Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 1 - Chương 5 (3)
Khi Trợ lý Park tan sở lúc 21:00, chỉ còn lại cậu và Trợ lý Yoon trong phòng họp. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím và tiếng con chuột di chuyển. Ngoài cửa sổ, bóng tối đã buông xuống từ lâu. Đó là một ngày mùa đông se lạnh không có dấu hiệu giảm bớt.
Bíp! Một âm thanh nhỏ vang lên. Đó là từ Levi. Khi cậu mở chương trình, cửa sổ nhắn tin nhấp nháy.
Lúc đầu, cậu nghĩ đó là nhóm chat chung. Nhưng cái tên nhấp nháy màu xanh lục thuộc về Trợ lý Kwon. Ngay cả sau khi kiểm tra hai lần, đó là vẫn một tin nhắn được gửi qua ứng dụng nhắn tin cá nhân.
“Cậu vẫn đang làm việc à?”
Mặc dù tôi nghi ngờ chị ấy có thể đã gửi nhầm, nhưng tôi vẫn trả lời.
“Dạ, tôi vẫn đang ở phòng họp.”
Câu trả lời đến rất nhanh. Cậu định đóng cửa sổ, nhưng Ping! và một tin nhắn khác xuất hiện.
“Vậy gặp nhau một lát nhé? Cậu có thể vào phòng nghỉ ở phòng họp tầng 2 được không?
Tầng hai là bộ phận của Trợ lý Kwon. Trước khi trả lời, cậu liếc qua chỗ Trợ lý Yoon qua vách ngăn. Có vẻ như cậu là người duy nhất nhận được tin nhắn.
“Tôi có phải mang theo tài liệu không?”
Tôi trả lời trên máy tính nên mất thời gian hơn một chút. Cuối cùng một câu trả lời cũng đến.
“Chỉ cần cậu qua thôi.”
Nuốt một tiếng thở dài, cậu lưu tài liệu và tắt màn hình. Nghe tiếng đẩy ghế, Trợ lý Yoon ngẩng đầu lên.
“Cậu về à?”
“Không, tôi ra ngoài một lát…”
“A… nhìn đồng hồ rồi, đã 21:00 rồi sao? Tôi thật sự phải về thôi.”
Cậu cúi đầu chào và chộp lấy tập tài liệu mang đi để đề phòng. Có một tệp giấy nhớ và bút bên trong, vì vậy cậu có thể dùng nếu cần. Tuy nhiên, vấn đề là cậu không thể tưởng tượng được tại sao Trợ lý Kwon gọi cho cậu, không đoán ran gay cả khi cố vắt óc trên đường vào thang máy.
Cấu trúc của các tầng đều giống nhau nên phòng nghỉ rất dễ tìm. Cửa mở và cậu có thể nghe thấy tiếng máy pha cà phê kêu vo vo. Căn phòng chìm trong bóng tối ảm đạm, tưởng chừng như chỉ cần ánh sáng bên ngoài là đủ. Trợ lý Kwon, khoanh tay trước máy pha cà phê, nói mà không nhìn lại khi cậu đứng yên tại ngưỡng cửa.
“Vào và ngồi xuống đi.”
Cậu đã chuẩn bị tinh thần trước khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn bên cửa sổ. Các thành viên trong nhóm gần đây khá hòa nhuận mà không có vấn đề gì lớn. Đó cũng là lúc các vấn đề sẽ nảy sinh.
Tuy nhiên, câu hỏi mà Trợ lý Kwon cau mày hỏi khi đưa cốc cà phê cho cậu thì hoàn toàn bất ngờ.
“Tại sao lúc đó cậu lại khóc?”
“… Dạ?”
Cậu đã phải lục lại trí nhớ một lúc. Hầu như đã quên bẵng đi mình đã khóc trong phòng họp. Là do mấy ngày nay cậu đã khóc rất nhiều, dù là trước hay sau lúc đó đó. Những ngày này, dường như cậu đã khóc đủ cho cả đời. Cuối cùng, cậu cầm cốc lên và nhấp một ngụm. Chọn một câu trả lời chấp nhận được và nói.
“Lúc ấy tôi quá căng thẳng.”
Sau đó, Trợ lý Kwon, người rất thẳng thắn, bất ngờ gật đầu.
“Bởi vì Trưởng nhóm?”
“… Vâng, và bản thân dự án…..”
“Nó xứng đáng để người ta phải bật khóc thật.”
Trợ lý Kwon tắt máy pha cà phê rung ồn ào. Chị đặt cốc của mình xuống và ngồi đối diện với cậu. Trong sự im lặng sau đó, cậu chỉ dán mắt vào cốc cà phê đen ngòm. Cậu không biết chị ấy đang nói về cái quái gì.
Trợ lý Kwon cầm ra một hộp đường. Pong, Pong, cho hai viên vuông vức vào và nhấc thìa khuấy thật mạnh. Trong khi nhìn đường tan hết trng cà phê, Trợ lý Kwon mở miệng.
“Bây giờ nó có đáng không?”
“… Vâng, tôi đã thích nghi nhiều hơn rồi ạ.”
“Cảm ơn Trời.”
Bàn tay đặt trên bàn lúng túng. Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm. Trợ lý Kwon hít một hơi và chuyển chủ đề một lần nữa.
“Tôi nghe nói cậu đã đọc tài liệu dự án năm ngoái.”
“A… Vâng, tôi đã đọc nó gần đây.”
“Năm ngoái, Chủ nhiệm Kim và tôi đã tham gia TF. Tất nhiên, Trưởng nhóm và Trợ lý Park cũng ở mặt ở đó.”
“Vâng, tôi biết.”
“Gần đây tôi cũng đã tìm và đọc dữ liệu của năm ngoái để chuẩn bị cho TF năm nay… Nó nhắc tôi một lần nữa, mình đã căng thẳng như thế nào vào thời điểm đó?”
Cậu nghịch quai của cốc cà phê và ngước mắt lên. Trợ lý Kwon nhăn mặt như thể chị ấy đã ăn quả gì đó chưa chín.
“Tôi chưa bao giờ khóc trong một cuộc họp, nhưng đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong 4 tháng kể từ khi gia nhập công ty. Tôi đăng ký vào vì muốn tham gia vào nhóm TF, nhưng khi vào được rồi, phong cách làm việc của Trưởng nhóm và tôi không hợp nhau. Có rất nhiều công việc và lịch trình dày đặc, nhưng Trưởng nhóm Han… Anh ta có cách khiến mọi thứ hoạt động đâu ra đấy, nhưng bản thân con người anh ta thì thực sự…”
Đó là câu chuyện tầm phào than phiền về cấp trên mà mọi người hay nói trong phòng nghỉ tối om của công ty sau giờ làm việc. Trợ lý Kwon, người đang lựa lời trong khi nhấp một ngụm cà phê, nhận xét đơn giản.
“Anh ta giả vờ cởi mở với mọi thứ, nhưng thực tế là một người rất bướng bỉnh.”
“… … .”
“Không, thật khó để đưa ra kết luận, nhưng… Dù sao, không hợp với tôi. Vì vậy, trong vài tháng đó, tôi đã sụt gần 10kg, tóc rụng nên phải buộc tóc lên và tôi sẵn sàng mua nếu ai đó bán một con búp bê nguyền rủa Trưởng nhóm Han trước công ty… Vậy mà tôi lại tham gia năm nay.”
Cậu muốn hỏi tại sao, nhưng cắn chặt môi và im lặng. Trợ lý Kwon bật cười, như thể đã đọc được câu hỏi rõ ràng trên khuôn mặt cậu.
“Chỉ quyết tâm thôi thì chưa được, nhưng nhìn vào mong mỏi được tham gia nhóm của cậu thì khó khăn có vẻ không quan trọng lắm. Tất nhiên, điều đó không áp dụng với cậu Lee Seo-dan.”
“… Dạ?”
Trợ lý Kwon không nhìn vào cậu mà là cốc cà phê. Chị cho thêm vào cốc vài cục đường, khuấy mạnh rồi để yên không uống. Sau khi tạm dừng một lúc, chị nói bằng một giọng điệu không tưởng.
“Ngay bây giờ, thật khó để có thời gian thư giãn, và tôi thậm chí sẽ mời cậu một bữa khi dự án kết thúc. Trợ lý Yoon cũng vậy. Có nhiều địa điểm ăn uống gần công ty hơn tôi nghĩ.”
“… … .”
“Hãy làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt dự án và đi ăn gì đó thật ngon vào tháng Tư.”
Không khó để cậu thấy nỗ lực xin lỗi từ những biểu hiện mơ hồ của chị ấy. Những lời này lẽ ra là sự thừa nhận và xin lỗi của chính Trợ lý Kwon. Những thứ cậu khao khát, và chính những thứ cậu đã mất quyền đạt được chúng.
Cậu mở rồi lại đóng miệng lại. Một đau từ từ, dồn dập gặm nhấm thái dương cậu.
Cho dù chị ấy nghĩ gì về sự im lặng của cậu, Trợ lý Kwon từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đổ chỗ cà phê chưa uống vào bồn rửa. Rồi mở vòi nước, rửa cốc rồi đặt nó lên giá.
Cậu ngẩng đầu lên và bất lực nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong khung cửa sổ tối đen. Đó là một hình bóng nhợt nhạt sẽ biến mất dù cố nắm lấy nó. Xa hơn nữa là những tòa nhà cao tầng sáng đèn đến tận khuya, và bóng lưng của Trợ lý Kwon với mái tóc buộc gọn, mờ ảo như thể chị ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Vào lúc đó, bị thôi thúc bởi ý nghĩ mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết, cậu há miệng như muốn tuôn hết điều muốn nói ra.
“Khi tôi học năm thứ hai đại học, tôi đã đến buổi giới thiệu của Raewon.”
Trợ lý Kwon, phản chiếu trong kính cửa sổ, không di chuyển. Cậu thậm chí còn không biết liệu chị ấy có đang nghe hay không. Trước sự trở lại ngắn ngủi đó, cậu nói thật nhanh.
“Kể từ đó, tôi thực sự muốn đến làm việc ử công ty này. Không, ngay cả khi không nhất thiết phải là công ty này, tôi vẫn muốn làm việc cho một tập đoàn lớn. Trở thành một phần của một điều gì đó to lớn và cống hiến ở vị trí của mình…”
Giọng nói đứt quãng.
“Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy nơi mình có thể thuộc về.”
“… … .”
“Thời đại học rất khó khăn nên tôi nghĩ mình cần một môi trường lý tưởng để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Những điều tôi không thể hiểu và không thể chấp nhận… Tôi không thể tự mình làm bất cứ điều gì… Khi bước chân vào công ty, tôi không nghĩ sẽ có chuyện như vậy. Khi còn học trung học, tôi đã nghĩ đại học sẽ là một nơi như vậy, nhưng hóa ra không phải…”
Nhìn lại, đó là một vòng lẩn trốn vô tận. Như thể đang lang thang khắp mọi nơi trên thế giới cũng không thể tìm thấy chỗ lý tưởng cho mình. Cậu chỉ biết quay đi, hít một hơi thật sâu và tiếp tục tìm kiếm. Nếu không ở đây thì sẽ ở đâu? Mình nên ở đâu, có thể đi đâu.
“Khi tôi phát hiện ra công ty này cũng giống như vậy, tôi…”
“… … .”
“Tôi nghĩ mình có thể tùy tiện an ủi bản thân rằng có một người như Trưởng nhóm Han ở đâu đó trong công ty. Mặc dù chưa bao giờ làm việc cùng nhau và chưa bao giờ nói chuyện với nhau, tôi coi Trưởng nhóm Han như một phần quan trọng với mình. Ngay cả khi phải đối mặt với đủ thứ chuyện khiến tôi gặp khó khăn suốt thời gian qua, sự tồn tại của Trưởng nhóm là bằng chứng cho bất kỳ câu trả lời hay ngoại lệ nào…”
Đó là logic đơn giản, lố bịch của trẻ con. Trưởng nhóm Han thấy nực cười như thế nào nếu anh ta nghe về nó? Ngày gặp anh ta trong thang máy, tim cậu đập loạn nhịp cả ngày, thật buồn cười, thật ngu ngốc biết bao.
“Vì vậy, tôi luôn muốn tham gia vào TF. Vào cuối năm ngoái, trong hoàn cảnh đó… Dù biết là không được nhưng tôi vẫn nộp đơn…”.
“… … .”
“Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn nếu tôi làm việc với Trưởng nhóm Han.”
Có một cái giá phải trả cho việc coi một con người bằng da bằng thịt làm biểu tượng. Sức nặng của cảm giác vỡ mộng đó quay trở lại ám ảnh cậu khi màn đêm buông xuống. Cảm giác tuyệt vọng có thể đoán trước được.
Kwon không nhìn lại. Trong khoảng thời gian dài im lặng sau đó, cậu nhận ra mình muốn làm gì. Mỗi lời thốt ra từ miệng cậu đều là một cái cớ. Trưởng nhóm Han, người đã đưa ra thỏa thuận đó với cậu, cũng không hề biết quá khứ của cậu. Thật hèn nhát muốn trông cậy vào Trợ lý Kwon, người thậm chí còn không biết rõ về hoàn cảnh, đòi hỏi anh ta không lên án lựa chọn của cậu.
Cốc cà phê trên tay đã lạnh ngắt. Không khí trong phòng nghỉ ẩm ướt và nóng nực. Khuôn mặt phản chiếu trong cửa sổ trong suốt và mờ ảo như ảo ảnh.
***
Rồi cậu nghĩ ra. Hồi đại học, cậu thân với vài người bạn học, nhưng không có thời gian để đi cafe hay gặp gỡ vào cuối tuần. Ngay cả khi đã đi làm, dù bị chỉ trích trắng trợn, cậu vẫn vắng mặt trong hầu hết các hẹn hò và sự kiện của phòng mình.
Một lần, có lẽ là trước kỳ thi cuối năm thứ ba, cậu đang ngồi học trong phòng chung đến rạng sáng với một vài người, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật ngột ngạt. Đó là khoảng thời gian cậu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung khi thức cả đêm cho công việc bán thời gian, học bổng hoặc tìm việc làm. Cậu tự nói với mình trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ trong bóng tối đen như mực.
‘Tôi muốn đi chơi.’
Không, muốn nghỉ ngơi, hoặc muốn chơi. Dù sao nó cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, người đàn ông ngồi đối diện cậu mỉm cười và nói.
‘Điều đó không giống một câu tiền bối sẽ nói.’
Đó là một câu nói vô thưởng vô phạt. Thay vào đó, nó là một lời khen. Cậu biết vậy, nhưng những lời đó đã găm trong tim cậu rất lâu. Khi hoàn thành công việc làm thêm vào lúc bình minh, thay quần áo, ngồi trên xe buýt và đi đến trường, hay khi bước ra khỏi lớp học ồn ào vào ngày kết thúc buổi học một mình. Đột nhiên, cậu lại nhớ ra.
Mỗi ngày khi cảm thấy những nỗ lực của mình dường như vô ích, cậu muốn hỏi ai đó, lỗi của cậu ở đâu hoặc liệu có cách nào tốt hơn không? Mỗi khi thức dậy vào buổi bình minh, cậu lại nhớ lại kỷ niệm đó và nghĩ về nó như một thói quen. Một số ngày cậu không có lỗi gì cả, những ngày khác tất cả là lỗi của cậu. Là người đồng tính, bị gia đình từ mặt và bị hãm hiếp. Việc gia đình không thể bao dung cho cậu.
Việc phân chia lỗi và trách nhiệm không có ý nghĩa thực sự nào. Cậu thường nhận ra sự thật đó, và thường quên nó.
“Cậu có thích bánh bao không?”
Một tin nhắn đến. Kể từ khi gặp Trợ lý Kwon tối qua, cậu đã luôn cảm thấy thất vọng. Lúc đó là 19:00. Công việc chất đống và phải làm thêm giờ đến tận đêm khuya đang ở phía trước. Sau khi xong việc, cậu về nhà, ngủ thiếp đi, sáng mai đi làm sớm. Sau đó, thứ Bảy sẽ đến một lần nữa mà không hề dừng lại. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn trên đó, nhưng có gì đó nóng hổi từ nổi lên. Cậu ấn mạnh vào màn hình để trả lời.
“Tại sao tôi phải ăn cùng với Trưởng nhóm?”
Cậu hối hận ngay khi nhấn gửi. Đó không phải cách nói chuyện với sếp của mình. Cậu nhìn xuống màn hình tối đen và lại nhấc điện thoại lên, muốn giải thích. Ngay khi đó, điện thoại rung lên trong tay cậu. Đó là một cuộc gọi đến.
Tên của Trưởng nhóm Han hiện lên trên màn hình. Dạ dày cậu xoắn lại vì căng thẳng. Đây là điều tồi tệ nhất.
“… Tôi xin lỗi.”
Ngay khi nhận điện, cậu xin lỗi với giọng bình tĩnh. Đầu dây bên kia im lặng.
“Tôi… tôi nghĩ mình đã mất trí trong giây lát.”
Tầm nhìn bị mờ sau khi nhìn màn hình cả ngày. Cậu nhắm đôi mắt khô khốc và ngả người ra sau ghế. Tim nhảy lên tận cổ và đập dồn dập.
– … Đi lên đây.
Cuối cùng anh ta ra lệnh. Đó là một giai điệu bình tĩnh kỳ lạ.
“Ở đâu… .”
– Sân thượng.
“… Bây giờ?”
– Đúng. Bây giờ.
Cậu như nghe thấy tiếng gió. Tưởng tưởng khuôn mặt không cảm xúc đang hút một điếu thuốc. Một tiếng thở dài phát ra từ miệng cậu.
Cậu thực sự không muốn gặp anh ta lúc này.
“… Trưởng nhóm, tôi…”
– Ồn ào. Hãy lên đây và nói chuyện.
Trưởng nhóm Han ngừng nói. Cậu ngậm miệng lại. Điện thoại cúp máy không một lời chào.
Đặt điện thoại xuống, cậu thở một hơi dài. Cậu từ từ sốc lại tinh thần và đứng dậy. Phòng họp vắng tanh vì mọi người đang ở bộ phận của mình hoặc đã tan làm. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh như thể đang cầu cứu, nhưng không có ai ở đây cả.
Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, cậu mới nhận ra mình nên mang theo áo khoác. Cậu đẩy cánh cửa sắt nặng nề trên mái nhà, hy vọng không bị giữ lại lâu.
Cũng như ngày hôm đó, Trưởng nhóm Han đứng tựa vào lan can bên kia mái nhà rộng. Khói thuốc lượn quanh lưng, trắng như sương. Cậu dừng bước vì ký ức trỗi dậy chặn ngang cổ.
Cậu dừng lại cách đó vài bước và đợi anh ta quay lại phía mình. Ánh đèn vàng vọt từ tòa nhà bên kia đường đổ bóng rõ nét lên má anh ta. Ánh mắt nhìn lại thật hờ hững.
“Tôi xin lỗi.”
Sau tiếng xin lỗi nhỏ, anh ta lại quay đầu đi mà không trả lời. Những ngón tay dài phủi tàn thuốc lá trên lan can.
“Tôi đã rất mệt mỏi… Tôi đã phạm sai lầm.”
“Tôi biết.”
Anh ta nhẹ nhàng nói mà không nhìn lại.
“Tôi sẽ thành thật. Ngay cả khi đó là một sai lầm, đó cũng không phải là một lời nói dối.”
“… … .”
“‘Tại sao tôi phải ăn cùng với Trưởng nhóm?’”
Anh ta lặp lại tin nhắn của cậu theo với giọng trầm đầy mỉa mai. Cậu ngậm miệng lại. Cơ thể run lên khi gió xuyên qua cổ áo sơ mi.
“Đến đây.”
Anh ta vừa nói vừa dụi tắt điếu thuốc. Cậu tiến lại gần, kìm nén trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Anh ta đẩy một chiếc túi lớn đang nằm trên lan can vào tay cậu. Đó là một chiếc hộp bên trong một túi nhựa màu trắng. Hơi ấm của hộp truyền đến tay cậu.
“… Cái này… .”
“Tôi mua nó để vừa làm vừa ăn. Có vẻ như cậu chưa ăn tối.”
“… … .”
“Tôi không có ý định ra ngoài ăn.”
Anh ta nói với vẻ mặt mệt mỏi. Thực sự không biết phải nói gì, cậu vụng về loay hoay với những sợi dây của chiếc túi.
“… Tôi xin lỗi.”
“Cậu định xin lỗi bao nhiêu lần?”
“… Trước đó, ý của tôi không phải….”
“Không phải?”
“… … .”
Cậu đã lo lắng cả ngày, mọi chuyện quá phức tạp. Cho dù đang hối hận về những lựa chọn của mình hay vì bản thân đã chấp nhận thỏa thuận mà anh ta đưa ra. Dù bằng cách nào, đó không phải là một cái cớ có thể đưa ra với sếp của mình.
Khi cậu lại im lặng, anh ta đưa tay ra. Những đầu ngón tay vò rối tóc mái.
“Cậu đau ở đâu?”
Anh ta hếch cằm cậu lên, không chịu để cậu nhìn xuống.
“Trông cậu như muốn khóc vậy.”
“… KHÔNG.”
“Không, thì nó là gì? Chỉ bằng hành vi thô lỗ của cậu, mông cậu ngứa ngáy rồi sao?”
Cơ thể áp lại gần. Anh ta để lưng cậu tựa vào lan can và kéo cậu sát vào trong vạt áo khoác của mình. Túi bánh bao đang cầm đập vào ngựa. Hai tay đưa xuống xoa nhẹ hai bên mông cậu như nhào bánh. Một loạt hành động xảy ra ngay lập tức, cậu không thể phản kháng lại.
“… Trưởng nhóm, đang ở công ty…”
“Cậu kiếm chuyện với tôi dù biết đây đang ở công ty? Tại sao phải phân biệt địa điểm chứ?”
“… … .”
“Tôi mua bánh bao cho cậu, và ở đây cũng trông giống như bánh bao.”
Anh ta nắm chặt bờ mông tròn như muốn ôm trọn lấy nó và siết chặt tay. Bởi vì đã làm sai trước, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm miệng lại. Cậu bồn chồn nhìn quanh kiểm tra cánh cửa, nhưng nó yên lặng. Rốt cuộc, không còn nhiều người còn lại ở công ty vào giờ này.
“Không có ai đang nhìn cả.”
Anh ta dường như nhận thấy ánh mắt của cậu và cười nói.
“Cậu Lee Seo-dan quá nhỏ nên họ không thể nhìn thấy.”
Anh ta ôm cậu vào lòng như muốn che chở, rồi cài áo lại. Đôi tay buông thõng một lúc đã trở lại mông. Cậu nhoài người về phía trước để tránh né bàn tay đang xoa bóp nhẹ nhàng, lại khiến ngực áp gần vào anh ta hơn.
“Cậu muốn chịu phạt bao nhiêu đây?”
Anh ta hỏi từ một khoảng cách gần đến mức mũi họ có thể chạm vào nhau. Cậu hoảng sợ đến mức bàn tay nắm quai túi toát mồ hôi lạnh.
“Đừng ở đây-.”
“Nếu để đến thứ Bảy, tiền lãi sẽ tăng gấp đôi mỗi ngày. Cậu phải ngồi làm việc cả tuần tới, không thấy ngại sao?”
“… Nhưng… .”
“Thật là. Cậu sẽ mình sẽ chịu được không?”
Trưởng nhóm Han đẩy nhẹ cậu ra và dùng lòng bàn tay ấn vào ngực cậu. Cảm giác như hơi nóng xuyên qua hai lớp áo, áo lót và dải băng bên dưới. Nơi đó vẫn còn sưng đỏ. Cậu nuốt nước bọt và cắn môi. Anh ta tìm thấy chỗ sưng chính xác và dùng lòng bàn tay xoa nó từ từ. Cậu hồi hộp đến khiến cơ thể run lên.
“Hay là cậu muốn bị trừng phạt ở đây? Nó vẫn đang sưng lên. Cậu muốn cởi quần áo hoặc tôi sẽ cho tay vào và xoa nó?”
Một giọng nói trầm lọt vào tai cậu. Chỉ muốn bật khóc, cậu đẩy cơ thể run rẩy của mình lại gần anh ta. Khi vùi mặt vào bờ vai rộng lớn, cậu ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.
“Cái gì nữa đây?”
Khi miễn cưỡng thu hẹp khoảng cách để tay anh ta khó di chuyển, anh ta bật cười. Bàn tay rảnh rỗi lại vuốt ve mông cậu.
“Tốt hơn chưa? Cậu nên trả lời khi được lựa chọn.”
“… Tôi sẽ chỉ trả lời vào thứ Bảy.”
“Không có lựa chọn nào như vậy.”
“Lúc nãy… .”
“Mông hay ngực? Chọn một trong hai. Đừng khóc nữa.”
Bên trong cổ nóng bừng. Cậu im lặng lắc đầu và lại vùi má vào vai anh ta.
Anh ta lại nhẹ nhàng hỏi.
“Được chứ? Vậy tôi nên chọn cái gì đây?”
Chát, mông bị tát nhẹ. Cậu vẫn còn mặc quần áo và anh ta cũng không dụng lực, nhưng cú sốc còn lớn hơn nỗi đau. Thở ra, cậu mím môi trong khi tay anh từ từ xoa bóp phần thịt mềm qua lớp vải một lần nữa, như thể đang nhào nặn bánh bao.
“Mông cậu phải chịu bao nhiêu nữa thì mới làm tôi hết giận?”
Anh ta khẽ thì thầm vào tai cậu. Cắn nhẹ vào dái tai rồi kéo cậu lại gần. Cậu để mình bị kéo vào vòng tay anh ta mà không kháng cự. Việc bị đánh mông ở đây, bị ai đó bắt gặp hay bị đuổi khỏi công ty dường như không quan trọng nữa.
Thấy cậu không trả lời mà cứ im lìm, Trưởng nhóm Han nâng mặt cậu lên, lau đôi mắt khô khốc. Cậu ngước nhìn đối phương với khuôn mặt ráo hoảnh.
“Tại sao cậu trông như vậy?”
Vòng tay ôm lấy eo từ từ di chuyển lên lưng. Không có một nụ cười trong đôi mắt đang nhìn xuống.
“Cậu có tính cách thực sự đáng khen. Cậu Lee Seo-dan, làm sao cậu có thể sống khi mọi thứ quá nặng nề?”
“… Đó không phải là lỗi của tôi, phải không?”
Không kịp suy nghĩ, lời nói đã thốt ra. Trưởng nhóm Han từ từ nhướng mày.
“Ai nói đó là lỗi của cậu Lee Seo-dan?”
“Tôi đang làm việc chăm chỉ. Tôi đã cố suy nghĩ đơn giản hơn, nhưng…”
Tuy nhiên, đó không phải dễ dàng. Mỗi sáng mở mắt ra, cậu không thể thở nổi vì sức nặng đề lên ngực. Làm việc trong khi lừa dối các thành viên trong nhóm không biết gì cả, đảm nhận vị trí mà họ đạt được bằng năng lực của mình, và đối mặt với những điều xa lạ và đáng sợ vào mỗi thứ Bảy.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại tự nguyện chọn tất cả chúng. Nó quá nặng nề đối với cậu. Thật khó khăn và đau đớn. Cậu đã cố gắng giả vờ, nhưng nó không đủ. Nếu đây là công việc, nếu đó là tính cách của cậu, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành loại người này trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Chát, anh ta tát vào mông một cái nữa. Lần này, nó không hề đau đớn. Anh ta áp thân thể run rẩy của cậu vào lan can, đánh nhẹ vào mông bên kia. Một bàn tay to chạm vào như để xoa dịu. Hơi nóng thấm qua lớp vải.
“Đã có ai nói gì sao?”
Cậu lắc đầu. Anh ta kiên quyết không rời mắt đi khi cậu cúi gầm xuống sàn.
“Nói cho tôi biết đàng hoàng.”
“KHÔNG.”
“Thế nó là gì? Cậu đã nói chuyện với ai?
“… Với Trợ lý Kwon ngày hôm qua.”
“Trợ lý Kwon đã nói gì?”
Giọng nói trầm xuống rõ rệt. Xấu hổ, cậu vội vàng lắc đầu.
“Không, chỉ là… Chị ấy nói sẽ đãi tôi một bữa sau khi dự án kết thúc…”
“Vậy. Nghe thấy vậy, bây giờ…”
Anh ta ngừng nói. Sau lại ra lệnh với giọng khó chịu như thể đang kìm nén điều gì đó.
“Nghe lời. Mông nâng lên nữa.”
“… Không sao đâu.”
Khoảng mười đòn liên tiếp rơi xuống mông. Lần này là khá mạnh. Cậu nghiến răng cố gắng không phát ra tiếng. Mỗi lần bị đánh, tim cậu đập thình thịch và mắt bỏng rát. Cậu cảm thấy rất vui vì không phải mông trần. Nếu cởi quần, có thể sẽ thấy dấu tay đỏ ở cả hai bên.
“Tôi muốn lột trần mông của cậu và đánh vào đó.”
Trưởng nhóm Han trầm giọng nói. Hơi thở phả vào tai cậu nóng hổi.
“Nếu ai đó làm phiền, cậu sẽ phảnkhánh lại, nhưng sau khi nghe những lời mời tốt đẹp, cậu lại như vậy… Cậu sao thế? Cậu trông có vẻ mệt nên tôi đã mua cho cậu ít đồ ăn, và cậu bắt đầu kiếm chuyện với tôi qua tin nhắn.”
“… Tôi xin lỗi.”
“Còn xin lỗi cái gì nữa? Giữ im lặng đi.”
Môi mím nhẹ lại, như không tán thành. Cậu ngậm miệng lại như mệnh lệnh. Gió lạnh, nhưng không quá lạnh. Cho dù không nhất thiết phải ở trong vòng tay anh ta, hơi nóng từ bờ mông cọ xát vào cơ thể người kia cũng khiến người cậu nóng lên.
“… Chỉ là… Anh đã đánh xong chưa?”
Cậu rất lo, nhưng anh ta chỉ vuốt ve bờ mông đau đớn của cậu và không có dấu hiệu sẽ giơ tay lên thêm nữa, vì vậy cuối cùng cậu ngẩng đầu lên và cẩn thận hỏi. Trưởng nhóm Han nghe vậy liền cọ mũi vào má cậu và cười.
“Cậu muốn bị đánh nhiều hơn không?”
“KHÔNG.”
“Thật tiếc cậu đã không khóc.”
“… Lần nào tôi cũng khóc…”
Như tiếc nuối đôi mắt khô khốc, anh ta thè lưỡi liếm liếm. Cậu định nói lần nào bản thân cũng sẽ không khóc, nhưng lại ngậm miệng. Tim đập nhanh hơn. Cơn gió chạm vào đôi má nóng hổi của cậu trở nên lạnh giá. Nghĩ lại thì, đang ở tầng thượng. Khung cảnh ban đêm của một rừng tòa nhà cao tầng trải ra phía sau.
“Thật tốt khi thấy cậu ở đây.”
Khi cậu đẩy cơ thể mình lại gần hơn, một giọng nói vang lên bên tai.
“Trong giờ làm việc, tôi đã cố hết sức để không chạm vào cậu trong công ty. Phân biệt địa điểm phù hợp là đúng và tôi không có quyền chiếm lấy thời gian cả tuần của cậu Lee Seo-dan. Dù vậy… .”
Anh ta ngừng nói. Đôi môi khẽ hé ra rồi lại khép ra. Nó mềm mại và ấm áp.
“Tôi đã muốn gọi cho cậu mỗi khi lên sân thượng này trong nhiều ngày, nhưng đã kìm lại, tôi muốn cậu biết.”
“… … .”
“Tôi nghĩ đến cậu Lee Seo-dan mỗi khi cậu mắc lỗi trong công việc. Nếu đấy không phải là phòng họp và không phải là công ty, tôi có thể phạt cậu theo cách hiệu quả hơn nhiều so với vài câu nói.”
“… Trưởng nhóm.”
Mặt bỏng rát vì sức nóng đã khiến cậu đỏ bừng. Anh ta nhìn thấy vẻ mặt của cậu và nhếch khóe miệng thành nụ cười yếu ớt.
“Những ngày này, tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nhưng cậu Lee Seo-dan, tại sao đầu cậu lại phức tạp với những lo lắng khó khăn như vậy? Có vẻ như chỉ có tôi đã trở thành một sinh vật đơn bào.”
Khi cậu chớp mắt, vai anh ta khi đẩy nhẹ vai cậu.
“Cũng không tệ. Đi vào và ăn bánh bao đi, và khi mệt mỏi, hãy ngừng làm việc. Nếu làm thêm giờ mỗi ngày, cơ thể sẽ không chịu được đâu. Vẫn còn khá nhiều thời gian.”
“… Vâng.”
Nghĩ lại thì, trên tay cậu vẫn còn một túi bánh bao nặng trĩu. Khi vạt áo khoác mở ra, cậu vấp ngã khi cố lùi lại. Chỗ mông bị đánh nóng râm ran. Môi cũng vậy. Tim thì vẫn đập thật nhanh.
Cậu nắm lấy lan can và lùi lại vài bước. Người run lên vì lạnh, và bây giờ ánh sáng mới lọt vào tầm mắt cậu. Những chiếc xe với đèn pha sáng rực như một chùm ánh sáng đang đứng ngay vạch dừng.
Sau đó anh ta nói.
“Tôi thích tính cách của cậu Lee Seo-dan.”
Cậu ngước nhìn lên. Anh ta có một biểu hiện tinh tế, cau mày nhẹ.
“Lý do khiến mọi thứ trở nên nặng nề là vì cậu đối xử với mọi người bằng sự chân thành, và tôi nghĩ đó là điểm mạnh của cậu Lee Seo-dan. Sẽ không thoải mái khi sống như vậy. Tất cả đều tốt, nhưng đôi khi cần buông tay. Chỉ chịu đựng vừa phải, hoặc cậu sẽ phải làm hại chính bản thân mình.”
“… … .”
Đó là một tuyên bố chính xác, như đã nhìn thấu bản thân cậu. Cậu không nói nên lời và đặt tay lên lan can.
“Tôi biết, tất nhiên, điều này sẽ không giải quyết được vấn đề. Nói một cách lạnh lùng, đó là điều mà cậu Lee Seo-dan phải quan tâm. Tôi không có ý định từ chối hay thỏa hiệp chỉ vì cậu đang gặp khó khăn, vì vậy hãy để cậu Lee Seo-dan tự lo cho cảm xúc của mình.”
Trưởng nhóm Han dựa vào lan can, mở bao thuốc lá. Chiếc bật lửa sáng lên sáng xanh.
“Và tôi biết cậu không thích điều đó, nhưng chúng ta hãy cùng ăn tối. Thứ Bảy trước khi đến khách sạn. Cậu có định hỏi tại sao không?”
Cậu lắc đầu không nói. Thấy cậu trở nên phục tùng, anh ta thả lỏng vẻ mặt một chút.
“Hãy nghĩ về món cậu thích và báo cáo lại qua tin nhắn vào ngày mai. Tôi sẽ đặt chỗ cho.”
“… Tôi… .”
“Gì.”
“… Vậy, tôi không thể mời anh sao?”
Sau khi ăn sushi, một cảm giác khiến cậu khó chịu xuất hiện mà cậu không hề hay biết. Trưởng nhóm Han quay lại và châm lửa trước khi cau mày nhìn cậu chăm chăm.
“Trưởng nhóm luôn thanh toán hóa đơn khách sạn, và lần trước chúng ta dùng bữa…”
“Đúng vậy.”
Anh ta bật cười. Thậm chí vẫn cười khi rút điếu thuốc ra khỏi miệng.
“Cậu muốn đãi người đàn ông tét mông cậu sao?”
“…Anh không cần phải đánh tôi.”
Khi cậu khẽ lầm bầm, Trưởng nhóm Han đảo mắt và mỉm cười. Anh ta nhìn cậu với vẻ mặt thân thiện. Nụ cười cậu đã nhìn thấy khi hai người hôn nhau in trong mắt cậu. Thấy vậy lòng cậu chợt ấm lại. Như thể có thứ gì đó ấm áp đã đến và chạm nhẹ vào. Bối rối, cậu ấn mạnh vào ngực, nhưng không có gì ở trên áo.
Xoay tàn thuốc, anh ta vừa nói vừa cố nén nụ cười.
“Vậy thì cứ thế đi. Ngày mai nhắn cho tôi thực đơn. Tìm chỗ nào đó ngon và đặt chỗ trước.”
“Vâng.”
Như đã hết việc, anh ta quay lại. Ở phía bên kia nơi cậu đang đứng, làn khói thuốc lá mờ ảo bay lơ lửng trong không khí.
Cậu đứng yên một lúc và nhìn vào mặt sau của chiếc áo khoác. Gió lạnh thổi qua lồng ngực. Nó thật lạ. Cảm giác như bất ngờ được an ủi tại nơi mà cậu nghĩ mình sẽ bị mắng.
(Hết chương 5)
<Hết Tập 1>