Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 2 - Chương 6 (2) (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
Trưởng nhóm Han đưa cho cậu thẻ chìa khóa trong khi đợi ở sảnh và nói ’30 phút’. Vì câu nói đó, cậu đã bồn chồn toàn bộ thời gian đứng trong thang máy và đi hết nửa hành lang để đến đúng căn phòng đã đặt. Đó là lần đầu tiên cậu ở một mình trong phòng khách sạn mà không có anh ta.
Thật ra, không cần phải lo âu đến thế. Khi cậu vội vã mở cửa phòng tắm, với khăn tắm quấn quanh người và mái tóc vẫn ướt, căn phòng vẫn trống không. Cậu thở dài và ngồi xuống giường. Những giọt nước trên tóc mái nhỏ xuống.
Mệt mỏi, cậu vươn cánh tay yếu ớt của mình và nhặt điện thoại để lại trên giường lên. Cậu bật màn hình trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi. Một tin nhắn đã đến khi thời gian vẫn còn. Đó là tên của Trưởng nhóm Han.
“Tôi cho cậu thêm năm phút nữa.”
“Hãy rửa quả trứng rung bằng sữa tắm.”
Cậu cuộn người lại, ngả đầu xuống giường. Một âm thanh mệt mỏi phát ra một cách tự nhiên. Tim đập loạn xạ, như sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Thật kỳ lạ khi ở trong một vị trí chờ đợi hơn là đứng ngoài gõ cửa. Cậu căng thẳng ngồi trên giường, rồi đi ra cửa và bước chậm lại. Do dự, cậu cao giọng và hỏi.
“Ai đó?”
Không có âm thanh từ bên ngoài cửa. Thay vào đó, điện thoại trên tay rung lên yếu ớt. Đó là một cuộc gọi đến.
– Đoán xem là ai nào.
Giọng nói trầm và uể oải. Cậu bỏ điện thoại ra khỏi tai một lúc và vuốt thẳng chiếc khăn đang ướt đẫm trên ngực.
“Tôi sẽ mở cửa ngay bây giờ.”
– Trứng rung. Cậu đã rửa nó?
“… Rồi ạ.”
– Tôi đã lau nó đi và để một chỗ.
Khi cậu đang nắm lấy tay nắm cửa, người đàn ông đứng ở phía bên kia cửa liên tục đặt câu hỏi. Theo phản xạ, cậu quay xuống giường và nín thở.
“Trên ngăn tủ cạnh giường…”
– Bộ phận có điều khiển từ xa không được cho vào nước, quên nói với cậu.
“A… Tôi không rửa phần đó.”
– Cậu Lee Seo-dan đã không quên sử dụng cái đầu của mình đấy.
Trước khi cậu có thể phản ứng, anh ta tiếp tục. Đó là một giọng nói như xuyên qua tai cậu và vuốt ve chúng.
– Tôi sẽ hôn cậu khi cậu mở cửa, nên hãy hé miệng ra.
“… … .”
– Cậu phải trả lời chứ.
“… Vâng.”
Điện thoại bị ngắt kết nối. Hơi nóng thấm vào cổ và má cậu như nước nóng. Không thể kiểm soát trái tim đập như điên của mình và xoay tay nắm cửa với bàn tay hơi run.
Ngay khi có một khoảng trống nhỏ, một bàn tay rắn chắc đã luồn vào giữa khoảng trống không chút do dự. Những ngón tay dài với móng tay được cắt tỉa gọn gàng tìm thấy cổ tay cậu và nắm lấy nó. Chóp mũi cậu lành lạnh vì gió lạnh thổi vào.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Trưởng nhóm Han qua khe cửa, cậu liền cụp mắt xuống. Nắm lấy cổ tay cậu, anh ta mở phần còn lại của cánh cửa và đóng lại khi bước vào trong. Cậu chỉ biết dán mắt vào họa tiết kim cương trên chiếc cà vạt của anh ta, và chỉ hé môi ra một khoảng đủ nhỏ để không bị mắng.
Cậu có thể cảm thấy cặp mắt đang soi xét khuôn mặt mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, giống như cát chảy trong đồng hồ cát.
Một bàn tay vuốt ve má chạm nhẹ vào mép môi cậu. Đầu ngón tay thọc vào như thể mở ra một khoảng trống. Đầu móng tay chạm vào răng.
Không chịu nổi căng thẳng, theo phản xạ cậu há miệng ra để thở.
Sau đó, anh ta kéo cổ tay và đẩy cậu vào tường. Hai thân thể áp vào nhau, và một thứ gì đó nóng và mềm chạm vào giữa môi.
Đó là một nụ hôn dường như nuốt chửng. Chiếc lưỡi dày cộp chiếm lấy khoang miệng không thể chống cự trở nên mềm nhũn sau khi nó bị khuấy đảo vài lần. Bụng cậu sôi lên khi anh ta liếm nhẹ vòm miệng bằng đầu lưỡi. Bàn tay nóng bỏng lần theo vòng xoắn ốc của tai, vuốt ve nó. Cánh tay vòng quanh eo tìm thấy khe hở giữa khăn tắm và chạm vào hông khiến cơ thể cậu nhảy dựng lên.
Đôi môi tách rời, Trưởng nhóm Han khẽ dán môi vào chóp cằm cậu rồi rời đi. Có một âm thanh nhỏ vang lên.
“Tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài, vì vậy đừng ngủ và đợi tôi.”
“… Vâng.”
Trái ngược với sức nóng của bờ môi, đó là một giọng nói trong trẻo.
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong phòng tắm. Mỗi khi tiếng nước bị tắt, cậu lại căng thẳng, rồi thả lỏng khi nghe thấy tiếng vòi hoa sen bật trở lại. Cậu chui xuống tấm chăn nhưng cảm thấy không an toàn nên lại leo lên trên tấm ga trải giường. Chiếc khăn ướt quấn quanh người ẩm ướt.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vặn đóng nước. Sau khi mở cửa phòng tắm, Trưởng nhóm Han liếc nhìn lên giường trong khi lau nước chảy trên đầu.
“Tại sao lại quỳ xuống? Cậu quen với tư thế đó rồi à?”
“… A.”
Vô thức quỳ trên giường, cậu lại duỗi thẳng chân ra. Chiếc khăn chỉ quấn đến đùi. Trưởng nhóm Han đang choàng một chiếc áo choàng màu xanh nước biển nằm trong phòng tắm. Nút thắt rất gọn gàng, nhưng ngực anh ta lộ ra giữa cổ áo hình chữ V.
Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống mép giường.
“Làm cùng một việc ở cùng một nơi mỗi tuần, nhưng tuần nào cũng sợ hãi thì là một tài năng đó.”
“… … .”
“Tôi nghĩ đã đến lúc cậu quen với nó rồi.”
Anh ta gấp chiếc khăn tắm đang lau tóc và đặt nó xuống. Những sợi tóc ướt rủ xuống trước trán. Mặc dù cậu đang căng ra vì căng thẳng, nhưng cảm thấy bất công về những lời đó.
“Nếu tôi có thể thích nghi, Trưởng nhóm sẽ…”
“Vậy đó là lỗi của tôi sao?”
Một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên vươn về phía cậu.
“Đã tắm rửa đi. Đã đến lúc phải làm quen với nó.”
“A…”
Cậu nhẹ nhàng bị bắt và kéo vào giữa hai chân người kia. Anh ta thậm chí còn không mặc đồ lót dưới áo choàng. Cặp đùi cậu đang bám vào để nâng đỡ cơ thể tỏa ra hơi nóng. Làn da cảm thấy nóng hơn bình thường.
Trưởng nhóm Han ngả người ra sau một cách tự nhiên, cậu kéo vạt áo anh ta lên rồi chen vào giữa hai chân. Sau đó, cậu nhận ra mình lại đang quỳ và cố gắng ngồi xuống một cách thoải mái, nhưng anh ta đã ngăn lại.
“Không. Bây giờ cậu phải quỳ xuống.”
Có một ánh sáng quen thuộc trong mắt anh ta khi cậu nhìn lên.
Người cậu run lên và bụng cồn cào. Không thể đáp lời, cậu cụp mắt xuống và quỳ xuống trước mặt anh ta. Qua đường viền của chiếc áo choàng, cậu có thể nhìn thấy một dương vật lớn vẫn chưa cương cứng.
Một buổi sáng khi đang luyện tập với dưa chuột và chuối một mình, cậu cảm thấy vô vọng nên đã tìm kiếm trên Internet. Và đã phát hiện ra có một lượng lớn nội dung khiêu dâm trên thế giới. Máy tính không cài chương trình diệt virut tuôn ra những cửa sổ popup kỳ lạ. Ngay cả sau khi tìm thấy một số video có chất lượng rõ ràng, cậu đã không thể nhìn thẳng vào màn hình trong một thời gian dài và cuối cùng phải ngậm miệng chạy vào phòng tắm. Những gì cậu biết được ngày hôm đó chỉ là kích thước dương vật của Trưởng nhóm Han không phải bình thường. Không phải ai cũng phải có những mối bận tâm giống như cậu.
Cậu cúi đầu xuống và bắt đầu liếm phần quy đầu dày đang cầm bằng cả hai tay. Lớp da lưỡi chạm vào nóng và mịn. Khi chưa cương lên, nó đủ thô để vừa khít giữa hai bờ môi. Cậu đút phần thân vẫn còn mềm vào miệng đến hết mức có thể và mím chặt má lại. Liếm và cọ môi vào. Âm thanh trầm thấp phát ra phía trên đầu. Bàn tay vuốt ve sau đầu cậu, từ từ luồn qua mái tóc.
Cậu còn chưa kịp phản ứng khi bị anh ta nóng nảy túm tóc và kéo về phía trước. Dương vật sưng tấy chọc vào cổ họng. Dùng hai tay cố định đầu cậu, anh ra vào một cách thô bạo. Cậu chỉ biết lặng lẽ mở miệng và thả lỏng cổ họng. Ngay khi cổ họng cảm giác như bị đâm thủng, tầm nhìn bị mờ đi với nước mắt trào ra. Dương vật ra vào phát ra âm thanh ướt át và bịt kín cổ họng khiến tầm nhìn trước mắt tối đen. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm lấy đùi anh ta và đợi anh ta cho mình thở.
Bộ phận sinh dục thô dày nóng như thể chúng bị đốt cháy bởi sức nóng do ma sát. Mọi bề mặt trong miệng đều bị trầy xước và sưng tấy. Âm thanh nhớp nháp cào vào tai, và khăn trải giường ướt đẫm nước bọt. Vị tanh và mùi của dịch nhờn đã chặn đường thở của cậu.
Cậu nhận ra ngay cả với cái đầu chậm chạp của mình. Giờ đây, đối với anh ta, dường như cậu đã biết chuyển đổi vai trò tự nhiên như hơi thở, và rõ ràng về tình huống hiện nay.
Khi đã lên giường, cậu chỉ là một công cụ đối với anh ta, không phải cấp dưới cũng không phải đàn em ở trường. Vì vậy, dù không có oán hận gì với cậu, anh ta vẫn bắt cậu quỳ xuống, mở miệng ra và nhét dương vật của anh ta vào một cách không thương tiếc. Gạt ý kiến và cảm xúc của mình sang một bên, cậu phải chịu đựng cho đến khi anh ta hài lòng, và phải biết ơn anh ta đã nhẹ tay như mưa trong hạn hán.
Nó khác với sự ép buộc. Cậu không bị cưỡng hiếp. Ngay cả khi hai tay bị trói, đó chỉ là một sự trói buộc tượng trưng. Dù sao cậu cũng không thể chạy trốn. Dù không muốn cũng buộc phải tuân theo. Nó không khác gì những công cụ được sử dụng.
Không hiểu sao hôm nay cậu lại buồn. Khi cố gắng mở đôi môi của mình để đón lấy anh ta, cậu cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm tăm tối ở đâu đó.
“… Đây.”
Dùng cả hai tay nắm lấy đầu cậu và kéo ra, anh ta thọc sâu bộ phận sinh dục của mình vào trong cổ họng cậu. Cảm thấy như thể các mô mềm trong miệng sắp rách. Cậu như muốn nôn mửa khi miệng bị chặn bởi dương vật thô dày.
“Tôi sẽ lại nhét vào đây và cậu ăn nó. Không để lại tí gì.”
“Ô! Ư, vâng!”
“Nuốt xuống. Cậu hiểu không?”
Trụ thịt phình to thoát ra ngoài hoàn toàn và lao ngược vào bên trong khoang miệng sưng đỏ. Cậu thậm chí không thể lắc đầu. Đầu bị nắm lấy và anh ta bị cố định từ phía sau, không di chuyển ngay cả khi đang khóc. Sau vài cú thúc mạnh, cái đầu khấu tròn và cứng đâm vào bên trong như chực chọc thủng cổ họng. Sau đó, một thứ gì đó nóng được tuôn ra.
“Nuốt đi.”
Giống như cảm giác chết đuối. Anh ta ôm đầu ngay cả khi cậu giãy giụa tay chân một cách yếu ớt. Cơn ho sặc sụa lại chui ra từ cổ họng. Một thứ chất lỏng tanh nồng phun lên vòm miệng và lưỡi. Chất nhờn làm tắc nghẽn đường thở và cậu không thể thở được. Mặc cho cậu buồn nôn và giãy giụa, anh ta vẫn không chịu rút bộ phận sinh dục ra khỏi miệng cho đến khi cậu nuốt hết đống tinh dịch tanh tưởi.
“Cậu vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.”
Nhìn xuống cậu đang ho ra một mớ hỗn độn nước mắt, chất nhầy cơ thể. Trưởng nhóm Han kéo vạt áo choàng xuống, bình tĩnh đánh giá cậu như không có chuyện gì xảy ra.
“Có thể sẽ tiến bộ hơn nếu cậu làm điều đó vài lần một đêm. Nếu tôi cho cậu mút cả đêm thì cậu sẽ làm tốt hơn một chút phải không? Cậu nghĩ sao?”
“… Ư, a, he…”
“Đứng dậy.”
Anh ta đứng dậy trước. Cậu còn nằm cuộn tròn trên giường, nên cổ tay bị kéo. Cậu bị lôi ra khỏi giường và phải đứng trên đôi chân loạng choạng. Anh ta đẩy cậu vào bức tường gần nhất.
“Đặt tay lên tường.”
Để cậu đứng yên, anh lấy lọ gel tròn từ trong chiếc túi ở phía bên kia căn phòng. Cậu dựa lưng vào tường và chỉ nhìn theo. Vặn mở nắp, anh ta nói với vẻ mặt cứng đờ.
“Không thể hiểu tôi đang nói gì sao? Quay mặt vào bức tường và đặt tay lên. Cả hai tay.”
“… Như thế này… .”
“Ừ, như thế. Đặt tay lên đó.”
Khi học tiểu học, cậu nhớ những đứa trẻ bị phạt đứng trong góc. Tự hỏi phải làm gì nếu cứ đứng yên như thế này, nhưng Trưởng nhóm Han đã lấy ra một ít gel bôi lên ngón tay và dang rộng hông của cậu ra.
“Dang chân ra. Tôi không thể nhìn thấy cái lỗ.”
Rồi anh ta dùng ngón chân đá vào bên trong mắt cá chân. Sau đó, cậu nhận ra anh ta nói về cái gì.
Khi cố gắng trốn thoát, tay cậu rơi khỏi tường. Đột nhiên, một cú đánh mạnh giáng xuống mông.
“Ối!”
“Tôi đã nói với cậu là đừng trì hoãn. Tại sao cậu không làm theo!”
Tai ù đi bởi giọng nói gay gắt mới nghe thấy lần đầu tiên. Tim đập nhanh như muốn nổ tung. Cậu cố kiềm nén nước mắt và quay mặt vào tường lần nữa. Lòng bàn tay mướt mồ hôi để lên trên tường lạnh.
“Cậu đã bỏ tay ra, nên sẽ bị đánh mười cái. Nếu bỏ ra một lần nữa, nó sẽ gấp đôi. Hiểu không?”
“… .”
“Cậu không trả lời à? Cậu cứ chắc muốn cứng đầu như vậy không?”
Đột nhiên, mông bên kia nóng rực lên. Sau khi cảm giác ngứa ran là một cơn đau sâu. Cậu đứng run rẩy dựa vào tường. Tiếng khóc cứ nghẹn cổ họng, không bật ra được tiếng.
“Dạng chân ra. Cúi người về phía trước.”
Anh ta ấn vào vai cậu. Hai chân dang rộng, chỉ có hông nhô lên. Anh ta thậm chí còn không chạm vào chỗ đau lần này. Không một lời cảnh báo. Chát, chát, những cú đánh hung dữ lần lượt rơi xuống mà không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi. Cơn đau chưa kịp nguôi ngoai chồng chất lên, cậu bật khóc ở cái thứ mười. Mông nhói lên như bầm tím đến tận bên trong. Cậu muốn đưa tay ra sau lưng chạm vào, nhưng không thể rời tay khỏi bức tường. Nhìn xuống, hai bên bờ mông đều sưng đỏ dấu tay.
“Ưm… .”
“Ồn ào quá. Nín đi.”
“… Ối.”
“Tôi nói lại lần nữa. Đề tay trên bức tường. Hôm nay tôi không có tâm trạng nhìn cậu.”
Cậu bất lực ngước nhìn anh ta dù biết là vô ích. Mặt của Trưởng nhóm Han lọt vào mắt mang một biểu cảm lạnh lùng vô cảm. Trước lời cầu xin thầm lặng, anh ta nhặt cái túi anh ta đã đặt xuống mà không thèm nhìn cậu. Cậu lóng ngóng nhắm mắt lại và tựa gò má ướt đẫm vào bức tường lạnh lẽo. Một âm thanh lạch cạch vang lên. Ngay sau đó, những ngón tay cứng rắn lại mở ra khe hở trên mông và banh nó ra.
Như thể một thứ gì đó trơn và lạnh đang đổ xuống. Lòng bàn tay nóng hổi xoa lên lỗ nhỏ đang khép kín. Chất lỏng nhớt, trơn trượt được thoa lên và tan chảy, từ từ trượt xuống đùi trong.
Toàn thân nóng bừng như đang bị sốt. Bên trong miệng nóng hổi, bờ mông vừa bị đánh cũng nóng bừng. Hơi nóng chiếm lấy cơ thể cậu và lan ra khắp nơi. Bàn tay bóp cặp mông sưng tấy và siết chặt nó một cách đau đớn, anh ta banh mạnh nó ra và đẩy hai ngón tay cứng ngắc dính đầy gel cùng một lúc qua các nếp gấp khép kín.
“Ô!”
Đầu ngón tay, vừa chạm vào tường trong, cuộn lại. Anh ta nắm lấy cơ thể đang nảy về phía trước. Chỉ có cái hông nhô cao nên hai ngón tay dày cộm đẩy vào tận gốc. Mu bàn tay chạm vào lối vào đang há hốc. Cảm giác như một cái rễ cây dày đặc đã chui vào cơ thể cậu. Cho dù có mở miệng bao nhiêu, cũng không có âm thanh nào phát ra.
“Cậu đã nuốt được ngon lành.”
“Aaaa… .”
“Bên trong cậu đang run rẩy, cậu không cảm thấy sao?”
Anh ta đút sâu ngón tay vào rồi ngọ nguậy bên trong. Cậu có thể cảm thấy bức tường bên trong dính vào các khớp ngón tay cứng. Trái ngược với lời nói của anh ta, này hẳn là một nỗ lực tuyệt vọng để xua đuổi kẻ xâm nhập. Cậu hoàn toàn quên mất mình nên làm gì, chỉ cố gắng hết sức đặt tay lên tường.
Khi anh ta bắt đầu đẩy những ngón tay to và dài của mình, đầu gối cậu mềm nhũn. Cậu không thể đứng thẳng. Ôm lấy eo cậu, anh ta nhanh chóng di chuyển ngón tay ra vào. Đào cái lỗ chật hẹp màu đỏ, đẩy vào thật sâu.
Dù đã ngậm chặt miệng nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng thút thít thoát ra. Bên trong cổ họng sưng phồng cảm thấy nóng ran. Như thể trừng phạt, những ngón tay thọc vào thô bạo mò mẫm như muốn sờ khắp bên trong.
“Ở đây có cảm giác khác. Ngay cả khi chạm vào nó chỉ một chút, có vẻ như nó sẽ bật ra.”
“… A!”
Cậu cắn mu bàn tay đang dán vào tường. Nếu không, cậu cảm thấy mình sẽ hét lên. Anh ta chậm rãi xoa một thành trong bụng, rồi nhanh chóng rút ngón tay ra rồi đâm lại vào. Nhờ tốc độ, mỗi lần những đầu ngón tay cứng rắn nghiền nát cùng một bộ phận một cách không thương tiếc.
Trước mắt biến thành màu đen, cảm giác như trần nhà bị lật ngược. Tay còn lại của anh ta đang giữ chặt hông cậu, nên cậu thậm chí không thể vặn mình. Hơi thở nóng bỏng thoát ra từ cái miệng đang há hốc. Có một âm thanh nhớp nháp vang lên từ phía sau. Lớn vô cùng. Mông và ở trong thật nóng bỏng. Gel đọng lại trong các nếp gấp và sủi bọt trắng.
“A, a, a… ! A, hư, hư!”
Cậu muốn ngồi xuống, nhưng điều đó là không thể. Trưởng nhóm Han ngậm miệng và dùng ngón tay chọc mạnh như thể đang trừng phạt mà không nói lời nào. Như thể bị đánh, mu bàn tay đập vào những nếp nhăn thường xuyên bị tát. Anh ta xòe những ngón tay dày như kéo để mở thịt mềm ướt át bên trong, và lắc ngón tay trong khi đưa chúng vào sâu. Cậu cảm thấy như não mình tan chảy. Cậu nức nở và dụi cơ thể nóng bừng của mình vào bức tường lạnh lẽo.
Lực đập mạnh đến nỗi cái bàn chân phải kiễng lên, và mỗi lần nó loạng choạng hạ xuống, những ngón tay chờ đợi sẵn của anh ta lại đâm vào sâu như một cây gậy cứng. Đau như bị đấm sâu vào bên trong. Không biết chừng bây giờ ba, bốn ngón tay đã vào trong cái lỗ ướt nhẹp rồi.
“… Dương vật của cậu ngẩng cao thế này khi mông bị đâm à?”
Một bàn tay to luồn giữa hai chân nắm chặt bộ phận sinh dục của cậu một cách thô bạo. Cậu cảm thấy cảm giác cao trào lóe lên và vội vàng mở miệng.
“Tôi nghĩ tôi sẽ, ư, ư!”
“Cậu muốn bắn không?”
“Ừ, ừm, cái đó.”
“Nếu muốn, cậu phải nói với tôi.”
Anh ta chộp mạnh lấy dương vật của cậu. Nóng như lửa đốt. Không có thời gian để cảm thấy xấu hổ.
“… Tôi muốn bắn, ư- A! Ô! A!”
“Mở mắt ra. Cậu nên biết cảm ơn người đang giúp cậu chứ.”
Anh ta nắm lấy cằm cậu và xoay nó lại. Khuôn mặt đó lọt vào tầm nhìn mờ đi bởi những giọt nước mắt nóng bỏng. Ngay khi hai mắt chạm nhau, cao trào rung chuyển toàn thân cậu như một làn sóng dữ dội. Trưởng nhóm Han đang thờ ơ quan sát. Đôi bàn tay rắn chắc nắm lấy dương vật ướt đẫm gel và nhanh chóng xoa bóp nó. Đồng thời, anh ta chụm các đầu ngón tay lại với nhau và ấn chặt tuyến tiền liệt của cậu. Cảm giác như có thứ gì đó giống như dung nham đỏ tươi chảy qua cơ thể.
“Ư, ừ! Dừng lại đi.”
Tinh dịch bắn tung toé trắng xóa trên tường. Chứng kiến cảnh đó, cậu như muốn gục ngã, tâm trí thì tê liệt, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trưởng nhóm Han vẫn không ngừng di chuyển ngón tay phía sau cậu. Đó là lần đầu tiên cậu biết cơ thể mình trở nên mẫn cảm đến phát đau sau khi xuất tinh. Như một sợi dây bị tước, dây thần kinh ngày một nhạy cảm. Vách tường bên trong sưng đỏ, co thắt và cuộn lại với nhau, nhưng các ngón tay của Trưởng nhóm Han cứ tùy tiện chà xát mạnh lên đó. Người cậu nảy lên, mắt thì mở to. Những từ phát ra bị bóp nghẹt, như thể lưỡi đã mềm nhũn.
“Trưởng nhóm, tôi, ư, ư, ha-.”
Sau đó, tạo ra một âm thanh ướt át, ngón tay tuột ra. Cậu rùng mình khi có cảm giác như có thứ gì cào vào những nếp nhăn của mình. Cậu cúi xuống. Khi đứng dậy lần nữa, anh ta đã cầm quả trứng rung trong tay.
Cậu hoàn toàn quên bẵng chuyện đó nên thay vì bỏ tay ra khỏi tường, cậu cắn môi và nuốt nước mắt vào trong. Trưởng nhóm Han liếc nhìn tay cậu vẫn đang đặt vững chãi trên tường, khóe miệng nhếch lên một lúc.
“Tốt lắm. Biết nghe lời đó.”
“… Ư, a…”
“Bên trong của cậu đã mềm ra rồi, nên sẽ không đau nữa.”
Tiếp đó anh ta bôi gel khắp bề mặt tròn của quả trứng. Thứ ướt đẫm gel đó biến mất khỏi tầm nhìn và lọt vào giữa hai bờ mông dang rộng. Cậu cố hết sức thẳng lưng lên và chụm hai chân lại với nhau, nhưng vô ích. Thứ cứng rắn chạm vào những nếp nhăn sưng đỏ và cạy mở nó ra một cách không thương tiếc.
Anh ta nắm lấy cơ thể đang run rẩy và dùng hai ngón tay đẩy quả trứng đè lên lỗ nhỏ. Cậu cảm thấy một vật cứng cào vào phần da nhạy cảm. Ngón tay đã đút vào tận gốc, và quả trứng đã đi sâu hơn nhiều so ngón tay trước đó. Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng cậu.
Chân không còn chút sức lực nào, nên cậu chỉ có thể bám chặt vào tường. Trong đầu không nghĩ được gì nữa.
Trưởng nhóm Han nhấc bổng cậu lên. Lưng lại đặt xuống chiếc giường êm ái. Cả hai mắt cá chân đều bị nắm lấy và dang rộng ra. Ngước lên với khuôn mặt đẫm nước mắt, anh ta đang nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cậu với khuôn mặt vô cảm.
“Cậu thật làm người khác muốn bắt nạt.”
“Tôi, tôi, không thấy, a-.”
“Tôi muốn cho cậu Lee Seo-dan xem. Dù chưa đâm con cặc của tôi vào, chỗ này đã mềm ra và không thể đóng lại thế này.”
Kéo mắt cá chân để nâng mông cậu lên, anh ta cố tình chậm rãi cọ xát eo mình vào lối vào lộ ra của cậu. Anh ta vẫn mặc áo choàng tắm. Cái nút dày và cứng ở giữa cọ xát vào lỗ nhỏ đỏ au. Cậu hét lên khi bề mặt vải thô ráp cọ xát vào vùng da nhạy cảm, và chiếc choàng màu xanh dính đầy chất lỏng từ lỗ phía sau. Anh ta giơ cho cậu xem một góc của chiếc áo, và dùng ngón tay cái hơi đâm vào lỗ nhỏ đang co giật.
“Cậu phải nuốt nó vào cho thật tốt, nó lại rơi ra bây giờ.”
Như đùa giỡn, anh ta nắm lấy sợi dây dây hồng và kéo quả trứng một mạch ra. Cảm giác thật rùng rợn, như thể thịt mềm sưng phồng bên trong bị kéo ra cùng một lúc. Khi thứ sũng nước, ướt át chui qua các nếp nhăn ở lối ra, anh ta chụm đầu ngón tay vào nhau và lại đẩy mạnh nó vào trong. Hai đùi dang rộng ra hai bên của cậu giật giật.
“Này, ư, a- đau quá-.”
“Đâu có đau đến thế.”
Một cái gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào một bên và sống mũi. Anh ta tách hai chân cậu ra rộng hơn và lặp lại trò đùa tương tự. Khi thọc những ngón tay cứng rắn vào đó nhiều đến mức lỗ nhỏ không thể đóng lại được nữa, trứng rung cũng được đẩy vào sâu bên trong mà trước đây nó chưa từng chạm tới.
Cậu mở to mắt và run rẩy. Trưởng nhóm Han rút ngón tay ra và dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào nếp gấp đỏ đang giữ sợi dây mỏng manh. Có một âm thanh lớn, ướt át. Anh ta vỗ mạnh vào mông vài cái nữa. Hơi nóng từ từ lan tỏa từ nơi bị đánh.
“Tôi sẽ bật công tắc. Nằm yên.”
“Hư, thật đáng sợ, làm ơn, Trưởng nhóm…..”
Bàn tay định đẩy ngực anh ta dễ dàng bị tóm lấy.
“Dễ thương đó, nhưng vô dụng thôi.”
Thân thể được kéo lên nhấc bổng lên. Trưởng nhóm Han đặt cậu giữa hai chân anh ta. Cũng giống như lần trước, cậu quỳ xuống và hai tay giữ lấy phần trên của cẳng tay. Tay còn lại của anh luồn ra sau lưng cậu. Nhận ra rằng anh ấy đã chộp lấy công tắc, cậu lặng lẽ bật khóc.
“Nếu không thể chịu đựng được, hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận.”
Môi họ gặp nhau trong chốc lát. Sau đó, anh ta vô tình bật bật nó lên. Bên trong cơ thể, quả trứng rung bắt đầu rung động. Cảm giác thật khó tả. Đó là một cảm giác kỳ lạ và khủng khiếp gấp mấy lần cậu đã tưởng tượng.
Cậu tuyệt vọng nhớ ra một điều mình đã quên. Từ an toàn. Có khuôn mặt của Trưởng nhóm Han ngay trước mắt, và đôi môi đó. Sẽ được giải thoát dễ dàng. Bằng cách đó, cậu có thể rút thứ đang rung động như đang sống bên trong cơ thể mình ra. Điều đáng sợ có thể kết thúc. Vì vậy, cậu tuyệt vọng ngẩng mặt lên, nhưng khoảnh khắc đôi môi run rẩy sắp chạm vào môi anh ta, cậu chợt nhớ lại điều anh ta đã từng nói.
Đây có phải là giới hạn của những gì mình có thể chịu đựng? Không phải vậy. Mình cảm thấy không thể chịu đựng được vì đang sợ hãi, nhưng không có gì là không thể chịu đựng được. Mình có thể chịu đựng được, nhưng không muốn chịu đựng nó. Cuối cùng, điều này cũng thật ngu ngốc.
Vì vậy, vừa rơi nước mắt, cậu cắn chặt đôi môi sắp chạm vào môi anh ta của mình. Cậu nắm lấy cánh tay anh ta và để nước mắt rơi tự do. Rung động của trứng rung trong cơ thể tăng lên.
Trưởng nhóm Han mở to mắt. Anh ta luồn những ngón tay qua khe hở và kéo quả trứng rung như thể lấy nó ra. Như để ấn thứ đó vào cái điểm trong cơ thể cậu mà anh ta vừa dùng ngón tay xoa bóp khiến nó sưng lên.
Dường như toàn bộ cơ thể đang bị chia cắt và tan rã thành từng mảnh. Người cậu co giật như bị điện giật. Ôm cánh tay, tự xoa má và khóc một cách cay đắng. Mỗi khi Trưởng nhóm Han kéo nhẹ sợi dây, cậu liền dán cơ thể run rẩy của mình vào người anh ta. Người kia chỉ mỉm cười khi nhìn xuống, nheo mắt.
“Cậu có thể chịu được nữa không?”
“Ô! Xin lỗi, tôi xin lỗi, ư- Không! A!”
Anh ta lại nắm chặt bộ phận sinh dục của cậu. Và không một lời cảnh báo, anh ta đẩy công tắc lên mức tối đa. Những rung động dường như yếu đi trong giây lát, nhưng sau đó bắt đầu rung lên điên cuồng bên trong cơ thể cậu. Dường như có một cục sắt nung nóng bên trong.
Nhiều lần cậu nhếch đôi môi run rẩy lên, nhưng lại cúi đầu nghiến răng. Lệ tuôn ra không ngừng. Thật khó khăn. Thật đáng sợ. Thứ duy nhất có thể bám vào như một sợi dây cứu sinh là cánh tay khỏe mạnh của anh ta.
Anh ta nhìn cậu với ánh mắt thoải mái. Lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài, rồi lại nắm lấy hai núm vú đang dựng đứng và vặn chúng một cách thô bạo. Móng tay cào mạnh vào đáy chậu, cọ vào lúc mạnh lúc nhẹ, trêu chọc lỗ nhỏ đang há ra. Kích thích tích lũy trong mọi bộ phận của cơ thể tăng lên như một quả cầu tuyết. Dạ dày cuộn lên với những rung động bất tận. Cậu cảm thấy có thể chết đi đến nơi. Chỉ biết bám vào cánh tay mạnh mẽ của Trưởng nhóm Han và cầu xin.
“Tôi muốn bắn, xin hãy làm cho nó nhanh hơn…”
Cậu đã không còn xấu hổ về những lời mình vừa thốt ra nữa. Anh ta hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt và đưa lưỡi vào sâu giữa đôi môi người bên dưới. Bàn tay giữ lấy dương vật sưng tấy như sắp nổ tung, ấn vào đầu khấc và xoa nắn. Nó có nghĩa là anh ta đã cho phép.
Một bóng tối mênh mông ập xuống, biến tất cả những kích thích thành những gợn sóng trước cơn sóng thần. Nhấp nháy như một tia sáng trước mắt cậu, và không có âm thanh.
Cậu đã nghĩ mình có thể chết đi như thế này. Mười giây, hai mươi giây. Cơ thể như chết lặng đi trong một thời gian dài. Đầu ngón chân bị duỗi thẳng lại rơi xuống giường rồi lại tiếp tục co giật. Cậu ôm vai Trưởng nhóm Han, những nước mắt lớn không tự chủ được trào ra từ khóe mắt đỏ hoe. Cậu tiếp tục cầu xin với cách phát âm không rõ ràng, không biết xin giúp đỡ hoặc làm cho nó dừng lại.
Anh ta lại mút và liếm đôi mắt đỏ hoe và vuốt tóc cậu. “Không sao đâu,” vừa trìu mến an ủi, vừa xoa xoa bức tường đau nhức bên trong bằng những ngón tay tàn nhẫn. Với cánh tay rắn chắc của mình, anh ta giữ chặt cơ thể đang co giật cậu mọi lúc.
“…Suỵt.”
“Ư, ư, á, á…”
Đó là một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi vào sâu khuấy đảo bên trong khoang miệng. Thân thể vốn run rẩy kịch liệt chậm rãi dịu lại. Cậu quên mất cách nói chuyện và tuyệt vọng ôm lấy người trước mặt với đôi mắt đẫm lệ, và anh ta hiểu ý và nở nụ cười. Khi sợi dây bị kéo, món đồ chơi nhỏ trượt ra khỏi cơ thể cậu và đáp xuống giường. Chỉ sau đó, cơ thể cậu bất lực đổ sụp vào vòng tay của anh ta.
“… Cậu có ổn không.”
Trưởng nhóm Han ôm và vỗ về cậu như một đứa trẻ, ghé vào tai và hỏi. Cậu không thể gật đầu. Điều này không thể là bình thường. Cậu sợ những gì đã xảy ra với thân thể mình. Như đọc được suy nghĩ đó, anh ta hôn lên khóe mắt cậu.
“Nó đã kết thúc. Hít một hơi thật sâu… , hãy dừng lại ở đây thôi.”
“…Ư, ư, ha.”
Anh ta lau đôi mắt không ngừng rơi lệ của cậu. Mắt mở to và cậu thấy anh ta đang nhìn xuống mình với một nụ cười trên môi. Không thể ngừng lại, giọt nước mắt cứ rơi ướt đẫm má.
“Cậu định cứ khóc mãi như vậy à?”
Đó là một giọng nói ngọt ngào với một nụ cười.
“Sẽ không còn chút nước nào trong người cậu nữa đâu.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng lại được đặt nơi khóe miệng, nơi hơi bị rách. Bên cạnh đó, toàn thân cậu đau nhức.
Cậu quay đầu đi khỏi anh ta đang chậm rãi vuốt tóc cậu. Nước mắt dù có lau đi bao nhiêu lần, vẫn từ từ đong đầy, rơi xuống những giọt nóng hổi.
“Có khó khăn lắm không?”
Một bàn tay đưa xuống xoa nhẹ phần lưng dưới. Anh ta ôm eo cậu thật chặt. Cậu quay đầu vùi trán vào gáy anh ta.
“… Hư… .”
“Còn đau không? Cậu có bị đau ở đâu không. Đây?”
Chắc cậu có vấn đề gì đó. Nếu không, không đời nào cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế này khi nhìn thấy ánh mắt thân thiện đó. Bàn tay vừa đánh vào mông lại đang xoa đầu cậu, nhưng tại sao nó lại khiến cậu cảm thấy yên tâm đến rơi nước mắt?
Cậu rất buồn vì phải tiếp tục đợi anh ta làm xong tất cả những điều đáng sợ và trở nên tử tế. Các dây thần kinh như đã rách nát cả, và bây giờ cậu không thể hiểu được bất cứ điều gì.
Anh ta dùng tay chải mái tóc mái đẫm mồ hôi của cậu. Áp bờ môi nóng bỏng ngọt ngào lên trán cậu. Tim cậu đập rộn ràng. Một giọng nói thì thầm khe khẽ sưởi ấm thân thể run run của cậu. Mong muốn được giao phó hoàn toàn cơ thể mệt mỏi của mình vào vòng tay yêu thương của anh ta, không thể là bình thường. Cảm giác khủng hoảng giữa sự khác biệt to lớn khiến cơ thể cậu quay cuồng.
“… Sao thế. Cậu không nói gì cả.”
“Tôi sẽ đi… .”
Cậu vấp ngã khi miễn cưỡng cố gắng đứng dậy. Trưởng nhóm Han túm lấy và ôm cậu lần nữa. Chân cảm thấy không còn sức nữa.
“Tại sao, cậu cần gì?”
“Về nhà… Làm ơn đi đi.”
“Cậu định đi đâu trong tình trạng này?”
Anh ta chỉ đơn giản là lật cậu lại. Khi vai bị nắm lấy và nhấn xuống, cậu không thể đứng dậy được nữa.
“Cậu Lee Seo-dan nghĩ tôi sẽ để cậu, người đang ở trong tình trạng này, đi về bằng taxi không?”
“… … .”
Trưởng nhóm Han thấp giọng hỏi, dí sát mặt vào. Cậu nhắm mắt lại trước giọng nói dường như đã dịu đi vì biểu hiện của cậu.
“Ngủ ở đây đi. Ngày mai cậu sẽ khó di chuyển.”
“… … .”
“Cậu có phiền nếu tôi đề nghị cậu ngủ ở đây với tôi?”
Cậu đã mở to đôi mắt của mình. Nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh và chỉn chu của anh ta lại khiến cậu thấy ấm lòng. Có vẻ như cậu đã bị bệnh rồi.
“… Làm ơn buông tay ra.”
Giọng nói vỡ vụn kinh khủng.
“Tôi sẽ về nhà.”
“Tôi hứa sẽ không chạm vào cậu nữa. Nếu tôi ở cạnh cậu-”
“Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy Trưởng nhóm.”
Cậu không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, nên ngậm chặt miệng lại.
Trưởng nhóm Han im lặng một lúc. Bàn tay đặt trên vai cậu rơi xuống. Hơi ấm biến mất cảm thấy có phần trống vắng.
“…Được rồi. Tôi sẽ rời đi.”
Lời nói tuôn ra như một vết cắt ngọt. Anh ta đứng dậy và ra khỏi giường. Cậu nằm đó không mở mắt, nghe tiếng mặc quần áo.
Có tiếng sột soạt, và một tấm chăn dày trùm lên người cậu. Anh ta nâng đầu cậu lên, đẩy một chiếc gối xuống dưới và tỉ mỉ kéo chăn lên đến cằm.
“Khi tỉnh dậy, hãy gọi món gì đó để ăn trước khi tắm rửa, tôi sẽ gọi cậu vào ngày mai.”
“… … .”
“… Một mình cậu thực sự sẽ ổn chứ?”
Tiếng nói dừng lại ở đầu giường. Cậu vờ như không biết những giọt nước mắt đang chực trào dưới mi. Người trên giường nằm im, Trưởng nhóm tưởng cậu đã ngủ nên thở hắt ra một hơi ngắn. Một cái bóng đổ xuống mặt cậu. Trong giây lát, một cảm giác ấm nóng đọng lại trên môi.
“Chúc ngủ ngon. Ngày mai hãy nói chuyện nhé.”
Tiếng bước chân xa dần. Đèn đã tắt, mí mắt đỏ hoe chìm trong bóng tối thăm thẳm. Khi cánh cửa đóng lại, những giọt nước mắt nóng hổi từ từ chảy dài trên mặt.
Cậu muốn đứng dậy và dùng bàn tay không vững kéo tay áo anh ta lần nữa. Cậu không muốn bị bỏ lại một mình ở đây. Muốn lại được anh ta ôm trong vòng tay và được chạm vào.
Nhưng thật buồn cười làm sao khi muốn được an ủi bởi người đàn ông đã khiến mình trở nên như thế này. Hơi ấm đã đẩy ra đó dù sao cũng không phải là thật. Bắt nạt và trừng phạt, đung đưa cậu giữa sự tử tế và ngược lại, và nhìn cậu lang thang ở giữa. Đó là tất cả rõ ràng là một trò chơi đối với anh ta.
Chính lúc đó. Một tiếng chuông quen thuộc vang lên. Giật mình, cậu theo thói quen mò mẫm đầu giường. Lẽ ra nên đặt điện thoại của mình dưới gầm giường, nhưng ngón tay đã chạm vào vật thể đang rung động đã bắt lấy. Tên của Trưởng nhóm Han xuất hiện trên màn hình.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tầm nhìn như mờ đi. Ngay cả khi đẩy điện thoại của mình ra, tiếng chuông đã dừng lại trong giây lát vẫn tiếp tục vang lên nhiều lần. Bịt tai lại, cậu cuối cùng cũng thở ra một hơi run rẩy.
– … Tôi có đánh thức cậu không?
Anh ta đã không giận khi cậu nghe máy chậm. Giọng nói trầm lắng đọng lại bên tai như hơi thở ấm áp.
– Cậu nói không muốn nhìn mặt tôi, định không trả lời tôi nữa à?
“… … .”
Cậu áp điện thoại lên tai và nằm im. Trưởng nhóm Han nói một cách bình tĩnh và từ tốn từ khoảng cách gần, như thể môi anh ta chạm vào tai cậu.
– Nếu không muốn nói chuyện, chỉ cần nghe thôi. Tôi gặp rất nhiều chuyện không đúng ý hôm nay. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu không thoải mái ngay từ bữa ăn, và tôi xin lỗi vì đã thúc ép cậu nhiều hơn tôi nghĩ. Cậu đã chịu đựng rất tốt. Tôi biết cậu Lee Seo-dan đã nỗ lực rất nhiều.
“… … .”
Cậu hít một hơi thật sâu để không phát ra tiếng khóc. Anh ta dừng lại một lúc, rồi thở dài.
– Tôi gọi để xem cậu có ổn không. Tôi hơi lo khi để cậu lại một mình. Nếu cần tôi, cậu chỉ cần nói thôi, tôi sẽ lên đó.
“… … .”
– Cậu không nói gì thì tôi biết cậu không sao rồi.
Giọng nói trầm và nhẹ. Cậu mím môi lại. Vì dường như nếu mở miệng, cậu sẽ mở miệng để giữ lấy hơi ấm được trao cho mình.
– Đừng nghĩ ngợi gì cả và đi ngủ đi. Nhắn tin cho tôi khi cậu dậy. Hiểu không?
“… … .”
– Và. Tôi đoán nên nói với cậu …
Một giọng nói nhẹ nhàng nói.
– Tuần sau, tôi sẽ ôm cậu Lee Seo-dan.
Đó không phải là cách nói chuyện thông thường của anh ta. Như muốn đút cặc vào hay mở rộng lỗ của cậu ra. Không có những lời thô tục như thể đang đùa giỡn hay chân thành. Thay vào đó, anh ta bình tĩnh nói thêm vào tai cậu, vốn đã cứng lại không nghe được âm thanh nào nữa.
– Nếu đó là việc cần sự quyết tâm, cậu sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng.
“… … .”
– Ngủ ngon, hẹn gặp lại ở công ty.
Sau khi cúp điện thoại, cậu nghĩ đến cảnh anh ta ngồi trong xe hoặc dựa vào cửa xe hút thuốc và gọi cho cậu. Đó không phải là thứ một người trưởng thành sẽ thông báo vào ngay sau đó. Nhưng đó là phong cách của Trưởng nhóm Han.
Cậu không thực sự nghĩ về bất cứ điều gì sẽ đến. Như rũ bỏ mọi thứ và trốn chạy, vùi cơ thể uể oải của mình xuống giường. Đó là một giấc ngủ sâu không mộng mị.
***