vào nó, nên nhắm mắt lại, cầm lấy nó và cho quy đầu vào miệng. Đầu tròn mềm mại, nóng bỏng cọ xát vào phần thịt mềm mại bên trong môi. Cậu ngậm miệng mút lấy, dùng lưỡi liếm láp quy đầu căng cứng.
Bàn tay to lớn, rắn chắc nắm lấy sau đầu và luồn qua tóc, kéo thân thể cậu áp sát vào anh ta hơn.
“Mở mắt ra.”
Đó là một giọng nói trầm trộn lẫn với hơi thở. Cậu nín thở gấp gáp và cụp mắt xuống, giữ chắc dương vật đã bắt đầu phình sâu hơn. Cậu đưa lưỡi liếm vào những đường gân sần sùi bên dưới rồi liếm từ dưới gốc lên. Trong lúc đó cậu lấy tay nắm lấy gốc dương vật mà vuốt ve. Lông mu dày cọ xát giữa các ngón tay cậu.
Anh ta thở ra một hơi nặng nhọc trong khi cậu quỳ xuống và liếm mút chỗ nhạy cảm. Mùi tanh nồng quyện với mùi khói thuốc. Ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai tròn trịa, ngón tay cái cứng rắn xoa lấy vành tai ửng đỏ. Vai cậu run lên khi da gà nổi khắp dọc sống lưng.
Quai hàm đau vì phải mở rộng quá mức. Mỗi lần dương vật ra vào miệng, cả hai đầu môi vốn mở rộng hết cỡ đều đau rát. Lưỡi di chuyển chậm chạp, như đã mất hết cảm giác, và phần thịt bên trong má, vốn đã bị ma sát nóng lên, trở nên ngứa ran và sưng lên.
Tuy nhiên, có lẽ điều đó là không đủ. Trưởng nhóm Han hít một hơi dài uể oải và ấn vào sau đầu cậu.
“Cậu phải cho vào sâu trong cổ họng. Đừng làm dối.”
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đôi tay vẫn hung ác. Trước khi kịp chuẩn bị, tóc cậu đã bị kéo về phía trước. Khối thịt lập tức bị đẩy vào trong như muốn đâm thủng vòm miệng. Quy đầu sưng tấy, cứng ngắc chọc vào lưỡi gà sưng tấy. Cậu chỉ có thể thở hổn hển và khó thở.
Dương vật ngày càng phình to hơn trước. Hung khí dày cộp thò ra nửa chừng rồi lại thọc vào trong xé toạc môi cậu ra. Nước mắt sinh lý trào ra và miệng buộc phải há rộng hơn. Nắm lấy đùi người trước mặt để làm điểm tựa, cậu phải thả lỏng và chấp nhận anh ta thay vì vùng vẫy.
Nó sẽ không kết thúc nếu anh ta không bắn ra. Anh ta sử dụng cổ họng của cậu, người đã co rúm lại vì sợ hãi, như một công cụ. Khối thịt nóng hổi đẩy sâu vào trong cổ họng và đâm xuyên như sắp chọc thủng nó. Mỗi lần ra vào, nó lại chà xát dữ dội vào lớp da bên trong hai má nhạy cảm và vòm miệng sưng tấy của cậu. Mỗi khi quy đầu chặn đường thở lại rút ra, cậu lại thở hồng hộc như người sắp chết đuối. Chính nước bọt và chất dịch cơ thể của anh ta đầy trong miệng của cậu và phát ra những âm thanh tục tĩu.
Tại thời điểm này, cậu không biết mình đã luyện tập để làm gì. Dù sao, đầu đã bị cố định bởi một bàn tay rắn chắc, và không thể di chuyển theo ý muốn. Đôi khi, bất cứ khi nào động tác chuyển động như pít-tông dữ dội chậm lại, dương vật lại đè ép lên lưỡi. Bên trong miệng ngứa ran và tê dại, vì vậy cậu thậm chí không thể biết liệu mình có làm đúng hay không. Khi cậu đưa đầu lưỡi vào kẽ hở của quy đầu hay chỗ cong của bộ phận nối với phần thân dưới và liếm một cách vụng về, anh ta lại kéo đầu cậu vào và đẩy bộ phận sinh dục xuống cổ họng. Cậu phải cố gắng hết sức để chịu đựng cơn nôn và chờ đợi trận hành hạ này qua đi.
Thời gian như kéo dài vô tận, nhưng ngắn hơn nhiều so với lần trước. Cuối cùng, anh ta rút lửa nóng đã thọc sâu trong cổ họng cậu ra. Cơn ho mà cậu đã kìm nén bật ra cùng một lúc. Trụ dày trượt đi, cọ xát giữa hai bờ môi rách nát. Qua tầm nhìn mờ mờ, cậu có thể nhìn thấy quy đầu sưng đỏ gớm ghiếc.
“Nhắm mắt lại.”
Ngay khi cậu nhắm mắt theo phản xạ trước mệnh lệnh giống như tiếng gầm gừ của người phía trên, chất lỏng sền sệt, nóng hổi phun lên mặt. Tinh dịch được phun nhiều lần lên má và mí mắt đang nhắm chặt. Cậu run lẩy bẩy, không biết phải làm sao. Sau khi xuất tinh, anh ta từ từ chà xát quy đầu trên đôi môi ướt đẫm nhớp nháp của người quỳ dưới chân. Mùi tanh nồng đặc trưng tràn ngập trong không gian.
“Đáng xem thật đấy.”
Có một chút cười xen lẫn trong giọng nói của anh ta. Có tiếng kéo khăn giấy. Ngay sau đó, anh ta nhẹ nhàng lau mắt cho cậu. Còn cậu như chết lặng, chỉ dựa vào anh ta như một người mù.
“Nếu nó bắn vào mắt sẽ rát lắm. Sau này khi bị bắn vào mặt, hãy nhắm mắt lại.”
Anh ta lấy tay lau má lại lau đôi môi rách. Cậu cuối cùng cũng được mở đôi mắt của mình. Giọng nói tử tế, không giống như ai đó vừa hung dữ xé toạc miệng cậu.
Ánh mắt Trưởng nhóm Han uể oải buông lỏng. Khi hai đôi mắt gặp nhau, anh ta hất cằm về phía bộ phận sinh dục vẫn còn hơi ngẩng lên của mình.
“Kết thúc đi. Chỉ cần liếm và nuốt những gì còn ở trên đó.”
“… … .”
“Cho đến bây giờ cậu đã làm rất tốt, điều này lại khó khăn thế?”
Anh ta đưa đẩy eo, cọ bộ phận sinh dục nhớp nháp lại cọ vào bên má chính anh ta vừa được lau sạch. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở miệng trước đầu khấu thô dày đang ấn vào đôi môi đang khép lại của mình. Mím môi tròn trịa, ra sức liếm và lau đi tinh dịch còn suốt lại. Chất nhầy âm ấm chảy ra và dính đầy trên lưỡi. Cổ họng cứng lại, muốn nôn.
Anh ta nhét bộ phận sinh dục trở lại quần, kéo khóa và nhìn xuống cậu ngồi dưới chân. Khi ánh mắt đó rơi vào người, cậu không thể trốn tránh. Không muốn nuốt chất nhầy tanh nồng trên lưỡi, cậu cố giữ trong miệng, môi phồng thành hình tròn.
“Tôi đã bảo cậu nuốt xuống.”
“… Trưởng nhóm.”
“Không nuốt hết là sẽ phải ngậm cả đêm. Nuốt đi trừ khi muốn vỡ bụng. Làm ngay đi.”
Cậu ngậm miệng lại. Cảm giác buồn nôn từ từ đi xuống thực quản. Không biết là buồn hay xấu hổ, khóe mắt nóng lên.
“Vậy…”
Anh ta từ từ lên tiếng, chùi nốt chỗ tinh dịch còn sót lại trên cạnh má rồi phết lên môi cậu.
“Cậu đã đi đâu mút hàng của những thằng khác?”
Cằm nâng lên tự nhiên. Có một ý cười lười biếng trong khóe mắt anh ta.
“Dù những việc chưa từng làm mà làm được thế này, chắc là cậu đã bận rộn sau giờ làm lắm. Cậu đã đi đâu để rèn luyện cái miệng của mình mà không xin phép thế?”
Vừa phỏng đoán một cách tùy tiện, anh ta vừa dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ vào khóe miệng bị rách của cậu. Cơn đau mỏng manh, nguy hiểm, như đánh vào dây thần kinh lóe lên.
Cậu cố trả lời nhưng miệng lại ngậm chặt. Cố điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình. Đầu ngón tay bây giờ đã lướt qua môi, lướt lên má và chạm vào dái tai. Anh ta vuốt lại mái tóc rối bù của cậu và vén nó ra sau tai.
“Cậu đã thực hành với cái gì?”
“… … .”
“Đã tham khảo các tài liệu à? Ai đã dạy cậu dùng lưỡi như vậy?”
“… … .”
“Nếu nghe câu hỏi thì phải trả lời chứ.”
Lòng bàn tay rắn chắc xoa chầm chậm xuống lưng khiến cậu căng như dây đàn. Cậu chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt và nhìn xuống.
“Chỉ là… tôi đã luyện tập.”
“Cái gì cơ.”
“… với chuối… dưa chuột.”
“Dưa chuột?”
Anh ta lặp lại như thể bất ngờ.
“Tôi đã đến siêu thị, và nghĩ chúng trông giống nhau…”
Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất sau khi nói điều đó. Mắt anh ta dịu lại và cười thành tiếng. Bất kể anh ta cười vì điều gì, cậu tự hỏi tâm trạng anh ta đã tốt hơn trong khoảnh khắc đó không, trong lúc này anh ta đã nhanh chóng đẩy cậu ra và vắt một chân lên.
Chuột cậu như bị rút chân. Bỏ mặc cậu ngồi bệt xuống sàn, Trưởng nhóm Han đút điếu thuốc lá vào miệng. Anh ta châm lửa và ra lệnh bằng một giọng không rõ ràng.
“Sau khi nghỉ xong, ra kia lấy chiếc cà vạt lại đây.”
“… Dạ?”
“Trên bàn.”
Liếc nhìn về phía đó, cậu thấy trên chiếc bàn thường đặt ly rượu, chiếc cà vạt màu xanh navy anh ta vừa tháo ra khỏi cổ lúc nãy đã được gấp lại ngay ngắn.
“Tại sao… .”
“Cứ lấy rồi cậu sẽ biết.”
Câu trả lời vang lên một cách lười biếng. Rất rõ ràng, nó giống như một ngọn đèn cảnh báo vậy. Cậu xoa đầu gối tê rần và từ từ đứng dậy. Chiếc cà vạt trên tay dày hơn cậu nghĩ và bề mặt có hoa văn sọc chi tiết.
Cậu bước đến gần anh ta và đưa cà vạt bằng cả hai tay. Nhận lấy, Trưởng nhóm Han xốc cậu lên, đặt xuống giường. Với bàn tay không cầm đút thuốc, anh ta kiểm tra cả hai đầu gối đỏ ửng và khẽ tặc lưỡi.
“Từ giờ trở đi, tốt hơn là nên đặt một thứ gì đó bên dưới. Hãy thử di chuyển chân đi.”
Sau khi di chuyển cả hai ta xuống dưới đầu gối, anh ta hít một hơi thuốc cuối cùng và xoa bờ mông trước mặt. Đôi mắt nãy giờ đang nhìn kỹ vào khóe miệng rách toạc, ngước lên và bắt gặp ánh mắt của cậu.
“Hãy đưa tay ra. Không, Cả hai tay.”
“… Như thế này?”
Cậu chắp hai tay vào nhau và ngước lên nhìn đầy bồn chồn. Lần trước bị đánh vào mông, nên cậu không rõ lần này có đánh vào lòng bàn tay không. Đó là cách cậu bị đánh ở trường khi còn nhỏ. Ngay cả điều đó cũng mơ hồ, cậu vốn là một học sinh gương mẫu chưa bao giờ làm điều gì đáng bị phạt nghiêm khắc. Chỉ có ký ức chứng kiến những đứa trẻ khác bị đánh là rõ ràng.
May hay rủi, Trưởng nhóm Han đã nắm lấy tay cậu và úp hai lòng bàn tay vào nhau như thể đan chúng vào nhau. Có thứ gì đó choàng qua hai cổ tay đang sát vào nhau. Đó là chiếc cà vạt vừa nằm trên giường.
“Trưởng nhóm.”
“Ở yên đó. Sẽ đau nếu cậu cứ chà xát nó.”
Cậu không thể chống lại sức mạnh của bàn tay đang giữ tay mình. Khi cậu xoay người, anh ta khéo léo quấn chiếc cà vạt giữa hai cổ tay và thắt chặt nó lại.
“Có chật quá không?”
Như để khẳng định, anh hỏi tôi. Khi nhìn xuống hai bàn tay bị trói của mình, đầu óc cậu trở nên trắng xóa và không thể nói được lời nào. Sau khi chỉnh lại nút vài lần, anh ta kéo chặt cà vạt. Cậu bị anh ta nắm lấy cổ tay như một con chó bị xích.
Trưởng nhóm Han luồn đầu dây còn lại qua thanh gỗ trang trí ở đầu giường. Siết nó hai lần và kéo thật chặt để đảm bảo nó không bị bung ra. Rồi anh ta nhấc hai cánh tay bị trói lên trên đầu và đặt cậu nằm xuống.
Cậu giống như một con ếch nằm nhìn lên trần nhà. Anh ta nắm lấy mắt cá chân cậu, kéo sang một bên và đẩy cơ thể vào giữa hai chân dang rộng. Ân vào phía sau đầu gối và gần như gập người cậu lại làm đôi. Cặp mông ưỡn lên và bộ phận sinh dục rũ xuống bụng lộ ra rõ mồn một trước mắt anh ta.
Lúc đó cậu mới lấy lại giọng nói và khẽ gọi. “Trưởng nhóm,” anh ta lại hỏi một cách mơ hồ, và hơi nhíu mày.
“Tại sao lúc này cậu không về?”
“… Tôi… .”
Cậu có thể nói gì. Nỗi sợ hãi của cậu sẽ chẳng có ý nghĩa gì với đối phương. Dù sao đi nữa, người đàn ông trước mặt cậu không phải là vị cấp trên lý trí và nghiêm khắc ở công ty. Cậu không thể giải thích bất cứ điều gì, và dường như cũng không hiểu bất cứ điều gì.
Tôi nhắm mắt lại. Tập trung vào việc hít vào và thở ra. Giống như một con búp bê bị treo trên sợi dây buộc quanh cổ tay, cậu buông lỏng cánh tay. Có tiếng lạch cạch trong phòng, và chiếc giường lại rung chuyển dưới sức nặng của một người khác. Có một cái gì đó mềm mại dưới mông nâng lên. Anh ta sửa lại tư thế của cậu một lần nữa để dang rộng hai chân hơn.
“Sao cậu không về nhà khi tôi để cậu lựa chọn?”
Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Lòng bàn tay ấm áp mơn trớn mông cậu rồi di chuyển xuống đới. Phải, rồi trái. Sau đó, lấy hai tay nắm lấy bờ mông và nhào nặn chúng. Mở bung hai cánh mông để lộ khe ở giữa và luồn đầu móng tay vào. Anh ta nắm lấy cơ thể đang nảy và ép nó xuống.
“Nếu cậu về thì sẽ không phải chịu đựng điều này bây giờ.”
“… Tôi…”
Ngón tay thọc thẳng vào lỗ nhỏ. Cậu quên mất đôi tay bị trói của mình và nghiêng người về phía trước. Ngã sang một bên khi cố lùi lại, má chôn vùi vào chăn. Cà vạt siết chặt cổ tay cậu một cách thô bạo. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi làm cay mắt. Cậu cố kéo tay xuống để gỡ nút buộc ra, nhưng nó không di chuyển. Cả hai cổ tay đều bị trói chặt.
Đến lúc đó cậumới nhận ra. Cho dù có thực sự muốn chạy trốn cũng không thể. Bất cứ điều gì anh ta làm gì, cậu nhất định phải chịu đựng. Cho dù anh ta rút dao ra đâm, cậu cũng không thể chống cự, và ngay cả khi nội tạng bị moi ra, cậu cũng sẽ bất lực.
“Ối!”
Một chất lỏng nhầy nhụa, lạnh lẽo chảy vào giữa hai bờ mông. Khi cậu trố mắt kinh hãi, Trưởng nhóm Han đang bóp từ một tuýt kem ra rất nhiều chất lỏng giống như thạch trong suốt và bôi vào khe mông. Những ngón tay trơn tuột bắt đầu xoa chầm chậm từ đáy chậu xuống. Cảm giác gel tan chảy nhỏ giọt xuống xương chậu rất rõ ràng.
Anh ta nắm lấy chân gầy của cậu và dang nó ra. Bàn tay của anh ta nắm chặt mắt cá chân tự nó đã là một lời cảnh báo. Cậu hít thở sâu ngắt quãng khi cố thư giãn. Mắt nhắm chặt đến nỗi bên trong mi mắt đỏ hoe.
“Hôm nay cũng vậy… Tôi nên thưởng cho cậu vì sự xuất sắc hay trừng phạt vì sự ngu ngốc đây?”
“A… .”
Phập, đầu ngón tay trượt qua lối vào.
“Tính cách của cậu Lee Seo-dan đúng như những gì tôi nghĩ, nên lần nào tôi cũng khá ngạc nhiên. Mặc dù cậu sẽ nhận ra sống như vậy sẽ chẳng ích lợi gì cả.”
Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, như thể cậu có nghe hay không cũng không quan trọng. Đầu ngón tay ấn mạnh vào nếp gấp và rút ra. Lại bóp gel ra, bôi nó và dùng lực một lần nữa.
“Hừ, ư.”
“Thư giãn đi.”
Vừa nói anh ta vừa đẩy ngón tay giữa vào, mượn gel bôi trơn mà ngón tay đút vào trong được chừng hai đốt. Cậu há hốc miệng khi cảm thấy vật thể lạ, như vừa bị đánh vào bụng.
“Bỏ qua thỏa hiệp với người khác, nếu không biết tự thỏa hiệp với bản thân mình.”
“Ô, cái đó.”
“Hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu xem chúng ta sẽ mất đi cái gì theo cách này.”
Những ngón tay cứng ngắc thọc vào không ngừng. Mu bàn tay đập vào hông. Nếu không bị trói, cậu sẽ đẩy anh ta ra ngoài bằng cách nào đó. Anh ta cho tất cả các ngón tay của mình vào và xoay chúng bên trong.
Đó là một cảm giác kỳ lạ. Những bức tường nhạy cảm bên trong dính chặt vào nhau như cố xua đuổi kẻ xâm nhập. Anh ta đâm vào thật nhanh khi đút vào.
“Tại sao bên trong lại chặt như vậy?”
Ngón tay vừa trượt đi đột nhiên xâm nhập mà không hề báo trước. Cảm giác dị vật xuyên vào thật đau đớn. Cậu lắc đầu và thở nặng nhọc.
“Hãy thả lỏng nào. Phải mở rộng nó nên tôi sẽ làm nhanh hơn.”
“Ư, ừ!”
Bàn tay thoa gel lại được đâm sâu vào. Bức tường thịt bên trong bị siết chặt đến mức có thể cảm nhận rõ hình dáng của ngón giữa thon dài. Anh ta không them quan tâm và bắt đầu chọc ngón tay vào đó. Âm thanh ươn ướt vang vọng một cách phi thực tế và đến tai cậu.
“Đừng chặt như vậy. Hãy thử cử động xung quanh như nuốt lấy ngón tay đi.”
“Ồ!”
Tát, bàn tay đánh mạnh vào mông một cái. Ngón tay ra vào nhanh chóng, vách tường bên trong cũng chuyển động theo. Cảm giác như ruột lộn từ trong ra ngoài. Anh ta đút ngón tay giữa vào đến gốc và lắc mạnh như thể đang lắc. Anh ấn đầu ngón tay vào bức tường dính và chà xát nó. Sự ma sát khiến bên trong cơ thể anh nóng bừng.
Sau đó, đột nhiên, chuyển động chậm lại. Đầu ngón tay khéo léo di chuyển từ bên trong, vuốt ve một vòng. Đưa đẩy vách tường bên trong bị sưng ra và đẩy nó từ bên này sang bên kia.
“Ư, ừ, ừ…”
Bên trong đùi mở rộng của cậu bị kéo ra nữa. Cổ tay cũng ngứa ran từ trước đó. Những ngón tay thọc sâu vào bên trong cơ thể một cách tỉ mỉ như thể đang in dấu vân tay lên mọi bề mặt mà chúng chạm vào. Cậu lặng lẽ thở hổn hển vì khó chịu và vặn vẹo lưng, nhưng đột nhiên cơ thể giật nảy lên như thể bị động kinh.
“Hư…ức!”
“Cậu di chuyển đột ngột như vậy sẽ bị thương đấy.”
Anh ta cúi xuống và nhìn vào mặt cậu rồi nhắm mắt lại, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên.
“Đã có bất cứ ai bao giờ chạm vào đây chưa?”
“Ư, ừ!”
Anh ta đặt những đầu ngón tay cứng rắn của mình lên một điểm trên thành trong ở phía bụng, di chuyển một cách tỉ mỉ và ấn chặt vào đó. Ấn và xoa nó một dai dẳng. Cậu cong chân và ưỡn về phía trước, nhưng thắt lưng bị tóm lấy và ghì chặt xuống. Một ánh sáng đỏ lóe lên trước mắt. Thân thể cậu như không thuộc về mình nữa.
“Ồ, dừng! Ư, dừng lại, ư ư ư…..”
“Một khi tìm thấy nó, cậu không phải lo về việc sẽ quên nó đâu.”
Anh ta vươn tay lau đi đôi mắt ướt đẫm của cậu. Kéo ngón tay giữa của mình ra khỏi lỗ và đẩy nó trở lại, lại chọc vào nơi đã bắt đầu sưng lên. Nỗi đau xuyên thấu lại ngọt ngào kinh khủng. Nhẹ vuốt ve cái mông đang co giật, anh ta thuần thục lặp lại động tác đó hai lần, ba lần.
“Tôi sẽ chà xát chỗ này cho đến khi nó là của tôi, cậu biết không? Tôi sẽ nhét cặc vào lỗ này và đâm vào cho đến khi cậu Lee Seo-dan khóc và van xin. Cậu đã bao giờ dùng đến phía sau chưa? Cậu có muốn biết nó là gì không?”
“Hư! Ư, cái đó, hư, ư!”
“Bên trong ướt hết rồi, sẽ không đau nữa.”
Những ngón tay xuyên qua lưng duỗi ra, dựng lực nhiều hơn. Anh ta lật hông cậu sang hai bên bằng một tay và kéo lối vào ùng ục sang một bên. Chụm hai ngón tay vào nhau và chọt chúng vào những nếp nhăn trên khuôn miệng đang há ra. Rộng mở đến có thể nhìn vào bên trong. Vài ngón tay rung rung dữ dội phía trong, như thể đang cố tạo ra một âm thanh ướt át. Cậu không thể thở đúng cách được.
“Sướng như vậy sao? Đến mức cậu nhỏ đứng lên như thế này?”
“A…ư!”
Dương vật căng cứng bị tóm gọn trong tay. Anh ta dùng ngón tay cái của mình xoa xoa quy đầu nóng đỏ, vòng bàn bắt lấy nó lướt qua vài vòng. Nhưng lại buông tay ra ngay trước khi cảm giác xuất tinh dâng cao. Cậu gập người lại như thể thân thể run rẩy đã bị phá vỡ. Môi khô khốc vì khát.
Ngón tay đẩy vào phía sau chạm vào bên trong khe hở như đùa giỡn. Cậu thở dốc, và không khí hít vào phổi có cảm giác cay cay. Cậu không biết những gì mình đang cố mở miệng, đó có phải là một lời cầu xin hay không, nhưng những lời đã đến đầu lưỡi lại bị lãng quên ngay khi cậu giật mình mở choàng mắt.
Trưởng nhóm Han cầm bộ phận sinh dục của cậu rồi áp môi lên vào phần đầu. Cậu có thể cảm giác một cái gì đó ấm áp chạm vào nó, ấn nhẹ vào nó. Cậu thấy người đàn ông cúi đầu giữa hai chân mình. Mắt chạm nhau. Anh ta cất tiếng bằng một giọng trầm trọng.
“Tôi không biết nên thưởng cho điều gì đó mà cậu đã làm tốt hay không.”
“Trưởng nhóm, không cần.”
“Hôm nay, cậu không cần phải xin phép trước khi bắn ra.”
Với một âm thanh ướt át, dương vật của cậu đã bị hút hoàn toàn vào miệng. Cùng lúc đó, những ngón tay thọc sâu vào cơ thể cọ xát vào bức tường bên dưới bụng như muốn đâm nát nó. Như thể một công tắc đã được bật lên, cơ thể bị đẩy đến cực điểm. Những tiếng nức nở không thể kiểm soát được phát ra.
Làm ướt đôi môi ẩm ướt của mình bằng chất lỏng màu trắng, anh ta đưa lưỡi ra giữa hai bờ mông ướt sũng.
“Ừ, phải khóc như thế.”
Giọng nói hài lòng vang lên. Những ngón tay nhấn vào vào lối vào nhạy cảm mà không cho chúng thời gian nghỉ ngơi. Đưa đẩy thật thô bạo. Anh ta mút mạnh và liếm bức tường thịt màu đỏ bên trong bị kéo ra mỗi khi ngón tay ra vào. Đẩy lưỡi vào khe hở và chà xát bên trong. Sức nóng quét qua toàn thân và làm cậu vỡ vụn một cách bất lực. Trái tim cứ như rơi từ trên cao xuống.
“Cậu có cảm nhận được nó không? Giống như cái lỗ này đã được nới lỏng.”
“Ha ha, he…uuuuuuuuuuuuuu!”
“Cậu không hài lòng với những ngón tay của tôi sao? Ngay bây giờ, tôi có thể đút cái của mình vào. Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Đây.”
Anh ta duỗi cả hai ngón tay ra. Lối vào đã mở rộng ra theo cấp số nhân. Chầm chậm liếm trên nếp gấp căng cứng, cắn nhẹ vào vòng thịt mỏng.
“Tôi có thể xé toạt toàn bộ thứ này, không phải rất tuyệt sao?”
“Đó là…a! Ha ha- ha ha ha, a!”
Những ngón tay vừa đè ép nhẹ lại đâm sâu vào. Phần sưng lên dễ dàng bị ngón tay chà xát. Cậu bật khóc và vặn vẹo cơ thể. Trước mắt bị nhuộm màu đen, sau đó mờ dần thành màu trắng.
Thân thể đang co giật của cậu bị túm lấy và ấn xuống. Anh ta hôn nhẹ nhàng qua lối vào đang há hốc. Bên này lại bên kia, môi chạm vào rồi hôn xuống. Ngón tay ở bên trong xoa nhè nhẹ, sau đó tốc độ dần dần tăng lên. Đôi môi lần lên đáy chậu lại hôn lên quy đầu. Khoảnh khắc bị hút mạnh, một tiếng vo ve vang lên bên tai cậu. Không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì.
Khi cậu định thần lại, Trưởng nhóm Han đang lau những ngón tay ướt đẫm bằng khăn giấy và nhìn xuống. Khi cậu cố gắng nâng phần thân trên của mình lên, anh ta đưa tay ra và ngăn lại.
“Tôi sẽ thả tay cậu ra, vì vậy hãy nằm yên.”
Cơ thể như thể làm bằng bông ướt, và không còn sức lực. Vì vậy, cậu nằm yên và chớp mắt, chờ đợi anh ta cởi nút cà vạt. Nút thắt dường như chặt đến mức không bao giờ tháo ra được nữa, dễ dàng tuột ra khi anh ta chạm vào. Cổ tay được giải phóng đau và ngứa ran. Cánh tay tê dại và đau đớn. Khi cậu nhìn xuống, những vết xước đỏ lưa thưa vẫn còn sót lại.
Anh ta nhấc cổ tay lên và nhìn vào vết trói, và nói như nó không có gì đặc biệt.
“Về nhà hãy bôi thuốc, một hai ngày đừng xắn tay áo ở nơi công cộng. Hãy chú ý cả khi rửa tay.”
“… Trưởng nhóm.”
“Sao.”
Cậu gọi anh ta rồi lại ngậm miệng, nuốt lời muốn nói xuống và lắc đầu. Trưởng nhóm Han không tra hỏi, thô bạo nắm lấy chiếc cà vạt nhàu nhĩ rồi đứng dậy. Hạ chân xuống như thể sắp đứng dậy, rồi lại từ từ ngồi xuống mép giường như thể đã đổi ý.
Tâm trí cậu mơ hồ như sắp thiếp đi. Cậu có thể đã thực sự ngủ thiếp đi. Khi chớp mắt chậm rãi, tầm nhìn mờ của cậu sáng lên. Có thể nhìn thấy lưng của anh ta. Bên ngoài khung cửa sổ xa hơn, ánh đèn của thành phố điểm xuyết trong bóng tối thẳm thẳm như biển.
“Cậu Lee Seo-dan.”
Đột nhiên anh ta gọi cho cậu. Anh ta thậm chí không rời khỏi phòng, không bỏ rơi cậu. Lưng áo sơ mi được là phẳng phiu có thể nhìn thấy bị nhàu nát. Chiếc cà vạt trên tay cũng vậy.
Nó có thể là ảo giác. Tấm lưng cậu có thể thấy không di chuyển, nhưng không có những từ tiếp theo cất lên. Chờ đợi, cậu nhắm đôi mi nặng trĩu. Hàng mi ướt dính chặt vào mí mắt. Với đôi mắt khó mở, cậu mơ hồ nhìn theo tấm lưng thẳng tắp ấy.
Anh ta không qua lại nhìn cậu và cậu chìm vào giấc ngủ nặng nề như bị nhấn chìm trong đầm lầy. Cậu không thể hiểu đối phương đã cố nói gì.
***