Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 5 (1)
Đó là một ngày thứ Bảy đầu tiên cậu không phải gặp Trưởng nhóm Han sau một thời gian dài. Cậu đã ở nhà làm một cuộc tổng vệ sinh: quét nhà và lau sạch bụi trên khung cửa sổ. Dù chỉ vậy nhưng đã lâu lắm rồi cậu mới có đủ thời gian và tâm trí để làm việc đó.
Cậu đã phải ném một thứ gì đó không rõ từ tủ lạnh đi trong khi quay đầu sang một bên. Bữa trưa, cậu ăn ngũ cốc với sữa mua trước cửa nhà. Chuối cũng được thái nhỏ cho vào. Vì lần trước cậu mua quá nhiều nên trên phần vỏ vàng dần xuất hiện những đốm đen. Cậu phải ăn nó mỗi khi có cơ hội.
Cậu định đi làm vào buổi chiều, nhưng công việc bị xáo trộn do Trưởng nhóm đi công tác vẫn chưa giải quyết xong, và Trợ lý Park cũng sẽ không có mặt ở công ty. Trưởng nhóm Han, người bảo cậu ở nhà đi, đang ở bên kia bờ đại dương. Nếu nhìn vào bề mặt trái đất ở quy mô nhỏ, chấm tròn cho biết vị trí của Trưởng nhóm Han hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu. Như hai hòn đảo không bao giờ chạm vào nhau.
Khoảng cách vật lý không làm cậu quá yên tâm.
***
“Không, không phải vì lý do đó… Nghe Trưởng nhóm giải thích qua điện thoại thì đơn giản, nhưng sao tôi tự mình nói lại thì thật khó hiểu.”
Trợ lý Park ngừng nói và vò đầu bứt tóc bực bội. Chủ nhiệm Kim, người đã in ra bảng phân công công việc được xây dựng lại và thắc mắc hồi lâu, hỏi với vẻ mặt không hài lòng.
“Không thể gọi lại cho quản lý được sao?”
“Vậy thì, chị nghĩ Trưởng nhóm xử lý sẽ tôi thế nào vì không thể giải thích chính xác?”
Trợ lý Park giữ tay của Chủ nhiệm Kim, người đang cầm điện thoại di động của mình. Vừa giữ anh ấy vừa nói.
“Như thường lệ, sáng sớm tôi gọi điện, hỏi rất nhiều câu, Trưởng nhóm nói sau khi im lặng năm giây.”
Trợ lý Park cau mày nhìn chị và hạ giọng cho giống Trưởng nhóm: “’Trợ lý Park, nhóm không thể vận hành có nếu không có tôi sao?’”
“À, tôi biết giọng nói đó.”
“Vậy đó. Cứ đợi đấy, tôi sẽ giải thích đàng hoàng hơn tại cuộc họp. Thời gian đã hết, vì vậy khi Trợ lý Kwon quay lại, cuộc họp sẽ bắt đầu.”
Trợ lý Yoon, người đã cổ vũ bằng cách nói ‘Vâng ạ!’ từ bên cạnh, bắt đầu chuyển tài liệu của mình đến bàn họp. Chủ nhiệm Kim giữ nét mặt gay gắt nhưng vẫn kéo ghế vào chỗ. Trợ lý Park ngồi dựa vào lưng ghế, tắt màn hình máy tính, nhắm hờ mắt rồi quay sang cậu.
“Sau cuộc họp này, hai chúng ta sẽ họp riêng nhé, cậu Lee Seo-dan. Trưởng nhóm Han nói cậu đã họp với cậu ấy mỗi ngày.”
“À… Vâng.”
“Tôi đã xem kỹ bản báo cáo cậu được giao vào thứ Sáu. Tôi không biết liệu phản hồi của mình có hữu ích như của Trưởng nhóm Han hay không, nhưng vì cậu đã viết nó ra nên tôi sẽ nói về nó sau. Cậu Lee Seo-dan cũng sẽ nhận được phân công qua email.”
Cửa phòng bất ngờ được mở ra. Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ, nghĩ đó phải là Trợ lý Kwon, người vừa phải tạt qua bộ phận của mình.
Trợ lý Park quay đầu lại muộn hơn một chút. Một người đàn ông trung niên vừa bước vào phòng họp đã đóng sầm cửa sau lưng. Sau khi từ từ nhìn quanh không gian nơi đặt bàn họp và bàn làm việc, ông ta hơi cúi xuống và gõ vào cánh cửa với một cử chỉ phóng đại. Trợ lý Yoon, người ở gần cửa nhất, đã cúi gập người chào.
Lúc này Trợ lý Park mới vội vàng đứng dậy.
“Giám đốc Kim! Có chuyện gì mà… .”
“Tôi đến để cổ vũ mọi người, cổ vũ thôi.”
Người đàn ông hào phóng gõ nhẹ vào không khí như thể đang vỗ về Trợ lý Yoon là một gương mặt quen thuộc. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cận mặt ông ta là khi còn là một nhân viên mới. Có vẻ như tóc ông ta giờ đã thưa hơn và khuôn mặt đã tròn trịa lại có phần béo hơn trước.
Chủ nhiệm Kim ở phía bên kia vách ngăn cũng đứng dậy. Sau đó, cậu cũng lấy lại tinh thần và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Giám đốc điều hành chậm rãi bước đi như thể đang nhìn quanh căn phòng họp không được rộng rãi cho lắm. Ông ta đi ngang qua, lướt qua những người đang đứng yên, từng người một. Trợ lý Park đưa ra cả hai tay chấp nhận cái bắt tay của ông ta.
“Hôm nay không có Trưởng nhóm ở đây….”
“Tôi biết rồi, cậu ấy đi công tác. Tuần trước, thư ký của chúng tôi có sai sót nên tôi ghé qua để xin lỗi. Bây giờ không phải là giờ họp sao? Tôi xin lỗi vì đã không xem xét thời gian nên nghĩ mình nên tạ qua kiểm tra cuộc họp.”
Cậu đang đứng cạnh Trợ lý Park nhưng Giám đốc Kim không chìa tay về phía cậu mà đứng ngay trước mặt và nói vào không trung. Cậu có thể cảm thấy ánh nhìn đang rơi xuống đỉnh đầu đang cúi của mình. Đó là một cái nhìn lạnh lùng trái ngược với giọng điệu thoải mái.
Đúng lúc đó, Trợ lý Kwon vừa mở cửa bước vào đã dừng lại nửa chừng. Giám đốc Kim quay lại và vỗ tay vài cái với một nụ cười như chào đón vị khách của mình.
“Sắp có cuộc họp rồi, nhưng có vẻ như cô vừa mới đến.”
“Tôi đã ghé qua bộ phận của mình… .”
Quản lý Kwon vô thức cất lời bào chữa. Bên cạnh cậu, Trợ lý Park đang nháy mắt ra hiệu. Giám đốc Kim hoàn toàn phớt lờ câu trả lời của Trợ lý Kwon và ra hiệu thô bạo về phía bàn họp.
“Cứ cho là tôi không có ở đó và họp như thường lệ đi. Tôi biết lịch trình của TF dày đặc, nhưng nếu cậu điều hành cuộc họp, hãy coi tôi như Trưởng nhóm Han và báo cáo.”
“…Vâng, vậy thì….”
Trợ lý Kwon nhanh chóng đến bàn và lấy tài liệu ra. Trợ lý Park và chị ấy đứng gần nhau, nhỏ giọng trao đổi với nhau vài câu. Chủ nhiệm Kim ngang nhiên nhăn mặt vì nghĩ không ai có thể nhìn thấy, và Trợ lý Yoon thì đứng cạnh bàn hội nghị.
Như thể nhận lời mời, Giám đốc Kim đứng vào vị trí đầu bàn họp, chỗ quen thuộc của Trưởng nhóm Han đang bỏ trống. Ông ta đặt tay lên bàn và nhìn quanh những khuôn mặt ở hai bên, hoặc nghiêng đầu cẩn thận như để kiểm tra dữ liệu. Trợ lý Park kéo bảng đen ra và hắng giọng.
“Đầu tiên, tôi sẽ tổ chức phân chia công việc. Tôi cũng sẽ xem xét kỹ hơn công việc đã bị lùi lại vào tuần trước sau khi Trưởng nhóm trở lại, và đã hoãn sang tuần sau-.”
“Chờ một lúc.”
Tất cả cùng quay đầu lại. Giám đốc Kim mỉm cười gõ bàn hỏi.
“Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng tại sao tất cả các bạn lại đứng?”
“… Ồ, chúng tôi thường họp buổi sáng như vậy.”
Thay vì Park, người chậm rãi mở miệng, Trợ lý Kwon đã trả lời. Giám đốc Kim tặc lưỡi như đã biết điều đó.
“Tất nhiên là có một cách như vậy trong những ngày này. Tôi, à… Thật khó để có một cuộc trò chuyện nhàn nhã. Đặc biệt, những người trẻ tuổi sẽ nói đứng cả ngày không khó, nhưng nếu già đi, đôi chân sẽ hay bị đau. Điều đó có nghĩa là tôi hơi chậm so với thời đại?”
“A…không.”
Trợ lý Park, người đã tỉnh lại, đặt bút đánh dấu xuống.
“Tôi sẽ mang theo một cái ghế.”
Chủ nhiệm Kim, người đang đứng cạnh, dùng mu bàn tay đẩy lưng cậu, người vẫn đứng yên không nói gì. Mỗi người mang một chiếc ghế từ phía bàn làm việc riêng của mình đến bàn họp. Trước khi Trợ lý Park mang ghế đến, anh ấy đã kéo ghế của Trưởng nhóm Han và đặt nó trước mặt Giám đốc Kim. Ông ta duỗi người ra, ngồi thoải mái trên ghế của Trưởng nhóm Han.
Sau khi im lặng điều chỉnh độ cao của ghế, Trợ lý Park lại đứng trước bảng đen. Giám đốc Kim nhàn nhã ngồi trên ghế, vừa nhắm mắt vừa lắng nghe. Cuộc họp, bắt đầu lại, diễn ra chóng vánh. Như thể mọi người đã ngầm đồng ý phải kiệm lời đến mức tối thiểu, Chủ nhiệm Kim, người rất không hài lòng, bây giờ không nói gì nhiều.
Vấn đề phát sinh ở cuối cuộc họp. Trợ lý Park nói với vẻ mặt nhẹ nhõm, ‘Vậy thì, chỉ cần đưa nó lên Levi,’ nhưng Giám đốc Kim đột nhiên mở miệng với đôi mắt nhắm nghiền.
“Năm nay vẫn sử dụng cái đó sao? Chương trình do Trưởng nhóm Han tạo ra ấy?”
“… Dạ vâng.”
Park vừa mở miệng đã muộn màng ngậm miệng đáp lại. Giám đốc Kim từ từ xoay cổ.
“Tôi thực sự đánh giá cao khả năng của Trưởng nhóm Han, nhưng cái này không hợp ý tôi. Tôi đã nhiều lần khuyên cậu ta không nên sử dụng chương trình cá nhân trong TF mà không ai trong công ty sử dụng, nhưng suốt ba năm cậu qua ta không nghe vào.”
“… … .”
“Các thành viên trong nhóm nghĩ sao?”
Câu hỏi vừa đưa ra không phải là loại mà cấp dưới sẽ nhanh chóng trả lời được. Giám đốc Kim, người đang nheo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên dùng ngón trỏ chỉ vào cậu.
“Thành viên mới gia nhập nhóm năm nay hãy đại diện cho ý kiến đi. Tôi đã nghe tên cậu, nhưng quên mất rồi.”
“… Tôi là Seo-dan.”
Cậu khẽ nhắm mắt trả lời. Như không nghe thấy câu trả lời, Giám đốc Kim lập tức tiếp lời.
“Thật khâm phục Trưởng nhóm Han có con mắt tinh tường nên chọn toàn người tài làm người của mình. Có nhiều thành viên trung thành trong nhóm.”
“… … .”
“Tuy nhiên, khi một thành viên mới của nhóm tham gia, nó thậm chí không phải là một chương trình họ từng sử dụng, nên thật khó để học cách sử dụng Levi đó hay cái đó tương tự, tôi nghĩ vậy. Tôi không biết đó có phải là khuynh hướng của một ông già hay bởi vì mọi người đều vội vàng trong những ngày này. Cậu thành viên mới của nhóm nghĩ sao? Cậu thấy chương trình đó như thế nào?”
Cậu cảm nhận được ánh mắt của Trợ lý Park dán trên mặt mình. Những đốt ngón tay trắng bệch của Chủ nhiệm Kim bên cạnh đang co quắp trên bàn lọt vào tầm nhìn của cậu. Có sự im lặng như thể bản thân bị kéo căng bằng kẹp quần áo. Cậu ngước mắt lên và trả lời.
“Tôi nghĩ nó tiện lợi hơn những chương trình hiện có.”
Chủ nhiệm Kim lặng lẽ đá vào chân ghế của cậu dưới gầm bàn. Có tiếng thở ra của ai đó. Giám đốc Kim nheo mắt và kéo dài giọng.
“Hừm…. Theo cậu là về mặt nào?”
“Thật tốt khi thấy công việc của tôi phù hợp như thế nào với khuôn khổ của dự án tổng thể. Nó chuyên dùng để trao đổi ý kiến và tôi nghĩ nó thích hợp cho các dự án nhỏ.”
Giám đốc Kim chậm rãi gật đầu vài lần và mỉm cười.
“Những người trẻ ngày nay rất tự tin. Có rất nhiều người tài năng có thể lãnh đạo công ty làm tôi mừng lắm.”
“… Tôi cảm ơn ạ.”
“Có vẻ như cuộc họp đã kết thúc, vì vậy tôi sẽ lên lầu vì vẫn có việc phải làm. Hãy cố gắng hết sức, tôi rất mong chờ buổi thuyết trình.”
Chiếc ghế phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu. Giám đốc Kim từ từ nhổm người dậy, đi ngang qua vẫy tay như muốn bắt những người đang đứng dậy ngồi xuống lần nữa. Sau khi được Trợ lý Yoon cúi đầu chào và bắt tay với Trợ lý Park, người đã mở cửa sẵn, ông ta rời khỏi phòng họp.
Tiếng bước chân xa dần, Trợ lý Park đóng cửa lại. Ngay khi nghe thấy tiếng lách cách của nắm cửa, Chủ nhiệm Kim đã nằm dài trên ghế.
“Tôi chết mất.”
Đây đó mọi người mềm nhũn như những con búp bê làm bằng giẻ rách. Trợ lý Kwon cũng quay đầu lại và phát ra âm thanh đau đớn.
“Bình thường chả thấy mặt đâu nhưng Trưởng nhóm không có ở đây thì lại mò đến…”
Trợ lý Park nhìn về phía cửa và nói một cách yếu ớt, “Im lặng chút đi,” nhưng Trợ lý Kwon không quan tâm. Có vẻ như chị ấy rất bực mình.
“Đó là lý do tại sao Trưởng nhóm nói không có gì việc gì ra hồn cả khi anh ấy không ở đó. Trợ lý Park phải tiến hành cuộc họp đúng cách bất kể ai đang ngồi đó, tại sao anh lại không làm theo trình tự?”
Trợ lý Park đang định vùi mũi vào bàn làm việc ngẩng đầu cau mày nhìn chị ấy.
“Không… Cho dù sau này có gặp mặt nữa, mệnh lệnh cũng là để cho nó qua đi. Theo lẽ thường, Giám đốc Kim đang ngồi đó, ai là người dám nói hết những điều muốn nói chứ?”
Trước những lời đó, mặc dù tên của cậu thậm chí còn chưa xuất hiện, nhưng từng người một đổ dồn ánh mắt về phía cậu như bị nam châm hút. Ánh mắt của Trợ lý Kwon dán vào cậu như một cái móc. Cậu đứng thẳng dậy và cúi đầu.
“Tôi xin lỗi.”
“…Không có gì phải xin lỗi cả.”
Trợ lý Park nói với một cái cau mày tinh tế.
“Cậu không nói gì sai cả. Nhưng cậu Lee Seo-dan thực sự là…”
“… Dạ?”
“Không, tôi nghĩ mình có thể hiểu những gì Trưởng nhóm Han đã nói trước đây. Được rồi, ai không có gì để nói nữa à? Chúng ta sẽ nói về phân công công việc một lần nữa chứ?”
Lúc đó, Chủ nhiệm Kim đang nằm úp mặt trên bàn giơ hai tay thẳng lên.
“Trợ lý Park.”
“Sao thế?”
“Chúng ta không thể nghỉ năm phút sao? Tôi muốn nghỉ để uống một tách cà phê.”
Trợ lý Park liếc nhìn đồng hồ và cau mày không trả lời. Anh ấy thường là người chủ động xin nghỉ giải lao, nhưng không có Trưởng nhóm Han, trọng trách điều hành thật nặng nề. Sau khi nhìn vào tấm bảng trắng trống không và mọi người không tập trung được, anh ấy miễn cưỡng gật đầu.
“Mười phút. Đi uống café, hít thở không khí trong lành đi. Sau đó thì tập trung hết sức vào việc.”
“Vâng!”
Vui mừng, Chủ nhiệm Kim chỉ lấy ví và lao ra khỏi phòng họp. Khi đang thu thập tài liệu, cậu nghe thấy Trợ lý Kwon đến gần Trợ lý Park và hỏi nhỏ.
“Anh định báo cáo lại với Trưởng nhóm à?”
Trợ lý Park do dự, sau đó lắc đầu.
“Tôi phải gọi điện báo cáo vào buổi chiều, lúc đó tôi muốn nói.”
“Chính Giám đốc Kim đã làm xáo trộn lịch trình chuyến công tác.”
“Trưởng nhóm biết điều đó. Trợ lý Kwon cũng nên nghỉ ngơi một chút để làm việc hiệu quả hơn. Quản lý Yoon cũng đã làm việc chăm chỉ nên hãy nghỉ ngơi đi. … À, cậu Lee Seo-dan.”
Cậu định trở về chỗ ngồi. Trợ lý Park vươn tay nắm lấy vai cậu, lại nhìn đồng hồ treo tường hỏi.
“Cậu có muốn có họp ngay bây giờ? Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian nghỉ ngơi của cậu, nhưng tôi không chắc buổi chiều khi nào có thời gian rảnh nữa.”
“Vâng, không sao ạ.”
“Vậy thì hãy nói chuyện trong phòng tài liệu… Không, dù sao thì Trợ lý Kwon cũng sẽ rời đi, phải không? Vậy họp luôn ở đây đi. Chờ đã, tôi sẽ gửi lại cậu một số báo cáo.”
Trợ lý Park sắp xếp sơ sài chiếc bàn trong phòng họp và mang theo một cặp tài liệu. Có báo cáo của cậu với các góc gấp lại. Từ bìa ngoài, có những dòng chữ đỏ được viết tỉ mỉ khắp nơi bằng kiểu chữ tròn trịa, khác với kiểu chữ của Trưởng nhóm. Khi cậu đang nhìn vào phần trên cùng, Trợ lý Park mở lời.
“Cậu Lee Seo-dan.”
“Dạ.”
“Báo cáo thứ Sáu từ mấy giờ đến mấy giờ?”
Khi cậu không hiểu câu hỏi, Trợ lý Park lật mặt sau của bản báo cáo và chỉ ra một danh sách các cuốn sách.
“Cậu bắt đầu đọc danh sách này từ khi nào?”
“À… Tôi gửi báo cáo vào thứ Năm, vì vậy đã đọc nó từ tối thứ Tư.”
“Vậy thì, bản báo cáo phải đưa ra ngày hôm nay. Cậu đã đọc gì từ đêm qua?”
Lúc đó cậu mới nhớ ra tài liệu mình chưa nộp. Cậu cáo lỗi và chạy đi lấy tài liệu trên bàn. Trợ lý Park, người đang chống cằm quan sát, tỏ vẻ khó hiểu khi cậu lấy ra hai xấp giấy tờ.
“Cái này là cái gì?”
“Bản báo cáo này lẽ ra phải được gửi vào ngày hôm qua và ngày kia, nhưng tôi không thể xem nó vào cuối tuần….”
Trợ lý Park nhận tài liệu lật, lật cả chồng lên. Biểu cảm trên khuôn mặt khi anh ấy lật qua các trang ngày càng cau có hơn. Khi lật đến cuối trang, đôi lông mày của anh ấy nhíu lên nỗi bị che khuất bởi tóc mái rối bù.
“Cậu Lee Seo-dan.”
“Dạ.”
“Có phải Trưởng nhóm Han đã đưa ra thời lượng nghiên cứu phải hoàn thành không? Có thời hạn không?”
“Không… Anh ấy vẫn chưa quyết định.”
Đặt chồng báo cáo xuống, anh ấy thở dài thườn thượt một lúc lâu. Nó không có vẻ như là một điều tốt. Trong khi Trợ lý Park dùng đầu ngón tay búng nhẹ mấy tờ giấy, cậu không biết có vấn đề gì nên đành lặng lẽ ngậm miệng.
Trợ lý Park cuối cùng cũng mở miệng, lắc đầu và đẩy bản báo cáo ngày thứ Sáu về phía cậu.
“Đọc phản hồi trước. Có thể có điều gì đó mà cậu không biết.”
“Dạ.”
Nhìn lại, những chữ đỏ trên báo cáo tử tế đến mức khiến cậu nghi ngờ vào mắt mình. Khác một trời một vực với phản hồi từ Trưởng nhóm Han, như mùa đông và mùa xuân vậy. Một số chỗ ‘Tóm tắt tốt!’ và một số kèm theo lời khích lệ thân thiện như ‘Được rồi, phần này rất quan trọng!’ Ở cuối trang cuối cùng, cũng có một khuôn mặt cười lớn. Trợ lý Park nói trong lúc vẫn dán mắt vào các trang tài liệu.
“Không có sai sót. Hãy tìm tài liệu tham khảo nếu cần thiết. Khác với điều đó … .”
“… … .”
“Những gì tôi thấy bây giờ là… thứ Bảy? Cũng viết tốt. Làm trong một ngày … Tại sao khuôn mặt cậu đó lại như vậy?
Theo phản xạ, cậu đưa tay lên và chạm vào má. Trợ lý Park dùng góc báo cáo chỉ vào cậu và nói, “Cậu không tin tôi. Cậu nghĩ tôi đang nói dối để làm cho cậu Lee Seo-dan cảm thấy tốt hơn?
“KHÔNG ạ.”
Cậu lắc đầu. Trợ lý Park lắc đầu và gấp tài liệu đang xem thành một xấp.
“Cậu không có gì muốn hỏi à?”
“À… vâng.”
“Vậy thì tôi sẽ lấy cái này và đọc nó rồi trả lại sau.”
“Báo cáo hôm nay tôi sẽ nộp trước khi tan việc.”
“…Được rồi. Trưởng nhóm Han đã xem từng này mỗi ngày, thực sự rất đáng nể. Vì vẫn còn thời gian, cậu Lee Seo-dan, hãy đi uống cà phê. Nếu có bất kỳ ai trong phòng nghỉ, hãy gọi họ về nhé.”
“Vâng ạ.”
Nhìn đồng hồ, đã gần mười phút. Trưởng phòng Kim, người đã cầm ví bỏ ra ngoài, đã đi đâu? Khi cậu quay đi cầm cặp chứa đầy dữ liệu, Trợ lý Park, người đang nhìn cậu, dựa lưng vào ghế, đột nhiên nói.
“Phải rồi, tôi nghe nói thành tích cậu Lee Seo-dan rất tốt?”
“… Dạ?”
Trợ lý Park xoay ghế về phía cậu. Biểu hiện trên mặt rất sống động, như thể nhớ ra một câu chuyện thú vị.
“Người đàn em trong câu lạc bộ mà tôi gặp vào cuối tuần, học cùng lớp với cậu Lee Seo-dan, vì vậy tôi đã thử hỏi thăm, và cậu ta nhận ra cậu Lee Seo-dan luôn. Nhớ ra luôn ngay khi nghe thấy tên cậu.”
“… Là vậy sao?”
Vừa đứng cậu vừa gõ mũi giày xuống sàn một cách vô nghĩa.
“Học cùng lớp, nhưng cậu ta nói cậu Lee Seo-dan sẽ không biết mình là ai. Tôi nghe nói cậu Lee Seo-dan chưa từng trượt một kỳ học bổng nào? Còn gì nữa… Dạy kèm? Làm thêm? Tôi nghe nói cậu bị các lớp trên ghét vì không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào của khoa vì mải đi làm thêm. ”
“… Dạ.”
“Dù sao thì, vừa gặp ngày hôm qua nhưng đã lâu rồi bọn tôi không nói chuyện về thời đại học. Tôi hoàn toàn trái ngược với những người thật thà như cậu Lee Seo-dan, trốn thi chỉ vì tham gia hoạt động câu lạc bộ, xin nghỉ phép và đi du lịch… Thật tuyệt vời khi đã tốt nghiệp. Nhà tôi cách trường đại học khoảng 40 phút nên cũng không vất vả đi lại, nhưng tôi chỉ đến trường khoảng hai lần một tuần. Uống rượu ở nhà những đứa sống một mình.”
Trợ lý Park ra hiệu như thể hất đổ ly soju vào ly bia. Cậu không biết phải nói gì nên chỉ gật đầu. Park hồi lâu nhớ lại ký ức, đột nhiên nhíu mày.
“Vậy thì tốt rồi. Được gặp rất nhiều người mà tôi không biết vào thời điểm đó, nhưng cậu chỉ có thể chơi bời như vậy khi còn là sinh viên đại học. Nếu biết mình sẽ thối rữa ở công ty như thế này, tôi đã chơi nhiều hơn rồi.”
“Đang nói chuyện chơi gì vậy?”
Trợ lý Kwon bưng khay lên và mở cửa. Trợ lý Park vừa trả lời vừa cầm cốc cà phê trên tay.
“Giờ nghĩ lại, tôi thấy đại học là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.”
“Ý tôi là.”
Một chiếc cốc cũng được đẩy ra trước mặt cậu. Ngạc nhiên, cậu ngước nhìn Trợ lý Kwon. Khi cậu không nhận nó ngay lập tức, Trợ lý Kwon đặt chiếc cốc lên bàn trước mặt và kẹp cái khay xuống dưới cánh tay.
Ngay sau đó, Chủ nhiệm Kim và Trợ lý Yoon bước vào với khuôn mặt rạng rỡ hơn. Trợ lý Park lấy ra một chiếc bút dạ và mỉm cười như thể anh ấy có lỗi vì cậu không thể nghỉ ngơi. Cuộc họp lại tiếp tục. Lần này, Giám đốc Kim không có ở đó, nhưng mọi người dường như đã hết năng lượng vào buổi sáng và dường như không ai kêu ca gì.
***
Trưởng nhóm Han về vào chiều thứ Ba bận rộn sau khi đi cả một tuần. Ngay khi đến nơi, anh ta để hành lý trong phòng họp và đi lên lầu. Trợ lý Park đã gửi một tin nhắn đến nhóm chat chung trên Levi.
“Trưởng nhóm đã đến, nhưng bây giờ cậu ấy đã đi gặp Giám đốc điều hành Kim.”
“A… ”
Trợ lý Kwon, trả lời ngay bên dưới. Có thể nghe rõ ràng một tiếng thở dài từ một từ đó.
Cho đến thứ Năm, Trợ lý Park phụ trách các báo cáo và cuộc họp. Mãi đến thứ Sáu, cậu mới có thể nhìn thấy Trưởng Han nhóm trong phòng tài liệu.
Nhìn anh ta cận mặt, mái tóc hai bên đã ngắn đi một chút. Cậu ngồi đối diện với anh ta và tự nhiên nhớ lại lần gặp trong xe, lần cuối cùng cậu ngồi một mình với anh ta. Ánh đèn sáng trưng trong văn phòng mát lạnh, không có hơi ấm.
Ngồi xuống, cậu hấp tấp mở miệng trong khi Trưởng nhóm Han, người đang dán mắt vào chiếc máy tính bảng.
“Chuyến công tác của anh ta có suôn sẻ không?”
Khi Trợ lý Park hỏi câu tương tự, anh ta đã trả lời tạm được, và thậm chí còn chia sẻ đồ ăn nhẹ mang về làm quà lưu niệm trong cuộc họp.
Cậu hỏi và chờ đợi. Những ngón tay trên đầu gối cuộn lại trong lòng bàn tay. Trưởng nhóm Han im lặng trong chốc lát, đem máy tính bảng cùng bút ném qua một bên, hơi nhướng mày.
“Đọc phản hồi xong là đặt câu hỏi ngay. Hiện tại tôi không có thời gian.”
Đó là một giọng nói the thé. Khuôn mặt vô cảm của cấp trên đang đối diện với cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy như thể một bức tường trước mặt. Cậu cụp mắt xuống bàn và mở miệng.
“Tôi không nghĩ có gì cần hỏi ạ.”
“Nếu không có, chúng ta hãy kết thúc tại đây. Tôi nghĩ mình sẽ hơi bận với phần việc tư vấn cả ngày hôm nay và lịch trình sẽ hơi lỏng lẻo từ tuần tới, vì vậy nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi các thành viên khác trong nhóm.”
“Vâng.”
Cậu rời khỏi phòng tư liệu, bỏ lại anh ta lại tập trung vào chiếc máy tính bảng. Khi cậu trở lại bàn làm việc và nhìn xuống, dòng chữ màu đỏ trên bản báo cáo vẫn không thay đổi. Đó là một phong cách viết ngắn gọn phù hợp với phong cách củaTrưởng nhóm Han, và nét chữ vuông vức không hề có một chút hơi ấm nào. Ngồi cạnh Trợ lý Park đang gõ bàn phím với tốc độ kinh hoàng, cậu nhìn xuống trang giấy trắng hồi lâu. Cho dù đọc câu đó bao nhiêu lần, nó vẫn không lọt vào mắt cậu.
Những gì cậu đã mong đợi. Mặc dù rất khó để phân biệt hoàn toàn, nhưng anh ta là một vị cấp trên hay mắng mỏ cậu ở nơi làm việc, và một người đàn ông muốn lột da cậu vào cuộc hẹn ngày thứ Bảy. Giữa hai người, người đầu tiên làm cậu cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu lại cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng tại công ty thật xa lạ, cảm thấy lạc lõng như đối diện với một người xa lạ.
***