Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 5 (2) (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
Không biết anh ta bận thật không, nhưng Trưởng nhóm Han đang nhìn vào chiếc máy tính bảng và đống giấy tờ xếp trên bàn cạnh cửa sổ kể cả khi cậu cởi bỏ quần áo.
Theo chỉ dẫn của anh ta, cậu gấp quần áo, đặt chúng lên trên túi và ngồi xuống giường. Cậu kéo phần cuối của chiếc giường khách sạn gọn gàng lên đùi và đợi anh ta.
Lẽ ra cậu nên ăn ít lại, dạ dày đau nhức như bị gai đâm. Không có gì ngạc nhiên khi cậu uống bốn hoặc năm tách cà phê mỗi ngày trong nhiều tuần. Cậu không nhớ có nghe nói ở đâu đó rằng không nên uống cà phê và thuốc ngủ cùng nhau. Vì tác dụng ngược nhau, nó có vô dụng nếu uống cùng một lúc không?
Khi suy nghĩ mông lung, mí mắt nặng trĩu từ từ cụp xuống. Đó là một giấc ngủ sâu ngay cả trong một tư thế không thoải mái, hình ảnh của một giấc mơ vẫn hiện rõ bên trong mi mắt cậu.
“Tôi đã nói mình đã bắt đầu nhận ra sức hấp dẫn của cậu Lee Seo-dan trong vài tuần.”
Mắt cậu chợt mở ra. Khuôn mặt của Trưởng nhóm Han lọt vào giữa tầm nhìn mờ ảo không rõ nét.
“Bây giờ tôi có thể nghĩ đây là nhà của cậu Lee Seo-dan đó.”
Đó là một câu nói chậm và cứng nhắc, như thể nó bị cắt đứt. Cậu duỗi thẳng tư thế cong người khó chịu. Cậu định mở miệng xin lỗi, nhưng Trưởng nhóm Han đã ngắt lời.
“Nằm xuống.”
Mệnh lệnh ngắn gọn khiến cơn buồn ngủ tan biến trong tích tắc. Liếm ướt đôi môi khô khốc, cậu nằm xuống chăn.
Trưởng nhóm Han để nguyên đôi chân đang khép chặt và vuốt ve phần bụng phẳng lì của cậu. Như để đáp lại, bụng cậu lại đau nhói. Một bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt ve bên sườn và trên ngực, lại đến bờ vai tròn trịa.
Những ngón tay dài vuốt ve cơ thể nãy giờ chạy xuống bên trong cánh tay và nắm lấy cổ tay cậu. Liên tục bóp mạnh cho đến khi cậu thấy đau và sau đó lại thả ra. Tuần hoàn máu bị tạm cắt đứt nên chỗ bị nắm chuyển màu trắng bệch, và khi bàn tay buông ra, máu lại được chuyển qua và nhuộm đỏ nó. Cậu có thể thấy anh ta nhìn chằm chằm vào những vết hằn trên tay.
“… À… .”
Chơi đùa với cổ tay cậu như một món đồ chơi, anh ta nhấc cả hai tay lên và trói chúng bằng cà vạt giống như lần trước. Cà vạt vải quấn quanh vùng da nóng bỏng và thít chặt. Sau khi kiểm tra độ chặt bằng cách luồn một ngón tay vào giữa khoảng trống vải và cổ tay, Trưởng nhóm Han thờ ơ nhìn xuống mặt cậu giữa hai cổ tay.
Mắt họ gặp nhau. Ngay lúc đó, như đang muốn nói điều gì đó, và lưỡi anh ta giật giật. Cậu cắn chặt môi trong cho đến khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi nuốt lời muốn nói vào trong. Cậu quay đầu đi và nhắm mắt lại. Nói gì bây giờ, hai người chỉ đi ăn một lần, anh ta chở cậu về nhà bằng ô tô của mình, đôi môi chúng tôi đã chạm vào nhau lần đầu tiên. Điều gì đã khiến cậu có cảm giác lâng lâng buồn cười cho rằng anh ta sẽ lắng nghe?
“Đáng lẽ không nên nói chuyện nếu cậu buồn ngủ đến mức ngủ gật.”
Nói bâng quơ, Trưởng nhóm Han đè cổ tay cậu xuống giường.
“Chắc hẳn tôi đã không biết về cảm xúc thật của cậu Lee Seo-dan. Mút cặc bằng mồm hình như là trò trẻ con, chắc không còn xa lạ lắm hả?”
“Không phải thế. Ôí… .”
Lòng bàn tay chạm vào ngực cậu. Anh ta ấn nhẹ phần da thịt trước trên trái tim đang đập thình thịch, sau đó thả tay ra và lướt lòng bàn tay lên điểm đỏ nổi lên phía trên nó.
“… … .”
Cậu nằm yên trong khi anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cậu và lặp lại động tác tương tự. Chỗ chai của lòng bàn tay ấn mạnh vào ngực cậu và bắt đầu xoa nắn. Mặc dù cảm thấy không quen nhưng cũng không quá đau.
Khi cậu đang nằm thẳng đơ và nhìn chằm chằm lên trần nhà, Trưởng nhóm Han đã đè lên người. Với đầu gối tách ra ở hai bên eo, cậu không cảm thấy sức nặng của thân thể phía trên mình. Như thể chặn trước mọi sự kháng cự.
Trong tình trạng đó, Trưởng nhóm Han vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ và từ từ đưa tay ra. Anh ta cầm cả hai núm vú và xoa đầu ti theo vòng tròn. Đó là một bàn tay ấm áp, nhưng lại có cảm giác rõ ràng như anh ta đang mò mẫm tìm kiếm gì đó dưới làn da.
“… Ôi.”
“Cậu thậm chí không hỏi.”
“Dạ?”
“Tại sao cậu Lee Seo-dan lại có quá nhiều thứ phải dạy lại từ đầu thế?”
Không biết vì sao, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tinh tế đó. Cậu cảm thấy khó chịu.
Bàn tay buông thõng lại từ từ vuốt ve cơ thể cậu. Chậm rãi, ấm áp, giống như liếm láp qua làn da. Những đầu ngón tay đang cù vào rốn chậm rãi di chuyển lên trên, dùng móng tay cào vào làn da non mềm ở eo. Tay còn lại lần theo những đường nét xương sườn lộ ra mỗi khi cậu hít thở.
“Cậu đã gầy đi một chút kể từ đó.”
“… Không có việc gì đâu ạ.”
“Nếu cậu không muốn báo cáo thực đơn ba bữa để tôi xác nhận thì cậu nên tự chăm sóc bản thân tốt hơn.”
“… À!”
Đầu ngón tay túm lấy đầu vú. Anh ta bóp nát phần thịt nhạy cảm như thể rất khó chịu. Cuối cùng, anh ta nắm lấy cả hai đầu vú, xoa mạnh rồi kéo thật mạnh. Cậu há hốc miệng vì đau và giật nảy, nâng nửa thân trên lên.
“Trưởng nhóm, cái này… .”
“Chạm vào nó một chút và bây giờ nó đã cứng lên rồi.”
Trưởng nhóm Han buông tay mà tim nhói lên. Khi nuốt nước bọt nhìn xuống, như anh ta nói, bộ phận cậu không thường chú ý đến, đã chuyển sang màu đỏ và nổi lên. Thật kỳ lạ, giống như nó không phải là một phần của cơ thể cậu, lên xuống theo từng nhịp thở. Trưởng nhóm Han dùng đầu móng tay táp nhẹ vào núm vú sưng tấy, sau đó bỏ mặc cậu trên giường và đứng dậy.
Lần này tay cậu không bị trói vào thành giường. Trong khi anh ta đang làm gì đó ở phía bên kia của căn phòng, cậu nhắm mắt lại và lặp đi lặp lại trong đầu lối thoát ra cửa. Đó không phải là một suy nghĩ hợp lý. Kịch bản chạy trốn sinh ra từ nỗi sợ hãi rõ ràng như thể cậu đã trải qua nó.
Có một âm thanh kim loại yếu ớt. Nệm giường rung chuyển. Có cái gì đó lành lạnh đập vào mặt cậu
“Ư.”
Cậu mở mắt ra theo phản xạ. Sợi xích mảnh và lạnh cọ vào má phát ra âm thanh kim loại chạm nhau. Ở mỗi đầu của nó treo một cặp kìm dẹt bằng kim loại bọc cao su đen. Cậu kinh ngạc ngước nhìn những chiếc kẹp treo lủng lẳng. Nó trông giống như một chiếc vòng dành cho đàn ông, nhưng nó liền một mảnh. Cậu không thể hiểu nó sẽ được sử dụng như thế nào.
Trưởng nhóm Han, người đang theo dõi phản ứng của người nằm trên giường, lại ngồi lên người cậu như trước. Cậu bị đè chặt bằng sức nặng đến nỗi không thể di chuyển. Cậu chỉ nắm bắt được tình hình khi bàn tay lạnh lẽo chạm vào điểm sưng tấy trên ngực của mình.
Trước đó anh ta đã dùng lòng bàn tay ấn xuống ngực nên cậu không thể tự nhỏm dậy được. Cậu ngậm miệng và lắc đầu thật mạnh từ bên này sang bên kia. Mở miệng, nhưng không nói nên lời.
Anh ta đùa giỡn chạm vào núm vú của cậu bằng cái kẹp đang mở và nhìn xuống.
“Sẽ không có tác dụng ngay lập tức, nhưng hãy tăng kích thước và độ nhạy cảm lên một chút. Bây giờ tôi không muốn chạm vào nó chút nào.”
Cậu vặn người và cuối cùng bỏ cuộc nhắm mắt lại. Khi cậu quay đầu đi, anh ta thản nhiên buông tay cầm kẹp. Như một con cá sấu há miệng, gọng kìm kẹp chặt lấy đầu ti. Một cảm giác nhói đau xa lạ vọt lên đỉnh đầu.
“Ôi, đau quá…”
Cơ thể cậu co giật. Anh ta đùa giỡn ồ lên và lại rút cái kẹp ra. Lòng bàn tay ấm áp xoa xoa hai đầu vú đang râm ran như muốn xoa dịu chúng.
“Tại sao không mở mắt ra. Đây không phải là một cảnh đẹp sao?”
“… Ư…Ư… .”
“Nó có vẻ lớn hơn trước. Cậu không tò mò chuyện gì đã xảy ra sao?”
Khi cậu không nghe lời, anh ta dùng một tay véo vào vết sưng và dùng móng tay búng như thể tách vỏ hạt dẻ. Cảm giác như bị đánh thẳng vào dây thần kinh. Cậu mở mắt ra, nhận ra tốt nhất mình nên nghe lời. Đúng như lời anh ta nói. Núm vú mà anh ta đang nắm lấy và xoa nắn đỏ ửng và sưng lên một cách kỳ quái.
Sau khi lau đi đôi mắt ướt đẫm của cậu, anh ta lại giơ chiếc kẹp lên với vẻ mặt thờ ơ. Không có cảnh báo nào lần này. Anh ta dí cái gọng sâu xuống, kẹp nhiều nhất có thể và thả tay ra ngay lập tức.
Cơn đau râm ran chạy dọc các dây thần kinh và kéo dài không dứt. Toàn thân cậu cứng đờ.
“Hừ, ư, ư… .”
“Tôi có nên để nguyên một bên để so sánh hiệu quả không?”
Trưởng nhóm Han sờ cái kẹp còn lại, lạnh lùng nói. Anh ta nhìn xuống cậu, một tay cầm sợi xích ở đuôi như thể đang kéo một con chó. Mỗi lần anh ta kéo nhẹ, cái kẹp cắn vào núm vú bên trái lại đung đưa. Cơn đau bùng lên khiến cậu choáng váng và hầu như không mở miệng được.
“Cái này, máu, không đi qua… .”
“Không quan trọng lắm nếu chỉ như thế này. Không giống như cho con bú đâu.”
“Trưởng nhóm.”
“Ồn ào quá.”
Anh ta dùng lòng bàn tay bịt miệng người bên dưới. Cậu tuyệt vọng cụp mắt xuống và nhìn chăm chăm vào núm vú bị kẹp. Điểm đỏ bị nghiền nát đến mức cậu tự hỏi liệu chúng có thực sự bị cắt đứt hay không. Nó đỏ và đau nhói. Cậu sợ hãi và cố gắng cầu xin thêm một lần nữa, nhưng âm thanh lầm bầm đã bị chặn lại bởi lòng bàn tay cứng rắn. Cơn đau râm ran dâng lên trong lồng ngực như những con sóng. Khi cậu tưởng mình chịu đựng được, nó lắng xuống, rồi từ trên cao lại tràn về đỏ rực.
Trưởng nhóm Han giật mạnh sợi xích, vô cảm bịt miệng cậu lại. Phần thịt bị bọc cao su đen bị nghiến vào chuyển màu trắng bệch, nhưng khi anh ta buông tay, lại đỏ ửng trở lại. Anh ta đang quan sát sự thay đổi, di chuyển những ngón tay một cách chậm rãi và lặng lẽ.
Cậu mở miệng và cố gắng thở. Khóe mắt nóng lên vì sợ hãi tột độ.
“Thả lỏng cơ thể. Càng căng cứng nó càng đau.”
“Hưưưưưư!”
Mồ hôi lạnh túa ra trên đôi tay bị trói. Đầu óc quay cuồng.
“Đổi lại, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu.”
Anh ta với lấy núm vú bên kia. Anh kéo điểm nhỏ lên như trước và xoa nhẹ. Một lòng bàn tay ấm áp lướt qua bụng dưới và xoa nắm lưng dưới của cậu. Đó là một bàn tay dịu dàng. Anh ta dùng đầu ngón tay ấn xuống vết sưng như thể xoa dịu, và lặp một lần nữa. Đầu cúi xuống ngực, cho điểm đỏ vào miệng.
Đầu nhũ hoa đỏ ngầu bị mút vào miệng nóng ẩm. Cậu quên mất sự tồn tại của cái kẹp và các ngón chân thì co gập lại. Hơi thở đang cố nén bật ra. Đôi môi mềm mại siết chặt quanh quầng vú, và đầu lưỡi từ từ liếm đầu ti.
Dù không nhìn thấy nhưng cậu có thể chắc chắn vì cơn đau ở ngực trái rất rõ ràng còn bên phải là một loại cảm giác khác với đau đớn. Mỗi lần Trưởng nhóm Han mút vào, hơi thỏ nóng hổi, ẩm ướt thổi những mụn thịt nhỏ màu đỏ quanh quầng vú. Nơi mẫn cảm bị nghiền nát bởi những chiếc răng cứng. Âm thanh hổn hển ẩn dưới lưỡi. Bên trong mí mắt nhắm nghiền của cậu chuyển sang màu đỏ.
“Aaaa… Tôi…xin…anh.”
Anh ta bóp lấy núm vú ẩm ướt vừa kịp thoát ra khỏi miệng và dùng ngón tay vân vê nó. Vừa chà xát vừa cắn bằng răng. Nơi nhạy cảm bị cọ xát nhanh chóng khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Anh ta chộp lấy cơ thể vùng vẫy uốn éo như con cá và bóp núm vú nhô ra một lần nữa như thể trừng phạt.
Nếu không phải vì cái lưỡi không thể phát huy vai trò, cậu đã phun ra những điều vô nghĩa. Một bên đau đớn, một bên kích thích tột độ, luân phiên dâng trào như sóng biển. Chớp mắt thật nhanh, cậu mở mắt và nhìn xuống ngực mình. Núm vú bên trái, vốn đau nhói mỗi khi anh ta kéo sợi xích, giờ đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Khi nhìn thấy nó sưng lên và rung lắc, cậu vô cùng sợ hãi. Không thể là chuyện bình thường nếu cảm thấy ngứa ran như thể bị tê liệt.
“Trưởng nhóm… .”
“Sao thế.”
Bằng cách nào đó, cậu đã bắt được anh ta dù cả hai tay bị trói. Nắm lấy chiếc áo sơ mi trước mắt bằng những ngón tay đẫm mồ hôi và cố bấm vào. Khi nỗi sợ hãi càng sâu, tiếng khóc bị kìm nén bật ra. Bằng cách nào đó, cậu đã bám chặt vào cánh tay anh ta và cầu xin.
“Cái này…làm ơn…Trưởng nhóm….”
“Cái này?”
Anh ta chạm vào cái kẹp. Chỉ thế thôi đã khiến cơ thể bên dưới co giật. Cảm giác nhói lên thật đáng sợ. Cậu bám lấy anh ta và thở hổn hển.
“Lấy nó ra, làm ơn… Điều này thật kỳ lạ, tôi không thể…”
“Không phải tôi nói là tôi không đùa sao?”
Anh lạnh lùng cắt ngang. Để trừng phạt, cái kẹp bị siết chặt bằng một lực tàn nhẫn. Mắt cậu tối sầm lại. Một tiếng nức nở nóng bỏng trong cổ họng.
“Hãy nói cậu đã sai rồi.”
“Huh, ư… sai, không bao giờ nữa…”
“Còn gì nữa?”
“Không bao giờ… A, a! Phù… .”
“Cậu có biết mình đã làm gì sai gì không?”
Lời nói cứ thế bị cắt ngang. Khi câu trả lời bị trì hoãn, anh ta thè lưỡi và nhẹ nhàng liếm phần thịt sưng tấy trên kẹp. Có thể nhìn thấy nó rõ ràng, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Cậu sợ run run van xin.
“Bất cứ điều gì… Trưởng nhóm.”
“Cậu sẽ nghe lời tôi trong tương lai chứ? Tôi đang nói gì?”
“Này, cái đó, hehe.”
“Cậu phải trả lời.”
“… Nói, nghe kỹ… vì vậy… Trưởng phòng, làm ơn… Thực sự, tôi nghĩ mình sắp chết rồi, làm ơn…Ư, bây giờ tôi… .”
Cậu mất trí và khóc như một đứa trẻ. Anh ta đã không bỏ bàn tay cố bám vào mình như bám lấy một sợi dây cứu sinh. Có thứ gì đó mềm mại chạm vào đôi mắt ướt nóng của cậu. Người đàn ông đáng sợ hôn nhẹ mí mắt đang giật giật nói với giọng thờ ơ.
“Đừng quên những gì cậu vừa nói.”
“… Xin anh!”
Đột nhiên, anh ta kéo dây chuyền. Những chiếc kẹp kẹp vào đầu ti, bị kéo ra một cách không thương tiếc. Một tiếng hét bật ra như thể bị kéo ra khỏi cổ họng. Cú sốc khiến cơ thể cậu bật nảy lên rồi lại ngã trở lại giường. Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội ập đến. Như thể những con kiến lửa bao vây chích cắn hai núm vú sưng đỏ. Khi cậu giãy giụa và cuộn tròn như một con tôm, anh ta tóm lấy, đè lại và mở miệng mút thẳng bên đang sưng phồng.
“Ư, ưm! Úi, Aaa! … Ưm, hehe, Ư…”
Những cảm giác khủng khiếp tràn ngập trong cậu. Không thể phân biệt giữa khoái cảm hay đau đớn. Cơ thể cậu nảy lên mỗi khi anh ta mút mạnh với đôi môi nóng bỏng. Thật nóng. Mắt mờ đi và cậu không thể nhìn thấy gì.
Phía bên kia, anh ta dùng tay xoa xoa và lại mút vào. Phía bên trái vừa được buông ra khỏi miệng lại bị ngón tay tóm gọn. Giữ phần thịt sưng phồng giữa những ngón tay ướt át và chà xát một cách thô bạo.
Thời gian kéo dài như không có hồi kết. Cuối cùng khi anh ta dừng lại, cậu run rẩy gập người, cố che mặt bằng đôi tay bị trói. Khi cậu đẩy ra, anh ta tránh đi một cách dễ dàng đáng ngạc nhiên. Lắp bắp, cả người ngã lại vào giường.
Anh cắn môi, nuốt xuống tiếng khóc nghẹn ngào, và chỉ nhìn xuống giữa các ngón tay một lần. Cả hai núm vú đỏ hồng đều lồi ra và sự khác biệt về kích thước có thể nhìn thấy rõ. Ngực và mọi thứ xung quanh nó là một mớ hỗn độn. Cơn đau nhói kéo dài không dứt. Ngay cả khi cậu hít vào, tiếng khóc vẫn tiếp tục. Một tiếng nức nở bật ra.
“Suỵt.”
Thật vô ích khi cố đẩy ra người đang đến gần. Trưởng nhóm Han nắm lấy bàn tay bị trói của cậu và giữ chặt. Toàn bộ cơ thể kháng cự đã bị kéo vào vòng tay vững chắc. Sự khác biệt về sức mạnh không thể bàn cãi.
Hai má chôn trong lồng ngực rắn chắc. Áo sơmi ướt đẫm nước mắt. Anh ta đặt cậu ngồi xuống đùi mình và ôm chặt bằng cả hai cánh tay. Bàn tay luồn xuống lưng, xoa dịu bờ vai đang run rẩy và vuốt tóc người ngồi trong lòng.
“Suỵt. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.”
“Ưm, ư, ư… Ư, ưm… Oa…..”
“Cậu nghĩ tôi sẽ thật sự làm gì quá đáng với cậu Lee Seo-dan sao?”
Đôi môi ân cần rơi xuống khuôn mặt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên mắt. Giọng nói an ủi cười thêm buồn. Anh ta đang tức giận cái gì? Cậu không thể hiểu bất cứ điều gì. Tại sao cậu phải là đối phó với tâm trạng hay thay đổi như thời tiết của anh ta?
“Chết tiệt, dừng lại đi. … Cậu sợ đến thế sao? Cậu nghĩ tôi sẽ không bỏ qua dù cậu thực sự phạm sai lầm?”
“Này, uư, ư…”
“Tôi nghĩ cậu Lee Seo-dan cần tin tưởng tôi hơn một chút.”
Đó là một trong những từ hài hước nhất mà cậu từng nghe. Không mở mắt, cậu đẩy vai anh ta bằng hai tay bị trói. Anh ta dễ dàng nắm lấy cổ tay và nhấc bổng lên.
“Ở yên đó. Tôi sẽ tháo cà vạt ra.”
Môi lại chạm má. Trên chóp mũi, trên nhân trung. Đầu lưỡi lướt qua đôi môi khô khốc của cậu. Anh ta nhìn kỹ và cởi nút thắt một cách dễ dàng. Sợi dây buộc chặt lần lượt được nới lỏng. Đầu ngón tay cậu ngứa ran khi máu lại được lưu thông.
“Tôi thực sự không biết mình có thể dùng lại cái cà vạt này hay không.”
Anh ta nhìn chiếc cà vạt nhàu nát và nói với vẻ không tán thành. Cậu không để ý đến cổ tay hằn vết đỏ. Trong khi bị ôm lấy, cậu không thể ngừng khóc. Ngay cả khi được lau nước mắt, nước mắt lại thi nhau trào ra.
“Ai đã vặn vòi nước rồi, cậu Lee Seo-dan?”
“Ha… .”
Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng sự lạnh lùng trước đó đã biến mất. Đó là một khuôn mặt hài lòng.
Cơ thể yếu ớt bị vây trong vòng tay của Trưởng nhóm Han. Anh ta vùi má cậu vào vai để kìm nén tiếng khóc. Tiếng nức nở từ từ lắng xuống. Không chỉ cà vạt mà áo sơ mi của anh ta cũng nhàu nát và xộc xệch.
“Làm gì mà buồn đến thế?”
Cuối cùng khi cậu ngước mắt lên, anh ta hỏi, vỗ nhẹ vào lưng. Giống như thực sự không hiểu.
Tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu quay đầu đi, không muốn đáp lại.
“Nếu đã nghe thấy câu hỏi thì phải trả lời đi chứ.”
“… … .”
“Có điều gì cậu không thể hiểu sao? Cậu có muốn lại bị kẹp không?”
Có một nụ cười sâu ẩn dưới lời nói. Anh ta nhìn xuống cậu, người co rúm lại trước những từ đơn thuần. Môi lại đi xuống và hạ cánh nhẹ nhàng trên khuôn miệng mím chặt của cậu. Làm cậu nhớ air freshener mùi quýt trong ô tô và vị ngọt thoang thoảng của que kem màu hồng. Trái tim lại đau nhói đến nghẹn ngào.
“Mỗi tuần… .”
“Huh?”
“Anh sẽ làm thế này mỗi tuần?”
Giọng nói bị nghẹn lại. Ngay cả cố gắng cũng không thể trở lại bình thường.
“Ý cậu là sao.”
“Trưởng nhóm … Có vẻ như không có giới hạn nào.”
Thực hành và quyết tâm là vô ích. Mỗi tuần mọi thứ vào vượt quá phạm vi mà cậu có thể chuẩn bị, và tạo ra tình huống như thế này đây. Sự khác biệt về kinh nghiệm xa vời như bầu trời và mặt đất. Dù cậu làm gì đi nữa thì luôn bị anh ta nắm trong lòng bàn tay.
“Tôi không biết có thể tiếp tục với Trưởng nhóm… Lúc đầu, anh nói sẽ không làm gì quá đáng, nhưng mỗi lần tôi ….”
Không, đó chỉ là để trấn an cậu thôi sao? Cậu đã phải chấp nhận bao nhiêu rủi ro khi ra vào phòng khách sạn này hàng tuần?
Nụ cười biến mất trên gương mặt Trưởng nhóm. Tôi cho rằng anh ta sẽ tức giận, nhưng câu trả lời cậu nhận được không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
“Tôi không biết mình đã đi quá xa so với giới hạn của cậu Lee Seo-dan.”
“… … .”
“Safeword có làm cậu cảm thấy khá hơn không?”
“… Safe word… .”
(Safe word là từ khóa được sử dụng để tránh các tình huống khó xử trong quan hệ tình dục và đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Nếu đặt ra một từ an toàn để bạn tình nói ra trong trường hợp mọi việc vượt qua giới hạn chịu đựng.)
“Điều đó là không công bằng theo quan điểm của tôi. Tôi không nghĩ mình đã làm bất cứ điều gì cần đến một từ an toàn.”
Chậc, anh ta tặc lưỡi. Cậu ngước lên nhìn lên trong khi vẫn ngồi trên đùi anh ta.
Dù vậy anh ta bất ngờ mỉm cười khi hai ánh mắt chạm nhau.
“Hôn tôi đi. Tôi sẽ coi đó như một từ an toàn.”
“Safe word là gì… .”
“Từ an toàn.”
“Một từ an toàn?”
Anh ta nhíu mày.
“Đây có phải là một thuật ngữ chuyên môn đối với cậu Lee Seo-dan không?”
“… Nói về từ an toàn… Tôi có an toàn không?”
“Nó không nằm trong bối cảnh đó… Có thể có, hoặc có thể không.”
Đó là một câu trả lời tinh tế. Cậu tập trung với đôi mắt mở to như thể đang tiếp thu một kiến thức mới.
“Những từ an toàn được sử dụng để thông báo cho tôi rằng ‘đây là giới hạn’.”
“… … .”
“Tất nhiên, đó là vấn đề khi cậu nắm bắt đúng giới hạn của mình. Hãy chịu đựng khi vẫn có thể chịu đựng được, và sử dụng nó khi cậu cảm thấy không chịu được nữa. Nếu cậu cố tình lạm dụng nó, tôi sẽ thu hồi nó đó.”
“Vậy thì… Nếu tôi làm thế, anh sẽ dừng lại?”
Đùi anh ta cố tình giật giật. Như thể đang chơi bập bênh, cơ thể cậu lắc lư theo. Với vẻ mặt trầm ngâm, anh ta đưa tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán cậu.
“Xem nào. Tùy thuộc vào cảm giác của tôi.”
“… Vậy thì thôi.”
“Nếu cậu không cần, đừng sử dụng nó.”
“Không, tôi cần… làm ơn.”
Ngước mắt lên, khóe miệng của Trưởng nhóm Han lại nhếch lên.
“Thực hành ngay bây giờ.”
Anh ta ngả người ra sau và nói ra chiều tử tế.
“Bây giờ sao?”
“Cậu sẽ phải thử nó để còn biết cách chứ?”
“… Đúng vậy. Sau đó như thế nào… .”
“Cậu muốn hỏi tôi lúc nào sẽ cần dùng đến nó sao?”
Cậu ngậm miệng lại. Đặt ra một từ an toàn không có nghĩa là anh ta đang giúp tôi. Chắc chắn cậu sẽ lại bị đem ra làm trò cười. Cậu tức giận hếch cằm lên. Bờ môi hơi lảo đảo đập vào cằm Trưởng nhóm Han đau điếng. Anh ta nhắm mắt và mỉm cười, vẫn không nói gì.
Cậu bằng cách nào đó đã cọ trúng vào môi anh ta và đặt chúng chồng lên nhau đúng cách. Khi cậu đặt môi mình vào môi của anh ta, chúng phù hợp một cách hoàn hảo. Làm thế này có đúng không? Đôi môi đó vừa khô vừa ấm.
“Không được rồi.”
Anh ta nói với đôi môi mím lại. Anh ta túm lấy sau đầu cậu và nhấc hai chân cậu lên, kẹp cậu vào giữa chúng.
“Bất cứ lúc nào cậu dùng nó, tôi có thể cảm thấy cậu muốn dừng lại ngay.”
“Trưởng nhóm.”
Anh ta kéo miệng cậu hé mở bằng ngón tay cái và giữ lấy đầu cậu. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hé mở và liếm phần thịt mềm mại bên trong má. Cậu nhắm mắt và thè lưỡi như đã được dạy tuần trước. Ma sát mềm mại chỉ có thể cảm thấy khi lưỡi quấn lấy và cọ xát. Hơi nóng ẩm ướt dâng lên trong miệng cậu.
“Hãy nhớ lấy nó.”
Đôi môi từ từ buông ra, phát ra âm thanh ướt át. Mắt chúng tôi gặp nhau. Không biết nhìn thấy trong vẻ mặt trống rỗng của cậu mà một nụ cười từ từ nở trong mắt anh ta.
“Bỏ từ an toàn sang một bên, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu dùng nó như một phần thưởng.”
“… … .”
“Vậy thì, đây là phần thưởng vì cậu đã chịu đựng rất giỏi ngày hôm nay.”
Bên cạnh, đôi môi lại va vào nhau. Anh ta cắn môi cậu, cậu nhận thấy tín hiệu và tách môi ra mà không kháng cự, để không làm anh ta tức giận. Lưỡi quyện vào nhau một cách chậm rãi và không còn kẽ hở. Ngực cậu như muốn tan ra. Đến khi cậu cảm thấy khó thỏ, đôi môi hé mở, ánh mắt lại chậm rãi chạm nhau.
“Đây là phần thưởng cho việc học tập chăm chỉ trong những ngày này.”
Anh ta lại ngậm lấy lưỡi của cậu và liếm nhẹ nhàng. Đó là một nụ hôn dài giống như một lời nói hoặc ánh mắt tử tế. Lần này khi môi anh ta hôn xuống, trái tim cậu đau đớn vô cớ. Anh ta nhìn xuống cậu và tinh nghịch cọ vào đầu mũi. Hai tay vẫn ôm lấy má cậu.
“Và đây, phần thưởng vì đã được sinh ra rất xinh đẹp.”
Đôi môi cùng một lúc dính chặt vào nhau. Cậu nhắm mắt lại và mò mẫm quanh cổ anh ta bằng hai tay đã bị trói trước đó. Một cơ thể nặng nề hoàn toàn bao phủ lấy cậu và đè xuống. Mỗi khi núm vú sưng tấy của cậu cọ vào áo sơ mi, cơ thể lại run rẩy. Đau đớn đã biến thành một cơn nóng âm ỉ ngay lập tức. Đó là vì đôi môi đan vào nhau. Mỗi lần chiếc lưỡi dịu dàng liếm lên vòm miệng nhạy cảm, tâm trí cậu lại trở nên mơ hồ. Anh ta từ từ hé môi ra. Nước bọt kéo dài như sợi chỉ rồi đứt ra. Lưỡi cậu ngứa ran, cảm giác thật trống rỗng.
“… Nếu dùng bừa bãi, nó sẽ mất tác dụng.”
Cậu ngượng ngùng trước những ánh mắt soi mói nên nói nhỏ, Trưởng nhóm Han cười phá lên.
“Tôi lại thì ước được thưởng.”
“… Cảm ơn.”
“Gì?”
“Từ an toàn… .”
Lông mày anh ta nhướng lên trong nháy mắt, và nụ cười ngày càng đậm hơn.
“Thử nó đi. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Và đây.”
“Vâng.”
Trưởng nhóm Han thô bạo dùng mu bàn tay vuốt ve bộ ngực sưng phồng khiến cậu hụt hơi trong giây lát.
“Trong vài ngày tới sẽ hơi đau. Bôi thuốc mỡ mà tôi đã đưa cho cậu lần trước, và nếu cậu muốn, có thể băng lại.
“… Vâng.”
“Và cậu mặc gì dưới áo sơ mi vâyh? Vào ngày chúng lộ qua áo sơ mi của cậu tại công ty, tôi sẽ ngay lập tức kéo cậu vào phòng họp và véo cho đến khi cả hai bên đều chảy máu. Cậu có hiểu không? Hãy cư xử đúng đắn.”
“… … .”
“Trả lời tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Môi họ lại quyện vào nhau. Lần này là một nụ hôn không có lý do.
Há miệng đón nhận cái lưỡi nóng bỏng, cậu ngây người nghĩ ngày mai ra hiệu thuốc mua một gói băng. Cậu nghĩ sẽ an toàn nếu mặc ba lớp và mặc gì đó bên trên. Vì mặc dù không có vết hằn rõ ràng và không bị rách môi, nhưng có vẻ như nó sẽ lộ ra ngoài.
Mỗi một cuộc hẹn thứ Bảy trôi qua, cơ thể lại trở nên xa lạ như thể nó không phải của cậu. Sự thay đổi dường như được viết trên khuôn mặt để bất cứ ai cũng có thể đọc được.
Sau ba tháng, cậu có thể trở lại cuộc sống thường ngày như không có chuyện gì xảy ra không? Nếu cậu đã từng nghĩ như vậy trong một khoảnh khắc, thì đó là một hy vọng hão huyền và ngây thơ. Cậu có linh cảm mười ba ngày thứ Bảy mà cậu đã trải qua với Trưởng nhóm Han, dù thể xác hay tinh thần, sẽ có một dấu vết không thể xóa nhòa trong suốt quãng đời còn lại của cậu.
***