Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 6 (1)
Sau khi suy nghĩ về nó, nơi cậu quyết định ghé gần như là nhà hàng duy nhất gần công ty mà bản thân đã từng đến. Bởi vì tin nhắn anh ta gửi là một dãy yêu cầu, không phải thực đơn. Thoạt nhìn khá dài nên cậu do dự ngay cả trước click vào, nhưng khi mở ra thì còn tệ hơn.
“Nhà hàng không quá sáng cũng không quá tối. Trên tất cả, đừng quá ồn ào. Thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng, không quá ngọt, không quá mặn, không dầu mỡ. Và có chỗ có thể ngồi mặt đối mặt.
Cậu không thể có được một cảm giác cho nó. Sau khi suy nghĩ về điều đó, cậu thậm chí còn nhờ Trợ lý Kwon, người nói mình biết rất nhiều địa điểm ăn ngon gần công ty, để nhờ giúp đỡ qua messenger. Cậu viết lại từng yêu cầu của Trưởng nhóm Han, nhấn enter, đánh số từ 1 đến 5 và gửi chúng theo thứ tự.
-
- Ánh sáng (không sáng quá, không tối quá)
-
- Tiếng ồn (Không)
-
- Đồ ăn dinh dưỡng….
“… Cậu đang hẹn hò phải không?”
Trợ lý Kwon ngay lập tức gửi lại đường dẫn đến các nhà hàng gần công ty. Vấn đề là tất cả những nhà hàng đó đều có bầu không khí khiến cậu quá ngại ngùng ngồi ăn đối mặt với một người đàn ông khác.
Cậu nhìn vào những bức ảnh nội thất trang nhã dường như có cả những bản nhạc cổ điển đang chơi, và cuối cùng đóng tất cả các tab lại. Nhưng cậu không thể nói với Trợ lý Kwon sẽ đi ăn với Trưởng nhóm Han.
Cuối cùng, cậu quyết định ăn buffet chay gần công ty. Hồi mới vào làm, cách đây một năm, cậu đã định mời em gái, người đã đến công ty thăm cậu, đi ăn. Nhưng khi gặp, nó lại bảo đã ngừng ăn đồ nhiều dầu mỡ và đang ăn kiêng. Khi nghe đến đó, cậu đã phải vội vàng tìm kiếm xung quanh và vào thẳng quán này, tuy nhiên theo cậu nhớ thì đồ ăn cũng không tệ. Nó dường như đáp ứng tất cả các điều kiện mà Trưởng nhóm Han đưa ra.
Sau khi xóa đi viết lại nhiều lần, cậu đã gửi một tin nhắn cho Trưởng nhóm Han.
“Anh có thích rau không?”
Anh ta trả lời trong vòng chưa đầy mười giây.
“Cứ chọn đại khái đi. Cái gì cũng không thành vấn đề.”
***
“… A.”
Cậu lên xe anh và bất giác kêu lên. Trưởng nhóm Han vừa châm thuốc vừa liếc nhìn.
“Sao thế.”
“Dạ?”
“Vừa rồi sao vậy?”
Bắt đầu khá suôn sẻ. Tay phải nắm lấy dây an toàn bằng và kéo nó. Mùi air freshener lẫn với gió từ điều hòa trên xe đều thật quen thuộc.
“Nó thật kì lạ.”
“Cái gì.”
“Tôi đi ăn ở ngoài.”
“Cậu đã từng ăn ngoài. Với tôi tại khách sạn. Không nhớ sao?”
“Lần đó… Đây là lần đầu tiên lần đó.”
Không biết tại sao Trưởng nhóm Han lại ở bên cạnh mỗi khi cậu ăn thứ gì đó không phải tại canteen công ty hay một chiếc bánh sandwich ở cửa hàng tiện lợi. Ngoại trừ em gái, trong nhiều năm cậu không có cơ hội đi ăn tối với bất kỳ ai khác, nhưng đây đã là lần thứ hai với Trưởng nhóm Han chỉ trong vài tuần. Cậu quay đầu và ngậm miệng lại khi cảm thấy có thứ gì đó giống như móc câu đang cắm vào ngực mình.
Khi xe rời khỏi bãi đậu, mặt trời đã lặn. Trưởng nhóm Han một tay nắm lấy vô lăng, dừng xe ở lối vào bãi đậu. Anh ta sang số và nhìn cậu.
“Điền địa chỉ vào.”
“A.”
Cậu nhấp vào hệ thống định vị trên xe. Thêm vào tên của nhà hàng, nhưng không có gì xuất hiện. Lại xóa đi một lần nữa và bắt đầu gõ vào địa chỉ đã ghi nhớ, từng chữ một. Trưởng nhóm Han sang số và ngả đầu qua vai cậu. Gần đến mức cằm anh ta có thể chạm vào vai cậu.
“Nó gần đây không?”
“… Vâng, sẽ mất ít hơn năm phút đi xe. Có thể đi bộ được…”
“Đi xa hơn cũng được.”
Cậu bỏ tay ra khỏi thiết bị định vị, nhưng anh ta hỏi lại mà không khởi động xe.
“Còn có cái gì muốn ăn sao?”
“… Dạ?”
“Không thành vấn đề nếu cậu muốn đi xa hơn.”
“Không, tôi không cần thiết… Dù sao cũng phải đi ăn và đến khách sạn, nhưng khách sạn cách công ty không xa…”
Rời mắt khỏi người bên cạnh và sang số, Trưởng nhóm Han trả lời khô khan.
“Được thôi. Cậu Lee Seo-dan, muốn làm gì thì làm.”
Những từ đó thật buồn cười. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nghĩ. Có điều gì mình có thể tự làm khi gặp anh ta vào thứ Bảy không?
“Có thể dừng lại ở hiệu thuốc được không?”
“Tại sao?”
Qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh ta hướng về cậu.
“… Không. Trong túi … Khi đến khách sạn, xin hãy cho tôi một chút thời gian.”
“Đó sẽ là một cảnh tượng đáng xem đó.”
Chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại ở đèn giao thông. Ngay khi hiểu những từ đó, cơ thể run lên và cậu thậm chí không thể nhìn về hướng đó. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm, giống như một sợi chỉ mỏng được kéo ở mỗi đầu, cho đến khi đèn tín hiệu chuyển sang xanh. Giọng nữ phát ra từ hệ thống định vị vang to và rõ ràng. ‘Rẽ phải sau 300 mét…’
Trưởng nhóm Han thờ ơ nói trong khi đạp ga lần nữa.
“Đó là một cậu nói đùa.”
“… Trưởng nhóm… .”
“Hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”
Nói cách khác, có nghĩa là nếu không phải là ngày hôm nay, có thể sẽ là hôm khác. Hơi thở gấp gáp cứ bị mắc trong cổ họng. Đi làm vào thứ Bảy là một vấn đề. Cậu có thể thẳng thừng chấp nhận yêu cầu của anh ta nếu đang ở trong phòng khách sạn, nhưng thật khó để chuyển đổi sau khi cậu đã quen với việc anh ta là cấp trên của mình cả ngày.
Bỏ mặc cậu nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, Trưởng nhóm Han điều khiển xe theo hướng dẫn của hệ thống định vị. Xe nhẹ nhàng lướt đi trên đường như mọi khi. Trước khi cậu nhận ra, chiếc xe đã đi vào con hẻm trong trí nhớ. “Xe đã tới nơi,” giọng hướng dẫn vang lên vui vẻ. Trưởng nhóm Han ung dung đỗ xe vào một chỗ trống rồi tắt máy.
“Tôi… .”
Cậu định xuống xe, nhưng cửa vẫn khóa. Cậu nhìn sang bên một lần nữa khi nắm tay nắm cửa xe. Trưởng nhóm Han đang tựa nửa người vào tay lái.
“Cửa không mở.”
“Tôi biết.”
“… Đừng.”
Cậu sợ quá nên vô tình buộc miệng. Cậu có linh cảm mạnh mẽ, như thể đã có thể phân biệt được những biểu cảm vô cảm khác nhau trên mặt anh ta trước khi bản thân nhận ra điều đó.
Trưởng nhóm Han từ từ nhướng mày. Không khí trong xe buông lỏng một chút.
“Tại sao cậu lại sợ thế?”
“… Bây giờ anh có bực bội không?”
Một nụ cười len lỏi trong mắt anh ta.
“Tôi? Với cậu Lee Seo-dan?”
“Trừ khi tôi đã làm sai điều gì đó…”
Cậu cố nhớ lại, nhưng không có gì hiện ra trong đầu. Cho dù giỏi đoán ý đến đâu, cũng không thể tạo ra thứ gì đó từ con số không.
“Nếu tôi không làm gì sai, có thể sau khi ăn xong…không?”
Dù lý do anh ta khóa cửa xe là gì, bây giờ cậu không muốn biết. Cậu nghĩ về điều đó khi nhét đồ để tự vệ sinh vào đáy balo vào buổi sáng. Thật tuyệt nếu có thể ăn cơm thoải mái. Giống như lúc ở nhà hàng Nhật Bản trên tầng cao nhất của một khách sạn, sẽ rất tuyệt nếu lúc đó ngồi đối diện Trưởng nhóm.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái từ từ xóa đi nụ cười trên khuôn mặt. Anh ta đón nhận ánh nhìn của cậu với khuôn mặt vô cảm. Cậu vẫn không cúi đầu.
“Lúc này cậu Lee Seo-dan có biết mình trông như thế nào không?”
Đó là một giọng nói tinh tế. Yên tĩnh và chậm hơn nhiều so với ban ngày.
“Trông giống như một loài động vật ăn cỏ từng bị săn bắt nhiều lần. Đôi tai vểnh lên và cổ duỗi ra.”
“… … .”
“Sẵn sàng chạy khỏi chỗ đang nấp nếu có người chỉ dậm chân tại chỗ thôi”.
Một bàn tay chạm nhẹ vào má cậu. Như đang vuốt ve, anh ta nhẹ nhàng lướt qua má như thể có thể chạm vào. Cậu chỉ kịp đảo mắt và bắt gặp những ngón tay gọn gàng đang trong tình trạng cứng đờ.
“Tôi đang cố tỏ ra gắt gỏng, nhưng chơi như thế này không vui chút nào.”
“… … .”
“Không có gì. Tôi chỉ đang cố cho cậu thấy cái này thôi.”
Đột nhiên, một cái gì đó được rút ra từ túi của anh ta. Nó giống như một sợi dây cao su mỏng. Màu hồng nên trông giống đồ chơi trẻ em. Sau đó, với một tiếng bốp, thứ xuất hiện ở cuối sợi dây là một quả cầu nhỏ hình quả trứng. Trưởng nhóm Han đặt nó vào lòng bàn tay và đưa nó cho cậu. Ánh mắt anh ta dán chặt vào mặt cậu một cách cẩn thận.
“Tôi không biết, nó là gì?”
“… Đúng.”
“Rotor.”
Anh ta đưa món đồ cho cậu với một lời giới thiệu ngắn gọn. Một món đồ chơi bóng loáng màu hồng lăn tròn trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ thì nó to cỡ ngón tay cái, hai đầu hơi nhọn, giống quả bóng bầu dục. So với cái kẹp ti thì có vẻ đỡ đáng sợ hơn, cậu đoán nó cũng có thể có mục đích tương tự. Cố gắng nghĩ ra cách sử dụng nó, cậu thử hình dung về công dụng của nó ở trong đầu, nhưng anh ta lại nói thêm.
“Tôi sẽ đặt nó vào phía sau.”
“… Cái đó-.”
“Nếu nhấn nút, nó sẽ rung.”
Burr, quả cầu trong tay cậu bắt đầu rung loạn xạ. Cậu nuốt xuống tiếng hét và đánh rơi vật trong tay. Nó đáp xuống đùi. Khi rung động vừa chạm vào, cậu hoàn toàn nín thở và chồm người về phía cửa xe. Thứ đó, bị giật nảy ra, vẫn tự động lắc lư trên sàn xe.
Trưởng nhóm Han chứng kiến từ đầu đến cuối và mỉm cười như đã thấy điều gì đó thú vị. Khóe môi vẽ nên những đường cong tinh tế.
“Hôm nay cậu cũng sẽ vất vả đấy.”
“… Trưởng nhóm.”
“Phía sau cậu đã nhét được một ngón tay của tôi. Nó chỉ to hơn thế một chút, vậy cậu lo lắng cái gì?”
Một âm thanh vo ve phát ra từ sàn xe. Cậu hít một hơi và dừng lại. Mắt tối sầm và tim thắt lại. Trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi có phải bên trong xe tối om không. Bằng cách nào đó, cậu đặt đôi bàn tay run rẩy của mình dưới đùi và hít một hơi thật sâu.
“Sợ?”
Trưởng nhóm Han giật mạnh dây đeo và kéo thứ đó lên. Quả cầu, đã dừng lại, nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Cậu không muốn nhìn thấy nó, nên cụp mắt xuống. Trưởng nhóm Han không cho phép điều đó, đưa tay ra và kéo cổ tay cậu.
“A-.”
“Chạm vào nó.”
Lớp vỏ nhựa âm ấm chạm vào tay cậu. Khi cậu nghĩ nó là một món đồ chơi, chạm vào nó không khó khăn gì, nhưng bây giờ chỉ cần chạm vào nó thôi là cậu đã nổi da gà. Cậu cố duỗi bàn tay gầy của mình ra, và anh ta đặt quả cầu vào lòng bàn tay vươn ra. Có cảm giác như nó lộn từ trong ra ngoài ở vỏ ngoài cứng và mịn.
Trưởng nhóm Han lặng lẽ nhìn vào mặt người bên cạnh. Anh ta vòng tay quanh tay cậu để giữ cho cậu không buông nó ra, và ân cần để tay cậu giữ nó đến sợi dây và thậm chí cả công tắc ở cuối.
“Khi ăn, cậu sẽ cầm theo nó.”
“… Tại sao… .”
“Không phải sẽ thoải mái hơn một chút nếu cậu làm quen với nó trước sao?”
Cậu không khỏi mím chặt môi trước những lời nói khô khốc rõ ràng chỉ là lời đùa cợt đó. Trưởng nhóm Han thở dài.
“Đây chưa phải đáng sợ đâu. Cũng có cả dương vật giả có gai 25,4cm. Cậu sẽ không chết nếu chỉ cho thứ này vào đâu.”
“… Nhưng.”
Trưởng nhóm Han đặt đầu ngón tay dưới cằm cậu và nâng lên để cậu nhìn vào thứ đó. Anh ta cầm công tắc trên tay trước mặt và giải thích.
“Nếu đẩy nút này, nó sẽ rung. Có ba chế độ rung, có thể điều chỉnh bằng cách gạt công tắc. Như máy sấy tóc. Cậu biết máy sấy tóc, phải không?
“… Máy sấy tóc.”
“Tôi có thể tin tưởng vào mức độ hiểu biết thông thường của cậu Lee Seo-dan.”
Anh ta không chạm vào công tắc mà chỉ lướt ngón tay trên đó. Giải thích từng bước như đối với một đứa trẻ.
“Thử xem. Bật nó lên và đẩy nó lên từng nấc một.”
“Làm ngay bây giờ-”
“Tôi không nghĩ cậu đã nôn quá nhiều từ trước đó.”
Biểu cảm không thay đổi, nhưng giọng nói đã lạnh xuống. Cậu ngậm miệng lại và bật công tắc bằng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khi nhấn nút, quả cậu trong tay bắt đầu rung nhẹ. Giữ sợi dây và nhìn nó rung lên trong khi để nó lơ lửng trong không trung. Trưởng nhóm Han không nói gì và để cậu tự làm.
Đến khi quen dần với tiếng rung, cậu cẩn thận vươn ngón trỏ ra chạm vào. Rung động ở đầu ngón tay giống như cường độ rung của điện thoại. Nói chính xác thì yếu hơn một chút. Cậu chộp lấy công tắc và tăng thêm một nấc nữa. Tiếng vo ve ngày càng to hơn. Cậu hơi ngước mắt lên, nhìn về phía Trưởng nhóm Han, không khỏi đưa lòng bàn tay chạm vào quả cầu từng chút một. Rung động truyền nhẹ nhàng trên da. Cảm giác như đang cầm một sinh vật sống vậy.
“Vẫn còn một nấc nữa.”
Trưởng nhóm Han, người đang thoải mái ngồi xem, chỉ ra với vẻ mặt thoải mái. Cậu thở ra một hơi đã kìm nén. Bỏ tay ra khỏi quả cầu và vặn đến nấc cuối cùng.
Trong khi công tắc chuyển động, quả cầu đã im lặng được một lúc rồi bắt đầu rung dữ dội. Nó rung động như đang khiêu vũ trên không trung. Cậu vội vàng tắt nguồn. Tim đập nhanh đến nỗi không thể nhìn xung quanh.
“Cho nó vào trong túi của cậu.”
Một lúc sau, Trưởng nhóm Han lên tiếng. Với một cú nhấp chuột, cửa xe bị khóa mở ra.
“Sẽ rất phiền nếu cậu làm mất nó, vì vậy hãy giữ nó an toàn.”
“… … .”
“Xuống xe thôi. Tôi muốn ăn rồi.”
Cơ thể cậu như mất hết sức lực suýt vấp ngã khi bước ra khỏi xe. Trưởng nhóm Han đi trước và ân cần giữ cửa nhà hàng để cậu vào trước.
***
Nhà hàng đông đúc hơn nhiều so với những gì cậu nhìn thấy qua cửa sổ trước khi tan sở ngày hôm qua. Có một hàng dài người trước những đĩa đồ ăn, và bầu không khí có vẻ tách biệt và yên tĩnh đang ồn ào với tiếng trò chuyện.
Nghĩ lại thì, hôm nay là thứ Bảy. Cậu nghe nói họ không nhận đặt bàn nhưng không nghĩ đó là vấn đề lớn. Biết được cuối tuần lại có nhiều người muốn ăn chay như vậy?
Người đàn ông trông có vẻ bận rộn phía sau quầy thậm chí không nhìn về phía họ và chỉ nói: “Quý khách sẽ phải đợi mười phút ạ!”. Những người ngồi gần nhau trên những chiếc ghế cạnh cửa có vẻ là ghế chờ.
Cậu bị một người qua đường đẩy và vai va vào cánh tay của Trưởng nhóm Han. Cậu không dám nhìn thẳng vào đối phương và chỉ hướng mắt vào đôi tai được chăm sóc kỹ lưỡng và hỏi.
“Anh có thấy phiền không?”
“Không có gì không ổn.”
Trưởng nhóm Han nhấc cây bút lủng lẳng trên sợi chỉ và cúi xuống danh sách chờ. Khi đặt bút xuống, những chữ cái vuông vức được viết trên tờ giấy trắng. ‘Lee Seo-dan’. Đó là tên của cậu, không phải của anh ta.
Vì lý do nào đó, cậu không rời mắt khỏi những chữ cái được viết bằng những nét ngắn gọn. Đó là tên của cậu, đã được nhiều người gọi từ khi còn nhỏ và được viết trên thẻ nhân viên luôn đeo, nhưng khi được viết bằng nét chữ của anh ta, nó không giống như của người khác.
“Ngồi xuống đi.”
Một ghế chờ đã trống. Trước cử chỉ của Trưởng nhóm Han, cậu lùi về phía cửa và lắc đầu.
“Trưởng nhóm, ngồi xuống đi. Tôi… .”
“Cậu Lee Seo-dan.”
Có một chút khó chịu trên khuôn mặt anh ta khi nhìn lại cậu.
“Tôi thực sự không thích phương thức trò chuyện mệt mỏi mà phải hỏi ba lần và từ chối hai lần trước khi công việc bắt đầu.”
“… Tôi nghĩ Trưởng nhóm sẽ mệt hơn mình.”
Cậu nhanh chóng ngồi xuống và nói nhỏ. Hai bên là một nam một nữ nắm tay nhau hoặc ngồi gần nhau, và Trưởng nhóm Han đứng trước mặt. Ba người phụ nữ đang rời đi sau bữa ăn, liếc mặt anh ta và đi ngang qua. Bộ vest góc cạnh lẫn giữa dòng người thoải mái và ồn ào trong thường phục, dị hợm như một bức tranh được cắt ghép. Càng kỳ quặc hơn thế nữa do vóc dáng cao lớn của anh ta.
“Xin đưa áo khoác cho tôi ạ.”
Cảm giác như đang đi tàu điện ngầm, cậu ngước nhìn anh ta và đề nghị, Trưởng nhóm Han không nói gì và đưa cho cậu chiếc áo khoác khoác trên cánh tay. Cậu khéo léo gấp nó lại và đặt lên đùi, dùng một tay giữ nó cho khỏi rơi. Nước hoa hay mùi cơ thể hòa quyện với mùi mát lạnh của mùa đông.
Trưởng nhóm Han đang nhìn qua cửa kính quay lại nhìn cậu. Mặt đảo xuống mặt cậu và hỏi.
“Cậu không thích thịt à?”
“Không, không phải là… .”
“Vậy cậu thích loại thịt nào?”
Tên ai đó được gọi ở quầy. Người đàn ông và phụ nữ ngồi ở ghế bên cạnh cậu nhảy dựng lên, và Trưởng nhóm Han ngồi xuống chiếc ghế trống. Nó gần đến nỗi đùi anh ta có thể chạm vào cậu.
Cậu nắm lấy áo khoác của anh ta như thể một tấm khiên và trả lời.
“Tôi ăn được mọi thứ ngoại trừ phần kỳ quặc. Mề gà và lòng gà…”
Cậu chợt nhớ ra Chủ nhiệm Kim đã từng so sánh anh ta với món lòng.
“Tôi hỏi cậu thích món gì, không phải cái cậu không thích, nhưng cậu Lee Seo-dan có sở trường khiến tôi phải hỏi hai lần.”
“… Tôi nghĩ mình thích gà. Thịt bò hay thịt lợn đều ăn được…”
Người ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào cậu một cách trắng trợn. Vẻ mặt của anh ta có vẻ ngạc nhiên về một người đến buffet chay và nói về các món thịt. Cậu cảm thấy cái nhìn của họ và ngậm miệng lại. Rất vui vì mình đã không phải thay đổi chủ đề.
“Lee Seo-dan.”
Ngay sau đó, người đàn ông phía sau quầy gọi tên cậu. Trưởng nhóm Han đứng dậy trước, đưa tay nhận áo khoác từ tay cậu.
Chỗ ngồi hai người được dẫn đến là ở một góc cách xa quầy đồ ăn tự chọn, nhưng ít nhất thì nó cũng yên tĩnh. Trưởng nhóm Han, để cậu chỗ ngồi dựa vào tường, treo áo khoác lên ghế và nói,“Cậu đi lấy đồ ăn trước đi.”
“A… .”
Định mời Trưởng nhóm đi lấy đồ ăn trước, nhưng cậu nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, đành nuốt lời định nói và đứng dậy.
Đó là một nhà hàng cậu đã từng đến một lần, nhưng khi đứng xếp hàng và đứng trước những đĩa đồ ăn, chúng không giống như trong trí nhớ của cậu. Ngạc nhiên trước vô vàn loại salad. Thậm chí còn có một món đậu phụ được làm giả gà. Nếu cho người lạ xem, nó giống những miếng gà gangjeong đến mức ai cũng sẽ cho là thịt gà thật.
(Note: Gà Gangjeong: từ công thức truyền thống cho món kẹo ngọt gangjeong, món ăn mặn với gà chiên ngập dầu giòn tan và phủ một lớp xốt cay ngọt thơm nồng là sự sáng tạo độc đáo cho ra món gà Gangjeong thơm ngon khó cưỡng.)
Khi cậu trở lại bàn, bưng đĩa ăn bằng cả hai tay, Trưởng nhóm Han nhíu mày.
“Đó là cái gì, cậu chỉ mang về hai cái bát à?”
“Hả? A… Cái này khác, một là cháo bí ngọt, một là cháo bí đỏ mặn…”
“Còn đĩa là cái gì? Vài cọng rau và gà gangjeong chay…”
Anh ta ngừng nói.
“Cậu ăn trước đi, tôi sẽ trở lại ngay.”
“Vâng.”
Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng đó, rồi lặng lẽ ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi. Tư thế ngồi làm túi quần chứa món đồ chơi căng phồng lên. Cậu lén nhìn xuống để xem sợi dây có bị tuột ra không, và nhận thấy một hình dạng rõ ràng của nó nhô lên quanh túi quần mình.
Nỗi lo lắng làm dạ dày cuộn chặt. Cậu rời mắt khỏi nó và nhìn xung quanh, hơi yên lòng khi thấy mọi người đang vui vẻ gắp đồ ăn hoặc trò chuyện. Cậu cá là không ai trong số họ có cùng mối quan tâm như mình. Suy nghĩ như vậy khiến cậu cảm thấy như mình là người duy nhất bị cô lập khỏi khung cảnh hàng ngày.
Không bao lâu, Trưởng nhóm Han mang theo hai cái đĩa lớn trở lại. Tuy nhiên, cậu thấy mấy đồ ăn có vẻ như hợp khẩu vị của anh ta, nhưng khi người kia ngồi xuống, và đặt một chiếc đĩa xuống trước mặt cậu.
“Ăn đi. Ăn hết thì lại đi lấy tiếp.”
“Tôi có thể tự đi lấy đồ….”
Trưởng nhóm Han nhìn vào chiếc đĩa vẫn còn nguyên vẹn của cậu và nhíu mày.
“Tôi đã bảo cậu cứ ăn trước mà.”
“Nhưng tôi nghĩ đợi anh để cùng ăn thì tốt hơn.”
“Những ngày này cậu Lee Seo-dan có vẻ đã thoải mái với tôi hơn rất nhiều. Cũng không nghe lời tôi nói nữa.”
Nghe những lời đó, món đồ trong túi dường như nóng lên không kiểm soát được. Cậu hạ mắt xuống và nhặt chiếc thìa lên. Cậu không thể nhớ bát nào là món cháo bí đỏ. Khi cố ăn thứ gì đó, nó có vị mặn.
Chiếc đĩa do Trưởng nhóm Han mang về, chứa nhiều món được sắp xếp gọn ghẽ. Cậu vừa uống nước vừa ăn từng thứ một để đĩa dần vơi đi, nhưng khi nhìn lên, Trưởng nhóm Han cũng đang xắn tay áo và chậm rãi ăn đồ ăn trên đĩa. Đôi đũa di chuyển chuẩn xác, gọn gàng.
“Có vừa miệng không?”
Cậu là đề nghị đến nhà hàng này, nhưng anh ta hỏi ngay khi ánh mắt họ chạm nhau. Cậu gật đầu. Trưởng nhóm Han giơ bình lên và rót đầy cốc nước gần cạn của cậu.
“… Cảm ơn anh.”
“Nghĩ lại thì Trợ lý Park nói cậu Lee Seo-dan là hậu bối cùng khoa của tôi.”
“À… vâng ạ.”
“Lần cuối cùng cậu về thăm trường là khi nào?”
Cậu đặt cốc nước định uống xuống. Có vẻ như hôm nay anh ta không có ý định dùng bữa trong im lặng. Và đúng là trừ công việc ra, không có chủ đề nói chuyện nào khác giữa hai người ngoài trường đại học cả.
“Tôi đã không về lại trường kể từ khi tốt nghiệp… Đã lâu rồi. Còn Trưởng nhóm…”
“Tôi nghĩ lần cuối cùng mình về trường là vào bữa tiệc tổng kết câu lạc bộ năm ngoái.”
Cậu không biết có phải do lời kể của Trợ lý Park không, nhưng có vẻ như đó là một sự kiện không phù hợp với Trưởng nhóm Han. Anh ta nói thêm như đọc được suy nghĩ của cậu.
“Không phải năm nào tôi cũng đi dự, nhưng năm ngoái tôi được nhờ vả. Khi tôi đến đó, tòa nhà mới đã được xây dựng và nhiều thứ đã thay đổi. Dù sao thì vì cậu Lee Seo-dan mới tốt nghiệp nên cậu phải biết rõ hơn tôi.”
“… Vâng.”
“Tôi nghe nói một tòa nhà ký túc xá mới đang được xây, nhưng tôi chưa đi qua đó. Cậu Lee Seo-dan, đã từng ở trong ký túc xá chưa?”
“Tôi muốn thử, nhưng… Cuối cùng đã không có cơ hội. Trưởng nhóm thì sao?”
“Tôi cũng không. Tôi không bao giờ muốn làm thế cả.”
Với những cuộc trò chuyện vô nghĩa đang diễn ra, nó thực sự giống như chiêu đãi một thành viên mới của nhóm và một đàn anh mua thức ăn cho đàn em ở trường. Trưởng nhóm Han tiếp tục hỏi, dùng khăn ăn gói lại những hạt đậu đã lăn ra khỏi đĩa và đặt chúng sang một bên.
“Hồi đại học cậu không sống ở ngôi nhà đang ở hiện tại. Cậu đã sống gần trường à?”
“Dạ? Không, tôi sống trong một gosiwon (một hình thức nhà trọ siêu nhỏ) gần trường, nhưng nó quá xa văn phòng… Tôi đã chuyển đi khoảng nửa năm trước.”
Cậu rất mừng vì đều có thể dễ dàng trả lời được tất cả các câu hỏi anh ta. Bây giờ nhìn lại, trên đĩa chỉ còn mấy món Trưởng nhóm Han mang về cho cậu. Khi thử nó, nó không có mùi vị gì.
“Nơi cậu ở hiện tại không gần nơi làm việc.”
“Vâng… Mọi thứ xung quanh công ty đều đắt đỏ. Nếu đi tàu điện ngầm, cũng không mất nhiều thời gian…”
“Cậu đi xe buýt từ nhà đến nhà ga không?”
“Không, nó trong khoảng cách có thể đi bộ được. Cũng có xe buýt, nhưng đi một chút khá thoải mái… Nếu đi bộ nhanh sẽ mất khoảng 20 phút.”
Nghe vậy, Trưởng nhóm Han chỉ gật đầu, tựa hồ cảm thấy không cần đáp lại. Khi không khí trở nên yên lặng, khoảng trống giữa các câu mở rộng ra. Cậu nuốt xuống những gì đang nhai và vội vàng mở miệng.
“Sau khi sống ở một nơi nhỏ quá lâu, tôi muốn chuyển đến sống ở một nơi rộng rãi. Ngôi nhà tôi đang ở bây giờ có phòng ngủ và phòng tắm riêng… Không gần công ty, nhưng tôi không biết mình sẽ làm việc công ty bao lâu…”
Sau khi nói xong, cậu mới nhớ ra người ngồi đối diện là cấp trên trực tiếp của mình. Thậm chí ngoài nhóm TF, cậu là một thành viên trong đội của anh ta trên giấy tờ.
Trưởng nhóm Han đang ăn nốt thức ăn trên đĩa, phớt lờ sự im lặng đột ngột của cậu. Bàn tay linh hoạt, thức ăn biến mất nhanh chóng. Cậu nhìn anh ta và hỏi lại.
“Trưởng nhóm có sống gần công ty không?”
“Đúng.”
Anh ta liếc nhìn lên và đổ đầy cốc nước của cậu một lần nữa.
“Tôi không định ở gần công ty, nhưng không hiểu sao lại thành ra thế.”
“Vì anh có một chiếc ô tô… Sẽ không sao dù nhà không ở gần nhà ga.”
“Nó không xa nhà ga. Cậu Lee Seo-dan có vẻ rất quan tâm đến nhà tôi.”
Ngạc nhiên, cậu ngước mắt lên và ánh mắt họ chạm nhau. Cậu không thể đọc được gì từ vẻ mặt của anh ta, nhưng đó chắc chắn là một trò đùa. Thật kỳ lạ khi đáp trả không quan tâm nên cậu cụp mắt xuống đĩa.
Trưởng nhóm Han, người đã đứng dậy dọn đĩa. Khi anh ta không có ở đó, cô phục vụ cầm chiếc đĩa trống không và liếc nhìn nửa bát cháo bí ngô của cậu. Khi chiếc ghế đối diện trống không, cảm giác thèm ăn trở lại một chút, và cậu nhai thức ăn một cách khó nhọc rồi nuốt xuống. Trong khi cậu đang ăn nốt những miếng gà chay, Trưởng nhóm Han quay lại với một cái đĩa và ngồi xuống và hỏi,
“Tại sao cậu lại sống lâu như vậy ở loại nhà trọ siêu nhỏ?”
“… Dạ?”
Anh ta hỏi thêm một câu nữa khi cậu vội vàng nuốt thức ăn trong miệng.
“Cậu ra khỏi nhà sống độc lập từ khi nào?”
Cổ họng như kẹt lại. Có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Cậu bị sặc và phải uống nước bình tĩnh lại trước khi mở miệng. Giọng nói trở nên khàn khàn.
“Tôi bắt đầu sống một mình khi học năm thứ hai trung học. Khi đang đi học…”
“Ra sống trong gosiwon gần trường đại học?”
“…Không, hồi đó nó giống như một khu nhà trọ gần trường trung học mới… Cũng có một chỗ như vậy, nhưng hơi nhỏ và nếu đi xuống tầng một thì sẽ có nhà ăn chung… Ở đó cũng có một thư viện trên tầng thượng. Trong phòng không học bài được thì lên đó …”.
Cậu không biết tại sao lại kể cho anh ta những điều này. Vốn định nói tiếp nhưng cậu lại ngậm miệng,. Trưởng nhóm Han vừa ăn vừa lắng nghe xem có tò mò đáp án không.
Cậu hạ mắt xuống đĩa. Ngực cảm thấy ngột ngạt, cậu cố uống ăn hết đồ trong đĩa của mình và uống nước. Mỗi lần cậu nhìn lên, Trưởng nhóm Han đang tập trung ăn và không bắt chuyện nữa. Anh ta dường như cảm thấy nỗ lực làm dịu bầu không khí như vậy đã là đủ rồi.
***