Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 4 (2)
Khi cậu bước vào phòng họp vào sáng thứ Năm, lịch trình sửa đổi đã được đánh dấu bằng bút đỏ trên bảng trắng. Nhìn vào dấu chấm than, chuyến công tác đáng lẽ bắt đầu từ thứ Hai tới của anh ta đã bị dời sang thứ Sáu. Đó là một trường hợp khẩn cấp hiếm gặp.
“Vậy là ngày mai?”
Trợ lý Kwon cào mạnh đầu.
“Chúng ta có nên ở lại cả đêm không?”
“Nếu anh định nói thứ Sáu và thứ Hai giống nhau, đừng bắt tôi phải đi làm cuối tuần, hay ai nói công ty này làm việc 5 ngày một tuần? Anh nghĩ Trưởng nhóm sẽ làm gì?”
“Cậu ấy nói sẽ chỉ thu xếp đến hôm nay những thứ cần phải giải quyết trước chuyến công tác, và hoãn phần còn lại sang tuần sau.”
Trợ lý Park, người đã được liên lạc trước, cả mặt tối sầm, nhưng Trưởng nhóm Han, người bước vào phòng họp đúng giờ, rất bình tĩnh.
“Biết làm sao được.”
“Vậy thì trong ngày hôm nay…”
“Mọi thứ có thể hoãn được đều hoãn lại sang tuần sau, và hoàn thành những công việc cần xong trong ngày hôm nay. Mọi người hãy cố gắng hoàn thiện các đầu công việc được ghi ở đây để về nhà trước 23:00.”
Anh ta đưa ra từng tập hồ sơ mình mang theo. Chủ nhiệm Kim, người đang rên rỉ, cũng trở nên im lặng khi đọc chúng một cách nhanh chóng. Cuối cùng, trong tập tài liệu rơi trước mặt, có một danh sách ngắn các phần việc có thể hoàn thành trong ngày hôm nay nếu cậu cố gắng hết sức. Sau khi đọc nó hai lần, cậu ngước nhìn anh ta đang đứng cạnh tấm bảng trắng. Trợ lý Park đau đớn kêu lên, “Trưởng nhóm,” như thể cũng có cùng suy nghĩ. Tất cả những gì còn lại là…
“Tôi sẽ lo phần còn lại.”
Anh ta trả lời trong khi thong thả xoay bút đánh dấu.
“Bởi vì những lúc như thế này cần có người phụ trách đứng ra chịu trách nhiệm. Tất cả những gì mọi người phải làm là hoàn thành những gì được viết ở đó trước ngày hôm nay.”
“Nhưng… .”
“Tôi không có thời gian nên sẽ bỏ qua các cuộc họp. Lịch trình của ngày hôm nay sẽ được giải quyết vào tuần tới. Công việc của ngày mai sẽ được thông báo vào sáng mai, và từ thứ Hai, tất cả lịch trình sẽ được điều chỉnh và gửi qua email cho từng người. Nếu có câu hỏi nào nữa, vui lòng hỏi ở đây luôn hoặc đi làm việc.”
Mọi chuyện thực sự diễn ra quá nhanh. Cậu nghĩ mình có thể rời khỏi công ty hôm nay nếu ngay lập lập tức bắt tay vào việc nên cậu nhanh chóng nhặt tập tài liệu lên. Định rời đi sau khi đi ngang qua Trợ lý Park, nhưng Trưởng nhóm Han quay đầu lại.
“Cậu Lee Seo-dan, đợi một chút. Gặp tôi trong phòng một lát.”
“Anh không thể trút giận lên em út đâu, Trưởng nhóm.”
“Anh nghĩ tôi là ai vậy?”
Tuy nhiên, xét từ cái nháy mắt lo âu với cậu trước khi rời đi, Trợ lý Park dường như lại nghĩ khác. Sau khi hỏi xong một số câu hỏi, cậu đọc lại bài báo một mình cho đến khi các thành viên trong nhóm lần lượt quay trở lại bàn làm việc của mình.
Sự căng thẳng khiến bụng cậu thắt lại. Tại sao anh ta gọi riêng mình ra? Mình đã làm gì sai sao? Vắt óc suy nghĩ nhưng cậu không nghĩ tới điều gì cả.
“Cậu Lee Seo-dan.”
Cuối cùng, sau khi thành viên cuối cùng đống giấy tờ đi về chỗ, Trưởng nhóm Han ra hiệu cho cậu vào phòng tài liệu và kiên quyết đóng cửa sau lưng lại. Giống như oxy đột nhiên cạn kiệt, và cậu trở nên ngạt thở. Cậu miễn cưỡng đi vào chỗ quen thuộc. Trưởng nhóm Han ngồi xuống một chiếc bàn trong phòng dữ liệu và đặt câu hỏi.
“Cậu có kế hoạch nào khác cho tối nay không?”
“… Dạ?”
Ngại ngần, cậu đưa tờ giấy anh ta vừa giao ra.
“Tôi sẽ làm cái này.”
“Tôi biết.”
Nhìn kỹ hơn, Trưởng nhóm Han đứng đó, khuôn mặt tái nhợt vì mệt nhọc tích tụ. Cậu ngậm miệng lại, vì có vẻ không thoải mái khi cắt lời anh ta.
“Tôi sẽ hỏi liệu cậu có kế hoạch gì cho buổi tối sau khi kết thúc công việc không.”
“… Không ạ.”
Ngay cả trong trường hợp này, cậu sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hủy nó. Ngồi vào bàn, Trưởng nhóm Han cau mày và quay mặt về phía cậu. Cảm giác như hai đầu gối sẽ chạm vào nhau nếu cậu di chuyển. Cậu cụp mắt xuống, vẫn đứng im.
“Bởi vì công tác, tôi sẽ không ở đây vào thứ Bảy.”
Anh ta thấp giọng giải thích. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn trên má mình.
“A… .”
Sau đó, cậu mới nhận ra. Có vấn đề với cuộc hẹn khi chuyến công tác bị đẩy lên. Nếu anh ta rời đi vào ngày mai, tất nhiên sẽ không ở đó vào thứ Bảy.
“Sau đó… .”
“Hãy gặp luôn hôm nay đi.”
Anh ta nói thẳng khiến cậu hít một hơi thật sâu.
“Sao thế. Cậu không thích à?”
Vô tình, cậu ngước mắt lên và hai ánh mắt chạm nhau. Có cái gì đó đen tối sôi sục nơi đáy đôi mắt đen láy ấy. Theo bản năng, người cậu co lại và tim bắt đầu đập nhanh.
“Tôi tưởng Trưởng nhóm sẽ mệt, sáng mai anh phải đi công tác…”
“Từ khi nào cậu Lee Seo-dan lo cho tôi vậy?”
Anh ta đưa khuôn mặt vô cảm lại gần. Một hơi thở ấm áp chạm vào má khiến cậu lùi một bước và lang thang, không biết đặt mắt vào đâu.
“Dù sao thì sáng mai anh cũng đi công tác rồi…”
“Sáng mai tôi đi công tác, vậy bây giờ không phải giải tỏa sao?”
Hai tai cậu nóng lên trước những lời lẽ thẳng thừng đó. Anh ta khẽ đẩy cậu như thể không có ý định chờ đợi.
“Đó là lý do tại sao có những cuộc hẹn này còn gì?”
“Đột nhiên trong ngày thế này….”
“Điều này tốt hơn cho cậu Lee Seo-dan.”
“Dạ?”
Cậu ngước mắt lên thấy Trưởng nhóm Han đang nhướng mày. Khi mí mắt uể oải hạ xuống che đi đôi mắt sắc bén, khuôn mặt anh ta thoạt nhìn dịu dàng hơn.
“Với tính cách đó, thông báo đột ngột thì cậu sẽ bớt nôn nao hơn. Tôi nghĩ thế sẽ tốt hơn so với việc hồi hộp chờ đến thứ Bảy.”
“Trưởng nhóm lo cho tôi từ khi nào vậy?”
Cậu đáp trả sắc lẹm. Anh ta từ từ nhướng mày mà không thay đổi biểu cảm. Chỉ với điều đó, cậu ngầm bấm móng vuốt vào lòng bàn tay.
“Tôi không nên lo cho cậu Lee Seo-dan sao?”
“… Tôi xin lỗi ạ.”
“Có vẻ như tất cả những gì tôi đang làm trong những ngày này là lo cho cậu Lee Seo-dan.”
Anh ta từ từ nâng người lên và vươn vai. Cậu thẫn thờ quan sát khuôn mặt đó, rồi cụp mắt xuống. Ngày hôm nay, cậu thực sự không muốn bị kéo đến khách sạn, nhưng đúng là trông anh ta không được khỏe. Cậu cắn môi và nhìn xuống bàn, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
“Được rồi.”
“Hãy hoàn thành công việc trước 21:00.”
“… Dạ?”
“Tôi định về lúc 21:00, vì vậy hãy hoàn thành công việc của cậu trước 21:00.”
“Trưởng nhóm, thật không thể được…”
“Nếu tôi bảo vậy thì cứ làm đi.”
Anh ta nhìn xuống cậu và mỉm cười rồi trả lời ngắn gọn. Cậu mở miệng trước thông báo nhưng đã bỏ cuộc ngay lập tức. Tốt hơn là làm việc nhanh chóng vào thời điểm như thế này. Khi cậu đứng dậy mà không nói lời nào, anh ta thậm chí còn tử tế mở cửa. Cậu nao núng khi đi ngang qua. Đó là bởi vì cậu nghĩ anh ta có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh như thỏ của mình.
Cậu vừa nghĩ vừa bước về chỗ ngồi. Dù vậy cậu sẽ chuẩn bị cho cuộc hẹn khi nào và như thế nào đây.
***
Cậu nghĩ là có thể, nhưng thực sự không có thời gian để uống một ngụm nước chứ đừng nói đến vệ sinh phía sau. Bỏ bữa trưa và bữa tối, cậu chỉ ăn một chiếc bánh sandwich và làm việc mà không rời mắt khỏi màn hình. Trợ lý Park bên cạnh thậm chí còn vỗ vai cậu, nhắc tai cậu sẽ xì hơi nếu còn làm quá sức.
Khối lượng công việc mà Trưởng nhóm Han đưa ra thật tinh tế. Nó nằm giữa ranh giới giữa không thể hoàn thành và có thể. Cậu không thể phản bác deadline 21:00 là yêu cầu vô lý và không thể nghỉ ngơi dù chỉ năm phút. Dù sao ngày mai là anh ta chứ không phải cậu đi công tác, anh ta đã nói là 21:00 nên cậu phải xong đúng giờ đã đặt ra.
Mỗi lần cậu ngẩng đầu lên khỏi màn hình một lúc, việc phải gặp anh ta ở khách sạn tối nay lại ập vào đầu cậu như một tảng đá nặng. Như một cách để trốn chạy sự thật, cậu lại quên bẵng nó khi lại mải mê với công việc. Mỗi lần nhớ lại, tim lại đập thình thịch, như đang phi hết tốc lực, thở hổn hển như con cún con chạy nước rút suốt ngày. Cuối cùng thì đã 20:50 khi cậu nhấn nút lưu dữ liệu. Còn mười phút nữa.
“Cậu thực sự đã làm xong.”
Một giọng nói đã được nghe thấy trên đầu. Cậu thở hắt ra một hơi và rụt cổ lại như một con rùa. Cậu đảo mắt và thấy Trưởng nhóm Han đang quét qua màn hình qua vai.
“Gửi nó đến hộp thư của tôi. Đi nào.”
“Bây giờ ạ?”
“Vậy bây giờ hay ngày mai?”
Anh ta đã mặc áo khoác rồi. Khi đính kèm tệp vào email, cậu đã muộn màng nhận ra thực tế đang ở ngay trước mắt mình. Cậu không có thời gian để làm vệ sinh. Có nên bảo anh ta ghé qua hiệu thuốc không?
Cậu định lên tiếng, cho đến khi theo anh ta xuống bãi đậu xe ngầm và leo lên chiếc Audi đã nhìn thấy lần trước, nhưng khi xe khởi động, lưỡi lại tê cứng lại. Nhịp tim quá nhanh khiến cậu chóng cả mặt. Liếm ướt đôi môi khô khốc, cậu bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi khi quyết định điều gì đó, cậu lại nhìn chằm chằm ra ngoài kính chắn gió với vẻ mặt khó khăn. Cậu không biết làm thế nào để vượt qua sự im lặng cứng nhắc này.
Đúng với tính cách của anh ta, chuyến đi nhanh chóng và an toàn mà không hề vi phạm đèn tín hiệu dù chỉ một lần. Bàn tay cầm vô lăng dường như không cử động nhiều nhưng quỹ đạo xe chuyển làn không một động tác thừa. Nếu không căng thẳng từ đầu đến chân, có lẽ cậu đã ngủ gật trên xe.
Khi bước vào bãi đậu xe của khách sạn, sự bồn chồn của cậu cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm. Bụng quặn lên vì căng thẳng. Cậu cố kìm lại ý muốn dậm chân và kêu nhẹ một tiếng.
“Trưởng nhóm … .”
“Sao thế.”
Khi anh ta quay đầu về phía tôi, ánh đèn vàng đổ bóng rõ nét lên đôi má đó. Cậu nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi của mình.
“Nếu có gì muốn nói với tôi, hãy nói đi.”
“Tôi… .”
Nhưng anh ta giơ tay ngăn lại và mở cửa sổ. Khi anh ta nhận vé xe từ nhân viên bãi đậu xe, cậu nhắm rồi mở mí mắt choáng váng của mình. Cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
Sau khi đỗ xe, anh ta nhìn lại cậu. Một sự im lặng đen tối, trống rỗng bao trùm trong xe. Nhìn xuống những ngón chân, cậu chỉ muốn mình biến mất như thế này luôn thôi.
“Sao thế.”
Anh ta hỏi ngắn gọn.
“Nếu có điều gì muốn nói, hãy nói nhanh lên.”
“… Tôi không có thời gian….”
Cậu lắp bắp nói khi dán mắt nhìn bãi đậu xe bên ngoài kính chắn gió. Má nóng đến mức có thể nhìn thấy ngay cả trong bóng tối.
“Bởi vì tôi không thể chuẩn bị… .”
“Chuẩn bị cho điều gì?”
“… Phía sau… .”
“… À.”
Anh ta phản ứng muộn màng. Có một tiếng cười vang lên.
“Cậu rên rỉ như cún con trong suốt quãng đường chỉ để nói ra điều đó?”
“… … .”
“Hãy nhìn tôi. Cậu có xấu hổ về điều đó không?
Trưởng nhóm Han đã nắm lấy cằm buộc cậu phải quay đầu lại dù cậu đã cố chống lại. Ngay khi hai đôi mắt gặp nhau trong bóng tối ảm đạm, mặt cậu đỏ bừng và mắt ươn ướt vì xấu hổ. Anh ta mỉm cười như thích vẻ mặt xấu hổ của người bên cạnh.
“Thật là.”
“Thực sự, tôi định kết thúc sớm và đi đến hiệu thuốc….”
Thật không công bằng. Thời hạn đặt ra trong đầu thực sự là 20:40. Có một hiệu thuốc gần công ty. Nó nằm cạnh một cửa hàng tiện lợi. Xong việc, cậu định chạy vào nhà vệ sinh của công ty… Cậu cảm thấy thật bất công khi phải tính toán từng phút từng phút trong giờ làm việc như vậy, và dường như công việc nặng nhọc và khó khăn của mình luôn trở thành trò cười cho anh ta.
“Không ngày nào là không khóc. Suỵt.”
“Nếu Trưởng nhóm không nói hãy đi ngay lúc đó…..”
“Được rồi. Được rồi, đừng khóc nữa.”
Khi nước mắt cậu sắp rơi xuống, anh ta cười thành tiếng. Anh ta hếch cằm lên và nhìn xuống như thể đang đánh giá cao khuôn mặt đang sắp khóc. Cậu nhắm mắt lại và cắn chặt bên trong đôi môi đang run rẩy của mình. Thực sự không có ngày nào mà cậu không khóc. Cậu đã rất thảm hại và không có gì để nói.
Trong xe yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy mọi thứ, kể cả hơi thở không ổn định của mình. Đôi vai cậu chuyển động ngắt quãng, và một cái chạm nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt nhắm chặt.
“Cậu không cần phải chuẩn bị.”
Đôi môi chạm vào mí mắt bên này rồi bờ môi mím nhẹ. Những ngón chân cậu cong lên vì cảm giác ngứa ran. Cậu hầu như không thở qua đôi môi hé mở của mình. Anh ta hôn nhẹ lên khóe mắt và nói một lần nữa.
“Tôi sẽ nói với cậu nếu cậu hỏi sớm hơn.”
“… Tuy nhiên, làm thế nào…”
Giờ lời ra tiếng vào cũng không được nên cậu đành ngậm ngùi. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhốt mình trong phòng tắm khi anh ta ở bên ngoài. Cậu nín thở và mở mắt ra để hỏi, nhưng mặt anh ta đã ở trong trước mặt. Không, nó thực sự chạm vào mũi cậu. Anh ta cọ nhẹ rồi quệt nhẹ lên chóp mũi.
“Chúng ta sẽ ăn tối ở đây.”
“… Dạ?”
“Tôi đã cố mời cậu Lee Seo-dan vào tuần trước, nhưng cậu đã từ chối. Nhà hàng Nhật của khách sạn ở đây rất ngon. Cậu thích sushi không?”
“… … .”
“Quán chỉ nhận đặt chỗ đến 21:30. Thời gian xong việc không rõ ràng, nhưng tôi đã đặt chỗ trước nên có thể lên ngay bây giờ ”.
Anh ta giơ cho cậu xem chiếc đồng hồ trên tay trái. Kim đồng hồ màu bạc chỉ đến 21:25.
Cậu mím môi lại, thả lỏng tâm trí. Không, anh ta đã nói hãy hoàn thành công việc trước 21:00, sau đó … nếu cậu nói không cần phải ăn, cậu muốn trì hoãn những gì sẽ xảy ra sau đó càng lâu càng tốt, nhưng cậu lại cảm thấy đói như thể hậu quả của việc bỏ qua bữa trưa đã đến. Ngay cả việc ăn tối cũng tốt, nhưng nếu anh ta muốn lên phòng ngay lập tức… Anh ta nói một cách thờ ơ như đọc được đầu đuôi suy nghĩ của cậu.
“Ăn xong tôi sẽ đưa cậu Lee Seo-dan về nhà.”
“… Còn Trưởng nhóm.”
“Tôi trở lại làm việc và chuẩn bị cho một chuyến công tác cho đến sáng.”
Một sự khó chịu thoáng hiện trên khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng của anh ta, hỏi tại sao cậu lại yêu cầu một điều quá rõ ràng. Khi cậu chớp mắt, anh ta nghiêng người về phía cậu. Với một âm thanh nhỏ, dây an toàn được tháo ra và từ từ trườn qua người cậu như một con rắn.
“Hãy đi lên. Muộn rồi.”
“…Đến khách sạn chỉ để ăn tối ạ?”
“Tại sao lại không.”
Anh ta mở cửa xe và nhìn lại cậu vẫn ngồi đực ra. Đã có một điếu thuốc mỏng kẹp giữa những ngón tay dài.
“Đó có phải là một lời phàn nàn không? Cậu có muốn sử dụng khách sạn như đúng chức năng của nó không?”
“… Không.”
“Nếu đó là ý của cậu Lee Seo-dan thì ta có thể ăn và lên phòng luôn. Hay tôi đặt chỗ trên đường đến sảnh nhé?”
Đó là một trò đùa với một câu trả lời rõ ràng. Không nói nên lời, cậu mò mẫm tìm cửa xe và cuối cùng cũng mở được. Khi xuống xe, anh ta nhẹ nhàng ném chìa khóa lên, chộp lấy, khóa cửa rồi đi về phía trước.
Khi đến sảnh khách sạn quen thuộc, cậu lại nghi ngờ một lần nữa. Liệu anh ta có thấy trấn an thế này là đủ rồi lôi cậu vào phòng, đặt úp mặt cậu xuống giường không. Vừa bước vào thang máy, cậu đã nhìn chằm chằm vào những ngón tay của anh ta. Anh ta ấn nút đóng cửa, quay lại nhìn cậu dán mắt vào số thang máy rồi lướt tay trên dãy số. Cậu đứng sát phía sau thang máy, cảnh giác.
Làm thế nào có thể không tin tưởng vị cấp trên này?
Anh ta nhìn cậu và cười nhạt. Ngón tay, đã lướt qua số 16, đã chạm vào số 21. Đèn đỏ bật sáng và thang máy bắt đầu di chuyển. Chẳng mấy chốc, thanh máy đã vượt qua tầng 16 và cậu không ngừng nghi ngờ cho đến khi cánh cửa thực sự mở ra ở tầng 21.
Đúng 21:30 hai người bước vào nhà hàng. Trời đã khuya nên bên trong vắng lặng.
Chỗ ngồi dành riêng mà người phục vụ hướng dẫn cho chúng tôi là một chiếc bàn gỗ dài. Mỗi chỗ ngồi đều có một chiếc thớt đá nhẵn để bày sushi.
“Có ba lý do khiến tôi chọn sushi.”
Anh ta nói chậm rãi khi kéo ghế cho cậu ra trước. Khi đặt mông lên chiếc ghế da, tâm trí bối rối của cậu đã dịu đi một chút.
“Cậu có muốn nghe cả ba không?”
“… Tôi có nên nghe cả ba không?”
Anh ta nhếch khóe miệng như đã vui vẻ trở lại. Cầm thực đơn lên và ân cần đưa cho cậu.
“Có điều gì tôi đang nói không có lợi cho cậu không?”
“… Trưởng nhóm, ở đây…..”
Thức ăn thật đắt. Mở thực đơn và lướt qua giá cả, cậu chớp mắt. Nghĩ lại, không nghĩ mình đã từng ăn sushi ở một nhà hàng đàng hoàng như thế này trong đời. Chính vì vậy cậu không nghĩ nó lại đắt như vậy.
“Cứ ăn bất cứ thứ gì cậu muốn.”
Trưởng nhóm Han hào phóng nói. Khi cậu ngước lên nhìn đối phương, một nụ cười hiện lên trong mắt anh ta.
“Thật không may, tuần này tôi không thể cho cái miệng dưới ăn, vậy ít nhất chúng ta cũng nên cho miệng trên ăn chứ?”
“Trưởng nhóm-.”
“Cậu có thể thoát một cuộc hẹn, vì vậy hãy ăn cho đến khi no. Nếu khó quyết định, thay đổi nó có tốt hơn không?”
Anh ta lấy lại thực đơn. Cậu ngoảnh mặt đi cho đỡ tức. Cảnh sông Hàn về đêm trải dài qua khung cửa sổ.
Trong khi chờ đợi, anh ta dường như đã quyết định sẽ chọn món gì. Trong khi anh ta gọi người phục vụ và gọi món, cậu nhìn xuống bề mặt nhẵn bóng của chiếc thớt. Một khuôn mặt nhợt nhạt không cười cũng không khóc phản chiếu lại. Một khuôn mặt xấu hổ và phức tạp.
“Cậu nghĩ sao?”
Anh ta uể oải ngồi dựa lưng vào ghế. Anh ta đã làm việc cả ngày, nhưng có lẽ cậu là người duy nhất kiệt sức. Dù gương mặt có vẻ mỏi mệt nhưng anh ta có vẻ vẫn rất thoải mái. Tay áo và viền áo thẳng, không có nếp nhăn. Khi cậu nhìn lên và bắt gặp khuôn mặt đó, anh ta nhướn mày. Đó là một dấu hiệu để cậu trả lời câu hỏi trước đó.
“Tôi tò mò về lý do.”
“Cả ba?”
Cậu tò mò tại sao anh ta lại muốn đi ăn chứ không phải lý do chọn sushi.
“Đầu tiên, tôi nghĩ sushi sẽ tốt hơn cho cậu Lee Seo-dan, người có cái miệng nhỏ, số lượng đồ ăn ít và nhiều loại khác nhau.”
“… … .”
“Thứ hai, đó là vì tôi nghĩ cậu Lee Seo-dan không muốn phải ngồi xuống và chỉ ăn thôi.”
Đó là một lý do thuyết phục được cân nhắc cẩn thận. Cậu bị cuốn theo dòng suy nghĩ tỉ mỉ và thông thường đó, và không nhìn thấy cái bẫy và cứ bước về phía trước.
“Cái thứ ba… .”
“Thứ ba, tôi nghĩ sẽ khá thú vị khi cậu phải há to miệng để ăn.”
Và, tất nhiên, cậu bị sa lầy trong một cái hố. Anh ta nhìn biểu hiện của cậu và nhếch môi lên. Vui vẻ cho cậu một lời giải thích bổ sung.
“Có những nhà hàng khác trong khách sạn, nhưng cậu Lee Seo-dan có cái miệng nhỏ, vì vậy những món chỉ cần ăn một miếng là hợp với cậu ta.”
“Trưởng nhóm… .”
Đầu cậu lại đau. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt còn đỏ hoe vì nước mắt của cậu.
“Ăn thoải mái. Tôi không nói là cậu phải lo lắng về điều đó.”
Cậu đã lo lắng không yên. Không đủ tự tin để cho anh ta thấy mặt mình trong suốt thời gian dùng bữa. Ngay sau đó, một đầu bếp người Nhật xuất hiện sau quầy. Trưởng nhóm Han ngồi thẳng dậy, như thể không phải là người vừa đặt tay lên cằm vừa quấy rối cậu.
Trước mắt, những cuộn cơm nhỏ thành hình. Bên trên xếp thịt cá lên trên và chan nước sốt lên. Anh ta đẩy thớt của cậu trước mặt đầu bếp trước.
“Trưởng phòng, đầu tiên… .”
“Hãy ăn đi. Đừng bận tâm đến tôi.”
Một miếng sushi nhỏ màu trắng được đặt giữa chiếc thớt đen. Mọi thứ, kể cả sự tương phản của màu sắc, đều thật đẹp, và cậu cảm thấy phấn chấn lạ lùng. Không có gì như thế này trong trí tưởng tượng của cậu. Cảm giác như ai đó đã nhấc và lấy đi một tảng đá đè nặng lên đầu cả ngày nay.
“Có ngon không?”
Không nói gì, anh ta bỏ mặc cậu mải mê ăn. Mỗi lần anh ta hỏi một câu hờ hững, cậu đều gật đầu không do dự. Cậu sẽ nói nó rất ngon ngay cả khi không ngon, nhưng cậu thực sự không thể nhớ lần cuối cùng ăn thứ gì đó như thế này là khi nào.
“Nhai kỹ. Đừng ngại.”
“Trưởng nhóm… .”
“Đừng lo, tôi đang ăn.”
Sau bản nhạc lặng lẽ là tiếng đàn. Vừa nói cậu nhai ngấu nghiến. Có một khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ, và một chậu cây với những chiếc lá xanh tươi được đặt phía trước. Dường như tâm trạng cũng vui vẻ lên. Sức lực cùng căng thẳng dần rút khỏi cơ thể mệt mỏi.
Có vẻ như 20 phút đã trôi qua. Sau khi ăn một cách hào hứng, bụng cậu bắt đầu đầy lên, và chỉ sau đó cậu nhìn Trưởng nhóm và trở nên tò mò.
“Nếu anh đưa tôi về rồi lại làm việc… Khi nào anh có thể đi ngủ?”
“Từ khi nào cậu Lee Seo-dan lo cho tôi vậy?”
Câu nói buổi sáng lại được lặp lại, nhưng giọng nói sau nửa ngày đã mất đi sự sắc bén. “Miệng đầy nước sốt kìa,” anh ta nói, đưa ra một chiếc khăn ăn cho cậu. Trong khi cậu đang lau nó đi, anh ta thoáng nhìn chằm chằm vào cửa sổ ngắm quang cảnh ban đêm.
“Chỉ phải thức cả đêm ở công ty và ngủ trên máy bay thôi.”
“Vậy thì anh phải làm việc ngay bây giờ, tôi…”
Thật đáng tiếc khi níu chân người không kịp thưởng thức bữa ăn nhàn nhã được dọn từng miếng một. “Tôi đi ăn thôi,” anh ta nói, gõ đũa lên thớt.
“Ban đầu, tôi định làm việc trong khi ăn. Nhưng tôi muốn ăn cái này.”
“… Vâng.”
“Không giống như cậu Lee Seo-dan, tôi là người biết chính xác giới hạn của mình, vì vậy không cần phải lo lắng. Cậu đã no chưa? Nếu no thì đi thôi. Nếu chưa, hãy ăn nhiều hơn nữa.
Sau hai miếng, bao gồm cả miếng trên đĩa, cậu nhìn anh ta. Khi đứng dậy, anh ta lại kéo ghế của cậu ra sau.
“Đi ra trước đi. Tôi sẽ tính toán rồi sẽ ra.”
“Trưởng nhóm, tôi… .”
“Tôi không thể chịu. Nghĩ đến việc mua gimbap tam giác hay thứ gì đó tương tự khiến tôi phát ốm ngay cả trong giấc ngủ, vì vậy hãy đi đi mà không nói bất cứ điều gì.”
Anh ta đẩy cậu ra bằng giọng lạnh lùng. Cho dù có nghĩ về nó bao nhiêu đi nữa, cậu không thể tìm ra lý do để anh ta mua thức ăn cho cậu, nhưng không có khả năng làm trái ý đối phương. Khi ra ngoài và nhìn bóng lưng của anh ta qua cửa kính, tâm trí cậu ngày càng trở nên phức tạp.
Có lẽ đây là chính sách kiểu ‘cây gậy và củ cà rốt’ sử dụng cho cả đội. Cậu biết nếu thả lỏng như thế này, nó sẽ khiến cậu lao dốc một lần nữa. Có lẽ anh ta thích thú với việc cậu bị tàn nhẫn ném xuống từ trên cao sau khi làm cậu hi vọng. Vì vậy, cậu quyết định ghi nhớ ý tốt hôm nay không phải là bản chất thực sự của anh ta, và bản thân không nên mất cảnh giác.
Và trong vòng một phút, cậu nhận ra mình đã bất cẩn như thế nào. Bởi vì thang máy đang đi xuống. Tuy còn hơi sớm nhưng khi cậu nhìn lên, nhưng con số 16 đã sáng lên.
Cánh cửa trượt mở. Khi nhìn thấy một hành lang quen thuộc, cậu không thể kiểm soát được mắt mình không nóng lên.
“Khiến cậu khóc thật dễ.”
Trưởng nhóm Han dựa lưng vào tường nhìn cậu và lầm bầm ai oán. Cậu hít một hơi thật sâu và bằng cách nào đó dùng mu bàn tay lau mặt. Không muốn khóc ngay cả khi điều đó thật bất công. Nếu định làm điều này ngay từ đầu, tại sao anh ta lại nói như vậy? Cậu không có ý định phàn nàn bây giờ. Tuy nhiên, trái tim vốn đã nhẹ nhõm và phấn khích lại bị giẫm đạp không thương tiếc. Nhìn người trước mặt lúc này, cậu cảm thấy như mình thực sự sắp khóc vì cảm giác bị phản bội và buồn bã.
“Cậu thực sự ghét ngủ với tôi đến thế?”
Anh ta với tay và nhấn nút đóng thanh máy. Cánh cửa đóng lại và thang máy lại bắt đầu đi xuống. Cậu nín thở và tình cờ nhìn thấy mặt mình phản chiếu trên tường. Đỏ bừng và đáng thương như một đứa trẻ sắp khóc.
“Tôi đùa đấy. Ngay từ đầu tôi đã không đặt phòng rồi.”
“… A… .”
“Đây là nơi công cộng. Tôi biết cậu cảm thấy bị xúc phạm, nhưng có thể đợi cho đến khi chúng tôi lên xe được không?”
Vẫn là một giọng nói lạnh lùng đó. Thang máy dừng lại ở tầng sảnh. Cậu lắp bắp đi theo anh ta với tầm nhìn mờ đi. Suốt dọc hành lang sáng choang, cậu cúi đầu và nuốt xuống tiếng khóc thầm lặng. Khi cậu đi xuống tầng hầm và ngồi vào ghế phụ, chỉ còn lại hơi thở loạng choạng.
Trưởng nhóm Han ngồi lên xe nhưng không nổ máy. Hơi nước từ lò sưởi làm mờ các cửa sổ.
“Thắt dây an toàn vào.”
Sau một hồi im lặng, anh ta nói với giọng điệu bình tĩnh. Cậu nắm lấy sợi dây bằng những ngón tay run rẩy và cài nó vào. Anh ta nổ máy và đạp ga. Có tiếng lách cách, tiếng bật lửa và mùi thuốc lá nồng nặc trong không gian nhỏ hẹp. Cậu nhắm mắt lại và cố hít thở.
Cậu sẽ phải cho anh ta địa chỉ để có thể được chở về nhà. Khi trong dùng ăn trước đó, cậu đã nghĩ nên để anh ta về công ty và mình đi tàu điện ngầm về nhà. Cậu không thể nói một lời nào, chứ đừng nói đến việc xuống xe. Cậu cảm thấy nghẹt thở. Đồ ăn cứ xoắn lại trong dạ dày.
Sự im lặng lạnh lùng khiến trong giây lát cậu nghĩ tốt hơn hết là nên ở lại tầng 16 và ở trên giường với anh ta lúc này.
Con đường trở lại đã kết thúc. Trưởng nhóm Han điều khiển xe chính xác rời xa lộ tiến vào khu phố nhà cậu. Và khi con đường thẳng tắp quen thuộc hiện ra trước mắt, anh ta ngoái lại nhìn cậu bâng quơ rồi hỏi.
“Tôi có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi được không?”
“… Dạ?”
“Tôi hết thuốc lá rồi.”
“… Vâng… không thành vấn đề.”
Anh quay xe vào bãi đậu trơn tru. Chưa bao giờ thật sự lái xe sau khi lấy bằng, cậu thoáng bị phân tâm bởi bàn tay khéo léo đang xoay vô lăng của anh ta.
Cạch, cửa xe mở ra. Anh ta quay lại nhìn cậu, người đang ngồi yên lặng bên cạnh, và hất cằm.
“Ra đi.”
“Tôi cũng ra?”
“Đừng hỏi lại và hãy xuống xe đi.”
Cậu vội vàng đi theo anh ta, người đã bước vào cửa hàng tiện lợi. Cậu lo khuôn mặt đỏ bừng sẽ lộ rõ dưới ánh đèn sáng trưng của cửa hàng tiện lợi, nhưng anh ta thậm chí không thèm nhìn cậu và đã đứng sẵn ở quầy. Nhẹ nhàng đẩy cửa tủ đông và kéo cổ tay cậu.
“Chọn đi.”
Nhìn xuống, đó là kem. Cậu bối rối nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của nhân viên bán thời gian phía sau quầy.
“Cậu không thích đồ ngọt sao?”
“… Tôi thích ạ.”
“Vậy chọn đi.”
Cậu nhặt một cái gì đó lên rồi lại bỏ lại. Do dự chọn những que kem hồng và vàng. Ngập ngừng lấy ví ra.
“Sao thế.”
“…Tôi… tôi sẽ thanh toán. Thuốc lá của Trưởng nhóm nữa…”
“Làm ơn cho một gói Malboro.”
Lần này là anh ta nói với nhân viên làm việc bán thời gian, không phải cậu. Anh ta bỏ chiếc ví vừa lấy được vào túi áo và quay lưng đi không do dự.
“Tôi sẽ mua nó rồi ra ngoài.”
Tiếng chuông vang lên khi cánh cửa đóng lại. Nhìn đằng sau một hồi, cậu lấy cây kem màu hồng đặt lên quầy.
“Cho tôi cái này. A… .”
Anh ta có muốn ăn kem không? Cậu không thể tưởng tượng được nhưng muốn thử xem. Cuối cùng, cậu thò tay vào và lấy thêm que kem vàng.
“Và… .”
Một hộp đồ uống nóng bày trên quầy thanh toán đập vào mắt cậu. Có nhiều loại cà phê đóng hộp khác nhau, nhưng anh ta không uống. Khi xem qua, cậu nhận thấy lọ nước tăng lực bày bên dưới. Không do dự, cậu lấy một lọ và đặt nó lên quầy.
“Cho tôi cái này nữa. Không cần túi nữa đâu.”
Trưởng nhóm Han cau mày một lúc khi cậu bước lên xe với hai cây kem, hai bao thuốc lá và một lọ tăng lực trên tay.
“Cậu mệt à?”
“Không, cái này…”
“Tại sao lại mua hai cây kem vào mùa đông? Cậu định chết cóng à?”
Vừa nãy anh ta bảo cậu mua nó mà. Trong khi cậu còn đang chết lặng thì anh ta khởi động xe. Chiếc lọ thủy tinh nhỏ kẹp giữa hai đùi cậu nóng hổi.
Cậu chìa bao thuốc ra bằng cả hai tay, nhưng anh ta lắc đầu. Cậu mở hộp số và đặt gọn gàng bao thuốc vào trong. Kem trên tay đang tan chảy vì máy sưởi. Người cậu căng lên khi phải cẩn thận không làm dính kem lên chiếc xe sạch sẽ không một hạt bụi. Cậu rút thanh kem ra khỏi giấy gói và nhét nó vào miệng nhiều nhất có thể. Thật ngọt.
“Cậu để về nhà rồi ăn đi.”
Khi cậu đưa cái kem còn lại ra, anh ta nói ngắn gọn. Mắt lại nhìn ra đường.
“Ồ, tôi.”
“Sao thế.”
“Địa chỉ… .”
“Tôi biết.” Anh ta đáp rất nhanh.
Đã gần đến nhà cậu rồi. Câu trả lời lạnh lùng, vì vậy cậu ngậm miệng lại và lặng lẽ mút cây kem. Giữa hai chân, lọ nước tăng lực vẫn âm ấm. Cậu sẽ đưa nó cho anh ta, nhưng không nói nên lời vì lý do nào đó. Kể từ khi ra khỏi khách sạn, anh ta rất lạnh nhạt. Sau khi dùng bữa, mặt anh ta, vốn đã dịu đi rõ rệt, lại trở nên lạnh lùng và khó đoán. Sự im lặng, rõ ràng là lỗi của cậu, thật khó chịu.
Anh ta dừng xe ngay trước cửa chung cư. Cậu lặng lẽ thở ra khi nhìn qua lớp sương trên kính chắn gió.
“Cậu không đi xuống sao?”
Sau khi do dự khi cởi dây an toàn, cậu nói với giọng the thé.
“… Cảm ơn anh.”
Cậu nói nhỏ nhưng người bên cạnh thậm chí không trả lời. Thậm chí không thèm nhìn cậu, anh ta đang đợi cậu xuống xe, tay giữ chặt cần số.
Cậu thu dọn đồ đạc, mở cửa bước ra ngoài. Hơi lạnh phả vào má. Trong lúc lưỡng lự, cậu đưa tay đóng cửa lúc nào không hay. Ánh sáng từ ngọn đèn đường soi bóng anh qua cửa kính. Cậu thấy anh ta sang số. Những cái bóng nhợt nhạt trên má run lên.
Đột nhiên, cậu dùng tay gõ vào cửa sổ.
“Trưởng nhóm, đợi đã!”
“… Lại sao thế.”
Cửa sổ bên phía ghế lái từ từ hạ xuống nửa chừng. Trưởng nhóm Han liếc nhìn với vẻ khó chịu. Cậu vội đẩy bàn tay đang cầm lọ nước tăng lực qua khe cửa sổ.
“Cái này… .”
“… Cậu mua cho tôi à?”
“Nếu anh không muốn, có thể vứt nó đi. … Bữa tối tôi đã ăn rất ngon miệng. Chúc anh một chuyến công tác thuận lợi.”
Anh ta với tay lấy cái chai. Cậu rút tay lại, nhưng tay anh ta nắm chặt cổ tay cậu.
“Trưởng nhóm?”
“Lại lên xe đi.”
“… … .”
Khi được buông ra, cậu lại mở cửa xe, lúng túng đặt mông xuống chiếc ghế ấm áp. Đóng cửa lại, trong xe trở nên yên tĩnh. Tim cậu lại đập thình thịch. Lần này cậu đã làm gì sai? Trong lúc suy nghĩ, anh ta buột miệng.
“Cậu có biết hôm nay tôi đã bỏ qua cho cậu rất nhiều lần không?”
“… Vâng ạ.”
“Vậy thì lần này đừng khóc.”
‘Lần này?’ Trong lúc cậu còn suy nghĩ, anh ta đã đưa tay ôm lấy má cậu và kéo lại gần. Mặt anh ta đang tiến lại gần hơn, một cái gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào môi.
“… Ối.”
Đầu đập vào tựa lưng. Anh ta thè lưỡi liếm đôi môi khô khốc của cậu vừa dùng tay khép đôi mi đang chớp chớp liên hồi của cậu lại. Môi cậu hé mở, và chiếc lưỡi nóng bỏng thâm nhập vào giữa một cách thô bạo.
Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt không thương tiếc. Trưởng nhóm Han đè cậu xuống và luồn vào mạnh bạo như những lần anh ta đâm bộ phận sinh dục vào miệng cậu. Miệng không khép lại được, anh ta như muốn nuốt chửng lấy cậu. Nóng. Sức nóng không thể kiểm soát được bốc lên từ chiếc lưỡi cọ xát mạnh mẽ và từ phần thịt mềm mại bên trong gò má đang run rẩy. Anh ta nhai môi cậu và nuốt lấy, thay đổi góc độ nhiều lần. Những chiếc răng nanh sắc nhọn gặm nhấm môi dưới, và lưỡi thọc sâu vào mặt dưới mềm mại của lưỡi cậu và cù nó. Nước bọt trộn vào nhau và chảy ra cằm.
“Ư, ha… ư….”
Không thể thở được, cậu vỗ vai anh ta và được buông ra trong giây lát. Vừa hít vào qua đôi môi đỏ mọng, cậu vừa liếm bên mép, nơi những vết thương còn chưa lành hẳn. Anh ta hôn lên chóp mũi, nhân trung mềm như lông vũ, hôn lên vành tai cậu, thấp giọng thì thầm.
“Mở miệng ra. Tôi sẽ mút lưỡi cậu… như thế.”
“Ư, ư, ưm… hư… .”
Những ngón tay luồn qua tóc và nhẹ nhàng kéo đầu cậu. Cảm giác ngọt ngào khiến cậu nổi da gà. Cậu chỉ biết quàng tay quanh cổ anh ta và rên rỉ. Nụ hôn bắt đầu lại sâu hơn nhưng nhẹ nhàng. Mỗi khi đầu lưỡi liếm từ vòm miệng xuống cổ họng, lưng cậu lại giật nảy lên. Người kia nuốt đi âm thanh ngọt ngào phát ra từ cổ họng cậu. Đôi môi rã rời vẫn dính chặt vào nhau. Lúc rời đi phát ra âm thanh ướt át. Cậu vô tình cắn nhẹ vào lưỡi anh ta và mím môi.
Như lúc bộ phận sinh dục của anh ta ra vào trong khuôn miệng ẩm ướt, anh ta từ từ rút lưỡi ra. Chỉ để lại phần cuối lại đâm mạnh vào. Một âm thanh nức nở phát ra từ cổ họng cậu. Miệng nóng lên vì ma sát quá nhiều. Đầu óc thì mơ hồ.
“Cậu Lee Seo-dan thế này rồi… thậm chí không biết hôn.”
Anh ta nói với giọng nghẹn nghẹn. Môi vẫn áp vào nhau, khiến lời nói bị bóp nghẹt. Cơ thể run rẩy khi cố gắng hút thở.
“Có vị như kem.”
“… … .”
“Từ lưỡi của cậu Lee Seo-dan.”
Ngón tay anh ta vuốt ve má cậu đầy thân thiết. Một cảm giác ngứa ran dâng lên trong bụng cậu. Cậu nhắm mắt lại khi anh ta di chuyển môi trên mí mắt nhạy cảm. Đưa lưỡi vào giữa lông mi và kiên trì liếm nó.
Ngón tay chậm rãi nắm lấy vành tai cậu, vuốt ve như chơi đùa. Mỗi khi nó bị chạm vào, các ngón chân bên trong giày co lại. Cơ thể đang ôm lấy anh ta run lên bần bật.
“Lè lưỡi ra đi.”
Anh ta vừa nói vừa hôn lên dái tai cậu một cách trìu mến.
“Tôi sẽ mút nó. Thò lưỡi ra… Ừ, thêm nữa đi.”
“Ư, ha, ha, ha.”
“Thật tốt khi nghe cậu nói tốt.”
Anh ta cắn nhẹ lưỡi vào giữa môi rồi kéo nhẹ ra. Một cảm giác râm ran, ngứa ran cào vào ngực cậu. Đầu lưỡi chạm vào nhau và cọ xát nhẹ nhàng. Cậu muốn trốn chạy vì không thể chịu được những cảm giác ùa tới. Ngay lập tức, một vật dày cộp đã thọc vào giữa đôi môi sưng húp của cậu. Trưởng nhóm Han vừa hé rang đưa lưỡi vào thật sâu, quấy lấy cái lưỡi đang cong lên về phía sau của cậu. Cảm giác cọ sát vào nhau nóng bỏng đến mức cơ thể cậu như nhũn ra. Nước miếng chảy xuống cằm, nhưng không có thời gian để quan tâm.
Với một âm thanh ùng ục, cuối cùng đôi môi cũng hé mở. Sau khi lau đi dòng nước bọt dài, anh ta thở một hơi ngắn. Cậu chớp mắt và mở chúng ra nhìn khuôn mặt ở ngay trước mắt. Tay vẫn quàng qua cổ anh ta. Khi cậu lúng túng muốn gỡ tay, anh ta nắm lấy cánh tay đang quành qua cổ vào giúp cậu. Trọng lượng đè nặng cậu xuống ghế đã rời. Khi hơi ấm biến mất, không gian trở nên trống rỗng.
“… Đột ngột.”
Anh ta nắm chặt tay lái và thở ra.
“Tôi ghét đi công tác.”
“… Nếu anh mệt, hãy nhắm mắt lại một lúc….”
Phát âm bị bóp nghẹt. Môi sưng nóng. Hơi thở dần dần ổn định, nhưng trái tim cậu vẫn tiếp tục đập mạnh, và miệng nhói lên, ngứa ran.
Anh ta không trả lời và mở cửa xe.
“Cậu vào nhà đi. Chúc ngủ ngon.”
“… Cả Trưởng nhóm… Không, chúc anh làm việc tốt….”
Cậu giữ cửa và chào một cách ngượng nghịu. Tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát được lời nói. Đối phương chỉ gật đầu không nói gì.
Cậu cố gắng bước xuống, nhưng chân cứ yếu dần đi. Lúc cửa xe đóng lại và cậu lui về phía sau vài bước, xe lập tức khởi động. Cậu đứng thẫn thờ nhìn theo cho đến khi đèn chiếu hậu màu đỏ biến mất khỏi bãi đậu xe.
Cậu nghĩ mông lung khi chầm chậm bước vào căn hộ. Nó chắc chắn đã xảy ra ít nhất một lần, nhưng dù cậu có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể nhớ được. Khi còn học đại học, cậu đã có bị phạt phải môi má khi uống rượu và chơi game.
Cho dù nghĩ về nó bao nhiêu đi nữa, đây là lần đầu tiên môi họ chạm nhau.
Điều đó nghĩa là gì? Cậu không ngừng run rẩy ngay cả khi bước vào nhà.
(Hết chương 4)